CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa trao đổi với Sud Wong, biết được suy nghĩ của hắn, thì cảm thấy đây đúng là một nhân tài.

Cô liền nói lên ý tưởng về trò chơi mới của mình, đối phương cũng nhanh bắt được ý tưởng của cô, nhưng còn thêm vài thứ mới vào trong, điều này khiến Engfa cảm thấy thú vị.

Sau khi bàn luận xong, Engfa muốn kiểm trang năng lực của bọn họ, nên dùng máy tính có sẵn cho để họ tự soạn ra một trò chơi nhỏ trước.

Nửa tiếng sau, khi nhìn thấy thành quả của hai người, Engfa nhíu mày.

Sud Wong không hổ là thất lão đại của văn phòng, năng lực tốt hơn Benz Suwan khá nhiều, nhưng Benz Suwan không tệ.

Engfa Waraha vươn tay: "Hoan nghênh gia nhập với chúng tôi."

Sud Wong: "Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này."

Engfa mỉm cười, nhìn Benz Suwan duỗi tay, bộ dạng cẩn thận nhìn cũng khá tốt.

Benz Suwan lúc đi ra còn hỏi ngốc một câu: " Sếp à, chúng tôi được tuyển rồi, vậy ngày mai đi làm rồi chứ?"

Engfa Waraha: "Phải."

Sud Wong: "Văn phòng của chúng ta tên là gì?"

Engfa Waraha: "Là Asteraceae(^-^ Hướng dương ^-^)."

Engfa tràn đầy tự tin. Mọi thứ được sắp xếp hoàn chỉnh, Engfa đi mua máy tính cho văn phòng, dựa vào tính toán của mình bày trí lại văn phòng một hồi.

Nudee phụ trách tuyển người, Sud Wong và Benz Suwan cũng không nhàn rỗi, vừa làm việc vừa tuyển thêm người.

Hết cách rồi, sếp thực sự hùng hổ quá, muốn làm gì cái gì thì nói là làm, hiện tại mọi thứ còn phải tìm, hơn nữa cũng không miễn cưỡng đi tuyển người.

Nudee vội như con quay, Engfa Waraha cũng không nhàn rỗi được, đi đăng ký tên công ty, cô đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bản thân có quyền lớn nhất, đi nhiều nơi để thông chốt, tranh thủ để có được giấy phép nhanh nhất.

So với cái này, thì đăng ký văn phòng tư nhân làm trò chơi lại đơn giản hơn.

Trước đó đã định là văn phòng kinh doanh, Engfa Waraha đem giấy phép để lên bàn, tháo khăn quàng cổ xuống, treo lên giá trong phòng làm việc.

Sud Wong: "Sếp, với tốc độ này cô cũng nhanh thật."

Nudee đẩy mắt kính một cái nói: "Cái này gọi là hiệu suất."

Cô nhìn Engfa Waraha: "Phải rồi sếp, hôm qua đã phỏng vấn xong hôm nay bắt đầu làm việc, chút nữa có cần họp không?"

Engfa Waraha: "Được, cô sắp xếp thời gian đi."

Nudee: "Vậy nửa tiếng sau đi, gọi mọi người tập hợp, hiện tại chúng ta vẫn chưa đủ người!"

Trước tiên bọn họ cũng đã tuyển được hai người, nhưng nhân lực còn thiếu rất nhiều

Engfa Waraha mang trên mặt nụ cười thoải mái, đôi mắt sáng rực, cô cúi đầu nhìn giấy phép kinh doanh của văn phòng.

Sud Wong nhìn sếp trẻ tuổi, chỉ hơi cười cười.

Tựa như thiếu niên, phong nhã hào hoa, thư sinh khí phách, sôi động mạnh mẽ.

Vậy cũng tốt, ít nhất cũng khiến cho nỗi thất vọng kia bị mài mòn dần im lặng xuống, lại có hy vọng được hồi sinh.

Nhưng không lâu về sau, khi tên văn phòng trở nên nổi tiếng, cô đột nhiên nhớ đến ngày công ty mới thành lập, thì phát hiện trước kia mình nghĩ sai rồi, có vài người vốn nên đứng ở trên cao.

Cuộc họp này cũng khá lâu, Engfa chỉ muốn phổ biến một chút về dạng trò chơi, sau đó cẩn thận cường điệu về phương diện nào đó.

Engfa Waraha" Được, tôi sẽ liên hệ với Linda, nhờ cô ấy đề cử cho tôi một người, cô biết lái xe nên tạm thời cô làm tài xế cho tôi nhé."

Engfa Waraha còn chưa tìm được cớ đuổi PTao, tuy cô muốn đuổi cũng đơn giản, nhưng Engfa Waraha cảm thấy sau lưng người này còn giấu cái gì đó, cho nên tạm thời vẫn giữ hắn lại.

Nudee: "Vâng, sếp."

Trong gara Engfa có hai chiếc xe, một chiếc là PTao lái.

Engfa điện cho PTao lái chiếc kia đến, sau đó kêu hắn tự đón xe về.

PTao lo lắng hỏi: "Tiểu thư, có phải tôi làm việc không tốt chỗ nào không?"

Engfa trực tiếp trả lời: "Không phải, nhưng mà gần đây tôi muốn để mỹ nữ làm tài xế cho tôi, muốn ngắm mấy chị gái xinh đẹp cho bổ mắt."

Vương Lục: "Vâng tiểu thư, hẹn gặp lại."

Nudee còn chưa lái xe mắc như vậy bao giờ, lúc ngồi ghế tài xế còn nuốt nước miếng một cái, không biết ứng biến ntn.

Engfa ngồi kế bên ghế tài xế, thắt dây an toàn cho mình, thấy Nudee như vậy, vỗ vai cô đang căng thẳng để trên vô lăng.

Engfa Waraha: "Đựng sợ, đụng trúng người không cần lo bồi thường, trước tiên cô lái chậm chậm làm quen một chút đi, sau đó tìm cái nhà hàng đi ăn."

Nudee đặt tay lên vô lăng, gật đầu.

Engfa Waraha lấy di động trong túi ra, tìm số liên hệ có avatar con mèo.

Vừa rồi cô không có xuống lầu 9, nên không biết lầu 9 tình huống thế nào rồi, không biết nhóm Charlotte Austin có đến không.

[ Engfa Waraha ]: Austin tiểu thư, bên này cơ bản tôi đã làm xong rồi, nhóm của cô có đến không?

Charlotte Austin bên kia sau vài phút thì nhắn lại.

[ Charlotte Austin ]: Ngày mai mới đến.
[ Engfa Waraha ]: Austin tiểu thư, ngày mai cô cũng ở công ty sao, ngày mai rảnh có thể đi ăn chung không?
[ Charlotte Austin ]: Chắc là không được, xin lỗi.

Engfa Waraha có chút nản, thổi ra một ngụm gió, làm lay động lọn tóc của cô.

Cái này cũng là từ sau ngày hôm đó, đây là lần thứ ba cô hẹn đi ăn cơm bị từ chối.

Không biết đối phương đang thực sự bận hay là đang trốn cô.

Engfa Waraha hy vọng là cái sau.

Đối phương trốn cô, nói không chừng là có chút cảm giác, nếu không như vậy thì sẽ không có lý do gì để làm như vậy, nhưng nếu đối phương thực sự rất bận, thì hết cách rồi.

Nudee chậm rãi cũng quen với chiếc xe này, tốc độ xe dần khôi phục bình thường, khi thấy đèn đỏ thì ngừng lại.

"Sếp, cô định đi ăn chỗ nào?"

Nudee không muốn đi tìm chỗ, bình thường cô đều ăn đồ ăn nhanh, trong đầu nghĩ đến nhiều nhà hàng đều bị cô loại ra, trực tiếp hỏi Engfa Waraha là được.

"Đến Spectrum Lounge đi."

Engfa nhớ rõ, chỗ đó là nơi lần đầu cô đụng Win Metawin, rồi kéo tay Charlotte.

Mặc dù sau đó không có chuyện gì, nhưng chỗ đó ăn cũng rất ngon.

Nudee theo bảng chỉ đường, lái xe đưa Engfa Waraha đến.

Hiện tại đang là mùa đông, trời rất lạnh, dưới 0 độ, cho nên dưới đất nước đã kết băng.

Nudee mang giày, lúc giẫm lên không để ý, trượt chân, liền ngã ngửa.

Xém chút là ngã lên đất rồi, Engfa nhanh tay đỡ được cô.

Nudee theo quán tính nắm được áo Engfa, thân thể không vững liền nghiêng về trước, tay kia giữ lưng Engfa, ôm chặt lấy Engfa.

Engfa Waraha: "May là hôm nay tôi không đi giày cao gót, nếu không là ngã cùng cô rồi."

Nudee còn hoảng sợ buông tay ra, vội nói xin lỗi: "Sếp, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý lôi cô."

Nudee định lùi về sau, nhưng tóc cô bị rối mắc vào nút áo của Engfa Waraha.

Engfa Waraha: "Cô khoan nhúc nhích đi, để tôi gỡ tóc cô ra."

Nudee nghe vậy đứng im, không dám nhúc nhích, hận không thể tìm được cái lỗ chui xuống.

Trên lầu nhà hàng Spectrum Lounge, Charlotte vừa họp với mọi người xong, cô uống không ít rượu, trên mặt còn đỏ ửng.

Lò sưởi trong phòng thả hơi khiến cô khó thở, cô theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lập tức, tầm mắt của cô liền dừng lại.

Charlotte uống rượu, tầm mắt có chút mơ hồ.

Cô không dám chắc người mình thấy bên dưới là người đó, nhưng trực giác nói cho cô biết chính là người đó.

Cho dù đúng thì sao?

Charlotte nghĩ trong đầu như vậy, thế nhưng cô vẫn cố ngước ra cửa sổ nhìn, lau đi lớp sương trên cửa sổ.

Khách trong phòng đã xong việc, trợ lý của Charlotte thấy sếp nhìn ra cửa sổ tưởng cô đang say, ra ngoài cửa gọi nhân viên phục vụ mang lên cho cô chén canh giải rượu.

Charlotte Austin híp mắt một cái, nhìn xuyên qua cửa sổ bên dưới.

Vóc người kiểu tóc, chính xác là Engfa Waraha, trong ngực cô còn đang ôm một nữ nhân khác, cho dù nữ nhân kia đã lùi hai bước, thì khoảng cách duy trì vẫn rất thân mật.

Cồn cũng không khiến cho đầu óc Charlotte Austin mơ màng, cô nghĩ chắc chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng cô lại không thể khống chế nghĩ thành chuyện khác.

Cái người này ai cũng mỉm cười, thân mật như vậy sao? Cô còn tưởng là! Quên đi.

Vốn cũng chỉ suy đoán đối phương, vì đôi bên thân thiết, nhưng đối phương làm vậy cũng bình thường.

Cô cứ vậy nhìn Engfa Waraha cùng một người khác biến mất trong tầm mắt.

Charlotte đưa tay lên, xoa mi tâm.

Trợ lý bưng chén canh đến, di chuyển đến trước gót chân cô: "Giám đốc, uống một chút đi."

Charlotte nghe cô gọi, có chút buồn phiền, uống hai ngụm, để lên bàn.

Hiện tại cô vì tập đoàn Austin thị mà uống rượu thương lượng, trợ lý cũng là người Austin thị thuê, tuy đối với tình thế này cô bị ép, nhưng tâm tình vẫn có chút chán ghét.

Cô chán ghét gã đàn ông kia, chán ghét mọi thứ hắn sở hữu, những thứ này đều là tâm huyết của ông ngoại và mẹ cô, cô phải lấy lại từng chút một.

Trợ lý: "Giám đốc, định đi bây giờ sao, tôi gọi lái xe đến đưa cô về nhà nha?"

Charlotte không trả lời, không muốn người ta đỡ, đứng dậy cầm túi đi ra ngoài.

Engfa đang cùng Nudee đi theo nhân viên phục vụ lên lầu hai, Nudee còn đang ngại vì chuyện vừa rồi, Engfa Waraha thấy vậy thì trêu chọc cô.

Lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Charlotte từ trên lầu đi xuống.

Đối phương hình như uống rượu, trên mặt hơi hồng, có chút lãnh ý, nhìn vào ánh mắt đều là sự lạnh lùng, Engfa muốn bắt chuyện, đối phương lại đi lướt qua người cô.

Engfa Waraha ngẩn ngơ: "Này?"

Engfa chết lặng nhìn theo Charlotte, Nudee lần đầu thấy sếp như vậy, cũng đứng im không di chuyển, theo ánh mắt Engfa nhìn tới Charlotte.

Trong lúc đó lòng Engfa thoáng qua nhiều suy nghĩ, điều mãnh liệt nhất chính là có phải Charlotte đang cố ý đúng không?

Cô ấy không phải cố ý tránh cô chứ, nên mới không nhận lời mời của cô, muốn trốn cô để giữ khoảng cách?

Lẽ nào tiểu tâm tư của cô bị lộ rồi?

Engfa biết hiện tại không thích hợp níu kéo, với phong cách của cô thì có tìm cớ để cho qua, nhưng hiện tại thì cô không kiềm chế được.

Không phải vì thấy đối phương không nhìn cô, hay xem trọng cô, mà có một chút ủy khuất.

Charlotte không phải nói các cô là bạn bè sao? Sao lại có người bạn nào không thèm nhìn bạn mình như vậy chứ?

Cho dù bại lộ, bị cự tuyệt thì cũng phải có nguyên nhân, có quá trình, để cô hiểu rõ ràng chứ?

Engfa quay đầu nói với Nudee chờ tôi một chút, liền đuổi theo phía trước.

Engfa không muốn diễn với Charlotte ở đại sảnh nhà hàng, đi theo đến cửa, thì mới gọi Charlotte lại.

Engfa Waraha: "Austin tiểu thư."

Trợ lý dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Engfa Waraha, vừa liếc Charlotte Austin, nhỏ giọng nhắc Charlotte phía sau có người gọi cô.

Charlotte Austin dừng lại, quay đầu ánh mắt nhìn ra phía sau.

Ánh đèn Spectrum Lounge rực rỡ, hòa cùng cảnh vật cổ kính, bên trên treo đèn lồng đỏ tinh xảo, đèn đỏ nhấp nháy trong đêm đông lạnh lẽo.

Engfa Waraha đứng đó, cô mặc áo len cao cổ, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ, làn da trắng, tóc dài tán trước người, rõ ràng không lộ biểu tình gì khác, nhưng lại khiến người ta thấy không vui nổi.

Charlotte Austin nhấp môi, trong lòng sinh chút áy náy.

Vừa rồi cô không định đi qua mà không chào hỏi gì, nhưng vì tức giận vừa rồi trong lòng chưa tiêu, lúc đi ngang qua Engfa Waraha, trong lòng lại nghĩ người bạn này cũng không quan trọng, đối phương chẳng qua là vì khuôn mặt này, cô có thể còn có bạn bè khác.

Charlotte lại phát hiện, đây đúng là suy nghĩ ấu trĩ, có lẽ do cồn khiến cho năng lực tư duy giảm xuống, cho nên mới lý luận cái kiểu dở hơi như vậy.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, đáp lai Engfa Waraha nói: "Waraha tiểu thư."

Engfa thấy đối phương nhìn thẳng vào mắt cô, chào hỏi cô, nhưng lại không có tức giận gì, chỉ bước về phía trước vài bước.

Engfa Waraha: "Cô uống rất nhiều sao? Hay là tôi đưa cô về nhà trước nhé?"

Charlotte Austin: "Có tài xế đến lái rồi."

Engfa Waraha nhìn cô, biểu tình căng thẳng: "Austin tiểu thư thà để tài xế lái, cũng không muốn cho tôi tiễn hả? Không phải chúng ta là bạn bè sao?"

Charlotte Austin nhìn trợ lý bên cạnh: "Cô về trước đi."

Trợ lý gật đầu, đón xe rời đi.

Sắc mặt Engfa giãn lại, mở miệng nói: "Tôi còn tưởng, Austin tiểu thư không muốn để tôi đưa chứ?"

Charlotte không biết nói sao, đành cố gắng giải thích: "Tôi không có ý đó."

Engfa đến gần cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, ép Charlotte không thể rời ánh mắt: "Thật không có hả? Tôi nghĩ cô đang trốn tôi."

Charlotte Austin có chút khó hiểu: "Tại sao tôi lại trốn cô? Waraha tiểu thư, có phải cô đang hiểu lầm tôi cái gì không?"

Engfa Waraha: "Tôi hẹn cô đi ăn cơm thì cô không đi, mỗi ngày tôi đều xịt nước hoa cô tặng, nói là bạn bè, nhưng vừa gặp mặt cô mới thấy tôi thì đã đi luôn không thèm nhìn tôi."

Engfa không định chỉ trích, nhưng lời cô nói càng nghe càng ủy khuất.

Charlotte Austin: "Xin lỗi, tôi không cố ý làm như vậy, hôm nay bàn việc tôi uống hơi nhiều."

Charlotte nghĩ đến cảnh vừa rồi, cho rằng do mình nhìn thấy Engfa ôm ấp người khác, nên cô giận dỗi không muốn chào, cho nên cảm thấy suy nghĩ của mình thật kỳ quái ngây thơ, liền tìm cho mình một lý do.

Charlotte Austin: "Không phải cô có bạn bè đi cùng sao, đưa tôi về trước không sao chứ?"

Engfa Waraha: "Đó là trợ lý của tôi, lần đầu mời cô ấy ăn cơm, mà cô ấy ăn một mình cũng được."

Cái này cũng không có vấn đề gì, Nudee thiếu cô thì không phải là không ăn được.

Engfa Waraha dùng di động gửi cho Nudee 1000bath, nhắn cho cô bữa cơm này cô mời, ăn gì cũng được, cô có chút việc bận phải đi trước.

Nudee nhận tiền, vui vẻ nhắn lại cám ơn sếp.

Charlotte nghe Engfa nói, trong lòng vẫn chưa hết giận, nếu là trợ lý không phải bạn thân, thì dựa gần như vậy sẽ có chuyện.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Charlotte Austin không suy nghĩ nhiều, trong lòng đang nghĩ có phải cô trợ lý kia rất xinh đẹp không?

Engfa mở cửa xe sau cho Charlotte, để Charlotte Austin vào ngồi, rồi mình cũng ngồi vào, dựa vào cạnh cô, sau đó cúi đầu nhìn di động.

Charlotte Austin: "Waraha tiểu thư?"

Engfa Waraha: "Tôi đang gọi cho tài xế đến lái."

Charlotte Austin sửng sốt: "HẢ?"

Engfa Waraha thản nhiên nói: "Tôi không có bằng lái."

Tuy cô rất muốn lái, nhưng Engfa nhớ đến mình còn chưa có bằng lái, cho dù biết lái thì cũng không được.

Tối nay nói không chừng là cơ hội tốt, Engfa không muốn để cái này bị cảnh sát giao thông làm hỏng.

Charlotte nhịn không được mà cười, thấy Engfa rất thẳng thắn, không hiểu vì sao lại cảm thấy cô thật đáng yêu.

Engfa nhìn chằm chằm Charlotte mĩn cười, băng sơn cười rồi, mặc dù không có khoa trương như xuân về hoa nở, nhưng rất đẹp, khó mà tả được.

Engfa dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của cô, thực lòng khen: "Cô cười lên rất đẹp."

Charlotte không cười, nghĩ thầm cô biết đối phương vì khuôn mặt này của cô.

Ngón tay ấm áp mềm mại lướt qua khuôn mặt Charlotte, vén lên tóc mái tán loạn che mặt cô.

Chỗ đó chạm vào nhanh chóng tê dại, Charlotte khẽ run, có chút ngại ngùng đưa tay lên chạm vào chỗ đó lại.

Engfa giải thích hành động của mình: "Là do tóc cô rối."

Charlotte Austin: "Cảm ơn."

Không khí lại yên tĩnh, đèn trong xe không mở, lò sưởi cũng không mở, hô hấp một mảnh lạnh băng.

Engfa cũng không thể duy trì không khí im lặng này mãi, liền nói: "Mấy ngày nay cô bận lắm hả?"

Charlotte Austin nhẹ nhàng trả lời: "Lịch trình kín mít, cho nên mới từ chối cuộc hẹn của cô, thật ngại quá."

Thực sự Charlotte cũng nghĩ đến việc rời xa không gặp nữa, nhưng đối phương liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cô, để lại cho cô cảm giác khá tốt, Charlotte nguyện ý làm bạn với cô.

Nếu đã quyết định muốn làm bạn, Charlotte cũng không định nghĩ đến việc tránh xa nữa, lời cự tuyệt cũng không phải cố ý làm, thực sự là công việc rất nhiều.

Engfa Waraha: "Không sao đâu, như vậy tôi cũng yên tâm, tôi còn tưởng cô đang trốn tôi."

Charlotte Austin khó hiểu: "Vì sao tôi lại phải trốn cô?"

Engfa Waraha: "Tôi sợ cô nghĩ rằng tôi muốn huy thanh danh của cô, chắc cô cũng biết sự phân chia trong BangKok này, thanh danh tôi rất xấu, sợ là cô nghĩ làm bạn với tôi sẽ khiến cô bị ảnh hưởng xấu."

Engfa thực sự không tự giễu như vậy, nhưng chỉ là muốn trần thuật quan điểm của một người khác mà thôi, thuận tiện kể lể với Charlotte.

Bất quá cô thực sự muốn làm xấu đối phương nha, dĩ nhiên không phải từ danh dự, mà là từ thân thể.

Charlotte Austin nhăn mày: "Tôi không có nghĩ như vậy, cô đừng coi nhẹ mình như thế."

Charlotte biết Engfa cũng không thể chịu nổi một số người đả kích, tuy cô ở trong cái vòng nhỏ hẹp, cô không thực sự hòa hợp, nhưng nhìn từ bề ngoài, coi như là vòng nhỏ, thì những người đó nhắc đến Engfa, thì không thể không chế giễu chọc tức coi thường ra vẻ ta đây, xét cho cùng là vì Engfa từng cuồng si Win Metawin, cho nên tạo phản cảm với người khác.

Nhưng Charlotte lại thấy không đúng, Engfa ngồi cạnh cô, trong lòng cô luôn nghĩ cô sẽ không làm chuyện như vậy.

Trong lời đồn, cái người cuồng si Win Metawin kia vì lưu luyến điên cuồng mà đánh mất bản ngã, nhưng cô biết Engfa vô cùng tỉnh táo, tự tin, có mị lực đặc biệt của bản thân.

Charlotte Austin: "Cô không xấu, cô rất tốt, đừng lo lắng."

Engfa không ngờ cô lại nghiêm túc trả lời như vậy, bật cười, giơ tay ôm lấy Charlotte.

"Austin tiểu thư, cô thật đáng yêu."

Engfa chỉ ôm mấy giây, sau đó rút tay về.

Với Charlotte  mà nói, đây tựa như gió ấm nhẹ nhàng bao bọc, phút chốc ngăn lại thế giới lạnh lẽo, nhưng chỉ dừng có một chút đã rời đi, tựa như giấc mộng êm ái khó tin.

Hôm nay mình chỉ ra 1 chap thôi. Tại không có tâm trạng để viết, ngày khác sẽ bù cho mn nhé.

Hãy để lại cmt nhé tại mình thích đọc lắm ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro