CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đang lăn bánh trên đường, Engfa ngồi cạnh Charlotte, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Charlotte thực ra chỉ say nhẹ, vẫn con tỉnh táo, nên khi lái xe về đến nơi, cô xuống xe liền từ chối để cho Engfa đỡ mình.

Charlotte Austin: "Waraha tiểu thư, tôi cũng không say lắm."

Engfa Waraha không chớp mắt nói: "Người uống say luôn nói mình không say, để tôi đỡ cô đi, lỡ như cô đi không vững té ngã phải làm sao đây?"

Charlotte không kịp từ chối, liền có cánh tay chạm vào tay cô.

Engfa Waraha: "Tay cô lạnh quá, để tôi làm ấm giúp cô nha."

Engfa xoa nóng tay hai mình, sau đó nắm tay Charlotte.

Nhiệt độ trên tay như chạy vào tim, Charlotte cũng không từ chối, trầm mặc theo Engfa đi về phía trước.

Tay Engfa đưa lên định bấm thang máy, nhìn Charlotte hỏi: "Là lầu 34 đúng không?"

Mặc dù lần trước Engfa đến không nhớ gì, nhưng lúc đi thì còn nhớ rõ ràng.

Charlotte Austin gật đầu: "Ừ."

Ấn nút lầu, thang máy không ngừng đi lên, ánh mắt Charlotte không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tay mình và Engfa đan vào nhau.

Thật ấm mà cũng thật mềm, không định rút lại.

Nhưng cô không uống say, chờ lát nữa sẽ tiễn khách.

Khi thang máy đinh một tiếng, Engfa kéo Charlotte ra khỏi thang máy, nhìn Charlotte mở ổ khóa bằng dấu vân tay, liền ghi nhớ là ngón tay nào.

Khi vào nhà đóng cửa, Charlotte ngồi trên sofa, mới phát hiện mình không uống say, nhưng lại để cho Engfa đi vào, quên mất chuyện tiễn khách.

Thôi bỏ đi, Charlotte than nhẹ trong lòng.

Engfa đến phòng bếp lấy sữa, nhìn Charlotte nói "Austin tiểu thư chờ một chút nhé, để tôi giúp cô hâm nóng sữa."

Charlotte Austin: "Cám ơn."

Charlotte ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn vào hư không, thỉnh thoảng lướt qua bóng lưng Engfa.

Engfa đang đưa lưng về phía cô, ngọn đèn vàng ấm ấp khiến cô thêm ôn nhu.

Đây vốn là nhà cô, nhưng Charlotte không hiểu vì sao có chút băn khoăn.

Engfa giúp Charlotte hâm nóng sữa, rồi đưa tới trước mặt cô: "Cẩn thận nóng đó."

Charlotte lại nhỏ giọng nói cảm ơn, Engfa Waraha cười nói không cần khách sáo, quay lại phòng bếp.

Engfa Waraha: "Austin tiểu thư, tôi có thể mở tủ lạnh nhà cô xem có gì ăn không nha, tôi chưa ăn tối."

Charlotte Austin: "Được, nhưng mà chắc không có nguyên liệu nấu ăn đâu."

Engfa mở tủ lạnh, thấy còn mấy quả trứng gà và mấy miếng thịt hun khói, thịt bò thái mỏng cuộn ống, tôm bóc vỏ, không còn gì khác.

Engfa mở ngăn kéo tìm: "Nhà cô có mì ăn liền không?"

Waraha đại tiểu thư hai đời rồi 10 ngón tay không dính nước, ngoại trừ mì ăn liền ra thì cũng không biết làm gì.

Charlotte Austin có chút kinh ngạc: "Cô ăn mì ăn liền sao?"

Cô không ghét mì ăn liền, nhưng lại kinh ngạc vì Engfa biết ăn mì liền, dù sao với thân phận của cô ấy, thì nên ăn đồ ngon hơn mới đúng, Charlotte cũng chưa từng ăn.

Engfa đóng ngăn tủ lại, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Thì tiện thôi mà."

Kiếp trước, Engfa Waraha bận nghiên cứu trò chơi của mình, căn bản ngâm ở công ty không về nhà, khi đó vội quá không có thời gian ăn, mì ăn liền chính là lựa chọn tốt nhất, thỉnh thoảng ăn, cảm giác mùi vị cũng không tệ.

Charlotte chậm rãi uống sữa, trong lòng lần nữa phát hiện thêm cái mới từ Engfa Waraha.

Cô cho rằng Engfa là hoa hồng được cẩn thận bồi dưỡng trong đất tốt, thì phải yếu ớt, cho dù tình cảm thất bại, thì về cuộc sống sinh hoạt cũng phải đàng hoàng, nhưng dường như Engfa cũng không để ý đến hoàn cảnh bên ngoài, hoàn toàn bất đồng với thân phận của cô.

Lúc này Charlotte cho rằng, Engfa là bông hồng từng trải qua bão táp, trong lòng có vết thương, ánh sáng đến lại càng thêm rực rỡ.

Nhưng hồi lâu sau, Charlotte mới biết được, Engfa không phải đã từng trải qua bão tối, mà cô bị người ta nhổ tận gốc, giẫm đạp đến nát, dùng nước độc nuôi dưỡng, mong cô sớm ngày chết yểu.

Charlotte buôn ly sữa xuống, nhìn Engfa Waraha nói: "Nhà tôi vốn không có đồ ăn, cảm ơn Waraha tiểu thư đã đưa tôi về nhà, tôi biết có nhà hàng ngon, nếu Waraha tiểu thư muốn, tôi sẽ nhờ tài xế đưa cô đến."

Engfa Waraha nghe vậy, ra khỏi phòng bếp, ngồi trên sofa, chống cằm nhìn Charlotte.

Charlotte ngồi một góc sofa, mặt đối mặt với Engfa.

Engfa Waraha: "Austin tiểu thư đang hạ lệnh đuổi khách với tôi hả?"

Cô vén tóc mai lên cho Charlotte, đầu ngón tay quấn lọn tóc, dùng đuôi tóc quét lên mặt Charlotte, giọng nói có chút u oán: "Đúng là người bạn độc ác mà."

"Vừa rồi ở trên xe khen tôi rất tốt mà, nhưng mà đến nhà rồi lại muốn đuổi tôi đi cho nhanh!! "

Engfa kéo dài âm cuối, đến gần Charlotte.

Nửa người trước của cô đang dựa vào cánh tay Charlotte, cho dù hiện tại đang mùa đông, Charlotte vẫn có thể cảm nhận được khối mềm mại chèn ép kia, cả người liền cương lên.

Trong mắt cô mang theo kiều quang, như ánh đèn treo trên bầu trời, ánh sáng ở trong mắt cô tựa ngôi sao sáng.

Nhiệt khí cô thở ra mát lạnh, trên người có hương thơm thoảng thoảng, không hề che đi cảm quan của Charlotte.

Engfa là người mang đến sự tồn tại mạnh mẽ, nhất là khi cô đứng trước mặt bạn, khóa tầm mắt của bạn, khuôn mặt cô đa tình, ánh mắt chăm chú, tựa như thế gian rực rỡ này đều chỉ ở trong mắt cô, rồi rót vào ánh mắt của bạn.

Engfa vẫn cầm lọn tóc của Charlotte vui đùa, sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ khẽ nhếch: "Thì ra lời nói của Austin tiểu thư lại có thời gian ngắn như vậy, vừa rồi cô đang gạt tôi sao?"

Môi Engfa nhìn rất đẹp, lộ chút gợi cảm khó che dấu.

Charlotte vẫn cảm nhận được cái quyến rủ phong tình trên người nữ nhân này, cô khiến cô cảm giác đây không phải là phong lưu, cũng không phải phong trần, không phải sắc mà là dục.

Cô phải thừa nhận, Engfa là vật báu mười trên mười, là nữ nhân có thể thu hút ánh nhìn khác phái, nếu là đồng giới thì cũng không thể thoát được.

Cũng như lúc này, ví dụ chính là cô.

Ngọc ấm sinh hương, vừa kiều lại mềm.

Âm thanh Charlotte Austin có chút nhỏ: "Tôi không có lừa cô."

"Tôi biết cô sẽ không lừa tôi."

Engfa thả tóc cô xuống, mặt lại tỏa ra nụ cười, tựa như bánh trôi chảy nước, lộ ra cổ vị ngọt.

"Vậy tại sao cô muốn đuổi tôi đi gấp như vậy? Cho dù tôi đói, cũng sẽ không có ăn cô ."

Engfa nâng cao âm cuối, nhưng đang dụ hoặc.

Lông mi Charlotte run rẩy, không biết giải thích thế nào, chỉ biết mấp máy môi: "Xin lỗi."

Trên mặt cô ửng đỏ, bộ dáng đó khiến Engfa nhìn thấy trong lòng càng thêm ngứa ngáy, nhưng lại không dám manh động.

Charlotte phòng bị rất mạnh, giữ khoảng cách với mọi người, thậm chí là vô thức xa lánh người, nếu sai một bước đánh rắn động cỏ, sợ là muốn kéo lại quan hệ như cũ sẽ rất khó khăn.

Trong lòng Engfa có chút tiếc hận, nhưng hứng thú cũng không ít.

Dù sao con người thì thích chinh phục, càng khó có được, thì càng muốn có được.

"Cô không làm chuyện gì có lỗi với tôi, tại sao lại xin lỗi."

Engfa dời đi, không dựa vào Charlotte.

Bầu không khí mập mờ lại kéo đến, trên người Charlotte không còn, trong lòng cũng đi theo trống rỗng.

Engfa Waraha lại cười: "Nhưng mà nếu Austin tiểu thư đã nói là thực sự áy náy, vậy để tôi ở lại nhà cô ăn bữa cơm đi, nếu cô không ngại vậy tôi gọi đồ ăn bên ngoài nhé."

Charlotte Austin: "Đương nhiên không ngại."

Engfa Waraha trầm ngâm một hồi mở miệng: "Mà thôi đi, hiện tại trời đang lạnh, mang đến chắc lạnh ngắt rồi, hay đi siêu thị mua mì để tôi tự pha ăn đi."

Thấy Engfa định xuống lầu đi siêu thị mua mì ăn, Charlotte đưa tay cản người.

Charlotte Austin: "Vậy để tôi làm cho, thêm chút rau dưa, làm mì cho cô được không?"

"Austin tiểu thư biết nấu ăn hả?" 

Engfa lộ vẻ kinh hỉ, nhưng kinh hỉ lại nhanh biến thành lưỡng lự.

"Mà thôi đi, vậy thì phiền cô quá, hơn nữa cô vừa uống rượu, nên nghỉ ngơi một chút đi."

Engfa là thật lòng khuyên, tuy cô định ở nhà Charlotte nấu mì ăn để thăm dò lòng đối phương, muốn hiểu đối phương nhiều hơn, xem cô thực sự có biết nấu ăn hay không, nhưng mà thực sự cô không có ý muốn Charlotte nấu ăn cho mình, cô vừa uống rượu xong, nên nghỉ ngơi cho tốt.

Với lại, đã lâu Engfa đã không ăn mì rồi.

Charlotte Austin: "Không sao đâu, tôi cũng tỉnh rượu rồi, để tôi làm cho, cô ngồi một chút đi."

Charlotte có cồn tốc độ nhanh hơn người bình thường, cho nên cô uống rất chậm, mà tửu lượng cũng rất tốt, hôm nay cô chỉ uống hơi say thôi, cộng thêm thời gian qua lâu, cô cũng đã uống thêm ly sữa ấm, tuy tác dụng chậm, nhưng đã không có gì đáng ngại nữa.

Cô cũng không thể để Engfa ở nhà mình ăn mì được, đãi khách làm vậy thì thật mất mặt.

Charlotte lên đơn cho siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn tối nay, và mua thêm một chút đồ khác cho vào tủ lạnh.

Siêu thị mang đồ đến rất nhanh, chỉ một lát đã có người đến gõ cửa.

Charlotte mở cửa, cầm đồ vào, để lên bàn bếp.

"Waraha tiểu thư, cô chờ một chút nhé, không lâu lắm đâu."

Engfa ngồi trên thảm nhà, nhìn Charlotte xua tay: "Không sao đâu, coi như tôi đi ăn chực đi, không vội, Austin tiểu thư cứ thong thả."

Engfa Waraha không có ngắm nhà của Charlotte, ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chơi di động của mình.

Charlotte ngẩng đầu thì thấy được Engfa đang làm gì, tay nhanh rửa rau dưa, bắt đầu đun nước.

Engfa đang nhắn tin với Dolly, nói chính xác thì Dolly đang cầu cứu cô, hỏi cô cách giải một đề bài vật lý.

[ Engfa Waraha ]: Tự mình tra đi.
[ Dolly ]: Đề này là giáo viên của em gái nhỏ ra, tôi không giải được, nhìn không hiểu nổi, mà tôi cũng không thể mất mặt với em gái nhỏ được, bà có biết người bạn nào hay là giáo viên nào khác không?

Đến cả ký ức nguyên chủ Engfa Waraha còn không biết hết được, nhất thời cũng không biết tìm giáo viên vật lý ở đâu ra mà hỏi dùm Dolly, liền hỏi trực tiếp trợ lý của mình.

Nudee không ngờ được, ngầy đầu tiên nhận chức, lại phải giúp sếp giải đề bài vật lý cao trung.

[ Nudee ]: Sếp à, xin lỗi, tuy tôi có bằng cấp cao, nhưng tôi không học vật lý.

Engfa Waraha nhìn về phía phòng bếp ngẩng đầu, nhìn Charlotte đang nấu mì, gọi đối phương một tiếng.

Charlotte quay đầu, chờ cô nói.

Engfa Waraha: "Austin tiểu thư, cô biết giải đề vật lý không?"

Charlotte Austin khẽ run: "Waraha tiểu thư còn có hứng thú yêu thích phương diện này hả?"

Nữ nhân này thật khó đoán mà.

Engfa cũng không định tiếp tục hứng thú này, lắc đầu: "Chuyện của một người bạn thôi, nếu Austin tiểu thư đồng ý có thể giúp tôi một chút."

Charlotte nhìn mỳ nấu trong nồi rồi nhìn Engfa Waraha hỏi: "cần gấp lắm hả?"

Engfa Waraha: "Không vội, chờ Austin tiểu thư nấu ăn cho tôi xong rồi làm cũng được, cám ơn trước nha."

Charlotte Austin: "Vậy cô nhắn qua di động cho tôi đi."

Engfa Waraha: "Ok"

Engfa chạm ngón tay vào màn hình, nhắn lại cho Dolly.

[ Engfa Waraha ]: Tôi đã nhắn cho Austin tiểu thư nhà tôi rồi, chờ chúng tôi ăn tối xong rồi giải quyết giúp bà, bà chờ một chút đi!
[ Dolly ]: Được rồi, mà nhanh nhanh chút đi nha.
[ Dolly ]: khoan đã! Austin tiểu thư nhà bà? Bà thành công rồi hả? Đem người về tay rồi hả?
[ Engfa Waraha ]: Cái này thì chưa.
[ Dolly ]: Dù sao bà cũng chưa từng thử qua, đối phương có khi nào là gái thẳng sắt thép không?
[ Engfa Waraha ]: Tôi cảm thấy cũng không có thẳng lắm.

Thẳng hay không thì Engfa Waraha không dám chắc, dù sao tình cảm giữa người với người là một thứ chuyện kỳ quái.

Engfa bị Charlotte hấp dẫn cũng không chỉ mỗi tính cách, cô sinh ra hấp dẫn bởi Charlotte là vì cái gì thì cô cũng không biết được.

Bất quá, Engfa cảm thấy việc này có thể được.

Trong lúc Engfa và Dolly nhắn tin cho nhau, Charlotte đang đưa lưng về phía Engfa, nhìn mì trong nồi, lấy di động mở tấm hình kia lên, xem đề vật lý.

Nhìn một hồi xong, Charlotte Austin trầm mặc.

Cô đã tốt nghiệp đại học khá lâu rồi, hơn nữa cô học quản trị kinh doanh, đối với cái đề vật lý này khiến cô lại phải trầm tư.

Nhìn có chút quen quen, nhưng mà hình như cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng Charlotte cũng không dám nói với Engfa là mình không biết giải, cô liền mở danh bạ bạn bè của mình lên, gửi hình qua.

[ Marima ]: ?

[ Marima ]: Sao bà gửi đề vật lý qua cho tôi chi vậy?

[ Charlotte Austin ]: Có người bạn hỏi, hiện tại không rảnh, phiền bà giải dùm tôi.

[ Marima ]: Chờ chút.

Charlotte vớt mỳ Ý ra dĩa, lén quay đầu nhìn Engfa, thấy cô không có nhìn qua đây.

Người hỏi bài là một người bạn từng hợp tác kinh doanh với cô, qua lại không nhiều, nhưng cô thích cách sống đối phương, mà tính cách hai người có nhiều điểm giống nhau, quan trọng là thường bàn luận đến những vấn đề trọng tâm, cô biết đối phương tốt nghiệp từ một trường cao đẳng nổi tiếng, thành tích khoa tự nhiên cũng rất cao.

Nói vậy thì tốc độ giải đề của đối phương chắc sẽ rất nhanh, hy vọng đối phương xong trước khi cô nấu ăn xong, gửi cách giải cho cô, để cô học thuộc nó.

Marima nhìn cái đề đơn giản hoàn toàn không biết mình bị hối thúc, lấy giấy bút trong ngăn kéo ra,chuẩn bị giải bài cho đối phương.

Marima cầm giấy bắt đầu viết cách giải, sau đó lấy di động chụp lại, gửi đáp án qua.

Charlotte Austin nhìn lướt qua, thấy có 3 cách giải, trầm mặc một chút.

Cô nhanh chóng rưới sốt cà chua lên mỳ Ý, sau đó để lên bàn ăn.

Charlotte Austin: "Waraha tiểu thư, cô ăn trước đi, tôi đi vệ sinh một chút, sau đó sẽ lấy giấy viết bài giải cho cô."

Engfa Waraha: "Được."

Khi Charlotte đi vào phòng vệ sinh, Engfa lấy di động ra điều chỉnh ánh sáng, chụp hình dĩa mỳ Ý lại, rồi đăng lên nhóm.

Charlotte vừa đóng cửa lại thì lấy 3 cách giải ra học thuộc lòng, sau đó lên mạng tra công thức, cố gắng hiểu đáp án xong rồi mới thả lỏng mặt ra khỏi phòng vệ sinh, đi tới phòng sách lấy giấy ra viết.

Charlotte viết xuống 3 cách giải, rồi đưa cho Engfa và giải thích.

Engfa nghe xong như lọt vào sương mù, nhưng cũng không trở ngại cô vỗ tay.

Engfa Waraha chống mặt: "Austin tiểu thư giỏi quá, thậm chí kiến thức như vậy mà cũng nhớ được a?"

"Nhớ rõ một chút thôi."

Charlotte Austin được khen thì lo lắng, mặt đã tản mùi rượu lại ửng hồng gò má.

Engfa Waraha cười: "Rất lợi hại rồi, mà đồ ăn cũng rất ngon nữa, tay nghề nấu ăn khiến tôi rất kinh ngạc đó."

Cái này không phải Engfa nịnh hót Charlotte, mà thực sự là ăn rất ngon.

Engfa Waraha dùng nĩa cuộn mỳ Ý, cho vào miệng.

Charlotte Austin: "Vì muốn chăm sóc mẹ tôi nên tôi mới học nấu ăn, thân thể mẹ tôi không được tốt, ăn uống không được nhiều, cho nên vì bà tôi đi học nấu ăn, nhưng mà tôi đã không còn cơ hội nấu ăn cho bà nữa rồi."

Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt Charlotte, hàng mi in bóng tựa như cánh bướm đen yên tĩnh.

Engfa đang ăn mì thì dừng lại, nụ cười trên mặt cũng giảm xuống: "Xin lỗi, lại chạm đến chuyện đau lòng của cô."

Engfa biết thế nào là nỗi đau mất người thân, đồng thời lại yêu thích thêm một điểm của Charlotte, cô thích người có lòng hiếu thảo.

Charlotte Austin: "Không có gì, chuyện đã qua rồi."

Qua rồi? Engfa thấy không hẳn vậy.

Tuy cô không xem qua nội dung quyển sách này, nhưng cô dùng con mắt thương nhân mà nhìn, Charlotte lần này về nước mục tiêu rất rõ ràng, nhắm vào Austin thị.

Với tình huống trước mặt, cha Charlotte là James Austin có hai người con gái, nhưng mà Charlotte không biết đã quăng xa Joe Austin ở mấy con phố rồi, về mặt kế thừa tài sản thì so ra Charlotte lợi hại hơn nhiều.

Nhưng cái này cũng không chắc là kết quả cuối cùng, ai mà biết James Austin sẽ làm gì.

Dù sao thì mang vợ cũ ra nước ngoài sống, sau đó quang minh chính đại đưa tiểu tam và con gái riêng về nhà nuôi, gã đàn ông như vậy mà nói thương yêu thật lòng thì cũng khó đoán được kết quả cuối cùng.

Engfa Waraha: "Ừ, chuyện qua thì tốt rồi, dì chắc cũng hy vọng cô sống thật vui vẻ."

Engfa dừng động tác ăn, nhìn mắt Charlotte nói: "Tôi cũng hy vọng cô thực sự vui vẻ, cho nên sau này cô muốn nhờ tôi giúp cái gì, thì cứ trực tiếp nói với tôi, nếu cần tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng."

Charlotte Austin nhìn cô chằm chằm, cong môi nói: "Được."

Đây là lời hứa nghiêm túc, mặc dù Charlotte cảm thấy cũng không có gì cần Engfa giúp, nhưng là tấm lòng của cô thì sẽ nhận bằng tấm lòng của mình.

Engfa Waraha: "Khi nào Austin tiểu thư rảnh vậy? Có thể nhận lời mời cùng tôi đi tắm suối nước nóng được không?"

Trọng tâm câu chuyện bị thay đổi, Charlotte Austin nhất thời không theo kịp.

Engfa Waraha: "Cô xem, mấy ngày nay đều bận bịu, con người thì phải kết hợp làm và nghỉ, nhưng mà nếu cô không có thời gian, vậy thì chờ cô rảnh rồi báo cho tôi biết cũng được, tôi sẽ hẹn cô lại."

Engfa Waraha không muốn tạo cảm giác ép buộc cho Charlotte Austin, nắm chặt phải có chừng mực, nếu đã chủ động tạo cơ hội rồi, thì không nên khiến đối phương thấy khó chịu.


Charlotte Austin nghĩ đến lịch trình của mình một chút: "Ngày mốt có thể."

Engfa Waraha: "Thật chứ?"

Charlotte Austin gật đầu: "Chắc."

Engfa Waraha: "Vậy để tôi đặt chỗ với người ta, đến khi đó sẽ thông báo cho cô biết."

Charlotte Austin: "Được"

Engfa tiếp tục ăn mỳ, cho đến khi ăn xong thì mới nhớ ra một việc.

"Austin tiểu thư, thỏ nhà cô đâu?"

Engfa nhớ Charlotte có một con thỏ tai cụp Minilop, mà ảnh avatar của Charlotte cũng là con thỏ đó, cái này không thể quên được, nhưng mấy lần ở gần Charlotte thì cô lại không nghĩ đến thỏ, cho nên bây giờ mới nhớ ra.

Charlotte Austin: "Hiện tại trời lạnh, chắc là trốn trong ổ ngủ rồi."

Charlotte mở đèn một căn phòng khác, không thấy thỏ nằm trong ổ.

Charlotte từ trong phòng đi ra, nhìn xung quanh một lần.

Engfa Waraha: "Không ở trong phòng sao?"

Charlotte Austin:" Ừ, chắc là trốn trong hốc nào rồi."

Cô nhỏ giọng kêu tên con thỏ: "Phalo, em đâu rồi?"

Có lẽ nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, con thỏ nhỏ chui ra từ ngăn tủ, đứng trước mặt Engfa  và Charlotte duỗi người, cái mông thỏ giơ lên cao, cái tai cụp xuống, ngẩng đầu nhìn Charlotte rồi nhìn Engfa một chút.

Engfa ăn hai ba ngụm mỳ còn dư lại, lau miệng rồi lau tay.

"Tôi có thể ôm nó vuốt ve một cái không?"

Charlotte Austin gật đầu: "Được, tính khí Phalo rất tốt."

Engfa cúi người xuống, bế thỏ con lên.

Vì đã ngủ hồi lâu, nên thân thỏ ấm áp, Engfa Waraha ôm bó vào ngực vuốt lông của nó, với kỹ thuật thành thạo, khiến cho con thỏ trong ngực phát ra tiếng hưởng thụ.

Engfa cong môi, ngẩng đầu nhìn Charlotte: "Vừa đáng yêu, lai vừa ngoan, nó bao nhiêu tháng rồi?"

Charlotte Austin: "4,5 tuổi rồi"

Engfa Waraha: "4,5 tuổi! Đã triệt sản chưa?"

Engfa Waraha nhìn nó nằm trong ngực mình hưởng thụ, sờ lên đệm thịt mềm mềm của nó.

Charlotte Austin: "Qua thời gian ngắn sẽ đi, sẽ giải quyết trước mùa xuân."

Engfa Waraha: "Gọi tôi đi cùng với, đây là bước ngoặt cuộc đời thỏ của Phalo, hơn nữa cô cũng không rảnh, vậy để tôi làm dùm cho."

Charlotte Austin không chút do dự liền đồng ý: "Được."

Engfa Waraha khom lưng thả thỏ trong ngực ra.

Con thỏ rùng một cái, hồn nhiên cũng không biết cuộc đời mình đã được an bài xong, ở trong phòng lắc ư vài vòng, nhảy vào hộc tủ, nắm ngắm Charlotte và Engfa.

Engfa Waraha: "Tôi đi rửa dĩa đây, cảm ơn Austin tiểu thư chiêu đãi bữa tối nay, vốn là đưa cô về, rồi lại để cô vào bếp nấu ăn, thực sự là ngại quá."

Charlotte Austin: "Không sao đâu, coi như bận rộn bù lại chút tâm ý, cô cứ để đó đi, để tôi rửa cho."

Engfa Waraha hai tay chống bàn bếp, nhướn người về trước nhìn cô: "Austin tiểu thư, không cần khách khí với tôi."

Charlotte Austin cảm thấy, cô uống rượu đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro