CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte thấy Engfa ngồi đó, trong lòng kinh ngạc không khác gì Engfa.

Cô chưa từng nghĩ đến là ai đang dành chỗ này với mình, người như vậy thì không ít, nhưng không ngờ rằng lại là Engfa.

Engfa Waraha chào hỏi trước: "Austin tiểu thư, không ngờ lại là cô."

Charlotte Austin gật đầu: "Thật trùng hợp."

Nam nhân trung niên thấy vậy vẻ mặt cũng kinh ngạc cười nói: "Cái này không phải là đúng lúc sao? Thì ra hai người biết nhau, nếu vậy chúng ta bàn chuyện sẽ càng dễ hơn rồi."

Engfa nhìn về phía Charlotte, duỗi tay về phía cửa nói: "Không biết Austin tiểu thư có tiện nói chuyện riêng một chút được không?"

Engfa cũng không định dành chỗ này đến cùng, nhưng mà cũng không định cứ như vậy thoải mái dành cho người mình thích, dù sao cũng nên bỏ ra một con số tham khảo đối phương, tỏ quyết tâm muốn chỗ này với cô.

Engfa không muốn để kẻ thứ ba bàn chuyện với Charlotte, dù sao chỉ có hai người các cô, không gian cô dùng cũng không hẳn là lớn.

Nam nhân trung niên nghe vậy liền đứng dậy nói: "Hai người cứ ở đây bàn luận là được, tôi sẽ chờ ở ngoài."

Cửa mở ra, khi âm thanh nhỏ dần đóng lại, trong phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh.

Engfa Waraha: "Austin tiểu thư định tách riêng ra làm hả? Tôi nhớ sau khi về nước thì cô vào tập đoàn Austin thị làm rồi mà."

Charlotte cũng không định giấu chuyện này, gật đầu: "Tôi có đoàn thể riêng của mình."

Cô nhìn Engfa nói: "Còn Waraha tiểu thư thì sao, đang thay cha đến xem văn phòng mới sao?"

Engfa Waraha mỉm cười: "Không phải, cái này là vì tôi, tôi muốn mở một công ty nhỏ, không ngờ đi chọn địa điểm lại đụng phải Austin tiểu thư."

Engfa Waraha, "Tôi tăng thêm 5 vạn vào bảng báo giá, số này chắc là sẽ cao hơn Austin tiểu thư cô, Austin tiểu thư có định bỏ thêm vào không?"

Charlotte Austin: "Mức cao nhất tôi có thể thêm là 7 vạn, còn hơn nữa thì không có lợi."

Charlotte than nhiên nói ra hạn mức cao nhất của mình, cũng không cần để Engfa đoán.

Đây không phải là chuyện Charlotte Austin từng biết làm, nhưng trước mặt là Engfa Waraha, Charlotte Austin cũng không định dùng tâm lý chèn ép để Engfa Waraha không đoán được mà bỏ lại.

Dù sao thì ở mặt khác, các cô cũng coi như là bằng hữu rồi.

Chỗ này đố với Charlotte cũng không có gì quan trọng, không có cái này thì cô có thể tìm chỗ mới khác, cái này đối với cô cũng không khó, nhưng đối với Engfa thì chưa chắc.

Engfa không biết Charlotte đang suy tính cái gì trong lòng, nhưng đối với thái độ trực tiếp của cô như vậy, thì có chút vui vẻ.

Có thể đối phương sợ cô không hiểu, cho nên thoải mái nói thẳng giá, chút tâm ý nhỏ này Engfa cũng hiểu được.

Có phải cái này đã nói rõ, cô trong lòng đối phương cũng đó có chút vị trí?

Nụ cười trên mặt Engfa Waraha càng sâu, khóe mắt cong thành xuân tình thủy sắc, Charlotte cũng có thể cảm nhận được cô đang vui vẻ.

"Mức cao nhất của tôi chỉ có thể thêm 5 vạn tôi, còn hơn nữa thì tôi không thể. Nếu là người khác tôi sẽ thử đoạt một lần, dù sao chỗ này cũng không tệ, nhưng nếu là Austin tiểu thư, nếu cô muốn thì tôi sẽ không đoạt. BangKok nhiều nơi cho thuê như vậy, tôi cũng không sợ là không tìm được chỗ khác."

Engfa có ý nhường đường, giống hệt suy nghĩ của Charlotte, hai người đối diện, không khí có chút yên tĩnh lại.

Engfa lại nhịn không được cười một cái, đến gần Charlotte một chút.

Hương vị nữ nhân quyến rũ vạn người mê trên thân cô bao lấy Charlotte, ánh mắt Charlotte rơi vào đôi môi đỏ của cô, sau đó lịch sự nói tiếp.

"Chúng ta nhường qua nhường lại như vậy cũng không được, nếu không ngại cứ vậy mà lấy thì hai người chúng ta phân ra mỗi người một nửa được không, đoàn thể của Austin tiểu có nhiều người không?"

Văn phòng cho thuê hai tầng, Engfa cũng chỉ cần một tầng, thật ra diện tích một tầng cũng đã đủ lớn rồi, Engfa cũng không định mở rộng văn phòng quá nhiều.

Nếu có thể chia lầu trên dưới với Charlotte, đây chẳng phải ở gần lâu dài sao?

Charlotte Austin chắc chắn là quan tâm đoàn thể của mình không khác gì công ty Austin thị, vậy thì sau này muốn gặp cũng có nhiều cách hơn, không cần chờ thời cơ hẹn ngày nữa.

Cô nhìn về hướng Charlotte, chờ câu trả lời của cô.

Charlotte Austin suy nghĩ, đoàn thể của cô có 9 người, đều là tinh anh từ nước ngoài về làm cùng cô, một tầng văn phòng là đủ chứa bọn họ.

Cô mướn hai tầng là muốn cho họ thêm không gian rộng rãi hoạt động hơn, và sau này cũng dự định mở rộng đoàn thể ra.

Nhưng mở rộng thế nào thì cũng cần có nhân viên nòng cốt Austin thị mở rộng chiêu người, không tuyển quá nhiều, Charlotte Austin chỉ muốn tìm một chỗ tạm để đoàn thể có thể làm việc.

Cho đến khi cô tóm được Austin thị, thì khi đó hai tầng lầu này không đã đã không còn đủ, nhất định phải cần cả một tòa nhà.

Nghĩ vậy, cảm thấy đề nghị này của Engfa dường cũng ok.

Charlotte Austin: "Cũng được."

Engfa Waraha mỉm cười: "Vậy cứ quyết định vậy đi, cứ dựa theo con số đã định cho ra kết quả cuối cùng, nếu ông ta không chịu, vậy tôi sẽ nhường chỗ này lại cho cô."

Engfa báo giá thêm hai số cao hơn Charlotte một chút, Engfa Waraha cũng không muốn hai người phải uổng công, đơn giản giảm con số báo giá thêm vào một chút.

Nếu đối phương không chấp nhận, cùng lắm thì cô bỏ, vậy thì con số Charlotte ra sẽ không thay đổi, coi như không uổng công.

Charlotte Austin không từ chối, gật đầu đồng ý: "Được, cảm ơn."

Engfa Waraha: "Không cần khách khí, chuyện lần trước Austin tiểu thư chịu cho tôi ở ké, tôi còn chưa báo đáp, không biết chút nữa có thể tiện ăn một bữa cơm được không?"

Chuyện chính bàn xong rồi, Engfa cũng làm việc tư thôi.

Charlotte Austin: "Được."

Engfa cong môi cười: "Vậy lần này để tôi mời khách nha, tôi sẽ đưa cô đến quán ăn hợp khẩu vị của tôi."

Hai người cùng ra cửa, cùng nhau nói ra quyết định của mình với người phụ trách.

Người phụ trách nghe hai người định chia đôi hai tầng lầu có chút do dự, lúc đầu hắn định cho thuê gộp hai tầng, vì hắn muốn ra nước ngoài liền, không còn nhiều thời gian nên phải cho thuê liền hai cái, nhưng với tình huống hiện tại, vậy cũng được.

Còn về giá cả, chênh lệch 2 vạn đối với hắn cũng không nhiều, lúc này hắn đang ký hợp đồng với Engfa Waraha và Charlotte Austin.

Cứ vậy, Engfa và Charlotte chia công ty lầu trên lầu dưới.

Engfa lấy lầu 10, Charlotte cũng không có ý kiến gì, lấy lầu 9.

Engfa muốn lầu 10 dĩ nhiên là có ý riêng của mình, dù sao trên một tầng thì mỗi lần đi ngang qua lầu 9 ngắm cô một cái, tiện thì tặng chút đồ, coi như đó là chuyện bình thường.

Còn từ lầu 9 chạy lên lầu 10 thì hơi lố quá.

Engfa Waraha nghĩ cua người ta thì không nên biểu hiện quá vội vàng, nếu không người ta sẽ thay đổi thái độ với bạn.

Tuy nhiên cô cảm thấy Charlotte cũng không phải kiểu người khiến người khác có dục vọng, hay là có ý khinh mạn ai khác.

Nhưng có thể tiết kiệm được một số tiền, thì nguyên chủ dùng chính bản thân cô ta đã chứng minh rất tốt đạo lý này.

Trước bữa trưa, Engfa đã gọi cho quản lý đặt phòng ăn, nơi đến dĩ nhiên là nơi nổi tiếng nhất, chính là nhà hàng lần trước NichKhun xin cô đặt chỗ dùm.

Bữa cơm trưa vô cùng thuận lợi, lúc chuẩn bị rời đi, Engfa thấy được một người ngoài ý muốn.

Khi nhìn thấy Win Metawin, một luồng tình cảm mãnh liệt không thể khống chế xộc lên đại não, khiến sắc mặt Engfa có chút thay đổi.

Win Metawin mặc tây trang, nhỏ giọng nói gì đó với người bên cạnh, được nhân viên phục vụ đưa đến chỗ này.

Win Metawin cũng nhìn thấy Engfa Waraha, ánh mắt chỉ đảo qua một chút, không có ngừng lại.

Engfa có chút choáng, hận ý không cam lòng cùng tuyệt vọng đột nhiên xuất hiện làm hỏng tâm tình, bắt đầu chiếm giữ đầu óc cô, cô không thể khống chế nhìn theo hướng Win Metawin đi.

Cô muốn dời ánh mắt, thậm chính là Austin gắng hạ lênh cho ánh mắt dời đi, nhưng đại não bị cảm giác bao lấy, khiến cô không thể nào nhúc nhích.

Tầm mắt của cô quá mức mạnh mẽ, Win Metawin dường như cảm giác được, quay đầu nhìn thấy ánh mắt oán hận của cô, biểu tình trên mặt lạnh lùng, sau đó quay đầu đi.

Charlotte Austin phát hiện không ổn, cô nhìn theo hướng của Engfa Waraha, thấy Win Metawin.

Cô thấy Engfa nhìn theo hướng kia, không tự chủ được hỏi nhíu mày hỏi: "Waraha tiểu thư?"

Engfa chật vật rời ánh mắt đi, hô hấp có chút khó khăn.

Charlotte Austin: "Cô có ổn không?"

Charlotte nhìn bộ dạng Engfa không thoải mái, đứng dậy đưa tay muốn đỡ cô, nhưng lại bị nhiệt độ của Engfa làm cho lạnh đi.

Tay Engfa như khối băng, lộ ra 10 phần lãnh ý.

Giọng nói của Engfa Waraha có chút run rẩy: "Austin tiểu thư, cô có thể dìu tôi đi rửa tay được không?"

Charlotte Austin: "Được."

Charlotte đỡ cô đên WC, đứng cạnh bồn rửa, Engfa chống tay lên thành bồn nôn khan.

Engfa còn nhớ lần trước nhìn thấy Win Metawin, cũng xuất hiện trường hợp không thể phản ứng được này.

Không thể nào đột nhiên lại như thế được, nhất định là có nguyên nhân? Nguyên chủ và Win Metawin khi đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có lòng oán hận sâu như vậy?

Nhưng hiện tại có thể nói là giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì mới đúng.

Nhưng nếu nguyên chủ là nữ phụ độc ác, vậy thì kết cục chắc là không tốt rồi, không lẽ Win Metawin gϊếŧ cô, cho nên cô mới hận như vậy?

Nhưng cái này không rõ ràng, thế giới trước mắt tiến triển căn bản vẫn chưa phát sinh chuyện này, vì sao nguyên chủ lại có phản ứng như vậy?

Lẽ nào nguyên chủ đã trọng sinh, vậy cô đâu? Linh hồn của cô tại sao lại đến đây được?

Còn có hôm đó nhân viên ở tiệm làm đẹp nói nhìn thấy bóng lung giống nguyên chủ, chỉ là trùng hợp thôi sao?

Những mảnh ký ức nhỏ này không đủ để nối thành một chuỗi hoàn chỉnh, Engfa vẫn không thể nghĩ ra.

Nếu nói nguyên chủ đã trọng sinh, vậy thì tại sao thân thể cô không có phản ứng gì với Charlotte Austin, nữ nhân khiến cô ước ao ghen tỵ?

"Waraha tiểu thư? Cô có ổn không? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

Charlotte đưa khăn giấy đến, nhìn sắc mặt Engfa, trong lòng có chút lo lắng.

Vừa rồi trên đường đến, thậm chí là lúc ăn cơm, Engfa nhìn vân ổn, rất bình thường, sao đột nhiên lại khác thường như vậy, nhìn có vẻ khó chịu?

Charlotte nghĩ đến Engfa vừa rồi khác thường, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt một người, không lẽ trong lòng cô đang nghĩ đến người khác như lời đồn, tình cảm Engfa đối với Win Metawin đã rất sâu đậm rồi?

Charlotte vô ý thức loại bỏ suy nghĩ này, cô cảm thấy không đúng, nếu coi trọng si mê, Engfa sao lại phản ứng như vậy.

Cô chợt nhớ đến nước mắt Engfa hôm đó uống say, một suy nghĩ khác chậm rãi sinh ra.

Lẽ nào Win Metawin làm chuyện gì đó tổn thương Engfa Waraha?

Không nói đến phán đoán này có đúng hay không, nhưng hiện tại Charlotte nghĩ đến Win Metawin, trong lòng có chút không ưa nổi.

"Không cần đến bệnh viện đâu, hiện tại không sao rồi."

Engfa cầm khăn lau miệng, nhìn Charlotte cười.

Cô chạm vào một mình, có chút buồn nói: "Nhưng mà son môi bị tôi lau sạch rồi, hôm nay tôi ra cửa quên mang theo, Austin tiểu thư có mang theo không? Có thể cho tôi mượn thoa một chút không?"

Không có son môi, nhìn sắc khí của Engfa có vẻ kém hơn, Charlotte nhìn cô, không suy nghĩ liền đồng ý.

"Trong túi của tôi có, để tôi lấy cho cô."

Engfa Waraha: "Được, tôi chờ cô."

Cô nhìn bóng lưng Charlotte Austin đi ra, sờ thỏi son nằm trong túi mình, nụ cười trên mặt càng sâu.

Đây là kế hoạch Engfa nghĩ ra khi ăn cơm, tuy giữa chừng có chút chuyện rắc rối khiến cho không khí ngọt ngào biến mất, thế nhưng cuối cùng cũng đạt được mục đích.

Engfa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương phòng WC, nhận thấy huyết sắc trên mặt đang chậm rãi khôi phục, vỗ vỗ mặt mình.

Cảnh tượng kia lại xuất hiện trước mắt rõ ràng, nước sông lạnh lẽo dưới ánh trăng u ám, tóc đen lan tràn tựa như hải tảo.

Engfa nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nháy mắt nữ nhân trong gương thật lạ lẫm, trong đầu lại lóe một đoạn ngắn.

Cô đang đi trên đường, sau đầu đột nhiên đau xót. Có giọng người thì thào, nhưng Engfa nghe không rõ.
Engfa xoa thái dương của mình, muốn nghe là âm thanh gì, nhưng cứ như bị dòng từ trường quấy rầy, biến thành ngôn ngữ khí hiểu được.

Âm thanh giày cao gót từ cửa phòng WC đến bồn rửa tay gần hơn, khiến Engfa đột nhiên thoát khỏi cảnh tượng kia.
Charlotte Austin: "Đây, tôi có mang theo bông dậm, có muốn dậm thêm chút phấn không?"

Charlotte Austin cầm son môi đưa tới, nhẹ nhàng lắc lắc món đồ kia trên tay.

Engfa cười khẽ nói cám ơn: "Cảm ơn, Austin tiểu thư thật tốt bụng."

Charlotte chưa từng trả lời, chỉ đứng lặng một bên nhìn động tác của Engfa.

Engfa cầm miếng dặm chậm một ít phấn vừa soi gương của hợp phấn vừa dặm lên mặt, người trong gương vẫn quen thuộc, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng Engfa biết đó không phải là ảo giác.

Dường như cô đang chạm đến một chút của sự thật, nhưng mà dường như sự thật này chỉ xuất hiện khi gặp mặt Win Metawin, hơn nữa mỗi lần xuất hiện thì cơ thể cũng đột nhiên xuất hiện cảm giác mong chờ khác lạ.

Tuy bí ẩn rối reng như sợi len, nhưng hiện tại Engfa cũng không vội làm sáng tỏ những gì thấy được trong đó, nhưng cô cũng đã giả định được một trường hợp.

Nguyên chủ đã trọng sinh, nếu không.....! thì sao lại có ký ức của tương lai, có thể cô chết trong tay Win Metawin, bị đánh ngất xỉu dìm xuống sông, có thể là bị ném xuống sông, nhưng vì nguyên nhân nào đó, đột nhiên xuất hiện vấn đề khác, khiến cho linh hồn các cô bị hoán đổi.

Mặc dù cái này nói có vẻ còn chưa rõ, nhưng vì có liên quan đến sự trùng hợp cùng yếu tố siêu tự nhiên, nên Engfa cũng to gan cho rằng nó là như vậy.

Dù sao thì cô cũng đã xuyên sách rồi, còn gì mà không thể được chứ?

Engfa dậm chút phấn, híp mắt một cái.

Đúng vậy, cô đã xuyên sách, nhưng linh hồn trong cuốn sách sao có thể trao đổi với linh hồn ở hiện thế như cô được? Thứ gì liên kết chứ? Vậy thì trong sách cũng là một dạng tồn tại theo ý nghĩa nào đó sao?

Cô nhanh chóng hạ tâm tư xuống, xoay người môi đã đỏ.

Charlotte Austin mang son cũng không phải màu đỏ thắm, khác với ấn tượng của Engfa Waraha, cô dường như chưa từng thấy Charlotte Austin dùng màu son đậm.

Charlotte Austin tram điểm nhạt, nhìn cũng không có vẻ rõ ràng dứt khoát, tựa như vết xước nhẹ để lại trong lòng, so với bề ngoài, thì cô khiến người ta cảm giác nhớ đến khí chất cao lãnh nhiều hơn.

Engfa Waraha: "Austin tiểu thư, son môi này độ ẩm tốt thật, màu cũng đẹp nữa."

Engfa hoa một lớp mỏng xem hiệu quả trước, quả nhiên có chút kinh ngạc với độ giữ ẩm của nó.
Chính xác mà nói, đây là loại son nước dạng rắn, Engfa chỉ thoa một lớp mỏng không thể bặm môi được, lại thoa thêm một lớp nữa, sau đó bặm bặm môi.

Bỏ đi màu son đỏ sang trọng, thêm vào khuôn mặt không chút máu, nhan sắc liệt diễm của Engfa cũng nhật đi vào phần, ngược lại lộ ra chút cảm giác ngọt ngào ôn nhu.

Charlotte không tự chủ nhìn cô, lúc Engfa còn đang làm thì cô đột nhiên nhìn môi đối phương, phát hiện môi đối phương nhìn rất đẹp.

Engfa vặn đầu son thụt xuống, đóng nắp lại, sau đó đưa cho Charlotte  nói: "Cảm ơn Austin tiểu thư, trả lại cho cô."

Engfa trả với tốc độ rất nhanh, sợ Charlotte lại cho cô, vậy thì kế hoạch nhỏ của cô không phải sẽ hỏng rồi sao.

Tuy cô không biết Charlotte Austin cầm về còn dũng nữa không, nói không chừng Charlotte Austin chỉ giữ lại hoặc quăng đi, ai mà biết được.

Charlotte nhận lại đồ của mình, như cũ lại mở miệng hỏi: "Thực sự không cần đến bệnh viện sao?"

Engfa lắc đầu: "Thực sự không cần đâu, chỉ đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu mà thôi, hiện tại đã không sao rồi."

"Nhưng mà Austin tiểu thư lo lắng cho tôi như vậy," Engfa cong mắt cười, "Tôi rất vui."

Biểu tình Charlotte vẫn đạm nhiên như cũ: "Bạn bè với nhau, không cần khách sáo đâu."

Engfa ứng tiếng: "Ừm."

"Phải rồi." Engfa lại nhớ đến một việc, không bỏ qua bất luận cái gì để thăng tiến cơ hội làm quen, "Ngày mai sẽ có buổi tiệc từ thiện đấu giá, cô có đi không?"

Engfa nói cái này không phải vì thám thính cơ hội gặp mặt Charlotte có đi hay không, mà vì có Win Metawin ở đó, đến khi đó có thể sẽ gặp lại nói không chừng cô còn tìm thêm được manh mối gì đó.

Dĩ nhiên, Engfa có thể dùng cách khác để gặp Win Metawin, nhưng Engfa không muốn, nếu cô muốn gặp Win Metawin thì trường hợp đó phải vô cùng khẩn cấp mới được, nếu không.....!Engfa Warahasẽ không đi.

Dù sao thì quá khứ huy hoàng của nguyên chủ vẫn còn đó, cô đối với Win Metawin không có cảm giác gì, nên không cần tìm hắn, này có khác gì tình ngay lý gian để người khác nghi ngờ chứ, Engfa không phải kiểu người có tính cách làm theo.

Charlotte Austin cũng không để ý buổi từ thiện đấu giá kia lắm, mở cửa tháng máy xong thì cùng

 Engfa đi vào, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là không đi, cô muốn đi sao?"

Engfa thẳng thắn: "Nếu cô không đi, thì tôi cũng không đi."

Charlotte Austin nghe vậy cũng nói: "Vậy thì không đi."

Engfa Waraha: "Vậy tối mốt cô có làm gì không? Nếu như không, chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng được không?"

Charlotte Austin: "Chắc là có việc rồi, cần phải xem lịch trình thế nào đã."

Engfa Waraha: "Được, có việc cũng không sao, cùng lắm chúng ta hẹn lần khác, tuy công việc quan trọng, nhưng thư giãn cũng rất quan trọng nha, mùa đông tắm suối nước nóng là tuyệt nhất."

Charlotte Austin: "Được, tôi đi trước."

Các cô xuống lầu, Charlotte Austin có việc riêng nên đi trước.

Engfa Waraha thấy vậy cong môi, phất tay nói: "Ừ, lần sau gặp."

Engfa Waraha đến giờ vẫn luôn dùng một chiêu tiếp một chiêu, để cho người khác chọn lựa, sau đó dựa vào lựa chọn của người đó rồi mới tính toán.

Charlotte Austin vừa lên xe ngồi thì mới nhận ra, chính mình lại đáp ứng đi tắm suối nước nóng rồi. Cô đè mi tâm, tâm tư có chút loạn.

Trước kia còn tự nói với bản thận không nên quá tò mò, đến nơi thì ngưng, không cần đến gần, nhưng vô tình lại dính đến đối phương, qua nhiều lần vẫn không thể chán ghét nổi.

Nhưng khi Engfa nghe cô đồng ý một cái thì lại cười đến mê hoặc, Charlotte Austin hít sâu một hơi, đem tâm tư trong đầu bỏ qua một bên.

Trợ lý lại nhắn tin lịch trình sắp tới cho cô, chút nữa lại có buổi họp.

Charlotte Austin sửa soạn một chút, thấy son trên miệng mình nhạt đi, lấy son ra thoa thêm một chút lên.

Khi son chạm vào môi, Charlotte Austin dừng lại.

Đồ này là dùng cá nhân, có người khác dùng rồi, Charlotte Austin sẽ không dùng nữa.

Nhưng Charlotte hiếm thấy lòng mình lại không cảm giác ghét bỏ như vậy, nhớ đến bộ dạng Engfa tô son, cánh môi lại thêm một lớp màu đỏ.

Đúng như Engfa Waraha từng khen, son môi này đổ ẩm khá tốt, cảm giác mềm mịn nhẵn.

Charlotte Austin đóng nắp son lại, mới thấy trong di động có tin nhắn mới.

[ Waraha tiểu thư ]: Austin tiểu thư, tôi đã tìm được bên dịch vụ vệ sinh rồi, cô không cần tìm nữa nha.

Trong khoảng thời gian ngắn Charlotte Austin cũng không nhớ ra chuyện này, liền nhắn lại cảm ơn Engfa, đi vào Austin thị.

Engfa sắp xếp phòng ốc xong, thì đón xe đi gặp giáo viên hướng dẫn lái xe.

Charlotte Austin bận nhiều việc, thì cô cũng bận nhiều việc.

Chiều ngày thứ hai, Nudee gọi điện cho Engfa Waraha, nói đã liên hệ với người kia xong rồi, đối phương đồng ý ký kết với bọn họ, nhưng muốn xem mặt sếp là ai?

Nudee: "Hơn nữa hắn có một điều kiện, trước đó có một người cũng theo hắn tách ra, hắn hy vọng có thể đưa người này đi theo làm cùng."

Engfa Waraha: "Cái này cũng dễ nói thôi, nói bọn họ 5h đến văn phòng, tôi muốn đích thân xem năng lực của bọn họ, nếu vừa ý thì không thành vấn đề."

Nudee: "Được, sẽ báo ngay."

4h55 phút chiều, trước cửa văn phòng, có người ngẩng đầu nhìn tòa nhà vẻ mặt do dự.

Benz Suwan: "Sud ca, chỗ này đáng tin không?"

Lập trình viên bình thường mặc quần đùi áo sơ mi, hôm nay lại đặc biệt mặc tây trang gọn gàng, thỉnh thoảng hắn lại chỉnh cà vạt, nhìn nam nhân bên cạnh.

Sud Wong thở dài một hơi: "tôi cũng không biết, hy vọng là đáng tin, người kia có nói với tôi rồi, sếp của cô có thể cấp quyền chủ động khá cao, cũng không biến chúng ta thành rác rưởi được, nhưng hình như sếp này là phú nhị đại, ông nói coi là đang làm chơi hay là chỉ cho có rồi thôi?"

Benz Suwan: "Ah? Nếu không được.....!Chúng ta tìm chỗ khác đi."

Giải Ngạn Hoài: "Đã đến rồi thì coi một chút đã rồi nói."

Tìm việc đối với bọn họ không khó, nhưng Sud Wong có yêu cầu của chính mình, hắn muốn làm một trò chơi tốt hơn, cần có một người sếp chung chí hướng, nếu không tìm được thì có thể tìm việc tạm làm trước, sau đó thì từ từ làm trò chơi sau.

Sud Wong cũng không dám hy vọng nhiều, cùng Benz Suwan đi vào văn phòng, đi lên lầu 10.
Văn phòng sạch sẽ, rộng rãi thông thoáng.

Nudee: "Hai người đến rồi, đi theo tôi, sếp đang ở phòng làm việc chờ hai người."

Nudee dẫn bọn họ đến cửa, dừng lại gõ cửa, sau khi nghe đáp lại thì mới mở cửa nhìn hai người Sud Wong làm tư thế mời.

Sud Wong đi vào, nhìn thấy mỹ nữ ngồi trong phòng làm việc, thì lòng liền lạnh.

Sếp này vừa nhìn là biết thiên kim nhà giàu ăn chơi rồi, nhìn có vẻ như không biết làm trò chơi.
Sud Wong không nói gì kéo áo người bạn của mình, đây lá ám hiệu nhỏ của bọn họ, một cái là ok, hai cái là bỏ.

Engfa Waraha chống cằm: "Ngồi đi."

Sud Wong ngồi xuống, không ôm hy vọng gì, cùng đối phương bắt đầu nói chuyện.

10 phút sau, Benz Suwan nhìn Sud Wong vung tay múa chân giải thích với sếp, thì nghĩ nam nhân cũng biết lật mặt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro