Heichom × Englot| Trùng hợp III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3
Engfa đang quần quật làm việc trong đống giấy tờ, dù chị đã chia bớt việc cho cấp dưới nhưng chủ tịch thì có bao giờ bớt bận đâu. Đầu đang đau thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Charlotte thật này, tim chị đập bùm bùm trong lòng ngực. Engfa vui vẻ bắt máy:
- N'Char em...em
- Ngày mai 6h chiều gặp tôi ở xx đường yy, chị có rãnh không? Không thì thôi.
Em nói một lèo, giọng thì dỗi khỏi bàn rồi. Hừ, chị ta mà dám từ chối xem, lần sau lại kiếm em thì em sẽ quăng chị ra ngoài.
- Ơ ơ chị rảnh, rảnh chứ.
May quá mai chị không phải họp hành gì, chứ không là chuyến này ra đảo rồi. Mà Chompu cũng hay thật, chị nài nỉ suốt cả tuần rồi không được nhưng cô ta vừa ra tay là sự việc được giải quyết phân nửa. Chị thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp dặn dò em tối ngủ ngon, đắp chăn bla bla bla các kiểu. Đáng lẽ chị định nói một xíu thôi, sợ em phiền, ai ngờ em im lặng lắng nghe không phản bác gì hết. Engfa mừng như điên, chị dặn dò suốt gần 5 phút đồng hồ. Sau đó chị nghe thấy một tiếng thở dài, Charlotte để lại một câu "Thôi đi ngủ đi" rồi cúp mất. Dù vậy Engfa vẫn không bớt vui, cuối cùng cũng có hi vọng, trời biết tuần qua chị ăn không ngon ngủ không yên ra sao. Nghĩ tới việc em không bao giờ muốn thấy mặt chị nữa làm tim chị như ngừng đập.
......
Ở cách Engfa không xa, đêm nay cũng có một người đang mất ngủ. Amanda nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt, nhưng cả tiếng trôi qua mà cô chưa lật sang trang mới. Đầu óc cô cứ trôi về một nơi xa lắc, hình ảnh người con gái xinh đẹp với chiếc áo cardigan kẻ sọc cứ hiện lên trong tâm trí cô. Kể từ ngày gặp Chompu đến giờ, cô cứ thơ thẩn, cô cảm giác mình đang nôn nóng làm một điều gì. Tiếng lòng thôi thúc cô hãy tiếp cận cô gái ấy mà chẳng có nỗi một lý do. Đôi lúc cô cứ cảm thấy nhớ nhớ quên quên, như mất đi một thứ gì đó, như thiếu một mảnh ghép nào đó vậy. Tất cả điều xa lạ xảy đến làm cô bồn chồn và ngập ngừng, không biết có nên tìm gặp cô ấy không nữa.
Cô nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, hai tay xoa nhẹ thái dương. Khẽ thở dài, cơn đau đầu triền miên của cô lại có dấu hiệu tái phát âm ỉ. Đưa tay lấy một viên thuốc an thần, Amanda cố gắng đi vào giấc ngủ.
Trong mơ cô nghe thấy âm thanh của một người, cơ thể người đó ấm áp ôm lấy cô. Amanda thấy tay của mình khi thì lướt đi trên cơ thể người ấy, khi thì ôm lấy eo, vuốt ve. Thậm chí cô còn có thể nghe tiếng người đó rên rỉ bên tai, căn phòng không hề bật đèn nhưng cô vẫn biết hai người đang làm gì. Tiếng tim cô đập và tiếng cô gái thở dốc như hòa quyện vào nhau cùng với âm thanh cơ thể hai người đang quấn quýt. Giấc mơ thật để mức cô bị cuốn vào đó, say mê điên cuồng. Nhưng ngoài thở dốc ra người ấy đang thì thào tên ai? Người ấy là ai? Cô cố nhìn gương mặt người ấy nhưng không thể, xương quai hàm xinh đẹp của người đó thoắt ẩn thoắt hiện. Amanda đưa tay muốn chạm vào mặt nàng, muốn kéo nàng lại gần để nhìn kĩ hơn thì bỗng nhiên xung quanh trắng xóa. "Ầm" một tiếng, đầu cô chợt đau như búa bổ.
Amanda bật dậy, sóng lưng lạnh ngắt và hơi thở cũng có phần dồn dập. Mặt cô đỏ lự và nóng bỏng, cô vừa mơ thấy gì vậy chứ? Mộng xuân sao? Nhưng linh cảm của Amanda mách bảo rằng đây không chỉ là mơ, nó là một thứ gì đó rất quan trọng với cô. Cô vắt óc để nhớ, mặt mũi ngưòi đó trong mơ ra sao?
- Ahhhh...
Vừa động não một chút mà đầu cô đã đau quằn quại, chuyện gì vậy chứ? Amanda đau đến muốn bất tỉnh, người đó là ai mà có thể khiến cơn đau đầu tái phát. Nuốt vội một viên thuốc an thần, cô cố gắng chờ cho cơn đau qua đi rồi chìm vào giấc ngủ lần thứ hai lúc nào không hay.
..........
Hôm sau, đúng 6h, Engfa đã ngồi thấp thỏm trong quán đợi bé thỏ nào đó. Lòng chị thầm niệm một chục lần là em sẽ không đổi ý, rằng em sẽ đến. Dù là em hẹn nhưng mà chị cũng bất an quá.
Tiếng bước chân từ sau lưng Engfa, ai đó ngồi trước mặt chị. Nhìn dáng vẻ cầu nguyện của chị, em bật cười:
- Em không biết là Waraha tổng cũng mê tín như vậy đó.
Chị mở mắt ra, gương mặt ngày đêm chị nhung nhớ hiện ra trước mắt, bằng xương bằng thịt chứ không phải nằm chiêm bao. Cả tuần rồi chị mới được nhìn thẳng em đàng hoàng, chứ không phải chỉ thấy một góc cằm giận dỗi (dù nó vẫn xinh đẹp).
- Mê tín không bằng mê em.
Miệng Engfa nhanh hơn não, đúng là thả thính thì chị rất bài bản. Cứ một bộ tới một bộ, miệng lưỡi dẻo quẹo. Charlotte hơi nhíu mài:
- Em không có ở đây để chị trêu đùa như bao người đâu. Em có chuyện muốn hỏi chị trước, rồi sau đó chị có thể hỏi lại, công bằng.
Engfa nuốt nước miếng, giờ mà có bất công cô cũng chịu chứ đừng nói. Dù chưa là gì của nhau nhưng mỗi lần em nhíu mày là cô lại thấy căng thẳng, nhân viên của cô mà thấy cảnh này chắc té xỉu hết. Waraha tổng mà có một ngày phải rén trước một bé sinh viên đại học.
- Em...em cứ hỏi đi. Có lên rừng xuống biển, hay tắm trong chảo dầu thì chị cũng sẽ trả lời hết.
Chị vỗ ngực thề thốt.
- Mấy chuyện đó thì không cần, miễn chị có lòng thành thật kể em là được. Có phải Chompu đã hỏi chị về Heidi rồi không? Chị gái em đang rất cần tìm chị ấy. Em có thể kể P'Fa nghe lí do, nhưng nghe xong thì chị không có đường lui đâu. Chị phải nói em biết tất tần tật về người tên Heidi nào đó.
Engfa gật gật đầu, thật ra từ lúc em hẹn chị, chị đã biết chuyện này có thể xảy ra. Chị suy nghĩ kĩ rồi, chị quyết định tin tưởng em và chị gái của em.
Thấy chị đồng ý, Charlotte chầm chậm kể lại chuyện mà Chompu nói với em. Engfa cũng shock không kém gì em và Marima lần đầu nghe. Trời ơi là trời, cả chục sự trùng hợp và "không trùng hợp" hay nói cách khác hơn là bất thường diễn ra trong một câu chuyện hỏi sao mà chị không shock chứ.
Ai lại có thể nghĩ cách đây 3 năm, người thừa kế tương lai của A.J sẽ xảy ra tình một đêm với con gái rượu của tập đoàn Athita cơ chứ? Hai cái tên tập đoàn này mà lên báo thì tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

===============================================
Vì sợ tối còn cúp điện nên là lên chap sớm cho cả nhà iu của kem nho 😬.
Mọi người thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra với Heidi nè =))) Chap sau mọi thứ sẽ được công bố muahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro