Heichom| Thế thân? I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heidi thích Chompu, Chompu chẳng hay.

Chompu thích Engfa, Heidi lại biết.

‐----------

Heidi không biết ba mẹ mình đang ở đâu nữa, chỉ biết bản thân từ bé đã ở cô nhi viện rồi. Viện trưởng cũng không biết gia cảnh trước kia của cô ra sao, bảo là ngày xưa cô được một người lạ gửi đến đây. Nơi này đối xử với cô không tệ nhưng không thể nói là rất tốt, dù vậy Heidi lại rất biết ơn. Cô thấy chỉ cần có ăn có mặc, không lang thang cơ nhỡ đầu đường xó chợ là đã đủ hạnh phúc rồi.

Từ nhỏ Heidi đã là một đứa bé  thông minh và hiểu chuyện đến mức lạ kì, vì vậy cô rất khó chơi chung được với những đứa nhóc ở đây. Heidi cứ hay lang thang một mình, thơ thẩn đến có chút cô đơn.

Cho đến khi chị xuất hiện….

Năm Heidi 10 tuổi, như mọi khi, mỗi lần tan học thì cô sẽ leo lên ngọn núi sau trường rồi nằm dài ngắm những tảng mây trôi. 

Không gian lắng đọng chỉ còn lại cô với ánh nắng chiều trải dài mặt cỏ xanh mơn mởn. Heidi hít một hơi, cảm nhận từng luồng không khí tươi mát vị đồng cỏ tràn vào buồng phổi, mắt cô lim dim.

"Aii daaa…"

Heidi giật mình bật dậy. Cô ngoáy đầu nhìn ra sau lưng, cảnh tượng đang thấy khiến cô shock đến mức há mồm. Lật đật chạy lại đỡ người vừa mới ngã lăn ra đất kia, Heidi dùng hết sức kéo người ấy lên. Đó là một cô gái, dù không nặng nhưng cô ấy không giữ được thăng bằng và với sức của một đứa nhóc như cô thì…

"Ui daaaaa…"

Tiếng la lần này là của Heidi. Cô gái ấy lại té nhào về phía trước làm cả hai ngã ngửa ra, cô thì xui xẻo thành cái đệm thịt. Heidi cố mở mắt ra dưới ánh nắng chói chang, lưng cô đau quá đi mất.

"Xin...xin chào. Ờm xin..xin lỗi", người đó lúng túng.

Thật xinh đẹp, đó là suy nghĩ đầu tiên. Gương mặt non nớt nhưng lại không có sự phúng phính của trẻ con, chiếc cằm gầy gầy, xương quai hàm cũng đã có chút sắc bén. Đẹp thì đẹp nhưng mà có thể nào đừng đè cô được không, thấy nặng đến khó thở rồi nha.

"Đứng lên trước đã…", Heidi nghiến răng.

Cô ấy lập tức bật dậy, rồi lại xin lỗi rối rít. Heidi xua xua tay rồi đứng dậy, giờ cô mới nhìn rõ dáng người của người đối diện, quần áo có chút bẩn, tay chân cũng lấm lem, có cảm giác như bị va quẹt nhiều lắm vậy.

"Không sao chứ? Chị...mới tới đây lần đầu à?", Heidi ngập ngừng.

Cô gái gật gật đầu.

"Ờm chị… mới leo lên đỉnh núi này lần đầu á, cho nên là vấp té mấy lần hic. Sao em hay vậy lên đến đây mà vẫn sạch sẽ đẹp đẽ quá chừng?"

Heidi nén cười, đừng nói là bà chị leo núi theo nghĩa đen lên đây nha trời. Em chỉ tay là con đường cách hai người một đoạn xa xa rồi nói, "Kìa, em đi thang bộ lên đây đó, không phải leo đâu. Núi này người ta khai thác với xây đền thờ các kiểu rồi, không phải kiểu hoang sơ nên có đường lên hết mà."
Mặt của người đối diện lập tức đỏ dần lên, Heidi có thể thấy được cả vành tai của chị đang giật giật. Thôi được rồi, ai chả có lúc quê, cô hứa là sẽ không cười chị, đợi về nhà rồi cười sau.

"Ờm…chị lên được như vậy cũng là hay lắm rồi đó. Lần đầu em leo còn chật vật hơn”, Heidi trợn mắt nói dối để an ủi ai kia, cô cũng không biết sao mình phải làm vậy nữa. Thấy chị ta xoắn quýt cũng có chút không nỡ.

“Thật không?”, chị ấy rụt rè hỏi. Em gật gật đầu nói tiếp:

“Tại sao chị lại muốn leo lên núi vậy? Nhìn chị không giống như đi picnic, nếu không ngại thì có thể nằm xuống đây.”, Heidi lấy áo khoác của mình trải ra rồi ngoắc ngoắc tay bảo chị đến.

Chị ấy lại bắt đầu làm cái vẻ ngại ngùng, xoắn tới xoắn lui, “Em…em cất áo khoác đi, chị nằm đất là được rồi”.

Heidi cười cười rồi lắc đầu, “Chị ngồi không quen mặt cỏ sẽ bị ngứa đó, kệ đi áo em chả phải dạng đắt tiền gì đâu.” Xong xuôi cô nằm dài xuống chỗ cũ, không nhìn ai kia nữa, để mặc cho chị tự quyết định, Một lát sau, bên cạnh cô bắt đầu vang lên tiếng sột soạt, cô cười cười trong lòng. Tiếng chị vang lên lí nhí:

 “Cảm ơn em, chị…chị là Chompu, năm nay 12 tuổi. Còn em?”

Heidi quay mặt sang, cô có chút thất thần nhìn mặt chị ửng hồng dưới cái nắng xế chiều, môi chị mím lại như đang sợ sệt. Cô bật cười rồi cũng giới thiệu bản thân, “Heidi, 10 tuổi, xin được làm quen với chị.”

Kể từ ngày đó, mỗi buổi chiều, ngọn núi sau trường lại đón chào thêm một cô gái xinh đẹp. Chị cứ thế mà “xông” vào cuộc sống yên tĩnh của cô, bất ngờ một điều là Heidi cũng không lấy làm chán ghét, cô rất vui vẻ là đằng khác. Chompu là người đầu tiên có thể nằm cùng cô ngắm nhìn bầu trời mà không than quá nhàm chán, chị còn rất yêu thích mấy câu chuyện phiêu lưu mà cô đọc trong mấy quyển sách cũ ở cô nhi viện. Cảm giác được lắng nghe và tôn trọng làm cô thích mê, cô cứ ngỡ cả hai có thể yên bình làm bạn mãi...

“Chị sắp đi du học rồi…”

“Đó là lí do chị muốn đi hết những nơi mà mình chưa đi ở vùng ngoại ô, cũng vì vậy mà chị mới leo lên ngọn núi này rồi gặp được em đó.”

Heidi không nhớ nổi mình đã nói gì vào giây phút ấy, hay cô vốn đã chỉ im lặng thôi nhỉ? Điều nhớ rõ nhất là sự bất lực của bản thân, Heidi muốn níu kéo, cô thích cảm giác bên cạnh chị. Ngày ngày có chị làm bạn giờ lại quay về cảnh một mình trước đây sao?…Nhưng Heidi có quyền gì chứ? Cô chỉ là một đứa nhóc ở cô nhi viện, chị thì còn cả tương lai phía trước, nói nhiều chỉ khiến cả hai thêm quẫn bách và khó xử. 

Chompu có lẽ hiểu cô hơn cô nghĩ. Trước khi đi, chị dẫn cô xuống núi, rồi giới thiệu Heidi với em cùng cha khác mẹ của chị, Charlotte và em họ thân thiết Marima. Lúc đầu cô có chút rén bởi sự nhiệt tình của hai đứa nhóc đó nhưng dần cũng quen, họ bắt đầu trở thành những người bạn thân thiết của cô. Tuy đôi lúc giỡn nhây, nhiều khi hơi cà chớn nhưng cô biết Charlotte và Marima rất yêu thương mình. 

Ngày chị đi, cô không ra sân bay tiễn vì cô chẳng muốn điều cuối cùng đọng lại trong kí ức Chompu là gương mặt giàn giụa nước mắt của mình đâu.

...

Thời gian cứ thế trôi qua, có rất nhiều điều đã dần mờ nhạt trong kí ức. Biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra, Heidi cũng trưởng thành hơn, hoà đồng hơn một chút. Chỉ có sự nhớ nhung chị là không bao giờ thay đổi, cái tên Chompu đã trở thành một phần vĩnh cửu trong trái tim. Có thể chị không biết nhưng cô luôn luôn tìm kiếm những tin tức về chị, tất nhiên nhiều nhất là từ Charlotte. Lúc đầu nó cũng chả chịu nói gì mấy, sau đó thì tự giác hơn, có chuyện gì về chị nó cũng kể Heidi nghe. Mặc cho khoảng cách từ lần cuối cùng Heidi và Chompu gặp nhau đã dài hơn con số 10 nhưng tất tần tật những điều về chị cô đều biết. Từng chút từng chút một, từ chị thích ăn gì, uống gì đến chị yêu ai, ghét ai, ước mơ ra sao,...

Và từ đó, Heidi cũng nhận ra một điều rằng: Cô thích Chompu.

Hay nói đúng hơn, cô yêu chị ấy.

Mỗi một năm, Heidi đều sẽ không kiềm chế được mà lặng lẽ chạy đến khu nhà của Charlotte, đứng một góc chờ chị về nhà ăn tết. Chỉ nhìn chị từ xa thôi cũng đủ làm tim cô vui sướng mà đập thình thịch từng hồi. Chị ngày càng xinh đẹp và cũng ngày càng xa, đã có bao lần cô muốn chạy đến để nói một tiếng "Xin chào" nhưng chân lại chả thể cất bước. 

Tự ti gặm nhấm hết can đảm của cô mất rồi. Vả lại, chị chưa từng hỏi đến tên cô. Có lẽ bao năm tháng qua, người đến và đi trong cuộc đời chị nhiều như vậy, cái tên Heidi này đã trôi đến một vùng xa lạ phải không?

Cô đã nghĩ mình sẽ chỉ cứ thế ngắm chị từ xa, nghe những câu chuyện về chị trong âm thầm mãi mãi cho đến khi nhận được tin: Chompu về nước. Hơn thế nữa, chị sẽ học chung trường đại học với cô trong tư cách của du học sinh 2 năm về học trao đổi. Thì ra, trường chị và cô có liên kết quốc tế, hai năm cuối có thể chọn học ở một trong hai nơi nếu đủ điều kiện điểm số, bằng cấp vẫn là nước ngoài.

Dù nghe có vẻ ngu ngốc nhưng thật sự Heidi đã cười tủm tỉm suốt mấy ngày trời khi nghe được tin đó. Cô đã tưởng tượng ra cảnh chị sẽ vui vẻ như nào khi gặp lại mình, hai người sẽ ôm chầm lấy nhau sau những năm tháng ấy. Nhưng cuộc đời thì thường chả bao giờ giống với những giấc mơ tươi đẹp mà chúng ta hằng mong đợi...

"Heidi? Heidi hả… Chà nay em đã lớn như vậy rồi sao?", không một cái ôm, cũng không là cái nhìn lưu luyến trong lần đầu thấy nhau sau bao năm li biệt. Tròng mắt đen láy của chị tĩnh lặng như mặt hồ, mang theo chút đâm chiêu cùng xa lạ như lưỡi dao xuyên vào trái tim Heidi. Hụt hẫng lắm chứ, thì ra bao năm qua chị quên cô thật rồi.

Ừ… ai lại nhớ nổi một đứa nhóc mà mình quen biết có mấy tháng cách đây hơn 10 năm cơ chứ. Đáng lẽ ra cô không nên hi vọng quá nhiều làm gì rồi tự ôm nỗi thất vọng về mình như thế này đây.

======================
Note một xíu về phần này:
- Nếu ai thích một Heidi trầm tĩnh, dịu dàng, ít nói, hiền lành bla bla thì đây, đã có =))))
- Thấy dấu chấm hỏi trên tiêu đề hem =)))
- Về tình cảm của hai người trong đây thì, có lẽ sẽ hơi khó bắt gặp một chút: Dù người đó xuất hiện không đủ lâu nhưng lại để lại ấn tượng khiến ta khó quên một đời.
Heidi yêu nhưng tự ti, cái loại crush toẹt quá tôi khom dám đến gần đồ đó =)). Đồng thời hi vọng nhiều nên lại càng sợ thất vọng, mơ ước được hiểu nhưng lại sợ bị nhìn thấu đại khái cũng khá là mâu thuẫn hén. Nếu ai từng trải qua tình huống này chắc sẽ dễ cảm hơn, chứ tui viết cũng còn non tay qué 🥲.

À mà quên, hê lô cả nhà =))) lâu quá khom gặp hi. Nay trung thu nên lên chap cho mọi người nèe, mini series đã quay trở lại và...ủa tới khúc lợi hại chưa ta 🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro