Heichom| Thế thân? II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp lại ở sân bay đó làm cho Heidi khắc sâu hơn khoảng cách giữa mình và chị. Từ tận đáy lòng cô cảm thấy mọi giấc mơ giờ đây quá xa vời, có lẽ chỉ cần được ngắm chị từ xa, làm một "đứa bạn thân của Charlotte" thôi chắc đã đủ. Dù tự nhủ như vậy không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt không gợn sóng cùng cách đối xử “ có lễ có độ” đó, Heidi vẫn không thể không chua xót được.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, khoảng cách địa lí giữa Chompu và cô đã gần lại cả ngàn cây số nhưng hai trái tim thì vẫn cách nhau cả một bán cầu. 

Heidi vẫn thế lặng lẽ làm một người thầm thương chị, lắng nghe từng câu chuyện, để ý từng chút thông tin về Chompu như mọi khi mà thôi. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là cô đã không còn hi vọng về một bước ngoặt nào đó giữa hai người nữa rồi.

Dạo gần đây Heidi bắt đầu đảm đương trách nhiệm của một người chị lớn ở viện mồ côi nên cô bận rộn hơn nhiều, số lần thức khuya cứ tăng lên từng ngày. Heidi vừa học vừa tìm thêm việc làm, cô không muốn bản thân thả lỏng rồi bắt đầu mơ tưởng những chuyện không thực nữa. Chính vì vậy mà cô rất ít khi xuất hiện ở trường, trừ khi thi cử hoặc có những buổi học nhóm đặc thù mà thôi.

Một hôm Heidi đang làm bài luận thì ngực trái bỗng nhiên nhói lên, cô vội vàng ôm tim. Cơn đau siết làm mồ hôi trên trán cô rịn ra, chảy dọc xuống thái dương. Cỡ chừng năm phút sau thì trái tim bé bỏng của Heidi mới đập bình thường trở lại, cô thở dốc, tự nhủ chắc do dạo này thiếu ngủ quá nhiều. 

…..

"Heidiiiiii Heiiidiiiii mau lại đây."

Heidi giật mình, mới sáng sớm đứa nào kêu dữ vậy, cả tuần rồi cô mới đi học đừng làm sợ nhen. Quay đầu sang, à Marima, cô bật cười "Làm gì la? Có chuyện gì?"

Marima túm tay cô kéo xuống chiếc ghế đá, giọng nó cất lên đầy sự nhiều chuyện, "Ây, P'Chom lên hot topic trên diễn đàn của trường rồi nè. Mau ngồi xuống xem chung với tao."

Heidi thở hắt, được rồi, nếu không liên quan tới chị thì cô không thèm hóng với nó đâu. 

Chompu Athita mới về nước mà đã "hốt" ngay học tỷ được săn đón nhất trường - Engfa Waraha sao? 

Trời ơi mọi người ơi, ban nãy tôi vô tình nhìn thấy Chompu và Engfa nhìn nhau cười ở thư viện nè, hai người còn tựa đầu sát rạt nữa chứ.

Theo sự tìm hiểu từ những người học chung lớp với Chompu thì bình thường bạn ấy cũng hay tìm Engfa để học cùng trong khi hai người này không hề cùng chuyên ngành!

Nếu họ thành một đôi thật thì Chompu quá cao tay điii, kiểu này các fan girl của Engfa khóc lụt nhà mất thôi hahaaaaa.

Cuối bài viết còn kèm một tấm hình hai người cười với nhau rất đẹp đôi, được chụp từ xa xuyên qua tấm kính thư viện.

Heidi hít một hơi thật sâu, cảm giác trái tim lại ẩn ẩn đau nhói, lúc này cô cũng không phân biệt nổi là bệnh tình lại tác phát hay do đau lòng nữa. Marima cảm nhận rõ ràng sự trầm mặt từ người đối diện, haiz biết vậy đã không kêu Heidi lại.

"Thật ra...ờm nhiều khi là do góc chụp nên nó tình vậy thôi, mày đừng có…"

"Tao thì sao?", Heidi liếc nhìn Marima.

"Ờm tao biết là mày th…"

"Không, mày không biết."

"Thôi mà mày đừng…"

"Tao không có buồn." Heidi nhảy vào miệng Marima, ngăn cho nó lại tiếp tục an ủi cô, cô không cần sự thương hại.

"Tụi mình có thể hỏi Charlotte mà, chuyện đâu còn có đó."

Marima ren rén nói lời cuối, dù sao Charlotte cũng là em của P'Chom, hỏi nó tất nhiên là chính xác hơn người ngoài rồi, mà dạo này đâu nghe con bé nói gì về chuyện này đâu nên nhiều khi…

Heidi thở dài rồi lắc lắc đầu, cô đứng lên, "Mày đi mà hỏi, tao về lớp đây." Nói xong cô cắm đầu đi thẳng, cố che đi sự đau đớn đang sắp tràn ra phủ đầy cơ thể mình. Rõ ràng đã biết sẽ có ngày hôm nay nhưng sao nhìn chị hạnh phúc bên người khác con tim cô vẫn đau như vậy chứ? Vô thức đưa tay lên ngực trái, nơi đó cứ ngỡ đã tê dại vì chị rồi mà...giờ lại đang nhói lên làm cô khó thở. 

Ngẩng mặt lên bầu trời để nước mắt chảy ngược vào trong, cô chả dám hi vọng một lời phũ nhận từ Charlotte nữa, lỡ thất vọng lại thêm một lần đau.

Mà ông trời kì lạ thật đấy, tạo ra hai chữ "hi vọng" làm gì? Để khi có nó rồi thì mất đi sẽ phải khốn khổ đến vạn phần.

Thôi, cứ xem là thế đi, nếu chả phải Engfa thì cũng có một người khác thật tuyệt vời đến yêu thương và cùng chị bên nhau trọn đời, vốn dĩ sẽ mãi chẳng là cô mà thôi

…...

"Heidi à, dạo này sao đấy, mày lại nhận thêm việc mới à? Thấy mày tiều tụy hẳn ra í.", Charlotte nhẹ giọng hỏi đứa bạn thân của mình, em có chút xót xa khi thấy chiếc quầng thâm cùng bọng mắt của cô. 

"Ừ dạo này bận rộn chút, nghe nói mày cũng đang tập trung cho cuộc thi sắp tới đúng không?", Heidi gật gật đầu rồi ho nhẹ, không hiểu sao dạo này cô dễ mệt mỏi mà còn hay khó thở nữa.

Charlotte khẽ vuốt lưng cho cô, em ngập ngừng nói "Đúng rồi, đáng lẽ tao định không tham gia nhưng Beauty năn nỉ quá, đành phải ghi danh cho đủ chỉ tiêu thôi. Nhưng mà...Heidi à, Marima có hỏi tao chuyện của P'Chom, ờ thì…."

Heidi nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn em, tơ máu giăng đầy trong đôi mắt đượm buồn và lộ rõ sự mệt nhọc. Giọng cô như thủ thỉ, "Thì sao? Mày cứ nói đi sao cứ ngập ngừng vậy."

"P'Chom rất hay kể tao về Engfa và khen cô ấy rất nhiều nhưng tao vẫn chưa nghe chị ấy nói gì về việc yêu đương cho nên có thể là hiểu lầm, mày đừng…."

"Mày muốn nói tao đừng buồn có phải không?", cô lắc lắc đầu.

"Nhưng đó giờ P'Chom có kể về ai hào hứng như vậy đâu? Chưa bao giờ mà đúng không?"

Charlotte đơ ra một tí, rồi lại cúi đầu, Heidi khẽ bật cười.

"Dù kết quả giữa chị ấy và Engfa ra sao thì có khác gì đâu Charlotte? Cuối cùng chị ấy cũng có người yêu và người đó không phải tao mà thôi. Coi như cho tao chết tâm đi, ổn hết mà."

Charlotte khẽ ôm người bạn thân của em vào lòng, em biết cậu ấy ghét bị thương hại nên em sẽ không nói thêm gì cả. Cơ mà Heidi dạo này gầy quá, xương vai lộ rõ đến cấn tay.

"Sao càng ngày mày càng mỏng dính ra vậy? Đừng thức khuya với chạy việc nhiều quá nữa, dành thời gian cho bản thân vài hôm đi. Gần đây mày còn đau dạ dày không?"

"Có một chút thôi, khi nào rảnh tao sẽ nghỉ ngơi mà mày đừng lo."

"Mày sụt cân quá cẩn thận viêm dạ dày đó, hôm nào đi bệnh viện khám thử để còn mua thuốc."

"Biết rồi màaaaa."

Trái với không khí bạn bè ấm áp ở đây, trên mạng đang ồn ào náo nhiệt. Một tuần sau khi Chompu lên hot topic, cả diễn đàn lại một lần nữa bùng nổ. Engfa đã lên bài viết phũ nhận đang có mối quan hệ yêu đương với Chompu như sao:

ĐÍNH CHÍNH:

Xin chào mọi người, vì tôi không hay lên diễn đàn của trường nên nắm bắt thông tin có phần chậm trễ chút. Từ sự thắc mắc của rất nhiều người thân, bạn bè đồng thời là việc hiểu lầm đang diễn ra ngày càng rộng làm ảnh hưởng tới cả hai nên tôi xin được phép đính chính rằng: Tôi và em Chompu Athita không phải là mối quan hệ người yêu. Chúng tôi thân thiết và xem nhau là bạn bè cùng tiến trong khi trao đổi về việc học.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hy vọng không còn ai gieo rắc những thông tin sai lệch về chuyện này nữa.

Rất nhiều phản ứng về bài viết này của Engfa, người bảo cô làm màu không để cho mọi việc lắng xuống, có người lại đồng ý là cô nên làm thế, người chứ phải hến đâu mà bắt im re. Dù hội người hóng hớt tứ phương có bàn tán tới đâu thì một nhân vật chính khác - Chompu vẫn chưa hề lên tiếng. Nhiều tin đồn nổ ra rằng thật ra Chompu thích Engfa nên vốn định cứ để tin đồn như vậy. Còn Engfa thì không thích Chompu, nên đây sẽ như một lời từ chối khéo. Hướng gió bắt đầu bị mang lệch, mọi người bắt đầu chĩa mũi sang việc liệu có phải Chompu đang đeo bám Engfa hay không? Rồi tự biên tự diễn ra mấy (chục) tình huống tình đơn phương cẩu huyết các thứ, nhưng đa phần là hạ thấp Chompu. Có thể nói do mới chuyển trường, lại xinh đẹp hoàn hảo còn mang tiếng con nhà người ta, du học sinh từ bé các thứ nên Chompu trở thành tầm ngắm cho những người ghen tỵ, họ cố gắng bới móc bịa chuyện cũng như làm xấu hình ảnh của chị. May mắn là số bình luận đó vẫn chưa được xem như thật cho lắm, nó chỉ đặt lại trong lòng mọi người một nghi vấn mà thôi.

Được một vài hôm, dư luận cũng bắt đầu lắng xuống. Một phần do nhà nhà người người chuyển sự chú ý qua một sự kiện lớn khác: Cuộc thi thể thao các trường đại học cấp thành phố.

Trong dòng người kéo nhau đến sân vận động, Engfa đang chật vật chen chúc tìm chỗ. Sinh viên năm cuối nhưng đây là lần đầu tiên chị đi xem hội thao của trường, chỉ tại con bé Nudee  rủ quá. Engfa đang nghi là Nudee tia trọng tài của hội thao năm nay ha sao í, nãy giờ coi mấy chặng chạy bộ nam rồi mà thử hỏi lại thì nó chả nhớ kết quả gì cả. 

Engfa thở dài ngán ngẩm nhìn chiếc đường băng màu đỏ to và rộng, hấp dẫn gì đâu ba cái môn điền kinh này, giờ mà ở nhà chắc chị làm được chục bài kinh tế lượng rồi á.

Chuẩn bị cho phần điền kinh nữ, cự li 100m.

Các thí sinh vào vị trí.

Chị đang chuẩn bị ngáp dài thì sự chú ý đột nhiên chạm phải ánh mắt của một cô gái, tóc cô ấy buộc cao, thân hình thon dài. Làn da cô ấy trắng sáng hiếm thấy với người Thái Lan, giây phút đôi mắt ấy lia ngang Engfa, tim chị chợt đập nhanh.

"Nudee... Nudee cô gái đứng ở vị trí xuất phát thứ hai là ai vậy? Xinh...xinh quá à.", Engfa thì thầm, tay thúc vào đùi người ngồi cạnh mình một cách phấn khích.

"Ơ hả? Ai cơ? Đâu?", Nudee đang chăm chú nhìn người thổi còi bên đường biên bỗng hoàn hồn. Em quay sang nói nhỏ vào tai Engfa, "Chị có mắt nhìn người lắm đó nha, đây là hoa khôi của khoa quản trị, người ta mới năm nhất thôi. Chị tính trâu già gặm cỏ non hả haha."

Engfa đỏ mặt, "Xinh vậy sao chị không biết? Tên em ấy là gì?"

Nudee cười gian, "Hứ, ngoài học ra thì chị biết gì đâu. Charlotte Austin đó hê hê. Em gái cùng cha khác mẹ của Chompu Athita nha, rớ vô là tu la tràng liền khà khà." Engfa giật mình đập vào vai nó cái bốp, "Chị với Chompu trong sạch, ở đâu ra mà tu la tràng hả?"

Tất cả chuẩn bị.

1...2...3….Xuất pháttt.

Tiếng còi vang lên ra hiệu bắt đầu lượt thi đấu.

Mắt chị cứ dính chặt lấy người con gái với vẻ đẹp quá nổi trội đó, lần đầu tiên có điều làm chị thấy hấp dẫn hơn mấy bài giảng trên giảng đường, môi Engfa khẽ nhếch.

Bóng hình xinh đẹp của Charlotte lao nhanh trên đường băng, mọi người vừa kịp hít một hơi thật sâu thôi thì đã thấy em cán đích. Cả sân vận động bừng lên tiếng vỗ tay như sấm, Charlotte đi chậm rãi về hàng ghế huấn luyện. Mái tóc em ướt mồ hồi, vài sợi còn vương trên vầng trán cao, mặt Charlotte khá bình tĩnh trông em chả có gì là bất ngờ trước kết quả của mình.

Charlotte Austin phá kỉ lục cự li 100m toàn thành phố với thành tích 5.12 giây. Xin chúc mừng!

Kết quả vừa được công bố thì mọi người đã đứng lên, một lần nữa vỗ tay nể phục trước màn trình diễn của em. Chủ nhân kỉ lục của chúng ta chỉ cười mỉm. Charlotte lắc lắc đầu, haiz lần nào cũng thế hết trơn, hở thi là lập với phá kỉ lục này nọ, chán ghê.

Charlotte không hề biết rằng, trên băng ghế xa xa có một người chẳng thể rời mắt khỏi em.

======================

=)))))))) Ủa cả nhà, mọi người hem thích cốt truyện này hẻ? Ít vote quá à, vậy để tui cân nhắc SE 🤣🤣🤣.
=))))))))
Heidi: Gì? Kì trước cho tui tai nạn xe mất trí nhớ, giờ thì đòi thế thân rồi SE?
Author tội nghiệp: Hả, hồi nàoooo ? Hổng cóa biết nựa, hổng cóa nhớ 🙄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro