Heichom x Englot| Trùng hợp I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note =))
Chompu: nàng
Amanda Jensen: cô
Engfa: chị
Charlotte/Marima: em
Phần 1
-----------
"Cạch"
Tiếng cửa phòng bật mở, Amanda ngẩng mặt lên nhìn ra. Một cô gái trong chiếc váy trắng, khoác một chiếc cardigan kẻ ô khá xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn cô. Amanda nghĩ chắc đây là học sinh của mình, dù nhìn có hơi lạ một chút:
- Em có việc gì cần hỏi à?
Vừa nói cô vừa đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng kim, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào mái tóc đen của cô để lại một vệt sáng nhẹ.
Chompu hơi sững sờ đứng cứng đờ ở cửa nhìn người đang ngồi trên chiếc bàn giáo viên kia. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen tay dài, tay áo được cài nút gọn gàng, nhìn thanh lãnh mà cấm dục.

Nhưng linh cảm của Chompu cho biết hình như đây không phải là người mà cô hẹn hôm nay thì phải.
- Xin chào, cô có phải là Engfa Waraha không ạ?
Amanda giật mình, tìm Engfa hả? Ngay sau đó cô vỡ lẽ ra, à một lát nữa cô có cũng có hẹn với cậu ta ở đây, chắc tên đó định gom hai cuộc hẹn cùng chỗ, hoặc cũng có thể là nhầm.
- Xin lỗi, tôi không phải Engfa Waraha. Cô đang tìm cậu ấy sao, nếu vậy thì có thể đợi một lát, vì cậu ta lát nữa cũng sẽ gặp tôi ở đây.
Vừa nói Amanda vừa gật đầu nhẹ chào Chompu.
- Ờm...vậy sao. Thứ lỗi, tôi có thể được biết tên của cô không?
Càng nhìn lâu vào Amanda, tim Chompu không hiểu vì sao lại đập mạnh. Cảm giác này làm nàng bất an xen lẫn mừng rỡ lạ kì, trước nay nó chỉ đập mạnh vì một người mà thôi.
- Tôi tên Amanda Jensen. Cô có thể gọi tôi Amanda cũng được, cứ tìm một chỗ ngồi trong lớp học này đi. Nếu cô không phiền thì chúng ta cũng có thể trò chuyện một chút chờ tên kia tới.
Không hiểu sao có một chút thất vọng khi nghe tên cô nhưng Chompu vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế đầu, mắt nàng cứ như bị dính chặt vào Amanda. Biết là mất lịch sự, nhưng không hiểu sao Chompu muốn nhìn cô lâu một chút, linh cảm bảo nàng làm như vậy. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng:
- Cô là giảng viên ở đây sao?
Amanda lại ngẩng đầu lên, cô xếp cuốn giáo trình lại rồi chống tay lên cằm. Khẽ mỉm cười rồi nói:
- Đúng vậy, tôi làm giảng viên khoa quản trị ở đây được 3 năm rồi. À mà nếu cô không ngại, có thể cho tôi biết cô là ai và tìm tên Engfa đó làm gì không?
Chompu giật mình, nãy giờ lo nhìn cô quá, nàng quên cả giới thiệu.
- Tôi tên là Chompu Athita, xin lỗi vì quên nói lại tên với cô. Hiện tại tôi là người mẫu tự do, hẹn cô Engfa là vì tôi có chuyện muốn nhờ cô ấy. Nghe cách xưng hô, có vẻ như cô và cô Engfa rất thân thì phải?
- Ừm đúng vậy, chúng tôi quen biết nhau cũng khá lâu rồi đó mà.
- Nếu vậy...nếu vậy cô có bao giờ nghe đến tên Hei...
"Cạch"
- Chào mọi người, xin lỗi vì hẹn nhầm cả hai người cùng một giờ nha. Xin lỗi, xin lỗi.
Hai ánh mắt như chim ưng nhìn chầm chầm vào Engfa làm chị chột dạ.
Amanda nhìn Engfa thở dài, cô bước xuống đưa một xấp tài liệu cho chị rồi thì thầm.
- Thứ mà cậu cần nè, vì phải đưa tận tay nên tôi mới hẹn. Thôi hai người có chuyện gì thì nói đi, tôi xong việc rồi, về trước nha. Lát ra khỏi giảng đường nhớ đóng cửa vào.
Chompu nhìn theo bóng cô bước qua khe cửa mà tự nhiên thấy hụt hẫng lạ thường, "Chị ấy không thèm chào tạm biệt mình?"
- Miss Athita, cô tìm tôi có chuyện gì không?
Tiếng Engfa gọi lại linh hồn đang đi dạo của Chompu.
- À, chào cô Engfa. Cô gọi tôi là Chompu được rồi. Như cô biết từ trước, tôi tới đây muốn hỏi cô về một người.
- Được rồi, cô nói đi, ở đây còn hai chúng ta thôi.
- Người tôi muốn tìm tên là Heidi, cô có bao giờ nghe đến tên cô ấy chưa?
Engfa sững sốt, Hei..Heidi á?, cô nàng này là ai mà lại biết cậu ta cơ chứ. Theo phản xạ, Engfa liếc nhìn ra ngoài cửa, may mà Amanda đi mất rồi.
- Heidi...? Làm sao cô biết được cái tên này?
- Cách đây 3 năm tôi có gặp qua chị ấy, tôi với chị ấy còn có một việc cần nói rõ với nhau nhưng chị ấy đã biến mất. Tôi chỉ biết tên của chị ấy thôi, thám tử tư của tôi chỉ nói rằng tôi có thể tìm cô. Ngoài ra họ không chịu cung cấp thêm bất cứ thứ gì nữa.
"Một chuyện cần nói rõ sao?" Engfa hơi sững người, dù vậy chị không thể nói điều gì ngay lúc này.
- Chúng ta chỉ mới gặp nhau nên hiện tại tôi không thể nói với cô quá nhiều được, tôi cần biết có chuyện gì đã xảy ra. Cô hãy cho tôi số điện thoại hoặc thông tin liên lạc đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi khác kín đáo hơn để nói về chuyện này.
Thân phận của Heidi phức tạp đến vậy sao? Chompu ngạc nhiên nhưng nàng nhanh chóng ổn định tinh thần. Ít ra tới giờ phút này vẫn còn có đường, nàng đồng ý trao đổi thông tin của mình với Engfa.
Cả hai tạm biệt nhau, ra về với lòng đầy tâm sự. Chompu ngẩng mặt lên trời, nàng hít một hơi thật sâu. Bao năm nay đã vất vả tìm kiếm rồi, đợi thêm một lát nữa cũng không sao. Kí ức của nàng lại lãng đãng trôi về một đêm ở ba năm trước....
Tiếng nhạc xập xình ầm ầm bên tai, nàng nằm dài trên quầy bar. Bộ đồ công sở hàng ngày vốn không hợp với không khí này cũng không thể che đậy dáng người quyến rũ xinh đẹp ấy. Mỗi một li rượu được rót vào bụng là tầm mắt Chompu thêm mơ hồ. Bỗng nhiên có tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp, bóng người đang tới che khuất đi những ánh đèn disco đang chiếu lên người nàng.
- Có ai đó đang quá say rồi thì phải?
Chompu mắt nhắm mắt mở nhìn về hướng cô ta, ánh đèn chớp tắt làm cô khó khăn trong việc nhìn rõ mặt người đó.
Giây phút Chompu ngẩng đầu lên, người đó liền nhếch mép, nhan sắc này quá hợp gu ăn uống của cô rồi. Hai ngón tay của người đó nắm lấy cằm của nàng, rồi vuốt ve. Chompu gạt tay cô ra, đứng bật dậy, choàng tay qua cổ của người đó. Trán nàng tựa vào trán cô, từng hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cô:
- Tôi say rồi, cần hôn một chút mới tỉnh được? Cô có dám không?
Chompu nói xong mà tim cũng đập thình thịch, không hiểu sao cô lại có cảm giác muốn gần gũi với người lạ như này. Mùi hương trên người cô ta cũng không gắt mũi, rất thoải mái. Vòng tay cô ta đang ôm lấy eo cũng không làm cô khó chịu, do tác dụng của cồn chăng?
Đáp trả nàng là một cái xiết eo thật chặt, bờ môi ai đó nhẹ nhàng đặt lên môi. Môi hai người vờn nhau, chạm nhẹ và quấn quýt lấy nhau. Đột nhiên cô ta cắn môi nàng, Chompu bất ngờ há miệng ra, chiếc lưỡi ai kia nhanh chóng tấn công. Nụ hôn dần dần trở nên cháy bỏng và dữ dội, lưỡi hai người không ngừng cuốn lấy nhau, tiếng nước phát ra đủ làm bất kì ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Người đối diện nàng có vị cocktail ngọt đến say đắm, Chompu sợ là mình sẽ nghiện mất thôi.
Trái tim nàng đập vồn vã trong lồng ngực, tay chân bủn rủn, nàng cảm giác như muốn khụy xuống vậy. Tay Chompu đập vào lồng ngực của người đối diện, nàng cũng không muốn thoát khỏi nụ hôn này đâu nhưng nàng cần phải thở.
- Ưm...cô..
- Gọi tôi là Heidi. Em đúng là một vật nhỏ ngọt ngào.
Heidi thì thầm vào tai nàng, lưỡi cô còn khẽ chạm vào vành tai. Tất cả những cảm giác này thật mới mẻ và dồn dập làm Chompu chới với. Nàng cảm giác như mình lênh đênh trên biển và cô là chiếc phao cứu sinh duy nhất vậy.
Cô ngừng hôn 5s, nhìn nàng thở dốc. Rồi Heidi lại kéo nàng vào một nụ hôn khác, cũng mê say không kém. Cả hai đều đã là người trưởng thành, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Heidi kéo nàng vào một căn phòng, đêm điên cuồng đầu tiên và duy nhất của nàng bắt đầu từ đó. Heidi như một con thú, nàng nhớ là mình đã ngất đi ít nhất một lần. Dù vậy cô cũng là người ôn nhu, bế nàng đi tắm sạch sẽ, hôn lên trán rồi ôm nàng vào lòng. Điểm trừ duy nhất là toàn bộ hành trình Heidi không hề nói một lời nào cả, đó là lí do nàng không thể nhớ nổi giọng nói của cô. Cô chỉ nói hai câu, và tất cả đều trong tiếng nhạc xập xình, hỏi nàng phải làm sao đây.
Những tưởng sáng ôm sau cũng là một buổi sáng ngọt ngào, nhưng không. Heidi rời đi mà không để lại bất kì dấu vết nào, không một tờ giấy note lại. Nàng cũng mất tung tích cô từ đó, dù cho có tìm đến cấp mấy cũng không tìm được. Thông tin cô để lại với nàng quá ít, mà cả hai còn đang ở nước ngoài. Ngoài cái tên và quốc tịch Thái Lan, Chompu chả biết phải miêu tả cô ra sao nữa.
Suốt ba năm xuất ngoại, ngoài việc đâm đầu vào việc học hành và tập luyện, Chompu chỉ lo tìm kiếm người con gái đó. Có nên gọi nàng là ngu ngốc không? Khi chỉ một đêm mà đã không tài nào quên được người ta, từng kí ức về đêm đó khắc sâu vào trí óc và trái tim nàng mất rồi. Chompu chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy với ai, tim cô chỉ đập nhanh với một mình cô ấy. Không phải là không từng thử bước tiếp, không thử tìm ai đó nhưng cứ mỗi lần chạm vào ai, kí ức đêm đó lại ùa về làm nàng cảm giác như một kẻ phản bội. Dù hai người chả là gì của nhau, những viễn cảnh tệ nhất cũng đã được nàng vẽ ra rồi. Có thể cô chỉ thích 419, hay cũng có thể cô đã có người yêu/gia đình thì sao, nếu cô cũng có cảm xúc với nàng sao lại ra đi vội vàng như thế được. Kết quả có là gì đi nữa, thì Chompu vẫn quyết tâm tìm được cô, nếu đó là "án tử" thì nàng cũng mãn nguyện.
Giây phút nàng sắp bỏ cuộc cũng là lúc thám tử tư có manh mối, nhưng họ chỉ có thể chỉ cho nàng một người khác - Engfa Waraha, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Waratin. Còn chuyện tại sao một người mẫu nho nhỏ như nàng có thể hẹn được chị ấy á? Lấy việc nàng là con gái một của tập đoàn Athita là được rồi.
Dẹp chuyện cũ qua một bên, 3 năm rồi nàng mới về Thái Lan, mai phải thăm đứa em họ Charlotte Austin mới được.
.
.
.
=============================================
Tèn tenn, tui đã quay trở lại rồi đây =))))).
Hehe mọi người chắc cũng đoán được Heidi là ai rồi hen, mà thui giả bộ nhen cả nhà :v như là chưa biết gì đi haha. Khả năng của tui cũng có hạn nhưng mà sẽ ráng khai thác cái idea này =)).
Ei mà tui mê cái style áo sơ mi đeo kính của Heidi quá 🥲 phải chi tui mặc sơ mi mà được z thì đâu có ế.
P/s: cho xin 60 vote mới ra chap típ nhen liu liuu 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro