Chap 44 : Hiềm Nghi Khó Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FLASH BACK

Buổi chiều sau khi Tina và Heidi vừa ra khỏi rạp chiếu phim thì đột nhiên nhận được điện thoại của bà Austin bảo rằng muốn đến nhà thăm Tina và Charlotte, đồng thời xem thử 2 đứa con gái của mình bấy lâu nay sống như thế nào. Tina nghe xong vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, mẹ của cô mới chủ động quan tâm đến chuyện nhà cửa và cuộc sống của 2 chị em cô. Lúc đó Tina đã trả lời rằng cả cô và Charlotte đều không có nhà, đợi đến tối Charlotte về hẵng ghé qua. Nhưng bà Austin nhất quyết muốn đến trước để chuẩn bị một vài món ăn cũng như sắm sửa một ít vật dụng trong nhà nên Tina không có cách nào từ chối, đành cung cấp địa chỉ và mật khẩu mở cửa căn hộ cho bà. Dù sao đó cũng là mẹ ruột của cô và Charlotte nên cũng  không có bất tiện mấy, cô sẽ nhắn tin báo với chị gái sau vậy.

Bà Austin sau khi book taxi chở đến địa chỉ đã được Tina cung cấp bèn tay xách nách mang cả mớ đồ lỉnh kỉnh vào nhà rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một cách ngăn nắp và nấu vài món ăn ưa thích cho hai đứa con gái của mình. Lúc đang bày biện đồ ăn trong bếp thì bà bỗng nghe thấy có tiếng lạch cạch ở cửa, đoán chắc Charlotte đã trở về nên bà liền ra cửa để đón cô.

END FLASHBACK

" Charlotte ! Cuối cùng con cũng về rồi, mẹ đợi mãi đấy  "

Bà Austin vui vẻ nói với Charlotte rồi chợt phát hiện ra sau lưng con gái mình còn có sự xuất hiện của một người khác bèn lên tiếng thắc mắc.

" Đây là ? "

" Con chào mẹ ! Chị ấy là đồng nghiệp cùng công ty với con, tên là Engfa " – Charlotte lập tức trả lời

" Dạ cháu chào bác ! Cháu là Engfa Waraha, đồng nghiệp của Charlotte ạ ! " – Engfa chắp tay cúi cúi đầu lễ phép nói

" Engfa Waraha ? Cái tên này hình như ta đã thấy nghe thấy ở đâu rồi thì phải, để xem..."

Bà Austin nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi gương mặt lập tức sáng bừng như đã tìm được câu trả lời liền tiếp tục.

" Engfa Waraha ? Cháu chính là cô người mẫu và ca sĩ nổi tiếng đang được khắp nơi săn đón đó sao? "

" Dạ vâng ! Đúng là cháu ạ ! " – Engfa thừa nhận

" Bảo sao ta cứ nghe quen quen, hóa ra đúng là cháu. Tiếc là lúc cháu và Charlotte tổ chức Fan Meeting, ta bận công việc không thể sắp xếp đến dự được cũng chưa có thời gian xem lại, phải công nhận ở ngoài cháu còn xinh đẹp hơn cả trên TV " – bà Austin cười tươi nói

" Dạ bác gái quá khen rồi ạ ! " – Engfa khiêm tốn đáp

" Nhưng sao mẹ lại ở đây ? "

Charlotte bấy giờ mới nhớ ra sự có mặt bất thình lình của mẹ mình trong nhà nên sốt sắng hỏi.

" Mẹ đã gọi cho Tina bảo muốn đến thăm 2 đứa nhưng con bé nói cả nó và con đều không có nhà, vậy nên mẹ đã nói Tina gởi địa chỉ và cả mật khẩu nhà để mẹ đến trước chuẩn bị. Con sẽ không phải vì vậy mà khó chịu với mẹ đó chứ ? " – bà Austin dò xét

" À không ạ ! Con chỉ thắc mắc chút thôi, không có ý gì khác " – Charlotte giải thích

" Được rồi ! Mau vào trong nhà đi, đừng đứng mãi ở cửa nữa. Engfa ! Cháu ở lại ăn tối cùng chúng ta luôn nhé, bữa tối bác chuẩn bị xong cả rồi " – bà Austin nói với Engfa

" Vâng cháu cảm ơn bác ! " – Engfa lễ phép đáp

Bà Austin nghe Engfa đáp xong liền xoay người vào trong trước, Charlotte và Engfa thấy vậy nhanh chóng nối gót theo sau. Cả hai vẫn đang hồi hộp và lo lắng, vẻ mặt vô cùng căng thẳng vì sự xuất hiện đột ngột của bà Austin.

" Engfa ngồi vào bàn đi, Charlotte lại đây phụ mẹ mang đồ ăn lên nào " – bà Austin nói

" Để cháu phụ bác ạ "

Engfa sốt sắng đáp rồi lập tức chạy lại chỗ bếp phụ bà Austin đem thức ăn đã được nấu sẵn bày biện trên bàn, sau đó lại quay sang lấy chén đĩa. Bà Austin nhìn thấy Engfa nhiệt tình như vậy liền mỉm cười hài long nhưng cũng không quên mắng yêu.

" Con bé này ! Cháu là khách thì chỉ việc ngồi xuống ăn thôi, để Charlotte nó làm chứ "

" Không sao đâu bác, chút chuyện này cháu làm được. Charlotte đi làm cả ngày cũng mệt rồi, để em ấy ngồi nghỉ đi ạ " – Engfa xua tay đáp

" Cháu cũng đi làm chứ phải nghỉ đâu, cứ chiều con bé riết sẽ hư đó " – bà Austin làm bộ nghiêm mặt nhìn Charlotte

" Kìa mẹ ! Sao mẹ có thể nói con vậy chứ " – Charlotte bĩu môi nói

" Cháu coi đó, 20 mấy tuổi đầu mà cứ như đứa con nít. Không biết khi nào mới trưởng thành được rồi lấy chồng sinh con cho bác ẵm bồng " – bà Austin đùa vui

" Ai thèm lấy chồng sinh con chứ " – Charlotte phụng phịu

" Không lẽ con định ở vậy cả đời hay sao ? "- bà Austin liền đổi giọng nghiêm nghị

" Con chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và tương lai, còn chuyện đó tạm thời không muốn nói đến " – Charlotte thành thật đáp

" Con bé này, bướng bỉnh không ai bằng mà. Thôi được rồi, không nói thì không nói. Ăn cơm thôi ! "

Bà Austin lắc đầu ngao ngán nhìn Charlotte rồi kéo Engfa ngồi vào bàn bắt đầu động đũa.

" Cháu mời bác gái ạ ! "

Engfa lễ phép nói rồi gắp thức ăn bỏ vào chén cho bà Austin, sau đó lại gắp thức ăn cho Charlotte rồi cuối cùng mới tới lượt mình. Hành động đó của Engfa ít nhiều đã khiến bà Austin nghĩ ngợi thoáng qua nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi, vui vẻ đáp lời.

" Cháu cũng ăn đi Engfa, đừng chỉ lo gắp đồ ăn cho chúng ta nữa "

" Vâng ạ "

Engfa cười tươi với bà Austin rồi cũng tập trung vào bữa ăn của mình, cô cũng hạn chế săn sóc Charlotte lúc ăn uống như mọi khi chỉ có hai người vì sợ bà Austin dị nghị. Mặc dù Engfa không biết rõ tính cách của bà Austin và đây cũng là lần đầu tiên cô gặp bà ấy nhưng qua lời kể của Charlotte thì bà ấy khá nghiêm khắc và gia trưởng, lại còn luôn bài xích vấn đề yêu đương đồng giới. Vì thế Engfa ít nhiều cũng ngầm hiểu rằng, lúc này đây cô nên cư xử có chừng mực để bà ấy không thể nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Charlotte.

Trong suốt bữa ăn, chủ yếu là bà Austin hỏi, Engfa trả lời hoặc bà ấy và Charlotte nói chuyện với nhau. Tuyệt nhiên Engfa và Charlotte rất ít khi nói chuyện, sự có mặt của bà Austin thật sự khiến họ không được tự nhiên, cứ như tội phạm sắp bị đem ra tra khảo. Sau khi ăn xong, Engfa lại giành phần rửa chén còn Charlotte thì lau bàn. Bà Austin thấy không còn việc gì cần đến mình nữa bèn bỏ lên phòng khách ngồi xem TV, để mặc hai người họ ở dưới này muốn làm gì làm.

Charlotte lau bàn xong quay sang thấy Engfa trên trán lấm tấm mồ hôi bèn dùng tay chậm mồ hôi cho Engfa rồi dịu dàng nói :

" P'Fa có mệt không ? Em xin lỗi nhé, vốn định dành thời gian buổi tối cùng chị nhưng bây giờ có lẽ không được rồi. Em không ngờ mẹ em lại đột nhiên đến đây ! "

" Không sao đâu, chị không mệt. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn với lại chúng ta còn nhiều thời gian mà nên em đừng bận tậm nhé " – Engfa ôn nhu nói rồi xoa đầu Charlotte

" Dạ P'Fa ! "

Charlotte đáp xong bèn len lén quan sát xung quanh, đến khi cảm thấy mẹ mình có lẽ sẽ không trong chốc lát mà trở lại nơi này mới quyết định chồm tới ôm lấy eo Engfa.

" Nè em làm gì vậy ? Mẹ em đang ở đây, lỡ bị bà ấy nhìn thấy thì phiền phức đó " – Engfa bất ngờ nói

" Chị đừng lo, mẹ của em lúc xem TV tập trung lắm, không để ý xung quanh đâu. Để em ôm chị một lát, cả ngày nay không được ôm chị rồi "

Charlotte nhõng nhẽo vùi mặt vào ngực Engfa, vòng tay thêm siết chặt. Engfa tuy trong lòng vẫn nom nốp lo sợ bị phát hiện nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy Charlotte, cô thấy nhớ hơi ấm này lắm rồi.

" Engfa ! Charlotte ! Hai đứa làm gì dưới đó mà lâu quá vậy, mau lên đây ngồi uống chút trà nào "

Tiếng bà Austin vang vọng từ phòng khách khiến cả hai giật mình buông nhau ra rồi lại nhìn nhau phì cười vì hành động lén lút vừa rồi.

" Vâng ! Tụi con lên ngay thưa mẹ "

Charlotte lập tức trả lời rồi cùng Engfa đi lên phòng khách, trong lòng cả hai đang ngập tràn hạnh phúc.

" Trà hoa cúc mật ong này ngon lắm, mẹ mang từ dưới quê lên đó. Hai đứa uống thử đi ! "

Bà Austin vừa nói vừa rót 2 tách trà nóng hổi từ trong ấm trà vừa pha mang đến đặt trước mặt Engfa và Charlotte.

" Cảm ơn mẹ/bác ạ ! "

Charlotte và Engfa đồng thanh đáp rồi đưa tách trà lên nhấp thử một ngụm, mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng của trà hoa cúc cùng chút vị ngọt thanh của mật ong liền tạo nên một cảm giác rất dễ chịụ và thư thái.

" Đây là lần đầu tiên cháu được uống loại trà ngon đến vậy đó ạ ! " – Engfa tấm tắc khen

" Haha cháu quá khen rồi ! Nếu cháu thích thì một lát nữa ta bảo Charlotte gói một ít cho cháu mang về nhà từ từ thưởng thức nhé " – bà Austin niềm nở nói

" Dạ không cần đâu bác, bác cứ để dùng đi ạ ! " – Engfa khách sáo đáp

" Cháu là đồng nghiệp của Charlotte, sau này trong công việc Charlotte ít nhiều vẫn cần cháu giúp đỡ nên cứ thoải mái nhận đi nhé, không cần phải ngại đâu " – bà Austin nhiệt tình nói

" Nếu bác đã nói vậy thì cháu xin phép nhận, cảm ơn bác gái nhiều ạ ! " – Engfa lễ phép đáp

" Chuyện nhỏ thôi mà, đừng khách sáo " – bà Austin mỉm cười nói

" À đúng rồi ! Trong tủ lạnh có một ít trái cây mẹ đã gọt sẵn, con xuống lấy lên đây chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé Charlotte " - bà Austin nói với Charlotte

" Dạ mẹ !"

" Để cháu lấy cho ạ !"

Charlotte vừa đáp xong, toan đứng dậy đi lấy thì đã bị Engfa cản lại rồi nhanh chân đi trước. Charlotte và bà Austin thấy vậy chỉ nhìn nhau cười vì sự nhiệt tình của Engfa. Đợi cho Engfa rời đi, bà Austin mới bắt đầu hỏi chuyện Charlotte.

" Charlotte này ! Chuyện lần trước con suy nghĩ sao rồi ? "

Tâm trạng Charlotte đang vui vẻ bỗng nghe mẹ mình nhắc đến chuyện mà cô không muốn đối mặt nhất thì liền thấy nặng nề, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

" Con vẫn chưa suy nghĩ xong sao ? Đây là việc hệ trọng, không thể kéo dài mãi được đâu Charlotte "

Bà Austin sốt ruột nói khi thấy Charlotte cứ im lặng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.

" Con hiểu ý mẹ nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, ở đây còn có P'Fa đó mẹ " – giọng Charlotte tỏ ra lo lắng khi nhắc đến Engfa

" Có Engfa ở đây thì sao chứ ? Con bé cũng chỉ là đồng nghiệp của con, không ảnh hưởng gì cả " – bà Austin liền đáp

" Nhưng vẫn là không tiện, mẹ cho con thêm chút thời gian đi, khi nào suy nghĩ xong con sẽ nói với mẹ " 

Charlotte đáp một cách hời hợt, cô chính là không muốn tiếp tục bàn bạc vấn đề này, lỡ Engfa nghe được thì không biết sẽ thế nào.

" Ta còn lạ gì tính cách của con, con chỉ đang muốn kéo dài thời gian thôi " – bà Ausin nói

" Mẹ à ! Đây là chuyện quan trọng, ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của con nên con muốn suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định. Công việc của con bình thường đã mệt mỏi lắm rồi, mẹ đừng vì chuyện này mà tạo thêm áp lực cho con nữa có được không ?" – Charlotte thở dài nhìn mẹ mình

" Win là chàng trai tốt, gia cảnh và địa vị cũng tương xứng với con. Con kết hôn với nó thì có gì phải suy nghĩ nữa chứ, chuyện này con nhất định phải nghe lời mẹ "

Bà Austin cương quyết nói với Charlotte, vừa lúc đó một tiếng " Xoảng " rõ to cũng đồng thời phát ra ở phía góc tường khiến Charlotte và bà Austin giật mình quay sang nhìn.

" P'Fa..."

Charlotte ngỡ ngàng thốt lên khi phát hiện ra Engfa đã đứng ở đó từ lúc nào, gương mặt vô cùng bàng hoàng cùng ánh mắt đầy bi thương đang nhìn chằm chằm vào Charlotte, dưới đất là đĩa trái cây đã vỡ nát văng tung tóe. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Engfa đã nghe thấy hết những gì cô và mẹ vừa nói chuyện với nhau. Charlotte bỗng trở nên lúng túng, không biết phải phản ứng như thế nào thì đã thấy Engfa vội vàng chào bà Austin rồi bỏ đi một mạch, không nói không rằng.

" P'Fa ! Đợi em với, P'Fa ! "

Charlotte vội vàng đuổi theo Engfa ra đến cửa, vừa bắt kịp cánh tay Engfa liền hốt hoảng nói :

" P'Fa ! Chị nghe em nói đã, chuyện không phải vậy đâu mà "

" Chính tai chị đã nghe thấy hết em còn nói không phải ? Bây giờ chị không muốn nghe thêm gì cả, em để chị yên đi Char "

Engfa hất tay Charlotte ra khỏi người mình rồi dứt khoát rời đi, giờ phút này cô không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào từ Charlotte nữa. Cõi lòng Engfa đã tan nát, trái tim đau đớn tột cùng từ khi vô tình nghe được tin mà cô không muốn nghe và bây giờ nó đã trở thành sự thật.

Charlotte nghe xong lời Engfa nói đành bất lực nhìn bóng lưng Engfa dần biến mất sau hành lang. Chuyện mà Charlotte lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng đã xảy ra, toàn thân cô run lẩy bẩy ngồi sụp xuống sàn, nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai gò má. Tại sao mọi chuyện lại trở nên trái ngang như vậy, tại sao tình yêu của cô và Engfa chưa hạnh phúc được bao lâu thì đã gặp phải sóng gió cuồn cuộn. Chuyện lần này không chỉ liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô mà còn dính đến quan hệ gia đình, cho dù cô có chọn lựa như thế nào cũng không thể vẹn toàn được. Cô làm sao có thể đối diện với Engfa khi mà ngay cả bản thân cô cũng không biết nên làm thế nào. Cô chắc chắn sẽ không đồng ý kết hôn với Win vì người cô yêu là Engfa nhưng liệu cô có đủ can đảm để bày tỏ chuyện này với mẹ của mình không, khi mà bà ấy là người có cái nhìn rất khắt khe với việc yêu đương đồng giới. Để thuyêt phục bà ấy chấp nhận cho cô và Engfa yêu nhau không phải chuyện một sớm một chiều là có thể được. Bây giờ Engfa chắc chắn đang rất đau khổ và giận dữ, cô phải làm sao để giải thích và xoa dịu chị ấy đây. Charlotte càng nghĩ càng khóc tức tưởi, lồng ngực co thắt lại, ngập tràn đau đớn và tuyệt vọng.

Bà Austin chứng kiến tình cảnh nãy giờ của cả hai cũng đã phần nào nhìn ra được điều gì đó, nhưng nhận thấy bây giờ không phải lúc để hỏi chuyện Charlotte nên liền đi lại đỡ Charlotte vào trong nhà ngồi xuống rồi chậm rãi mở lời.

" Charlotte ! Đừng khóc nữa, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh lại thì mới có thể nghĩ cách giải quyết "

Charlotte dường như không còn nghe thấy gì nữa, tiếng khóc ngày một lớn hơn rồi đột nhiên ngất xỉu khiến bà Austin hốt hoảng. Bà lật đật dìu Charlotte vào phòng rồi lấy điện thoại gọi cho Tina nói sơ qua tình hình, xong lại quay sang chăm sóc cho Charlotte trong lúc đợi Tina trở về.

---

Engfa sau khi rời khỏi nhà Charlotte cứ lái xe đi trong vô định hết nơi này đến nơi khác, đến khi cảm nhận bản thân không còn đủ sự tỉnh táo nữa mới cho xe tấp vào một nơi xa lạ rồi gục mặt khóc uất nghẹn tại một gốc cây nằm bên vệ đường. Trời đã khuya, xung quanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường le lói. Giờ phút này trong lòng Engfa đau đớn tột cùng, trái tim như muốn rỉ máu. Engfa đặt tay ở trước ngực để giảm bớt sự co thắt dữ dội nơi lồng ngực, hơi thở gần như yếu hẳn. Mới lúc trưa cô còn tự trách bản thân đã ngu ngốc đi tin lời con người đầy mưu mô như Pichy mà nghi ngờ Charlotte thì bây giờ mọi thứ diễn ra khiến cô như đang tự vả vào mặt mình. Lời Pichy nói hoàn toàn là sự thật, đáy lòng cô đầy bi ai và hận ý liên tục trào dâng không hẹn mà đến. Thêm vào đó là sự bất an, rối rắm, sợ hãi các loại cảm xúc cùng tồn tại trong lòng, giống như thủy triều lên xuống từng đợt, cứ đến rồi đi không ngừng.

Ngoài sự nghiệp và gia đình thì Charlotte là tất cả đối với cô, bây giờ lại xảy ra cớ sự này cô thật không biết phải đối diện như thế nào cả. Cô biết Charlotte sẽ không phản bội cô nhưng còn mẹ của em ấy thì sao, bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý để Charlotte qua lại với cô. Tuy rằng cô có sự nghiệp vững vàng đủ để đảm bảo cho Charlotte có được cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ mà không phải lo lắng bất cứ điều gì nhưng trong mắt người lớn, hai người bọn cô đều là con gái và chuyện hai người con gái yêu nhau là điều không thể chấp nhận được. Mẹ của Charlotte lại luôn kì thị giới LGBT thì càng khó thuyết phục hơn, không lẽ cô thật sự phải buông tay để Charlotte đến bên cạnh Win sao ?

Engfa càng nghĩ càng thấy đau đớn cùng cực, nước mắt cũng theo đó mà ngày một nhiều hơn. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như hiện tại, mọi sự cố gắng của cô từ trước tới giờ để có thể bên cạnh Charlotte thật lâu đã dần trở nên vô nghĩa. Cô cảm thấy dù cho mình có cố gắng đến mấy cũng không thể thắng được hiện thực, không thể thắng được số phận và định kiến của xã hội.

Engfa nở nụ cười thống khổ, đứng dậy trở vào xe rồi tiếp tục lái xe tới quán bar quen thuộc. Đêm nay cô muốn uống thật say để quên đi nỗi đau đớn hiện tại, cô thật sự thấy mệt rồi.

Quán bar Sky - 11h tối,

Engfa vừa vào bên trong đã được quản lý ở đây tận tình đón tiếp và dành hẳn phòng riêng quen thuộc như mọi lần để cô thoải mái uống rượu. Engfa vừa ngồi xuống sofa đã gọi hẳn 5 chai rượu mạnh các loại rồi không chút đắn đo, cầm lên tu ừng ực liên tục hết chai này đến chai khác. Cô muốn uống thật say rồi ngủ một giấc quên hết sự đời  nhưng kì lạ là càng uống lại càng tỉnh, toàn thân cũng dần trở nên nóng rực. Đang định gọi thêm rượu thì điện thoại của Engfa liền đổ chuông, cô tính mặc kệ vì không muốn bị làm phiền lúc này nhưng từng hồi chuông cứ vang không ngừng khiến Engfa bắt buộc phải nhấc máy.

" P'Fa ! Chị đang ở đâu vậy ?"

Giọng nói quen thuộc có vẻ rất gấp gáp vang lên bên kia đầu dây, Engfa trong cơn mơ màng vẫn có thể nhận ra đó là giọng của Heidi.

" Heidi ! Là em sao ? " – Engfa ngà ngà đáp

" Chị ở đâu mà tiếng nhạc ồn quá vậy ? Quán bar sao ? " – Heidi ngờ vực hỏi

" Ừ chị đang ở quán bar. Em có bận gì không, không thì đến đây uống với chị vài ly đi Heidi " – Engfa cao hứng nói

" Sao hôm nay chị lại muốn uống rượu vậy, có chuyện gì sao ? " – Heidi thăm dò

" Không có gì ! Chỉ là chị muốn uống chút thôi, vậy em có đến được không Heidi ? "- Engfa hỏi

" Là Sky Bar phải không ? Được em đến đó ngay ! "

Heidi nói xong bèn cúp máy, Engfa nhìn lại điện thoại phát hiện vô số cuộc gọi nhỡ từ Tina nhưng cô không buồn gọi lại, để điện thoại qua một bên rồi tiếp tục uống rượu. Không biết chính xác rằng Engfa đã uống hết bao nhiêu chai, chỉ đến khi ngà ngà say thì mới thấy bóng dáng Heidi xuất hiện nhưng cô đã không còn đủ tỉnh táo để tiếp chuyện mà nằm gục ra đó.

" Nè P'Fa ! Chị làm sao vậy, mau tỉnh lại đi "

Lúc này Engfa đã không còn nghe thấy gì nữa, nơi khóe mắt nước mắt vẫn không ngừng trực trào.

Heidi thấy Engfa đã say khướt bèn vội vàng đỡ Engfa ra xe của mình, trước khi rời khỏi quán bar còn cẩn thận căn dặn quản lý trông nom chiếc xe đắt tiền của Engfa và hẹn quay lại lấy nó vào ngày mai. Sau khi đã sắp xếp cho Engfa yên ổn nằm ở ghế sau, Heidi lập tức phóng xe đưa Engfa về nhà. Lúc đến nơi, Heidi lại ra sức dìu Engfa từ cửa chính bước từng bậc từng bậc lên cầu thang để vào phòng. Cũng thật tình cờ khi dạo trước, Heidi hay cùng Charlotte đến nhà Engfa để giúp chị ấy lấy đồ và dọn dẹp mỗi khi Engfa đi công tác dài ngày nên Heidi mới biết mật khẩu căn nhà. Nếu không, Heidi chỉ đành chở Engfa đến khách sạn gần nhất và để chị ấy ngủ lại một đêm ở đó.

Sau khi đã an bài mọi thứ, Heidi mới lấy điện thoại gọi cho Tina để thông báo tình hình.

" Em nghe đây P'Heidi ! Chị đã tìm được P'Fa chưa ? " – giọng Tina sốt sắng ở đầu dây bên kia

" Chị tìm được P'Fa rồi ! Chị vừa mới đưa chị ấy về nhà xong xuôi hết mới gọi cho em đây " – Heidi đáp

" Vậy thì tốt rồi ! Nhưng làm sao chị tìm được P'Fa vậy, em gọi mãi không thấy chị ấy nghe máy cứ sợ sẽ xảy ra chuyện " – Tina thắc mắc

" Chị tìm thấy P'Fa ở Sky Bar. Chị cũng như em, gọi tới mấy cuộc P'Fa mới chịu nghe máy. Đến nơi thì đã thấy chị ấy say khướt nằm bất tỉnh không biết trời chăng nên đành đưa chị ấy về nhà " – Heidi giải thích

" Ra vậy ! " - Tina gật gù

" Thế còn Charlotte, cậu ấy đã tỉnh lại chưa ? "- Heidi lo lắng hỏi

" Vừa mới tỉnh rồi nhưng tâm trạng không được tốt lắm ! " – Tina thở dài đáp

" Em đã hỏi xem đã xảy ra chuyện gì chưa ? " – Heidi dò xét

" Chị ấy vừa mới tỉnh nên em chưa hỏi chuyện được, nhưng em có nói chuyện với mẹ rồi "

Tina nói đến đó bỗng ngập ngừng khiến Heidi ở bên này càng thêm hồi hộp xen lẫn lo lắng bất an.

" Là chuyện khó nói sao Tina ? " – Heidi giọng dè  chừng hỏi 

" Chuyện này đúng là có chút khó nói, nhưng dù sao P'Heidi cũng không phải người ngoài, em nói chị biết vậy " – Tina đắn đo đáp

" Vậy em mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì mà nghe giọng em nghiêm trọng quá vậy ? " – Heidi liền đáp

" P'Char và P'Fa xảy ra chuyện là vì vụ hôn ước từ nhỏ do gia đình hai bên hứa hẹn giữa P'Char và Meta Win " – Tina nói bằng giọng chán chường

" Em nói sao ? Charlotte có hôn ước với Meta Win ư ?"

Heidi đột nhiên thay đổi cường độ giọng nói khiến Tina giật mình nhưng cũng dễ dàng hiểu được, bất kì ai nghe thấy tin này cũng sẽ bị sock không khác gì Heidi bây giờ.

" Đúng vậy ! Thật ra em đã biết chuyện này vài ngày trước, lúc đó mẹ đã thăm dò em về các mối quan hệ xung quanh P'Char và cuối cùng đã nói cho em biết hết. Em nghe xong cũng bị sock không khác gì chị, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của P'Char nên em không tiện xen vào " – Tina phân trần

" Chị hiểu rồi ! Thật không ngờ hai người họ lại rơi vào tình huống tréo nghoe như vậy, P'Fa đã thế này thì chắc Charlotte cũng không dễ chịu gì. Chúng ta nên làm gì để giúp họ đây Tina ? " – Heidi hỏi ý kiến Tina

" Chuyện này quả thật rất nan giải, em cũng chưa biết nên làm thế nào. Vì vấn đề không phải nằm ở P'Char mà là ở mẹ của em. Bà ấy là người rất trọng chữ tín, thêm vào đó gia đình của Meta Win lại từng có ơn với gia đình em nên càng khó từ chối mối hôn sự này " – Tina bất lực đáp

" Phức tạp đến vậy sao ? " – Heidi ngạc nhiên hỏi lại

" Và điều quan trọng hơn, nếu mẹ của em biết được mối quan hệ thật sự giữa P'Char và P'Fa thì chắc chắn sẽ ra sức phản đối và không để yên cho hai người họ ở bên nhau đâu. Bà ấy cực kì có thành kiến với chuyện yêu đương đồng giới. Đối với bà ấy, chuyện một người con gái yêu một người con gái là hết sức bệnh hoạn " – Tina sầu não nói

" Nghiêm trọng vậy à ? Nếu vậy thì chuyện lần này khó giải quyết rồi đây ! " – Heidi trầm ngâm đáp

" Bây giờ em tìm cách nói chuyện với P'Char đã, chị ấy đang hoảng loạn lắm. Chúng ta nói chuyện sau nhé P'Heidi ! " – Tina nói

" Được rồi, em chăm sóc cho Charlotte đi. Chị sẽ trông chừng P'Fa ở bên này, có chuyện gì thì gọi cho chị ngay nhé Tina " – Heidi cẩn thận căn dặn

" Em biết rồi , chị cũng vậy nhé. Tạm biệt chị "

Tina nói xong liền cúp máy, Heidi cũng cất điện thoại vào túi rồi quay vào phòng xem xét tình hình của Engfa.

To Be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro