Tidee| Tina đâu rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nudee đang nằm dài trên chiếc bàn học, nàng nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Bỗng ai đó lôi kéo vai nàng, Nudee theo phản xạ la lên:

- Thôi đi Tina, đừng có làm phiền mình nữa.

Mở mắt ra, không hề có Tina nào cả, chỉ có Engfa đang nhìn nàng bằng vẻ mặt buồn cười. Thấy nàng đã thức, chị vỗ vỗ vai:

- Không có Tina ở đây đâu, cậu ấy mất tích 3 ngày nay rồi. Tôi là lớp trưởng nên "tạm thời" giành cái "nghĩa vụ" gọi cậu dậy của cậu ấy thôi, sắp vào học rồi đó.

Nói xong chị quay mặt đi, trong lòng khẽ thở dài, chả biết hai người này đang có chuyện gì nữa. 

Nudee gãi gãi đầu, sự hụt hẫng dần dần dâng lên trong lòng nàng. Câu hỏi "Tina đâu rồi?" đã ám ảnh lấy tâm trí nàng suốt ba ngày nay. Trong một giây trước khi ngẩng đầu lên, nàng đã thật sự hi vọng đó là cô. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, chắc là do thói quen, là do thói quen mà thôi. Rồi Nudee chợt nhớ lại những điều quen thuộc đã diễn ra suốt sáu tháng trời: 

"NUDEE, đợi mình một chút đi mà....Cậu ráng ăn sáng đi, nhịn ăn riết không tốt đâu". Tina la lên, vừa đuổi theo vừa kéo tay nàng.

"Cậu buông ra đi, đã nói là không ăn mà sao cậu dai như đỉa vậy hả?", Nudee kéo tay ra khỏi tay cô. Sức của nàng làm cô cũng có chút chao đảo, dù ngày nào cũng thế nhưng cô luôn không phòng bị.

"Thôi, ăn đi mà, coi như tránh bỏ phí mà. Ăn đi nha, ăn rồi chửi tôi sau cũng được". Cô dúi cái bánh vào tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt khẩn thiết.

Nudee hậm hực cầm lấy cái bánh rồi bỏ đi.

Nudee giật mình, nhìn lại xung quanh, không còn thấy hình bóng quen thuộc đến đáng ghét kia. Đưa tay nhẹ xoa xoa chiếc bụng trống rỗng, sáng giờ nàng vẫn chưa ăn gì cả.... Trưa cũng không kịp ăn, nàng ngủ quên mất giờ trưa rồi vì chả ai gọi nàng dậy đi ăn cả...

Bàn tay ấm áp của Tina nhẹ lay lay vai nàng, giọng cô nhỏ nhẹ nhất có thể:

"Nudee à, dậy đi ăn trưa rồi ngủ tiếp nhaa. Cậu hay ngủ quên chiều học mệt lắm đó"

"Mặc kệ tôi, tôi muốn ngủ. Cậu thật là phiền phức, muốn ăn thì ăn một mình đi"

"Thôi màa, đi nàooo ăn 5p thôi rồi ngủ ngon hơn đó"

Cuối cùng, Nudee cũng phải mang theo cơn quạo do ngủ chưa đã đi đến nhà ăn chung với ai kia. Nàng còn phải vừa ăn vừa nhìn cô ta cười cười suốt nữa chứ, phiền chết đi được.

Nudee thở dài, nàng chẳng biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng là nàng không thích cô mà, nàng không thích con gái...Nhưng sao bây giờ trong lòng lại trống rỗng? Có chút...nhớ cô thế này.

Tina là học sinh mới chuyển trường cách đây sáu tháng thôi, nàng gặp cô đúng một lần ở cổng trường. Chỉ là lúc đó trời mưa, thấy cô ướt nhem có vẻ tội nghiệp nên nàng chia sẻ chiếc ô của mình, vậy là suốt mấy tháng trời Nudee có thêm "một chiếc đuôi" theo sau nàng 24/7. 

"Cảm ơn cậu... ừm cậu học lớp mấy dạ?"

.

.

"Nudee, tôi thích cậu lắm, tôi làm bạn của cậu được không?"

.

.

"Nudee à, cậu rất xinh đẹp luôn á"

"Nudee à tôi thích cậu lắm, thật sự"

.

.

"Nudee, sao cậu không ăn sáng ăn trưa gì hết vậy? Không sao, có tôi, tôi sẽ giúp cậu ăn hehe"

.

.

"Đúng là tôi thích cậu thật nhưng cậu đừng đuổi tôi đi mà"

"Nudeee..."

….

Suốt buổi chiều nàng không thể nào tập trung được, cứ nhớ mãi lúc cô bám theo nàng, lúc cô chăm sóc nàng, khen nàng xinh đẹp, chọc cho nàng vui vẻ dù lần nào cũng bị nàng đuổi đánh và trút giận. Những người xung quanh ai cũng thích Tina, họ nói cô rất tốt với nàng, học giỏi, rất đẹp lại dịu dàng với mỗi mình nàng. Nhiều người còn mong muốn hai người thành một cặp, lúc đó Nudee thấy thật nực cười, không thấy nàng phũ phàng với cô ra sao sao? Nàng không thích con gái và không muốn bản thân như vậy. Nudee còn nhiều ước mơ, nhiều hoài bão lắm. Tình yêu vốn dĩ sẽ là một rào cản rất lớn cho nàng rồi, huống chi.... 

Nudee lắc đầu nguầy nguậy, nàng không yêu cô nhưng...cảm giác lúc này là gì đây? Trống rỗng và hụt hẫng. Chả phải nàng luôn ruồng bỏ, xa lánh và khinh bỉ tình cảm của Tina hay sao? Đáng lẽ thiếu cô nàng phải vui mới đúng? Tại sao chứ?

Nàng lê đôi chân nặng trĩu qua từng dãy hành lang của lớp học, ngước nhìn lá bàng rơi rào rạt xuống sân trường trống vắng. Chợt có tiếng đàn guitar vang lên ở phía phòng âm nhạc xa xa, tim nàng chợt hẫng một nhịp. Nudee vội vã chạy tới, một ngọn lửa hi vọng như loé sáng. Chính bản thân nàng cũng không phát hiện mình đã mừng rỡ đến thế nào, nhưng một gáo nước đã dội thẳng vào niềm vui đó. Lòng nàng trong phút chốc lạnh thấu, người ấy không phải cô, không phải Tina…

*Tina Thanawan đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại*

“Tôi đã tập đàn guitar cả tuần này để đàn cho cậu nghe đó, bài này vui lắm tôi biết cậu sẽ thích”

Nudee nhấn vào nghe, tiếng đàn trong trẻo và réo rắc nhưng vẫn còn một chút non nớt. Dù vậy nó vẫn rất hay và cuốn hút, lại còn là bài Too much so much very much mà nàng rất thích nữa. Trong vô thức, Nudee cứ nghe đi nghe lại đoạn âm thanh đó không biết bao nhiêu lần.

“Sao cậu không trả lời thế? Có phải hay lắm đúng không hehe, tiếng lòng tôi gửi cho cậu đó. Mấy ngày nghỉ lễ không gặp tôi nhớ cậu lắm…”

Mặt Nudee thoáng chốc đỏ lên, nàng mới không thừa nhận là mình mãi nghe quên cả trả lời đâu. Hừ dễ gì mà cho cô đạt được mục đích.

“Không có hay gì hết á, tôi nghe xong cạn lời luôn”

“À…vậy hả. Xin lỗi đã làm phiền cậu”

Nudee có chút hốt hoảng, hình như cô ta hiểu lầm rằng nàng nói thật hay sao ấy? 

Ngón tay nàng vội vã lia lên bàn phím như muốn nhắn thêm một điều gì đó….rồi nàng ngập ngừng. "Chả phải thế này là tốt sao? Không nên cho cậu ta hi vọng làm gì", Nudee cố kiềm nén bứt rứt và cảm giác tội lỗi mà tắt điện thoại đi. Cả đêm dài cứ đắn đo mãi, "Hay là mai gặp lại xin lỗi cậu ta sau nhỉ?"....

Nhưng sáng hôm sau, Tina vẫn thế, không hề dỗi hờn. Nudee có chút không biết bắt đầu từ đâu nên nàng quyết định im lặng. Cô chả nhắc gì về chuyện hôm qua, vẫn vui cười mừng rỡ vì gặp lại nàng chỉ khác là không còn những cái kéo tay, những cái chạm vai mà nàng luôn ghét. Tina cứ đi bên cạnh nàng, tay đút vào túi. 

Dù vậy, lúc nàng quay lưng vào lớp, khóe mắt nàng dường như chạm vào một chút buồn bã trong tròng mắt đen láy của cô. Nudee giật mình nhìn lại, ai đó vẫn cười cười với nàng như mọi lần….."

Tiếp tục bước đi trên con đường dài rộng về nhà, nỗi nhớ Tina cứ ngày một da diết. Nudee bỗng hi vọng có một cái vỗ vai từ đằng sau, rồi một giọng nói ngọt ngào sẽ vang lên như mọi ngày.

"Sao về một mình thế, con gái mà đi như vầy nguy hiểm lắm đó? Để tôi đi với cậu nhaaa."

"Nói cứ như mình chả phải con gái ý."

"Nhưng tôi biết võ liu liuu."

Rồi từ đó ngày nào Tina cũng sánh vai với nàng về nhà, dù đôi khi nàng cố tình đi trước nhưng cô vẫn đuổi theo. Vỗ vai nàng, sau đó sẽ im lặng cùng nàng đi trên vỉa hè dài hun hút, nhuộm vàng ánh nắng hoàng hôn. Tina chả bao giờ nói nàng biết cô ở đâu cả, cũng không nói tiễn nàng xong thì về đường nào. Nudee từng gặng hỏi, ai kia chỉ lắc đầu bảo là gần đây thôi. Nàng cũng chả tò mò nữa.

Nudee thở dài, đã ba ngày rồi không nghe thấy, không nhìn thấy, không được chạm vào cô. Chả biết từ bao giờ mà hình bóng Tina đã trãi đầy khắp các nơi mà nàng đi qua để bây giờ nhìn thứ gì nàng cũng nhớ cô da diết. Nudee cố gắng ngẫm lại lí do mà nàng luôn xa lánh Tina.

"Tôi không thích con gái"

"Tôi không thích người khác gán ghép tôi với cậu"

"Tôi không cần cậu quan tâm, tôi không muốn bị hiểu lầm"

Dường như tất cả sự phũ phàng đều đến từ sự vô lí và cái nỗi tự ti chết tiệt của nàng cùng...một chút hèn nhát nữa. Tina lúc nào cũng kiên nhẫn, mỗi khi bị nàng hất tay, cô chỉ cười trừ.

Nudee nghĩ lại, dường như Tina chả bao giờ la mắng nàng thì phải? Lớn tiếng cũng không có, thậm chí cô không bao giờ né tránh sự trút giận vô lí của nàng.

Tina cứ thế, dịu dàng tựa ánh nắng ban mai. Dù nàng có ghét, dù có không muốn thức dậy, thậm chí có kéo màn lại đi chăng nữa...ánh nắng ấy vẫn sẽ len lỏi vào, phủ ấm áp lên thế giới lạnh lẽo của nàng. Liệu có phải đến khi trời mưa bão, nàng mới thấy nhớ hơi ấm mà mình luôn ruồng bỏ đó? Như lúc này đây….

Về đến nhà, Nudee bật điện thoại lên. Hộp tin nhắn của cô vẫn im lìm, mọi khi chỉ cần là nàng thì dù một chữ thôi cô cũng rep ngay lập tức. Ba ngày qua nàng đã nhắn rất nhiều, thậm chí cả gọi điện nữa nhưng “yên tĩnh” là điều duy nhất nàng nhận lại. Tina đâu rồi? Cô đã bỏ cuộc rồi ư? Không muốn bên nàng nữa? Cũng chả muốn đơn phương mãi với một người hèn nhát và yếu đuối như nàng sao? Có lẽ thế…

Nước mắt trượt dài trên má, từng giọt rơi vào môi nàng. Mặn đắng...đó có phải là cảm giác mà thời gian qua cô đã chịu đựng không?

"Nesa, tắm đi con, nhớ tắm nước nóng. Đi lang thang cả chiều rồi coi chừng đổ bệnh đấy", giọng mẹ nàng cất lên từ dưới bếp.

Bệnh? Bệnh ư?...Nếu nàng đổ bệnh cô có đến thăm không? Có đến chăm sóc nàng, nhìn nàng ngủ như lần trước? Lòng nàng giật thót, tim cũng từng chút từng chút nhói lên khi nhớ lại. Nàng đã đáp trả sự yêu thương của cô như thế nào? Lạnh nhạt và nóng giận...

*ping pong*

"Ơ Tina hả con? Con đến tìm Nesa hả, nó đổ bệnh rồi.

Ừ cũng được hai ngày nay, con đưa bài cho nó à. Cảm ơn con nhiều.

Sao cơ con đòi lên thăm nó á?...Ừm cô khuyên thật lòng là không nên đâu, tính nó lúc bệnh xấu xí đến kì cục. Chả ai chăm nổi nó, ngoan ngoãn thì đã khỏe từ lâu rồi. Con đừng nên cố làm gì, cảm mạo thôi. Cô mẹ nó thì còn chịu được chứ con ….

Haiz được rồi, con vào nhà đi. Con mà bắt nó ăn uống thuốc đầy đủ được thì cô giao Nesa cho con luôn haha"

Nudee nằm trong chăn mà nghe giọng mẹ mình vang vang dưới phòng khách, dù chẳng biết Tina nói sao nhưng nghe vậy thôi là đủ hiểu. Nàng không muốn gặp cô lúc này. Bực mình, tính xấu của nàng lại nổi lên.

*cạch*

Tina bước vào phòng, trên tay cầm một chén cháo và thuốc. Cô thở dài khi thấy chén cháo cũ còn y nguyên từ trưa bị nàng bỏ rơi. Nhẹ nhàng tiến đến vỗ vỗ nàng đang vùi mình trốn trong chiếc chăn, giọng cô nhỏ nhẹ hết mức:

- Thấy trong người thế nào rồi, khó chịu lắm đúng không?

Nudee cất giọng ồm ồm:

- Bệnh tất nhiên là mệt rồi, vậy cũng hỏi.

Tina cười cười, kiên nhẫn vỗ vỗ nàng.

- Muốn hết bệnh thì ăn một xíu, uống một chút thuốc là được mà. Nudee ngoannn.

- Không, không muốn ăn. Cậu tránh xa chỗ khác đi.

- Ăn đi mà

- Khôngg

- Ăn đi tôi đút cho mà, nhanh để cháo nguội.

- Ai cần cậu đút, đã nói không ăn rồi.

- Nhưng…

- Thôi đi, lải nhải bực cả mình.

Nudee bật dậy, nàng giật mạnh chiếc chăn làm nó đập vào người cô. Tina không kịp phòng bị mà loạng choạng một chút…

- Aidaaaa…

Chiếc cháo nóng theo chiều giật ngược của cô mà nghiêng rồi đổ lên cổ tay Tina. Cô giật mình bước lùi ra sau, sợ nó văng đến nàng. Nudee cũng hoảng hồn, nàng trợn mắt

- Cậu không…sao chứ?

Nàng bật dậy định nắm lấy cổ tay cô xem, từ xa đã thấy một mảng đỏ ửng lên rồi. Tina vẫn bước lùi, giọng có chút lạnh đi:

- Đừng lại gần, nóng lắm.

Nudee không hiểu sao có chút co rúm, nàng khúm núm như mấy đứa nhóc phạm sai lầm vậy. Tina hỏi nàng:

- Giờ có chịu ngoan ngoãn ăn chưa?

Ai đó gật gật, vẫn muốn bước tới xem tay cô nhưng bị né.

- Thôi không cần miễn cưỡng lại gần tôi đâu, tôi biết cậu ghét mình mà.

Giọng cô lành lạnh tưởng như không nghe được cảm xúc, vậy mà nàng vẫn cảm nhận được sự chua xót làm tim nhói lên theo. Nudee đứng đơ nhìn cô cầm cả chén cháo cũ và mới đi ra ngoài, khi quay lại trên tay đã cầm theo đồ ăn mới. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống giường, Tina vẫn dịu dàng thổi thổi rồi đút từng muỗng cho nàng ăn. Cô không nói một lời nào, ánh mắt nàng thì cứ dính chặt lấy vệt đỏ trên cổ tay cô không rời. Lấp đầy bụng xong, Nudee lại tự giác uống thuốc trong cái nhìn lạnh lẽo của ai đó.

Xong xuôi, cô vừa dọn dẹp vừa dúi vào tay nàng một thứ gì đó. À ra là xí muội, loại này đã lâu lắm rồi nàng không được ăn lại. Nudee hớn hở:

- Cậu…cậu mua ở đâu thế?

- Ăn đi cho đỡ đắng, phần còn lại tôi đã đưa mẹ cậu rồi. Mỗi lần cậu ngoan thì bà ấy sẽ cho một viên, giờ tôi về đây.

Nhớ lại quá khứ mà chẳng biết từ bao giờ gối nàng đã ướt đẫm, nàng đối xử với cô tệ như thế mà sau đó cô vẫn bên cạnh nàng như bao ngày, vẫn luôn vị tha với nàng.

………………

Hôm sau Nudee đến trường từ rất sớm, nàng dùng đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu của mình lia khắp mọi ngóc ngách, hi vọng được thấy hình bóng thân quen của ai đó lướt qua. Engfa trông cái dáng vẻ đờ đẫn của nàng thì thở dài, chị đến trước mặt nàng rồi nói:

- Không cần phải tìm nữa đâu, hôm nay cậu ta lại nghỉ tiếp đó, tôi nhận được giấy xin phép rồi đây.

- Tôi biết lí do được không?

- Vẫn như cũ, việc gia đình thôi.

Sự thất vọng phũ đầy cả người Nudee, nhìn nàng như một đoá hoa héo úa. Engfa lại thở hắt ra, chị trầm giọng:

- Tôi chả biết hai người bị làm sao nữa, nếu cậu bế tắc quá thì có thể sang lớp Heidi - chị họ Tina để hỏi xem sao. Có thể chị ta sẽ nói được điều gì đó, hoặc cũng có thể chị ta sẽ mắng cậu như mọi lần nhưng dù sao có thử còn hơn không.

Heidi á? Bà chị khó ưa đó…tí nữa thì nàng quên mất. Lúc nào gặp nàng cũng làm bản mặt không mấy thân thiện, có lần Heidi còn đột nhiên đến rồi túm lấy cổ áo nàng, may mà Tina can kịp. Có sự bảo vệ của cô, đã lâu rồi nàng không gặp lại chị ta nhưng bây giờ thì…Haiz dù lần này có bầm dập nàng vẫn phải thử thôi.

Engfa thấy nàng lộ ra vẻ mặt suy tư nghiền ngẫm, biết nàng đã hiểu, chị cũng không nói thêm gì nữa.

Ra chơi, Nudee lấy hết can đảm lên lớp của Heidi tìm chị ấy. Không ngoài dự đoán, vẫn là gương mặt hậm hực đó nhưng lần này hình như còn tức giận hơn. Heidi đứng trước mặt nàng, lạnh giọng: 

- Hôm nay là ngày thứ mấy cô không gặp Tina rồi hả?

Khí tràng của chị làm nàng có chút giật mình mà lùi về sau.

- Ngày thứ tư rồi…tôi muốn..

- Muốn hỏi Tina ở đâu đúng không?

Tay Heidi túm chặt lấy vai nàng, không cho nàng tiếp tục né tránh. Chị nhìn thẳng vào mắt nàng rồi tiếp tục gằn giọng:

- Đến tận ngày thứ tư mới biết nhớ đến em gái tôi à? Cô muốn biết lí do phải không? Nếu không muốn mất mặt ở đây thì đi ra sân bóng với tôi.

Nói rồi chị kéo mạnh tay nàng đi, Marima lật đật chạy đến can:

- Này Heidi, bình tĩnh đừng có mà manh động đó.

Heidi lắc đầu:

- Tớ không đụng vào sợi tóc nào của đứa nhóc này đâu, chỉ là muốn cho nó biết sự thật thôi.

Sự thật? Sự thật gì chứ? Nudee cũng bắt đầu có tí hoảng sợ, dù vậy nàng biết Heidi sẽ không điên đến mức đánh nàng lộ liễu đâu…nhỉ?

…….

Một đường Heidi đều kéo lấy tay nàng một cách mạnh bạo như sợ nàng bỏ chạy, nhìn chị kiên quyết nàng cũng không dám giãy dụa. Chị ta kéo nàng đến một góc cây cạnh sân bóng, rồi khoanh tay nhìn nàng:

- Nói lý do cô đến đây tìm tôi đi?

- Tôi muốn biết Tina đâu rồi?

- Tại sao? Tại sao lại muốn biết em ấy đang ở đâu?

- Tôi…tò mò..

Nudee có chút ngập ngừng, nàng không thể nói ra lời là nàng nhớ cô.

- Tò mò…Tất cả những gì em tôi làm cho cô, đến khi nó mất tích thứ duy nhất đọng lại trong cô là sự tò mò thôi hả?

Mắt chị lại đầy tơ máu nhìn chằm chằm nàng làm Nudee có chút co rúm.

- Có thể Tina chưa từng than vãn với cô một lời, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa thấy em ấy phải vật vã vì ai như vậy bao giờ. Tina vừa giàu có, tài giỏi lại xinh đẹp. Ngoài việc em ấy là nữ ra có điểm nào không tốt với cô không?

- Đừng nói với tôi là cô còn suy nghĩ cũ rích là nữ nữ yêu nhau lạ lắm nhé?

Heidi cười khẩy, tiến đến túm chặt lấy vai nàng.

- Cô có biết nhà em tôi ở đâu không?

Nudee cúi mặt, lắc lắc đầu, nàng không biết.

- Huh, nhà em ấy ở khu phố B, cách nhà cô đến tận 10km nhưng ngày nào em ấy cũng đuổi tài xế về để đi cùng cô về nhà, em ấy sợ cô phát hiện.

Nudee giật mình, đầu nàng lại cúi càng sâu.

- Mỗi ngày em ấy sợ cô cô đơn nhưng sau đó lại một mình đi bộ hơn 10km về mà chưa từng than thở một tiếng nào. Nếu không phải tình cờ bắt gặp, cả tôi cũng không biết.

Heidi thở hồng hộc, chắc chị tức chết mất.

- Còn nữa, cô có biết lần trước cô làm bể chậu hoa ở trước sân trường nhưng không bị phạt là vì sao không? Chả có may mắn nào ở đây đâu, mà là Tina đã nhận lỗi giúp cô. Em ấy phải trực hành lang 2 tuần đó.

- Nghỉ lễ…Lần trước nghỉ lễ chắc cô vui vẻ lắm nhỉ, vui sướng lắm hả? Còn em tôi thì không, nó đâm đầu vào tập đàn guitar cho cô nghe đến mức tay sưng tấy. Nó hớn hở khoe với tôi là đã tập được một đoạn rồi, tự tưởng tượng rằng cô sẽ thích và khen nó đến mức cười ngây ngốc như đứa khờ vậy. Nhưng cuối cùng cô đáp lại tình cảm của nó như thế nào? Một lời cảm ơn cũng không có, cô thậm chí còn không thể động viên em tôi một chút sao? Cô có biết lúc tôi đến nhà nó vào buổi tối hôm đó tôi thấy điều gì không hả? Tina tập luyện trong vô thức đến mức tay chảy cả máu mà nó cũng không biết…

Hôm sau cô có xin lỗi nó một lời không? Có thắc mắc vì sao con bé bỏ tay vào túi cả ngày không hả? Có quan tâm không? Không có, chả có gì hết…

Có lẽ em tôi phải quỳ xuống cầu xin cô thì cô mới có thể thương hại và nghĩ cho nó một chút sao hả Ornpreeya Nesa Mahmoodi? Phải vậy không?

Nàng lắc đầu nguầy nguậy nước mắt phũ mờ cả tầm mắt của nàng, Nudee tự hổ thẹn đến mức chả dám ngẩng đầu lên nhìn Heidi. Nàng có gì xứng đáng để Tina đối xử tốt với nàng đến vậy chứ? Vùng cỏ dưới chân nhanh chóng bị những giọt nước từ khoé mắt nàng rơi xuống làm ước đẫm, cổ họng nàng cũng như nghẹn lại. Nàng chả có gì để biện hộ cả.

- Khóc rồi sao? Biết tội lỗi rồi hả? Chưa hết đâu, cô tưởng việc mua xí muội cho cô là dễ lắm đúng không? Tina đã phải chạy khắp nơi tìm kiếm gần cả tháng trời mới tìm được. Lúc nó nghe cô bệnh đã lo đến ăn không ngon ngủ không yên, rồi cuối cùng thứ nó nhận lại là một vết phỏng. Đúng không Nudee? Em tôi xứng đáng bị vậy trong mắt cô có phải không? Hả?

Heidi gần như gào lên, cô chả thể kiềm nén nổi sự thất vọng cùng không đành lòng. Nhìn những gì Tina làm cho Nudee ngay cả một người ngoài cuộc như chị còn thấy động lòng, vậy mà người con gái trước mặt lại như sắt như thép. 

- Nói cho tôi biết đi Nudee thật sự là cô muốn gì cơ chứ? Nếu cô không thích Tina thì bây giờ cô nên vui đi, em tôi bỏ cuộc rồi, nó mệt mỏi rồi đó. Cô vui rồi chứ, thoả mãn rồi đúng không?

Nudee ngẩng mặt lên, nàng hoảng hốt túm lấy cổ áo của chị. Giọng nàng ứ nghẹn mà gào lên:

- Không, không thể như thế được. Tôi…Chị hãy nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu đi, tôi chưa kịp xin lỗi, tôi chưa kịp…

- Nếu cô chỉ muốn xin lỗi và thương hại em tôi thôi thì cô chả cần phải gặp lại nó làm gì đâu, cứ thế mà cắt đứt đi.

- Không mà…tôi

Tim nàng đập từng nhịp đau đớn, nỗi đau cứ như dâng lên mỗi giây trôi. Tay nàng siết lấy cổ áo chị đến mỏi nhừ, dường như chỗ nào trên cơ thể đều gào thét trong sự hối hận và hổ thẹn cả. Nudee lại cúi mặt:

- Không…không thể được, cậu không thể cứ thế mà rời khỏi cuộc đời tôi được…không..

Tay nàng buông lỏng cổ áo của chị ra, rồi trượt dài, cả người nàng ngã quỵ trên mặt đất. Nghĩ đến cảnh không có Tina nàng liền đau đến không thở nổi, sự bất lực cứ bao phủ nàng như bóng đêm, nỗi sợ thiếu cô cứ như con dao găm từng nhát từng nhát đâm vào tim nàng, dày xé nó. 

Heidi nhìn nàng ôm đầu gục ngã mà có chút vô ngữ, đứa nhóc này rốt cuộc bị làm sao vậy, có không giữ mất mới biết tìm à. Chị đưa tay kéo lấy cổ áo nàng, buộc nàng phải đứng lên. Giọng chị vang vang:

- Đừng có ở đây bày dáng vẻ này với tôi, đi mà khóc với Tina ấy biết đâu nó sẽ đổi ý. Mà cô lạ thật đấy, sao lúc có nó bên đời chả biết giữ lấy đi? Cô nghĩ nó là ai, nó sẽ dính với cô như thế suốt à? Hết kiếp này hả? Hay sao? Mà chả biết quý trọng…

- Ornpreeya Nesa Mahmoodi, cô còn một cơ hội cuối cùng, chiều nay Tina sẽ lên máy bay để quay về nơi mà nó thuộc về - Mỹ. Nếu trong một tiếng nữa cô tới sân bay kịp thời thì có thể sẽ gặp được nó, lúc đó thì lựa lời mà nói, đừng để bản thân hối hận.

Nói xong Heidi buông tay, nàng như vô lực mà té xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt vô thần cùng mặt mũi trắng bệch, một…một tiếng nữa thôi sao? Nudee giật mình vùng dậy chạy như điên.

Nhìn nàng lao đi chị liền lắc lắc đầu, khoé môi có chút nhếch lên.

 -------------------

Nudee chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, đôi chân nàng cứ lao nhanh đi tựa lần cuối cùng được chạy. Nàng chả kịp thở dốc hay ghé lại lớp dặn dò ai điều gì cả, điều duy nhất nàng quan tâm là bắt kịp chuyến bay đó. Cũng may, cũng may là nàng hỏi Heidi kịp thời, nếu không..

Nudee vỗ tay lên trán, mu bàn tay nàng quẹt nhanh hai hàng nước mắt. Vẫy tay gọi lại chiếc taxi, không ngừng thục giục tài xế chạy nhanh đến sân bay.

Sẽ kịp, chắc chắn sẽ kịp, Nudee tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Chiếc taxi vừa dừng lại, nàng liền quăng tiền rồi lao xuống không quan tâm tài xế la hét đòi thối lại. Đầu óc nàng chả còn biết gì nữa ngoài việc tìm kiếm bóng dáng ai kia, đôi chân nàng cứ chạy thục mạng khắp sân bay. Ánh mắt xoáy vào mọi ngóc ngách hi vọng giữa đám đông sẽ tìm thấy cô. Lòng nàng không ngừng cầu nguyện, mong rằng định mệnh sẽ cho hai người thêm một cơ hội. Nudee đã suy nghĩ kĩ rồi, nàng không thể đánh mất cô được nữa.

Bỗng một hình bóng thân quen đập vào tầm mắt nàng, người đó đang kéo chiếc vali to lớn từ chỗ xoát vé. Nudee mừng rỡ chạy đến, nước mắt một lần nữa nhoè tầm nhìn của nàng. Làm ơn, làm ơn đó hãy là Tina, làm ơn…

Lúc người ấy xoay mặt lại, trái tim nàng như ngưng lại một nhịp sau đó mừng sỡ đập điên cuồng. Ấm áp, vui mừng, xúc động hoà tan lẫn vào nhau trở thành cảm giác khó tả lúc này, nỗi nhớ chợt biến thành niềm hạnh phúc mà Nudee đã mong mỏi suốt mấy ngày qua.

- Tina Thanawan Wigg.

Cô nhìn về hướng nàng. 

Kinh ngạc, bất ngờ là những gì nàng thấy trong đôi mắt đen láy của cô.

Ôm chặt Tina, vùi gương mặt đầy nước mắt vào vai cô, giọng nàng ứ nghẹn:

- Tôi yêu cậu, đừng đi có được không? 

—---------------

Tina ngơ ngác nhìn nàng ôm lấy mình, nói yêu mình rồi lại tiếp tục ngơ ngác bị nàng kéo lên xe. Đại não của cô như nổ tung, không kịp phản ứng trước một mớ thông tin khổng lồ mà người yêu mang lại. 

Nudee cứ liên tục xin lỗi cô, nói yêu cô rồi nắm chặt lấy bàn tay cô không buông, bảo cô đừng đi gì gì đó. Tina nhìn nàng rơi nước mắt mà lòng cũng đau buốt. Phải an ủi cả buổi thì Tina mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Aish cái bà Heidi này, không biết là nên la mắng chị ấy hay là cảm ơn nữa. Chẳng qua là nhà cô ở Mỹ có việc gấp, cô phải bay qua đó trong đêm nên không kịp báo ai cả do quên mang điện thoại, chỉ kịp mượn ba điện cho Heidi rồi dặn chị báo với nàng. Ai mà ngờ chị ta chả những không nói mà còn chế ra cái gì mà từ bỏ bla bla, gì mà quay về Mỹ, thật ra cô đi mấy ngày rồi hôm nay vừa đáp xuống sân bay nè.

Tina có chút buồn cười nhưng khi nhìn ai kia khóc thương tâm như vậy cũng không nỡ. Khẽ vuốt tóc của người trong lòng, Tina thủ thỉ:

- Tôi yêu cậu, tôi không có đi đâu hết á.

- Thật không? Cậu hứa đi..

Nudee cứ níu lấy vạt áo cô như sợ cô bỏ chạy, hai mắt nàng long lanh nhìn cô đầy hi vọng, dường như chỉ cần cô nói một chữ “không” thôi là nàng sẽ lại oà khóc vậy. Nhìn nàng dính mình như vậy lòng cô thật sự rất hạnh phúc, haiz được rồi, cô sẽ cảm ơn Heidi. Không nhờ chị ta chơi cái trò đổi trắng thay đen đó thì không biết khi nào cô mới rước được crush về nhà như này nữa.

- Được rồi tôi hứa, không có đi đâu hết. Tôi yêu cậu, sẽ ở bên cậu cả đời, có được không?

=====================================
Aishh chít tịtttt, chap này tui viết mệt xỉu á mn 🥲 Do tui sửa quài mà thấy hổng có hài lònggg huhu.
Sao tui viết ngược mà tui hổng thấy ngược ta 🥲 rầu quó.
=))) À, cảm ơn mọi người rất nhiều vì 11k lượt xem và hơn 1,5k vote ạaa. Đó thật sự là món quà tinh thần rất lớn trong tháng sinh nhất này của mình á, iu mn nhiềuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro