Heichom x Englot| Trùng hợp IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4.
Đúng vậy, Heidi là người thừa kế của tập đoàn A.J. Cách đây 3 năm cô đi nước ngoài để công tác trước khi tham dự đại hội cổ đông quan trọng nhất trong năm, nơi bầu ra CEO. Sáng ngày tiếp theo của đêm Heidi ở quán bar, cô bất ngờ nhận được điện thoại từ người em ruột Tina bảo rằng cần bay về nước gấp, ông nội cô bị đột quỵ đang nguy kịch. Heidi là người thân với ông nhất, cô tức tốc phóng thẳng ra sân bay mà không hề để ý là xe mình đã bị cắt phanh. "Tình cờ" một chiếc xe container "mất lái" đâm sầm vào cô, may mà Heidi lách kịp nên tránh được một cú trực diện vì vậy mà giữ được mạng sống. Buổi họp cổ đông bị hủy ngay khi ba cô - chủ tịch A.J nghe tin, cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cả người đầy máu. Miệng Heidi lúc đó vẫn mấp máy "Phải quay lại...phải gặp..." Gặp gì và quay lại làm gì thì mọi người không ai hiểu được.
Engfa biết chuyện này do chị cùng ba của Heidi đều bay qua thăm cậu ấy. Lần đó là lần đầu tiên trong đời mà chị cầu nguyện nhiều vậy, Heidi là đứa bạn thân nhất của chị.

Ca phẫu thuật diễn ra gần 20 tiếng đồng hồ làm ai cũng mệt rả rời, nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ. Tin tức cô ba nhà A.J là Tina bị mất tích hơn 48h được thông báo làm ba mẹ Heidi mém ngất xỉu, Engfa cũng giật mình. Nhưng chị đã cố bình tĩnh, ra lệnh cho tất cả nhân lực mà chị có phối hợp với nhà A.J để tìm kiếm Tina, đồng thời phân bố đội thám tử tư riêng của chị điều tra vụ tai nạn này. Tất cả mọi thứ đều liên quan với nhau, không thể tự nhiên mà 2 đứa con gái của tập đoàn lớn thứ hai Thái Lan gặp chuyện được.

Và đúng như Engfa dự đoán, mọi chuyện là một kế hoạch đã tính toán kĩ lưỡng. Từ những gì mà chị và nhân lực của nhà A.J điều tra, thì đây là âm mưu của em họ Heidi - Garam Jensen. Nhà Garam muốn tiêu diệt hai mầm móng cạnh tranh thừa kế với họ, nếu Tina và Heidi còn sống thì quyền lực còn lâu mới vào tay gia đình đó. Đầu tiên họ bắt cóc Tina, cho người giả giọng chuyên nghiệp để gọi cuộc điện thoại đánh lừa Heidi. Phanh thắng của cô tất nhiên cũng đã được họ cắt từ trước, container cũng "mất lái" một cách "vô tình" theo ý họ. Thật là độc ác.

Sau 20 tiếng phẫu thuật, Heidi vẫn bất tỉnh và được đẩy vào phòng hồi sức. Cả nhà A.J như náo loạn, tin vui duy nhất là sáng sớm hôm sau, một cô cảnh sát tên Nudee đã tìm được Tina đang bất tỉnh giữa một cánh đồng. Tina được cho là đã cố chạy thoát và thành công.
Hai tháng sau, Heidi tỉnh lại. Nhưng cô ngơ ngác, không nhớ tất cả những sự kiện xảy ra trong vòng 5 năm. Heidi chỉ có kí ức của lúc mới tốt nghiệp đại học, không thân với chị và cũng không biết mình có cái tên Heidi. Vì thật ra cô có tên thật là Amanda Jensen, cái tên Heidi được dùng với những người thân thiết và chỉ từ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Lúc ấy, Amanda thấy mình đã khác xưa, cô tìm được niềm vui mới - đi bar và trêu chọc những cô gái xinh đẹp, nên cô cũng muốn có một nick name mới, Heidi. Amanda còn cười cợt rằng, dù vậy chỉ có ai cô thật sự yêu thích mới có thể biết nick name của cô, còn những người khác thì chỉ xứng đáng với sự im lặng. Đó là lí do mà lúc đầu khi nghe tên Heidi từ Chompu khiến chị giật mình không nhẹ.

Quay lại bệnh tình của Heidi, bác sĩ nói cô bị mất trí nhớ tạm thời do phản ứng ngược từ não bộ. Sau khi chấn động, não cô ấy cứ liên tục lặp lại một việc gì đó đã xảy ra trong năm năm qua nên bị phản phệ. Cũng chính vì thế mà Heidi sẽ bị di chứng đau đầu cho đến khi cô ấy nhớ ra được kí ức đã mất của mình cùng với chuyện mà cô ấy đã cố gắng muốn làm trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó. Phản xạ tự nhiên của Heidi là bài xích tất cả những thứ liên qua đến phần kí ức bị mất, do đó mọi người không thể nhồi nhét cô ấy mà phải để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Bác sĩ sẽ cung cấp thuốc an thần để cầm chừng trong trường hợp cơn đau đầu tái phát.

Mọi người cũng đã thử gọi tên Amanda là Heidi nhưng chỉ vừa nghe đến cái tên đó, cô đã ôm đầu gào lên rồi bất tỉnh. Vì thế từ Heidi bị cấm tiệt trong gia đình, dòng họ và người quen của Amanda. Đã 3 năm rồi, Engfa cũng không gọi lại cái tên đó.
Dùng đủ mọi cách, dẫn bạn mình đi khắp các nơi đã từng nhưng đều không có ích. Amanda rất phiền việc đó, nổi cáu lên khi ai đó nhắc rằng cô bị mất trí nhớ
.Vì Amanda ghét việc mình bị thiếu đi thứ gì và đặc biệt cảm giác mất mát, trống rỗng nữa. Dần dần mọi người cũng không ép cô, nhà A.J đã phong tỏa tất cả mọi chuyện để bảo vệ đứa con cưng của mình. Trong 3 năm qua, chị và A.J không ngừng điều tra để thu thập đầy đủ bằng chứng, cộng thêm những việc xấu trong sáng ngoài tối khác của nhà Garam để một phát là dính.

Chủ tịch A.J quá thương con gái, cộng với việc Amanda bây giờ không còn muốn tranh đua với đời, ông đã đồng ý cho cô tạm thời từ chức. Cô chỉ muốn làm giáo viên dạy học ở giảng đường bình thường mà thôi nhưng chị và chủ tịch vẫn luôn âm thầm bảo vệ, bóng ma quá khứ là quá lớn rồi.
Nói tới đây, Engfa thở dài. Amanda bây giờ thật sự như một giảng viên, bất cận thân tình và không còn thân thiết với chị như trước. Nói cách khác cô bất an với tất cả mọi người, tự ti vì chuyện mất kí ức của mình. Dù vậy, Amanda vẫn thường âm thầm giúp chị phân tích dữ liệu về vụ án, có lẽ cô cũng không thể tha thứ được những hành động vô nhân đạo và tiểu nhân của nhà Garam.

Charlotte càng nghe càng trố mắt, em không thể tin vào tai mình. Em cứ ngỡ như mình đang nghe tóm tắt của một bộ phim chứ không phải là chuyện thật. Dù vậy, Charlotte vẫn cẩn trọng:
- Khoan đã Engfa, làm sao chị dám kể cho em nghe một chuyện động trời như vậy? Còn ở quán nước bình thường này nữa?
Engfa khẽ cười, rồi chị nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay em, vuốt ve:
- Vì chị tin em...
Em định nói gì đó như chị đã đặt ngón trỏ lên môi em.
- Với lại em nghĩ đây là quán nước bình thường sao? Trước khi em hẹn chị, đây đúng là một quán ven đường thôi. Nhưng hôm qua chị đã mua nó, tất cả khách em đang thấy ở đây đều là người của chị đang đóng vai bù nhìn.
Nói xong Engfa vỗ tay, tất cả thực khách thoáng nhìn như bình thường bỗng đứng phắt dậy, hướng về phía cô và Charlotte cúi đầu.
- Chào chủ tịch và chủ tịch phu nhân.
Engfa bật cười, bọn người này thật là lanh lợi. Charlotte đỏ mặt, phu nhân gì chứ, đúng là chủ nào tớ nấy, bài bản thật sự. Sau khi đã trấn an (sẵn tiện khoe quyền lực) thì Engfa cũng buông tay, chị biết thế nào là đủ. An tâm rồi, em lại tiếp tục:
- Em biết chị cũng có một số thắc mắc về Chompu. Em sẽ nói những gì có thể nói. Chị có thắc mắc tại sao Chompu là tiểu thư của tập đoàn Athita lớn nhất Thái Lan mà lại xuất ngoại? Và tại sao tập đoàn Athita lại không giúp chị ấy tìm Heidi mà P'Chom phải dùng thám tử tư ngoài không?

Engfa nhìn em bằng ánh mắt đầy ý cười. Tất nhiên mấy chuyện này chị cũng điều tra hết rồi sau buổi gặp Chompu và em rồi. Dù vậy nếu em bé của chị muốn nói thì chị không giành giật làm gì, chị thích nghe giọng em cơ mà.
- Bé giải thích cho chị đi.
Ai là bé của chị cơ chứ, Charlotte thầm bực mình. Nhưng em vẫn hoàn thành nhiệm vụ:
- Thật ra từ lâu Chompu không thích tập đoàn của gia đình mình, chị ấy không thích đấu đá lẫn nhau nên không hề xây dựng nhân lực riêng hay hứng thú gì với kinh doanh hết. P'Chom thích làm người mẫu và còn có ước mơ thi hoa hậu. Lúc Mr.Athita biết chuyện đó ông ấy đã rất giận dữ, chuyện chị ấy thờ ơ ông ấy có thể mặc kệ, vì thế lực của ông chị có thể xài thoải mái. Nhưng làm người mẫu là không thể được, quá vô lí với con gái của tập đoàn lớn nhất Thái Lan. Hai người cãi nhau một trận rất to, rồi chị ấy bỏ nhà sang nước ngoài ngay trong đêm. Từ đó chị ấy không nhắc đến hay cho ai biết mình là con gái của Mr.Athita hết. Nhưng vì để tìm Heidi, chị ấy đã nói cho P'Fa biết điều đó đó.

Em hít một hơi thật sâu:
- Dù thời gian em bên cạnh P'Chom không quá nhiều, nhưng em biết chị ấy là người tốt. P'Chom cũng không phải người dễ dãi hay bạ đâu quen đấy đâu, trước giờ chị ấy chưa từng thích bất kì ai hết. Vì vậy mà em cũng hi vọng mình có thể giúp được cho chị ấy và Heidi, hay đúng hơn là Amanda.
Engfa nhìn em cười cười:
- Thật ra em không chỉ giúp Chompu đâu, chị cảm giác Chompu có liên quan mật thiết đến Heidi. Chị ẩn ẩn có linh cảm rằng cô ấy là điều mà nhà A.J tìm kiếm bao lâu nay để giúp Heidi.
Charlotte gật gật đầu:
- Được, vậy chuyện quan trọng bây giờ có lẽ là đi nói cho Chompu đã.
Engfa liền bật cười thành tiếng:
- Không, đó là chuyện quan trọng thứ hai thôi. Quan trọng nhất bây giờ là phải giải đáp những thắc mắc của chị đã, đứa nhóc qua cầu rút ván này.

==============================================
Tính trốn đi ngủ ùi nhưng niềm dzui 2.5k views và 500 votes đã kéo tui lại đăng chap mới nèee =))). Cảm ơn cả nhà nhóoooooo 🙆‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro