Heichom × Englot| Trùng hợp II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2
Engfa gõ cửa đã 10 lần rồi nhưng không ai mở cửa, chị cũng không hiểu sao lại bị Charlotte xa lánh nữa. Một tuần trước cả hai vẫn còn rất tốt đẹp mà, tự dưng em lại tránh xa chị, còn từ chối gặp mặt nữa chứ. Engfa thật sự không hiểu nổi.
- Haiz, em đã nói rồi, bây giờ Charlotte không chịu gặp chị đâu. Chị bận rộn như vậy nên đi làm chuyện khác thì hơn, còn "nhiều người" cho chị quan tâm lắm đó.
Marima mở cửa ra rồi nhìn Engfa bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm, bà chị này làm bạn thân cô khóc mấy đêm. Vậy mà còn ngày nào cũng đến đây kiếm hết, phiền chết đi được.
- Chị xin lỗi nhưng ít ra chị phải được gặp em ấy, chị cần biết chuyện gì xảy ra.
- Em thấy chị nên xem lại bản thân mình thì tốt hơn. Tán tỉnh nhiều người vậy mà chị cũng có thời gian sao hả chủ tịch?
Nói rồi cô đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Engfa với đầu đây dấu chấm hỏi. Tán tỉnh nhiều người? Gì chứ, chị chỉ có mỗi Charlotte thôi đó.
Chompu lái xe đến trước nhà bé em họ thân yêu của mình thì bỗng thấy một hình bóng quen quen đang vò đầu bứt tóc trước cửa. Nàng thử gọi:
- Engfa?
Engfa giật mình quay lại, Chompu?
- Miss.. à nhầm, Chompu cô đi đâu vậy?
- Tôi đến tìm em họ của tôi, còn cô kiếm ai mà căng thẳng vậy?
- Haiz, tôi.... hay cô gọi cửa giúp tôi luôn đi. Có một chút hiểu lầm nên tôi không được chào đón lắm.
Engfa gãi đầu.
Chompu thở dài, nàng gõ cửa nhẹ. Ngay tức khắc một tiếng quát hậm hực đáp trả:
- Đã nói là không muốn gặp rồi mà.
- Charlotte, là chị, P'Chom của em nè. 3 năm chị mới về mà em cũng không muốn gặp ha sao?
Gần như chỉ 2s sau khi Chompu cất tiếng, cánh cửa đã mở ra, một bóng hình trắng trẻo xinh xinh nhào vào lòng nàng.
- P'Chommmmmmm, em nhớ chị lắm.
- Chị cũng nhớ em lắm, chị đến đây để chở em và Marima đi ăn như đã hứa đó.
Engfa ngớ người, em họ? Chị họ? Không phải trùng hợp vậy chứ. Mà thôi nếu vậy thì càng dễ làm.
- Charlotte, Waraha tổng tìm em hay Marima vậy? Cô ấy đứng gãi đầu từ lúc chị tới rồi đó.
Charlotte liếc mắt qua Engfa một cái rồi quay phắc đi.
- Ai biết chị ta là ai? Không hề quen luôn.
Chompu bật cười nhìn con bé giận dỗi, đứa nhóc này vẫn giống hồi nhỏ. Nàng chào Marima, rồi đẩy hai đứa nhỏ ra xe trước. Quay sang Engfa, nàng cười cười:
- Không ngờ lại trùng hợp vậy, dù không biết chuyện gì, nhưng tôi sẽ cố giúp cô một tay. Vì vậy Waraha tổng về đi, nhớ chú ý điện thoại đó, sai một li nữa là cô sẽ xa bờ luôn cho coi.
Engfa nghe lời đi về nhà trước, thực tế thì chị cũng không biết làm gì khác. Đành phải về nhà, vừa làm việc vừa chờ điện thoại như Chompu nói thôi chứ sao.
Khác với ai kia đang đau đầu, không khí chị em bên đây ấm cúng lắm. Đã lâu không gặp nên cả ba có rất nhiều chuyện để nói, sau khi quanh co mấy chục vòng thì Chompu cũng ngứa miệng:
- Ban nãy Engfa là sao vậy? Cô ấy kiếm ai trong hai đứa?
Marima lập tức bày ra gương mặt phẫn hận, còn Charlotte thì buồn bả, hình như mắt em còn hơi đỏ lên nữa.
- Nhắc cái tên Engfa đó là em bực mình, chị ta một bên tán tỉnh Char một bên tặng hoa người này, hẹn hò người kia. Chị xem có tức không cơ chứ, hôm trước em với Char thấy chị ta tặng hoa và quà cho con bé Sarah lớp kế bên nè, vào ngay ngày Valentine luôn đó. Vậy mà chị ta vẫn tiếp tục theo đuổi Charlotte Austin nhà mình, hừ, chị ta nghĩ mình là ai cơ chứ.
Marima uống một ngụm nước rồi tiếp tục rap liên thanh, em nói tới đâu mắt Charlotte đỏ thêm tới đó.
- Chưa hết đâu, ý trời đã định, kì trước hai đứa em đi sinh nhật ở một nhà hàng thì gặp chị ta đi với một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái đó đeo cái gọng kính màu vàng kim á, cao hơn chị ta cả một cái đầu, hai người còn khoác vai nhau nữa chứ.
Chompu giật mình, kính vàng kim ? Cao hơn Engfa? Đó chẳng phải là Amanda Jensen sao, nhưng theo cảm nhận lần đầu tiếp xúc với hai người đó thì mối quan hệ không phải người yêu.
- Haiz mà xui cho Charlotte, trước khi tụi em phát hiện ra chuyện đó thì nó đã thích chị ta lắm rồi. Con bé khóc mấy đêm rồi đó chị.
Nàng không biết là đứa em mình khóc bao nhiêu đêm ra sao chứ bây giờ là đang khóc huhu rồi nè. Người xinh đẹp như em nàng thì chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi cũng đủ khiến ai trong thấy cũng phải lòng đau như cắt. Đầu Charlotte cúi xuống nhưng nàng có thể nghe tiếng thút thít của em, mũi con bé đỏ ửng, hai tay em qua loa lau đi nước mắt không ngừng rơi. Marima ngồi cạnh chỉ biết thở dài, cảnh này quá quen rồi đi.
Chompu rướn người qua lau nước mắt cho em, nàng nói bằng tone giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:
- Bé Char ngoan, không khóc nữa. Bình tĩnh nghe P'Chom của em nói có được không ?
Em hít hít mũi, mím môi lại gật gật đầu. Lòng Chompu cũng ẩn ẩn đau đớn, nếu tên Engfa thật sự ăn hiếp em nàng thì nàng cũng sẽ lợi dụng xong rồi tính sổ cô ta một lượt, hừ.
- Chị không bênh tên Engfa tệ bạc đó đâu, nhưng mà bé nói chuyện hay hỏi thẳng cô ta chưa?
Em lắc lắc đầu, em sợ phải nghe câu trả lời lắm, em chỉ muốn chị ấy tránh xa khỏi cuộc đời em. Nhìn em như vậy thì Chompu cũng tự hiểu, cô nói tiếp:
- Vậy là vẫn còn mặt tích cực đó em dù chị không bênh gì tên đó nha. Nhưng mà cái người mắt kính gọng vàng kim hai người thấy không phải người yêu hay gì gì của Engfa đâu, có thể là đối tác hoặc bạn thân. Chị đã gặp qua hai người đó ở chung, nghe cách xưng hô và thái độ thì họ không thể là ái muội đâu em.
Thấy mắt em sáng rỡ, nàng nói tiếp:
- Còn cô gái Sarah gì đó thì chị không chắc, nhưng em vẫn chưa hỏi rõ chị ta mà. Dù gì bây giờ em cũng đau đớn với câu trả lời của bản thân em rồi thì sao không cho cuộc tình này một cái kết thẳng thắn. Biết đâu mọi thứ không tệ như em nghĩ thì sao, mà nếu tệ thì cũng chỉ tới mức như em nghĩ mấy hôm nay thôi đúng không ?
Chompu vừa nhỏ nhẹ nói vừa vuốt ve mái tóc em gái mình, tay nàng vẫn khẽ lau nước mắt em cho đến khi ngưng hẳn. Nhìn ánh mắt của con bé dần dần trở nên sáng lên, trái tim đang treo lơ lửng của nàng cũng dần được thả xuống.
Charlotte cảm thấy lời chị mình có lý, dù gì mọi chuyện cũng không thể tệ hơn được nữa. Em gật gật đầu, rồi hỏi chị:
- Ba năm rồi chị không về nước, lần này về lại tìm Engfa, hai người không quen nhau từ trước, vậy thì P'Chom đang gặp chuyện gì cần chị ấy giúp sao? P'Chom nói em nghe đi, biết đâu em có thể giúp, chị liền không cần nhờ con người đó.
Charlotte bĩu môi.
Chompu bật cười nhìn em lo lắng cho mình:
- Chị muốn tìm một người, người đó tên là Heidi. Hai em có bao giờ nghe Engfa nhắc tới hay gọi cái tên đó chưa ?
Bé thỏ ngơ ngơ và Marima lắc đầu, Chompu thở dài. Nàng chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, và rằng nàng sẵn sàng thử hết tất cả mọi cách chỉ để tìm ra người đang giữ trái tim nàng. Hai đứa nhỏ nghe mà shock, cằm đều mở ra đến sắp rớt xuống đất.
- Haha, hai đứa không cần làm bộ mặt như vậy đâu, cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ chị vẫn ổn và tràn đầy hi vọng, mong là khi Engfa nghe cũng sẽ tin tưởng rồi tiết lộ cho chị một điều gì đó về Heidi. Linh cảm của chị cho thấy mọi thứ đang gần lắm rồi.

===============================================
Thật ra là cũng không gần lắm đâu nhen P'Chom 😌.
Chap này Amanda đâu á? Ngoài chuồng gà rùi =)))
Idea lần này có thể sẽ dài tới 5 chap, thậm chí là 6 chap. Mong mn stay tuned tới cuối luôn nhaa 🥺 vì dù là viết shorts nhưng mình muốn mọi chuyện diễn ra có logic một tí :v.
Cảm ơn mn rất nhiều vì vượt chỉ tiêu vote ở phần trc ạ, feel free now everyoneee 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro