CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dolly gọi điện đến bên kia cũng đã cười thỏa mãn: "Bà giỏi thiệt nha, đây là kiểu chơi gì vậy ha ha ha."

Dolly phát hiện, từ sau khi người chị em của mình rời xa đàn ông, chỉ số IQ cũng cao hơn nhiều, cái chiêu tổn hại như vậy làm sao Engfa Waraha lại nghĩ ra được?

Louis Scott tức đến run người, còn có thể giả vờ phản kích hắn.

Lúc Engfa Waraha nhận điện thoại thì đang cùng Nudee xem hợp đồng, dùng ánh mắt nói Nudee không cần vội, có thể từ từ xem.

Engfa Waraha: "Louis Scott tỉnh rượu rồi hả?"

Engfa Waraha còn chưa đánh giá, tối qua Louis Scott đúng là say rất nghiêm trọng, nếu mà tỉnh rồi thì chắc cũng đã nổi điên gọi tới chửi người rồi.

Tiếng cười của Dolly càng thêm rạng rỡ: "Chắc là chưa đâu, tui đột nhiên muốn đưa ảnh này cho Joe Austin xem ha ha ha, nếu bọn họ là chó cắn chó thì ta phải cười ngạo hơn."

Engfa Waraha: "Tiểu bạch liên có ghét bỏ trong lòng thì cũng sẽ không nói gì đâu, hơn nữa chắc cô ta cũng đã thấy rồi."

Âm thanh Dolly tràn đầy bát quái: "Kệ đi, không nói cô ta nữa, còn bà thì sao? Tối hôm qua sao rồi? Có tiến triển gì không?"

Engfa Waraha nhìn Nudee ký tên lên hợp đồng, âm điệu khẽ nhếch: "Coi như có một chút."

Dolly: "Gì mà nói có một chút! Một chút cụ thể là bao nhiêu? Hôn môi chưa? Yêu đương chưa?"

Engfa Waraha cười mắng: "Bà đang nghĩ bậy bạ gì đó?"

Dolly: "Tôi đang tiếc sắt không rèn thành thép đây nè, tui vì bà tạo cơ hội quá chừng rồi! Uống say! Câu dẫn! Bà không nên uổng phí mặt mũi của tui nha!"

Engfa Waraha: "Cho nên tối qua bà lấy điện thoại của tui gọi cho cô ấy đến hả?"

Engfa Waraha cảm thấy mình say cũng không đến nỗi gọi điện cho Charlotte, vì cho dù có theo đuổi thì người đáng tin trong lòng cô cũng không phải Charlotte Austin, chính xác mà nói, ở thế giới này, cô tạm thời chưa tìm được ai tin tưởng.

Dolly đắc ý: "Cái đó cũng không phải, khen tui đi!"

Engfa Waraha: "Được, khen bà đó, chuyện này sau này làm càng nhiều càng tốt nha."

Dolly: "Biết rồi, tui sẽ là máy bay yểm trợ cho bà, được rồi, không nói nữa, tôi đi tìm em gái yêu đây."

Engfa Waraha: "Bà mang cô ấy về nhà rồi hả?"

Dolly: "Đúng vậy, nếu không.....!Thì cô ấy cũng đâu còn chỗ nào để đi nữa đâu, đang ở nhà tui làm bài tập nè."

Engfa Waraha: "Bà đừng đi quấy rối người ta là được rồi."

Dolly: "Bà không tin tui?"

Engfa Waraha ngắt cuộc gọi, ánh mắt nhìn Nudee bắt đầu tính kế hoạch tương lai.

Nudee: "Sếp cô tính tiến vào thị trường trò chơi hả? Miếng bánh này không dễ chia đâu nha, hiện tại thị trường trò chơi đã biến hóa rất đa dạng rồi, nhiều trò chơi mới liên tiếp ra đời rồi."

Engfa Waraha gõ ngón tay trên bàn, giọng nói chắc chắn: "Nhưng luôn thiếu một dạng trò chơi mới."

Thị trường này không có giới hạn cao nhất, có thể hấp dẫn giữ người được hay không, hoàn toàn đều dựa vào trò chơi có làm được tốt hay không? sau đó còn phải tiếp tục duy trì.

Thị trường trò chơi trong nước hơn 80% đều được nắm trong tay của Mr.Venkatesh, nhưng bọn họ chỉ dựa vào mỗi một trò chơi của mình thôi sao? Đương nhiên là không rồi.

Mạng lưới của họ còn phải phân thành nhiều khu làm việc khác để vận hành nhiều dạng trò chơi khác nhau, cái bánh ngọt này nhìn có vẻ khó chia, nhưng kỳ thật cũng là một lối ra rất tốt, chỉ nghĩ đến cái gì tốt thì dùng thủ đoạn kinh doanh cũng có thể xuất đầu.

Nudee: "Vậy cô định tổ chức thành phòng làm việc, hay là thu mua?"

Kỳ thực Nudee cảm thấy cái này có nguy hiểm, vì khó mà ổn thỏa được, không có cách nào đi kinh doanh những đường khác. Nhưng Engfa Waraha là sếp, cô làm thế nào thì mình cứ làm thế đó là được.

Engfa Waraha cười khẽ: "Trước tiên tuyển người đã."

Engfa Waraha cũng không lo đồ của mình không thể ra mắt, ở kiếp trước, cô từng nghiên cứu kế hoạch làm trò chơi lớn và cũng đã thành công, cô tin tưởng kiếp này cũng có thể, hơn nữa lúc này, nếu cô đã làm thì phải xuất sắc hơn trước.

Engfa Waraha: "Tạm thời cô phụ trách tuyển người, tôi sẽ tìm chỗ thích hợp làm văn phòng công ty, không cần quá vội, quan trọng là chất lượng, không phải là thời gian."

Tuy Engfa Waraha nói vậy, nhưng Nudee vẫn điên cuồng đi làm.

Engfa đang xem thử văn phòng làm việc thích hợp, đồng thời xem tài khoản của mình, dự định vay trước của ba một số tiền. Kế hoạch đã được Engfa sắp xong.

Bên này Engfa Waraha nhàn hạ vui vẻ thì bên kia Louis Scott đang tức điên người.

Louis Scott sau khi tỉnh rượu, phát hiện di động của mình tin nhắn đến không ngừng.

Trên LINE không ít người nhắn tin gửi hình cho hắn, khi nhìn thấy hình chụp, Louis Scott lạnh người.

Hắn theo bản năng sờ mông của mình, rồi kiểm tra người mình, xác định không có gì khác thường mới có chút yên tâm, sau đó mới hiểu ra hôm qua Engfa Waraha chơi hắn.

Hắn độc mồm điên cuồng mắng con điên, vừa sợ vừa tức điên.

Hắn gọi cho ba vị huynh đệ hôm qua dẫn đi chung, nhưng mấy người kia như có hẹn trước đều không bắt máy.

Louis Scott chịu đựng đau đầu, sau đó gọi điện cho NichKhun tính sổ, dù sao hôm qua là tiệc do NichKhun tổ chức và mời hắn đến.

NichKhun nhận điện thoại nhưng hoàn toàn vô tội, hắn chỉ muốn làm quần chúng ăn dưa, không muốn dính đến chuyện này.

"Hôm qua tôi cũng đâu có mời Engfa Waraha đến, ông muốn tìm người tính sổ thì cũng đừng tính lên đầu tôi."

Louis Scott không tin: "Ông đối với việc này thực sự không biết thật sao?"

NichKhun: "Tôi thề với trời, tôi thực sự không biết cô ta muốn làm chuyện này, lừa ông tôi bị sét đánh."

NichKhun cũng không nói xạo, hắn không mời Engfa Waraha, nhưng Engfa Waraha tìm hắn.

Hắn cũng không biết Engfa Waraha làm chuyện như vậy, chỉ biết buổi tối được xem náo nhiệt mà thôi.

NichKhun nghe xong thì khuyên hắn bỏ qua chuyện này: "Hai người chửi qua chửi lại như vậy có gì hay ho, ông là đàn ông cần gì so đo với phụ nữ, kệ đi, cũng là quen biết, hà tất gì làm khó như vậy chứ?"

NichKhun thật lòng khuyên Louis Scott, dù sao với tình hình này thì hắn cảm thấy Louis Scott đấu không lại Engfa, còn không bằng sớm đầu hàng, để tránh khỏi sau này thu không kịp.

Nhưng Louis Scott không muốn nhận ân tình này của hắn, cười nhạt: "Quên đi? Tôi sao có thể tha cho con nhỏ đó được hả!"

"Nó gây ra chuyện lớn như vậy, không phải đang khiêu khích tôi sao? Được lắm, chờ đi, coi ai hơn ai!"

NichKhun: "Cái đó không phải ông chơi cô ta trước sao? Nếu ông không đăng hình nói bậy bạ thì làm gì có chuyện đó, mà thôi tôi chỉ nói vậy thôi, ông thích làm gì kệ ông."

NichKhun cúp máy, nghĩ đến Louis Scott không thấy rõ hậu quả.

Engfa hiện tại không còn là Engfa trước kia nữa rồi, sau khi kết thúc nhiều năm mê trai biến thái, cô đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại cô là Bông hồng thép Engfa Waraha.

Louis Scott nhìn điện thoại cúp, nghĩ cách chơi lại Engfa Waraha, nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không nghĩ được cách nào, lại phiền não đăng lời thanh minh lên mạng.

[ Tiện nhân vu khống cho tôi, hãy đợi đó! ]

Dolly: Ai nhô, là Scott tiên sinh vì yêu làm linh đó sao?

Có vài người cmt bên dưới lời của Dolly, Louis Scott tức đến đau đầu, hủy kết bạn với toàn bộ những người này.

Engfa Waraha được Dolly báo cho biết Louis Scott đăng dòng trạng thái kia, đối với Dolly thì là việc nhỏ, nhưng cũng đem chuyện này ghi trong lòng.

Engfa Waraha chưa từng coi thường sức mạnh của ai, cho dù có ngu ngốc, thì làm việc rồi sẽ thành bi kịch, bởi vì bọn họ không có thông minh, cho nên bọn họ căn bản không biết được việc mình làm tạo thành hậu quả như thế nào? Engfa Waraha cũng không lơ là được.

Cô cũng không định đem mọi suy nghĩ đặt lên một kẻ không quan trọng, lại bắt đầu bận rộn công việc của mình.

Tục ngữ có câu: Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đến ngàn dặm.

Đây đối với Louis Scott mà nói, chính là phong bình bị nạn, mọi người vẫn còn đang cười cợt hắn, đồng thời cũng cảm thán Engfa Waraha tâm hắc.

Bright Vachirawat thấy chuyện ly kỳ liền cười ha ha trên sofa, đưa điện thoại cho Win Metawin xem.

Bright Vachirawat: "Tôi nói mấy ngày rồi không thấy Waraha đại tiểu thư làm cái gì, thì ra là đang bận việc khác, bức hình này làm tôi mắc cười quá, công lực của Waraha đại tiểu thư tăng lên rồi, không ngờ còn có thể làm được việc này."

Win Metawin không có hứng thứ, đuổi hắn qua một bên. Nhưng Charlotte ngồi bên cạnh nghe thấy tên Engfa Waraha, nhìn về phía Bright Vachirawat một chút.

Bright chú ý đến ánh mắt của cô, đưa điện thoại cho Charlotte xem.

Bright Vachirawat sơ lược lại sự việc: "Cô cũng tò mò hả? Trước đó người này chụp được tấm hình đăng lên rồi ghi là Engfa Waraha thích ăn tạp, Engfa cũng chụp lại tấm này trả lễ."

Charlotte Austin rốt cuộc cũng hiểu rõ, nghĩ đến tối qua Engfa Waraha uống say như vậy thì ra là vì chuyện này.

Bright Vachirawat: "Chiêu này cũng độc thật, 2 ngày trước nghe nói cô dùng chai rượu đánh vào đầu người ta, tôi còn tưởng cô chuẩn bị chụp bao tải lên đầu người ta đánh tiếp, không ngờ lại là như vậy, thực sự thú vị nha."

Người bên ngoài chế giễu: "Cảm thấy thú vị thì ông cua đi, lấy lòng được rồi, thì có thể đỡ phiền Metawin thiếu gia chúng ta, nhất cử lưỡng tiện nha."

Bright Vachirawat nhướng mày: "Tôi cua tôi cua, lão Win không biết nhìn hàng, vậy để tôi ra tay cho, người ta nhìn dáng đẹp vậy mà, cũng là kiểu hình tôi thích nha."

Mấy người khác cười khẽ, cũng biết Bright đang nói đùa. Dù sao Bright Vachirawat thường hay nói phét quen miệng rồi, đôi khi nói ra cũng không có gì đáng tin được.

Nhưng Charlotte Austin thì không biết điểm này của hắn, hơi híu mày, mở di động ra, mở hộp thoại nhắn tin cho Engfa Waraha.

Đang định nhắn tin qua, Charlotte Austin mới phát hiện sự lo lắng mạo muội này của mình hơi dư thừa.

Engfa Waraha nhìn qua cũng không phải người dễ dàng bị mấy lời nói phét dụ dỗ được, nghĩ vậy Charlotte Austin vô ý thở phào nhẹ nhõm một cái.

Engfa Waraha không hề biết bên kia có người đang do dự nhắn tin cho cô, sau khi chuẩn bị xong tư liệu khảo sát thị trường, Engfa Waraha quyết định vay tiền ba trước.

Con số tạm thời không cần quá lớn, dù sao cô cũng không định thuê văn phòng ở những khu trung tâm liền.

Với lại nghiên cứu cũng cần nhiều thời gian, mới bắt đầu thì không cần đến trung tâm làm gì, những chỗ như vậy ở BangKok không khó tìm, thứ đầu tiên cần chính là tài chính.

Nơi đây tập trung đầy đủ mọi tiêu chí phát triển thuận lợi như: Có trung tâm thương mại, hành chính và có cơ sở hạ tầng, lối sống văn minh thể hiện trọn vẹn bộ mặt tốt nhất của thành phố.

Nơi đây thường có những hoạt động kinh doanh hoặc buôn bán sôi động hơn so với các khu vực khác.

Engfa Waraha cũng không quá trịnh trọng yêu cầu ba, tuy cô biết cách diễn của mình vừa đủ, nhưng khi đối với cha mẹ nguyên chủ, luôn nhịn không được mà có tâm tư né tránh.

Engfa Waraha chọn một buổi tối ba không bận rộn, liền nói ý đồ của mình.

Thanat Waraha nằm trên giường trong phòng, Nghe Engfa Waraha nói có chút kinh ngạc: "Engfa sao đột nhiên con muốn kinh doanh, định làm việc văn phòng sao? Làm gì vậy?"

Engfa Waraha ngồi trên ghế, âm thanh làm nũng ngọt ngào, nét mặt nhẹ nhàng nói: "Kinh doanh Game, con muốn tự tạo ra một trò chơi mới, cũng không định mượn quá nhiều, sau này kiếm được sẽ trả lại cho ba."

Âm thanh Thanat Waraha nghiêm túc: "Engfa nếu đã nói vậy, ba ba đây chắc không vui đâu."

Trong lòng Engfa Waraha lo lắng, lẽ nào đối phương không thích lý do cô xin tiền kinh doanh game sao?

Sau một khắc Thanat Waraha đột nhiên cười lớn: "Sao mà không vui được, chỉ cần nói với ba ba là được, còn nói mượn cái gì? Con muốn cái gì mà ba không cho chứ?"

"Trước tiên đưa cho con 10 triệu, không đủ thì tới chỗ ba lấy, cứ to gan mà làm, đây là lần đầu tiên Engfa nhà chúng ta làm chuyện lớn, phải có chống lưng chứ, con muốn chơi thế nào thì con cứ chơi đi, không biết có thể hỏi ba ba, tuy ba ba đối với ngành game này không rõ lắm, nhưng con có thể hỏi đại ca và nhị tỷ, bọn họ chắc cũng biết chút chút."

Thanat Waraha cười vui vẻ, tình thương trìu mến của người cha không hề che dấu dành cho Engfa trước mặt.

Engfa sợ nhất là tình huống này, bởi vì....!Tình yêu thương này không dành cho mình, giữ lấy thì cảm thấy nặng nề.

Engfa Waraha cũng ước ao trở thành nguyên chủ, nếu cha mẹ cô còn sống, nói không chừng cuộc đời cô cũng không như thế.

Chỉ tiếc mọi thứ không thể quay lại được, Engfa Waraha bỏ xuống suy nghĩ của mình, nhìn phía bên kia trả lời.

Thanat Waraha: "Phải rồi Engfa, ở ngoài nếu không quen thì về nhà đi."

Engfa Waraha: "Con biết rồi ba, con ở ngoài rất tốt."

Thanat Waraha cằn nhằn: "Vậy thì được rồi, nếu con thiếu cái gì thì cứ tìm ba ba lấy, phải để chính mình vui vẻ mới là quan trọng."

Ông nói xong câu đó, âm thanh mang chút thâm tình: "Phải rồi Engfa, hai ngày nữa ba đi tham gia một cái hội đấu giá từ thiện, tiểu tử Metawin gia cũng đi, con có muốn ba dẫn đi chung không?"

Thanat Waraha thật ra không thích Win Metawin, đối với hắn thành kiến rất nhiều, tuy về mặt lý trí hắn là người ưu tú chưa từng làm chuyện xấu gì, nhưng con gái ông là hòn ngọc quý trên tay, ông coi như bảo bối, chính mình ở nhà cầm sợ rớt ngậm sợ tan, nhưng ở ngoài lại bị người ta ghét bỏ, cho dù Win Metawin không phải người xấu, thì ông cũng khó xử.

Thế nhưng hết cách rồi, khuyên cũng không khuyên được, con gái không nghe, khóc nháo đòi người kia, ông cũng hết cách, chỉ thể tạo cơ hội, trong lòng mong Win Metawin sớm phát hiện lòng tốt của con gái mình, có thể kết hôn với cô trở thành một gia đình, còn không thì hy vọng con gái mình hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu là bờ.

Phản ứng đầu tiên của Engfa Waraha chính là không đi, cô đối với Win Metawin không có cảm giác, nhưng nghĩ lại, đây cũng chỉ là một quyển sách.

Vì cô không biết cốt truyện, cho nên cô không biết những cảnh xuất hiện trong sách có gì, có những ai.

Những chuyện phát sinh quanh nhân vật chính có rất nhiều, việc lớn nhỏ đều có, nhưng không phải chuyện vặt nào cũng được viết ra, nhưng Engfa Waraha cảm thấy, nếu cốt truyện còn tồn tại, vậy thì nam chính hẳn đã gặp được nữ chủ.

Tựa như tối đó đi ăn cơm, Win Metawin đã có mặt. 

Rồi bữa tiệc trưa hôm đó, Win Metawin cũng có mặt.

Engfa suy nghĩ một hồi, liền từ chối. Cô có cách khác để hẹn Charlotte, không cần tạo quá nhiều cơ hội ngẫu nhiên để gặp mặt cô ấy làm gì.

Hơn nữa Engfa có tự tin với mị lực của mình, người cô coi trọng, chỉ cần mắc câu, có ý với cô, thì sẽ không dễ lọt vào tay người khác.

Nếu như dễ dàng đối với người khác có cảm giác, vậy thì chỉ có thể coi là cảm giác hứng thú mà thôi, không có cũng được.

Engfa Waraha từ chối, Thanat Waraha bên kia chấn kinh.

"Cái gì? Ba không nghe nhầm chứ? Engfa thực sự không đi sao?"

Thanat Waraha nhìn vợ mình vẫy vẫy, có chút kích động nói: " Mau đến đây, con gái chúng ta hình như đổi tính rồi!"

Madame Fin đang đắp mặt nạ nghe ông nói vậy thì trừng mắt liếc một cái nói: "Chuyện gì vậy?"

Thanat Waraha đem chuyện này kể lại, Madame Fin cũng mặc kệ mặt nạ dưỡng da trên mặt mình.

"Thực sự hả? Nào nào, kể nghe coi."

Vì vậy Engfa Waraha trở thành trọng tâm câu chuyện của bọn họ, từ việc vay tiền biến thành bình luận chuyện tình cảm.

Engfa Waraha cũng không nói là mình không bao giờ thích Win Metawin nữa, vì cô không biết khi nào nguyên chủ quay về thân thể, cũng không dám nói chắc chắn, chỉ nói tạm thời muốn bỏ.

Thanat Waraha và Madame Fin vui muốn đốt pháo ăn mừng, bọn họ cả đời đã đứng ở vị trí này rồi, dã tâm và dục vọng, không cần leo cao, chỉ hy vọng có thể bình yên sống hết tuổi già, bọn trẻ vui vẻ là được, nghe Engfa Waraha nói bỏ, bọn họ vô cùng vui vẻ.

Cuộc nói chuyện kéo dài nửa tiếng, bên kia mới thỏa mãn cúp máy.

Sáng ngày thứ hai Engfa Waraha thức dậy, nhìn thấy tài khoản trên màn hình tăng thêm nhiều số không, liền nhắn cho ba một câu cám ơn, rồi ra ngoài.

Hôm nay cô phải đi báo danh với hướng dẫn tập lái, cần phải có bằng lái xe sớm mới được.

Nudee còn đang ở ngoài vội vàng chân không chạm đất, hiện tại Engfa Waraha chỉ có mình cô là thư ký, một mình kiêm nhiều chức, sau hai ngày liền báo thành quả với Engfa Waraha.

Có thể vì chạy ở ngoài quá nhiều, nên lớp trang điểm trên mặt Nudee sắp trôi hết, cô đưa tư liệu đã in ra cho Engfa Waraha.

"Dựa theo yêu cầu của sếp, đã chuẩn bị phân bổ việc làm, đang còn tuyển người, tôi tìm được gần đây có một văn phòng làm game sắp giải tán, tôi nghĩ có giá trị lớn, nhưng tình hình có chút đặc biệt, cô xem, tài liệu chỗ này."

Engfa Waraha nhận lấy tài liệu, đọc qua tình hình văn phòng một chút.

Đó là một văn phòng sản xuất game dạng nhỏ, sếp văn phòng tự mình phụ trách và biên soạn trò chơi, bao gồm sắp xếp cấp bậc bên trong, tất cả có 8 người, quy mô đúng là rất nhỏ.

Nudee: "Sếp của văn phòng này từng là người phụ trách cho ra hai trò game, một cái trong đó độ nổi cũng tạm được, nhưng cái thứ hai thì mang tính sao chép nặng, thậm chí còn làm bừa."

"Tình hình là như vậy...."

Nudee đem nội dung mà mình biết nói ra hết, người phụ trách trò chơi rất có tâm với sản phẩm do mình làm ra, sản phẩm trò chơi đầu tiên trải qua nhiều lần thử nghiệm sau đó mới chính thức đưa vào thị trường, nhưng vì kinh phí không đủ, cho nên không thể làm cho nó nổi tiếng được, nhưng vì bọn họ đặt tâm huyết vào trò chơi đó, nên cũng được phổ biến rộng rãi trong phạm vi nhỏ.

Có công ty nhìn trúng tiềm lực văn phòng của bọn họ, nên ký kết với văn phòng này, bỏ ra rất nhiều tiền để quảng cáo trò chơi này, nâng độ nổi tiếng của bọn họ lên cao hơn.

Nhưng bọn họ cũng không thể dựa vào một trò chơi mà ăn cả đời được, cho nên phía công ty yêu cầu bọn họ tiến hành nghiên cứu trò chơi mới.

Người phụ trách tiến chậm, mọi ý kiến sáng tạo đưa ra đều bị hắn phủ quyết, hắn muốn trò chơi mình làm ra là một sản phẩm tinh vi tỉ mỉ, thái độ này khiến cho công ty không hài lòng, cho nên bọn họ giáng chức người phụ trách xuống thành biên soạn viên, trò chơi sau đó được người của phía công ty cử đến làm và chỉ đạo.

Trò chơi ra mắt khó nhìn, chủ yếu là dùng tiền, không hoàn mỹ, hơn nữa còn sao chép lại ý tưởng nội dung của một trò chơi khác, khiến cho game thủ mất hứng, thậm chí còn bị chỉ trích trong diễn đàn game, điều này khiến người phụ trách cũ vô cùng khó chịu.

Nudee: "Sếp của văn phòng đó định từ chức, có mấy người cũng muốn rời đi, nhưng vì công ty kia tăng lương nên giữ họ lại được, cuối cùng chỉ có hai người muốn đi."

Nudee lật tư liệu chỉ vào hai người muốn đi.

Nudee đẩy mắt kính một cái, nói tiếp: "Cho nên tôi mới nói dự án này sắp sửa giải tán, vì tôi cảm thấy trọng tâm chính là người này, sếp à chỉ cần chúng ta lấy được hắn, tôi cảm thấy văn phòng làm việc của chúng ta sơ khai được hình thành rồi."

Nudee nói đến đây, có chút chần chờ: "Nhưng mà......"

Engfa Waraha nhìn cô một chút: "Nói thẳng đi."

Nudee: "Nhưng mà cái người này rất là lằng nhằng, qua nhiều lần đánh bóng, hiệu suất sợ là sẽ thấp, trò chơi kia mất ba năm mới chính thức đưa ra....."

Ba năm mới cho ra được một sản phẩm tốt, hơn nữa mặc dù trò chơi tốt, nhưng mức bán ra cũng không nhiều..!Ít nhất..! So với những thứ khác thì không quá nhiều, đối với chuyện tấn công theo những hướng khác với Nudee mà nói, thời gian 3 năm thực sự quá dài, mở đầu không biết thiếu bao nhiêu, có thể còn không có lời.

Engfa Waraha khẽ cong môi: "Tôi không sợ hắn lằng nhằng, trong lòng tôi đã có kế hoạch, chỉ cần hắn giỏi, thì cứ đưa hắn về đây."

Engfa Waraha đương nhiên có cách quản lý cấp dưới, nếu người này có năng lực xuất sắc, vậy cô không cần để ý đánh bóng cho hắn, nhưng quan trọng thì vẫn phải tỉ mỉ.

Nudee thu hồi văn kiện: "Được, để tôi đi liên hệ."

Lúc Nudee sắp đi, Engfa Waraha kêu cô lại.

"Cái này cho cô." Engfa Waraha lấy trong ngăn kéo ra hộp xanh dương nhỏ

"Thoa lên đi, môi cô khô quắt rồi, chú ý nghỉ ngơi nữa, tuy hiệu suất quan trọng, nhưng thân thể quan trọng hơn."

Engfa Waraha thấy môi Nudee bị khô từ lúc tiến vào, mùa đông thường hay bị như vậy, nếu không chú ý bảo dưỡng, thì khó tránh khỏi khó chịu.

"Cám ơn sếp!"

Mấy ngày nay Nudee bôn ba mệt mỏi đi đường đột nhiên cũng tiêu tán một chút, trong lòng cũng phấn chấn lên, cảm động cầm đồ đi.

Công việc bên này có tiến triển, văn phòng làm việc Engfa Waraha chọn cũng có tiến triển.

Cô vừa tìm được một cao ốc chuyên cho thuê văn phòng làm việc, giao thông thuận tiện lại gần tàu điện ngầm, hiện tại có lầu chín và lầu mười hai đang rao giá cho thuê, ngày đầu tiên cô đã liên lạc với chủ địa ốc và báo giá của cô với đối phương.

Chỗ đó vị trí giao thông không tệ, hẳn là không ít người tìm đến, nhưng đối phương lại cho thuê hai tầng cùng lúc, không muốn tách ra, cho nên cũng giảm bớt một bộ phận người cạnh tranh với cô, từ thái độ của đối phương có thể thấy hiện tại chắc chỉ có cô báo giá cao nhất.

Hai tầng phòng làm việc, Engfa Waraha không sợ lớn, cô không chỉ muốn nhúng tay vào mỗi thị trường trò chơi này.

Che lấp bằng bề ngoài hoa mỹ nhưng lại là nhà tư bản dã tâm bừng bừng, Engfa Waraha có kinh nghiệm kiếp trước phong phú, xa xa thì một khối bánh nhỏ cũng không đủ thỏa mãn.

Khi Engfa Waraha đến, người phụ trách là một nam nhân cao gầy 30 tuổi mặc tây trang, mời cô vào văn phòng.

Thái độ đối phương rất nhiệt tình, nhưng trong cái nhiệt tình lại có thứ khác, chờ hắn mở miệng, Engfa Waraha cũng đã biết là nói gì.

"Waraha tiểu thư, cô báo giá trước đó có thể nói là ok nhất rồi, nhưng hai tiếng trước có người gọi cho tôi, nói giá cao hơn cô, cho nên......"

Engfa Waraha hiểu ý đối phương, mở miệng nói: "Cái này tôi biết, tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống không được, nhưng mà ông còn chưa quyết định mà?"

Engfa Waraha tin tưởng đối phương không muốn đuổi cô, từ miệng đối phương thì có thể thấy rõ người kia báo giá không cao hơn cô được bao nhiêu.

Nhưng người phụ trách này đang chờ xem hai người ai sẽ ra giá cao hơn, nói không chừng còn hy vọng hai người vì giá cả mà đánh nhau, nói vậy có lợi nhất chính là hắn.

"Đương nhiên là không, hai người đều là người thuê tôi cảm thấy thích hợp nhất, nên trong thời gian ngắn cũng hơi khó chọn, nên suy nghĩ kỹ một chút."

Engfa Waraha: "Cũng được, tôi có thể trả thêm."

Engfa Waraha giơ năm ngón, cô có thể thêm 5 vạn, đây là giá trị cô đoán với một chỗ như vậy, cô vẫn còn thừa, có thể thêm vào, nhưng nếu vượt qua số cô đã định sẵn, cô thấy không có lợi thì cô sẽ tìm nơi khác.

Đối phương mỉm cười: "Thành ý của cô chúng tôi hiểu, tôi sẽ bàn lại với đối phương, rồi cho cô câu trả lời thuyết phục."

Engfa Waraha biết, giá này so với đối phương đã cao hơn một chút, nếu đối phương lại thêm, thì cô phải bỏ nhiều hơn. Di động của người đàn ông trung niên rung lên, hắn vội đứng dậy tiếp máy.

"Cô đến rồi a, được, tôi đã thấy cô."

Nam nhân trung niên nhìn xuống Engfa Waraha, đề nghị nói: "Hay là cô ngồi đây một chút đi, có một khách khác cũng đến thuê, chúng ta có thể thương lượng xong nhanh thôi."

Engfa Waraha hiểu ý hắn, gật đầu, ngồi tại chỗ, chờ đối thủ cạnh tranh đi vào.

Hy vọng đối phương không phải kẻ ngốc, nếu đối phương vượt qua báo giá cuối cùng của cô, cô không thể làm gì khác là tìm chỗ khác.

Vài phút sau, cửa mở, Engfa Waraha nghiêng đầu, nhìn thấy một người gần đây luôn khiến mình vui vẻ.

Engfa Waraha không biết nên vui hay không, đối phương không phải kẻ ngốc, ngược lại là một người thông minh.

Người đến cướp chỗ này không phải ai khác, chính là Charlotte Austin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro