Chap 33 : Bước ngoặt lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày nghỉ thoải mái, không bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức điện thoại ở quê thì hôm nay cũng đã đến ngày Engfa trở lại thành phố tiếp tục công việc của mình.

Bà Waraha như mọi lần đã chuẩn bị cho Engfa và Daaddeaw một giỏ lớn đủ các loại thực phẩm và đặc sản ở quê mang lên thành phố để dành ăn dần và chia cho mọi người. Trước khi xe của Engfa lăn bánh, bà đã luôn miệng căn dặn Engfa lần tới nhất định phải đem Charlotte về gặp bà khiến Engfa cảm thấy ngại ngùng vô cùng nhưng cũng không kém phần thích thú trong lòng. Trong khi người khác luôn phải e ngại về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu thì mẹ của cô lại hết mực yêu quý Charlotte, trong giỏ thức ăn đầy ắp kia có đến hơn một nửa là gởi cho Charlotte khiến cô nhận thấy bản thân mình thật may mắn. Mẹ của cô tuy ít thể hiện ra bên ngoài nhưng lúc nào cũng ở đằng sau âm thầm ủng hộ và chia sẻ với cô mọi thứ. Chỉ cần cô yêu ai thì bà cũng sẽ yêu người đó, không màng gia cảnh hay bề ngoài.

Thời gian cũng không còn sớm nên Engfa và Daaddeaw trao vội cho mẹ mình cái ôm thắm thiết để tạm biệt rồi lập tức lên xe về lại thành phố. Vẫn như mọi khi, Daaddeaw sẽ là người lái còn Engfa ngồi ở bên cạnh quan sát đường phố. Khi xe của họ ngang qua một con đường nhỏ ven biển, Engfa liền đưa mắt nhìn xa xăm về phía mặt biển ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt đẹp khi mặt trời buông xuống. Nó mang lại cho cô cảm giác thanh bình và yên ả đến lạ, quả là tuyệt tác của thiên nhiên tạo hóa. Trong lòng cô bỗng nhớ đến Charlotte, nếu em ấy được nhìn thấy khung cảnh lãng mạn và tuyệt vời này chắc chắn sẽ phấn khích đến mức hét toáng lên cho mà xem.

Nghĩ đến đó Engfa bèn lấy điện thoại chụp lại khung cảnh đẹp như tranh vẽ đang hiện ra trước mắt rồi gởi nó cho Charlotte, sau đó lại cất điện thoại vào túi thong thả ngắm cảnh, khóe miệng đã cong thành hình lưỡi liềm.

----

Chủ nhật cuối tuần hiếm hoi Charlotte được nghỉ xả hơi nên hiện tại cô đang cùng Tina và Heidi đi dạo trung tâm mua sắm, trên tay người nào người nấy lỉnh kỉnh các túi lớn nhỏ. Vì trung tâm mua sắm khá rộng nên đi một chút liền thấy mỏi chân, cộng thêm việc phải xách theo rất nhiều đồ khiến cho sức lực của cả ba nhanh chóng bị bào mòn. Họ cần tìm một chỗ để nghỉ mệt và kiếm gì đó bỏ bụng nên Charlotte quyết định rủ hai người còn lại đi ăn xiên que và nhanh chóng nhận được sự đồng tình của họ.

Charlotte chọn một quán ăn nhỏ gần bờ sông để vừa ăn vừa ngắm cảnh, không khí xung quanh cũng rất  thoáng đãng và không quá đông người rất thích hợp để trò chuyện. Trong khi đợi Heidi và Tina đi lấy đồ nướng thì Charlotte bèn lấy điện thoại trong túi xách ra lướt TW, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn từ Engfa vội mở ra xem. Charlotte vừa đọc xong liền nhoẻn miệng cười hạnh phúc, đó là một bức hình chụp cảnh hoàng hôn trên biển tuyệt đẹp cùng với dòng nhắn nhủ " Nhớ em ". Cô ngắm nghía bức ảnh một lúc rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn của Engfa.

[ Hình đẹp quá, ước gì em cũng ở đó để ngắm nó cùng P'Fa. Em cũng nhớ P'Fa nữa ]

Chưa đến một phút Engfa đã trả lời tin nhắn của cô.

[ Lần sau nhất định chúng ta sẽ ngắm nó cùng nhau, chị hứa đó ]

[ Em sẽ đợi] - Charlotte

[ Em đang làm gì đó ? Chị đang trên xe lên lại thành phố nè, chúng ta sắp được gặp nhau rồi ] - Engfa

[ Em đang cùng Tina và Heidi đi ăn xiên que chỗ quán chúng ta hay ăn mọi lần đó. Khi nào P'Fa về tới nhà thì nhắn tin cho em nhé, em sẽ đến chỗ chị ]- Charlotte

[ Vậy sao ? Nếu vậy thì ăn ít thôi nhé, nếu không sẽ rất khó tiêu và còn dễ đau bụng nữa đó] - Engfa

[ Em nôn gặp chị đến vậy hửm, nhớ chị lắm có phải không ? Chị biết rồi, khi nào về đến nhà sẽ nhắn tin cho em ngay ] - Engfa

Charlotte đọc xong tin nhắn thứ hai của Engfa liền thấy hai má nóng bừng, cảm giác xấu hổ lập tức bao trùm. Ngay cả trong tin nhắn Engfa cũng thật biết cách làm cô thấy ngại ngùng và bối rối đến khó tin.

[ P'Fa~~~~ đừng có trêu em nữa mà] - Charlotte

[ Em sẽ có chừng mực, P'Fa đừng lo nhé. Chị mau ngủ một giấc đi cho khỏe, buổi tối gặp lại chị nhé ] - Charlotte

[ Được, vậy buổi tối gặp lại. Bye bye tee-rak, moah~ ]

Tin nhắn ngọt ngào của Engfa lại một lần nữa khiến hai má của Charlotte đã đỏ lại còn đỏ hơn. Charlotte xoa xoa hai gò má của mình rồi mới tiếp tục trả lời tin nhắn của Engfa.

[ Bye bye P'Fa, moah~ ]

Charlotte nhắn tin với Engfa xong thì cũng là lúc Tina và Heidi vừa quay trở lại, trên tay mỗi người là các hộp xốp đựng xiên que các loại khá to cùng với rau củ ăn kèm đặt xuống trước mặt Charlotte.

" Tada ! Đồ ăn đến rồi đây ! "  - Heidi hào hứng nói

Charlotte nhìn thấy hộp đồ ăn hấp dẫn trước mắt liền không nhịn được nuốt ực một cái. Đây là món ăn hết sức bình dân nhưng lại có thể dễ dàng gây nghiện, cho dù Charlotte có ăn bao nhiêu lần cũng không thấy ngán. Cũng chính vì thói quen ăn uống vô tội vạ này của Charlotte đã khiến Engfa không ít lần hốt hoảng và càm ràm vì không khuyên được cô.

Có một lần Charlotte ăn nhiều đến nỗi bị tào tháo rượt mấy ngày liên tục khiến Engfa lo đến sốt vó, nửa đêm nửa hôm phải mang thuốc ở nhà chị ấy đến tìm cô. Đêm đó Charlotte cứ hết ói rồi lại đau bụng, báo hại Engfa phải thức cả đêm để chăm sóc cho cô đến khi gần sáng mới đỡ hẳn. Cũng từ sau lần đó Engfa không cho cô ăn nhiều xiên que nữa vì sợ chuyện như thế kia lại tái diễn, mỗi lần như thế Charlotte phải dùng đủ cách để làm nũng thì Engfa mới chịu xui theo ý cô. Charlotte hiểu được rằng Engfa là vì lo lắng cho cô nên mới khắt khe như thế nên cũng đã tự ý thức mà giảm đi ít nhiều, chỉ riêng hôm nay là ngoại lệ vì lâu lắm rồi cô chưa đụng tới món này và có cả Heidi và Tina đồng tình.

" Char ! Cậu đang nghĩ gì mà trông có vẻ suy tư vậy, nhớ P'Fa sao ? " - Heidi nhướng mày hỏi

" À không có gì, tớ suy nghĩ linh tinh thôi ! Tớ đói rồi, chúng ta mau ăn đi " - Charlotte vội đáp

" Được "

Heidi dõng dạc nói rồi cả ba lập tức tập trung vào mấy hộp đồ ăn, họ vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng rôm rả. Heidi biết Charlotte thích ăn xúc xích liền chủ động lấy 2 xiên xúc xích để qua chỗ Charlotte, xong còn cẩn thận rút hết que nhọn để Charlotte dễ ăn hơn. Charlotte cười tít mắt vì hành động ga-lăng của Heidi liền ghim một viên xúc xích bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành, không quên đưa ngón tay cái về phía Heidi để khen ngợi. Tina ngồi ở phía đối diện nhìn thấy một loạt hành động đó của hai người họ thì trong lòng bỗng thấy có chút ganh tị.

Heidi luôn nhớ rõ mọi sở thích và thói quen ăn uống của chị cô, thậm chí ngay cả ngày chị cô bị " dì cả ghé thăm " Heidi cũng nắm rất rõ. Lúc trước mỗi lần chị cô bị hành khi tới ngày, nếu không có cô bên cạnh chăm sóc thì Heidi chính là người thay thế cô làm việc đó. Heidi luôn chuẩn bị chu đáo từ những thứ nhỏ nhặt nhất như BVS, thuốc giảm đau cho đến cả túi chườm nóng, chỉ cần chị cô cần sẽ luôn có để dùng. Những lúc chị cô bị bệnh, dù là nửa đêm Heidi cũng tức tốc chạy tới để chăm sóc và nấu cháo cho chị của cô. Heidi có thể thức cả đêm để luân phiên thay khăn chườm ấm rồi chốc chốc lại kiểm tra xem chị cô đã hạ sốt chưa, khi thấy đỡ nhiều rồi mới yên tâm ra về vào sáng sớm. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi chị cô có bạn trai thì mới ngừng hẳn. Thậm chí lần gần nhất chị cô chia tay mối tình sâu đậm của mình thì cũng chính Heidi là người luôn ở bên cạnh an ủi động viên và góp phần khiến chị cô mau chóng lấy lại tinh thần.

Tina nghĩ tới đó bỗng giật mình như đã phát hiện ra điều gì đó, tuy còn khá mơ hồ nhưng lại khiến cô tự thấy kinh ngạc. Heidi luôn đối xử đặc biệt với chị gái của cô, lại chưa từng trải qua mối tình nào mặc dù chị ấy ưu tú như thế. Không lẽ...Heidi thích chị gái của cô sao, không phải chứ ?

Tina len lén quan sát cử chỉ của Heidi ở trước mặt, càng nhìn càng thấy đúng là Heidi đối với chị cô rất đỗi dịu dàng và hết mực cưng chiều chẳng khác với Engfa là mấy. Không lẽ suy đoán của cô là sự thật sao ?

" Này Tina ! Sao em không ăn mà cứ ngồi đó ngây người vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị à ? "

Giọng Heidi đột ngột cất lên chặn đứng dòng suy nghĩ vừa rồi của Tina, cô nở nụ cười gượng gạo rồi vội đáp :

" À không đồ ăn ở đây rất ngon, em chỉ đang suy nghĩ xem nên ăn cái nào trước thôi "

" Con bé này có nhiêu đó thôi mà cũng ngây người ra được. Em thích cái nào thì cứ việc ăn cái đó, hết chị lại mua thêm không cần phải nghĩ đâu " - Heidi xua xua tay nói

" Em biết rồi, P'Heidi với P'Char cũng ăn đi nhé " - Tina đáp

" Được ! Cái này cho em nè Tina "

Lúc này Charlotte mới lên tiếng rồi nhanh tay đưa mấy xiên bò lá lốt cho Tina. Tina thấy vậy cũng thôi nghĩ ngợi linh tinh, đón lấy đồ ăn mà Charlotte đưa cho chầm chậm thưởng thức một cách ngon lành. Cho dù Heidi thích chị cô thật thì đã sao chứ, chỉ cần ai nấy đều vui vẻ khi ở cạnh nhau như bây giờ thì Tina không còn thấy chạnh lòng nữa.

Sau khi ăn xong, Charlotte đưa Tina và Heidi về nhà rồi tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ để một lát nữa mang đến nhà Engfa nấu cho chị ấy một bữa thật thịnh soạn. Charlotte dạo tới dạo lui mấy vòng trong siêu thị, cuối cùng quyết định sẽ nấu món Tom Yum. Đây là món mà cả cô và Engfa đều thích ăn, thêm cả buổi tối cũng không nên ăn quá nhiều sẽ gây nặng bụng khó ngủ nên đây chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo. Charlotte mỉm cười hài lòng với suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng chọn nguyên liệu thích hợp bỏ vào xe đẩy, lúc ngang qua khu vực bán bánh kẹo cố tình chọn thêm mấy gói snack rồi tiến tới quầy thanh toán. Khi Charlotte vừa ra khỏi siêu thị thì cũng là lúc Engfa nhắn tin báo chị ấy đã về đến nhà nên Charlotte liền mang mọi thứ đặt lên băng ghế sau rồi cho xe hướng thẳng tới nhà Engfa.

---

" Ting tong "

Charlotte lúc này đã đến trước cửa nhà Engfa. Cô đặt mấy túi đồ xuống dưới sàn rồi nhanh chóng nhấn chuông cửa nhưng mãi vẫn không thấy ai raa mở cửa khiến Charlotte có hơi sốt ruột. Rõ là 15p trước Engfa còn nhắn tin cho cô nhưng giờ lại không thấy đâu. Cô tính lấy điện thoại gọi cho Engfa thì đột nhiên cánh cửa mở ra khiến cô thoáng giật mình, người xuất hiện sau cánh cửa chính là Daaddaew.

" Charlotte là em sao, mau vào nhà đi "

Daaddaew cười tươi nói với Charlotte rồi tránh sang một bên cho Charlotte đi vào trong nhà.

" Hi P'Daad ! Em có hẹn với P'Fa đến nhà chơi sẵn mua ít đồ nấu bữa tối cho mọi người luôn ạ " - Charlotte lễ phép nói

" À ra vậy " - Daaddaew gật gù

" Nhưng P'Fa đâu rồi chị ? " -Charlotte lập tức thắc mắc

" À nó đang tắm ở trên phòng, chắc cũng sắp xong rồi đó. Em ngồi chơi đợi nó một lát nhé Char ! " - Daaddaew nhanh nhảu đáp

" Nếu vậy để em vào bếp chuẩn bị trước, P'Fa xuống tới là có đồ ăn luôn "

Charlotte đáp rồi mang các túi đồ đã mua trước đó bày hết ở nhà bếp, tay thoăn thoắt lấy rau củ ra rửa sạch rồi thái nhỏ. Daaddeaw thấy vậy cũng tới phụ Charlotte một tay, hai người họ vừa làm vừa đùa giỡn qua lại vô cùng vui vẻ làm rộn vang cả một góc bếp. Nhìn họ bây giờ không khác gì chị em ruột khi giữa họ không hề có khoảng cách, còn nói chuyện rất hợp nhau. Sau một lúc loay hoay trong bếp cuối cùng cả hai cũng đã nấu xong bữa tối. Daaddaew bèn trở về phòng tắm rửa một chút còn Charlotte thì ở trong bếp nêm nếm lại đồ ăn vừa nấu.

Engfa ở trên này vừa tắm xong, vận trên mình một bộ đồ ngủ thoải mái từ trên phòng chầm chậm đi xuống dưới nhà. Cô vừa ra đến cầu thang đã liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng phảng phất, kích thích vị giác của mình. Do bị khuất tầm nhìn, Engfa cho rằng người trong bếp nấu ăn bây giờ chỉ có thể là chị gái của mình nên bèn cất giọng hỏi :

" P'Daad chị đang nấu gì mà thơm quá vậy ? "

" P'Fa ! Chị tắm xong rồi sao. Mau mau lại đây, bữa tối đã chuẩn bị xong cả rồi nè "

Charlotte vừa nghe thấy tiếng Engfa từ trêu cầu thang vọng xuống liền hào hứng đáp lời. Lúc này Engfa đã có thể nhìn rõ được người đang đứng trong bếp, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ khi nhìn thấy Charlotte.

" Char ? Em đến đây lúc nào vậy ? " - Engfa hai mắt tròn xoe nhìn Charlotte

" Em đến lúc chị đang tắm nên P'Daad mở cửa cho em đó " - Charlotte mỉm cười đáp

Engfa nghe xong không nói không rằng, chân bước nhanh hơn về phía Charlotte rồi lập tức ôm lấy eo Charlotte siết chặt.

" Nè chị làm gì vậy mau buông em ra đi, P'Daad nhìn thấy bây giờ đó " - Charlotte bối rối nói, tay vỗ nhẹ vào vai Engfa

Daaddaew vừa phụ cô nấu ăn xong đã về phòng tắm rửa, một chốc sẽ quay lại. Charlotte đang e ngại màn tình cảm hiện tại của Engfa dành cho cô nếu để Daaddaew vô tình nhìn thấy thì thật không phải phép. Cô vẫn chưa quen với việc thể hiện sự thân mật khi có người khác chứ thực chất cô cũng rất muốn ôm Engfa.

" P'Daad không có ở đây nên không sao đâu, để chị ôm em một chút. Nhớ em quá đi ~ "

Engfa nũng nịu rồi vùi mặt thật sâu vào hõm cổ của Charlotte. Charlotte nghe Engfa nói vậy bèn khẽ liếc mắt nhìn về phía phòng Daaddaew, xác định không có động tĩnh gì bất thường mới liền vòng tay ôm lại Engfa.

" Em cũng rất nhớ P'Fa " - Charlotte dịu dàng đáp

Xa cách nhiều ngày như vậy, bây giờ được ôm lấy Engfa khiến Charlotte vô cùng hạnh phúc và dễ chịu, nỗi nhớ cũng nhanh chóng vơi đi. Hai người họ cứ đứng ôm nhau như vậy, không một ai muốn rời khỏi đối phương. Engfa tính nhân cơ hội này kéo Charlotte vào nụ hôn mãnh liệt thì bị tiếng đằng hắng của Daaddaew làm cho giật mình, lập tức buông nhau ra.

" E hèm "

" P'Daad...chị đứng đó từ lúc nào vậy ? " - Charlotte thẹn thùng nói

" Từ lúc hai đứa ôm nhau thắm thiết và còn định hô......"

" A em đói bụng rồi, chúng ta mau dọn đồ ăn ra ăn đi "
Engfa đã nhanh hơn cắt ngang lời Daaddaew định nói rồi vội vàng đi dọn chén bát. Charlotte thấy vậy cũng quay ra nhấc nồi Tom Yum còn nghi ngút khói ở trên bếp, cẩn thận đặt lên bàn rồi múc ra tô chia phần cho từng người.

" Thật biết cách đánh trống lãng, quả là trời sinh một cặp "

Daaddaew lắc đầu ngao ngán trước sự hòa hợp của đôi trẻ, nhoẻn miệng cười mỉa mai rồi lập tức lại chỗ bàn ăn ngồi vào. Bữa tối một nhà ba người sau đó đã diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Cả bữa ăn Charlotte và Engfa thay phiên gắp thức ăn cho nhau rồi còn đút nhau ăn một cách tình tứ khiến Daaddaew hết sức ganh tị nhưng cũng mừng thầm cho hai đứa em của mình.

Daaddaew từ lúc mới gặp Charlotte đã luôn có hảo cảm tốt với cô gái này, vì vậy luôn hết lòng yêu thương và quan tâm chăm sóc cho Charlotte không khác gì Engfa. Khi biết tin Engfa và Charlotte quen nhau, Daaddaew chính là người đầu tiên cảm thấy mừng cho họ. Charlotte là một cô gái rất xinh đẹp, có nụ cười tỏa nắng và vô cùng hiểu chuyện, lại có ý chí chiến đấu kiên cường đến khó tin. Ở Charlotte có điểm gì đó luôn khiến người khác muốn bảo bọc, che chở đến ngay cả Daaddaew không hề có chút tình cảm gì với người cùng giới cũng bị thu hút.

Ngược lại với Charlotte, Engfa bình thường chỉ biết vùi đầu vào công việc nên thường xuyên rơi vào tình trạng stress và đau nửa đầu do hay thức khuya và lao lực quá độ. Engfa cũng ít khi cười nói khi ở cùng những người khác nhưng đến khi gặp Charlotte lại thay đổi hoàn toàn. Em gái của cô đã trở nên hoạt bát và yêu đời hơn, cũng rất biết cách quan tâm người khác khiến ai nấy đều bất ngờ với sự thay đổi của Engfa. Charlotte quả đúng là mảnh ghép phù hợp nhất với Engfa khi có thể bù đắp mọi khuyết điểm của Engfa và khiến cho Engfa trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và đối với Daaddaew, không ai có thể phù hợp làm em dâu của cô hơn Charlotte cả, chỉ có thể là cô gái nhỏ này mà thôi.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã tối muộn nên Engfa bèn đề nghị Charlotte ngủ lại nhà mình một đêm vì sợ cô lái xe về một mình không an toàn. Charlotte do dự một lúc rồi cũng chấp nhận đề nghị của Engfa. Cô nhắn tin báo với Tina một tiếng rồi cùng Engfa trở về phòng.

Khi Engfa và Charlotte đã yên ổn ở trong phòng của Engfa thì bầu không khí ngượng ngùng lập tức bao trùm lấy cả hai người, mặc dù đây không phải lần đầu họ ở riêng với nhau. Charlotte thì ngồi ở mé giường còn Engfa thì sang ngồi chỗ bàn đọc sách, chốc chốc ánh mắt hai người chạm nhau rồi liền quay sang hướng khác để che giấu sự ngại ngùng của mình. Đã 10p trôi qua mà tình hình vẫn không thay đổi, thấy không thể cứ như vậy mãi nên Engfa quyết định lên tiếng trước để phá tan sự im lặng đang tồn tại giữa họ.

" Ừm... để chị kiếm trong tủ quần áo bộ đồ khác cho em thay ra nhé, bộ đang mặc sẽ làm em thấy không thoải mái khi ngủ " - Engfa bối rối nói

" Dạ P'Fa " - Charlotte bẽn lẽn đáp

Nhận được sự đồng ý của Charlotte, Engfa nhanh chóng đứng dậy tiến lại chỗ tủ quần áo của mình lục lọi một hồi rồi lấy ra bộ đồ màu hồng hình chú mèo kitty đưa cho Charlotte.

" Trong tủ của chị chỉ có mấy bộ đồ ngủ như vậy thôi, em mặc tạm nhé ! " - Engfa gãi đầu nói với Charlotte

Charlotte đưa tay nhận lấy bộ đồ từ Engfa thì không tránh khỏi một phen kinh ngạc, tròng mắt giãn to hết mức. Engfa đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn thích mặc mấy kiểu quần áo hoạ tiết hoạt hình như này, thật khó tin nha. Charlotte cứ hết nhìn bộ quần áo đang cầm trên tay rồi nhìn chằm chằm về phía Engfa nhưng không hề nói gì, sau đó lại bật cười vui vẻ liền khiến Engfa cảm thấy xấu hổ.

" Sao em ..lại cười ?" - Engfa lúng túng hỏi

" Thật không ngờ P'Fa lớn vậy rồi mà vẫn còn dùng mấy bộ đồ ngủ này nha " - Charlotte trêu chọc

" Thì thì... tại chị thấy nó cũng dễ thương với thoải mái nên mới mua mặc ngủ thôi "

Engfa thẹn thùng đáp, mặc ngày một đỏ ửng khiến Charlotte cảm thấy đáng yêu vô cùng. Càng tiếp xúc với Engfa lâu cô lại càng phát hiện thêm nhiều khía cạnh mới mẻ của chị ấy, trong lòng không khỏi thấy thú vị.

" P'Fa giống con nít ghê nha "

Charlotte tiếp tục chọc ghẹo khiến Engfa thẹn quá hóa giận bèn hất cằm nhìn sang chỗ khác rồi nói lẫy.

" Em mà chọc chị nữa là chị giận em luôn cho xem "

" Chị mà giận em thì còn ai trò chuyện với chị nữa "

Charlotte được đà tiến tới rồi bỗng đứng phắt dậy, ép Engfa nép sát vào tủ quần áo khiến Engfa trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

" Chị sẽ giận em thật sao ?"

Charlotte nhẹ giọng hỏi lại, khoảng cách của cả hai lúc này gần như chỉ còn vừa bằng một gan tay.

" Giận thật...thật chứ sao "

" Chụt "

Engfa lắp bắp nói, mặt bắt đầu ửng đỏ. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức đã cảm nhận được có thứ gì đó rất mềm mại vừa dán lên môi mình. Charlotte mới hôn cô sao?

" Bây giờ chị còn muốn giận em nữa không  ?"

Charlotte thì thầm vào tai Engfa khiến Engfa rợn cả gai óc, nuốt ực một cái nghe rõ to trong cuống họng.

" Không... không giận nữa...em mau thay đồ đi rồi còn đi ngủ, muộn rồi đó "

Engfa đánh trống lãng sang chuyện khác rồi chủ động thoát khỏi tình huống khó xử ở hiện tại, leo lên giường nằm đắp chăn kín mít phủ cả đầu để che giấu sự ngại ngùng đang dần xâm chiếm.

" Thật đáng yêu mà ! "

Charlotte chứng kiến hành động đó của Engfa bèn buông câu cảm thán rồi cất bước vào phòng tắm thay đồ. Khi Charlotte quay trở ra, Engfa vẫn nằm yên không chút động tĩnh nên cô bèn đi đến nằm xuống chỗ trống bên cạnh Engfa rồi khẽ cất giọng :

" P'Fa ! Chị không thấy nóng sao ? "

" Có nóng " - Engfa đáp

" Vậy mà chị còn trùm chăn kín mít ? "- Charlotte cau mày khó hiểu

" Chị trùm như vậy mới ngủ được , em cũng mau nằm xuống ngủ đi " - Engfa chống chế

" Thật là chị quay mặt ra đây đi nào "

Charlotte vừa nói vừa lây lây người Engfa. Engfa bất đắc dĩ phải bỏ chăn ra khỏi đầu rồi nhìn Charlotte một cách ngại ngùng, mặt đỏ không khác gì con tôm luộc.

" Sao mặt chị đỏ dữ vậy ? Chị bị sốt sao  ?"

Charlotte hỏi bằng giọng lo lắng rồi đưa tay sờ trán Engfa để kiểm tra.

" Không có nóng mà nhỉ " - Charlotte nhíu mày khó hiểu

Engfa thấy vẻ mặt lo lắng của Charlotte bèn lên tiếng giải thích.

" Chị không có bị làm sao cả, chỉ là..."

Engfa nói tới đó bỗng ngập ngừng làm cho Charlotte càng thêm tò mò.

" Chỉ là sao P'Fa ? " - Charlotte sốt sắng hỏi

" Chỉ là chị xấu hổ vì em hôn chị thôi "

Engfa thành thật đáp, vừa nhắc tới liền cảm nhận được nhịp tim mình đang đập bịch bịch trong lồng ngực.

Charlotte nghe xong ngây người nhìn Engfa rồi liền phì cười, chỉ có vậy thôi mà Engfa trốn trong chăn nãy giờ sao. Thấy Engfa dễ thương như vậy Charlotte bèn nảy ra ý định sẽ trêu chị ấy thêm một lúc. Charlotte lập tức trèo hẳn lên nằm trên người Engfa, hạ thấp mặt mình sát với gương mặt xinh đẹp của Engfa rồi dùng giọng nỉ non nói :

" Em nhớ lần trước có người không chịu yên phận, bây giờ bị tấn công có một chút đã không chịu được rồi sao "

Charlotte vừa dứt câu liền dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Engfa.

" Lúc đó....chị có men trong người nên..."

Engfa ấp úng đáp, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Charlotte hôm nay sao lại chủ động như vậy chứ, thật khiến cô thất kinh hồn vía mà.

" Vậy sao ? Vậy bây giờ chị có muốn...."

Charlotte dùng giọng mê hoặc rót vào tai Engfa đồng thời đưa tay vờ cởi nút áo ngủ của Engfa. Engfa lúc này theo phản xạ lập tức ngăn chặn hành động chết người đó của Charlotte rồi hốt hoảng nói :

" Không được đâu Char ! Dừng..dừng lại đi... "

" Sao vậy ? P'Fa không muốn cùng em sao ? "

Charlotte chống tay thẳng dậy nhìn sâu vào mắt Engfa rồi cất lời.

" Không phải...chỉ là chị không muốn làm em khó chịu " - Engfa hạ giọng đính chính

" Nhưng nếu em vẫn muốn tiếp tục thì sao ? " - Charlotte tiếp tục dò xét

" Chị....chị..."

" Haha coi chị căng thẳng chưa kia, em đùa thôi "

Charlotte nói xong bật cười khanh khách khiến Engfa xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái hố chôn xuống, thiệt mất mặt mà.

" Em thiệt quá đáng " -Engfa giận dỗi nói

" Em không ngờ lúc chị xấu hổ lại dễ thương như vậy, muốn trêu chị một chút thôi mà" - Charlotte vui vẻ nói

" Đáng ghét"

Engfa bĩu môi nói rồi tính xoay người vào trong thì liền bị Charlotte khóa chặt hai tay, sau đó dán chặt môi mình vào môi Engfa.

" Ưm "

Engfa chỉ có thể thốt lên nhiêu đó rồi ngay lập tức bị môi Charlotte phủ lấy, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mùi hương dễ chịu thoang thoảng phát ra từ cơ thể Charlotte khiến cho đầu óc Engfa trở nên mụ mị, chẳng mấy chốc Engfa đã đáp trả nụ hôn của Charlotte. Nụ hôn càng lúc càng được đẩy sâu hơn, răng lưỡi quấn quýt không rời tạo nên những âm thanh gợi tình ma mị khiến người khác nghe thấy phải xấu hổ. Hai người họ cứ dây dưa qua lại như vậy mãi  cho đến khi cảm thấy oxi trong buồng phổi đã bị rút cạn mới chịu buông nhau ra.

" Môi chị thật ngọt "

Charlotte hạnh phúc nói rồi rời khỏi người Engfa, nằm yên ổn ở bên cạnh cô để điều chỉnh lại nhịp thở. Tuy Charlotte ban đầu chỉ muốn trêu Engfa nhưng quả thật khi đối diện với chị ấy, cô thật không thể làm chủ được cảm xúc và hành động của mình. Nếu Engfa mà đột ngột đổi thế chủ động thì chắc có lẽ giữa hai người thật sự sẽ xảy ra chuyện đó mất.

" Ừm..chúng ta nên ngủ thôi nhỉ " - Engfa bối rối lên tiếng

" Dạ "

Charlotte đáp gọn một tiếng, lúc này đã bắt đầu thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình.

" Vậy em mau xích lại đây chị ôm ngủ nè "

Engfa dịu dàng nói rồi dang rộng một bên cánh tay về phía Charlotte, ý muốn cô gối đầu lên đó. Charlotte thấy vậy bèn lập tức nhích người tựa đầu mình lên cánh tay của Engfa, xong lại choàng tay ôm lấy eo Engfa rồi vùi mặt vào ngực chị ấy dụi dụi như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.

" Em yêu P'Fa. Chúc P'Fa ngủ ngon ! " - Charlotte thủ thỉ trong lòng Engfa

" Chị cũng yêu em, ngủ ngoan nhé Char "

Engfa ôm chặt Charlotte vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán Charlotte một nụ hôn rồi cả hai nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Cho dù ngoài kia có bão giông tới đâu thì bây giờ trong lòng cả hai đều đang thấy rất bình yên và hạnh phúc.

---

Công ty EL- 8h sáng,

Engfa và Charlotte hiện tại đã có mặt ở công ty để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, tuy vất vả là vậy nhưng nụ cười chưa bao giờ vụt tắt trên môi của họ. Bởi vì hơn ai hết họ hiểu được rằng, bất cứ nghề nào cũng phải lao động vất vả mới đạt được thành công và họ đang theo đuổi một nghề vô cùng tốt, một nghề mà không biết bao nhiêu người mong ước có được.

" Chào buổi sáng P'Char ! "

Nudee vui vẻ chào Charlotte khi cô vừa ngồi xuống bàn làm việc của mình, lúc này Engfa đã về phòng làm việc.

" Chào buổi sáng Nudee ! "

" Chị đã ăn sáng chưa ? Em có mua dư một phần bánh ngọt nè, chị có muốn ăn cùng em không ? "

Nudee hồ hởi nói rồi chìa phần bánh vừa mua lúc nãy về phía Charlotte.

" Cảm ơn em nhé Nudee " - Charlotte nói rồi đưa tay nhận lấy bánh mà Nudee đưa cho

" Không phải khách sáo P'Char "

Charlotte và Nudee nhìn nhau cười tươi rồi không nói thêm gì nữa mà tập trung ăn phần bánh của mình.

" Charlotte ! Cô vào đây gặp tôi một lát nhé ! "

Giọng ông Nawat phát ra từ sau cánh cửa phòng làm việc riêng khiến Charlotte thoáng giật mình.

" Vâng ạ ! "

Charlotte đáp gọn rồi vội vàng tạm biệt Nudee để đi vào phòng của Chủ tịch, trong lòng liền thấy lo lắng.

" Sao Chủ tịch lại muốn gặp riêng P'Char vậy nhỉ, một lát nữa phải hỏi chị ấy mới được "

Nudee cảm thán rồi đành quay về vị trí của mình.

Tại phòng Chủ tịch,

" Ngài Chủ tịch tìm tôi có việc gì vậy ạ ? "

Charlotte lập tức cất giọng hỏi , không quên khép chặt cửa phòng vì đoán có lẽ chuyện ngài Chủ tịch sắp nói khá quan trọng và không muốn để người khác nghe thấy.

" Cô lại đây ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện "

Ông Nawat đáp rồi ra hiệu cho Charlotte lại ngồi chỗ bàn tiếp khách, sau đó lại rót cho cô tách trà nóng đặt ở trước mặt.

" Cô uống chút trà đi " - Ông Nawat nói

" Cảm ơn Ngài Chủ tịch nhưng tôi không thấy khát ạ " - Charlotte kính cẩn đáp

" Được rồi, vậy tôi không vòng vo nữa. Tôi gọi cô vào đây là vì có chuyện muốn thương lượng với cô "

Ông Nawat đột nhiên đổi giọng nghiêm túc khiến Charlotte liền thấy lo lắng, đúng là không nằm ngoài dự đoán của cô.

" Là chuyện gì vậy ạ ? " - Charlotte sốt sắng hỏi tới

" Bên công ty ThaiIdol vừa gọi đến nói với tôi sắp tới họ sẽ có một sự kiện âm nhạc rất lớn, quy tụ rất nhiều ca sĩ và người mẫu nổi tiếng. Vì vậy họ muốn ngỏ lời mời cô đến tham dự với tư cách khách mời nữ và sẽ song ca một bài hát ở cuối chương trình cùng với Meta Win. Ý cô như thế nào Charlotte ? "- ông Nawat thẳng thắn nói

" Ngài vừa nói sao...tôi sẽ song ca cùng với P'Win ạ ? "

Charlotte ngạc nhiên nhìn ông Nawat như không tin những gì mình vừa nghe thấy.

" Đúng vậy chính là cậu ấy, nam ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay Win - Meta Win " - ông Nawat khẳng định một lần nữa

" Nhưng sao lại là tôi ạ ? Tôi chỉ là một người mẫu nghiệp dư và không có khả năng ca hát, trong khi họ là một công ty âm nhạc khá lớn và người mà tôi song ca cùng lại là ca sĩ có vô cùng nổi tiếng. Chuyện này thật sự quá kì lạ thưa ngài Chủ tịch " - Charlotte nhíu mày nói, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ xen lẫn hiếu kỳ

" Tôi cũng thấy rất kì lạ nhưng đúng là họ đã chỉ đích danh cô và chỉ có thể là cô, không thể thay thế bởi bất kì ai khác. Thậm chí họ còn đồng ý đáp ứng mọi yêu cầu từ phía công ty chúng ta đưa ra cùng với mức cát xê ngang ngửa sao hạng A của Thái Lan để mời cho bằng được cô "

Ông Nawât gương mặt nghiêm nghị nhìn Charlotte, ngay cả ông khi nghe thấy lời đề nghị này từ công ty ThaiIdol cũng không tránh khỏi kích động. Từ trước tới nay những người gọi tới tìm ông để thương lượng không nhiều, đa phần là các đối tác lớn và người mà họ muốn mời cũng phải là những người nổi tiếng nhất của công ty như Engfa hay Pichy. Bởi vì lịch trình của họ rất dày, có khi kín mít đến tận 2-3 tháng sau rất khó sắp xếp nên mới tìm ông để bàn điều kiện. Còn gọi đến để yêu cầu một người mới như Charlotte cùng với mức cát xê khủng thì đây chính là lần đầu.

Charlotte lúc này vẫn đang còn rất bất ngờ vì chuyện vừa nghe được từ ông Nawat nên chưa thể trả lời hay nói thêm điều gì khác. Chuyện này quả thật quá kì lạ khiến cô không thể không suy nghĩ. Vì luôn thần tượng Win nên cô từng có ước muốn một ngày nào đó sẽ có cơ hội được hợp tác với Win, nhưng khi ngày đó thật sự đến rồi thì cô lại thấy lo lắng hơn là vui mừng. Công ty ThaiIdol cũng không phải công ty nhỏ, ca sĩ họ đào tạo ra không một ai là không có tiếng tăm lừng lẫy được người người săn đón. Cơ hội lần này thật sự có thể nói là cơ hội có một không hai khi cả hai điều đó lại cùng lúc tìm đến cô. Nếu Charlotte gật đầu với đề nghị này thì chắc chắn sẽ mở ra một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp của cô mà trước đây chưa từng có tiền lệ.

" Khi nào thì sự kiện sẽ diễn ra ạ ? " - Charlotte sau một lúc trầm ngâm cuối cùng cũng đã lên tiếng

" Tối thứ 6 tuần này, hôm nay đã là thứ 2 rồi thời gian cũng khá gấp rút. Vậy ý cô như thế nào Charlotte, có muốn tham dự không ? " - ông Nawat nhướng mày nhìn cô

" Chuyện này quá đột ngột, tôi...cần phải suy nghĩ thêm ạ " - Charlotte e dè nói

" Tôi hiểu! Vì thời gian khá gấp rút nên tôi chỉ có thể cho cô thời gian một ngày, sáng mai hãy cho tôi câu trả lời nhé " - ông Nawat nói

" Tôi biết rồi ạ, cảm ơn Ngài Chủ tịch ! "- Charlotte lễ phép đáp

" Cơ hội như thế này không có nhiều nên tôi mong cô hãy suy nghĩ thật kĩ Charlotte. Tôi sẽ đợi tin tốt từ cô ! " - ông Nawat cẩn thận căn dặn

" Tôi sẽ cân nhắc thật kĩ ạ, cảm ơn ngài Chủ tịch đã nhắc nhở " - Charlotte lễ phép đáp

" Được rồi, cô quay về làm việc của mình đi. Tôi phải đi gọi điện thoại một lát "

" Vậy tôi xin phép ạ ! "

Charlotte chắp tay chào một cách cung kính rồi xoay người ra ngoài, trong này ông Nawat liền lấy điện thoại gọi cho người bí ẩn nào đó.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro