Chap 48 : Có lẽ chúng ta phải buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác gái ! Sao bác lại đến đây ạ... ? "

Engfa ngập ngừng đáp lời, bản thân vẫn đang bị sự ghé thăm đột ngột của bà Austin làm cho kinh hoảng. Mặc dù vẫn chưa biết mục đích của bà ấy đến tìm cô là gì nhưng trong lòng Engfa đã bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.

" Ta có chuyện muốn nói với cháu, có thể cho ta chút thời gian không ? "- bà Austin khách sáo nói

" Dạ bác quá lời rồi ! Ở đây khá đông người không tiện để nói chuyện cho lắm nên cháu mời bác qua quán café sát bên công ty nhé ? " – Engfa lễ phép đáp

" Được thôi ! Vậy chúng ta đi "

" Vâng ! Mời bác gái đi theo cháu ạ ! "

Engfa nói xong liền đi trước dẫn đường, bà Austin cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

Quán café The Time,

"Cháu mời bác ngồi ạ ! "

Vừa vào trong quán, Engfa lập tức kéo ghế mời bà Austin ngồi vào trước , sau đó mới sang ngồi ở chỗ đối diện.

" Bác gái muốn uống gì ạ ? " – Engfa lễ phép hỏi

" Cho ta một tách café sữa nóng nhé " – bà Austin đáp

" Vâng ạ ! Bác ngồi đây đợi cháu một lát nhé, cháu đi gọi nước sẽ quay lại ngay "

Bà Autin khẽ gật đầu, Engfa liền nhanh chân đi lại quầy gọi nước cho cả hai người, chưa tới 10p sau đã quay trở lại cùng với 2 tách café đang nghi ngút khói.

" Café của bác đây ạ ! "

Engfa cẩn thận đặt tách café trước mặt bà Austin, không hiểu sao cô luôn có cảm giác không được tự nhiên lắm khi tiếp xúc với bà ấy gần như thế này. Bà Austin không phải kiểu người mang gương mặt quá khó gần hay lạnh lùng, nhưng ở bà vẫn toát ra thứ gì đó khiến cho bất kì ai gặp mặt đều có chút dè chừng, Engfa cũng không ngoại lệ.

" Cảm ơn cháu Engfa ! "- bà Austin đáp

" Dạ không có gì ạ "

Không khí sau đó bắt đầu chìm vào im lặng, trong khi bà Austin đang nhàn nhã thưởng thức café thì bên này Engfa lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cô liên tục đoán giá đoán non mục đích hôm nay mẹ của Charlotte đến tìm cô, ánh mắt cô nhìn bà ấy cũng vô cùng rụt rè như trẻ con đang bị mẹ mắng.

" Cháu và Charlotte không đơn giản chỉ là đồng nghiệp thông thường, đúng không ?

Bà Austin bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng vốn có bằng một câu hỏi chí mạng khiến Engfa lập tức nhìn bà bằng ánh mắt bàng hoàng xen lẫn kinh ngạc, đôi long mày nhíu chặt.

" Cháu đang thắc mắc vì sao ta lại biết phải không ? Những điều cháu đã làm với Charlotte lúc ăn tối và cả hành động của hai đứa khi ở dưới bếp hôm trước đều không lọt khỏi mắt ta. Cháu và Charlotte đã tiến triển đến mức nào rồi ? "

Bà Austin dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ đang chạy trong đầu Engfa, không chút kiêng dè hỏi thẳng càng khiến Engfa thêm căng thẳng.

" Cháu...cháu và Charlotte chỉ đang hẹn hò bình thường thôi ạ " – Engfa cúi đầu thấp giọng nói

Cảm giác bị nhìn thấu tâm can thật không mấy dễ chịu, lại còn bị chính mẹ của người yêu vạch trần, cô đúng là thê thảm mà.

" Hai đứa như vậy bao lâu rồi ? " – bà Austin tiếp tục thăm dò, ánh mắt nhìn xoáy vào Engfa

" Như vậy ? À dạ, tụi cháu đã quen nhau gần một năm rồi ạ " – Engfa lí nhí đáp

" Gần một năm ? Vậy cũng khá lâu rồi, có lẽ Charlotte ít nhiều cũng đã kể về ta và chuyện gia đình cho cháu nghe đúng không ? "

" Vâng ạ " – Engfa khẽ gật đầu

" Vậy cháu có biết Charlotte là người đã có hôn ước từ bé rồi không ? " – bà Austin tiếp tục chất vấn

Nghe tới câu hỏi này, tim Engfa lại hẫng đi một nhịp. Chuyện không ngừng dày vò cô, khiến cô mất ăn mất ngủ mấy ngày qua phút chốc đã được gợi lại. Sau hôm đó, bà Austin chắc chắn đã đoán được cô đã biết rõ mười mươi nhưng bây giờ vẫn cố tình hỏi lại như vậy thật không đơn giản, nhất thời cô không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

" Thôi được rồi ! Ta không vòng vo nữa, cho dù cháu có biết hay không thì hôm nay ta cũng sẽ nói thẳng một lần luôn vậy " – bà Austin bỗng đổi giọng nghiêm nghị

" Vâng cháu đang nghe đây ạ "

Engfa rụt rè đáp, linh cảm chẳng lành lại ập đến.

" Ta không quan tâm cháu và Charlotte tình cảm sâu đậm ra sao, nhưng Charlotte chắc chắn phải kết hôn với Win. Cho dù không có hôn ước đó thì ta cũng không đời nào chấp nhận chuyện hai đứa con gái yêu nhau. Vì vậy, cháu hãy chấm dứt ngay chuyện tình cảm lệch lạc này đi và đừng bao giờ làm phiền con bé nữa "

Bà Austin kiên quyết nói, từng lời nói ra đều mang hàm ý sâu xa không muốn con gái mình có chút liên quan gì đến Engfa. Engfa nghe xong như muốn chết trân tại chỗ, ánh mắt sững sờ nhìn thẳng vào bà Austin.

" Cháu và Charlotte thật lòng yêu nhau, bọn cháu không thể rời xa nhau được. Cháu xin bác hãy suy nghĩ lại và cho cháu một cơ hội, cháu chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy " – Engfa van nài

" Hai đứa con gái thì có thể hạnh phúc gì chứ ? Con gái ta trước giờ chưa bao giờ thích phụ nữ, từ lúc gặp cháu nó mới bị ảnh hưởng như vậy. Ta không muốn một đứa còn gái làm ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc cả đời của nó, cho dù cháu có giàu có và giỏi giang đến đâu thì cũng không thể bằng một người con trai thực thụ được " – giọng bà Austin có chút tức giận

" Tình yêu không quan trọng giới tính đâu bác à, Charlotte yêu cháu vì chính con người cháu, không phải vì giới tính hay bề ngoài. Cháu tin em ấy đủ khả năng để nhận thức được hành động của mình, không phải vì cháu mà dễ dàng ảnh hưởng. Cháu dám đem danh dự của bản thân ra đảm bảo, chắc chắn cả đời này Charlotte sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì cả khi ở bên cháu, em ấy muốn gì cháu đều đáp ứng vô điều kiện. Vậy nên cháu xin bác hãy suy nghĩ lại đi ạ, cháu và Charlotte thật sự không thể chia tay được "

Engfa hoảng loạn nói, cảm giác mất mát đang dần xâm chiếm trái tim cô. Đời này cô có thể đánh mất tất cả, nhưng chỉ riêng Charlotte là không thể. Cô yêu Charlotte hơn cả bản thân mình, em ấy là tất cả đối với cô. Bây giờ muốn cô chia tay em ấy, cô chắc chắc sẽ không đồng ý cho dù người đó có là ai đi chăng nữa.

" Ý ta đã quyết, cháu không cần phải nói thêm gì nữa, Engfa. Chuyện giữa cháu và Charlotte là không thể nào, ta sẽ không bao giờ thay đổi ý định của mình " – bà Austin lạnh lùng đáp

" Cháu đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cho dù tới một lúc nào đó có bị bỏ quên thì cháu vẫn đủ sức chăm sóc cho Charlotte vì đã có khoản dự phòng dài hạn và cả công việc phụ. Tại sao bác không thể tin tưởng cháu một lần chứ ? " – Engfa ra sức thuyết phục

" Bởi vì cháu là con gái, chỉ vậy thôi " – bà Austin đáp gọn

" Là con gái thì sai sao bác ? Hai người con gái yêu nhau thì có tội tình gì mà lại bị ngăn cấm như vậy, thật không công bằng chút nào cả. Bác lo rằng cháu sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc của Charlotte, nhưng bác đã từng hỏi ý của em ấy chưa ? Nếu Charlotte phải kết hôn với một người đàn ông mà em ấy không yêu, chỉ vì muốn báo hiếu với bác thì còn đau khổ hơn cả cái chết nữa. Lúc đó bác thật sự sẽ thấy vui sao ? "

Engfa cố gắng dùng những lời thật tâm nhất để giải thích cho bà Austin hiểu, cô không hiểu vì sao bà Austin lại có thành kiến nặng nề về giới LGBT đến vậy. Họ cũng chỉ là những người bình thường, biết yêu biết hận và sống có ích cho xã hội. Vậy tại sao họ lại không được xã hội chấp nhận, còn luôn phải gánh chịu những lời chỉ trích nặng nề từ xã hội như tội đồ. Tình yêu của những người LGBT cũng luôn bị coi là trái với luân thường đạo lý, là bệnh hoạn. Họ không làm gì sai trái để phải chịu đựng như vậy, là một người thuộc LGBT, cô nhất định sẽ đấu tranh đến cùng để bảo vệ quyền lợi của mình. Cô nhất định sẽ không chịu đầu hàng thứ gọi là định kiến xã hội, vì chỉ có cô mới có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, cả trong tình yêu cũng vậy.

" Nó là con gái của ta, ta đã nuôi nó lớn đến chừng đấy thì nó bắt buộc phải nghe lời ta cho dù có muốn hay không. Cháu không cần phải dung những lý lẽ đó để dạy bảo ta, vô ích thôi. Chuyện lần này ta chắc chắn phải can thiệp và sẽ khiến mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo của nó, cho dù là ai cũng không thể thay đổi " – bà Austin giọng đanh thép nói

" Còn nữa, ta không đơn giản chỉ nói suông với cháu vì ta biết bọn trẻ các cháu rất cứng đầu. Hôm nay ta chỉ đến để nhắc nhở, nhưng nếu như cháu cố tình phớt lờ lời nói của ta và tiếp tục qua lại với Charlotte như hiện tại thì ta dám khẳng định, cháu sẽ không bao giờ có thể gặp lại con bé nữa đâu, Engfa "

Bà Austin bày ra vẻ mặt lạnh tanh nhìn Engfa, giọng quả quyết.

" Bác muốn đưa Charlotte đi đâu ? "

Engfa liền bị kích động, lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có thường ngày khi xảy ra việc liên quan đến Charlotte.

" Cháu không cần biết điều đó, chỉ cần biết ta nói được sẽ làm được. Nếu cháu thật sự không muốn để chuyện đó xảy ra thì hãy trở nên hiểu chuyện một chút, như vậy hai bên đều không phải khó xử. Cháu hiểu ý ta chứ Engfa ? "

Bà Austin nói xong bèn nhìn Engfa chờ đợi phản ứng của cô, cho dù Engfa có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không khuất phục trước những lời đanh thép từ bà.

" Cháu hiểu rồi ạ "

Engfa cụp mắt đáp, cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp. Cô không có cách nào thay đổi đươc suy nghĩ của bà Austin. Nếu cô còn kiên quyết phản đối làm phật lòng bà ấy, có lẽ cô sẽ thật sự không còn được gặp lại Charlotte nữa.

" Tốt lắm ! Cháu hãy nhớ kĩ những lời hôm nay ta nói và tuyệt đối không được nói với Charlotte chuyện ta đến gặp cháu. Con bé là một đứa trẻ khá cứng đầu, lời ta nói chưa chắc nó đã nghe lọt tai nhưng cháu thì khác. Ta cũng biết làm như thế này có chút quá đáng nhưng ta không còn cách nào khác, mong cháu hãy hiểu cho nỗi khổ của người làm mẹ như ta " – bà Austin thận trọng nói

" Vâng cháu hiểu rồi ạ ! Bác yên tâm, cháu biết mình nên làm thế nào " – Engfa buồn bã đáp, ánh mắt trầm xuống

" Cảm ơn cháu, Engfa ! Vậy ta không làm phiền cháu nữa, ta đi trước "

Bà Austin mỉm cười chào Engfa rồi lập tức bỏ đi, Engfa còn ngồi nán lại ở quán cafe với tâm trạng não nề. Giờ đây Engfa đang rơi vào tình huống vô cùng trớ trêu, một bên là người cô yêu và một bên là sức ép từ mẹ của người cô yêu. Engfa lúc này có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh liên hồi, mỗi một tiếng đều nặng nề. Cô phải làm sao mới được đây, thật sự phải làm theo lời của bà Austin sao ? Nhưng đó có phải là điều cô muốn , nhưng cho dù không phải vậy thì cô cũng còn có cách nào khác.

" Muốn toàn tâm toàn ý ở bên một người không màng trời cao đất dày, không màng sóng gió bên ngoài, chỉ có tình yêu và sự thấu hiểu thật sự khó đến vậy sao ? "

Hốc mắt Engfa bắt đầu đỏ au, cảm giác bất lực khiến cô không thể kiềm nén nổi nữa mà rơi lệ. Lần đầu tiên Engfa khóc vì tự nhận thấy bản thân thật vô dụng, không có cách nào đối diện với tình cảm của mình dành cho Charlotte. Cô biết nếu cô đem việc này đến tìm Charlotte, chắc chắn em ấy không thể giữ được bình tĩnh mà làm loạn lên với bà Austin. Nhưng cho dù có làm như vậy thì cũng chưa chắc thay đổi được điều gì, thậm chí còn khiến cho tình cảm của hai mẹ con họ thêm sứt mẻ. Một người con hiếu thuận như Engfa, luôn yêu thương mẹ và gia đình trên hết sẽ không thể để điều đó xảy ra. Cô không muốn bức Charlotte trở thành người con bất hiếu, như vậy cả đời này cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Nếu thật sự buông tay là cách duy nhất để Charlotte có thể hạnh phúc, để em ấy có thể sống trọn vẹn cuộc sống của một nữ nhân bình thường, không bị gia đình tạo áp lực và ngăn cấm thì có lẽ lần này, Engfa dù không muốn cũng sẽ dằn lòng chấp nhận. Chỉ cần hoa nở là được rồi, đâu nhất thiết phải thuộc về mình.

" Chị xin lỗi Charlotte nhưng chị thật sự không còn cách nào khác. Mong em có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của chị, dù sao đi nữa chị sẽ vẫn luôn dõi theo em "

Engfa nghĩ thầm rồi nở nụ cười chua xót, sau khi đã hạ được quyết tâm liền dùng điện thoại nhắn tin cho Charlotte hẹn gặp mặt.

---

Từ hôm Charlotte xảy ra chuyện, Heidi luôn bên cạnh cô như hình với bóng. Heidi chủ động xin công ty ngừng nhận hợp đồng từ đối tác một thời gian dài, chỉ nhận những hợp đồng quan trọng không thể từ chối để có thể dành toàn bộ thời gian cho Charlotte. Heidi lo sợ Charlotte không nghĩ thông suốt được, sẽ dễ rơi vào trầm cảm nên sáng đến tối đều không ngừng gọi điện hỏi thăm rồi trực tiếp sang nhà chăm sóc cho Charlotte. Ban đầu Charlotte ra sức từ chối vì không muốn Heidi bỏ bê công việc vì mình, nhưng cho đến cuối cùng vẫn phải chịu thua vì lời lẽ hết sức thuyết phục và không có cách nào phản pháo được từ Heidi. Ai bảo Heidi là bạn thân của Charlotte kia chứ, đôi lúc Charlotte còn cảm thấy Heidi chăm nom cô hơn cả mẹ ruột.

Về phần Charlotte, tâm trạng cô dạo gần đây vẫn không khá hơn chút nào. Cả ngày cứ ủ dột, vẻ mặt không chút sức sống, tiều tụy đi thấy rõ. Ngoại trừ lúc cần tập trung cho công việc mới thấy Charlotte tràn ngập năng lượng để không ảnh hưởng đến người khác cũng như khiến người hâm mộ lo lắng, nhưng sau khi kết thúc thì đâu lại vào đó. Tình trạng như vậy cứ kéo dài nhiều ngày đến cả Heidi, Nudee và Tina đều không thể nhịn được nữa, bèn lên kế hoạch tổ chức chuyến đi chơi biển ở Phuket để Charlotte thấy khuây khỏa. Sau nhiều lần ra sức thuyết phục, năn nỉ ỉ ôi, thậm chí cả đe dọa, cuối cùng bọn họ cũng đã có thể đưa Charlotte cùng đến Phuket.

Tại Phuket,

Sau khi đáp máy bay và lên xe di chuyển về khách sạn nhận phòng, giờ đây cả bốn người đã có mặt tại bãi biển Phuket xinh đẹp đầy nắng và gió. Ngoại hình xinh đẹp, trên người còn vận những bộ bikini nóng bỏng khoe dáng nuột nà cùng đôi chân dài thẳng tắp, bốn người họ đi chung với nhau thật muốn thiêu đốt ánh mắt người nhìn. Mỗi nơi họ lướt qua đều không ngừng có tiếng bàn tán xôn xao vang lên kèm theo những lời khen có cánh, thật sự rất quyến rũ.

" Này Charlotte ! Cậu mau đến đây đi, bọn mình cùng chơi trò này vui lắm "

Heidi ở dưới biển đột ngột hét to gọi Charlotte đang nằm phơi nắng dưới bóng cây, tận hưởng chút không khí gió biển.

" Mình không xuống đâu, các cậu cứ chơi đi " – Charlotte đáp

Heidi nghe xong bèn lập tức cùng Nudee từ dưới biển lên trên bờ tìm Charlotte, tiếp tới liền kéo tay Charlotte lôi xoành xoạch xuống biển.

" Á các cậu làm gì vậy, mau thả mình ra. Mình đã bảo không muốn chơi rồi mà "

" Đi biển thì phải xuống biển hoạt động chứ ! "

Charlotte bị lôi đi, miệng không ngừng la oai oái nhưng không cản được sức kết hợp của hai con người kia. Ban đầu Charlotte còn có chút không cam tâm, nhưng rốt cuộc khi xuống dưới biển không ngừng bị bọn Heidi, Nudee, Tina bày trò càn quấy, hết chơi cái này lại đến cái kia nên tâm tình cũng dần trở nên vui vẻ theo. Charlotte chợt nghĩ không mấy khi cả đám mới có cơ hội đi biển cùng nhau như thế này, cô không nên để chuyện của bản thân phá hỏng không khí. Nghĩ vậy Charlotte nhanh chóng gác hết mọi chuyện không vui qua một bên, cùng mọi người vui chơi thật thỏa thích.

" Chúng ta cùng chụp bức ảnh làm kỉ niệm đi "

Nudee hào hứng đề nghị, cả bọn lập tức đồng ý. Sau khi chụp xong, Nudee còn cố tình canh lúc Charlotte không để ý, bèn chụp trộm mấy tấm thật xinh đẹp rồi âm thầm đem tất cả gởi cho ai đó.

" P'Char ! Em hi vọng làm như vậy có thể giúp ích được chuyện của chị và P'Fa phần nào, nếu chị có biết cũng đừng trách em đó "

Nudee thầm nghĩ rồi bày ra vẻ mặt thích thú và điệu bộ đó vô tình đã lọt vào mắt Tina.

" Nè Nudee ! Em đang nghĩ gì mà cười trông gian quá vậy ? Em vừa làm chuyện gì không đứng đắn sau lưng tụi chị phải không ? "- Tina kẹp vai Nudee dò xét

" Bí mật ! Từ từ chị sẽ biết thôi hehe " – Nudee làm bộ bí ẩn

" Con bé này, ngay cả chị cũng giấu " – Tina bĩu môi nói

" Chuyện này lộ ra sẽ không còn thú vị nữa, chị cứ đợi mà xem đi P'Tina " – Nudee lém lỉnh nói

" Hừ "

Tina bày ra vẻ mặt không hài lòng chút nào nhưng cũng không có cách nào cậy được miệng Nudee nên đành phải mặc kệ, dù trong lòng không ngừng tò mò.

" Nè ! Hai đứa làm gì ở đó lâu vậy, mau lại đây chúng ta về khách sạn tắm rửa rồi đi ăn tối nào "

" Tụi em đến ngay ! "

Tina và Nudee nghe tiếng Heidi í ới gọi mình đằng xa bèn đáp nhanh rồi lập tức chạy lại nhập bọn, sau đó cả đám kéo nhau về khách sạn chuẩn bị ăn tối.

Lúc Charlotte về tới khách sạn, cô nhường cho mọi người đi tắm trước còn mình thì ngồi ở bên ngoài ghế đợi. Chợt nhớ ra sớm giờ điện thoại cô cạn sạch pin, sập cả nguồn có thể bỏ lỡ cuộc gọi hoặc tin nhắn quan trọng nên Charlotte bèn vội vàng đem cắm sạc. Điện thoại vừa mở lên đã nhận được cả trăm cái thông báo, từ MXH cho đến tin nhắn và đập vào mắt Charlotte chính là tin nhắn từ người mà cô hằng đêm mong nhớ, Engfa Waraha. Charlotte không nhịn được phấn khích trong lòng, lập tức mở ra xem rồi sau đó hét ầm lên khiến cho Tina vừa tắm xong chưa kịp bận quần áo đàng hoàng phải chạy vội ra xem có chuyện gì. Heidi và Nudee ở phòng bên cạnh cũng không ngoại lệ, vì nghe thấy tiếng hét của Charlotte mà không ngừng đập cửa.

" P'Char ! Chị bị gì hả ? " – Tina sốt sắng hỏi

" Nè Charlotte ! Có chuyện gì vậy, cậu mau mở cửa đi "

Tina nghe thấy tiếng Heidi vội ra mở cửa, Heidi liền phóng ào vào trong, vẻ mặt lo lắng không ngừng hỏi han Charlotte.

" Có chuyện gì mà cậu hét lớn vậy Char ? Cậu có sao không ? "

" Sao mọi người tâp trung hết ở đây vậy ? " – Charlotte ngạc nhiên hỏi

" Nghe tiếng cậu hét to như vậy, sợ cậu gặp chuyện nên mình với Nudee liền chạy qua xem tình hình. Cậu gặp chuyện gì sao ? " – Heidi vội hỏi

"À chỉ tại mình phấn khích quá không kiềm được nên mới hét lên vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu "

Charlotte bối rối nói, vẻ mặt hối lỗi nhìn 3 con người đang đứng trước mặt không ngừng lo lắng cho mình.

" Vậy mà P'Char làm tụi em hết hồn, cứ sợ chị gặp chuyện không hay " – Nudee nói

" Chị xin lỗi nha , để mọi người phiền lòng rồi " – Charlotte giọng áy náy đáp

" Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy P'Char ? " – Tina bèn tò mò

" Vừa rồi P'Fa đã chủ động nhắn tin hẹn gặp chị đó "

Charlotte vui vẻ nói, vẻ mặt không giấu được sự hạnh phúc. Sau hơn cả tuần không gặp hay liên lạc, không ngờ cuối cùng Engfa đã trả lời tin nhắn của cô, còn chủ động hẹn gặp mặt vào cuối tuần này. Có lẽ Engfa đã suy nghĩ thông suốt và muốn cho cô cơ hội để giải thích rõ ràng mọi chuyện nên mới làm như vậy đây, đúng là cô đã không nhìn lầm chị ấy.

" Cậu nói thật sao ? " – Heidi kinh ngạc hỏi lại

" Thật đó! Mình vừa đọc tin nhắn của chị ấy xong nên mới kích động hét lên như vậy đó " – Charlotte hồ hởi đáp

" Nếu vậy thì tốt quá, cuối cùng hai người cũng có thể làm lành với nhau rồi " – Heidi nói

" Mình vui lắm Heidi, cuối cùng P'Fa cũng chịu nói chuyện với mình rồi " – Charlotte hai mắt long lanh đáp, trong bụng vui như mở cờ

" Chị ấy có nói là khi nào gặp nhau không P'Char ? " – Nudee hỏi

" Cuối tuần này, sau khi xong việc P'Fa sẽ đến đón chị cùng đi ăn " – Charlotte đáp

" Lạ thật ! Đã gởi tin nhắn vậy rồi mà không chịu đến liền sao ? "

" Em nói tin nhắn gì Nudee ? "

Nudee cau mày, vuột miệng nói nhỏ nhưng cũng đủ để Charlotte nghe thấy bèn tra hỏi.

" À không có gì ! Em nói vu vơ thôi, P'Char đừng để ý. Nếu không có chuyện gì nữa thì em với P'Heidi về phòng thay đồ đây, một lát nữa gặp lại nhé "

Nudee lấp liếm đáp rồi nhanh chóng kéo Heidi về phòng, không đợi cho ai kịp phản ứng.

" Con bé này cứ lạ lạ làm sao đó ! " – Charlotte thốt lên

" Chị kệ Nudee đi, không phải bình thường em ấy cũng hay nghịch ngợm vậy sao. Chị mau đi tắm đi, em đã chuẩn bị sẵn nước và khăn tắm cho chị rồi đó " – Tina đáp

" Được chị tắm liền đây, cảm ơn em Tina "

Đợi cho Charlotte đi tắm, Tina mới bắt đầu nghĩ đến lời nói và hành động đáng ngờ lúc nãy của Nudee. Xâu chuỗi lại hành động lén la lén lút lúc chiều, Tina liền chắc chắn rằng Nudee đang có kế hoạch gì đó liên quan đến Engfa và chị gái của mình, nhưng nghĩ mãi vẫn không đoán ra được cụ thể là gì.

Sau khi cả bọn đã tắm rửa xong xuôi và ăn mặc chỉnh tề liền kéo nhau xuống nhà hàng ăn tối, cả buổi chiều hoạt động thả ga dường như đã rút cạn năng lượng của họ.

Nhà hàng Paroda,

Trước đó Heidi đã cẩn thận gọi đặt riêng một phòng VIP để cả đám có được không gian riêng tư nhất nên khi vừa đặt chân đến cửa đã được quản lý nhà hàng đích thân ra đón và dẫn họ đến một căn phòng sang trọng. Căn phòng này không quá to cũng không quá nhỏ, mọi vật được bày trí một cách rất có thẩm mĩ tạo nên không gian vô cùng ấm cúng. Sau khi quản lý nhà hàng đã xác nhận lại thực đơn Heidi order trước đó xong xuôi hết bèn lập tức rời đi, để lại không gian riêng tư cho bọn họ.

" P'Heidi thật chu đáo nha, không ngờ còn âm thầm sắp xếp phòng riêng cho chúng ta " – Nudee liền nói

" Chuyện nhỏ thôi mà ! Chị muốn chúng ta có thời gian thoải mái khi cùng đi ăn uống bên ngoài mà không bị fan hâm mộ hay cánh truyền thông bủa vây " – Heidi cười đáp

" Chị nói cũng phải ! " – Nudee gật gù đáp

" Mọi người đợi một chút nhé, đồ ăn sẽ được mang lên liền thôi. Có đủ các món ăn phù hợp với sở thích của từng người luôn đó " – Heidi vui vẻ nói

" WOW ! P'Heidi tâm lý quá nha, biết rõ khẩu vị của từng người bọn em luôn " – Nudee phấn khích nói, hai mắt long lanh nhìn Heidi

" Con bé này ! Chúng ta quen biết bao lâu rồi, đến chuyện này mà còn không biết thì có thể gọi là chị em không hả ? " – Heidi khoanh tay lườm Nudee

" Haha em đùa chút thôi mà, P'Heidi đừng để bụng " – Nudee lém lỉnh đáp

" Hai cái người này mà sáp lại là không bao giờ nghiêm túc quá 5p mà "

Charlotte lắc đầu ngao ngán, cười trừ vì sự tinh nghịch của Nudee và Heidi. Nói thì nói vậy nhưng đúng là nhờ có họ mà cô luôn cảm thấy vui vẻ, có muốn buồn cũng không buồn được quá lâu. Mỗi khi cô gặp chuyện đều có họ bên cạnh an ủi, chia sẻ. Họ quả thật là những người chị em vô cùng tốt của cô.

" Cốc cốc "

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Đoán chắc người phục vụ món ăn đang ở bên ngoài, Heidi bèn lên tiếng trả lời.

" Mời vào ạ ! "

Nhận được sự đồng ý của người trong phòng, cô gái nọ liền đẩy cửa đi vào trong. Người này vừa xuất hiện đã lập tức thu hút mắt nhìn của cả bọn vì. Tuy chỉ mặc trên người bộ đồng phục nhân viên phục vụ bình thường nhưng lại toát ra khí chất bức người, đặc biệt còn đeo khăn che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt trong suốt, đẹp long lanh như hai viên bi. Người này từ lúc bước vào chỉ chăm chăm làm việc của mình, không hề lên tiếng nói chuyện.

" Mình đến nhà hàng này nhiều lần rồi nhưng sao không hề biết phục vụ phải đeo khăn che mặt vậy nhỉ ? "

Heidi tự hỏi nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại tập trung vào người trước mặt, sau lớp khăn đó chắc chắn là một gương mặt rất xinh đẹp.

" Mùi hương này..."

Lúc người này ngang qua chỗ Charlotte liền gợi cho Charlotte cảm giác ngờ ngợ vì mùi hương nước hoa quen thuộc thoảng qua trên người. Chính là mùi hương bạc hà mát lạnh khiến cho người ngửi được liền cảm thấy dễ chịu. Nó cũng là loại nước hoa mà một người vô cùng quan trọng với Charlotte rất hay sử dụng, đó chính là Engfa.

" Ngoài P'Fa ra, còn có người thích dùng loại nước hoa này sao..."

Charlotte trộm nghĩ, ánh mắt vẫn âm thầm quan sát người phục vụ. Kì lạ là càng nhìn cô lại càng thấy dáng người và ánh mắt này rất quen thuộc, lại có cảm giác gần gũi.

" Không lẽ là chị ấy...không thể nào đâu "

Charlotte liền giật mình vì suy nghĩ táo bạo vừa rồi, làm sao Engfa có thể xuất hiện ở nơi này được chứ. Nhưng không để Charlotte phải đoán già đoán non quá lâu, người này đột nhiên đặt lên bàn cô một mẩu giấy nhỏ rồi nhanh chóng rời đi. Charlotte không chần chừ liền mang mẩu giấy giấu ở dưới bàn, he hé mở ra xem nội dung bên trong.

" K'Charlotte Austin ! Sau khi dùng xong buổi tối, xin mời cô cất bước lên tầng thượng khách sạn để trò chuyện đôi câu. Tôi sẽ đến đó trước để đợi cô, Engfa Waraha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro