CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xấu hổ?

Charlotte khẽ run, muốn quay đầu sang, nhưng ánh mắt khi chạm đến thân thể Engfa thì lại né tránh.

Khi quay lại một chút, Charlotte liền ép chính mình chỉ được nhìn khuôn mặt của Engfa.

Dường như hành động nhanh chỉ để chứng minh, cô không có xấu hổ.

Khuôn mặt giả vờ mình ổn, khiến cho Engfa cười càng thêm minh diễm.

Đôi mắt đa tình mang theo lưu quang, từng chút đến gần.

Charlotte nhìn gò thịt trắng mềm, đem ánh mắt dời qua cửa gỗ.

"Vậy thì....!Để tôi đi lấy đồ ăn cho."

Engfa đâu tha cho cô dễ dàng như vậy, nhìn Charlotte lắc đầu.

"Để tôi đi được rồi."

Cô đưa lưng về phía Charlotte đi lên bờ, bóng lưng yểu điệu, vì nhìn xuyên thấu làn da nên càng gợi cảm liêu nhân.

Charlotte vội dời ánh mắt đi, nhìn đá dưới suối nước nóng.
Cô không có xấu hổ....! Chỉ là.....! Chỉ là......

Charlotte cũng không thể biện được lý do cho chính mình, cô không phải kiểu người hay xấu hổ, cũng không nghĩ đến cùng là nữ giới tắm chung thấy thân thể nhau thì sẽ ngại ngùng, nhưng ngược lại khi ở cùng với Engfa thì bản năng liền chạy mất dép.

Có tiếng hét không xa truyền đến, Charlotte liền quay đầu lại xem, hô hấp dừng lại.

Chắc là Engfa vừa bị trượt chân, hiện tại đang khom người nắn chân.

Cô bước lên bậc thang, thân thể khom xuống hiện lên độ cong mềm mại, vì quần áo nên cái gì cũng đều lộ ra.

Kể cả chỗ đó.

Lần đầu tiên trong đời Charlotte cảm thấy thị lực của mình không nên tốt quá đến như vậy, cô như bị lửa thêu vội quay đầu đi, hai má ửng hồng.

"Wara.....!Waraha tiểu thư, cô không sao chứ?"

Âm thanh Charlotte có chút run mà chính cô không biết, rõ ràng lo lắng tình huống của Engfa, nhưng mắt lại chỉ dám nhìn ra cửa gỗ.

Engfa dám chắc cô đã nhìn thấy, không nắn chân nữa, quay đầu nhìn về Charlotte lắc đầu.

"Không sao đâu, vừa rồi vô ý nên trượt té thôi, không có gì lớn."

Engfa nhìn mặt Charlotte nói, thấy bộ dạng Charlotte như vậy thì có chút vui.

Phản ứng thật đáng yêu.

Engfa không cho rằng thủ đoạn này của mình là vô sỉ, nó được áp dụng đúng tình hình, lúc đầu còn có chút xấu hổ, nhưng sau đó liền lợi dụng rồi bày ra thế đó.

Đối với gái thẳng thì chắc chắc nhìn người cùng giới sẽ không cảm thấy ngại, nhưng Charlotte càng tránh né, Engfa càng thấy hấp dẫn.

Charlotte Austin: "Vậy là tốt rồi, cẩn thận một chút."

Âm thanh của cô không có gì lạ, nhưng cô ở trong suối nước nóng đã đỏ hết người.

Engfa thấy cô như vậy cũng không đùa cô nữa, ngoan ngoãn lên bờ lấy đồ ăn.

Trên khay có đủ loại đồ ăn, phân lượng không nhiều, nhìn khá hấp dẫn.

Không biết cái khay làm bằng vật liệu gì, có thể nổi tùy ý trên mặt nước.

Engfa ngồi quỳ bên canh thành bể, thả một dĩa đồ ăn hình cánh bướm xuống.

Mượn lực gợn nước, liền trôi đến chỗ Charlotte.

Bởi vì hành động, hai cánh tay cô chèn ép lên hai khối tuyết phong no đủ khiến chúng như muốn nảy ra ngoài.

Charlotte Austin thở ra một hơi, định dời tầm mắt, lại phát hiện y phục đối phương không biết từ lúc nào đã trở về nguyên dạng.

Engfa Waraha cũng phát hiện, bộ đồ cách nước không lâu thì sẽ trở lại bình tường, nghĩ đến hèn chi Dolly kêu mắc, bộ đồ này đúng là bảo bối.

Lần thứ hai cô xuống nước, bộ đồ lại trong suốt tiếp.

Engfa cũng không còn ngại ngùng nữa, dùng tay lột vỏ một quả nho đưa cho Charlotte.

Mười ngón tay mỹ nhân thon dài, động tác lột vỏ nhìn rất đẹp.

Khi đưa thịt quả đến bên môi Charlotte, cô vẫn chưa kịp phản ứng.

Engfa Waraha: "Nhìn có vẻ ăn ngon á, cô nếm thử xem."

Cô há miệng: "Ah...."

Kéo dài âm cuối như đang dỗ con.

Charlotte không tự chủ há miệng, nếm được vị ngọt ngào.

Nước nhỏ nhiều, vị chua ngọt nổ tung trong cổ họng.

"Ăn ngon không?"

Engfa mong đợi chờ câu trả lời của cô.

Charlotte Austin gật đầu đáp lại: "Ngon."

Engfa gật đầu, liếm ngón tay, khẳng định: "Quả nhiên rất ngọt."

Charlotte mím môi, đầu lưỡi lướt qua vành môi, thịt nho đã nuốt xuống rồi, nhưng trong miệng còn lưu lại vị ngọt của quả.

Engfa lại đút tiếp, Charlotte định từ chối, vừa hé miệng đã bị ngón tay của Engfa đẩy vào rồi.

"Chúng ta là bạn bè mà, cho nên nhịn không được muốn chia sẻ với cô, tôi sẽ tự ăn một mình, miếng cuối cho cô, há miệng."

Ngón tay Engfa lại ấn vào giữa môi Charlotte, quả việt quất lại trôi vào miệng, hoàn toàn không cho cự tuyệt.

Cô nhìn Charlotte hỏi: "Ngọt không?"

Charlotte nhìn cô, nhỏ giọng đáp lại: "Ngọt."

Engfa cong môi, tiếp tục vừa tắm vừa ăn, cô ăn phần lớn là trái cây, rồi lại nhìn Charlotte chỉ về một cái dĩa gần đó.

"Austin tiểu thư, tôi muốn ăn cái kia."

Cô há miệng, muốn phát ra âm thanh được đút ăn.

Charlotte định mang dĩa đến cạnh cô, nhưng có lẽ bị ảnh hưởng vụ đút đồ ăn vừa rồi của Engfa nên Charlotte không tự chủ được cầm lên một quả ô mai, để bên môi Engfa.

Engfa cắn một nửa, ô mai trong veo, nước lại nhiều, cô nhìn mắt Charlotte ăn hết phần còn lại.

Đầu lưỡi ấm áp mềm mại lướt qua đầu ngón tay, Charlotte cố trấn tĩnh thu tay về, ngón tay liền ngâm dưới nước, không tự chủ được bị ấn lại.

Tê dại như dòng điện chạy qua đầu ngón tay, theo máu huyết đi vào tim, Charlotte cảm thấy ngực mình khó hô hấp.

"Cảm ơn."

Engfa giãn mặt, nhìn có vẻ thích thú.

Charlotte đột nhiên phát hiện, đối phương đang đứng ngang tầm với mình, có lẽ do mái tóc đối phương dài, vài sợi tán loạn lướt qua vai cô.

Không khí dường như có chút khó chịu.

Dĩa đồ ăn theo nước trôi qua bên kia, Charlotte từ trong nước đứng dậy, ấn huyệt thái dương.

"Sao vậy?"

Engfa kinh ngạc nhìn cô, Charlotte khẽ nhíu mi lại, dường như không được thoải mái.

"Chắc là do ngâm nước lâu, có chút khó chịu, tôi vào phỏng nghỉ một chút."

Charlotte giải thích với cô, bước lên bờ để lại một chuỗi vết chân ướt.

Charlotte mở cửa gỗ ra, khoác áo tắm lên, đi ra ngoài.

Engfa còn ngồi trong nước không kịp phản ứng, mơ màng nhìn bóng mình trong nước.

Sao lại đột nhiên đi ra ngoài chứ? Cô thấy bầu không khí có gì sai đâu?

Không lẽ Charlotte khó chịu vì cô làm chuyện mờ ám sao?

Nhưng vừa rồi cô thấy rõ phản ứng của Charlotte mà, đối phương nhìn đâu có ghét gì đâu?

"Mày biết vì sao không?"

Engfa nhìn cái bóng trong nước, thì thào.

"Lòng nữ nhân, như kim dưới đáy biển."

Engfa nhìn cái bóng rối bời, cũng đứng dậy khỏi nước.

Cô đến đây cũng không phải tắm suối nước nóng, quan trọng chính là Charlotte Austin, Charlotte ra ngoài thông khí rồi, cô cũng không thể để người ta ở ngoài một mình mà ngâm nước trong này được.

Tuy chỉ một chút, Engfa vẫn chưa ra trận hoàn toàn, nhưng cái đó cũng không phải vấn đề, cô mặc áo choàng vào, đi dép đến phòng nghỉ.

Phòng nghỉ làm theo phong cách Nhật Bản, trong phòng có cái giá sách lớn, Charlotte đang ngồi bên kia, cầm di động, dường như đang suy nghĩ cái gì?

Charlotte nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy Engfa đi ra, theo bản cô nhìn y phục của cô, lại nhìn xung quanh một chút.

"Đã che lại rồi, không cần lo tôi trống trơn mà đi lại."

Engfa kéo cái ghế đến, ngồi bên cạnh Charlotte.

Charlotte gật đầu, sau đó nói chuyện khác: "Sao cô lại ra đây? Không tắm thêm một chút sao?"

Engfa Waraha: "Tôi ngâm nước cũng thấy hơi choáng, nên ra nghỉ một chút, chỗ này còn có nhiều bể đặc sắc khác, chút nữa cô có muốn cùng nhau thử không Charlotte? Dù sao chúng ta ở cũng đây một đêm mà, phải không?"

"Tôi có thể gọi cô như vậy được không" Engfa chống cằm nhìn cô

Dù sao cũng quen quá rồi, gần thêm chút nữa thì cứ vậy đưa ra yêu cầu của mình thôi, đây là phương pháp trước sau như một của Engfa Waraha.

Hết cách rồi, ai kêu Charlotte cứ hay khách sáo, vì cô không chỉ công khai ám chỉ đối phương có thể gọi tên thân mật một lần, nhưng Charlotte vẫn không chịu tiến bước nữa.

Vẫn là câu nói cũ, núi không theo ta, thì ta leo lên núi.

Nếu đối phương không chủ động, vậy thì cô sẽ mở lời.

Charlotte không do dự gật đầu: "Đương nhiên là được."

"Vậy sau này, tôi sẽ cô gọi cô thế nha, Charlotte."

Engfa có giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cứ gọi tên cô vài tiếng thì âm điệu có chút thay đổi, nghe khá kỳ quái.

Charlotte bị cô chọc cười, nhẹ nhàng cong môi.

"Nếu tôi đã gọi cô như vậy, sau này cô đừng khách sáo gọi tôi như vậy nữa, gọi là Engfa hoặc FaFa là được."

"Engfa."

Charlotte nhỏ giọng đọc hai chữ này, thanh tuyết của cô trong trẻo lạnh lùng, khi đọc hai chữ này liền có vẻ ôn nhu.

"Ừm."

Engfa cười trả lời, ánh mắt nhìn Charlotte, chăm chú triền miên.

Thì ra được crush gọi tên cảm giác thật khác biệt, nghe êm tai hơn nhiều, âm thanh cũng dễ nghe, nghe như tiếng thần đang nhỏ nhẹ ngâm nga.

Charlotte nhìn ánh mắt Engfa, đột nhiên dường như cảm nhận được gì đó, nhưng lại quá bình thường nên liền biến mất.

Trong lúc Engfa suy nghĩ, hôm nay tốt nhất là tiến triển đến mức thân mật, ví dụ như để Charlotte cảm nhận một chút thân thể của mình, thăm dò phản ứng của đối phương, lời nói có hiệu quả, còn có thể tiếp xúc thân mật.

Đá trực tiếp vào gôn là điều Engfa không ngờ đến, dù sao cô không có vọng tưởng đến gia đình, nếu cô thực sự muốn câu dẫn thì có cùng Charlotte đá vào gôn rồi, vậy thì Engfa có lẽ nên lần nữa suy nghĩ về Charlotte này.

Tuy tối nay không có tiếp xúc thân mật ôm hôn cái gì, nhưng thành quả như vậy là ổn rồi, ít nhất....!Có thể thay đổi xưng hô, các cô có thể thân mật hơn nhiều.

Mấy thứ khác rồi từ từ sẽ đến, chỉ có thực khách kiên nhẫn thì mới được hưởng mỹ thực ngon nhất.

Hơn nữa, đêm nay còn chưa kết thúc, buổi tối các cô còn phải ngủ chung phòng tình nhân...

Để lại bể tắm đầu tiên, Engfa lại cùng Charlotte trải nghiệm thêm những bể nước khác, nhưng mà không tắm đến khuya, ngâm nước xong thì về phòng nghỉ ngơi một hồi, ăn chút gì đó, đại khái hơn 10h thì quay về phòng.


"Charlotte cô tắm trước hay tôi tắm trước đây?"

Engfa đứng trước cửa phòng tắm, tay cầm dây cột áo choàng nhìn Charlotte chớp mắt

"Mà chúng ta tắm chung cũng được, phòng tắm mở này cũng rộng mà."

Charlotte Austin lắc đầu: "Cô tắm trước đi, tôi chờ cô ở ngoài."

Đáp án trong dự liệu, Engfa cởi áo choàng đi vào phòng tắm.

Phòng tình nhân được bày khá quái đản, phòng tắm có vách kính thủy tinh, người bên ngoài có thể thấy rõ cảnh bên trong.

Charlotte từng nghe thấy, nhưng chưa từng trải nghiệm qua, nhưng khi đứng trong phòng khách nhìn thấy thủy tinh thì không nhịn được ấn huyệt thái dương.

Tối nay cô nhìn mấy thứ này khá nhiều rồi, nhịp tim so với trước cũng mạnh và nhanh hơn, Charlotte cảm thấy mình thả lỏng thân thể nhưng tinh thần thì vẫn không được.

Nhắm mắt lại thì cảnh đó lại hiện lên, chỉ lỡ nhìn trúng thôi, nhưng trong đầu cứ lặp lại không thể loại bỏ được.

Charlotte hít sâu một hơi, ngồi xuống sofa, không nhìn kính phòng tắm nữa, mở di động, xem tin nhắn của trợ lý gửi qua, bắt đầu làm việc.

Engfa tắm cũng nhanh, vì hôm nay đã ngâm nước rất lâu, cho nên chỉ cần tắm sơ là mặc đồ ngủ đi ra.

"Charlotte cô vào đi, tôi xong rồi."

"Được."

Charlotte tắt di động, đi vào phòng tắm.

Khi vào phòng tắm Charlotte lại nghĩ đến Engfa ở bên ngoài sẽ nhìn thấy cô, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chân không ngừng bước vào phòng tắm.

Nghĩ đến Engfa sẽ không nhìn cô chằm chằm, dù sao nhìn chằm chằm thân thể bạn bè thì có khác gì biến thái đâu, Engfa cũng không phải người như vậy.

Engfa Waraha không phải vậy sao? Cô thực sự không phải vậy.

Nếu đối tượng là Charlotte, thì có thể cô sẽ thử biến thái một lần.

Engfa hứng thú Charlotte tắm bên trong, thưởng thức nhìn vóc dáng người kia.

Tuy lúc tắm suối nước nóng cô đã thấy gần hết rồi, trong đầu cô cũng không chỉ là phế liệu vàng, nhưng khi thấy thủy tinh trong suốt như vậy thì vẫn không nhịn được muốn xem.

Thân hình Charlotte cao gầy, xương cốt tựa như mỹ nhân, 10 phần đều mềm mại.

Do đối phương đưa lưng về kính thủy tinh, nên Engfa chỉ có thể thấy được lưng của cô.

Dùng ánh mắt phác họa một lần, sau đó Engfa cũng không có nhìn si mê nữa, nằm trên giường chơi di động.

Trong khoảng thời gian cô không cầm máy, Dolly và NichKhun nhắn cho cô không ít tin, bất quá nhân duyên nguyên chủ cũng không nhiều, chỉ có hai người bạn này chịu nhắn tin cho cô.

NichKhun hỏi có muốn ra ngoài chơi không? Engfa Waraha nhắn lại là đang tắm suối nước nóng.

[ NichKhun ]: Bà không nói tiếng nào chạy đi tắm suối nước nóng, Waraha đại tiểu thư an nhàn quá ha.
[ Engfa Waraha ]: Dĩ nhiên là an nhàn rồi.
[ NichKhun ]: Xem ra tâm tình không tệ, không phải là có mỹ nam bên cạnh đó chứ?
[ Engfa Waraha ]: Ông nghĩ tui là NichKhun nhị thiếu ông hả? Đi đâu cũng không thiếu gái đẹp được.
[ NichKhun ]: Lại tổn thương tui, tui đâu phải như vậy đâu.
[ NichKhun ]: Nhưng mà dám chắc bà không đi một mình, như vậy thì chán lắm.
[ Engfa Waraha ]: Dĩ nhiên không phải một mình rồi.
[ NichKhun ]: Ai nhooo~ không lẽ có sự kiện mới hả?

Engfa Waraha do dự một chút, có nên nói thật với NichKhun không ta?

Tuy cô cảm thấy NichKhun là người tốt, nhưng mà cái người cũng biết giữ miệng, không biết nên nói là tốt hay không.

[ Engfa Waraha ]: Ở chung với Charlotte Austin, có sự kiện gì?
[ NichKhun ]: ???
[ NichKhun ]: Tui nói đại tiểu thư nha, bà cứ kiên trì không ngừng là thực sự muốn làm bạn với Charlotte Austin thật hả?
[ NichKhun ]: Tui chỉ gặp cô ấy có một lần thôi, còn lại đều chỉ nghe anh trai tôi kể lại thôi, nhìn cô ấy là một người khá kiêu ngạo, chúng ta cũng không phải cùng giới với bọn họ, cần gì đâm vào đó chứ?
[ NichKhun ]: Bà còn nhớ chứ? Cô ấy và Win Metawin cùng giới làm ăn đó.

NichKhun thực lòng quan tâm, danh tiếng Engfa Waraha trong giới tinh anh cũng không tốt lành gì, mọi người trong lòng ít nhiều cũng không ưa gì, dĩ nhiên bản thân hắn cũng không ai ưa nổi.

Cho nên hắn yên tâm nằm ngửa làm cá mặn, ở trong mảnh đất nhỏ của mình chơi cho vui vẻ, nhưng lại không hiểu Engfa vì sao lại chui vào trong đó.

Cũng may Austin đại tiểu thư là nữ, nếu là nam thì NichKhun cảm thấy chắc hỏng bét rồi.

[ Engfa Waraha ]: Cùng giới hay không cùng giới thì đều là làm ăn kinh doanh không phải sao? Tui hiểu ý của ông.
[ Engfa Waraha ]: Nhưng nói thì nói vậy, Charlotte cũng không phải là Win Metawin, chúng tôi rất có duyên nha.
[ NichKhun ]: Đều là do bà vô tình hữu duyên gặp được thật hả?
[ NichKhun ]: Nhưng mà nói đến vô tình gặp được, anh trai tui sắp đi tham gia hội đấu giá, tui không biết Charlotte Austin có đi không? bà có muốn tạo cơ hội vô tình gặp mặt nữa không?
[ NichKhun ]: Không đúng, bà với cô ấy đã cùng đi tắm suối nước nóng rồi, vậy thì đâu cần mấy cái vô tình gặp gỡ kia nữa.

Engfa bị câu "Do bà vô tình hữu duyên gặp được " chọc cười, còn chưa kịp nhắn tin lại, thì thấy NichKhun nhắn tới tiếp.

[ Engfa Waraha ]: Hội đấu giá?

Dựa vào tình hình công ty hiện tại của cô thì không cần đi hội đấu giá làm gì, nhưng Engfa có bệnh nghề nghiệp, theo bản năng muốn hỏi một chút.

"Phải đó, hình như là mở rộng thiết kế miếng đất bên thành Đông, tôi chỉ nghe ba với anh trai nói vậy, ba tôi muốn anh tôi lấy được một mảnh trong đó. Tôi cũng không phải ghi nhớ lại rồi nói với bà được đâu nha, thiệt ra là vô tình thôi á, vì làm tình báo cho bà, thấy trượng nghĩa không."

Ngữ âm của NichKhun, theo chuỗi dài trong máy truyền ra.

"Hình như ở thành Đông có một có cái hồ!"

Engfa lẩm bẩm, trong đầu liền tìm lại ký ức có liên quan đến vấn đề này.

Lúc trước cô phân tích tình huống từng thấy qua mảnh đất này, nhưng ấn tượng không sâu.

Charlotte từ trong phòng tắm đi ra đúng lúc nghe thấy vậy, đi dép đến gần, tiếp lời Engfa nói:

"Bên thành Đông thực sự có một cái hồ, nhưng mà đã ô nhiễm rất nặng rồi, có thể nói là bãi rác luôn, hệ sinh thái xung quanh cũng bị ảnh hưởng."

"Nhưng mà 2 năm trước bí thư thành ủy đến nhậm chức, tình hình bên thành Đông cũng đã được cải thiện, hiện tại hắn định thay đổi mạnh đất bệnh kia, kéo thành Đông lại, có thể sẽ có thêm đường xe lửa."

Engfa Waraha hiểu rõ: "Hèn gì ai cũng muốn có được một mảnh trong đó, nếu mảnh đất đó giá trị như vậy thì đất xung quanh đó nhất định sẽ tăng giá cáo, mặc dù hiện tại là bỏ phế, nhưng đoán chừng sau này là bảo rồi."

Engfa chống tay ngồi dậy trên giường, dính đến Charlotte bộ dạng đang suy nghĩ: "Không phải cô mới về nước gần đây thôi sao? Sao lại biết rõ chuyện ở đây như vậy?"

Charlotte Austin thản nhiên: "Thì luôn quan tâm thôi."

Charlotte Austin đã trông đến BangKok lâu rồi, cô không phải không chuẩn bị gì mà về.

Tuy cô ở nước ngoài, nhưng vẫn có liên hệ với trong nước, luôn có người giúp cô trông chừng hành động, đây cũng là nguyên nhân cô có thể nhanh chóng bước vào giới con em tinh anh xã hội thượng lưu.

Chỉ cần tiết lộ sơ con bài chưa lật, thì sẽ có người thông minh đến tìm cô hợp tác.

Engfa biết cô vì sao quan tâm đến, nhưng không định nói đề tài đó, không cần nói dài dòng quá.

"Vậy cô định ra tay với mảnh đất đó hả?"

"Không định."

Charlotte lắc đầu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

"Cũng tốt" 

Engfa gật đầu: "Dù sao đây cũng không phải chuyện kiếm nhiều hay lỗ lã gì."

Bất cứ cuộc đầu tư nào cũng kèm theo sự phiêu lưu, chuyện quy hoạch ở thành Đông đã là ván đóng thuyền rồi, nhưng muốn sửa lại thì cũng không dễ như vậy, còn chưa nói đến chu kỳ dài dòng.

Hơn nữa là do hội đấu giá này làm nổi lên thôi, bên trong còn có nhiều khúc uốn khó hiểu, người ngoài còn chưa thể nói gì được.

"Waraha tiểu thư so với tôi dừng như hiểu rõ hơn."

Charlotte nhìn chằm chằm Engfa, trong mắt suy nghĩ càng sâu.

Thực sự không giống như lời đồn, người thực sự có thể thay đổi đột ngột sao?

Engfa dính vào người cô, ngẩng đầu oán trách nói: "Không phải đã nói gọi là Engfa rồi sao?"

Engfa ngắt lời như vậy, suy nghĩ trong lòng Charlotte liền bị đánh gãy, không định nói chuyện trước đó, cười bất đắc dĩ: "Ừ, Engfa."

"Vậy mới đúng chứ."

Engfa cọ cọ má cô, rồi tự nhiên kéo khoảng cách.

Charlotte nhìn Engfa nằm xuống giường lắc chân, sờ hai má của mình.

Phòng tình nhân nên giường khá lớn, Engfa nằm úp sấp một bên chơi di động, Charlotte ngồi bên cạnh xem di động, mặc dù không nói gì, nhưng nhìn rất hoài hòa.

Engfa vừa khen NichKhun trượng nghĩa, vừa trả lời tin nhắn Dolly.

Trong lúc cô nhắn tin đầu thì Dolly đã gửi đến 3 dấu chấm hỏi.

[ Dolly ]: Lúc này rồi bà còn chơi di động hả?
[ Dolly ]: Cho bà chiến bào là để bà đi chiến đấu đó!!!
[ Dolly ]: Mà giờ bà còn chơi di động, nhắn tin cho tui!!!
[ Engfa Waraha ]:..Tui và cô ấy chưa đến mức quan hệ thô bạo như vậy.
[ Dolly ]: Bà dám nói là bà không đồ thân thể cô ấy?
[ Engfa Waraha ]: Tui đang không ngừng đồ thân thể cô ấy đây!
[ Engfa Waraha ]: Còn cái bộ đồ bà nói đó, sao bà không nói với tôi công hiệu trước vậy!
[ Dolly ]: Sao vậy, không mê người hả? Hợp với dáng bà còn gì? Hiệu quả nhất định là bùng cháy nha.
[ Engfa Waraha ]: Tôi vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
[ Dolly ]: Bại rồi a! Lừa ai chứ đừng lừa tôi, bà quên cách đây một năm bà muốn đánh xỉu Win Metawin rồi hả? Còn tìm một nhóm lưu manh đến.
[ Engfa Waraha ]: Là thứ gì vậy?"

Engfa Waraha ấn thái dương, không tìm được ký ức liên quan

[ Dolly ]: A xin lỗi, bà đã nói không nên nhắc tên kia, không nói nữa, tiếp tục nói chuyện của và với cao lãnh chi hoa nhà bà đi!
[ Engfa Waraha ]: Bà kể lại chuyện đó đi, sao tui không thấy có ấn tượng gì vậy?

Engfa Waraha đã tìm hết ký ức, cô đoán nguyên chủ chết có liên quan đến Win Metawin, nên cô không thể bỏ qua cơ hội gỡ khúc mắc chuyện này.

[ Dolly ]: Khi đó bà uống say.
[ Dolly ]: mà lần đó cũng là sinh nhật của bà, uống say thì nổi điên nói muốn nhảy thoát y cho Win Metawin xem, rồi đòi gọi điện tui kéo cũng không được.
[ Dolly ]: Tui mới đưa bà về nhà, nhưng bà lại tự chạy ra ngoài, có trời mới biết làm sao bà lại làm được.
[ Dolly ]: Lúc bà gọi cho tui đến thì Win Metawin đã xỉu cạnh bà rồi, bà ấp úng nói gì đó không rõ ràng, nhưng lúc bà uống rượu xin thì luôn nói muốn đánh xỉu Win Metawin.
[ Dolly ]: Ai mà ngờ bà làm thiệt chứ? May là bà không hại người ta, tui vội đưa Win Metawin đến bệnh viện rồi đưa bà đi.
[ Dolly ]: Hôm say bà còn đến cười cợt với tui, mà hình như bà cũng không nhớ rõ chuyện đó.

Engfa nhìn tin nhắn, trong đầu vẫn không có ký ức liên quan.

Mặc dù bình thường ký ức con người luôn tồn rất tốt, nhưng khi ấn tượng được khắc sâu thì thấy gì đó tương quan sẽ tự động nhớ lại, việc lớn như vậy thì cho dù uống say, cũng không thể nào không có ấn tượng gì được.

Win Metawin bị đánh xỉu, nằm bên cạnh nguyên chủ say rượu.

Một thiếu nữ mới lớn sao có thể đánh xỉu được một người đàn ông cao to hơn mình được chứ?

Trừ phi nguyên chủ có sức mạnh siêu nhân, nhưng cô tìm trong ký ức nguyên chủ thì nguyên chủ không có năng lực này.

Engfa nhạy cảm liền nhận ra đây là vấn đề mấu chốt, nhưng chuyện đã xảy ra 2 năm trước, hiện tại không thể nào truy lại được, trừ phi cô đi hỏi Win Metawin.

Ngón tay Engfa gõ xuống ra giường, chân hạ xuống không lắc lư nữa.

Cô cố gắng tìm ký ức, nhưng lại không có gì.

Cô nhíu chặt mày, còn đắm chìm trong thế giới của mình nên cô không phát hiện Charlotte đang đến gần.

Ngón tay hơi lạnh đè lên mi tâm, vuốt thăng nếp uốn trên mi tâm.

Engfa ngẩng đầu, chạm vào mắt Charlotte.

"Có chuyện gì phiền lòng sao?"

Charlotte nhỏ giọng hỏi, hai mắt cô trầm tĩnh, tựa như bông tuyết trắng trên đỉnh núi, khiến người ta không tự chủ bình thản lại.

Engfa nắm tay cô, cười lắc đầu.

Chuyện lớn nhất của cô chính là làm sao để quyến rũ được Charlotte Austin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro