CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa cảm giác mình đang bước về phía mục tiêu một bước dài.

Charlotte chủ động mời cô đi xem thứ cô yêu thích, điều này có thể nói là cô đối với đối phương càng lúc càng quan trọng rồi, Engfa cầm ly rượu lên nhẹ nhàng cụng một cái với Charlotte, tâm tình khá tốt.

Sau khi dùng cơm xong, Engfa cấm túi lên, tự nhiên khoác tay Charlotte, cùng cô đi ra ngoài.

Khi cửa mở ra, gió lạnh cuốn đi không khí ấm áp, cái lạnh bắt đầu len lỏi vào trong không khí.

Engfa và Charlotte một đường ra khỏi cửa, đứng bên đường chờ xe, Charlotte lái xe đến, nhưng các cô đã uống rượu, mặc dù uống ít, nhưng cũng không tốt để lái xe, cho nên phải chờ tái xế đến.

Xe đi trên đường không nhiều, buổi tối mùa đông có vẻ vắng lạnh.

"Buổi tối cô có làm gì không?"

Engfa vẫn ôm tay Charlotte, ngẩng đầu hỏi cô.

Engfa Waraha là một người có lòng tham, vừa rồi cảm giác được mình quan trọng, thì sẽ thuận thế mà leo lên, bắt đầu tìm hiểu cuộc sống về đêm của Charlotte, ý đồ muốn chiếm nhiều thời gian của đối phương hơn.

Charlotte thở ra một ngụm khí trắng, âm thanh mang theo cái mát lạnh của mùa đông: "Tăng ca."

Engfa cũng không thất vọng, đối với đáp án này cũng không ngạc nhiên gì, dù sao Charlotte vốn đã rất bận rồi, chuyện cô cần làm rất nhiều, cho nên cái gì cũng phải vội.

"Tăng ca!"

Âm thanh cô tiêu tán trong gió, bàn tay cô nhẹ nhàng dựa vào cánh tay của Charlotte, nhìn hai cái bóng trên đường dựa vào nhau, lén cong môi cười.

Charlotte hơi cúi đầu, nhìn xoáy tóc trên đầu Engfa, không định tránh đi, mà cùng Engfa im lặng.

Chừng nửa phút sau, Engfa đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Charlotte.

"Cho dù vội cũng nên để ý thân thể nha, tuy tôi rất muốn chăm sóc cho cô, nhưng mà không phải trong tình trạng như vậy."

Engfa cong mày cười minh diễm.

Charlotte chìm sâu vào đôi mắt cô, thấy đôi mắt yêu kiều như nước của Engfa, thì tựa như thấy ngôi sao chiếu sáng trong mắt.

Cô gật đầu đồng ý, nhưng lại thấy không ổn, lại chần chờ nói: "Nhưng mà đó là tình trạng nào vậy?"

Hoang mang của cô rất rõ ràng, Engfa vô thức hé miệng, nhìn lại ánh mắt kia, nhịn không được ho khan.

Engfa vốn chỉ giả vờ, nhưng không ngờ lại bị sặc, nhịn không được ôm miệng ho.

Cô ho khá nhiều, Charlotte vỗ lưng thuận khí cho cô, giúp cô hô hấp thoải mái hơn.

Charlotte đưa tay mở khăn quàng cổ xuống, rồi quấn lên cổ cho cô, ngón tay lướt qua má Engfa, vì vừa rồi Engfa ho nên mặt cũng đỏ, sờ vào có chút nóng.

"Vẫn ổn chứ?"

Engfa gật đầu, cảm giác chỗ mình chạm quá nóng.

Bị vấn đề này chen ngang, Charlotte lại quên câu hỏi trước đó của mình, ngược lại quan tâm đến Engfa.

Charlotte buông tay xuống, nhỏ giọng nói: "Dạo này trời rất lạnh, tối về nhớ uống thuốc phòng bệnh nha."

Engfa ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị mình đã biết.

Các cô còn chưa kịp nói chuyện khác, tài xế của Charlotte đến, Charlotte cầm chìa khóa xe đưa cho hắn, bảo hắn mang xe ra lái.

Charlotte Austin: "Có cần tôi tiễn cô một đoạn đường không?"

Engfa Waraha lắc đầu: "Không cần, cô đi trước đi, trợ lý sẽ đến đón tôi."

Charlotte Austin: "Vậy đi đường chú ý an toàn nha."

Engfa Waraha: "Cô cũng vậy."

Xe từ bãi đậu tầng hầm đi lên, đèn xe sáng rực, lộ ra chút sắc ấm.

Engfa nhìn Charlotte lên xe, khi đối phương sắp đóng cửa xe, thì gọi tên cô.

Charlotte nhìn cô, chờ câu sau của cô.

Engfa Waraha: "Khi nào tôi đến đưa Phalo đi bệnh viện?"

Phalo đến lúc triệt sản rồi, đây là ước hẹn của các cô.

Charlotte Austin: "Hai ngày nữa, khi nào cô rảnh thì cứ đến đón Phalo."

Engfa Waraha: "Vậy ngày mai đi, chiều mai được không?"

Charlotte Austin: "Được, vậy mai tôi mang chìa khóa nhà đưa cho cô."

Engfa Waraha đi tới hai bước nhỏ, cô còn mang giày cao gót, Charlotte lại sợ cô bị trượt ngã, nhịn không được đưa tay ra đỡ.

Engfa nắm tay cô, đứng cạnh cô, kề tai cô nói nhỏ.

"Cô cứ vậy mà yên tâm ah, không sợ tôi đến trộm bí mật nhà cô sao?"

Engfa nói đùa, sự vui vẻ này không hề che giấu.

Charlotte Austin: "Phòng sách tôi khóa rồi."

Engfa Waraha: !

Đúng là nữ nhân này không có chút lãng mạn nào !!!

Thấy biểu tình Engfa cứng đờ, Charlotte nhịn không được cong môi.

Charlotte mang theo nụ cười thản nhiên trong mắt: "Nhưng tôi tin cô, nếu cô muốn vào phòng sách tôi sẽ cho mật mã!"

Engfa Waraha: "Dừng, tôi không thèm."

Engfa hôm nay coi như thấy được cái gì là núi cao thì có núi cao hơn, Charlotte lần này còn biết trêu cô, nhưng mà phải nói là đối phương cũng là một người cẩn thận, Engfa thích.

Đổi lại là Engfa, chắc là sẽ không đề phòng gì, sự tin tưởng bạn bè này thì không liên quan gì nhiều, chỉ là vấn đề quán tính mà thôi, có vài thứ nên cẩn thận vẫn hơn.

Charlotte Austin: "Vậy mai gặp nha, mai gặp bữa trưa cùng đi ăn nhé, đến lúc đó tôi sẽ đưa chìa khóa cho cô luôn."

Engfa lại có thêm cơ hội tiếp theo, cảm giác như đổi lời gấp đôi, tốt xấu gì còn được thêm cơ hội ăn cơm trưa chung.

"Được, mai gặp nha."

Engfa lùi hai bước, đứng ngoài cửa xe, nhìn Charlotte vẫy tay.

Cửa xe đóng lại, đèn xe sáng lên trong màn đêm, ánh sáng như không có điểm cuối, từng chút đi xa dần.

Engfa nhìn nó đi xa, gió từ bên cạnh cô thổi qua, tựa như lữ khách phát ra tiếng thở nặng nề ban đêm, khuếch tán quanh đường phố.

Sau khi Charlotte đi được khoảng 2 phút, Nudee cũng lái xe đến, Engfa mở cửa sau, hệ thống sưởi đập vào mặt, khiến cô nhịn không được ngáp một cái.

Nudee: "Sếp, về nhà hả?"

Engfa trả lời, âm thanh lộ chút lười nhác.

Nudee cũng không dò được ý Engfa Waraha một lúc, không biết cô đi hẹn hò có vui hay không? Mở radio nhỏ lại, sợ ồn đến cô.

Khi đi được nửa đường, di động Engfa vang lên.

Là Sud Wong gọi đến, ngoại trừ chuyện làm ăn, thì hắn ít khi gọi cho Engfa Waraha.

Engfa Waraha nghe hắn nói, liền báo với hắn sẽ đến ngay.

Engfa Waraha cúp máy nhìn về phía trước: "Đến công ty đi."

Nudee: "Được."

Hiện tại là 7h tối, đã quá giờ tan sở, nhưng mọi người vẫn còn ở lại cố gắng làm việc.

Engfa vừa đến thì tập hợp mọi người vào họp, Engfa cột tóc lên, cởi áo khoác và khăn quàng cổ xuống, xắn tay áo lên bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc.

Engfa rất quan tâm đến trò chơi lần này của mình, vì có kinh nghiệm trước kia, cho nên tiến độ hiện tại khá nhanh, nhưng cũng vì tốc độ này mà mọi người không dám lơ là.

Sau khi họp xong, mọi người quay lại làm việc, lại tiếp tục kiểm tra sửa bug, thiết lập mô hình thiết kế, công việc khá tích cực, chưa có ai định tan làm.

Khi đến 9h, Engfa gọi bữa khuya cho mọi người, không quên gọi cho mình một phần BBQ, chụp một tấm hình đăng lên mạng xã hội.

Chủ yếu là muốn người nào đó thấy trạng thái của cô, tuy là người nào đó cũng không nhất định xem trạng thái của cô.

Vài phút sau, di động rung lên.

Engfa Waraha mong chờ mở di động lên, thấy Dolly bình luận.

[ Tiểu Kiều ]: Bà còn dám ăn đồ nướng hả! Cảnh báo béo phì nha!

Engfa Waraha bĩu môi, sau đó chớp mắt, nhắn tin cho Charlotte.

Charlotte còn đang họp qua video call.

Di động rung lên, không định để ý đến, nhưng thấy tên hiển thị trên màn hình, thì lại cầm lên.

[ Engfa Waraha ]: Thỏ con đang khóc
[ Engfa Waraha ]: Có người nói tôi mập QWQ
[ Engfa Waraha ]: Tôi cũng cảm thấy hình như tôi mập, nếu mập vậy thì chắc Charlotte sẽ thấy tôi rất khó nhìn.
[ Engfa Waraha ]: Tôi mới gọi bữa khuya, tôi có nên dừng ăn không.

Những người đang tham dự họp video call bên kia bờ đại dương hiếm khi thấy sếp nhà mình mặt lạnh lại nhíu mày, ai cũng không dám lên tiếng.

Charlotte mặt lạnh trầm tĩnh gõ hai chữ, mà mặt nhìn cũng không biết đang vui hay buồn.

[ Charlotte Austin ]: Ai nói vậy, cô rất gầy.
[ Charlotte Austin ]: Rất đẹp
[ Charlotte Austin ]: Ăn đi

Engfa Waraha dựa vào ghế giám đốc, nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại cười như hồ ly.

Cô vui vẻ ăn khuya, trong lòng lên kế hoạch ngày mai bắt đầu rèn luyện sức khỏe.

Mặc dù nói mập một chút không sao, nhưng Engfa Waraha cũng không phải người dựa vào mặt để ăn cơm, cô cũng có thói quen kiểm soát sức khỏe bản thân, để đảm bảo mình luôn trong trạng thái tốt nhất.

Khi Engfa ra khỏi phòng làm việc, mọi người đã về hết, Sud Wong và Benz Suwan còn ngồi trước máy tính, ngoại trừ bọn họ ra, còn có hai người nữa, bộ dạng khí thế như muốn chiến đấu cho đến bình minh.

Engfa vỗ vai Sud Wong, ý bảo bọn họ có thể về.

Sud Wong: " Sếp, để tôi viết xong chương trình này đã."

Benz Suwan: "Tôi sửa thêm 2 cái bug nữa."

Engfa Waraha: "Được rồi, đừng liều mạng quá, thân thể là quan trọng."

Engfa nhìn một chút, phát hiện còn hai người chưa đi, một người là mắt kính tròn lúc tuyển vào có ấn tượng khá sâu, một người khác Engfakhông có ấn tượng nhiều là nữ nhân viên kia.

Engfa vòng qua bàn làm việc của bọn họ, nữ nhân viên thấy Engfa liền mỉm cười, nhìn có vẻ câu nệ.

"Trễ lắm rồi sao không về?"

Engfa nhìn thẻ tên của cô, cô tên là RiKo.

Nhìn có chút quen mắt, Engfa nghĩ một hồi mới nhớ ra, người này trước đó Nudee có báo qua, là nhà thiết kế mô hình đang mai có thể nghỉ đẻ bất kỳ lúc nào.

"Chuẩn bị về đây."

RiKo cân nhắc, nhìn Engfa miệng hé hê rồi lại nhìn xung quanh một chút, cuối cùng lại nhìn vào máy tính.

Engfa cảm giác cô có gì muốn nói, nên nghi hoặc nhìn cô: "Cô muốn nói gì sao?"

RiKo nhìn Engfa lắc đầu, sau đó lại nhìn máy tính.

Engfa cũng không hỏi, nhìn về phía mắt kính tròn.

Mắt kính tròn tên là Ruang Rit, Engfa nhớ rất rõ, cô đứng sau lưng xem hắn chỉnh số liệu.

Ruang Rit thấy cô đứng sau lưng, động tác trên tay cũng chậm lại, nhìn bình thường cũng có thể thấy hắn bộ dạng cứng ngắc, bắt đầu cầm khăn tay lau mồ hôi.

Engfa Waraha: "Sao vẫn chưa tan ca?"

"Sếp, chuẩn bị tan ca rồi."

Hắn nói có chút lắp, cùng dáng vẻ khẩn trương, nhìn có chút đáng thương.

Engfa nghĩ hắn có tật sợ hãi, hễ ai đến gần thì lại khẩn trương, trước đó Nudee cũng có nói tình huống này của hắn, không chỉ có cô những đồng nghiệp khác đứng cạnh hắn, hắn sẽ không tự chủ được mà khẩn trương.

"Vậy tan ca sớm đi, muộn quá không đón xe được đâu." 

Engfa nhìn ba người còn lại, âm thanh cao một chút: "Mọi người cũng vậy, về sớm chút đi."

Engfa xuống lầu, Nudee đã đứng dưới lầu chờ cô.

Xe chạy nhanh trong đêm, trên radio còn vang ca khúc âm thanh nữ ca du dương, Engfa chợp mắt, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ của mình.

Cô đột nhiên mở miệng: "Gần đây công ty có phát sinh chuyện gì khác thường không?"

Nudee: "Chuyện khác thường?"

Cô suy nghĩ một chút lắc đầu nói: "Chắc là không có."

"Sao vậy sếp, cô để ý chuyện gì sao?"

Nudee cảm thấy Engfa không thể đột nhiên hỏi chuyện này, cố gắng nhớ lại, nhưng cũng không phát hiện chuyện gì khác thường.

Engfa Waraha lắc đầu: "Không có gì, hôm nay RiKo muốn nói với tôi cái gì đó, nhưng không dám mở miệng, cô giúp để ý một chút nhé."

Nudee đồng ý gật đầu: "Được."

Ngoài cửa sổ hơi sương mang theo nước mưa lất phất, Engfa đưa tay chạm lên cửa sổ xe để lại dấu ngón tay trên làn sương trắng, sau đó lại suy nghĩ.

Bầu trời không sao, đêm yên tĩnh.

Ngày thứ hai Engfa tỉnh dậy, phát hiện ngoài trời mưa lớn, nhưng cái này không ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

Nghĩ đến trưa còn đi ăn cơm với Charlotte, rồi còn được cầm chìa khóa nhà Charlotte, Engfa  liền vui vẻ thậm chí đối với chuyện Phalo triệt sản cũng không quan tâm.

Nhưng đang vui vẻ thì phải dừng lại khi Nudee gọi điện cho cô.

"Sếp, vừa rồi RiKo gọi cho tôi, nói Ruang Rit thiết kế mô hình không đến đi làm, chính là cái cái người mắt kính tròn. Cô ấy nói với tôi cảm thấy Ruang Rit có chút lạ, hôm qua còn thấy hắn đứng bên cạnh máy tính của Sud Wong, bộ dạng như đang sao chép số liệu, nhưng cô ấy không có chứng cứ, nên không dám nói lung tung."

Engfa đang tô son, nghe Nudee nói thì sắc mặt trầm xuống.

Cô đứng dậy, ánh mắt mang theo lãnh ý: "Chắc chắn chứ?"

Âm thanh Nudee mang theo ảo não: "Chắc là thật, tôi đã xem thử camera, hành động đúng là giống vậy, nhưng không dám xác định, hiện tại hắn không đến làm, điện thoại cũng không gọi được. Tôi tìm người đội mưa đi tìm địa chỉ nhà hắn, nhưng lại không có ai cả, sếp..."

Engfa Waraha: "Đến đón tôi."

Nudee: "Được."

Để lộ bí mặt cũng không phải chuyện nhỏ, Engfa cũng từng ứng phó qua chuyện này, nhưng cô không ngờ mình mới bắt đầu đã bị theo dõi.

Theo lý mà nói thì không thể nào, cô chỉ mới bước vào giới làm ăn, sao có thể bị để ý nhanh như vậy?

Tâm tình Engfa có chút phiền toái, xoa mi tâm, động tác ấn xuống bàn rất mạnh.

Cô nhìn mưa to ngoài cửa sổ, nét mặt thêm một tầng băng sương.

Hiện tại chưa xác định được số liệu bị mất hay chưa, hơn nữa nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện, cho dù Ruang Rit trộm được bán chỗ khác, thì trò chơi có bị cướp những người kia chỉ có thể được cái vỏ bên ngoài.

Nếu thực sự đã xảy ra, cho dù nguyên nhân động cơ là thế nào, những người đó nhất định phải trả giá lớn, bảo gồm cả người ăn trộm kia!

Engfa híp mắt một cái, nhớ đến cảnh tượng lần đầu phỏng vấn Ruang Rit.

Nếu đây là đối phương cố ý làm thì từ lức bắt đầu vào công ty hắn đã có mục đích, vậy thì tâm lý khẩn trương không phải thói quen của hắn, mà do trong lòng hắn có quỷ, nên gặp người thì sợ.

Vì sao lại quyết định đi hôm nay mà không trốn lâu hơn? Không lẽ vì hôm qua cô quan tâm khiến Ruang Rit sợ?

Engfa không rõ lắm, nhưng vì sao đối phương chọn hôm nay bỏ trốn, kẻ đứng sau sai khiến đối phương là ai thì cô càng muốn biết hơn.

Cô cầm túi đi ra ngoài, mưa bên ngoài lớn, Nudee giúp cô mở cửa xe.

Engfa Waraha: "Trong nhà không có ai sao?"

Nudee: "Dạ, có gõ cửa rồi, nhưng không ai trả lời, có hỏi thăm quê quán, nhưng người ta nói người nhà hắn đã dọn đi chỗ khác rồi, cũng lâu rồi không về."

Dĩ nhiên là có quỷ rồi, nếu không.....!Vì sao lại để trống địa chỉ.

Engfa Waraha: "Có mất gì không?"

Nudee liền trả lời: "Hiện tại chưa có, lúc tôi nhận được điện thoại, thì cũng gọi liền cho chị Tina và Sud Wong rồi, để bọ họ kiểm tra tình hình, bọn họ vừa báo lại, không mất gì cả, mặt mã cũng chưa bị phá."

Engfa Waraha: "Biết rồi, đến công ty trước rồi hãy nói."

Engfa suy nghĩ, số liệu trung tâm đã được mã hóa nhiều lần nhất định không thể mất được, nhưng mật mã không bị phá thì cái này có chút khó hiểu.

Lẽ nào đối phương chưa kịp làm?

Nhưng chưa làm thì sao lại vội chạy rồi?

Hoặc có thể thủ đoạn của đối phương vô cùng cao siêu, cho nên Sud Wong không biết được?

Engfa vào công ty, vội họp, gọi RiKo vào.

Engfa bỏ túi trên ghế, ánh mắt đảo qua từng người.

"Kể lại chi tiết tình huống đi."

Riko ở trong góc đứng dậy, nhìn Engfa, có chút khẩn trương vò góc áo.

Tận lực kể lại mọi chuyện.

"Từ lúc tôi vào làm thì đã cảm thấy Ruang Rit không ổn rồi, hắn luôn khẩn trương, thỉnh thoảng còn nhìn về phía tổ trưởng, nhiều lần đến cạnh máy vi tính của tổ trưởng, có lần bị tôi gọi, thì lại tránh né, nhưng không xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không thân thiết được."

"Hôm qua sếp nói chúng tôi về sớm một chút, sau khi tôi tan việc, thì phát hiện mình quên đồ trong phòng làm việc, thì quay lại lấy, lúc tôi đi đến cửa, thì thấy Ruang Rit đứng ở chỗ tổ trưởng, hình như đang tháo USB, hắn vừa thấy tôi đi vào thì chào hỏi rồi vội vàng bỏ đi. Tối qua tôi định gọi cho trợ lý, nhưng không có ảnh chụp làm bằng chứng nên không dám tùy tiện."

"Nhưng hôm nay thấy hắn không đến làm, tôi nhịn không được phải nói với Nudee."

RiKo nói ra toàn bộ sự việc, sau khi cô nói xong, mọi người cùng nhìn sắc mặt Engfa.

Engfa nhìn về phía Nudee: "Tiếp đi."

Nudee nói tiếp: "Tôi nhận được điện thoại, liền gọi cho chị Tina, để chị ấy và tổ trưởng Wong đi xác định lại số liệu, sau đó gọi điện cho người tìm địa chỉ nhà Ruang Rit, rồi gọi vào máy của hắn, nhưng đều tắt máy."

Nudee: "Khi tôi tìm đến thì có người nói chỗ đó không có ai ở, hàng xóm nói nhà này đã sớm dời đi rồi, gần đây cũng không có ai dọn vào."

Tina nói tiếp: "Lúc tôi nhận được điện thoại, đã cũng Wong tổ trưởng đi tìm người và xác nhận địa chỉ, đúng là không có ai ở đó."

Engfa nhìn Sud Wong: "Chắc chắn là mật mã không bị phá chứ?"

Sud Wong gật đầu: "Tôi chắc chắn, mật mã tôi cài không có dấu bị phá."

Engfa Waraha híp mắt: "Nhất định chắc chắn?"

Sud Wong trầm ổn: "Nhất định."

Benz Suwan nhấc tay, dưới ánh mắt Engfa thì mở miệng: "Tôi dám chắc, trước kia lão đại của tôi là hacker trâu bò nhất, sau này hoàn lương, mật mã hắn cài thì tôi phá không nổi, chứ nói gì người thiết kế mô hình kia, hơn nữa có phá được thì cũng không thể nào không để lại dấu tích, chỉ cần đụng một chút thì lão đại của tôi sẽ biết liền."

Engfa Waraha thiêu mi: "Nói vậy, đối phương có tật giật mình nên chạy trốn?"

Đây là tình huống lạc quan, Benz Suwan định gật đầu, lại bị Sud Wong hung hăng đá một cước, kêu đau không dám lên tiếng.

Tina: "Sếp, hiện tại báo cảnh sát được không?"

Engfa Waraha: "Dĩ nhiên rồi."

Nhất định phải bắt được người kia, cô muốn biết kết quả.

Engfa tan họp đứng trong phòng làm việc, nhìn mưa bên ngoài kính thủy tỉnh không ngừng rơi xuống.

Cô gọi Sud Wong vào phòng làm việc, hỏi hắn có ý kiến gì không?

Sud Wong nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một hồi.

Sud Wong: "Sếp nghĩ là đang nhắm vào tôi sao?"

Engfa Waraha: "Cái này cũng có thể, ngoại trừ sếp cũ của anh ra, thì anh còn có đối thủ nào khác không?"

Engfa không tha cho bất kỳ khả năng nào, ai kêu Ruang Rit cứ để ý đến máy tính của Sud Wong?

Sud Wong nhìn Engfa, nghiêm túc nói: "Sếp à, nếu nói vậy, chắc là nhiều lắm."

Engfa nghe hắn đọc tên chẳng khác đọc danh sách, đầu liền ong ong.

Cho đến khi Charlotte gọi điện cho cô, Engfa vẫn còn đau đầu, tiếp tục tra từng người trong danh sách.

Charlotte Austin: "Engfa, cô ở công ty hả? Tôi đến đón cô nhé!"

Engfa như được hồi sinh, âm thanh mang theo khí thế: "Ừ, tôi chờ cô nè!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro