Chap 43 : Vị khách không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Snack một chút thì cô là em họ bên phía ngoại của Engfa và nhỏ hơn Engfa 5 tuổi. Mẹ Snack và mẹ Engfa là hai chị em ruột và cũng thân thiết nhất trong các chị em bên phía ngoại. Lúc nhỏ Snack hay được mẹ đem gởi bên nhà Engfa để cùng học, cùng chơi với cô vì mẹ em ấy bận đi làm xa, không thể chăm sóc Snack. Ba của Snack là một người nghiện rượu nặng, mê cờ bạc lại có tính vũ phu, mỗi lần uống say đều đánh đập mẹ Snack không thương tiếc. Snack lúc đó còn quá nhỏ, không có khả năng bảo vệ mẹ mình, mỗi khi chứng kiến cảnh tượng đó chỉ biết ôm mẹ khóc lóc thảm thiết. Có đôi khi, vì không chịu đựng được khi thấy mẹ mình bị đánh đến tóe máu đầu, toàn thân bầm tím nằm co ro một chỗ. Snack liền nổi giận lao vào để ngăn cản nhưng với sức của một đứa trẻ mới 5t thì hoàn toàn vô ích, ngược lại còn khiến cho bản thân bị thương. Những tháng ngày u uất và tăm tối ấy khiến cho tuổi thơ của Snack chưa một ngày được yên bình và đâm ra sinh hận ba của mình. Mãi cho đến năm Snack tròn 18t, ba của cô lái xe trong lúc say rượu không kiểm soát được tốc độ liền bị tai nạn xe chết tại chỗ, để lại cho gia đình cô cả đống nợ của trò đỏ đen. Mẹ của cô cũng vì vậy mà sinh bệnh rồi qua đời không lâu sau đó khiến Snack đau khổ đến cùng cực, chỉ muốn tự vẫn theo ba mẹ.

Lúc đó may mắn thay, gia đình của Engfa vô cùng xót thương cho hoàn cảnh của Snack liền đem cô về nuôi nấng và xem như con cái trong nhà. Vậy nên Snack và Engfa luôn thân thiết với nhau không khác gì chị em ruột. Tới khi Snack tốt nghiệp Đại học và mảy may ý định ra nước ngoài du học, tìm kiếm cơ hội tốt hơn để thay đổi cuộc sống thì bà Waraha lại một lần nữa không ngại dốc hết vốn liếng mà mình tích cóp được từ trước tời giờ giúp đỡ Snack hoàn thành ước mơ của mình. Snack vì vậy mà luôn ghi nhớ trong lòng công ơn dưỡng dục và tình yêu thương vô bờ bến của bà Waraha. Khi ra nước ngoài, Snack luôn tập trung hết sức học tập thật tốt và cuối cùng đã lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Đồng thời cũng là chủ sở hữu của một công ty kinh doanh thời trang khá tiếng tăm ở Mỹ với doanh thu ổn định.

Tuy nhiên ước mở của Snack vẫn là được làm trong ngành giải trí, còn công ty thời trang ở Mỹ chỉ là kinh doanh thêm để có nguồn kinh tế lúc cần dùng đến. Lần này Snack trở về Thái Lan ngoài việc xin vào công ty của Engfa thực tập thì còn vì muốn trả ơn bà Waraha đã giúp đỡ mình có được như ngày hôm nay. Ngoài ra còn thêm một lý do khác, đó là để được gần Pailiu, người con gái mà Snack đã luôn thích thầm từ khi còn học Đại học. Ban đầu Snack vốn định để đến Tết Nguyên đán mới bay về cùng đón năm mới với gia đình Engfa, nhưng khi nghe tin Pailiu sẽ đến công ty EL thử việc thì Snack không thể chần chừ thêm, liền thu xếp công việc bên này một cách ổn thỏa rồi bay về ngay.

Nhà hàng WW,

Sau khi quyết định chọn nhà hàng quen thuộc này để ăn trưa thì cả bọn cuối cùng cũng đã yên vị trong căn phòng riêng được Engfa gọi đặt trước đó. Vì là khách quen của nhà hàng và còn là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nên Engfa luôn được ưu ái khi đến bất cứ đâu và việc gọi đặt trước vài phút liền được sắp xếp phòng riêng ngay cũng không có gì lạ.

Snack vừa vào trong quán đã liền phấn khích vì cách bày trí ở đây vô cùng bắt mắt cùng menu đa dạng các món ăn truyền thống khắp mọi miền của Thái Lan.

" P'Fa ! Chỗ này đẹp thật đó, nó khiến em có cảm giác thân thuộc như ở quê chúng ta vậy " – Snack thốt lên

" Em nói đúng rồi ! Bởi vì chủ quán ở đây là người gốc Phetchaburi nên cách bày trí đều mang hơi hướng nơi đó, đồ ăn cũng vậy " – Engfa đáp

" Wow ! Nếu vậy thì tuyệt thật nha, em rất nhớ món Khao Soi ở quê chúng ta. Hôm nay được thưởng thức luôn ở đây mà không cần phải chạy xe mấy tiếng về quê thì còn gì bằng nữa "

*Khao Soi : Món ăn biến thể độc đáo của mì tươi với sợi mì được xào giòn trộn cùng sốt cà ri đậm đà, cùng với thịt gà hoặc thịt bò; sau đó gia giảm các nguyên liệu khác để tạo hương vị như tương ớt, bắp cải muối, chanh và hẹ *

" Vậy thì em đến đúng chỗ rồi vì món Khao Soi là món best seller ở nhà hang này, bảo đảm sẽ khiến em vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon haha " – Engfa hào hứng nói

" Nếu vậy thì chúng ta mau gọi món đi P'Fa ! Em đói quá rồi ! " – Snack vội đáp

" Được thôi ! Chị order ngay đây "

Engfa đáp gọn rồi lập tức order kha khá món trong chiếc ipad đặt sẵn trước mặt, chưa bao lâu đã thấy người phục vụ đẩy xe thức ăn vào rồi bày biện cả một bàn thức ăn trông vô cùng ngon mắt khiến ai đều phấn khích.

" Wow ! Nhìn ngon quá, hôm nay em phải ăn thật căng bụng mới thôi " – Snack thốt lên

" Con bé này, cứ như bị bỏ đói lâu ngày không bằng " – Engfa lắc đầu cười trừ nhìn điệu bộ háu ăn của Snack

" Chị cứ trêu em, lâu lắm rồi em có được ăn đồ Thái đâu chứ " – Snack bĩu môi đáp

" Rồi chị không nói nữa, em đói bụng thì mau ăn đi. Hai người cũng cùng ăn đi, quá bữa trưa rồi "

Engfa quay sang nói với Charlotte và Nudee, hai người họ từ lúc đến nhà hàng tới giờ vẫn luôn giữ im lặng.

" Vâng ạ ! P'Fa cũng ăn đi nhé "- Nudee nhanh nhảu đáp

Charlotte vẫn đang canh cánh trong lòng vì thái độ ban sáng của Engfa nên không buồn trả lời, chỉ lẳng lặng cầm đũa gắp thức ăn. Engfa đoán chắc Charlotte đã giận mình liền gắp mấy con tôm luộc trong đĩa, bóc vỏ cẩn thận bỏ vào chén của Charlotte rồi bằng giọng dịu dàng nhất nói với cô.

" Em ăn tôm đi, chị đã bóc vỏ sẵn hết rồi nè "

" Cảm ơn chị " – Charlotte hờ hững đáp

" E hèm ! Ước gì cũng có người bóc tôm cho em ăn nhỉ ! "

Nudee ngồi ở đối diện chứng kiến cảnh tượng vừa rồi bèn lên tiếng trêu khiến cho Charlotte thêm ngại ngùng, riêng Engfa đã quá quen với việc bị các chị em thân thiết của mình trêu chọc nên bình tĩnh đáp trả.

" Em có tay mà Nudee "

" Nudee ! Cậu cũng muốn ăn tôm sao, vậy để mình bóc vỏ giùm cho " – Snack nhiệt tình đáp

" Cảm ơn cậu Snack ! Mình đùa chút thôi chứ mình tự ăn được " – Nudee khách sáo đáp

" Ụa nhưng vừa rồi cậu nói muốn có người bóc tôm cho ăn mà ? " – Snack ngây ngô hỏi

" Cậu thật thà quá đó Snack ! Bạn với người yêu giống nhau được sao ? " – Nudee lém lỉnh đáp

" Hả ? Cậu vừa nói gì cơ, bạn và người yêu ? Vậy ý cậu P'Fa và P'Charlotte là...? "

Snack thảng thốt nói với Nudee rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào Engfa và Charlotte bằng cặp ngươi giãn to hết cỡ. Biết mình đã lỡ lời nhưng dù sao Snack cũng không phải người ngoài nên Nudee phóng lao liền theo lao.

" Đúng như cậu đang nghĩ đó Snack. Hai người họ là một cặp ! "

Nudee chốt câu chắc nịch khiến Snack lại thêm lần nữa bị bất ngờ, thức ăn đang gắp dở cũng tạm đặt xuống rồi lập tức nói với Engfa.

" P'Fa ! Chị đã có người yêu rồi sao, lại còn là người xinh đẹp và tốt bụng như P'Charlotte nữa. Wow ! Em ngưỡng mộ chị thật đó, chúc mừng chị yêu của em nhaaa~ "

" Nudeeeeeeee ! Em nhanh miệng quá rồi đó "

Engfa gằn giọng gọi tên Nudee rồi nhìn Nudee bằng cặp mắt sắc lẹm khiến Nudee bỗng thấy rợn gai óc liền cắm mặt vào dĩa thức ăn trên bàn gắp lia lịa mà không dám ngẩng lên nhìn.

" P'Fa ! Chị có người yêu mà không thèm nói với em út gì cả, em buồn chị lắm đó " – Snack hờn dỗi

" Ừ thì bọn chị cũng mới quen đây thôi, chưa có cơ hội để nói với em " – Engfa e dè đáp

" Thời buổi điện thoại không rời tay, MXH phổ biến ở khắp mọi nơi mà chị bảo không có cơ hội là không có sao ? Nếu hôm nay Nudee không nói thì chị định ém nhẹm luôn chứ gì, uổng công em xem chị là chị gái vậy mà chị lại muốn giấu em " – Snack bĩu môi trả lời bằng giọng hụt hẫng

" Không phải chị muốn giấu em đâu, chỉ là em cũng biết ngành giải trí này rất phức tạp, đặc biệt là chuyện đời tư của nghệ sĩ. Chị chỉ không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc của cả chị và Charlotte nên mới không muốn công khai với người ngoài thôi " – Engfa ra sức giải thích

" Em là người ngoài sao ? " – Snack bắt bẽ

" Thôi được rồi, là lỗi của chị, đừng giận nữa. Hôm nay chị sẽ trả tiền bữa ăn này xem như là chuộc lỗi với em, vậy được rồi chứ ? " – Engfa dỗ dành Snack

" Em tạm bỏ qua cho chị đó ! " – Snack cười tươi đáp

" Được rồi ! Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi "

Engfa nói xong thì ai nấy cũng nhanh chóng tập trung vào bữa ăn, riêng Charlotte vẫn luôn không có phản ứng khiến Engfa bắt đầu sốt ruột. Nhưng vì ở đây còn có Nudee và Snack nên vẫn không tiện nói chuyện, cô đành đợi đến lúc ăn xong rồi tìm cách dỗ dành em ấy vậy.

---

Ở một diễn biến khác, Tina và Heidi đang cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Hôm nay Tina được nghỉ, còn định dành nguyên ngày ở nhà nghỉ ngơi bù sức vì hôm giờ quá bận rộn thì bỗng nhận được cuộc gọi của Heidi rủ đi chơi giải khuây nên đó là lí do cô đã có mặt ở đây. Nếu là người khác Tina nhất định sẽ từ chối, nhưng vì người đó là Heidi nên mọi kế hoạch của cô liền thay đổi theo.

" Tina ! Em thấy chiếc áo này đẹp không ? "

Tina đang loay hoay với những suy nghĩ vu vơ của riêng mình thì bỗng nghe tiếng Heidi gọi nên ngẩng đầu lên nhìn. Heidi đang đứng trước mặt cô và trên tay là mẫu áo thun mới nhất của hãng thời trang nổi tiếng ATHIPA với màu trắng chủ đạo, bên trên còn in hình chú thỏ bông xinh xắn. Không cần nói ra Tina cũng đoán được ý đồ của Heidi, chiếc áo này chắc chắn là muốn mua tặng cho chị gái của cô, Charlotte.

" Em sao vậy Tina ? "

Thấy Tina cứ thừ người nhìn chằm chằm vào chiếc áo thun mà không trả lời nên Heidi có chút lo lắng liền lên tiếng hỏi.

" À không sao ! Chiếc áo này đẹp lắm, chị muốn mua nó sao ?" – Tina vội đáp

" Đúng rồi đó ! Chị thấy nó dễ thương nên muốn mua nó, nhưng không phải cho chị mà mua cho Char. Nhưng không biết cậu ấy có thích nó không nhỉ ? "

Heidi thản nhiên nói mà không hề biết rằng câu trả lời vừa rồi của cô đã vô tình khiến Tina thấy hụt hẫng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tina, chiếc áo này là của chị gái cô.

" Ra vậy ! Nếu vậy thì chị yên tâm đi, P'Char chắc chắn sẽ thích nó vì chị ấy thích nhất là thỏ mà "

Tina đáp, trong lời nói có thể nhìn ra chút buồn bã nhưng Heidi không mảy may để tâm đến điều đó vì còn đang bận nghĩ đến cảm nhận của Charlotte khi nhận được chiếc áo này.

" Nếu em nói vậy thì được rồi, chị sẽ mua chiếc áo này tặng cậu ấy. À Tina ! Em có thích mẫu nào ở cửa hàng này không, nếu có thì cứ tùy ý chọn thoải mái, chị sẽ thanh toán nhé " – Heidi vui vẻ nói

" À không cần đâu! Em có nhiều quần áo lắm rồi, nếu còn mua nữa thì không thể nào mặc hết được " – Tina khách sáo đáp

" Vậy đâu có được, em đã đi cùng chị tới đây thì không thể đi tay không về được. Với lại lâu lắm rồi chị cũng không có mua quà tặng em, hôm nay chị nhất định sẽ mua cho em một món đồ thật đẹp "

Heidi nói xong không để Tina kịp phản đối liền đảo thêm một vòng hết cửa hang rồi dừng chân chỗ khu vực trưng bày váy đầm, chọn lấy chiếc đầm body màu hồng nhạt ôm sát người khá bắt mắt rồi mang lại chỗ Tina.

" Tina ! Chị thấy chiếc váy này rất đẹp, có lẽ sẽ hợp với em. Em mau đi thử chiếc váy này cho chị xem đi " – Heidi cười tươi nói với Tina

" Em không cần mua thật mà P'Heidi ! " – Tina xua tay từ chối

" Đừng từ chối nữa, chị sẽ buồn đó "

Heidi dịu dàng đáp rồi nhìn sâu vào mắt Tina khiến tim Tina đập mạnh hơn bao giờ hết, gương mặt liền phủ một lớp ửng hồng.

" Được...được rồi, em đi thay ngay đây "

Tina lúng túng đáp rồi đón lấy váy từ tay Heidi, vội vàng đi vào phòng thay đồ. Chưa đến 10p, Tina đã quay trở ra rồi e thẹn nhìn Heidi.

" Wow ! Em mặc chiếc váy này trông đẹp thật đó, nó rất hợp với em Tina "

Heidi tấm tắc khen, ánh mắt dán chặt trên người Tina khiến Tina ngại ngùng vô cùng.

" Chị thấy đẹp thật sao ? "

Tina e dè hỏi lại, mắt không dám nhìn thẳng vào Heidi.

" Đẹp thật mà ! Em không thích sao ? Nếu không thích thì chúng ta đi đổi mẫu khác nhé ! " – Heidi thăm dò ý kiến của Tina

" Không, em thích lắm. P'Heidi chọn thì em đều thích "

Tina buộc miệng nói xong lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời liền chống chế trước khi Heii lên tiếng.

" Ý em là P'Heidi có gu thẩm mĩ rất tốt nên nếu chị đã chọn thì sẽ không thể nào chê được "

" À ra vậy, vậy mà làm chị cứ tưởng em không thích nó. Nếu em thích thì chúng ta mua chiếc váy này nhé ? " – Heidi tiếp tục hỏi ý kiến Tina

" Vâng ạ ! Vậy em cảm ơn P'Heidi nhé ! " – Tina bẽn lẽn đáp

" Chỉ là món quà nhỏ thôi mà, em đừng khách sáo vậy chứ. Em là em gái của Charlotte thì cũng là em gái của chị nên chuyện này là bình thường thôi. Đừng ngại nhé, Tina ! "

Heidi vui vẻ nói và một lần nữa câu nói này lại đánh vào tâm can của Tina, hóa ra trước giờ Heidi vẫn luôn xem cô là em gái không hơn không kém. Tina cười khổ nhìn Heidi, tim bỗng nhói lên một cái. Cô đúng là ảo tưởng mà, người mà Heidi thích chỉ có chị gái cô mà thôi.

" Em biết rồi, dù sao cũng cảm ơn chị, Heidi " – Tina trầm giọng

" Không có gì đâu ! Vậy em thay đồ đi rồi chúng ta ra quầy thanh toán nhé " – Heidi nói

" Vâng ! Vậy chị đợi em một lát nhé, em xong ngay đây "

Tina nói xong liền quay vào phòng thay đồ còn Heidi đứng bên ngoài đợi cô. Khi Tina quay trở ra, cả hai liền nhanh chân đến quầy thu ngân. Heidi đặt những món đồ mà mình đã chọn lên quầy thu ngân, đồng thời đưa thẻ cho nhân viên rồi thong thả đứng đợi thanh toán.

" Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, hai người chính là người mẫu nổi tiếng Heidi Amanda Jensen và Tina Wigg phải không ạ ? "

Heidi và Tina nghe thấy có người hỏi tên mình bèn quay lại đằng sau nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc khác hẳn với các nhân viên ở đây, đoán chừng có lẽ là quản lý cửa hàng nên Heidi lịch sự đáp :

" Vâng, đúng rồi ạ ! "

" Nếu vậy thì thật may mắn cho cửa hàng chúng tôi khi hôm nay được đón tiếp 2 vị khách quý như thế này. Để bày tỏ sự ái mộ và hiếu khách, cửa hàng chúng tôi xin phép giảm giá 50% trên tổng hóa đơn mà 2 người đã mua và đồng thời tặng kèm một chiếc áo thun cùng mẫu với mẫu mà K'Heidi đã chọn nhưng là màu đen ạ " – quản lý cửa hàng lịch thiệp nói

" Đã giảm giá 50% rồi còn tặng thêm áo, vậy sao được chứ ? " – Heidi bối rối gãi đầu

" K'Heidi cứ nhận đi ạ ! Đây là quyết định đã được cấp trên ban hành từ lâu khi K'Heidi mua sắm ở bất kì cửa hàng nào của chúng tôi và tất cả đều phải thực hiện theo ạ " – quản lý cửa hang từ tốn nói

" Nhưng sao tôi lại được ưu ái như vậy ? " – Heidi ngạc nhiên hỏi

Mặc dù bình thường Heidi cũng hay mua sắm ở ATHIPA nhưng cũng không nhiều đến mức để được áp dụng quy định riêng khi mua đồ như thế này.

" Vì những mẫu thiết kế của chúng tôi khi được P'Heidi chọn mua, sau đó mặc nó rồi up lên MXH đã được rất nhiều người ưa chuộng, tạo thành cơn sốt mua sắm vô cùng lớn. Tất cả các mẫu thiết kế đều sold out liên tục, doanh thu cũng tăng vượt bậc trong vòng ba tháng liền và chưa có dấu hiệu ngừng. Đó là lý do mà Giám đốc bên tôi quyết định đưa ra ưu đãi này dành riêng cho K'Heidi thay cho lời cảm ơn khi mua sắm tại cửa hàng ạ ! " – quản lý cửa hàng nhanh chóng giải thích

" Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi ! " – Heidi gật gù

" Vâng ! Vậy K'Heidi hãy nhận tấm lòng của chúng tôi nhé, nếu không tôi sẽ rất khó xử khi báo cáo với cấp trên đó ạ " – quản lý cửa hàng ra sức thuyết phục

" Vâng ! Vậy tôi xin cảm ơn chị nhiều, chúc cửa hàng luôn buôn may bán đắt nhé "

Heidi lịch sự đáp rồi cúi gập người bày tỏ lòng biết ơn khiến cho nhân viên ở đó càng thêm yên mến cô vì thái độ thân thiện và lịch thiệp.

" Vâng ! Cảm ơn K'Heidi. Đồ của cô đã thanh toán xong rồi đây ạ ! "

Người quản lý vừa nói vừa lấy các túi đồ lớn nhỏ đã được gói kĩ càng ở chỗ quầy đưa tận tay cho Heidi.

" Chúc K'Heidi và K'Tina một ngày tốt lành ! Hẹn gặp lại lần sau ạ ! "

" Cảm ơn cô nhé ! Tạm biệt ! "

Tina và Heidi đồng thời đáp, không quên kí tặng và chụp hình với nhân viên trong cửa hàng rồi rời đi ngay sau đó.

" Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu đó chơi không Tina ?"

Heidi bỗng đề nghị khi cả hai đã ngồi yên ổn trên xe của Heidi và đang lượn lờ quanh thành phố.

" Hmmm em thấy gần đây ngoài rạp chiếu phim đang có một bộ phim khá hot, được rất nhiều người tán thưởng. Hình như tên của bộ phim là " Ngược dòng thời gian để yêu anh ", chị có muốn đi xem thử không ? " – Tina vuốt cằm ra chiều nghĩ ngợi rồi liền đáp

" Nghe tên có vẻ hấp dẫn đó, chắc nội dung cũng sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Được thôi, bây giờ mình đi luôn nhé ! " – Heidi vui vẻ đồng ý

" Vâng ạ " – Tina đáp

Chỉ đợi có nhiêu đó, Heidi liền nhấn ga chở Tina hướng thẳng đến rạp chiếu phim lớn nhất Bangkok. Sau khi đến nơi và mua được 2 chiếc vé với chỗ ngồi tốt nhất trong rạp thì hai người họ cũng bắt đầu tập trung thưởng thức bộ phim.

---

Engfa vừa tan ca đã lập tức rời khỏi văn phòng, đánh xe từ gara đến đậu ngay trước cổng công ty rồi kiên nhẫn ngồi trong xe hướng mắt về phía sảnh chính chờ đợi ai đó. Vừa thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện thấp thoáng từ xa, Engfa liền hạ kính xe rồi gọi lớn khiến người đó phải chú ý.

" Charlotte ! "

Charlotte không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi mình, dù trong lòng vẫn giận Engfa nhưng không thể cứ né tránh mãi nên bèn đi lại chỗ xe Engfa đang đậu.

" Chị tìm em có việc gì không ? " – Charlotte lạnh nhạt hỏi Engfa

" Phải có việc mới được tìm em hả ? " – Engfa xụ mặt đáp

" Có chuyện gì chị nói luôn ở đây đi, em đang vội " – Charlotte phớt lờ Engfa

" Chỗ này không tiện nói chuyện, em lên xe trước đã " – Engfa thúc giục

" Có gì mà không tiện chứ ? "

Charlotte vẫn giữ thái độ lạnh lùng khiến Engfa nổi bực, lập tức bước xuống xe không nói không rằng kéo Charlotte ngồi vào ghế trống bên cạnh mình rồi nhanh chóng phóng xe chạy đi.

" Nè chị làm gì vậy... nè bỏ em ra...nè nè Engfa, Engfa Waraha "

Charlotte dãy giụa liên tục khi bị Engfa lầm lũi kéo đi nhưng vì sức của cô không thể bì lại được sức của chị ấy nên gần như chống cự vô ích, cuối cùng đành mặc cho Engfa muốn làm gì làm.

" Chị muốn đưa em đi đâu vậy Engfa ? Mau đưa em về nhà đi, bây giờ em không muốn đi đâu hết ! "- Charlotte ngồi trên xe khoanh tay tức giận ra lệnh

" Chị nhất định sẽ đưa em về nhà, nhưng bây giờ chúng ta cần phải đến một nơi trước đã " – Engfa bình tĩnh đáp

" Em không muốn đi đâu hết, muốn đi thì chị tự mà đi. Chị mau dừng xe lại đi, em muốn xuống xe " – Charlotte lạnh lùng nói, không thèm nhìn Engfa lấy một lần.

" Nè em đang nói chuyện với chị đó, chị có nghe em nói không ?"

Charlotte bắt đầu lớn tiếng hơn vì thấy Engfa cố tình phớt lờ lời nói của mình, không hề có phản ứng.

" Em cứ việc ngồi yên lặng và đi theo chị là được. Nếu em còn phàn nàn nữa chị sẽ hôn em ngay bây giờ đó, em có tin không ? "

Engfa lém lỉnh nói rồi nhìn sang Charlotte bằng gương mặt gian tà khiến Charlotte lập tức nín bặt. Lời Engfa đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện nên Charlotte đành ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù cô đang rất không hài lòng.

Xe của Engfa cứ thế lao vun vút qua nhiều dãy phố, ngang qua những hàng cây xanh mướt thẳng tắp rồi cuối cùng dừng lại ở bên cạnh một bờ hồ yên ắng ở ngoại ô.

" Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi "

Engfa hào hứng nói rồi nhanh chóng chạy sang mở cửa cho Charlotte bước xuống, không quên đặt tay chặn ở phía trên cửa xe để tránh Charlotte đụng phải. Charlotte sau khi rời khỏi xe liền đưa mắt quan sát một vòng xung quanh nơi này bỗng cảm thấy tâm tình dễ chịu hẳn, sự bực dọc lúc nãy cũng tan biến mất.

" Đây là ở đâu vậy P'Fa ? " – Charlotte hỏi Engfa đang đứng ở bên cạnh

" Chỗ này là nơi chị hay lái xe đến để hóng gió hay cần suy nghĩ chuyện gì đó nhưng do dạo này công việc bận rộn quá nên ít lui tới. Sẵn hôm nay kết thúc công việc sớm nên chị muốn đưa em tới đây cùng ngắm cảnh hoàng hôn " – Engfa cười tươi đáp

" Ở đây có thể ngắm hoàng hôn sao ? " – Charlotte ngạc nhiên nhìn Engfa

" Đúng rồi ! Đứng ở đây có thể ngắm trọn vẹn hoàng hôn lặn xuống, chiếu rọi lên mặt biển trông đẹp lắm đó. Em đợi thêm một lát nữa sẽ được thấy thôi Char "- Engfa liền đáp

" Em biết rồi " – Charlotte trả lời

Sau đó cả hai không ai nói với ai câu nào khác, chỉ lẳng lặng đứng cạnh nhau cùng ngắm cảnh và đợi hoàng hôn dần buông xuống. Không gian xung quanh tĩnh mịch như tờ, từng đợt gió mùa thổi xào xạc khiến Charlotte có chút rùng mình vì lạnh. Engfa quan sát thấy biểu hiện đó bèn lập tức cởi áo khoác trên người khoác vào cho em ấy rồi dịu dàng nói :

" Em có lạnh lắm không ? Nếu lạnh quá thì chúng ta về rồi lần sau quay lại nhé ! "

" Em không sao, chỉ hơi lạnh chút thôi. Bây giờ em ổn rồi, P'Fa đừng lo " – Charlotte nhẹ giọng đáp

" Ừm nếu thấy không ổn thì nói với chị liền nhé Char ! " – Engfa giọng lộ rõ sự quan tâm

" Em biết rồi ! A hoàng hôn xuất hiện rồi kìa P'Fa "

Charlotte đang đáp lời Engfa thì cũng vừa lúc hoàng hôn dần buông xuống ở phía xa xa mặt biển ngoài kia khiến Charlotte không kiềm được phấn khích reo lên như một đứa trẻ, trông đáng yêu vô cùng. Engfa mỉm cười hài lòng nhìn Charlotte rồi cũng xoay người lại ngắm hoàng hôn, quả thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp và vô cùng lãng mạn. Hai người họ cứ im lặng đứng bên cạnh nhau như vậy, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà ngày thường rất khó có được.

" Char này ! "

Engfa đột nhiên cất tiếng gọi Charlotte phá tan sự im lặng vốn có.

" Em nghe đây, sao vậy P'Fa ? " – Charlotte đáp xong liền quay qua nhìn Engfa chờ đợi

" Chuyện lúc sáng cho chị xin lỗi nhé, chị không cố ý làm em buồn đâu "

Engfa chậm rãi nói khiến Charlotte có chút ngạc nhiên, hóa ra là chị ấy cũng biết việc đó khiến cô buồn.

" Em hiểu mà, không sao đâu P'Fa. Chị không cần phải xin lỗi đâu " – Charlotte vội đáp

" Chị biết thái độ của chị lúc đó đã làm em buồn và hụt hẫng nhiều lắm, do tâm trạng chị không tốt nên đã vô tình trút lên người em. Chị sẽ không như vậy nữa đâu, Char đừng giận chị nhé ! "

Engfa cầm tay Charlotte, dùng giọng chân thành nhất nói với cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

" Em không giận chị P'Fa ! Em chỉ thấy hơi hụt hẫng vì món ăn em cất công nấu cho chị lại không được đón nhận " – Charlotte trả lời bằng giọng u uất

" Là lỗi của chị, chị đã không biết quý trọng tình yêu của em. Nhưng lúc mang vào phòng làm việc, chị đã ăn hết món soup em nấu một cách ngon lành, không chừa lại gì hết. Đồ ăn em nấu là số một ! "

Engfa liến thoáng , vẻ mặt tự hào nhìn Charlotte khiến Charlotte có muốn giận cũng không thể giận nổi liền vui vẻ cười theo.

" P'Fa chỉ được cái giỏi nịnh nọt thôi " – Charlotte cười nói

" Chị nịnh vợ chị thì có gì sai hửm " – Engfa nhướng mày nói

" Ai là vợ chị chứ " – Charlotte e thẹn đáp

" Chính là em - Charlotte Austin , người con gái xinh đẹp và ấm áp nhất trái đất này chứ ai " – Engfa tự hào nói, gương mặt vô cùng rạng rỡ, cười tươi nhìn Charlotte. Bất kì ai cũng có thể nhìn ra ngay giây phút này đây, trong ánh mắt của Engfa chỉ toàn bóng hình của Charlotte.

" P'Fa dẻo miệng thật đó ! Sao lúc trước em không nhìn ra chị là người giỏi nói lời hoa mỹ như vậy nhỉ ? "

Charlotte đánh yêu vào vai Engfa, gương mặt ửng đỏ cả lên vì ngại ngùng. Lúc mới biết Engfa, chị ấy lúc nào cũng luôn lạnh lùng, ít nói và cho dù vui hay buồn cũng ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng Engfa của hiện tại cứ như một người khác, luôn vui vẻ, hoạt bát và khiến cô mỉm cười hạnh phúc mọi lúc. Là vì cô khiến Engfa thay đổi hay vốn dĩ bản chất chị ấy đã như vậy nhưng trước giờ đều không muốn thể hiện ra. Charlotte không tài nào nhận định được nhưng cô biết chắc chắn một điều rằng, cô đang yêu đúng người và cô sẽ không bao giờ thấy buồn khi bên cạnh Engfa.

" Haha ! Bây giờ em biết cũng chưa muộn mà, nhưng chị chỉ nói những lời này với em thôi, không phải ai cũng vậy đâu đó " – Engfa khẳng định

" Em biết rồi ! "- Charlotte dịu dàng nói

" Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta mau trở về thôi "

Engfa nói rồi nắm tay Charlotte tản bộ dần ra chỗ xe đang đậu, sau đó quay sang mở cửa cho Charlotte ngồi vào ghế phụ rồi mình cũng lập tức lên xe hướng về nhà của Charlotte.

Sau hơn 30p lái xe, Engfa đã đưa Charlotte về đến trước cửa chung cư và hiện tại cả hai đang đứng bên ngoài, chuẩn bị chào tạm biệt nhau để Engfa quay về nhà.

" Ừm..chị có muốn lên nhà em ăn tối rồi về không ? "

Charlotte bỗng đề nghị khi nhìn đồng hồ trên tay thấy vẫn còn sớm và hôm nay Tina lại vắng nhà.

" Chị có thể sao ? " – Engfa nhíu mày hỏi lại

" Sao chị lại hỏi vậy, đương nhiên là có thể rồi " – Charlotte khẳng định

" Chị chỉ sợ làm phiền em và Tina nghỉ ngơi thôi " – Engfa nói

" Hôm nay Tina không về nhà nên em không muốn ăn tối một mình. Vậy chị có muốn lên nhà cùng em không ? " – Charlotte dò xét

" Tất nhiên là muốn ! Em vào trong kia đợi chị chút, chị đi cất xe đã nhé ! " – Engfa dặn dò

" Dạ P'Fa đi đi, em vào sảnh thang máy đợi chị "

Charlotte cười tươi đáp rồi xoay người rời đi trước, Engfa thấy vậy cũng nhanh chóng lái xe chạy vào gara chung cư.

Charlotte và Engfa hiện tại đã đến trước cửa căn hộ và đang nhập mật khẩu để mở cửa vào bên trong. Nhưng khi Charlotte đang tính vặn tay nắm cửa để vào bên trong thì cửa đã đột ngột mở ra và người vừa xuất hiện trước mặt khiến cả hai đều kinh ngạc.

" Mẹ ? Sao mẹ lại ở đây ? "

" Mẹ sao ? "

To Be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro