Chap 49 : Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng thượng khách sạn,

Đêm xuống sương dày đặc, gió thổi từng cơn giá buốt, cảnh vật xung quanh được bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch. Engfa đã lên đây đứng đợi Charlotte từ lúc bọn họ bắt đầu ăn tối, tính đến hiện tại đã tầm hơn 2 tiếng. Cô biết lâu ngày bọn họ mới có thời gian tụ họp nên sẽ không thể kết thúc liền được, và nếu Charlotte muốn rời đi trong im lặng không ai biết thì phải cần rất nhiều thời gian nên Engfa không vội. Mọi thứ thật yên tĩnh, rất thích hợp để Engfa tập trung suy nghĩ về mọi thứ.

Lúc chiều khi nhận được tin nhắn từ Nudee, Engfa không tránh khỏi một phen kích động. Hơn ai hết, cô biết rõ Charlotte là người quyến rũ và xinh đẹp đến mức nào. Hôm nay đi biển lại mặc bikini hot như vậy, chắc chắn sẽ thu hút không biết bao nhiêu ong bướm vây quanh. Mà em ấy là người yêu của cô, cô chỉ cho phép một mình mình được ngắm nhìn, người khác tuyệt đối không được. Vừa trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, chưa nghỉ ngơi được mấy ngày cô lại tiếp tục book vé máy bay chuyến sớm nhất tới Phuket để gặp Charlotte trong ngày. Cô muốn gặp Charlotte nhanh nhất có thể, không muốn chần chừ thêm một giây phút nào cả.

Cô biết rõ Charlotte quan trọng với cô như thế nào, cũng biết rõ cô yêu em ấy hơn cả sinh mạng. Nếu có thể, cô muốn lập tức lấy em ấy về làm vợ để mỗi ngày đều có thể giữ em ấy ở bên mình không rời dù chỉ một bước. Nhưng để làm được điều đó lại không hề dễ dàng như vậy, có rất nhiều rào cản giữa cô và Charlotte. Về phía cô thì không có gì để đắn đo nhưng về phía Charlotte thì lại có rất nhiều, sự nghiệp và gia đình là những một trong những yếu tố quan trọng đó.

Trong sự nghiệp, Engfa có thể giúp đỡ và hỗ trợ cho Charlotte rất nhiều thứ, cũng có thể làm cố vấn cho em ấy khi cần. Nhưng về phía gia đình, Engfa hoàn toàn không có cơ sở nào để can dự. Lúc trước cô còn cho rằng, chỉ cần có thể chứng minh cho bà Austin thấy cô hoàn toàn có đủ điều kiện và năng lực để chăm sóc cho Charlotte thì có thể thuyết phục được bà ấy. Nhưng sau khi bà Austin đến tìm cô, sự tự tin trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Cô cảm thấy bất lực, không biết phải làm thế nào mới được. Và cuối cùng sau nhiều lần suy nghĩ đắn đo, cân nhắc cẩn thận, Engfa không còn cách nào khác đành chấp nhận làm theo lời bà Austin. Cô sẽ chia tay Charlotte để em ấy cưới Win, như vậy ít ra cô còn có thể nhìn thấy Charlotte. Mặc dù trong lòng cô đau đớn tột cùng nhưng cô buộc phải làm như vậy, đó là lý do hôm nay cô đến Phuket tìm em ấy. Nghĩ đến cảnh tượng phải chứng kiến Charlotte làm vợ người khác, trái tim Engfa đau đớn đến rỉ máu, nước mắt bỗng rơi trong vô thức. Cuối cùng cô vẫn không thể giữ lời hứa với Charlotte rằng sẽ luôn bên cạnh đồng hành cùng em ấy cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

" P'Fa...Là chị...phải không ? "

Engfa đang miên man suy nghĩ thì bỗng một giọng nói trìu mến vang lên khiến cô giật bắn mình. Engfa lau vội giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhanh chóng quay lại nhìn Charlotte.

" Em đến rồi sao ? "

Engfa cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất có thể để Charlotte không nhận ra cô vừa mới khóc xong.

" Em đến rồi đây ! Vì mọi người đang trò chuyện cùng nhau nên em không tiện rời đi trước, phải đến khi họ về phòng ngủ em mới âm thầm đến tìm chị được. Em xin lỗi vì đã để P'Fa đợi lâu nhé !"

Charlotte dịu dàng nói rồi nở nụ cười ấm áp nhìn Engfa. Gương mặt này đã lâu rồi Charlotte không được ngắm nhìn, chị ấy thật sự rất xinh đẹp khiến cô lúc nào cũng thấy lòng mình xao xuyến.

" Không sao đâu, chị hiểu mà " – Engfa đáp

" Nhưng sao P'Fa lại có mặt ở đây vậy ? Lúc chị đưa mẫu giấy hẹn em đã rất bất ngờ đó, em không nghĩ giờ này chị lại đến đây " – Charlotte ngạc nhiên nói

" Ừm vì chị có chuyện quan trọng cần nói với em, Charlotte "

Engfa bỗng đổi giọng nghiêm túc nói với Charlotte, ánh mắt nhìn Charlotte có chút bi thương. Charlotte vừa nghe xong liền cảm thấy Engfa hôm nay có chút kì lạ, không giống với chị ấy thường ngày.

" Là chuyện quan trọng gì mà khiến P'Fa phải đến tận nơi này để tìm em vào lúc tối muộn như vậy ? "

Charlotte nhíu mày nhìn Engfa, vẻ mặt này của chị ấy khiến Charlotte có chút lo sợ. Mỗi lần Engfa bày ra vẻ mặt này thì chuyện sắp nói ra đều không mấy tốt đẹp.

" Mà sao P'Fa lại biết em ở đây ? "

Charlotte tiếp tục hỏi khi chợt nhớ ra cô không hề nói với Engfa việc mình cùng đám Heidi, Nudee đến đây nghỉ mát. Vậy mà Engfa không nói không rằng có thể đến chính xác chỗ này tìm cô thì đúng là kỳ lạ.

" Ừm Nudee đã nhắn tin cho chị nói rằng em đang ở đây nên chị mới đến " – Engfa thấp giọng đáp

" Hóa ra là Nudee ! Hèn gì lúc chiều trong phòng thái độ của Nudee cứ đáng nghi nhưng em dò hỏi cỡ nào cũng không chịu nói, hóa ra là việc này " – Charlotte sửng sốt nói

" Char này..."

Engfa đột ngột gọi tên Charlotte nhưng giọng điệu này lại khiến Charlotte cảm thấy bất an. Lâu lắm rồi cô không nghe Engfa gọi mình bằng giọng điệu này, liệu có phải chuyên chị ấy sắp nói ra là chuyện không hay không.

" Em nghe đây P'Fa ! Có chuyện gì chị nói đi, em đang nghe đây " – Charlotte lo lắng nói

" Thật ra chị...Hôm nay chị đến tìm em là vì..."

Engfa cứ ngập ngừng mãi không nói ra được lời muốn nói, rõ là lúc nãy cô đã hạ được quyết tâm nhưng khi đối diện với Charlotte vẫn là rất khó để nói thành câu hoàn chỉnh.

" Hôm nay P'Fa kì lạ quá, cứ ấp úng...không giống phong thái thường ngày chút nào cả. Có phải chị gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết được không ? Nếu là vậy thì chị cứ nói với em, em cùng chị nghĩ cách có được không ? "

Charlotte dùng giọng trìu mến nói với Engfa, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Engfa, đáy mắt ngậm đầy ý cười dịu dàng ngọt ngào. Ánh mắt này càng khiến Engfa thấy đau lòng và tội lỗi trào dâng, khó mà mở miệng nói hết lời trong lòng.

" Không phải, chị không gặp vấn đề gì cả. Chỉ là..."

Engfa thấp giọng cúi đầu né tránh ánh mắt của Charlotte.

" Chỉ là sao ? P'Fa có chuyện gì chị mau nói đi, chị làm em sợ đó " – Charlotte lo lắng nhìn Engfa

Engfa sau một lúc im lặng, bèn hít một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm cất giọng.

" Chúng ta chia tay đi ! "

" Chị vừa mới nói gì cơ ? "

Charlotte nhìn Engfa bằng ánh mắt bàng hoàng, trong tim liền nghe thấy tiếng vụn vỡ.

" Chị nói là..chúng ta chia tay đi " – Engfa cố tỏ ra bình thản lặp lại câu nói vừa rồi

" Chị đang nói đùa thôi đúng không ? Đùa như vậy không vui đâu P'Fa ! " – Charlotte đáp bằng giọng mất mát

" Chị không nói đùa ! Chị đang rất nghiêm túc Charlotte, chúng ta hãy chấm dứt từ hôm nay đi " – Engfa khẳng định chắc nịch

Một nỗi bị thương , chua sót dâng lên. Charlotte vội vàng nắm chặt tay Engfa, giọng van nài :

" Đã có chuyện gì xảy ra với chị vậy, chị nói em nghe rồi chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết có được không ? Em không muốn chia tay đâu, em cầu xin chị mà "

" Không có chuyện gì xảy ra cả ! Chỉ là chị thấy chúng ta không hợp nhau thôi và chị không muốn tiếp tục như thế này nữa " – Engfa cố nén cảm xúc thật sự trong lòng, cương quyết nói

" Em đã làm chuyện gì khiến chị không vui sao ? Nếu vậy chị hãy nói ra để em biết và sửa đổi có được không ? Chị đừng như vậy mà, em không thể chia tay với chị được đâu "

Nói xong nước mắt Charlotte cũng không kìm nén được mà rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô không ngờ có ngày Engfa lại chủ động nói chia tay như thế này, dù cho trước đó hai người các cô đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chông gai thử thách và chị ấy luôn là người một mực kiên định muốn bên cạnh cô. Vậy mà hôm nay không hiểu vì lí do gì, Engfa lại chọn từ bỏ.

" Charlotte ! Chị xin lỗi nhưng chị đã suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định này. Chị mong em có thể hiểu và tôn trọng quyết định của chị " – Engfa lạnh lùng nói

Engfa không thay đổi nét mặt, kiên định với quyết định của mình. Charlotte cảm thấy dường như có hàng vạn mũi kim nhọn đâm xuyên vào tim mình, đau đớn đến rỉ máu. Nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều hơn, đến việc thở cũng trở nên khó khăn nhưng cô vẫn không muốn dễ dàng buông tay như thế này.

" P'Fa ! Chị hãy bình tĩnh lại trước rồi chúng ta từ từ nói chuyện có được không ? Em biết chị đang có nỗi khổ nào đó không thể nói ra nên mới làm như vậy để em thấy khó mà từ bỏ, nhưng chị biết không. Trên thế gian này, tất cả mọi thứ đều có thể dễ dàng từ bỏ, chỉ riêng chuyện tình cảm là không. Vì nếu dễ dàng từ bỏ như thế thì ngay từ đầu có lẽ đã không phải thật lòng và chúng ta thì tất nhiên không phải như vậy "

Charlotte cố dùng lời lẽ có sức thuyết phục đánh động vào tâm can Engfa với hi vọng có thể khiến Engfa suy nghĩ lại. Charlotte biết rõ điểm yếu của Engfa, bình thường trông nghiêm túc, kiên định trong công việc bao nhiêu thì lại là người dễ mềm lòng trong chuyện tình cảm bấy nhiêu.

Engfa nghe xong những lời vừa rồi của Charlotte quả thật có chút dao động, thậm chí trong phút chốc liền muốn từ bỏ ý định của mình. Nhưng những câu nói của bà Austin từng nói với cô cũng đồng thời xẹt ngang trong đầu khiến cô phải chấn tĩnh lại. Tối hôm nay cho dù Charlotte có như thế nào, cô cũng phải hạ quyết tâm chấm dứt mối quan hệ của hai người, nhất định là vậy.

" Charlotte ! Chị đã quyết định rồi, cho dù em có nói gì đi nữa chị cũng sẽ không thay đổi đâu, đừng phí công vô ích "

Engfa nói bằng giọng hờ hững, ngay cả một cái nhìn cũng không muốn nhìn tới Charlotte. Charlotte trân người nhìn Engfa, đáy mắt chứa đựng sương mù tối tăm, nghe được trong tim như có thứ gì đó đang bị khoét sâu nhưng chỉ có thể kiên trì chịu đựng. Cô không thể tin được những lời nói vô tình đó vừa được thốt ra từ miệng của người cô yêu. Tại sao Engfa lại nhất quyết muốn chia tay cô vào lúc này, tại sao Engfa lại trở nên tuyệt tình như vậy. Cô đã làm điều gì sai trái đến mức khiến cho chị ấy một mực không muốn nghe cô nói và nhất định phải từ bỏ cô vậy chứ.

Charlotte nắm chặt tay, hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi cất tiếng hỏi :

" P'Fa thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi ? "

Engfa không nói tiếng nào, lẳng lặng đối mặt với Charlotte. Đứng trước câu hỏi khó nhằn như vậy, Engfa không cách nào mở miệng trả lời ngay được.

" Trả lời em " – Charlotte giận dữ nói

" Chị...đã suy nghĩ kĩ rồi " – Engfa mím môi đáp

" Chị sẽ không hối hận chứ ? " – Charlotte đau khổ hỏi Engfa

" Sẽ không " – giọng Engfa trầm xuống, sắc mặt càng thêm lạnh lùng

" Được , em biết mình nên làm gì rồi ! Em sẽ tôn trọng quyết định của chị. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, ngoại trừ công việc sẽ không còn bất cứ liên hệ nào khác nữa hết "

Charlotte nói trong nước mắt, cổ họng đắng chát, sau đó liền xoay người bỏ đi. Engfa đau lòng nhìn theo bóng lưng đó, thật tâm rất muốn giữ Charlotte ở lại nhưng rốt cuộc vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Là cô đã nói những lời làm tổn thương em ấy, là cô đã lựa chọn kết cục như hiện tại thì cô lấy tư cách gì để giữ em ấy đừng đi chứ. Mọi chuyện đã diễn ra theo ý cô nhưng sao cô lại không hề thấy vui mà còn đau đến muốn chết đi sống lại thế này. Nhưng nếu cô không làm vậy thì còn cách nào khác sao ? Cô đã không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy thì chẳng thà để cho người khác thay cô làm điều đó, còn hơn là phải nhìn cô ấy bị mẹ mình mang đi mất. Cô thà để cho bản thân mang tiếng ích kỉ, tuyệt tình, vô lương tâm còn hơn là mãi mãi không thể gặp lại em ấy.

" Char ! Chị xin lỗi nhưng nếu không làm vậy, chị sẽ thật sự mất em mãi mãi. Mong rằng sau này khi đã biết rõ mọi chuyện, em có thể hiểu được nỗi khổ của chị. Chị yêu em, Char ! "

Engfa gục xuống đất, nước mắt lã chã tuôn rơi, tiếng khóc từ nhỏ rồi dần lớn hơn, ai oán đến xé lòng. Bầu trời bỗng đen kịt như vẩy mực, mưa to lập tức trút xuống, bọt nước dày đặc bắn tung tóe như khóc thay cho chuyện tình đau thương của hai người họ. Mặc cho mưa to đang trút xối xả vào mặt, Engfa cứ thế dầm mình trong mưa, không muốn đứng dậy.

Hai người con gái yêu nhau thì có gì sai, tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như thế. Hết lần này đến lần khác liên tục vùi dập trái tim nhỏ bé của họ khi mới vừa tốt hơn được một chút thì lại xảy ra chuyện, và lần này còn khiến cho chuyện tình yêu của họ buộc phải chấm dứt trong đau khổ. Engfa chưa từng và cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ buông tay Charlotte dù chỉ ở trong đầu nhưng cô vẫn không thể chống lại hiện thực tàn khốc. Hai người yêu nhau chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ, có kinh tế vững vàng hay gần như có được mọi thứ trong tay cũng chưa đủ. Chỉ cần gia đình không chấp nhận thì có nỗ lực cố gắng đến mấy cũng đều vô nghĩa.

Engfa yêu Charlotte hơn cả sinh mạng, chính Charlotte đã khiến cô thay đổi mọi mặt để cả hai có thể hòa hợp và đồng hành cùng nhau thật lâu. Cũng chính Charlotte khiến Engfa cảm nhận được yêu một người sâu đậm là như thế nào. Em ấy là động lực, là mục tiêu phấn đấu, là tất cả mọi thứ đối với cô. Cô muốn ở bên cạnh Charlotte thật lâu, mãi mãi không chia lìa cho dù trời có sập xuống cũng có cô chống đỡ thay em ấy. Nhưng bây giờ tất cả những việc đó chỉ còn là mơ mộng hão huyền, cô đã phải cúi đầu chịu thua trước định kiến và áp lực từ gia đình Charlotte. Cô biết sẽ không ai không thể sống nếu thiếu ai, nhưng có lẽ đời này của Engfa sẽ không còn có thể yêu ai đến hết lòng như đối với Charlotte nữa. Charlotte là ngoại lệ, là duy nhất và sẽ không ai có thể thay thế vị trí của em ấy trong trái tim cô.

---

Charlotte chạy một mạch từ phía sân thượng lao vút xuống hết mấy tầng lầu, rời khỏi khách sạn rồi gục mặt khóc nức nở ở một góc khuất bên vệ đường. Tiếng khóc của Charlotte đau đớn tột cùng, tim gan đau thắt lại như có hàng vạn mũi kim đang cùng lúc đâm vào đến rỉ máu. Cô thật không thể tin những điều vừa xảy ra, Engfa đã nói chia tay cô một cách tàn nhẫn và không chút nuối tiếc. Tại sao có thể như thế được chứ ?

Cô đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với cô như thế. Tại sao người cô yêu nhất lại lạnh lùng nói chia tay cô, thậm chí còn nói ra những lời tuyệt tình khiến trái tim cô đau đớn dường này. Cô không thể tin Engfa là người máu lạnh như vậy, hoàn toàn không thể tin được. Hai người các cô đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, cho dù có khó khăn đến đâu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ đối phương. Vậy mà Engfa chỉ vì hai chữ không hợp đã nhất quyết buông tay cô một cách tuyệt tình đến vậy. Nếu không hợp thì có thể đi được tới ngày hôm nay sao ? Làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ có yêu nhau thật nhiều mới khiến chúng ta thay đổi mỗi ngày để có thể hòa hợp với đối phương mà thôi.

Charlotte nghĩ đến đó liền nhắm mắt, ngửa mặt cho những dòng nước cứ thế mà len lỏi vào mái tóc suôn, chảy qua khe hở của mi mắt rồi lại trượt dài xuống hơi gò má đang dần đỏ lên của mình. Những giọt nước hoà vào hai hàng lệ đang dần trượt khỏi khoé mắt, nỗi đau chầm chậm dâng trào nơi lồng ngực vì sức chịu đựng quá lớn.

Engfa mà cô yêu là một người vô cùng ôn nhu, vô cùng dịu dàng và ấm áp. Engfa đối với cô trước sau như một, chưa từng thay đổi. Engfa yêu cô rất nhiều và chưa bao giờ che giấu điều đó. Engfa luôn ủng hộ cô trong tất cả mọi việc mà không bao giờ hỏi lý do, luôn ở phía sau âm thầm hỗ trợ cô, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô mà không màng tới bản thân. Cô có thể cảm nhận rõ điều đó từ Engfa, đó cũng là lý do khiến cô yêu Engfa rất nhiều và muốn cả đời này ở bên cạnh chị ấy. Cô luôn thấy bản thân thật may mắn vì đã gặp được một người như Engfa. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ thật trân trọng chị ấy, trân trọng đoạn tình cảm mà chị ấy dành cho cô, vì nếu lỡ đánh mất đi sẽ không tìm được ở đâu khác nữa. Tình cảm đó không một ai có thể so bì được, không một ai có thể thay thế được. Một người như vậy lại có thể nói ra những lời làm tổn thương cô được sao, không thể nào đâu. Tất cả chỉ là mơ thôi, cô chỉ đang mơ một giấc mơ không có thật. Sau khi tỉnh lại, giấc mơ này sẽ lập tức tan biến và Engfa sẽ lại ôm cô vào lòng vỗ về một cách yêu thương như cách chị ấy luôn đối với cô từ trước đến giờ vậy. Nhưng thực tế thì không được phủ đầy màu hồng như thế, cô và Engfa đã chia tay nhau rồi. Engfa đã từ bỏ cô rồi, thậm chí chị ấy còn không thèm đuổi theo để níu cô lại. Engfa không còn yêu cô nữa, cũng không muốn tiếp tục cùng cô xây dựng tương lai nữa rồi. Những điều mà cô và Engfa từng hứa hẹn với nhau giờ đây đã mãi mãi chỉ là lời hứa trên đầu môi, vì không còn ai muốn thực hiện nó nữa. Cho dù trước kia cuộc sống không hề dễ dàng, trải qua rất nhiều biến cố nhưng cô vẫn luôn lạc quan, luôn giữ lại cho mình một phần hy vọng. Chỉ là lần này, cô đã hoàn toàn trở nên tuyệt vọng. Charlotte nở nụ cười chua chát, mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro