Chap 32 : Mắt xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi xe và băng qua không biết bao nhiêu con đường lớn nhỏ, cuối cùng xe của Daaddeaw và Engfa cũng đã về được đến nhà. Daaddeaw cho xe đậu vào sân rồi cùng Engfa lấy hành lý mang theo đi vào trong nhà thì đã thấy bà Waraha ngồi đợi sẵn ở phòng khách, gương mặt không giấu được sự vui mừng.

" Thưa mẹ con mới về "

Engfa và Daadeaw đồng thanh rồi nhào đến ôm chầm lấy mẹ của mình để thỏa nỗi nhớ mong.

" Hai đứa đi đường có mệt không ? " - bà Waraha ân cần hỏi

" Được về nhà là con thấy thoải mái lắm, không mệt đâu ạ " - Engfa nhanh nhảu đáp

" Con là người cầm lái suốt cả đoạn đường nên người mệt là con chứ Engfa nó chỉ có ngủ thôi làm sao biết mệt được " - Daadeaw bất mãn nói

" Hứ tại chị cứ muốn giành lái ,không cho em lái xe chứ bộ " - Engfa phồng má chống chế

" Với cái trình lái xe " thiện nghệ " của em thì chị còn có cách nào khác sao ? Chị còn chưa kịp hưởng thụ hết món ngon của lạ trên đời nên không muốn chết sớm đâu " - Daaddeaw chế giễu

" Mẹ ~ ! Mẹ xem P'Daad ăn hiếp con kìa " - Engfa phụng phịu nói với bà Waraha

" Hai cái đứa này, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi còn cãi nhau suốt ngày như thế. Thôi mau vào trong phòng cất đồ đi rồi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, mẹ nấu xong cả rồi "

" Tuân lệnh "

Engfa và Daaddeaw đồng thanh một lần nữa rồi lập tức trở về phòng của mình để sửa soạn. Ngoài này bà Waraha bắt đầu bật bếp hâm nóng thức ăn, dọn sẵn cả bát đĩa đặt ngay ngắn trên bàn rồi ngồi đợi hai đứa con gái của mình.

Từ lúc nghe Daaddeaw báo sẽ cùng Engfa về nhà, bà đã thức dậy từ sớm đi chợ mua đồ rồi tất bật cả một buổi sáng để có thể nấu được một bữa ăn thịnh soạn. Bà biết rõ hai đứa con này của mình bình thường luôn bận rộn vì công việc, chắc chắn sẽ không ăn uống tử tế nên mỗi khi chúng về nhà, bà đều đặc biệt nấu những món chúng thích ăn nhất để bồi bổ cơ thể. Bà không hi vọng chúng sẽ trở nên giàu có rồi mang tiền về phụng dưỡng bà mà bà chỉ mong chúng có thể ăn uống đầy đủ và có sức khỏe tốt vậy là bà thấy vui rồi.

Một lúc sau, Engfa và Daaddaew cũng đã quay trở ra và nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cùng với mẹ của mình.

" Wow sao lần nào mẹ cũng nấu nhiều món ngon như vậy , kiểu này làm sao con có thể rời xa mẹ đây "

Engfa chớp mắt nói với bà Waraha khi nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn ở trước mặt khiến bụng cô không ngừng sục sôi.

" Lâu lâu hai đứa mới về nhà mẹ cũng nên tẩm bổ một chút chứ " - bà Waraha hiền từ đáp

" Một chút của mẹ đây sao, nhiêu đây có thể đủ cho mười người ăn luôn đó " - Daaddeaw ngạc nhiên nói

" Haha đúng là mẹ có nấu hơi nhiều một chút nhưng toàn là món hai con thích nên cứ ăn cho thỏa thích đi, vài hôm lên lại thành phố có muốn ăn cũng không có đâu đó " - bà Waraha vui vẻ nói

" Cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ vất vả rồi ! " - Daaddeaw đáp bằng giọng cảm kích

" Con bé này, chúng ta đã là người một nhà còn cần phải nói những lời sáo rỗng đó sao. Thôi đừng ngồi đó nói mãi nữa, hai đứa mau ăn cơm đi để đồ ăn nguội hết bây giờ " - bà Waraha thúc giục

" Tụi con ăn ngay đây, mẹ cũng ăn đi "

Engfa hào hứng nói rồi liền gắp thức ăn bỏ vào chén cho bà Waraha, sau đó liền tập trung thưởng thức bữa trưa của mình. Cả nhà ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả tạo nên bầu không khí vô cùng ấm áp. Sau khi ăn xong, Engfa bèn giành phần rửa chén bát còn Daaddeaw thì gọt một đĩa trái cây đủ loại rồi mang lên phòng khách ngồi xem TV cùng bà Waraha.

Khi cả nhà ba người đã ngồi chễm chệ ở sofa, bà Waraha mới lên tiếng hỏi :

" Lần này sao chỉ có hai đứa con về thôi vậy, những người khác không đi cùng sao ? "

" Những người khác bận công việc nên không thể về cùng được ạ " - Engfa vừa cắn miếng xoài vừa đáp

" Tiếc quá ! Mẹ cũng rất nhớ bọn nhỏ , nhất là Charlotte. Con bé rất đáng yêu lại ấm áp, nếu nó về cùng con thì vui biết mấy "

Bà Waraha nói một cách tự nhiên rồi nở nụ cười tươi tắn khiến Engfa nghe xong cũng thấy vui lây vì mẹ của mình cũng thích Charlotte dù hai người tiếp xúc với nhau chưa được bao lâu.

" Con cũng có rủ em ấy nhưng em ấy có việc riêng cần giải quyết nên đành để lần sau ạ " - Engfa đáp

" Nếu vậy lần sau con nhất định phải đưa Charlotte về cùng nhé, mẹ thật sự rất muốn gặp con bé " - Bà Waraha hào hứng nói

" Con biết rồi mẹ " - Engfap lễ phép đáp

" Mẹ yên tâm đi, nếu mẹ không nhắc thì lần sau Engfa nó cũng sẽ rủ Charlotte về cùng thôi "

Daaddaew thản nhiên nói rồi nhìn sang Engfa đá mắt tinh nghịch khiến Engfa bỗng thấy chột dạ. Không cần phải nói ra Engfa cũng biết Daaddeaw đang suy tính gì trong đầu nên liền đanh mặt nhìn lại Daaddeaw nhưng lại bị Daaddeaw phớt lờ.

" Ý con là sao Daad ? Bộ có chuyện gì mà mẹ chưa biết sao ?" - bà Waraha nhướng mày ngạc nhiên nhìn Daaddeaw

" Engfa và Charlotte tụi nó...ưm ưm "

Daaddeaw chưa kịp nói hết câu đã bị Engfa nhanh tay nhào tới bịt chặt miệng khiến cô cứ ư ứ trong cuống họng mãi không thể nói thành lời.

" Engfa con làm gì vậy ? Để Daad nói rõ mẹ nghe xem nào " - bà Waraha cau mày nhìn Engfa

" Không có gì đâu mẹ "

Engfa vội chống chế, tay đang bịt miệng Daaddeaw có hơi nới lỏng, gương mặt bỗng dưng trở nên căng thẳng kì lạ nhìn bà Waraha. Daaddeaw liền nhân cơ hội đó nhanh nhảu nói cho hết câu cần nói, vẻ mặt hết sức gian manh.

" Engfa và Charlotte đang quen nhau đó mẹ "

" Con nói sao ? Engfa và Charlotte đang quen nhau, ý con là... ? " - bà Waraha hồ nghi hỏi lại

" Chị có thôi đi không hả ?" - Engfa gằn giọng nói nhỏ vào tai Daaddeaw

" Em để chị nói, chuyện này có gì mà phải giấu chứ con bé này "

Daaddeaw nhỏ tiếng trả lời Engfa rồi lập tức hất tay Engfa ra, chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn nhìn bà Waraha trịnh trọng nói :

" Hai đứa nó đã là một cặp từ lâu rồi mẹ "

Bà Waraha vừa nghe xong thì tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Daaddeaw, gương mặt vô cùng thảng thốt với những gì mình vừa nghe được. Sau đó bà lại nhìn sang Engfa một lúc lâu mà không lên tiếng như để đợi sự xác nhận từ cô. Đến nước này thì Engfa biết mình không thể trốn tránh được nữa bèn cúi đầu nhìn xuống đất rồi chậm rãi cất giọng :

" Đúng như những gì P'Daad vừa nói, con và Charlotte...thực sự đang quen nhau ạ "

Sau khi nghe được lời thú nhận từ Engfa, bà Waraha không nói gì mà tiếp tục giữ im lặng khiến cho không khí trở nên trầm mặc đến đáng sợ. Engfa thấy mẹ mình như vậy thì càng thêm căng thẳng, mồ hôi bắt đầu chảy dọc hai bên thái dương. Engfa không phải muốn giấu mẹ của mình hay sợ bà sẽ phản đối chuyện của cô và Charlotte, chỉ là cô cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp để đề cập đến chuyện này. Cả hai vẫn đang tập trung xây dựng sự nghiệp của mình, chưa có gì chắc chắn về tương lai vậy nên cô không muốn quá vội vàng. Cô muốn khi mình có thể chắc chắn mọi thứ rồi mới trực tiếp nói với bà Waraha nhưng cuối cùng lại bị P'Daad phá vỡ ý định, thật ko biết nên khóc hay nên cười.

" Mẹ à ! Con biết mẹ sẽ bị sốc khi nghe chuyện này nhưng con..."

Engfa lí nhí nói, bộ dạng vô cùng lo lắng vì không biết nên tiếp tục thế nào thì đã nghe bà Waraha lên tiếng.

" Con nói gì vậy chứ, mẹ đang rất vui là đằng khác. Cuối cùng mẹ cũng đã có con dâu rồi "

Bà Waraha nói xong liền nở nụ cười tươi với Engfa, gương mặt không giấu được sự vui mừng.

" Ý...ý mẹ là sao... ạ ? " - Engfa ngạc nhiên nhìn mẹ mình, vẻ mặt cũng thay đổi theo

" Mẹ đã ưng ý Charlotte từ lần con bé về nhà chúng ta chơi hôm trước rồi và luôn mong Charlotte có thể trở thành con gái của mẹ. Thật không ngờ điều ước của mẹ đã sớm thành sự thật và còn hơn cả mong đợi, không phải con gái mà là con dâu "

Bà Waraha hào hứng nói, còn cầm tay Engfa vỗ nhẹ bày tỏ sự hài lòng khiến Engfa tròn xoe mắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra vượt xa sức tưởng tượng của cô.

" Con cũng thấy Charlotte rất dễ thương và ấm áp, Engfa nhà chúng ta quen được em ấy thì thật may mắn cho nó " - Daaddaew chen vào

" Chị dám coi thường em vậy hả ? " - Engfa trừng mắt nhìn Daaddeaw

" Chị chỉ nói sự thật thôi, em bất bình gì chứ ! " - Daaddaew thản nhiên đáp

" Chị có tin là cái gối này biết bay không hả ? "

Engfa vừa nói vừa đưa cái gối tựa của mình lên cao trong tư thế chuẩn bị ném về phía Daaddaew hòng đe doạ, mặt mày cau có khó coi vô cùng. Daaddaew biết mình đã chọc đến cơn giận của Engfa, với cái tính khí thất thường của Engfa thì không phải chỉ doạ thôi nên liền lật đật lại ngồi chỗ bà Waraha để lấy bà làm lá chắn. Tuy Daaddaew là chị gái của Engfa nhưng Engfa cũng chẳng nể nang chút nào, luôn thích động tay động chân với cô.

" Mẹ xem Engfa nó hung dữ như vậy , thiệt tội cho Charlotte khi phải chịu đựng cái tính khí nóng nảy của nó "

Daaddaew tiếp tục châm chọc, bây giờ đã có bà Waraha chắn ở phía trước nên Daaddaew tỏ ra rất đắc ý dù cho Engfa có muốn cũng không thể làm gì được mình.

" Daaddaewwwwwwwwww " - Engfa gào lên tức tối, ánh mắt sắc lẹm quét qua Daaddaew

" Thôi thôi mẹ can hai đứa ! Chị em nhà người ta yêu thương nhau không hết, còn chị em nhà này cứ hở ra là cãi nhau chí choé. Hai đứa không để mẹ yên được một chút nào cả " - bà Waraha lắc đầu ngao ngán

" Tại P'Daad chọc con chứ bộ " - Engfa phụng phịu

" Engfa nó làm em mà cứ hay doạ đánh con, mẹ phải đòi lại công bằng cho con " - Daaddaew cũng quyết không chịu thua

" Được rồi được rồi, đứa nào cũng có lỗi hết. Mẹ sẽ xử phạt cả hai, như vậy công bằng rồi chứ ? "

Engfa và Daaddaew vừa nghe xong không ai hẹn ai liền tự động nín bặt, thôi không đôi co với nhau nữa.
Bởi vì cả hai biết rõ hình phạt mà bà Waraha muốn nhắc đến là gì, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh. Tuy là hình phạt khá xưa cũ nhưng chưa bao giờ mất tác dụng, đó là quỳ gối lên vỏ trái mít.

Lúc nhỏ mỗi lần hai chị em họ nghịch ngợm hay đánh nhau giành đồ chơi thì bà Waraha đã luôn dùng cách này để trừng phạt họ. Mãi đến khi Engfa và Daaddaew trưởng thành, biết suy nghĩ hơn thì mới không còn phải chịu sự trừng phạt đáng sợ đó nữa. Bây giờ khi nghe nhắc lại thật không tránh khỏi cảm giác rùng mình.

" Sao vậy ? Không cãi nhau nữa sao ? "

Bà Waraha đắc ý nói, chiêu của bà lúc nào cũng có tác dụng với hai đứa con gái này.

" Không cãi nữa ạ ! Chị em là phải thương yêu và nhường nhịn nhau " - Daaddaew lập tức đáp

" P'Daad nói phải đó mẹ " - Engfa đồng tình

" Hai đứa thay đổi thái độ cũng nhanh thật đó, lúc nãy còn cãi nhau õm tỏi giờ đã quay ra đứa tung đứa hứng rồi à " - bà Waraha liền nhân cơ hội công kích

" Kìa mẹ~~~~" - Engfa và Daaddaew dùng giọng nhão nhoẹt gọi bà Waraha

" Haha thôi không chọc hai đứa nữa, bây giờ nói chuyện chính đi. Engfa ! Con và Charlotte quen nhau bao lâu rồi, đã tính đến chuyện kết hôn chưa ? " - bà Waraha bỗng dưng nghiêm túc nhìn Engfa khiến Engfa có hơi ái ngại

" Mẹ à ~ ! Tụi con chỉ mới hẹn hò được vài tháng thôi, chưa có đi xa đến mức đó đâu mà " - Engfa đỏ mặt xấu hổ đáp

" Bây giờ là hẹn hò nhưng trước sau gì cũng phải cưới chứ, hay con định không cưới con gái người ta hả ? " -  Bà Waraha làm bộ nghiêm nghị

" Con không có ý đó mà, con làm sao mà không muốn cưới em ấy chứ chỉ là... " - Engfa lập tức giải thích

" Nếu vậy thì được rồi, ta chỉ hi vọng con có thể tìm được một người để yêu thương, chăm sóc và cùng con đồng hành về sau còn những chuyện khác không thành vấn đề "

Bà Waraha thẳng thắn nói rồi cầm lấy bàn tay Engfa vỗ về, ánh mắt nhìn cô hết sức yêu thương. Engfa từ lâu đã công khai xu hướng tính dục của mình nên bà không lấy làm lạ khi người mà Engfa yêu là con gái. Bà cũng chưa từng bài xích việc Engfa yêu người cùng giới, thậm chí còn ủng hộ và có cái nhìn rất tích cực về việc này. Không ai trên thế giới này có quyền được lựa chọn giới tính của mình khi sinh ra, nhưng có quyền lựa chọn cách mình sống. Con gái của bà cũng không làm gì xấu, chỉ đơn giản là yêu người đó và người đó vô tình là nữ mà thôi. Chỉ cần con gái bà được hạnh phúc thì cho dù có là với ai đi nữa cũng không còn quan trọng.

" Cảm ơn mẹ đã luôn thấu hiểu và ủng hộ con. Con yêu mẹ nhiều lắm " - Engfa xúc động ôm chầm lấy mẹ của mình, khoé mắt bắt đầu rơm rớm

" Ngốc quá ! Con là con gái của ta, ta có thể không yêu thương và ủng hộ con được sao "

Bà Waraha hiền từ đáp rồi ôm lại Engfa, bàn tay vuốt nhẹ vào lưng con gái mình để an ủi.

" Được rồi hai người đừng có sướt mướt như vậy nữa đi, làm con nổi hết da gà rồi đây nè " - Daaddaew bài xích

" Chị đang ganh tị với em chứ gì ! " - Engfa đang xúc động cũng không quên trêu chọc

" Chị đây không thèm nhé " - Daaddaew khoanh tay bĩu môi đáp

Sau đó Engfa và Daaddaew lại tiếp tục một màn chí choé không ngừng nghỉ, còn bà Waraha chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cả căn nhà bình thường yên ắng là thế trong khoảnh khắc này đã trở nên sống động hơn bao giờ hết và đầy ắp tiếng cười.

Cả nhà ba người ngồi thêm một lúc thì Engfa chợt nhớ ra từ lúc về đến nhà, cô vẫn chưa báo tin cho Charlotte vì điện thoại hết pin nên liền xin phép về phòng trước. Bà Waraha và Daaddeaw thấy vậy cũng thôi không xem Tv nữa mà trở về phòng riêng của mình để nghỉ trưa.

Engfa vừa đặt chân vào phòng liền tìm đến chỗ chiếc điện thoại của mình đang cắm sạc trên góc tủ rồi tìm đến danh bạ nhấn gọi cho Charlotte. Xa nhau cả buổi sáng nên cô thật sự thấy nhớ Charlotte và rất muốn nghe giọng nói của em ấy ngay lúc này. Một hồi chuông dài ngân lên nhưng đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu nghe máy khiến Engfa hết sức bồn chồn, hai hàng lông mày cau chặt lại với nhau. Engfa đưa mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình đã hơn 1 giờ trưa, nghĩ bụng có lẽ Charlotte vẫn đang ngủ bèn soạn một tin nhắn ngắn gởi cho Charlotte rồi trèo lên chiếc giường êm ái của mình nằm nghỉ lưng. Dù giường ở đây nhỏ hơn giường của cô trên thành phố rất nhiều nhưng lại đem đến cho Engfa cảm giác dễ chịu và êm ái vô cùng, đúng là không đâu thoải mái bằng nhà của mình. Engfa đang lim dim chuẩn bị vào giấc nồng thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, biết chắc người đang gọi đến chính là Charlotte bèn vội vàng nghe máy.

" Char~~~ "

Giọng Engfa đầy nũng nịu khi nhìn thấy gương mặt của Charlotte ở bên kia màn hình, ánh mắt nhìn Charlotte cũng rất đỗi ôn nhu.

" Khi nãy P'Fa gọi em đang lái xe nên không kịp nghe điện thoại của chị, xin lỗi chị nhé " - Charlotte vội lên tiếng giải thích

" Không sao mà, nhớ em quá đi~ " - Engfa trìu mến nói

" Em cũng nhớ P'Fa nữa ! Chị đã về đến nhà rồi sao ? Chị có mệt không ? Chị đã ăn gì chưa ? "

Charlotte tuôn một tràng dài khiến Engfa nghe xong phải tròn xoe mắt rồi liền bật cười.

" Em hỏi nhiều như vậy làm sao chị trả lời hết đây "

Engfa buông lời trêu chọc khiến Charlotte thẹn thùng, hai má ửng đỏ như quả cà chua trông đáng yêu vô cùng.

" P'Fa~~~ lại trêu em " - Charlotte bĩu môi đáp

" Bởi vì người yêu của chị dễ thương quá đó, bây giờ thật muốn ôm em. Mới có một buổi sáng thôi mà chị thấy dài như cả tuần vậy đó "

Engfa dùng giọng âu yếm nói với Charlotte, ánh mắt long lanh nhìn cô. Nếu bây giờ được ôm Charlotte vào lòng cưng nựng thì tốt biết mấy.

" Em cũng vậy nhưng thời gian sẽ qua nhanh thôi, ngày mốt là chúng ta lại được gặp nhau rồi. P'Fa chịu khó một chút nhé " - Charlotte dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình

" Chị biết rồi nè, sẽ nghe lời em "

Engfa vui vẻ nói rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn nhướng mày nhìn Charlotte tiếp lời :

" Sáng nay em phải đi giải quyết công việc phải không ? Mọi chuyện như thế nào rồi, có suôn sẻ không ? "

Charlotte vừa nghe Engfa nhắc đến đó liền nhớ lại sự tình lúc sáng, tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc chùn xuống, nét u buồn thoảng qua trên gương mặt xinh đẹp. Những biểu hiện nhỏ đó của Charlotte cơ bản không thoát được đôi mắt tinh tường của Engfa khiến cô cau mày lo lắng.

" Char ! Trông nét mặt của em có vẻ không được tốt lắm, đã có chuyện gì sao ? " - giọng Engfa sốt sắng thấy rõ

" Ừm không có chuyện gì đâu, chỉ là em hơi mệt chút thôi. P'Fa đừng lo nhé " - Charlotte vội chống chế

Charlotte biết Engfa đang lo lắng cho mình nhưng nếu để Engfa biết chuyện của cô và Win chắc chắn sẽ khiến chị ấy bị đả kích rất lớn và xuống tinh thần, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của chị ấy nên Charlotte chỉ có thể tạm thời giấu đi. Đợi khi Charlotte có thể tìm được cách ổn thỏa để giải quyết vấn đề này rồi sẽ nói với Engfa sau vậy, hi vọng chị ấy sẽ không giận cô.

" Em thật sự không sao chứ ?" - Engfa hồ nghi hỏi lại

" Em thật sự không sao mà, có lẽ do dạo này làm việc hơi nhiều nên em thấy mệt chút thôi à " - Charlotte trấn an Engfa

" Vậy thì được rồi, em làm việc thì làm nhưng cũng phải chú ý sức khỏe nữa nhé, nếu không chị sẽ lo lắng đó. Nếu em gặp phải chuyện gì thì phải nói ngay với chị, có biết không ? " - Engfa cẩn thận căn dặn

" Em biết rồi nè, chắc chắn em sẽ nói với P'Fa đầu tiên mà. P'Fa yên tâm nhé ! " - Charlotte ái ngại đáp ,trong lòng liền dấy lên cảm giác có lỗi vì đã nói dối Engfa

" Vậy em mau nghỉ trưa một lát đi, buổi chiều còn phải làm việc nữa đó " - Engfa nhẹ giọng quan tâm

" Dạ ! P'Fa cũng ngủ một giấc đi nhé, đi xe cả buổi chắc chị cũng mệt rồi. Buổi tối xong việc trở về em sẽ gọi điện cho chị, đừng nhớ em quá đó " - Charlotte trìu mến nói

" Chị biết rồi tee-rak~" - Engfa âu yếm đáp

Cách Engfa gọi Charlotte là tee-rak hết sức ngọt ngào khiến Charlotte nghe thấy vừa xấu hổ lại vừa thích thú trong lòng.

" Aww P'Fa~~ " - Charlotte ngượng ngùng gọi tên Engfa như mọi lần

" À đúng rồi ! Nếu chiều nay em đến tham dự buổi ghi hình của Heidi thì hãy gởi lời cổ vũ tinh thần đến em ấy giúp chị nhé. Chị sợ em ấy buồn vì chị không thể tham gia " - Engfa trầm giọng

" Dạ P'Fa ~! Em nhất định sẽ thay chị chuyển lời tới Heidi, cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu thôi. P'Fa đừng lo nhé ! " - Charlotte dịu dàng nói

" Cảm ơn em, Char ! Vậy chị cúp máy nhé, buổi tối sẽ nói chuyện cùng em. Chị yêu em, bái bai " - Engfa vui vẻ nói

" Em cũng yêu P'Fa, bye bye moah~ "

Charlotte gởi nụ hôn gió đến Engfa rồi lập tức cúp máy vì ngượng. Engfa bên này cứ nằm lăn qua lăn lại cầm điện thoại cười thầm vì sự đáng yêu của Charlotte, mãi một lúc lâu sau mới chịu buông điện thoại xuống để ngủ trưa.

---

4h chiều,

Marima, Tina, Chompu và Nudee theo lời hẹn trước đó đều đang tập trung tại một công viên lớn ở ngoại ô thành phố để ủng hộ cho sự kiện quan trọng của Heidi. Cả bọn cũng đã đánh tiếng với Charlotte nhưng Charlotte vẫn chưa xong việc nên sẽ đến sau, còn Engfa thì đã tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi để về thăm mẹ nên không thể tham dự. Chốc nữa đây Heidi sẽ có buổi ghi hình cho một nhãn hàng lớn nổi tiếng của Thái Lan về mảng thời trang nên hiện tại vô cùng hồi hộp, cứ đi tới đi lui khiến ai nhìn thấy cũng chóng hết cả mặt.

" Heidi ! Em đừng có đi qua đi lại như thế nữa được không, chị chóng hết cả mặt rồi đây này " - Marima nhịn không được bèn lên tiếng

" P'Mar ! Em thấy hồi hộp quá " - Heidi đáp

" P'Heidi ! Đây đâu phải lần đầu tiên chị ghi hình cho các nhãn hàng lớn chứ, hôm nay chỉ đổi từ trong nhà ra ngoài trời thôi mà " - Nudee nhíu mày nhìn Heidi khó hiểu

" Mặc dù là vậy nhưng chị vẫn thấy lo lắng lắm. Ở đây có nhiều người hâm mộ và phóng viên như vậy, nếu làm không tốt sẽ rất mất mặt đó " - Heidi giọng căng thẳng lộ rõ

" P'Heidi ! Chị sẽ làm được mà, cố lên " - Chompu vỗ vai Heidi động viên

Heidi thấy mọi người quan tâm và động viên mình nhiều như vậy cũng đã vơi đi bớt phần nào sự hồi hộp. Heidi nhìn đồng hồ trên tay cũng đã sắp đến giờ diễn ra chương trình bèn hít một hơi thật sâu để lấy tự tin rồi vẫy tay chào mọi người để tiến tới khu vực chuẩn bị ghi hình.

" P'Heidi ! Đợi em một lát "

Heidi toang xoay người rời đi thì bỗng ghe thấy tiếng Tina gọi mình nên liền nán lại.

"Tina ! Em có chuyện gì sao ? " - Heidi vội hỏi

" Em có cái này muốn đưa cho chị "

Tina nói xong liền lấy từ trong túi ra một viên kẹo nhỏ đặt vào tay Heidi rồi nhẹ giọng :

" Em nghe nói khi bản thân cảm thấy lo lắng, chỉ cần ăn một viên kẹo ngọt sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn rất nhiều nên muốn đưa nó cho chị. Chúc chị may mắn nhé, em tin chị sẽ làm tốt !"

Tina nói xong liền nhoẻn miệng cười tươi với Heidi khiến Heidi trong phút chốc bỗng thấy lòng mình xao xuyến đến lạ, cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp cơ thể.

" Cảm ơn em Tina " - Heidi dịu dàng đáp

" Không có gì mà, chị đừng khách sáo. Thôi chị mau đi đi kẻo trễ đó " - Tina vui vẻ nói

" Được vậy chị đi đây, lát nữa gặp lại nhé "

Heidi nói xong liền rời đi trước, Tina cứ thế đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Heidi đến khi khuất hẳn mới chịu quay lại chỗ mọi người.

" E hèm ! Dạo này cơm chó được phát khắp nơi luôn ta ơi " - Marima nói bằng giọng dè bĩu

" Em cũng thấy vậy đó, em sắp bội thực đến nơi rồi P'Mar " - Chompu hùa theo

" Tưởng đâu hôm nay không có hai con người kia thì chúng ta sẽ đỡ bị làm bóng đèn, không ngờ lại xuất hiện thêm một cặp đôi mới nhú khác không kém là bao " - Nudee tiếp lời, vẻ mặt nham nhở

" Mọi người đang nói gì vậy, em không hiểu gì cả " - Tina cau mày đáp

" Em thật sự không hiểu hay là đang trốn tránh vậy Tina "

Marima nhướng nhướng mày nhìn Tina, vẻ mặt hết sức gian tà khiến Tina bỗng trở nên lúng túng như gà mắc tóc.

" Ý chị là sao vậy P'Mar ? " - Tina nhìn Marima một cách khó hiểu hỏi lại

" Em nói thật đi, có phải em thích Heidi không ?"

Marima quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người Tina dò xét làm Tina bỗng thấy ớn lạnh rùng mình như bị nói trúng tim đen.

" Em..em nào có..." - Tina lắp bắp rồi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Marima

" Bộ dạng hiện tại của em đang tố giác em đó Tina, chắc chắn là em thích Heidi thật rồi "

Marima vừa nói vừa tiến sát lại chỗ Tina, nheo mắt nhìn chằm chằm khiến Tina càng thêm cẳng thẳng, nuốt ực nước bọt trong cuống họng.

" Em đã bảo không có mà, chị đừng nói năng lung tung kẻo P'Heidi nghe được thì không hay đâu đó " - Tina chột dạ nói

" Chị em nào mà tặng kẹo ngọt ngào như vậy chứ, mình thấy P'Mar nói không sai chút nào " - Chompu đồng tình

" P'Tina ! Nếu chị thích P'Heidi thì mạnh dạn theo đuổi đi, em ủng hộ hết mình luôn đó " - Nudee hào hứng nói

" Mọi người nghĩ nhiều rồi, em thực sự chỉ xem P'Heidi là chị gái thân thiết giống như P'Char thôi. Mà thôi đừng nói chuyện này nữa, chương trình sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nhanh lại đó đi "

Tina nói xong bèn bỏ đi trước, những người còn lại thấy vậy mới thôi không làm khó Tina nữa rồi vội nối gót theo sau. Dường như trong lòng ai nấy đều đã có đáp án của riêng mình, có lẽ lại có thêm một cặp đôi khác sắp được tác thành rồi đây.

Vì là sự kiện ngoài trời nên có rất đông người hâm mộ, cánh nhiếp ảnh, phóng viên báo đài cùng đến tác nghiệp tạo nên không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt. Băng rôn, bảng đèn cổ vũ cũng được người hâm mộ mang tới bày ở khắp nơi chứng tỏ độ hot của Heidi vô cùng lớn.

" Ngay bây giờ xin mời tất cả mọi người đang có mặt ở đây hãy cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón hai nhân vật hot nhất của chúng ta ngày hôm nay. K'Heidi Amanda Jensen và CEO của nhãn hàng ! "

Sau tiếng thông báo mở màn của MC, ánh mắt của tất cả mọi người đều cùng hướng về sân khấu hoành tráng trên kia để chờ đợi sự xuất hiện của Heidi và CEO nhãn hàng. Heidi từ sau cánh gà sân khấu bước ra với chiếc đầm trễ vai gợi cảm màu xanh ngọc lộng lẫy nửa kín nửa hở đầy cuốn hút khiến khối người phải xuýt xoa trầm trồ.

" Heidi xinh đẹp quá, thật muốn cưới cô ấy làm vợ "

" Heidi ! Em yêu chị "

" Heidi nữ thần của lòng anh "

Tiếng chàng trai nào đó cất lên rồi những người khác cũng lần lượt hùa theo khiến không khí tại nơi đây càng trở nên náo nhiệt. Ai nấy cũng đều bị vẻ đẹp của Heidi thu hút không thể rời mắt, trong đó có cả Tina. Tina không ít lần cùng Heidi tham dự các sự kiện lớn nhỏ hay quay quảng cáo chung nên đã chứng kiến muôn vàn hình thái của Heidi, thế mà hôm nay vẫn bị thần thái ngời ngời của Heidi làm cho chao đảo.

" Tim mình đập nhanh quá "

Tina đặt tay nơi lồng ngực tự nhủ với bản thân rồi tiếp tục theo dõi sự kiện, hai má đột nhiên nóng bừng. Lúc sự kiện diễn ra hơn một nửa thì Charlotte đã xuất hiện cùng với trợ lý riêng của mình là Nampetch và đang đảo mắt xung quanh tìm kiếm những người bạn của mình.

" Họ ở kia P'Char ! "

Charlotte theo hướng tay của Nampetch đã nhìn thấy đám Nudee ngồi ngay hàng ghế đầu bèn lập tức tiến lại.

" Charlotte ! Cuối cùng em cũng đến rồi, mau lại đây ngồi đi "

Marima tay bắt mặt mừng khi nhìn thấy Charlotte rồi nhanh chóng kéo tay Charlotte lại chỗ trống đã chừa sẵn, sau đó lại tìm một chỗ thích hợp ở hàng ghế sau sắp xếp cho Nampetch.

" Xin lỗi em đến hơi trễ, chương trình vẫn chưa kết thúc chứ ? " - Charlotte vội hỏi khi đã yên vị trên ghế của mình

" Không sao, chương trình mới diễn ra hơn một nữa thôi. Heidi đang trên sân khấu trò chuyện cùng CEO nhãn hàng, hôm nay em ấy đẹp lắm nhé "

Marima nói xong liền hất mặt về phía Heidi, Charlotte thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo. Đúng như lời Marima nói, Heidi hôm nay quả thật rất xinh đẹp và quyến rũ, nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai khiến Charlotte cũng phải ngưỡng mộ.

Heidi từ hồi trung học đã luôn nổi trội hơn những cô gái cùng trang lứa với chiều cao vượt bậc và gương mặt vô cùng khải ái, được không ít người xếp hàng theo đuổi, ưu ái đặt cho biệt danh nữ thần. Cũng vì thế mà mỗi lần Charlotte đi cùng Heidi đều bị các fan cuồng của Heidi vô cớ gây chuyện vì nghĩ hai người là một cặp, mãi đến khi Charlotte có bạn trai thì bọn họ mới thôi gây phiền phức cho cô. Heidi có thể nói vừa là người bạn thân , vừa là người chị em tốt của Charlotte, người mà cô luôn hết mực tin tưởng và thoải mái trải lòng mỗi khi gặp phải biến cố. Ở bên cạnh Heidi, Charlotte luôn được là chính mình và còn học được rất nhiều điều tích cực giúp cho cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn. Charlotte nhớ đến những kỉ niệm thời xưa cũ thì trong lòng liền cảm thấy vô cùng bồi hồi, tim đập chậm lại vài nhịp. Mới đó mà cô và Heidi đã làm bạn với nhau hơn 10 năm, bây giờ cả hai đều đã trưởng thành và có con đường riêng của mình nhưng tình bạn của họ thì vẫn luôn khắng khít nguyên vẹn như vậy.

" P'Char ! Chị đang nghĩ gì mà trầm tư dữ vậy ?"

Tina quan sát thấy biểu hiện của Charlotte thì không giấu được tò mò bèn lên tiếng hỏi.

" À không có gì ! Chị chỉ đang nhớ lại kỉ niệm thời đi học cùng Heidi thôi " - Charlotte đáp

" Vậy sao ? P'Heidi lúc đó chắc cũng được nhiều người yêu thích lắm nhỉ " - Tina dò xét

" Heidi lúc đó rất nổi tiếng ở trường của chị, ngày nào cũng có người thay nhau tặng quà và mua đồ ăn vặt cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại không ăn mà đem cho chị hết khiến chị hôm nào cũng no căng bụng, thậm chí có lần còn tăng đến mấy ký liền " - Charlotte vui vẻ trả lời

" Ngưỡng mộ thật đó ! Mà chị này, P'Heidi đã từng quen ai trước đây chưa ?"

Tina đột nhiên hỏi đến chuyện này khiến Charlotte vừa nghe xong liền nhìn Tina bằng ánh mắt khó hiểu.

" Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này ? " - Charlotte ngạc nhiên hỏi

" À em chỉ thấy hơi tò mò chút thôi, chị ấy được nhiều người theo đuổi như vậy chẳng lẽ không thích ai cả sao ?" - Tina chột dạ đáp

" Đúng thật nhỉ ! Chị cũng chưa từng thấy Heidi hẹn hò với ai trước đây, chắc có lẽ cậu ấy chưa tìm được người phù hợp thôi " - Charlotte gật gù

Tina nghe xong không hỏi thêm gì nữa nhưng trong lòng lại đang âm thầm vui sướng, ánh mắt tràn ngập ý cười. Thời gian này Tina và Heidi có thêm rất nhiều dự án chung nên hầu như gặp nhau mỗi ngày nhưng điều kì lạ là mỗi lần hai người gặp nhau, Tina lại luôn thấy bối rối đến mức mất kiểm soát. Khi Heidi vô tình thể hiện hành động thân mật với Tina thì Tina luôn thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Tina chưa từng như thế trước đây với Heidi, bản thân cô cũng không nghĩ mình thích con gái nhưng giờ đây mọi thứ đều khiến Tina bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Không lẽ đúng như lời P'Mar nói, cô đã thích Heidi rồi sao ?

Suy nghĩ đó vừa thoáng qua lập tức khiến Tina rùng mình, lắc đầu nguây nguẩy để dẹp tan ý nghĩ vừa hình thành. Chẳng qua Heidi và cô quá thân thiết với nhau nên mới có cảm xúc vậy thôi, chắc chắn không phải là thích đâu. Tina tự trấn an tinh thần rồi định tập trung xem chương trình thì bỗng nghe thấy điện thoại trong túi của mình đổ chuông. Tina vội lục trong túi xách lấy điện thoại ra để kiểm tra xem ai đang gọi đến thì hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ. Cô chần chừ một lúc rồi quyết định tìm một nơi yên tĩnh để nghe máy.

" Alo ! Cho hỏi ai đấy ạ ?"

" Tina ! Là mẹ đây "

Giọng người phụ nữ trung niên vừa cất lên đã khiến Tina vô cùng ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì.

" Mẹ ? Sao hôm nay mẹ lại gọi cho con ạ ?" - Tina kinh ngạc hỏi bà Austin

Bình thường mẹ cô nếu có liên lạc thì cũng chỉ gọi cho chị gái cô để hỏi thăm tình hình kinh doanh quán cafe, nhưng lần này lại chủ động gọi cho cô thì quả thật rất kì lạ.

" Con bé này sao lại nói chuyện xa cách như thế. Mẹ gọi hỏi thăm con gái không được sao ? " - bà Austin liền đáp

" Con không có ý đó, chỉ là lâu rồi không thấy mẹ gọi tìm con nên con hỏi vậy thôi " - Tina giải thích, giọng có chút trách cứ

" Thôi cho mẹ xin lỗi, mẹ mãi an hưởng tuổi già mà quên mất đứa con gái út bé bỏng của mình rồi. Con dạo này vẫn khỏe chứ, công việc có tốt không ? " - giọng bà Austin lộ rõ sự quan tâm

" Con vẫn khỏe, công việc cũng suôn sẻ lắm ạ. Mẹ vẫn khỏe chứ ? " - Tina ân cần hỏi thăm

" Mẹ vẫn khỏe, ăn ngủ tốt lắm con không cần phải lo " - bà Austin đáp

" Vậy thì tốt rồi, nhưng mẹ thật sự gọi chỉ để hỏi thăm con thôi sao ? " - Tina nghi ngờ hỏi lại

" Mục đích đúng là để hỏi thăm con, ngoài ra còn có một chuyện khác nữa " - giọng bà Austin đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Tina có chút lo lắng.

" Là chuyện gì vậy ạ ?" - Tina vội hỏi

" Con với Charlotte dạo này có hay nói chuyện với nhau không, con bé có tâm sự gì với con không ?" - bà Austin thẳng thắn nói

" P'Char ư ? Sao mẹ lại hỏi chuyện này ? " - Tina dè chừng

" Con trả lời mẹ trước đã " - bà Austin hối thúc

" Con và chị ấy dạo này đều bận công việc riêng, hầu như không có nhiều thời gian rảnh nên không có nói chuyện nhiều. Nếu có thì cũng chỉ là hỏi han bình thường thôi chứ không tính là tâm sự gì đâu ạ " - Tina đáp

" Thế còn các mối quan hệ xung quanh Charlotte thì sao, con thấy chị gái con có đang đặc biệt để ý đến ai không ? " - bà Austin tiếp tục dò xét

" Đặc biệt sao..."

Tina khẽ thốt lên rồi khựng lại trong chốc lát nghĩ ngay đến chuyện của chị gái mình và P'Fa, nếu nói cho mẹ cô biết mối quan hệ của hai người họ thì e là sẽ xảy ra chuyện mất.

" Sao con không nói tiếp vậy Tina ? " - bà Austin sốt ruột giục

" À không có ai đặc biệt đâu mẹ, chỉ là bạn bè bình thường của chị ấy thôi. Vả lại đây là chuyện riêng của chị ấy con cũng không tiện hỏi " - Tina lấp liếm

" Ừm mẹ biết rồi, cảm ơn con. Thôi mẹ có chút việc, nói chuyện với con sau nhé "

Bà Austin nói xong không đợi Tina trả lời liền dập máy khiến Tina không kịp phản ứng. Tina đứng trầm ngâm mãi vẫn không đoán được mẹ cô đang tính toán chuyện gì, thấy mình ra ngoài đã lâu sợ mọi người đi tìm bèn tạm gác chuyện này qua một bên rồi nhanh chóng quay trở lại.

" Tina em đi đâu nãy giờ thế, Heidi đang đợi chúng ta cùng chụp hình đó " - Charlotte nói với Tina

" À em ra ngoài nghe điện thoại, vậy chúng ta mau lên đó đi "

Tina đáp rồi cả đám cùng kéo nhau lên sân khấu chúc mừng Heidi đã có một buổi talkshow cực kì thành công, hợp đồng hợp tác cũng đã được kí kết tại chỗ. Từng người trong số họ đã thay phiên nhau trao cho Heidi những cái ôm ấm áp để chúc mừng và cùng nhau chụp hình để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

" Heidi ! Hôm nay P'Fa không đến tham dự được nên đã nhờ mình gởi lời động viên và mang hoa đến tặng cậu, hi vọng cậu sẽ ngày càng tiến xa hơn nữa. Cậu đừng buồn chị ấy nhé ! " - Charlotte dịu dàng nói với Heidi

" Mình không buồn đâu, mình còn cảm kích P'Fa không hết nữa đó. Cậu thay mình gởi lời cảm ơn đến P'Fa nhé ! " - Heidi bồi hồi đáp

" Được mình nhất định sẽ nói với chị ấy "- Charlotte cười tươi nói

" Mình cũng muốn cảm ơn cậu và mọi người vì đã đến đây hôm nay để ủng hộ mình, mình thật sự rất xúc động và hạnh phúc " - Heidi nói bằng giọng cảm kích

" Giữa chúng ta còn cần những lời khách sáo này sao Heidi " - Charlotte đáp

" Được được mình không nói nữa, sau khi xong việc ở đây chúng ta cùng đi ăn mừng nhé " - Heidi hào hứng đề nghị

" Được thôi " - Charlotte vội đáp

" Ý kiến hay đó P'Heidi " - Nudee mặt mày hớn hở nhanh chóng đồng ý

" Gần chỗ này có một quán ăn bình dân bán đủ các món đặc sản địa phương, còn có món rượu nho rất ngon. Chúng ta thử đến đó nhé ! " - Chompu đưa ra gợi ý

" Được quyết định vậy nhé ! "

Heidi lập tức chốt hạ rồi tạm chia tay đám chị em tốt của mình để giao lưu với người hâm mộ thêm một lúc rồi mới cúi chào họ kết thúc sự kiện.

---

Ở một diễn biến khác, Win cùng trợ lý của mình vừa bàn bạc xong các vấn đề liên quan đến công việc sắp tới nên hiện tại đang ngã người lên ghế sofa trong phòng khách để nghỉ mệt. Độ hot của Win ngày càng lan rộng khiến cho lịch trình luôn trong trạng thái dày đặc, nhờ vậy mà số tiền Win kiếm được cũng một khủng hơn. Win đã tậu cho mình vài căn biệt thự nguy nga và không ít xế xịn, quần áo hàng hiệu chất đầy cả tủ cùng rất nhiều trang sức đắt tiền nhưng vẫn luôn cảm thấy trống vắng vì không có ai bên cạnh chăm sóc mình. Những lúc trong lòng cảm thấy cô đơn như thế này thì Win lại nhớ đến Charlotte, người duy nhất có thể khiến Win mỉm cười ngay khi nghĩ đến.

Từ sau lần gặp mặt hôm trước Win và Charlotte vẫn chưa có cơ hội nói chuyện hay gặp nhau thêm lần nào nữa nên Win luôn thấy trong lòng có hơi bí bách. Win đã cố nghĩ ra lý do khiến Charlotte không muốn kết hôn cùng mình nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm được đáp án chính xác. Nhưng cho dù là vậy Win cũng không thể bỏ cuộc và luôn nung nấu ý định biến Charlotte thành cô gái của mình. So về địa vị và tiền tài, tuy Charlotte có kém hơn Win một chút nhưng điều đó không quan trọng vì những thứ đó Win đã có thừa, còn nếu nói về nhan sắc chắc chắn họ sẽ là đôi trai tai gái sắc xứng đôi nhất Thái Lan. Win nghĩ đến đó thì liền nảy ra một kế hoạch táo bạo mà có lẽ sẽ là bước đệm lớn để thúc đẩy mối quan hệ của cả hai người.

" Kane ! Cậu vào đây một lát, tôi có việc cần cậu đi sắp xếp "

Win lấy điện thoại gọi cho trợ lý riêng của mình rồi ung dung gác chân lên bàn chờ đợi. Chưa đầy năm phút, Kane đã xuất hiện trước mặt Win và sẵn sàng đợi lệnh.

" P'Win có gì cần căn dặn ạ ? " - Kane kính cẩn nói

" Tôi nhớ không lầm thì cách đây mấy hôm bên chỗ ThaiIdol có ngỏ lời mời chúng ta tham dự sự kiện âm nhạc lớn nhất năm của họ nhưng đến hiện tại vẫn chưa trả lời họ phải không ? " - Win nhướng mày hỏi

" Đúng rồi ạ! Họ muốn mời P'Win biểu diễn hai tiết mục mở màn và kết thúc sự kiện nhưng lịch trình của P'Win vào ngày hôm đó gần như kín mít vào ban ngày. Sự kiện bên họ lại diễn ra khá muộn và kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ nên tôi e ngại nếu nhận lời sẽ có thể khiến P'Win kiệt sức, khó có thể đáp ứng được yêu cầu của bên họ đưa ra nên vẫn đang cân nhắc " - Kane vội đáp

" Uhm tôi còn nghe nói họ dự định sẽ mời một khách mời nữ nhưng vẫn chưa chọn được ai thích hợp. Nếu vậy cậu hãy liên hệ lại và bảo họ mời Charlotte Austin, nếu cô ấy nhận lời thì tôi cũng sẽ đồng ý tham dự "

Win khẳng định chắc nịch khiến Kane bất ngờ đến khó tin. Kane đã làm trợ lý cho Win nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Win đưa ra một yêu cầu lạ lùng như vậy, lại còn liên quan đến phụ nữ.

" Charlotte Austin ? Ý P'Win là cô người mẫu trẻ của công ty EL đang nổi lên thời gian gần đây nhờ nhan sắc xinh đẹp, khả năng catwalk điêu luyện và sở hữu giọng hát đặc biệt đó sao ? " - Kane nghi ngờ hỏi lại

" Đúng, chính là cô ấy ! Tôi muốn cùng Charlotte song ca ở tiết mục kết thúc chương trình nên cậu hãy thay tôi liên hệ đàm phán với bên đó, nhất định phải mời cho bằng được cô ấy. Tôi sẽ giảm một nửa catxe nếu Charlotte nhận lời tham gia " - Win thẳng thắn nói

" P'Win thật sự nghiêm túc ư ? " - Kane càng nghe càng thấy kì lạ nên cần phải xác nhận lại

" Cậu đã bao giờ thấy tôi nói hai lời chưa Kane ? "

Win đưa mắt nhìn Kane, vẻ mặt bình thản đến bất thường khiến Kane nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng không bao lâu sau, Kane đã có thể lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có nhanh chóng đáp lời :

" Tôi hiểu rồi ! Tôi sẽ đi sắp xếp ngay ! "

" Khoan đã ! Tôi vẫn còn một chuyện nữa cần cậu chuẩn bị giúp tôi "

Kane định quay người rời đi thì đã bị câu tiếp theo của Win chặn lại nên bèn nán lại chốc lát để nghe dặn dò.

" Có chuyện gì P'Win cứ nói đi ạ ! "

" Hôm đó tôi muốn ...."

Win nói xong liền nở nụ cười đắc ý còn Kane thì thêm lần nữa bị Win làm cho ngây ngốc sau những gì vừa được Win rót vào tai.

" P'Win thật sự muốn làm chuyện này ? " - Kane dò xét

" Đúng vậy ! Cậu chỉ cần lo tốt việc của mình là được còn những chuyện khác không cần quan tâm " - Win ra lệnh

" Được rồi , tôi sẽ làm theo lời P'Win căn dặn. Nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép đi trước, chào P'Win "

Sau khi Kane rời khỏi phòng, Win liền rót cho mình ly rượu vang đỏ rồi chậm rãi thưởng thức hương vị của nó, khoé môi nhếch lên thích thú khi nghĩ đến kế hoạch của mình.

" Charlotte ! Anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, đợi anh nhé "

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro