Chap 31: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng thì Engfa cũng nheo mắt một chốc rồi thức giấc theo. Hôm nay cô sẽ cùng P'Daad về quê thăm mẹ nên phải dậy sớm để chuẩn bị sửa soạn. Trước đó cô có ngỏ lời với Charlotte muốn Charlotte cùng về quê với mình, nhưng cô ấy bảo có việc cần làm không thể đi cùng nên đành phải hẹn lần sau. Engfa có chút thất vọng khi phải xa Charlotte ít hôm nhưng dù sao cô cũng nên tập quen dần với điều này vì chắc chắn sẽ có lúc cả hai có job riêng phải đi công tác nhiều ngày hoặc phải về thăm nhà như hôm nay , cho dù muốn hay không cũng phải chấp nhận. Charlotte cũng đã nói sẽ gọi điện thoại cho cô mỗi ngày nên cô mới yên tâm về quê, không còn mặt ủ mày chau.

[ P'Fa ! Chị chuẩn bị xuất phát chưa ? ]

Engfa đang xếp đồ bỏ vào vali thì nhận được thông báo tin nhắn từ LINE nên liền mở ra xem, là của Charlotte. Cô đọc xong liền nở nụ cười tươi rồi nhanh chóng trả lời.

[ Chị đang xếp đồ bỏ vào vali xong rồi sẽ bắt đầu xuất phát nè ]

[ Nhưng sao hôm nay em dậy sớm vậy, không phải buổi chiều mới có lịch sao ? ]

Engfa nhìn đồng hồ trên tay mới hơn 7h sáng, bình thường Charlotte sẽ không bao giờ thức vào giờ này nếu không có job sớm nên cô có chút ngạc nhiên bèn nhắn thêm một tin khác để hỏi cô ấy.

[ Em biết hôm nay P'Fa về quê nên muốn nhắn tin hỏi thăm chị một chút. Thời tiết ở đó bây giờ khá lạnh nên chị nhớ mang thêm áo ấm nhé, cả thuốc đau dạ dày nữa. Dạ dày của chị vẫn luôn không tốt nên phải ăn uống chọn lọc lại đó, không em sẽ lo lắm ]

Engfa ở bên này đọc xong tin nhắn đầy ắp sự quan tâm của Charlotte liền lấy làm hạnh phúc, khoé môi không ngừng cong lên. Charlotte thật sự rất yêu thương và lo lắng cho cô, kể cả việc cô ăn uống thất thường dẫn đến đau dạ dày rồi vô tình để em ấy phát hiện cũng nhớ như in mà dặn dò kĩ lưỡng thế này.

[ Chị biết rồi, sẽ nghe lời em. Đừng lo lắng nhé, tee-rak ]

Engfa nhắn trả lời Charlotte rồi tủm tỉm cười, chắc hẳn Charlotte sẽ thấy ngại cho xem.

[ Aw P'Fa~~~]

Mỗi lần Charlotte cảm thấy xấu hổ sẽ luôn gọi cô như thế và không nói thêm gì khác, điều này càng khiến Engfa vui như mở hội. Chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt đỏ như cà chua của Charlotte lúc này thì khoé miệng của Engfa đã rộng đến mang tai.

[ Haha thôi không trêu em nữa. Chị tiếp tục sửa soạn đồ đây, không P'Daad lại càm ràm mất. Em ngủ thêm đi nhé, một lát dậy nhớ phải kiếm gì ăn đi đó ]

[ Em biết rồi nè, P'Fa đi đường cẩn thận nhé. Khi nào đến nhà rồi thì nhắn tin cho em đó ]

[ Chị nhớ rồi nè, em yên tâm. Bái bai Chayot ]

[ P'Fa đáng ghét, toàn trêu em thôi. Bái bai P'Fa~~]

Sau một loạt tin nhắn không thể nào mùi mẫn hơn và Engfa cũng cảm thấy khớp hàm mình hơi mỏi thì mới chịu đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục công việc dang dở khi nãy. Cô vừa làm vừa hát vang giai điệu bài hát nào đó với tâm trạng vô cùng hứng khởi mãi cho đến khi Daaddeaw í ới gọi dưới nhà mới chịu thôi.

30p sau, xe của Engfa đã khởi hành rời khỏi Bangkok hướng thẳng về Phetchaburi. Như mọi khi Daaddeaw là người cầm lái còn Engfa thì tĩnh lặng ngồi ở bên cạnh. Do phải di chuyển một quãng đường rất xa, cộng thêm việc phải thức sớm nên Engfa chẳng mấy chốc đã lim dim nhắm mắt. Daaddeaw quan sát thấy cũng chỉ đành lắc đầu cười trừ, cô đã không còn lạ gì với cái nết ngủ của em gái mình. Ngày thường nếu không phải đi làm sớm thì Engfa phải ngủ đến quá nửa trưa mới thức giấc, cho dù cô có ra sức gọi đến khản cổ để rủ chạy bộ hoặc ăn bữa sáng cũng vô ích. Daaddeaw chỉ nghĩ đến đó rồi tiếp tục tập trung lái xe, đường phố hôm nay khá đông nên chắc có lẽ phải hơn 12h hai người mới có thể về đến nhà.

---
Nhà hàng Pacific,

Charlotte vừa đi vào bên trong nhà hàng đã nhìn thấy mẹ của mình cùng hai bố con Win đang ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn trong góc phòng nên nhanh chân lại gần, trong lòng dấy lên chút lo lắng.

Charlotte có từng tiếp xúc với ông Meta - bố của Win vài lần khi còn nhỏ. Đó là một người đàn ông có tính cách điềm tĩnh, nét mặt nghiêm nghị thể hiện rõ sự uy quyền và giàu có. Giọng nói phát ra tuy không quá lớn nhưng vẫn khiến người khác có chút e dè, cảnh giác. Ông đối xử với Charlotte rất tốt, luôn mang cho cô rất nhiều bánh kẹo và quần áo đẹp mỗi khi đi công tác ở xa trở về nên Charlotte cũng có chút thiện cảm. Từ lúc từ biệt, cô vẫn luôn muốn có cơ hội được gặp lại ông Meta vì nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa, chỉ là cô không ngờ lại gặp ông trong tình cảnh này.

" Charlotte ! Đây là bác Meta và Win - con trai bác ấy, hàng xóm lúc trước ở cạnh nhà chúng ta, chắc cũng không xa lạ gì với con phải không. Con mau chào hỏi đi ! " - Bà Austin lên tiếng

" Cháu chào bác Meta, chào P'Win ạ ! " - Charlotte chắp tay lễ phép nói

" Charlotte ! Đã lâu không gặp cháu đã lớn đến thế này rồi sao, còn rất xinh đẹp nữa " - ông Meta hào sảng nói rồi nở nụ cười hài lòng với Charlotte

" Charlotte ! Rất vui được gặp em, hôm nay em thật xinh đẹp "

Win không ngại dành lời có cánh cho Charlotte rồi nhìn cô không chớp mắt. Hôm nay Charlotte thật sự rất xinh đẹp và cuốn hút. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean xanh, trang điểm nhẹ một chút nhưng cũng đủ khiến khối người ngây ngốc ngắm nhìn.

Lúc Win nghe ba mình đề cập đến lý do dẫn đến buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình ngày hôm nay thì đã luôn thấy háo hức trong lòng. Charlotte là cô gái vô cùng xinh đẹp, dịu dàng mà Win luôn hằng mong nhớ và đem lòng si mê. Win còn đang nghĩ cách làm thế nào để tán tỉnh được Charlotte thì vừa hay biết được giữa hai người đã có hôn ước từ lâu, đúng là cơ hội trời ban mà.

" Cảm ơn P'Win đã khen ạ ! "

Charlotte lịch sự đáp rồi ngồi xuống cạnh bà Austin.

" Tôi đã đặt sẵn thức ăn cho mọi người rồi, để tôi bảo họ đem lên rồi chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé ! "

Ông Meta đề nghị rồi ra hiệu cho phục vụ mang những món ăn đã được căn dặn từ trước đặt lên trên bàn, chỉ trong thoáng chốc đã bày ra cả bàn thức ăn thịnh soạn. Hôm nay là một bữa họp mặt rất quan trọng nên ông muốn mọi thứ phải thật kĩ càng và chu đáo, những món ăn trên bàn đều là những món ngon thượng hạng và nổi tiếng nhất ở nhà hàng này.

" Charlotte ! Ta không biết cháu thích ăn món gì nên đã gọi hết những món ngon nhất ở đây, hi vọng sẽ có món hợp khẩu vị của cháu " - Ông Meta từ tốn nói rồi nhìn sang Charlotte

" Để bác Meta phải nhọc lòng rồi, cháu cảm ơn ạ " - Charlotte lễ phép đáp

" Không cần phải khách sáo với ta như vậy đâu, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi mà haha"

Ông Meta thẳng thừng nói rồi cười sảng khoái khiến Charlotte ngay lập tức thấy chột dạ, nét mặt trở nên căng thẳng. Cô nở nụ cười gượng gạo thay cho câu trả lời rồi ngồi im lặng quan sát tình hình.

" Kìa ba ! Ba nói vậy sẽ khiến Charlotte thấy ngại đó "
Win thấy không khí có chút ngột ngạt nên bèn lên tiếng giải vây nhưng thực ra trong lòng cũng ngấm ngầm đồng tình với câu nói vừa rồi của ba mình. Chỉ cần nghĩ đến một ngày không xa, mình và Charlotte sẽ ở chung dưới một mái nhà thì Win đã không thể thôi kích động trong lồng ngực.

" Thằng bé này, chưa gì đã lo bênh vực vợ tương lai của nó rồi ! Được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì "

Ông Meta vui vẻ nói rồi bảo mọi người nhanh chóng dùng bữa, nếu để lâu sẽ không còn ngon nữa.

" Charlotte ! Em ăn thử món thịt heo quay này đi, ngon lắm đó "

Win nói rồi liền gắp miếng thịt heo trong đĩa bỏ vào chén cho Charlotte, không quên gắp thêm cho cô vài miếng cà rốt luộc để ăn kèm. Win biết Charlotte rất thích ăn cà rốt luộc nên đã đặc biệt căn dặn nhà hàng chuẩn bị thêm một đĩa lớn cho cô. Khi đó ông Meta đã vô cùng thắc mắc tại sao Win lại làm như vậy. Bây giờ khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Win dành cho Charlotte thì đã liền hiểu ra vấn đề, hoá ra là muốn lấy lòng con gái người ta đây mà.

" Cảm ơn P'Win ! P'Win cũng mau ăn đi ạ " - Charlotte ngại ngùng nói

" Bà Austin ! Bà xem hai đứa nó kìa, thật tình cảm làm sao haha " - Ông Meta đắc ý nói

" Ông nói phải, chúng làm tôi cũng thấy ganh tị lây đó "

Bà Austin đồng tình rồi nhìn Charlotte và Win cười một cách mãn nguyện. Trước lúc đến đây bà có hơi e ngại vì sợ Charlotte sẽ bài xích việc gặp mặt như thế này nhưng có lẽ bà đã nghĩ nhiều rồi. Nhìn cách Charlotte và Win trò chuyện, quan tâm nhau như thế kia thì có thể thấy được rằng mối quan hệ giữa bọn chúng rất tốt, nếu là vậy thì việc thực hiện hôn ước kia cũng sẽ không trở thành vấn đề đáng ngại. Win là một chàng trai tốt lại còn có sự nghiệp vững chắc, nếu gả Charlotte cho Win thì con gái bà cũng không phải chịu thiệt thòi, thậm chí còn có thể giúp đỡ cho sự nghiệp sau này của Charlotte.

Bà Austin nghĩ đến đó bèn nở nụ cười đắc ý rồi liền nhìn sang Win cất lời :

" Win này ! Cháu nghĩ sao về con gái bác ? "

" Kìa mẹ ! Sao mẹ lại hỏi vậy ? " - Charlotte xấu hổ nói rồi kéo tay áo mẹ mình, gương mặt hơi ửng đỏ

" Mẹ chỉ muốn nghe suy nghĩ Win thôi, con xấu hổ gì chứ " - bà Austin gạt nhẹ tay Charlotte rồi tiếp tục nhìn Win đợi câu trả lời

" Dạ thưa bác gái ! Cháu thấy Charlotte là một cô gái rất xinh đẹp và ấm áp, cháu rất thích em ấy ạ "

Win thẳng thắn đáp khiến Charlotte càng thêm xấu hổ đỏ bừng cả hai má, cúi gằm mặt xuống đất. Nếu là lúc trước thì chắc Charlotte sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng nặng nề.

" Tốt lắm! Rất thẳng thắn ta rất thích " - bà Austin hài lòng nói

" Thế còn Charlotte, cháu thấy Win thế nào ? " - đến lượt ông Meta dò xét thái độ của Charlotte

" Cháu..."

" Con không cần phải ngại, cứ nói những gì con nghĩ là được " - ông Meta tiếp tục nói

" P'Win là một người rất tài năng và giỏi giang ạ, cũng rất chu đáo. Cháu rất vui khi có thể quen biết P'Win ạ " - Charlotte lúng túng đáp

" Vậy cháu có thích nó không ? " - ông Meta hỏi thẳng thừng

" Cháu...có ạ...."

Charlotte bối rối thừa nhận tình cảm của mình dành cho Win nhưng đó chỉ là sự yêu thích của một người em gái dành cho anh trai, cũng là thần tượng mà mình mến mộ. Nhưng chỉ có bản thân cô nghĩ như vậy còn những người còn lại khi nghe cô thừa nhận như vậy đều ngấm ngầm hiểu rằng đó là tình cảm đặc biệt giữa nam và nữ.

" Tốt lắm ! Nếu hai đứa đã có tình cảm với nhau như vậy thì hôn ước lúc trước của hai gia đình chúng ta có thể thực hiện được rồi. Bà thấy sao, bà Austin ? " - Ông Austin háo hức nói

" Tôi cũng nghĩ vậy ! Hai gia đình chúng ta có thể kết thành thông gia thì đã thân lại càng thêm thân, tôi rất tán thành " - bà Austin hưởng ứng

" Vậy còn hai đứa thấy sao, có ý kiến gì không ? " - ông Meta quay sang hỏi Win và Charlotte

" Con cảm thấy rất may mắn nếu có thể cưới được cô gái tốt như Charlotte. Con nhất định sẽ luôn yêu thương và trân trọng em ấy ạ ! "

Win vui sướng nói rồi nở nụ cười hạnh phúc nhìn Charlotte. Bấy giờ tất cả ánh mắt lúc đều đang đổ dồn về phía Charlotte để đợi nghe câu trả lời của cô. Charlotte từ lúc nghe ông Meta nhắc đến chuyện hôn ước giữa hai nhà đã bắt đầu không còn giữ được nét mặt bình tĩnh vốn có thường ngày, lại thêm Win không những không phản đối mà còn vui vẻ đồng ý thì bụng dạ của cô càng giống như bị lửa thiêu đốt âm ỉ khó chịu vô cùng. Chuyện cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới, cô phải làm sao để có thể ngăn cản mối hôn sự này đây ?

Charlotte nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra được cách nào phù hợp nên cứ ngồi im bất động, nét mặt chau lại lộ rõ sự lo lắng bất an.

" Charlotte ! Con làm sao vậy ? Sao không trả lời ? " - bà Austin sốt ruột giục khi thấy Charlotte cứ mãi im lặng

" Em làm sao vậy Charlotte ? Em thấy không khoẻ ở đâu sao, có cần anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra không ? " - Win cũng lo lắng không kém khi thấy biểu hiện bất thường của Charlotte

" Charlotte ! Cháu thấy không thoải mái ở đâu sao ? Nếu là vì chuyện hôn ước thì chúng ta để sau hẳn bàn cũng được, cháu không cần phải vội đâu " - ông Meta trấn an

Charlotte nghe xong những lời vừa rồi thì càng thêm bối rối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu cô không dứt khoát nói rõ suy nghĩ của mình một lần thì có lẽ việc này sẽ mãi không có hồi kết. Charlotte bèn hít một hơi sâu, thu hết mọi can đảm rồi mím chặt môi nói :

" Con xin lỗi nhưng con không thể đồng ý mối hôn sự này ạ "

Cuối cùng cô cũng đã có thể nói ra suy nghĩ thật của mình, bây giờ cho dù có phải hứng chịu mọi sự tức giận của mẹ mình hay của bất kì ai cô cũng sẽ mạnh dạn đối mặt, không muốn né tránh nữa.

" Charlotte ! Con có biết mình vừa nói gì không ? Con đang đùa với mẹ sao ? " - bà Austin bắt đầu giận dữ

" Con rất nghiêm túc khi nói ra lời vừa rồi thưa mẹ, con thật sự không thể kết hôn với P'Win "

Charlotte nhìn thẳng vào bà Austin trả lời một cách dứt khoát, không hề sợ sệt để chứng minh cho câu nói của mình.

" Charlotte ! Cháu có thể nói cho ta biết lý do tại sao không ? Chẳng phải cháu cũng thích Win sao, vậy tại sao lại không chấp nhận cưới nó vậy ? "

Ông Meta thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội lên tiếng để làm dịu tình hình.

" Cháu....cháu đúng là rất thích P'Win nhưng đó chỉ là tình cảm mến mộ của một người em gái dành cho anh trai thôi ạ, không phải kiểu tình yêu nam nữ. Vậy nên cháu không thể cưới P'Win được ạ ! " - Charlotte chậm rãi đáp

" Ta nghĩ tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng được mà, hai đứa chỉ cần kết hôn rồi sớm tối bên nhau nhất định sẽ nảy sinh tình cảm thôi "- ông Austin cố gắng thuyết phục

" Mẹ thấy bác Meta nói phải đó, con hãy cân nhắc lại đi Charlotte " - bà Austin đồng tình

" Con hiểu ý của hai người nhưng giữa con và P'Win sẽ không thể nào xuất hiện loại tình cảm đó đâu ạ. "

Charlotte khẳng định chắc nịch khiến bà Austin và cả hai bố con Win đều ngạc nhiên tột cùng, ánh mắt nhìn đăm đăm vào Charlotte.

" Con chưa thử làm sao biết không thể chứ Charlotte ? " - bà Austin cau mày nói

" Chuyện tình cảm không thể mang ra thử được đâu mẹ, càng không thể ép buộc được " - Charlotte kiên định đáp

" Con..."

Bà Austin nghe xong tức giận đến mức không nói nên lời, người run bần bật. Charlotte là một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất biết nghe lời nhưng hôm nay lại có thể cãi lại bà như thế, thật khiến bà bất ngờ.

" Charlotte ! Anh thật sự rất thích em, em có thể suy nghĩ lại không ? "

Win lúc này cũng đã lên tiếng sau một hồi im lặng lắng nghe. Win cũng như bố của mình và bà Austin đều rất bất ngờ về thái độ của Charlotte đối với chuyện này.

Theo những gì Win cảm nhận trước đây về Charlotte thì anh đã cho rằng Charlotte cũng có tình cảm với mình, nếu không cô ấy sẽ không đồng ý gặp riêng hay đi ăn cùng Win. Chưa kể hôm sinh nhật Win, Charlotte còn đồng ý đi ăn cùng anh rồi cùng nhau uống rượu chúc mừng đến khi Win say khước , Charlotte mới nhờ người đưa anh về tận nhà. Mỗi lần gặp nhau hai người cũng nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái. Nếu Charlotte không có tình cảm với Win thì sao có thể đối xử với Win tốt đến vậy chứ ?

" Cảm ơn P'Win vì đã dành tình cảm cho em nhưng em thật sự chỉ xem P'Win là một người đàn anh, một người bạn tốt và không thể nào hơn được nữa. Mong P'Win hiểu cho em và hãy dành tình cảm của mình cho người xứng đáng hơn nhé ! " - Charlotte dùng giọng áy náy đáp, ánh mắt nhìn Win phảng phất u buồn

Dù sao Win cũng là người mà Charlotte vô cùng mến mộ và anh cũng không làm gì sai cả nên cô không muốn làm anh tổn thương. Charlotte hi vọng rằng Win có thể hiểu được nỗi lòng của cô và hai người vẫn có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp hiện có.

" Charlotte ! Ta nghĩ có thể do chuyện này quá đột ngột nên nhất thời cháu không thể chấp nhận được, vậy nên ta sẽ không ép buộc cháu phải trả lời bây giờ. Cháu hãy cứ về suy nghĩ cho kĩ rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau nhé ! "

Ông Meta vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà cố gắng tìm cách thuyết phục Charlotte. Ông là người từng trải, cũng rất giỏi việc nắm bắt tâm lý người khác. Đối với thái độ dứt khoát của Charlotte như hiện tại, ông nghĩ mình không nên ép buộc mà phải thật mềm mỏng. Như vậy Charlotte sẽ không cảm thấy đang bị áp đặt và có thời gian để suy nghĩ lại, lúc đó đưa ra quyết định hẳn chưa muộn.

" Chuyện này cháu đã được mẹ cháu thông báo từ trước nên cũng không tính là quá bất ngờ đâu ạ. Cháu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đến đây và cháu sẽ không thay đổi quyết định của mình cho dù mọi người có nói gì đi nữa. Cháu thành thật xin lỗi ! "

Charlotte dùng giọng chắc nịch đáp rồi chắp tay cung kính cúi đầu với ông Meta và cả bà Austin khiến hai người trân người nhìn Charlotte, dường như họ không thể tin được những lời Charlotte vừa nói. Thái độ cương quyết đó thật giống phong thái của bạn ông năm xưa, cũng là bố của Charlotte - ông Austin.

" Charlotte ! Mẹ thật không hiểu nổi con đang nghĩ gì trong đầu mà lại nói năng như vậy. Con thật sự muốn làm cho mọi chuyện rối tung lên hết thì mới chịu sao ? "

Bà Austin đỏ mặt tức giận quát thẳng vào mặt Charlotte. Đứa con gái này của bà bây giờ đã thay đổi nhiều đến mức khiến bà không thể hiểu nổi, cũng không thể nắm bắt.

" Con đã suy nghĩ rất kĩ mới nói ra những lời này, đó thật sự là suy nghĩ của con. Đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của con nên con không muốn mang nó ra để trao đổi, càng không muốn phải hối hận. Con hi vọng mẹ và chú Meta đây có thể thông cảm và để cho con được tự do lựa chọn người mà mình muốn chung sống về sau, chứ không phải ràng buộc con bằng lời hứa giữa người lớn với nhau mà người trong cuộc như con và P'Win lại không biết gì "
" Charlotte...."

" P'Win không cần phải nói thêm gì nữa, ý em đã quyết chắc chắn sẽ không thay đổi. "

" Những gì cần nói con đã nói hết rồi, con còn có việc nên xin phép đi trước. Mọi người ở lại ăn thong thả ạ ! "

Win đang tính lên tiếng thì đã bị Charlotte cắt ngang xong cô lại quay qua chào mẹ mình và ông Meta rồi dứt khoát đứng dậy cầm lấy túi xách bỏ đi một mạch, không để cho ai kịp phản ứng.

" Đứa con gái này được tôi cưng chiều quá nên không còn biết phép tắc gì nữa rồi. Thật xin lỗi ông Meta, ông đừng giận nhé ! "

Bà Austin thở dài nói với ông Meta, mọi chuyện vừa diễn ra thật nằm ngoài sức tưởng tượng của bà.

" Không sao đâu bà Austin, tôi nghĩ có lẽ Charlotte cần thêm thời gian để suy nghĩ. Bà cũng đừng trách mắng con bé nhé ! " - ông Austin điềm đạm đáp

" Tôi biết rồi, cảm ơn ông đã thông cảm. Tôi về sẽ nói chuyện lại với con bé và cho ông câu trả lời thoả đáng " - bà Austin nói

" Được , tôi đợi tin tốt của bà "

Sau câu nói của ông Meta, cả ba người không nói thêm gì nữa. Họ ngồi nán lại thêm một lúc dùng cho xong bữa trưa rồi mới kéo nhau ra về, trong lòng mỗi người đều đang có những cảm xúc hỗn độn vì biểu hiện vừa rồi của Charlotte.

---

Ở một diễn biến khác, Pichy cùng người phụ nữ lạ mặt đang hẹn gặp nhau ở một quán cafe khá vắng vẻ.

" Đã một tuần trôi qua kể từ lúc tôi giao phó công việc cho cô nhưng tại sao tôi vẫn chưa thấy tin tức gì về Charlotte trên các mặt báo và MXH. Cô đang đùa với tôi sao, Anna ? "

Pichy cau mày nói lớn, vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn người trước mặt. Anna chính là trợ lý riêng của Pichy và cũng là tay sai đắc lực mà Pichy hết sức tin tưởng.

" Tôi không có lá gan đó đâu ạ ! Tôi đã định làm theo lời K'Pichy dặn dò, chỉ là..."

Anna rụt rè đáp, vẻ mặt lấm lét sợ sệt giống như đang bị ai đó đe doạ.

" Chỉ là cái gì, cô mau nói đi đừng có úp mở như thế. Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu Anna ! " - Pichy sốt ruột nói

" Chuyện là vầy... "

* FLASHBACK *

Một tuần trước,

" Cô là ai ? " - Anna ngạc nhiên hỏi

Sự xuất hiện bất thình lình của Nudee làm Anna rất bất ngờ và bắt đầu đề cao cảnh giác.

" Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần nghe lời của tôi là được "

Nudee nhanh chóng đáp rồi bày ra vẻ mặt lạnh tanh nhìn Anna. Dáng vẻ nghiêm túc, gương mặt không chút biểu cảm của Nudee khiến Anna cảm thấy hơi hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cất giọng hù doạ :

" Tại sao tôi phải nghe lời cô ? Nếu cô dám làm bậy tôi sẽ la lên đó "

" Vậy sao ? Vậy cô thử la lên cho tôi nghe đi, để tôi nghe thử giọng cô tốt đến cỡ nào. Để tôi xem khi mọi người kéo tới đây thì ai sẽ là người phải chịu thiệt " - Nudee nhướng mày bình tĩnh đáp

" Cô có ý gì ? "

Anna cau mày hỏi, dường như nhận ra trong lời nói của Nudee có chút gì đó kì lạ.

" Chẳng có ý gì cả, chỉ đơn giản là muốn ngăn chặn những hành động không được tốt đẹp mấy của các người mà thôi " - Nudee tỉnh bơ đáp

" Cô...đã nghe thấy hết rồi sao ? " - Anna bắt đầu mất bình tĩnh, giọng nói có phần e dè hơn

" Nếu cô biết rồi thì hãy lập tức đem những bức ảnh đó và cả video về Charlotte xoá sạch hết cho tôi, bằng không tôi sẽ cho tất cả mọi người biết đến hành động xấu xa của cô và Pichy. Nếu để chuyện đó xảy ra thì người phải gánh chịu hậu quả nặng nề là ai chắc cô hiểu rõ hơn tôi nhỉ ? " - Nudee nhếch môi nói

" Cô đừng hòng đe doạ tôi, tôi không sợ đâu. Cô nói khơi khơi không có bằng chứng, lời cô nói sẽ không ai tin đâu " - Anna cố lấp liếm

" Cô nghĩ rằng tôi đang đe doạ cô mà không giữ bất kì bằng chứng gì trong tay sao? Phải nói là cô ngây thơ hay ngu ngốc đây nhỉ, đã vậy tôi sẽ cho cô mở mang đầu óc một chút "

Nudee thản nhiên đáp rồi mở video mình vừa quay được trong điện thoại cho Anna xem. Anna chỉ vừa nhìn lướt qua cũng có thể nhìn ra nội dung của video đó, biết mình đã đụng phải người không nên đụng nên vô cùng hoảng sợ. Cô ta cả người run lẩy bẩy, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương, phải vịn tay lên lavabo trong nhà vệ sinh mới có thể đứng vững. Cô gái này là ai mà lại có bản lĩnh đến thế, có thể nghĩ ra được việc nắm thóp người khác như thế này chắc chắn không phải là người tầm thường.

" Thế nào ? Nhiêu đây đã đủ để thuyết phục cô chưa ? " - Nudee khoanh tay trước ngực, hất mặt hỏi Anna

" Rốt cuộc cô là ai ? Tại sao lại bảo vệ Charlotte Austin đến thế ? " - Anna cố tìm đáp án

" Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô, nhiệm vụ của cô là lấy điện thoại ra đây và lập tức xoá sạch mọi thứ trước mặt tôi. Cô đã nghe rõ rồi chứ ? "

Nudee dõng dạc nói rồi tiến gần hơn đến chỗ Anna đang đứng, quét ánh mắt xuống chiếc điện thoại Anna đang cầm trên tay chờ đợi. Anna theo phản xạ bất giác lùi về phía sau đến khi đụng phải bức tường chắn không thể lùi được nữa thì mới chịu dừng lại, ánh mắt rụt rè nhìn Nudee.

" Bây giờ cô muốn tự mình xoá hay là tôi làm thay đây ? " - Nudee tiếp tục tạo áp lực lên Anna

Đến lúc này Anna đã nhận biết rõ tình hình lúc này không có lợi cho mình, càng không có cách nào chống cự chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời Nudee. Cô ta nhanh chóng mở khoá điện thoại rồi ấn nút xoá sạch mọi thứ liên quan đến Charlotte, sau đó lại đưa điện thoại cho Nudee kiểm tra kĩ càng một lượt rồi mới cất vào trong túi.

" Như vậy đã được rồi chứ ? Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây "

Anna nói xong toan xoay người rời đi thì liền bị câu tiếp theo của Nudee ngăn lại.

" Khoan đã ! Vẫn còn một thứ nữa cô phải đưa nó cho tôi rồi mới được đi "

" Hình và video tôi đã xoá hết trước mặt cô rồi, cô còn muốn thứ gì nữa ? " - Anna ngạc nhiên hỏi lại

" Xấp ảnh đang ở trong giỏ cô cũng phải đưa cho tôi "
Nudee thẳng thừng đáp rồi chìa tay về phía Anna, môi nở nụ cười tinh quái. Anna thoáng nghĩ một chút, biết mình không nên dây dưa quá lâu với người như Nudee bèn lấy trong giỏ xách ra xấp ảnh Pichy đưa khi nãy đặt vào tay Nudee.

" Như vậy được rồi chứ ? " - Anna hỏi lại

" Cô hiểu chuyện như vậy là tốt, ngoài ra tôi còn muốn nhắc nhở cô một chuyện. Hạng người như Pichy cô không nên qua lại thì hơn, sẽ chuốc lấy phiền phức vào người đó "

" À còn nữa, nhắn với cô ta giùm tôi. Nếu cô ta vẫn nung nấu ý định tung ảnh gốc và video trong USB đang giữ lên mạng để hãm hại Charlotte thì chưa đến 30p, video mà vừa rồi tôi cho cô xem sẽ được lên trang nhất các nền tảng MXH hot nhất hiện nay. Cảm ơn cô, cô có thể đi rồi ! "

Nudee nói rồi nở nụ cười đắc ý với Ann. Anna nghe xong không nói lại được câu nào bèn nhanh chân bỏ đi một mạch, không dám quay đầu nhìn lại.

" Pichy ! Con người này thật không đơn giản chút nào, phải nói P'Char cảnh giác với cô ta mới được "

* END FLASHBACK *

Pichy nghe Anna tường thuật lại mọi việc thì càng thêm tức tối, hai tay cuộn tròn đập mạnh trên mặt bàn khiến Anna giật nảy mình. Mặc dù đã làm việc với Pichy một thời gian rất dài, đủ để hiểu được tính cách của Pichy nhưng Anna vẫn không thể nào giữ được bình tĩnh trước những cơn thịnh nộ bất ngờ của Pichy. Nó thật sự rất đáng sợ và toát lên mùi vị của sự nguy hiểm khiến cho người xung quanh phải sởn cả gai óc.

" Con nhỏ đó là ai mà dám cả gan xen vào chuyện của Pichy này chứ, thật tức chết mà " - Pichy hằn học nói

" Tôi đã cố hỏi tên cô ta nhưng cô ta nhất quyết không nói nên tôi cũng đành chịu. Nhưng theo tôi quan sát thấy cách ăn mặc và phong thái nói chuyện như vậy thì có lẽ cũng là người trong ngành của chúng ta " - Anna chậm rãi nói

" Người trong ngành của chúng ta sao ? " - Pichy hỏi lại

" Tôi cũng không chắc lắm thưa K'Pichy, cũng có thể tôi đã đoán sai " - Anna cúi đầu khẽ đáp

Bình thường Pichy rất ít khi đến công ty, nếu không phải có cuộc họp quan trọng hay muốn gặp mặt Engfa thì càng không thấy mặt mũi đâu cả. Thêm cả mỗi lần xuất hiện ở công ty, Pichy đều không muốn Anna đi cùng mình để tránh vướng tay vướng chân nên luôn bảo Anna ngồi đợi trong xe hoặc lái xe rời đi, lúc cần sẽ gọi đến đón. Vậy nên Anna cơ bản không có nhiều cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với những người khác trong công ty và chuyện Anna không nhận ra Nudee cũng chẳng có gì lạ.

" Mặc kệ cô ta là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Charlotte Austin, cô cũng thật tốt số hết người này đến người khác ra mặt bảo vệ cô. Tôi không tin không làm gì được cô, hãy đợi đó mà xem "

Pichy hậm hực tuôn một tràng dài rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, dường như đang mưu tính một kế hoạch khác. Anna ở phía đối diện quan sát thấy chỉ biết thở dài bất lực, cảm thấy số mình thật đen đủi khi phải chấp nhận làm việc chung với Pichy mà không có cách nào phản kháng chỉ vì mấy chữ cơm áo gạo tiền.

To be continue...

---

Hiện tại công việc của mình khá bận nên hầu như không có nhiều thời gian để viết chap mới. Mình chỉ có thể tranh thủ những hôm được nghỉ làm để viết nên tiến độ ra Chap mới sẽ lâu hơn bình thường, nhưng chắc chắn một điều là Fic sẽ không bị drop đâu nha !!!
Mong mọi người có thể chờ mình, cũng như ủng hộ fic của mình và góp ý nhiều hơn để mình viết tốt hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro