Chap 45 : SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" P'Char ! Chị uống chút nước đi này "

Tina rót cốc nước đưa cho Charlotte khi thấy Charlotte từ lúc tỉnh lại cứ ngồi bần thần trên giường, không nói không rằng.

" Cảm ơn em Tina, chị không khát "

Charlotte mệt mỏi đáp, vẻ mặt không có chút sức sống rồi liền lọ mọ khắp giường để tìm thứ gì đó.

" Chị đang tìm điện thoại để gọi cho P'Fa phải không ? Chị yên tâm, P'Heidi đã tìm được P'Fa rồi. Hiện tại chị ấy đã ngủ say, sẽ không có chuyện gì đâu " – Tina như đọc được ý định của Charlotte liền lên tiếng

Charlotte nghe Tina nói vậy mới ngừng lại hành động dở chừng, trở về trạng thái như người mất hồn. Cô vừa tỉnh dậy liền nhớ đến sự việc xảy ra lúc tối nên vô cùng lo lắng cho Engfa, cũng may bây giờ chị ấy vẫn ổn.

" P'Char này ! Chị định giải quyết chuyện này như thế nào ?" – Tina hỏi Charlotte

" Em đã biết chuyện rồi ? "

Charlotte nhíu mày ngạc nhiên nhìn Tina , bởi vì chuyện này cô chưa từng nói với ai nhưng Tina lại hỏi thẳng cô cách giải quyết chứ không phải lý do, chứng tỏ em ấy đã biết rõ sự tình.

" Dạ ! Dạo trước mẹ có từng tìm gặp em để hỏi chuyện của chị và đã nói cho em biết chuyện hôn ước giữa chị và Meta Win " – Tina đáp

" Mẹ từng tìm em để hỏi về chị sao ? Vậy mẹ đã hỏi em những gì rồi ? "- Charlotte giọng gấp gáp

" Đúng rồi! Mẹ hỏi em về các mối quan hệ xung quanh chị nhưng em đã trả lời không biết vì đó là chuyện cá nhân, nhưng có vẻ như mẹ đang nghi ngờ điều gì đó rồi " – Tina phân trần

" Mẹ đang nghi ngờ chị sao ? " – giọng Charlotte lo lắng thấy rõ

" Ừm em có cảm giác vậy, nếu không bà ấy sẽ không hẹn em ra chỉ để hỏi về chị thôi đâu " – Tina phán đoán

" Em không nói gì chứ ? " – Charlotte dò hỏi

" Tất nhiên là không rồi, em còn không rõ tính tình của mẹ sao. Nếu mẹ mà biết chuyện giữa chị và P'Fa thì sẽ rắc rối to, em cũng không tránh khỏi liên can. Chị yên tâm đi, một chữ cũng không có " – Tina liền trấn an Charlotte

" Cảm ơn em Tina " – Charlotte thở phào đáp

" Em là em gái của chị cơ mà, làm sao không biết cái gì nên và không nên nói chứ "

Tina tự hào nói khiến Charlotte phì cười, quả không uổng công cô luôn yêu thương và chiều chuộng đứa em gái nhỏ này.

" Nhưng P'Char này ! Lúc tối chị và P'Fa xung đột như thế, có lẽ mẹ cũng đoán được phần nào mối quan hệ giữa chị và P'Fa rồi. Bây giờ chị tính như thế nào đây ? " – Tina lo lắng nói

" Chị cũng không biết nên làm thế nào nữa Tina, chị đang rối lắm. Chị cảm thấy mọi thứ thật tệ, tại sao ông trời lại đưa chị vào tình cảnh trớ trêu như thế này chứ "

Charlotte nói đến đó liền uất nghẹn, hóc mắt đỏ au từ lúc nào. Cô nghĩ đến việc Engfa sẽ giận dỗi và lạnh lùng với cô như lúc tối và cả việc không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào thì không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. 

Từ trước tới giờ cô chưa từng yêu ai nhiều như khi yêu Engfa. Chính vì Engfa, cô mới phá bỏ mọi giới hạn và quy tắc của bản thân, đem lòng yêu một người con gái. Nếu không phải là Engfa thì sẽ không thể là ai khác, chị ấy là ngoại lệ duy nhất của cô. Nhưng dường như ông trời đang muốn chống đối cô, hết lần này đến lần khác khiến cho chuyện tình yêu của cô và Engfa gặp muôn vàn trắc trở. Những lần trước cô và Engfa đều đồng lòng vượt qua được hết thảy, nhưng chuyện lần này lại phức tạp hơn vì nó dính đến gia đình. 

Gia đình là nơi khiến con người ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi yếu lòng. Nhưng đôi lúc gia đình lại chính là nơi khiến chúng ta cảm thấy áp lực và ngột ngạt đến khó thở, đặc biệt là chuyện tình cảm. Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ tính cách của mẹ mình và cũng hiểu rất rõ mối quan hệ giữa nhà mình và nhà Meta Win. Cô không muốn làm tổn thương Engfa, không muốn buông tay chị ấy nhưng lại càng không muốn để mẹ cô buồn và đánh mất danh dự chỉ vì mình. Charlotte càng nghĩ càng khóc lớn hơn, cả người mệt lả, không chút sức sống nhưng như vậy cũng không làm giảm bớt phần nào đau đớn trong lòng cô.

Tina thấy Charlotte khóc nức nở như vậy cũng thấy đau lòng theo liền đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai chị gái vỗ về.

" P'Char ! Chị đừng khóc nữa, chuyện này nhất định sẽ có cách giải quyết mà. Chị khóc em sẽ khóc theo đó " – Tina nhẹ giọng nói

" Chị mêt mỏi quá Tina à...hức..hức.." – Charlotte nghẹn ngào

" Em hiểu cảm giác của chị, nhưng bây giờ khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Chị hãy bình tĩnh lại trước rồi chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết có được không ? " – Tina cố gắng trấn an

Charlotte nghe thấy lời Tina nói cũng có phần hợp lý nên mới dần ngưng khóc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn nhỏ.

" Cốc cốc "

Vừa lúc đó thì phòng Charlotte liền có tiếng gõ cửa, ngay sau đó bà Austin đã xuất hiện sau cánh cửa, trên tay là ly nước cam đã được pha sẵn.

" Mẹ có pha nước cam cho con, mau uống đi cho khỏe "

Bà Austin vừa nói vừa đưa ly nước cam đến trước mặt Charlotte. Charlotte đón lấy ly nước cam rồi uống một hơi hết sạch, sau đó giọng mệt mỏi nói :

" Cảm ơn mẹ ! "

" Con đã thấy khá hơn chưa ? "

Bà Austin ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay Charlotte ân cần hỏi thăm. Lúc nhìn thấy Charlotte ngất xỉu bà đã vô cùng lo lắng, cứ đi tới đi lui trong phòng vì sốt ruột. Sau đó vì đợi Tina khá lâu nhưng không thấy Tina trở về, bà đã tự mình lấy khăn ấm đắp lên trán cho Charlotte vì sợ con gái mình phát sốt rồi lại vào bếp nấu ít soup để sẵn, phòng khi Charlotte tỉnh dậy thấy đói bụng liền có đồ ăn. Sau khi Tina về đến nhà, bà đã để Tina thay mình chăm sóc cho Charlotte vì nghĩ chỗ chị em thân thiết sẽ tiện hơn là người già như bà nhưng cũng chưa lúc nào thôi lo lắng.

 Những gì mà con gái bà và Engfa nói với nhau, tuy không có đầu đuôi nhưng cũng đủ khiến người giàu kinh nghiệm như bà nhìn ra được vấn đề tồn đọng giữa chúng. Lúc đó bà đã luôn cho rằng mình suy nghĩ nhiều, chắc chắn con gái bà không phải là người như vậy, bà đã hiểu lầm rồi. Nhưng cho đến khi bà vô tình ngang qua cửa phòng và nghe thấy hai đứa con gái của mình nói chuyện với nhau, bà liền nghe trong tim mình có hàng nghìn mảnh vỡ cùng với sự giận dữ. Điều bà không bao giờ ngờ tới đã xảy ra với con gái lớn của bà, đứa con gái mà bà hết mực yêu thương và dành hết niềm tin vào đó. Bà rất muốn mở cửa phòng xông thẳng vào hỏi cho ra lẽ mọi chuyện nhưng nghĩ lại tâm trạng hiện tại của Charlotte không được tốt, nếu lại chất vấn con bé thì mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn nên bà đã dằn lòng lại. Mãi cho đến khi nghe thấy trong phòng Charlotte không còn động tĩnh gì nữa, bà mới lấy ly nước cam đã pha sẵn rồi mở cửa đi vào.

" Con không sao, mẹ đừng lo " – Charlotte nở nụ cười yếu ớt với bà Austin

" Con không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ, mẹ còn không hiểu con gái của mình sao ? " – bà Austin liền nói

" Con ...xin lỗi mẹ ! " – Charlotte mềm yếu đáp

" Mẹ không cần con phải xin lỗi, nhưng có một việc mẹ muốn hỏi con. Con nhất đinh phải nói thật với mẹ "

Giọng bà Austin bỗng trở nên nghiêm nghị liền khiến Charlotte trong lòng thấp thỏm không yên, chuyện bà ấy muốn hỏi chắc chắn có liên quan đến Engfa. Cô nên làm thế nào đây, có nên thừa nhận với bà ấy không ?

" Mẹ muốn hỏi việc gì vậy ạ ? " – Charlotte e dè hỏi

" Để con ra ngoài cho hai người dễ nói chuyện ! "

Tina nhanh trí nhìn thấy tình cảnh hiện tại bèn chủ động rời đi, để lại không gian yên ắng cho mẹ và chị gái của mình nói chuyện với nhau.

" Con và Engfa rốt cuộc là như thế nào ? "

Bà Austin hỏi thẳng rồi nhìn chằm chằm vào Charlotte bằng ánh mắt sắc lẹm khiến Charlotte có chút run sợ. Đúng như cô dự đoán, bà ấy muốn hỏi chuyện giữa cô và Engfa. Đối mặt với chất vấn của mẹ mình, Charlotte liền vẽ ra một bộ mặt ngây ngốc thấp giọng đáp :

" Con không hiểu ý của mẹ ! Con và P'Fa là đồng nghiệp cùng công ty, trước đó con đã nói với mẹ rồi "

" Con còn định nói dối mẹ đến chừng nào Charlotte ? Con nghĩ mẹ thật sự đã già cả, đầu óc không còn minh mẫn để nhìn nhận mọi chuyện sao ? " – bà Austin tức giận nói

" Con...con không có ý đó..." – Charlotte rụt rè đáp, không dám nhìn thẳng vào bà Austin

" Vậy con có ý gì Charlotte ? Để ta nói thẳng nhé, con và Engfa là mối quan hệ trên mức đồng nghiệp bình thường, hay nói chính xác là người yêu. Đúng vậy không ? "

Bà Austin khẳng định chắc nịch khiến Charlotte trợn tròn hai mắt nhìn bà Austin, vẻ mặt vô cùng thảng thốt. Trong phút chốc Charlotte liền thấy trống ngực đập liên hồi, hơi thở ngắt quãng, cảm giác bị vạch trần thật sự không dễ chịu.

" Mẹ đang nói gì vậy, con không hiểu. Con với P'Fa chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi " – Charlotte vẫn cố chống chế

" Đồng nghiệp sao ? Ta đã thấy cách mà Engfa đối đãi với con trong lúc ăn tối, sau đó hai đứa còn ôm nhau ở dưới bếp. Như vậy là bình thường sao ? " – bà Austin chỉ điểm

" Mẹ...mẹ đã nhìn thấy rồi ? " – Charlotte kinh ngạc hỏi lại

" Nếu không thì làm sao ta có thể nói với con những lời này Charlotte ? Còn có cuộc đối thoại không đầu không đuôi, sau đó đứa thì bỏ đi , đứa thì trở nên như thế này. Con nghĩ ta nên nghĩ như thế nào đây, chỉ là trùng hợp hay là do ta nghĩ nhiều ? "

Bà Austin chất vấn Charlotte bằng lập luận sắc bén kèm theo dẫn chứng cụ thể khiến Charlotte cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào.

" Con..."

" Nếu như những gì ta nói đều chính xác thì ta cũng muốn khuyên con một câu, chuyện giữa hai đứa là không thể nào. Mẹ biết con sẽ không cam tâm nhưng con cũng biết tính của mẹ rồi, chuyện gì mẹ đã quyết thì sẽ không thay đổi, trừ khi mẹ không còn trên đời này nữa. Vậy nên con hãy từ bỏ chuyện bệnh hoạn đó và ngoan ngoãn chuẩn bị kết hôn với Win đi " – bà Austin ra lệnh

" Không ! Con sẽ không kết hôn với Win, chuyện giữa con và P'Fa không phải bệnh hoạn. Mẹ không thể ép buộc con  " – Charlotte gào lên phản pháo

" Trong chuyện này con không có quyền lựa chọn Charlotte, nhất định phải nghe lời ta. Con muốn khiến ta trở thành người bất nghĩa sao ? " – bà Austin tức giận nói

" Con không có ý đó nhưng đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của con, mẹ không thể ép buộc con lấy người mà con không yêu. Có nhiều cách để trả ơn cho nhà Meta Win, tại sao cứ phải là kết hôn mới được chứ "

Charlotte ra sức thuyết phục bà Austin nhưng dường như bà Austin không nghe lọt lỗ tai. Bà Ausitn tức giận đứng đậy quát thẳng vào mặt Charlotte.

" Ý con là con yêu Engfa và ta phải chấp nhận điều đó ? Không đời nào, cho dù không có hôn ước giữa con và Win thì ta cũng không bao giờ để cho chuyện trái luân thường đạo lý này xảy ra với gia đình này "

" Tại sao mẹ lại nói như vậy, con và P'Fa yêu nhau có gì sai chứ ? " – Charlotte uất ức nói

" Con hỏi ta có gì sai ư ? Chính vì hai đứa đều là con gái, đó là bệnh hoạn và sẽ bị xã hội lên án. Ta không đời nào cho phép điều đó Charlotte " – bà Austin giận dữ đáp

" Hai người con gái yêu nhau thì có sai, càng không phải bệnh hoạn. Bọn con luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, còn có thể san sẻ mọi thứ với nhau mà một người con trai chưa chắc đã làm được. Đây là cuộc sống của con, con không quan tâm ánh nhìn của người khác. Bọn con cũng không làm gì sai trái để phải nghe những lời chỉ trích vô lý từ mẹ. Tại sao mẹ lại không hiểu và ủng hộ cho bọn con chứ ? – Charlotte ra sức dùng lý lẽ đối đáp với bà Austin

" Con nói ta vô lý sao ? Ta chính là người như vậy đó, hai đứa con gái thì có thể làm được gì chứ. Con gái nuôi lớn chừng này rồi, chưa từng báo hiếu được ngày nào giờ lại vì một đứa con gái khác mà cãi lại lời ta. Ta làm mẹ thất bại đến vậy sao ? " – bà Austin giọng chua xót nói

" Trước giờ mẹ chưa từng lo nghĩ cho con, mẹ chỉ nghĩ cho cuộc sống yên bình của mẹ nên mới dọn ra ở riêng, để lại con và Tina tự chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau bao lâu nay. Tại sao bây giờ mẹ lại quay ra trách con chứ ? " – Charlotte cãi lại

" Bởi vì ta là mẹ của con và chuyện yêu đương đi ngược với đạo đức xã hội như thế này sẽ không được phép xảy ra đối với con cái nhà Austin. Nếu con còn cãi lời ta thì đừng xem ta là mẹ nữa và ta không chắc sẽ làm gì với Engfa đâu " – bà Austin bỗng đổi giọng đe dọa khiến Charlotte bất an

" Mẹ nói vậy là có ý gì ? Mẹ định làm gì P'Fa ? " – Charlotte lo sợ hỏi ngược lại

" Ta sẽ không làm gì nó cả nhưng ta sẽ có cách để nó chủ động rời xa con, nếu như con cứ nhất quyết không nghe lời ta " 

Bà Austin phán câu xanh rờn khiến Charlotte nghe xong liền thấy căng thẳng, phập phồng. Cô biết mẹ của mình không phải nói chỉ để hù dọa mà bà ấy chắc chắn sẽ làm điều gì đó, nếu như cô cãi lời bà. Mặc dù bà đã về ở ẩn khá lâu nhưng không có nghĩa là đã mất hết mối quan hệ cần thiết và chỗ đứng trên thương trường. Với tính cách của bà ấy, chuyện khiến cho một người đang trên đỉnh vinh quang lập tức sụp đổ hay biến mất là chuyện rất dễ dàng. Vì bà đã từng dùng cách thức như vậy đối phó với người yêu cũ của Tina, khiến cho Tina và người ấy mãi mãi không thể gặp lại chỉ vì không được lòng bà. Giờ đây Charlotte không muốn chuyện tương tự lại xảy đến với mình và Engfa nên trước mắt cô chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời để trấn an mẹ mình rồi tìm cách sau vậy.

" Mong mẹ cho con thêm thời gian, con sẽ cho mẹ câu trả lời mẹ muốn " – Charlotte xuống nước ra chiều đã bị khuất phục

" Được ! Ta sẽ cho con thêm thời gian nhưng sẽ không có nhiều, Charlotte. Trong vòng một tuần hãy cho ta biết câu trả lời của con và đừng khiến ta phải thất vọng "

Bà Austin nói xong liền bỏ ra ngoài, Charlotte lúc này vô cùng mệt mỏi dựa hẳn người vào chiếc gối tựa đầu phía sau, không ngừng suy nghĩ. Trong thâm tâm cô không hề muốn và cũng chưa bao giờ có ý định chia tay Engfa để kết hôn với Win, nhưng những lời bà Austin vừa nói cũng không phải không ảnh hưởng gì đến cô. Bình thường bà ấy là một người phụ nữ rất hiền hậu và yêu thương con cái, nhưng trong một số chuyện thì vô cùng quyết đoán và gia trưởng, nhất là chuyện hôn nhân của con mình. Cô không muốn cuộc đời của mình lại bị sắp đặt giống như Tina lúc trước. Nghĩ đến việc phải kết hôn và sống chung cả đời với một người mà cô không yêu thì thật đau khổ biết nhường nào. Bây giờ, điều đầu tiên cô cần phải làm chính là tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Engfa để Engfa cùng cô nghĩ cách vượt qua thử thách lần này.

Nghĩ đến đó, Charlotte liền lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi lấy điện thoại gọi cho Engfa, từng hồi chuông dài liên tục vang lên nhưng đầu dây bên kia không hề có dấu hiệu nghe máy. Đoán chắc có thể Engfa đã ngủ say hoặc chị ấy không muốn nghe điện thoại từ mình nên Charlotte liền đổi sang gọi cho Heidi. Chỉ sau hai hồi chuông ngắn, Heidi đã nghe máy của cô.

" Mình nghe đây Char ! Cậu đã ổn hơn chưa ? "

Vừa nhấc máy lên Heidi đã vội hỏi thăm Charlotte. Suốt cả đêm, Heidi không ngừng lo lắng cho Charlotte nhưng không muốn gọi làm phiền nên giờ liền trở nên sốt sắng khi thấy Charlotte gọi cho mình.

" Mình ổn Heidi ! Cậu có đang ở cùng với P'Fa không ? " – Charlotte vội hỏi

" Có ! Mình đang ở nhà P'Fa nhưng chị ấy vẫn còn đang ngủ, có lẽ phải đến sáng mai mới tỉnh dậy được vì chị ấy uống nhiều rượu lắm " – Heidi đáp

" P'Fa uống rượu sao ? " – Charlotte hỏi bằng giọng lo lắng

" Ừm mình tìm thấy P'Fa ở quán Bar quen thuộc mà tụi mình hay ghé. P'Fa bảo mình đến uống cùng nhưng lúc mình đến chị ấy đã say khướt rồi nằm bất động trên sofa, trên bàn còn lăn lóc vô số vỏ chai rượu nên mình đoán chị ấy đã uống rất nhiều trước đó " – Heidi giải thích

" Dạ dày của chị ấy vốn đã không tốt, bây giờ lại uống nhiều vậy sẽ rất ảnh hưởng. Heidi này, mình muốn nhờ cậu nấu giúp mình chén canh giải rượu và nồi cháo sườn cho P'Fa. Khi nào chị ấy tỉnh dậy thì đem cho chị ấy dùng, mình lo chị ấy vì chuyện của mình mà không buồn ăn uống sẽ dễ ngã bệnh. Bây giờ có lẽ chị ấy không muốn gặp mình nên mình chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ thôi Heidi " – Charlottte buồn bã nói

" Được, chuyện đó cứ để mình lo, cậu yên tâm đi Char " – Heidi lập tức nhận lời

" Cảm ơn cậu nhiều lắm Heidi ! Cậu đúng là bạn tốt của mình " – Charlotte chân thành nói

" Đã gọi nhau hai tiếng bạn thân mà cậu còn khách sáo với mình như vậy thì mình giận đó ! " – Heidi vờ hờn dỗi

" Mình biết rồi, sẽ không vậy nữa. Vậy nhờ cậu chăm sóc P'Fa nhé, nếu ngày mai chị ấy vẫn không khỏe thì cậu giúp chị ấy xin phép nghỉ làm mấy hôm với Chủ tịch. Đợi tinh thần P'Fa ổn hơn rồi mình sẽ đến tìm chị ấy nói chuyện " – Charlotte cẩn thận dặn dò

" Được mình biết rồi, cậu yên tâm đi. Cậu cũng đừng mãi lo cho P'Fa mà quên mất bản thân, phải nghỉ ngơi và ăn uống thật đầy đủ đó. Mình đã nghe Tina nói qua chuyện của hai người, đúng là rất nan giải nhưng mình tin chỉ cần hai người đồng lòng thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Đừng lo lắng quá nhé, Char ! " – Heidi dịu dàng nói

" Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã an ủi mình, Heidi. Vậy cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, cả đêm chăm sóc cho P'Fa chắc cậu cũng mệt rồi. Gặp cậu sau nhé ! " – Charlotte nói

" Ừm vậy hẹn gặp cậu sau. Tạm biệt cậu, Char ! " – Heidi đáp

Khi xác định đầu dây bên kia đã ngắt máy, Heidi liền ghé qua phòng Engfa trông chừng. Thấy Engfa vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu sẽ thức giấc nửa chừng, Heidi mới yên tâm đi ngủ.

---

Ở một góc khuất sâu trong quán café vắng người và xung quanh đều được che chắn bởi các bức tường cách âm, Pichy đã ngồi đó từ lúc nào, thong thả nhấp ngụm trà nóng và trông có vẻ như đang đợi ai đó. Chưa đến 10p, bóng dáng một người con trai cao to, khoác trên người bộ vest đen lịch lãm cùng kín đen che hết phần trên gương mắt liền xuất hiện, lập tức đi thẳng tới ngồi đối diện với Pichy. Người vừa xuất hiện chính là Meta Win, anh ta đến đây vì đã được Pichy hẹn trước do có chuyện quan trọng cần bàn.

" Anh đến hơi trễ đó Win ! Anh có biết để phụ nữ đợi mình là rất bất lịch sự không ? " – Pichy chua ngoa cất giọng

" Không cần phải khích tôi, vào thẳng vấn đề đi " – Win dứt khoát đáp

" Tôi rất thích những người con trai có tính cách thẳng thắn như anh đấy. Được thôi, hôm nay tôi tìm anh vì có chuyện cần anh hợp tác và chuyện này chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại " – Pichy nói xong liền nở nụ cười nửa miệng nhìn Win

" Cô nói cụ thể đi. Rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi ? "- Win nóng nảy đáp

" Tôi nghe nói anh đã có hôn ước với Charlotte Austin ? "

Lời Pichy vừa nói lập tức thu hút sự chú ý của Win, anh ta liền nhìn Pichy bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không giấu được sự bất ngờ.

" Làm sao cô biết được chuyện này ?" – Win ngạc nhiên hỏi

" Anh đừng quan tâm làm sao tôi biết, Win. Cái anh cần quan tâm là làm sao để mau chóng biến hôn ước này thành sự thật " - Pichy nhún vai đáp

" Cô có ý gì ? " - Win gặng hỏi

" Tôi hỏi anh nhé ? Từ lúc Charlotte Austin biết được chuyện hôn ước giữa hai người tới giờ đã có động thái gì chưa ? " - Pichy nhướng mày dò xét

" Sao tôi phải nói với cô chuyện này ? Đây là chuyện riêng của tôi, người ngoài như cô đừng hòng xen vào " - Win phớt lờ Pichy

" Vậy sao ? Nếu vậy có lẽ anh chưa biết chuyện giữa Charlotte Austin và Engfa nhỉ ? " - Pichy cười khẩy

" Engfa ? Engfa Waraha ? Cô ta thì có liên quan gì tới chuyện hôn ước giữa tôi và Charlotte chứ ? " - Win cau mày thăm dò 

" Có liên quan rất mật thiết là đằng khác, bởi vì người mà Charlotte Austin yêu không phải anh mà chính là Engfa Waraha " - Pichy khẳng định chắc nịch

" Cô vừa nói gì ? "

Tin vừa mới nghe được từ miệng Pichy như sét đánh ngang tai Win khiến tức giận siết chặt nắm tay đến run rẩy, ánh mắt như chứa hàng ngàn tia lửa đạn nhìn chằm chằm vào Pichy.

" Anh chắc là sock lắm nhưng đây là sự thật. Mặc dù tôi chưa có bằng chứng cụ thể để xác minh điều đó nhưng qua những gì tôi tận mắt chứng kiến thì tôi dám khẳng định chuyện đó hoàn toàn có cơ sở " - Pichy tự tin nói

" Cô đừng hòng gạt tôi, tôi sẽ không ngu ngốc tin vào những lời không có căn cứ của cô đâu, Pichy. Tôi biết rõ cô không có thiện cảm với Charlotte nên cô đang đặt điều để tôi nghĩ sai về Charlotte, mục đích chính là dụ dỗ tôi hợp tác thực hiện ý đồ của cô " - Win tức giận nói

" Khốn kiếp ! Anh nghĩ tôi là ai mà rảnh rỗi đi đặt điều bôi xấu cô ta ? Cô ta có gì để tôi phải làm vậy ? Anh tin hay không thì tuỳ nhưng tôi muốn hỏi anh, lúc Charlotte biết chuyện hôn ước đã có thái độ như thế nào ? Cô ta vui vẻ đón nhận hay là ra sức từ chối ? "

Pichy nhìn Win bằng ánh mắt sắc lẹm khiến Win có chút ái ngại, sắc mặt liền trở nên khó coi. Nghĩ kĩ lại thì đúng là thái độ của Charlotte đối với chuyện này có chút kì lạ. Charlotte chưa từng đáp ứng, cũng không mấy vui vẻ đón nhận mà ngược lại còn có phần khó xử. Win còn nhìn ra Charlotte đối với mình đã không còn như xưa, có phần lạnh nhạt, giữ kẽ và dường như không hề muốn chuyện hôn ước diễn ra. Chẳng lẽ những điều đó đều là do Charlotte đã đem lòng yêu Engfa nên mới đối xử với Win như vậy sao ? Không thể nào, Charlotte sao lại thích con gái được chứ. Người Charlotte thích chỉ có thể là Win, không ai có thể thay thế được, huống hồ gì là một cô gái.

" Nhìn thái độ này của anh cũng đủ để chứng mình điều tôi nói là sự thật nhỉ ? " – Pichy khích bác

" Cô đừng ở đó ăn nói lung tung ! Đúng là Charlotte không có động thái rõ ràng về chuyện này nhưng cô ấy cũng không bảo sẽ từ chối " – Win gắt gỏng

" Không tỏ rõ thái độ chính là câu trả lời, còn chuyện từ chối thì chỉ là sớm muộn thôi " - Pichy tự tin nói

Win không đáp lại Pichy, chỉ hừ lạnh một tiếng trong cuống họng. Suy đi tính lại Win bỗng cảm thấy lời Pichy nói có chút hợp lý, không rõ vì sao lại như vậy.

" Chắc anh không định đợi đến khi cô ta từ chối thẳng thừng mới hành động chứ ? " – Pichy tiếp tục nói khích

" Cô muốn gì ở tôi ? " – Win thẳng thắn hỏi

" Tôi có một kế hoạch khá thú vị, không biết anh có quan tâm không ? "

Pichy nói xong bèn nở nụ cười nham hiểm khiến cho người ngồi ở phía đối diện phải lạnh tóc gáy. Win chần chừ một lúc rồi quyết định nghe thử kế hoạch của Pichy.

" Là kế hoạch gì, cô mau nói đi "

" Một kế hoạch hoàn hảo, đủ để khiến cho Charlotte ngoan ngoãn đồng ý kết hôn với anh. Chỉ cần làm thế này... "

Pichy thì thầm vào tai Win, không biết cô ta đã nói những gì nhưng vẻ mặt của Win đã biến đổi trắng bệch, đôi chân mày càng nhíu chặt hơn.

" Cô chắc chắn là muốn làm như vậy chứ ? " – giọng Win run run xác nhận

" Tôi chắc chắn " – Pichy khẳng định

" Nhưng chuyện này quá liều lĩnh, lỡ như...." – Win e dè nói

" Sao tôi không biết anh là người nhát gan như vậy nhỉ ? Kế hoạch này tôi đã chuẩn bị từ rất lâu, chắc chắn sẽ không có sơ xuất. Anh chỉ việc làm theo lời tôi là được ! " – Pichy tự tin nói

" Được, tôi biết rồi "

Win chần chừ một lúc cũng quyết định đồng ý với kế hoạch của Pichy.

" Anh yên tâm, nếu chuyện lần này thành công, cả hai chúng ta đều có lợi. Charlotte sẽ ngoan ngoãn làm người vợ hiền của anh, còn Engfa sẽ là của tôi haha "

Pichy cười mãn nguyện khi nghĩ tới kế hoạch mà cô ta dày công chuẩn bị. Lần này còn có thêm sự trợ giúp của Win, Pichy tin chắc mọi việc sẽ thành công mỹ mãn.

Thái độ của Win thì hoàn toàn ngược lại, tuy Win đã đồng ý hợp tác với Pichy nhưng trong lòng vẫn luôn lo sợ. Kế hoạch lần này của Pichy vô cùng hiểm độc, lỡ như trong lúc hành động xảy ra bất trắc thì sự nghiệp của Win sẽ tan tành theo mây khói. Nhưng nếu như thành công, Charlotte sẽ mãi mãi thuộc về Win, cho dù cô ấy có phản đối cũng vô ích. Win nghĩ đến đó đành bấm bụng phóng lao theo lao, bắt đầu nghĩ đến kế hoạch sắp thực hiện.

To Be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro