Chap 42 : Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán cafe Ching Ching - 10h30 tối,

Engfa bước vào trong quán, chọn chiếc bàn ở chỗ góc khuất ít người qua lại nhất rồi nhắn địa chỉ cho Pichy. Đây là quán cafe ưa thích của cô mỗi khi muốn tìm một nơi yên tĩnh để nhấm nháp tách cafe nóng và ngắm đường phố Bangkok vào ban đêm vì nó được mở 24/24 và không quá ồn ào. Trong lúc đợi Pichy, cô không ngừng tự đặt câu hỏi rốt cuộc Pichy đang muốn nói chuyện gì với mình mà lại bất chấp lúc đêm muộn như thế này. Từ lúc Pichy chủ động tìm cô thì cô đã luôn có dự cảm không lành rằng chắc hẳn chuyện này sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

" Ting tong "

Tiếng chuông trước cửa quán vang lên, Engfa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Pichy đang đủng đỉnh đi vào. Mặc dù không có cảm tình với Pichy nhưng Engfa phải công nhận một điều, nhan sắc và vóc dáng của Pichy không hề tầm thường chút nào, ngay cả lúc đêm tối không thể quan sát rõ mọi thứ như hiện tại vẫn rất thu hút mắt nhìn.

" Quán cafe này khá đẹp, P'Fa đúng là có mắt nhìn nha~ "

Pichy vừa đến chỗ đã liền buông lời xu nịnh, không quên nở nụ cười tươi tắn với Engfa.

" Cảm ơn đã quá khen ! Rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì với tôi ? "

Engfa sốt sắng hỏi, không hề quan tâm đến lời nịnh nọt của Pichy.

" P'Fa gấp đến vậy sao , còn không thể mời em tách cafe à ? " - Pichy thản nhiên nói

" Cô muốn uống gì cứ gọi, tôi sẽ thanh toán " - Engfa lạnh lùng đáp

" P'Fa thật hào phóng nha ~ ! Phục vụ, cho tôi một tách cafe espresso nóng , ít ngọt nhé ! "

Pichy vui vẻ trả lời Engfa rồi quay sang căn dặn người phục vụ đang đứng đợi sẵn. Chưa đến 10p, đồ uống mà Pichy order đã được mang ra. Pichy thong thả nhấp từng ngụm cafe, hết nhìn Engfa rồi lại nhìn ra cửa sổ bên ngoài một cách thản nhiên mà không nói năng gì khiến Engfa ngồi ở đối diện bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Cafe cũng đã uống rồi, bây giờ cô nói được chưa ? " - giọng Engfa gấp gáp

" Có vẻ như nhắc tới Charlotte thì P'Fa luôn không thể kiên nhẫn nhỉ ! " - Pichy giở giọng châm chọc

" Hoặc là cô nói ngay bây giờ, hoặc là tôi sẽ đi về. Hôm nay tôi đã rất mệt nên không có thời gian dây dưa với cô đâu Pichy " - Engfa thẳng thừng nói

" Được rồi ! P'Fa đừng gấp, em nói ngay đây "

Pichy nói xong lại nhấp một ngụm cafe rồi tiếp tục :

" Em không biết rốt cuộc P'Fa và Charlotte Austin là mối quan hệ như thế nào, nhưng nhìn cách P'Fa sốt sắng khi nghe nhắc đến tên cô ta thì chắc hẳn không hề đơn giản. Hai người chắc cũng hay nói chuyện với nhau, vậy P'Fa có biết Charlotte sắp kết hôn rồi không ? " - Pichy nhướng mày nhìn Engfa

" Cô vừa nói gì ? " - Engfa kinh ngạc hỏi lại

" Nhìn vẻ mặt này của P'Fa thì chắc hẳn chị vẫn chưa biết tin gì rồi. Em vừa bảo là Charlotte Austin sắp kết hôn rồi và còn là kết hôn với người rất nổi tiếng trong ngành nữa " - Pichy khoanh tay đáp

Engfa như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, toàn thân cứng đờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn Pichy.

" Cô đừng ăn nói lung tung ! Charlotte sao lại sắp kết hôn được chứ ? " - Engfa ngờ vực hỏi lại

" Đây là tin chính xác 100%, P'Fa có tin hay không thì tùy vậy " - Pichy nhún vai đáp

" Làm sao tôi có thể tin cô trong khi cô và Charlotte vốn dĩ không hề qua lại ? Cô đừng hòng đặt điều để bôi nhọ em ấy ! " - Engfa tức giận nói

Thấy Engfa ra mặt bênh vực Charlotte như vậy, Pichy đang từ trạng thái của người thắng trận liền chuyển sang tức tối. Rõ ràng Engfa đối với Charlotte đặc biệt quan tâm, không hề giống cách mà Engfa thường dùng đối với các đồng nghiệp khác.

" P'Fa vì Charlotte mà lớn tiếng với em sao ? Charlotte thật sự sắp kết hôn rồi và người cô ta sắp lấy làm chồng chính là Meta Win. Em đã tình cờ nghe được Charlotte và mẹ của cô ta nói chuyện với nhau khi đi cafe với bạn nên chắc chắn không thể sai được "

Pichy tức giận nói một hơi những gì cô ta biết, trong lòng vô cùng căm phẫn vì Engfa nhất định không chịu tin những lời mình nói.

Một lần nữa những lời Pichy vừa nói như một đòn chí mạng giáng thẳng vào trái tim và tâm trí của Engfa. Engfa liền cảm thấy tim mình đập rất mạnh, lồng ngực co thắt lại đến đau buốt, đầu óc như quay cuồng. Cô vừa nghe được tin gì thế này, Charlotte người con gái mà cô yêu sắp kết hôn với người con trai khác sao, không thể nào đâu. Cô chắc chắc là nghe lầm rồi, Pichy chắc chắn muốn chia rẽ cô và Charlotte nên mới đặt điều xằng bậy như vậy. Lời cô ta nói làm sao có thể tin được chứ, nhưng cô ta cũng bảo tin này nghe thấy được từ cuộc trò chuyện giữa mẹ của Charlotte và em ấy. Nếu thật sự là như vậy thì đây không phải là chuyện đùa, cô có nên tin lời của Pichy không ?

Thấy sắc mặt của Engfa không mấy khởi sắc sau khi nghe tin vừa rồi, Pichy càng thêm hả hê trong lòng. Chắc hẳn Charlotte vẫn chưa nói gì với Engfa nên Engfa mới trở nên như thế kia, bây giờ Engfa lại nghe được tin này từ người ngoài thì chắc chắn thấy rất hụt hẫng và cay đắng. Lần này cho dù trời có muốn giúp cũng không thể nào giúp được Charlotte Austin. Pichy nghĩ đến đó liền cười khẩy, tâm tình cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại.

" Nếu P'Fa vẫn cho rằng em đang đặt điều vu khống Charlotte Austin thì chị hãy tự xác nhận với cô ta đi, chắc chắn câu trả lời sẽ không khác em nói đâu " - Pichy tự tin nói

Engfa tức giận siết chặt bàn tay rồi lạnh lùng đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Pichy ngồi đó nhàn hạ thưởng thức cafe còn lại trong tách. Tâm trạng của cô bây giờ đang rất tệ hay nói chính xác hơn là không biết nên diễn tả như thế nào. Mặc dù cô vẫn chưa tin lời của Pichy lắm nhưng đâu đó cô vẫn cảm nhận được cô ta không hề nói dối. Mà nếu là như vậy thì Engfa lại càng đau xót, ngàn vạn lần suy nghĩ cô cũng không thể nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống trớ trêu như thế này. Nếu những gì Pichy nói đều là sự thật thì cô phải đối diện như thế nào đây ?

---

Tại căn hộ của Charlotte,

Sau khi lái xe đưa bố và anh trai về khách sạn nghỉ ngơi, Charlotte liền quay về nhà tắm rửa thật sạch, kiếm chút gì đó lót bụng rồi chui vào chiếc chăn yêu thích của mình chuẩn bị đi ngủ sau cả buổi tối cật lực chuẩn bị cho Fan Meeting. Chợt nhớ ra từ lúc về nhà đến giờ vẫn không thấy Engfa nhắn tin cho mình, Charlotte liền tìm điện thoại nhắn tin cho Engfa.

[ P'Fa về nhà chưa ? ]

Tin nhắn đã được gởi đi hơn 10p nhưng vẫn chưa thấy hồi âm khiến Charlotte có chút lo lắng. Bình thường Engfa có bận đến mức nào cũng sẽ luôn trả lời tin nhắn của cô rất nhanh và cũng luôn nhớ nhắn tin báo an toàn với cô sau khi kết thúc công việc về đến nhà. Nhưng lần này bỗng khác thường nên Charlotte không khỏi thấy bất an, không lẽ P'Fa đã xảy ra chuyện rồi sao ?

[ P'Fa ! Sao không trả lời tin nhắn của em, chị vẫn chưa về nhà sao ? ]

Tin nhắn thứ 2 tiếp tục được Charlotte gởi đi nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu phản hồi và bây giờ đã hơn 12h đêm. Charlotte không thể đợi thêm được nữa, tính ấn nút gọi Engfa thì ngay lập tức đã thấy Engfa trả lời lại.

[ Chị vừa về đến nhà, lúc nãy có chút việc với P'Sun nên về hơi trễ. Em đừng lo lắng nhé, mau ngủ đi muộn rồi. Em ngủ ngoan ! ]

Charlotte đọc xong tin nhắn từ Engfa liền cảm nhận có chút kì lạ vì mọi khi Engfa và cô phải nhắn tin qua lại một hồi mới chịu đi ngủ, nhưng lần này Engfa không đợi cô trả lời mà chúc ngủ ngon luôn rồi.  Đoán chắc do mệt mỏi nên Engfa không muốn nói chuyện lâu, Charlotte không suy nghĩ thêm nữa bèn trả lời tin nhắn của Engfa rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[ P'Fa ngủ ngon nhé ! Hẹn gặp lại chị vào ngày mai ]

Sáng hôm sau, Charlotte cố tình dậy sớm nấu một nồi soup thịt với đủ loại rau củ vô cùng thơm ngon để làm bữa sáng cho Engfa. Thời gian này Engfa vô cùng bận rộn, cứ hay đi sớm về khuya nên chắc chắn không thể ăn ngủ đủ bữa. Charlotte nghĩ món soup này của cô sẽ bồi bổ cho Engfa phần nào và có thể giúp cho tâm trạng của chị ấy trở nên tốt hơn nên trong lòng vô cùng hứng khởi. Sau khi nêm nếm đâu đó để đảm bảo rằng món soup đã chuẩn vị, Charlotte liền cho soup vào một chiếc hộp nhỏ rồi nhanh chóng sửa soạn thay đồ đến công ty.
---

Công ty EL,

Charlotte cho xe vào bãi đậu rồi lập tức đến chỗ thang máy ấn nút lên tầng, cô muốn để Engfa nhanh chóng thưởng thức bữa sáng thơm ngon do chính tay cô nấu. Cô vừa từ thang máy bước ra đã ngay lập tức chạm mặt Pichy, tâm trạng đang vui vẻ bỗng chùn xuống.

" Chào buổi sáng Charlotte ! "

Pichy bỗng cất lời chào xong lại thấy trên tay Charlotte đang xách một chiếc hộp nhỏ, đoán chắc có lẽ là đồ ăn Charlotte nấu mang cho Engfa liền tiếp tục giở giọng đâm chọt.

" Hôm nay cô mang cả đồ ăn đến công ty sao, cô cũng tiết kiệm thật đó nha ! "

" Chào cô, Pichy ! Tôi tiết kiệm một chút cũng tốt mà với lại ăn ngoài hoài cũng không tốt "

Charlotte trả lời một cách gượng gạo, cô nhìn ra được sự châm biến trong lời nói của Pichy nên không muốn dây dưa.

" Vậy sao ? Tôi còn tưởng cô quen được đưa đi ăn uống sang trọng rồi nên những món ăn bình dân sẽ nuốt không nổi " - Pichy nói bằng giọng chua ngoa rồi cười khẩy nhìn Charlotte

" Cô có ý gì ? " - Charlotte nhíu mày nhìn Pichy

" Không có ý gì cả ! Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi, cô không cần phải để tâm đâu "- Pichy liền đáp

" Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước, chào cô ! "

Charlotte chủ động chấm dứt câu chuyện không mấy thiện chí với Pichy rồi rời đi trong phút chốc.

" Để tôi coi cô còn vênh váo như vậy được bao lâu ! "

Pichy nở nụ cười nửa miệng rồi cũng rời đi sau đó, trong lòng cô ta đang có rất nhiều toan tính không mấy tốt đẹp. Tối qua sau khi nói chuyện với Engfa xong , Pichy đã chủ động hẹn gặp Win. Pichy muốn nhân cơ hội hiếm có lần này bắn một mũi tên trúng cả hai đích, vừa khiến cho Win phải đồng ý hợp tác với cô ta, vừa khiến Engfa phải từ bỏ Charlotte để đến với mình.

" Cốc cốc "

" Cốc cốc "

" Cốc cốc "

Charlotte đã gõ cửa phòng Engfa đến lần thứ 3 nhưng dường như bên trong vẫn không có động tĩnh nào. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ đang treo trên tường, bây giờ đã hơn 8h. Không lẽ hôm nay chị ấy đi làm muộn sao ?

" P'Char ! Chị đang tìm P'Fa sao ? "

Charlotte còn đang loay hoay trước của phòng Engfa thì bỗng nghe thấy tiếng Nudee gọi mình bèn đến chỗ của Nudee.

" Hôm nay P'Fa đi làm muộn sao ? " - Charlotte liền hỏi

" Đúng rồi ạ ! P'Fa bảo chị ấy có việc nên đến muộn một chút, chị ấy không nói với chị sao ? " - Nudee ngạc nhiên hỏi lại

" Ừm chị không nghe chị ấy nói gì cả ! " - Charlotte trầm ngâm đáp

" Em tưởng P'Fa sẽ nói với chị đầu tiên chứ ! Tối qua 2 người đã có một đêm nồng cháy vậy mà " - Nudee lém lỉnh nói

" Em đừng có nói năng lung tung, gì mà nồng cháy chứ " - Charlotte nghiêm mặt nhìn Nudee

" Hôm qua chị với P'Fa ngọt ngào vậy còn gì, chẳng lẽ sau đó 2 người không về cùng nhau à ? " - Nudee nhướng mày dò xét

" Hôm qua chị phải đưa bố và anh trai về nghỉ ngơi trước nên không thể về cùng chị ấy, sau đó P'Fa lại về trễ rồi ngủ mất nên từ lúc đó bọn chị vẫn chưa nói chuyện với nhau " - Charlotte giải thích

" Ra vậy ! "

" Chị mang bữa sáng cho P'Fa sao ? "

Nudee gật gù rồi liếc mắt thấy hộp đồ ăn Charlotte đang xách trên tay thì không khỏi tò mò liền hỏi tới.

" Ừm chị nấu một ít soup để P'Fa bồi bổ, sợ chị ấy bận việc lại không chịu ăn uống đàng hoàng sẽ đau dạ dày " - Charlotte đáp

" Thật là ghen tị quá đi ! Ước gì cũng có ai đó nấu đồ ăn mang đến cho em giống như này, lúc đó chắc em khóc vì hạnh phúc mất " - Nudee xuýt xoa

" Chẳng phải em cũng có người để ý rồi sao " - Charlotte mỉm cười ẩn ý

" Ý chị là gì vậy P'Char ? Em làm gì để ý ai chứ ! " - Nudee bĩu môi nói

" Em còn dám nói dối chị ! Chẳng phải em thích Chompu sao ? "

Charlotte nheo mắt nhìn Nudee khiến Nudee nghe xong trợn tròn hai mắt, nuốt ực một tiếng rõ to nơi cuống họng.

" Chị đừng...đừng có nói bậy, em không có nha " - Nudee chống chế

" Không có thì thôi, em làm gì căng thẳng dữ vậy haha "

Charlotte vui vẻ cười lớn khiến Nudee ngượng chín mặt như vừa bị bắt gian tại trận.

" Chị đừng có ở đó mà trêu em, lo mà tìm P'Fa của chị đi. Em về chỗ làm đây ! "

Nudee xấu hổ nói rồi quay lại chỗ máy tính tập trung làm công việc của mình, nếu cô còn đứng đây tiếp tục nói chuyện với Charlotte thì chắc sẽ bị chị ấy nhìn thấu mất. Nhưng nghĩ cũng lạ, sao P'Char lại biết cô thích P'Chom nhỉ, chẳng lẽ P'Char đã biết được chuyện gì sao ?

Vừa lúc đó thì Engfa đã đến cửa phòng khách, Charlotte vừa thấy Engfa thì hai mắt sáng rỡ liền chạy đến chắn ngang trước mặt Engfa rồi hồ hởi nói :

" P'Fa ! Cuối cùng chị cũng đến rồi, em đợi chị nãy giờ đó "

" Em đợi chị sao ? Có chuyện gì vậy Char ?" - Engfa ngạc nhiên hỏi

" Em có nấu bữa sáng cho chị nè, vẫn còn nóng nên chị mau mang về phòng ăn đi kẻo lát nguội sẽ không ngon nữa. Chị vẫn chưa ăn sáng phải không ? " - Charlotte vui vẻ nói

" Ừm chị biết rồi ! Vậy em đưa cho chị đi, chị mang về phòng chút ăn "

Engfa trả lời một cách lãnh đạm khiến Charlotte hụt hẫng. Cô đã cho rằng Engfa sẽ rất vui khi cô nấu đồ ăn cho chị ấy nhưng biểu hiện của chị ấy thì hoàn toàn ngược lại. Thêm cả việc tối qua càng khiến Charlotte thêm nghi ngờ, không lẽ Engfa đang giận cô sao ?

" Vậy P'Fa nhớ ăn nhé, em làm việc đây ! "

Charlotte đưa hộp đồ ăn cho Engfa rồi quay về chỗ ngồi của mình, Engfa sau khi đón lấy nó từ Charlotte cũng nhanh chóng rời đi, không nói thêm gì nữa.

" Nè P'Char ! Bộ hai người đang giận nhau hả, em thấy thái độ của P'Fa không được đúng cho lắm " - Nudee tò mò hỏi Charlotte 

" Không có gì đâu, chắc là chị ấy mệt nên vậy thôi "

Charlotte nói lời trấn an Nudee nhưng trong lòng cũng không dễ chịu gì mấy. Rõ là tối qua hai người còn rất tình cảm và vui vẻ nhưng từ sau khi tạm biệt nhau ở chỗ hội trường thì Engfa bỗng trở nên khác thường. Đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy mà cô không biết sao?

---

Engfa vừa vào trong phòng liền đặt hộp soup trên mặt bàn rồi ngã người nằm dài trên sofa, tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Vừa rồi lúc đối mặt với Charlotte, cô đã cố gắng tỏ ra bình thường với em ấy nhưng có vẻ như vẫn để em ấy nhìn ra biểu hiện khác lạ của cô. Những lời nói tối qua của Pichy dường như đã khuấy động đến tâm can cô mặc dù cô đã cố gắng không để tâm đến những lời vô căn cứ đó. Trong lòng cô vô cùng khó chịu, cảm giác bứt rứt lan tỏa khắp cơ thể. Cô vừa muốn lập tức đến tìm Charlotte để xác thực mọi việc nhưng cũng vừa sợ mình hành động nông nỗi, tin vào lời của Pichy mà khiến Charlotte buồn. Hai luồng suy nghĩ đối nghịch với nhau làm Engfa đau buốt cả đầu, không còn tâm trí tập trung làm việc gì khác. Bây giờ cô nên cư xử như thế nào mới đúng đây, sao ông trời cứ để cô phải rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế này mãi vậy.

Tối qua cô đã rất hạnh phúc vì Charlotte đã chịu mở lòng chia sẻ mọi việc với cô và cả mọi người, điều đó chứng tỏ em ấy đã giải tỏa được rất nhiều áp lực và thật sự thấy thoải mái khi bên cạnh cô. Tuy vẫn chưa thể công khai mối quan hệ của cả hai ngay lúc này nhưng bấy nhiêu đó cũng để Engfa thấy yên tâm rằng Charlotte không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Em ấy tin cô, tin vào tình yêu của cả hai sẽ đủ lớn để có thể nắm tay nhau đi thật lâu. Vậy nên việc công khai hay không thực chất không hề quan trọng, quan trọng là trong lòng của cô có Charlotte và trong lòng Charlotte có cô. Chỉ cần cả hai hoàn toàn tin tưởng và cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ có thể bên cạnh nhau thật lâu về sau. Đoạn tình cảm này cô và Charlotte đã cố gắng rất nhiều mới có thể vượt qua được mọi việc và yên ổn như hiện tại, cô không thể vì một người như Pichy mà nghi ngờ em ấy. Em ấy đã tin tưởng cô như vậy, nếu cô lại nghi ngờ em ấy thì thật có lỗi.

Engfa sau khi đã suy nghĩ thông suốt bèn lấy hộp soup mà Charlotte chuẩn bị cho mình ăn sạch một cách ngon lành rồi tập trung giải quyết công việc. Một lát nữa cô sẽ hẹn Charlotte đi ăn trưa để bù đắp lại thái độ hờ hững của mình sáng nay.

" Cốc Cốc "

Engfa giải quyết gần xong công việc thì bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng mình vang lên, thoáng nghĩ không biết là ai lại đến tìm cô vào giữa trưa như thế này.

" Mời vào ! "

Engfa nói vọng ra phía cửa liền sau đó là sự xuất hiện của Snack, em họ của Engfa mới đi du học từ Mỹ về.

" Snack ? Em về từ khi nào vậy ? "

Engfa ngạc nhiên hỏi rồi đứng hẳn dậy đi lại chỗ Snack, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng.

" Đã lâu không gặp, P'Fa vẫn khỏe chứ ? "

Snack liền chủ động chào hỏi một cách lễ phép rồi nở nụ cười tươi tắn với Engfa.

" Chị vẫn khỏe ! Nào mau lại đây ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện ! "

Engfa vừa nói vừa ra hiệu cho Snack lại chỗ sofa ngồi xuống rồi rót cho Snack tách trà gừng nóng hổi đem đặt ở trước mặt.

" Em uống  chút trà đi, là loại em thích đó " - Engfa vui vẻ nói

" Cảm ơn chị ! " - Snack lễ phép đáp

" Sao em lại về đột ngột vậy ? Lâu quá không có tin tức gì từ em, chị còn tưởng em định cư ở bên đó luôn rồi " - Engfa vội thắc mắc

" Haha sao em có thể ở lại bên đó khi gia đình và bạn bè em đều ở Thái Lan chứ ! Lần này em quay về đột ngột là vì có một chuyện cần làm và chỉ có chị mới giúp được em thôi, P'Fa ! " - Snack giải thích

" Chị sao ? Em mau nói rõ hơn đi Snack, rốt cuộc là chuyện gì ? " - Engfa sốt sắng nói

Snack nâng tách trà còn nghi ngút khói nhấp một ngụm để thưởng thức hương vị quen thuộc đã lâu rồi không được uống rồi cất giọng :

" Chị còn nhớ P'Pailiu không ? " - Snack hỏi

" Pailiu ? Chính là cô bé lai Việt-Thái học trên em một khóa ở trường Đại học và hay qua lại với em nhỉ ! " - Engfa trầm ngâm nghĩ ngợi

" Đúng rồi đó ! Sắp tới chị ấy sẽ đến công ty của chị để làm việc nên em cũng muốn quay về Thái Lan và đầu quân vào công ty EL, nhưng hiện tại công ty lại không nhận thực tập sinh nữa. Vậy nên em muốn đến đây hỏi P'Fa xem xem có cách nào giúp em vào được công ty không ? " - Snack đáp

" Em nói Pailiu sẽ đến công ty EL làm việc sao ? " - Engfa nhướng mày hỏi lại

" Vâng ạ ! Em cũng mới biết tin đây thôi nên em mới lập tức book vé bay về nhưng vẫn không kịp nộp đơn xin vào công ty thực tập. P'Fa có cách nào giúp em không, em thật sự muốn cùng làm việc với chị ấy "- Snack ra vẻ nài nỉ

" Nhìn điệu bộ này của em thì chắc là em đã phải lòng Pailiu rồi nhỉ, nếu không sẽ không chịu hạ mình đến tìm chị như thế này ! " - Engfa liền trêu

" P'Fa ! Chị đừng nói vậy mà, cho dù có phải vì chị ấy hay không thì lúc quay về chắc chắn em cũng đến tìm chị trước tiên. Chúng ta là chị em thân thiết với nhau từ nhỏ, sao em có thể quên chị chứ ! " - Snack vội phân trần

" Được rồi ! Chị nói đùa chút thôi, còn về chuyện em muốn xin vào công ty thì để chị suy nghĩ xem có cách nào không " - Engfa nói

" Vâng ạ ! P'Fa cố gắng tìm cách giúp em nhé ! " - Snack hai mắt long lanh nhìn Engfa

" Để một lát chị đến tìm Ngài Chủ tịch nói chuyện thử xem, có gì chị sẽ trả lời em sau nhé  " - Engfa đáp

" Cảm ơn P'Fa nhiều lắm ! Chuyện lần này mà thành công, em nhất định sẽ không quên ơn của chị đâu " - Snack mừng rỡ nói

" Con bé này, chắc gì chị đã giúp được mà cảm ơn ! " - Engfa khiêm tốn đáp

" Không sao ạ ! Dù có thành công hay không thì em cũng muốn cảm ơn vì P'Fa đã đồng ý giúp em, P'Fa vẫn là người thương yêu em nhất " - Snack tự hào nói

" Được rồi ! Đừng có ở đó mà nịnh nọt nữa, nhưng sao em lại vào đây được vậy ? "

Từ nãy đến giờ mãi nói chuyện nên Engfa cũng quên mất việc Snack có thể đi thẳng tới đây gặp cô mà không có hẹn trước. Quy định của công ty rất nghiêm ngặt, bất cứ người lạ nào cũng không thể vào đến cổng chứ đừng nói đến phòng làm việc riêng của cô. Vậy nên việc Snack có thể tự do đi lại như thế này quả thật không bình thường chút nào.

" À lúc em đến đây định gọi cho chị thì vô tình gặp được một chị gái rất xinh đẹp, sau khi hỏi han vài câu biết em là người thân của chị nên đã dẫn em lên đây đó. Chị ấy thật sự rất thân thiện và tốt bụng ! "

Giọng Snack vô cùng hào hứng khi nhắc tới người này khiến cho Engfa càng thêm tò mò, cô nheo mày nhìn Snack rồi tiếp tục dò xét.

" Chị gái xinh đẹp sao ? Em có biết tên của cô ấy là gì không ? "

" Không ạ ! Vì vội quá nên em chưa kịp hỏi tên, nhưng lúc nãy khi tới đây tìm chị em quan sát thấy chị ấy ngồi làm việc bên ngoài đó. Lát nữa em phải ra đó chào hỏi chị ấy một cách đàng hoàng mới được ! " - Snack liền đáp

" Người mà em nói đang ngồi làm việc bên ngoài sao ? "- Engfa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Snack

" Vâng ạ ! " - Snack đáp

" Ừm chị biết rồi "

Engfa đáp gọn rồi thoáng nghĩ tới những lời Snack vừa nói, cô gái mà Snack nói có thể là ai nhỉ.

" Chị đã xong việc chưa ? Chúng ta cùng đi ăn trưa đi! Lúc sáng đi vội quá em vẫn chưa kịp ăn gì cả, bây giờ thấy đói bụng rồi " - Snack đề nghị

" Được thôi, chị cũng xong việc ở đây rồi ! Vậy giờ chúng ta đi luôn nhé ! "

Engfa nhanh chóng đồng ý, vốn dĩ định hẹn Charlotte đi ăn trưa nhưng giờ Snack đã nói như vậy, cô không thể từ chối em ấy, thôi thì đành hẹn Charlotte sau vậy.

" Chúng ta đi thôi P'Fa ! "

Snack nói xong liền cùng Engfa rời khỏi phòng. Lúc cô ra ngoài liền thấy Charlotte và Nudee vẫn còn làm việc, định chào một tiếng thì đã nghe tiếng Snack thốt lên.

" P'Fa ! Là chị ấy, người đã giúp đỡ em lúc nãy "

Engfa nhìn theo phía tay của Snack, không khỏi bất ngờ khi biết người đó chính là Charlotte.

" Người em nói là Charlotte sao ? - Engfa xác nhận lại lần nữa với Snack

" Hóa ra tên chị ấy là Charlotte, đúng là người đẹp tên cũng đẹp nữa. Để em đến chào hỏi chị ấy một tiếng ! "

Snack nói xong không đợi Engfa phản ứng liền nhanh chân đi đến bàn làm việc của Charlotte rồi vui vẻ bắt chuyện.

" Chào chị ! Em là người đã được chị giúp đỡ lúc ở dưới cổng công ty để gặp P'Fa. Cảm ơn chị lần nữa vì đã giúp đỡ em ạ! "

Snack lễ phép nói rồi cúi gập người cảm ơn Charlotte khiến Charlotte có chút bối rối nhưng cũng rất nhanh ổn định lại cảm xúc rồi lịch sự đáp lại.

" À tôi nhớ rồi ! Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi nên cô không cần đặt nặng nhé ! "

" Vâng ạ ! Em là Snack, rất vui được làm quen với chị " - Snack lễ phép nói

" Tôi là Charlotte Austin, rất vui được làm quen với cô " - Charlotte đáp

" Em nhỏ tuổi hơn chị nên chị cứ gọi em là Snack nhé và em cũng sẽ gọi chị là P'Charlotte được không ạ ?"

Snack lễ phép hỏi ý kiến Charlotte, không quên nở nụ cười tươi rói nhìn Charlotte chờ đợi câu trả lời. Tuy mới là lần đầu nói chuyện với nhau nhưng Charlotte đã nhận thấy cô bé này rất lễ phép và ngoan ngoãn nên liền có cảm tình.

" Được thôi Snack ! "

Charlotte lập tức đồng ý rồi nhoẻn miệng cười với Snack khiến Snack vui đến không kiềm được liền ôm chầm lấy Charlotte. Charlotte bị ôm bất ngờ, loạng choạng suýt ngã ra sau thì liền được Engfa đỡ lấy.

" Em không sao chứ ? "

Engfa ôn nhu hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Charlotte khiến Charlotte có chút bối rối.

Charlotte nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào nên cứ để nguyên tư thế như vậy, cho đến khi Nudee lên tiếng cắt ngang màn tình cảm giữa hai người.

" Nè đây là công ty đó ! Hai người định ôm nhau mãi như thế hay sao  ? "

Charlotte nghe xong vội vàng thoát khỏi vòng tay của Engfa rồi đứng sang một bên, mặt cô bây giờ còn đỏ hơn quả gấc.

" P'Charlotte ! Chị có sao không ? Cho em xin lỗi nhé, do em vui quá nên... " - Snack ái ngại nói với Charlotte

" À không...không sao. Em không cần phải xin lỗi nhé Snack ! " - Charlotte bối rối đáp

" Vâng ! Em xin lỗi chị lần nữa nhé. Nhưng đây là... ? " 

Snack khá bất ngờ với sự xuất hiện của Nudee liền cất tiếng hỏi.

" Tôi là Nudee, thư ký riêng của P'Fa ! Đang chuẩn bị về thì thấy mọi người đứng đây nói chuyện nên ghé qua một chút, vừa kịp bắt gặp tình huống vừa rồi không nhịn được phải xen vào " - Nudee liền đáp

" Chào cô, tôi là Snack - em họ của P'Fa. Rất vui được biết cô ! " - Snack thân thiện nói với Nudee

" Tôi cũng vậy " - Nudee đáp gọn rồi nở nụ cười thân thiện với Snack

" Hôm nay gặp được mọi người ở đây em thấy rất vui, cũng xem như là có duyên với nhau. Nhân dịp này em muốn mời mọi người cùng ăn trưa một bữa có được không ạ ? " - Snack hồ hởi đề nghị

" Chị sao cũng được " - Engfa đáp

" P'Char và Nudee thì sao ạ ? Hai người cùng đi luôn nhé, nếu từ chối em sẽ buồn lắm đó " - giọng Snack ỉu xìu

Trông thấy sự nhiệt tình đó của Snack, Charlotte và Nudee cũng không nỡ từ chối liền nhanh chóng nhận lời rồi cả đám kéo nhau rời khỏi công ty, tìm đến quán ăn truyền thống ở trung tâm thành phố.

To Be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro