Chap 20 : Ngày hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở công ty EL,

Charlotte đang cùng quản lý của mình trao đổi một số công việc chỗ thang máy thì đúng lúc gặp Heidi và Nudee cũng đang ở đó. Heidi thấy Charlotte đi cùng với một cô gái lạ mặt liền không giấu được tò mò cất giọng hỏi Charlotte :

" Chào buổi sáng, Char ! Hôm nay cậu đi cùng ai đây ? "

Heidi nói xong liền đưa mắt nhìn sang người đang đứng bên cạnh Charlottte.

" Xin chào ! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nampetch - 22t, hiện tại là quản lý riêng của P'Char. Rất vui được làm quen với P'Heidi ạ "

Nampetch chủ động chào hỏi rồi nở nụ cười thân thiện nhìn Heidi và cả Nudee. Nampetch chính là quản lý riêng được công ty sắp xếp để hỗ trợ cho Charlotte trong công việc. Gương mặt không phải thuộc dạng xuất sắc nhưng cũng khá ưa nhìn, mái tóc xoăn nhẹ nhuộm màu hạt dẻ, cách ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng và váy đen công sở, trông có vẻ là người nho nhã, điềm đạm đủ khiến người khác có cảm tình ngay từ lần đầu chạm mặt. Và Nampetch cũng chính là người được đích thân Engfa đề bạt với ông Nawat để hỗ trợ Charlotte vì đây là một người có năng lực và nhân phẩm khá tốt, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Charlotte.

" À chào cô, Nampetch. Cô biết tôi sao ? " - Heidi tò mò hỏi

" P'Heidi nổi tiếng như vậy, lại còn làm chung công ty sao tôi có thể không biết được chứ " - Nampetch lịch sự đáp

" À cũng phải. Rất vui được làm quen với cô, Nampetch "

Heidi vui vẻ nói rồi đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với Nampetch để chào hỏi, Nampetch thấy thế liền nhanh chóng bắt tay đáp lại, không quên cúi người thấp hơn để bày tỏ sự lễ phép với người hơn tuổi mình. Nudee đứng im lặng quan sát nãy giờ cũng liền mỉm cười chào Nampetch một cách thân thiện rồi vội nói :

" Chào P'Nampetch, em là Nudee. Rất vui được biết chị "

" Chào em, Nudee. Chị cũng rất vui được biết em " - Nampetch đáp

" Mà Char, sao trước đó mình không nghe cậu nói gì về việc cậu có quản lý riêng hết vậy ? " - Heidi quay sang hỏi Charlotte

" Công ty mới sắp xếp cho mình gần đây thôi nên mình chưa kịp nói với mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên mình và Nampetch làm chung luôn đó " - Charlotte vội giải thích

" Ra vậy " - Heidi gật gù ra chiều hiểu chuyện

" Nhưng sao hôm nay cậu với Nudee lại đến công ty sớm vậy, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ làm mà "
Bây giờ đến lượt Charlotte thắc mắc, hiện tại mới chỉ hơn 7h một chút nhưng công ty dường như đông hơn mọi khi. Bình thường giờ này chỉ có mỗi Charlotte đến công ty sớm, còn mọi người sẽ đến vào lúc 8h theo giờ quy định nhưng bây giờ cả Heidi và Nudee đều đã có mặt ở công ty.

" Sáng nay chúng ta có cuộc họp với Ngài Chủ tịch vào lúc 8h đó, Char. Ngài ấy đã thông báo cho mọi người từ hôm qua, cậu quên rồi hả ? " - Heidi nhướng mày đáp

Charlotte nghe xong liền cảm thấy ngỡ ngàng, sao cô lại có thể quên béng đi việc này chứ ? Nếu Heidi không nhắc thì chắc Charlotte cũng quên mất hôm nay có một cuộc họp mà nghe cách ông Nawat thông báo thì có vẻ rất quan trọng, không biết lại là chuyện gì đây.

" Mình quên béng đi mất, Heidi. Đầu óc mình dạo này tệ quá ! " - Charlotte chán chường đáp rồi bèn thở dài một cái

" Không sao mà, chắc do cậu làm việc mệt quá thôi. Vẫn còn hơn 30p nữa mới đến giờ họp, cậu đừng lo "
Heidi nhìn đồng hồ đeo trên tay xem giờ rồi nói với Charlotte, sau đó bốn người nhanh chóng vào trong thang máy để đi lên tầng.

" Ting "

Cửa thang máy vừa mở ra, cả đám lại kéo nhau đi vào bên trong rồi không ai bảo ai liền quay về vị trí làm việc của mình. Dường như ai cũng tự ý thức được tầm quan trọng của cuộc họp sáng nay nên đều đã có mặt đông đủ. Charlotte nhìn quanh một lượt rồi bất giác quét mắt vào phòng làm việc của Engfa thì thấy Engfa đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay chỗ bàn làm việc. Không hiểu sao Charlotte lại hình thành thói quen mỗi sáng đến công ty đều phải nhìn vào trong đó một lần, thấy Engfa đã ở đó thì mới yên tâm làm việc. Hôm nào Engfa bận lịch không thể đến được thì Charlotte lại cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó không thể giải thích được. Cô chưa từng như thế này trước đây, kể cả với người yêu cũ nhưng không hiểu sao với Engfa lại khác biệt đến vậy. Sự hiện diện của Engfa đã trở thành một điều gì đó rất quan trọng với cô, nếu không thấy Engfa cô bỗng không có hứng thú quan tâm đến việc gì khác.

Charlotte nghĩ bâng quơ rồi tính lấy điện thoại đọc tin tức một chút để đợi đến giờ vào họp thì lại nhìn thấy tin nhắn của Engfa nhắn cho mình từ tối hôm qua. Cô chợt nhớ ra Engfa đã hẹn cô đi ăn trưa sau buổi họp sáng nay. Lúc nhận tin nhắn từ Engfa, Charlotte đã vô cùng ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy Engfa chủ động hẹn cô như thế này, lại còn ở một nhà hàng khá sang trọng nữa. Charlotte đang thắc mắc không biết Engfa chỉ đơn thuần là muốn mời cô đi ăn hay còn có chủ ý gì khác thì đã nghe tiếng Teresa thông báo mời mọi người chuẩn bị vào họp. Dù sao cô cũng đã đồng ý với Engfa nên thôi để gặp mặt rồi tính vậy. Nói rồi Charlotte bèn đứng dậy, nhanh chóng di chuyển vào trong phòng họp cùng với Heidi và Nudee. Sau đó lần lượt là những người khác bao gồm cả Pichy, Tao và cuối cùng là Engfa.

Engfa vừa chạm mặt Charlotte đã mỉm cười nhẹ với cô thay cho lời chào rồi ngồi vào vị trí của mình đã được sắp xếp sẵn, đó là chỗ trống bên cạnh Charlotte. Lần này khác với những lần họp trước, vị trí chỗ ngồi đều được dán sẵn tên, người đến chỉ việc ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp. Pichy nhìn thấy Engfa và Charlotte ngồi cạnh nhau thì không khỏi tức tối trong lòng, lườm Charlotte chằm chằm khiến Charlotte có chút rợn gáy. Charlotte biết rõ tại sao Pichy lại nhìn cô như thế, chắc chắn là vì Engfa. Cô phải công nhận rằng Engfa giống như cái rốn của công ty, từ nam đến nữ đều xoay quanh Engfa, tìm mọi cách tiếp cận chị ấy. Charlotte thừa hiểu sức hút của Engfa nên không lấy làm lạ về điều đó nhưng quả thật nó vẫn khiến cô có chút bận tâm. Hiện tại cô và Engfa vẫn chưa có gì với nhau mà đã đáng sợ như thế này, nếu thật sự xảy ra mối quan hệ vượt trên mức bình thường với Engfa thì chắc những người này sẽ suốt ngày kiếm chuyện với cô mất.

" Mọi người đều đã đến đông đủ rồi chứ ? "

Tiếng ông Nawat vang vọng rồi dần xuất hiện sau cánh cửa phòng họp. Đi cùng với ông còn có hai người khác, một nam một nữ. Sự góp mặt của hai người này khiến cho Engfa và Charlotte cùng những người khác có mặt tại phòng họp vừa nhìn thấy đều không khỏi kinh ngạc, đó chính là Win và Sarah. Engfa và Charlotte nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, không giấu được sự ngạc nhiên, tự hỏi vì sao hai người họ lại cùng xuất hiện trong buổi họp này, trong khi cả hai đều đang làm việc cho một công ty giải trí khác.

" Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là Win - Meta Win và Sarah, cả hai đều là ca sĩ diễn viên nổi tiếng mới từ nước ngoài trở về và được tôi mời đến đây để cùng tham gia một vài hoạt động của công ty chúng ta. Mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh nào "

Ông Nawat trịnh trọng nói rồi bảo Win và Sarah đứng vào chính giữa chào hỏi mọi người. Sau màn chào hỏi , một tràng pháo tay giòn giã vang lên kèm theo đó là tiếng bàn tán xì xào. Ông Nawat bèn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng rồi tiếp tục nói :

" Theo như cuộc họp trước đó tôi đã thông báo thì công ty chúng ta sắp khởi quay series " Show Me Love ", diễn viên cũng đã được chọn. Nhưng sau khi trao đổi với đạo diễn và đội ngũ cấp cao thì công ty quyết định sẽ mời thêm cả cậu Win và cô Sarah đây cùng tham gia diễn xuất để tăng độ hot cho series. Vì vậy tôi mở cuộc họp hôm nay là muốn thông báo với mọi người về vấn đề này, mong mọi người có thể hỗ trợ cho hai người họ trong thời gian chúng ta khởi quay nhé "

Thông báo vừa được đưa ra lại một lần nữa khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ công ty lại đầu tư cho dự án quay phim lần này khủng đến vậy. Chưa nói đến độ hot, chỉ tính riêng tiền cat-xê thì ít nhất cũng phải hơn một triệu bath chia đều cho cả hai. Ai ai cũng biết rõ sự nổi tiếng của Win và Sarah ở thời điểm hiện tại, không thua kém Engfa là bao.

" Chào em, Charlotte ! Em vẫn khỏe chứ ? "

Win không ngại chỗ hiện tại khá đông người, còn là ở công ty khác và có Engfa đang ngồi đó mà chủ động bắt chuyện với Charlotte, không quên nở nụ cười ấm áp nhìn cô. Charlotte vẫn còn chưa kịp hết bất ngờ vì thông báo vừa rồi thì bây giờ lại bị Win khiến cho lúng túng, chưa kịp phản ứng. Sau một lúc Charlotte cũng đã định thần lại được, bẽn lẽn trả lời Win :

" Chào P'Win, em vẫn khỏe. Uhm..hôm nay anh xuất hiện ở đây thật khiến em ngạc nhiên đó "

" Anh biết mà, lần này là đột xuất nên không kịp nói với em " - Win đáp

" Nhưng em không biết là anh cũng có hứng thú với việc đóng phim..." - Charlotte nói một cách dè chừng, nhướng mày nhìn Win

" Thực ra anh đã luôn học thêm lớp diễn xuất hơn một năm nay vì muốn thử sức ở mọi lĩnh vực, nhưng cái chính vẫn là đam mê với ca hát. Anh thấy cũng chưa có gì nổi bật nên không muốn làm ồn ào nên em không biết cũng phải "

Win trả lời rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Charlotte khiến cô bỗng thấy xấu hổ. Lần nào gặp Win cũng khiến Charlotte khó mà điều chỉnh được cảm xúc, luôn thấy hồi hộp và pha chút ngại ngùng.

" Ra vậy ! Vậy tại sao anh lại nhận lời tham gia series phim của công ty em vậy, chắc anh cũng đã biết nội dung chính của series rồi phải không ? "

Charlotte vội thắc mắc vì series lần này chủ đề là " Girl Love ", một chủ đề khá nhạy cảm không những với bản thân cô mà cả với những người khác và cô nghĩ Win càng không ngoại lệ. Cô không nghĩ con trai như Win lại đồng ý tham gia series lần này.

" Uhm anh đã xem qua sơ bộ kịch bản series rồi, cảm thấy nội dung khá hay và mới mẻ nên muốn thử sức xem sao. Ngoài ra còn một lý do nữa khiến anh nhanh chóng đồng ý..."

Win nói xong bèn nhìn Charlotte ra chiều bí ẩn còn trưng ra nụ cười tỏa nắng khiến Charlotte lúng túng xen lẫn sự hiếu kỳ. Engfa ngồi bên cạnh Charlotte im lặng nãy giờ cũng liền bị thu hút, đưa mắt đợi câu nói tiếp theo của Win.

" Là lý do gì vậy ạ ? " - Charlotte nhẹ giọng hỏi

" Vì em đó, Charlotte "

Win khẳng định chắc nịch rồi nháy mắt với Charlotte khiến hai bên má của cô lập tức đỏ bừng vì ngượng. Charlotte không ngờ Win lại nói với mình như thế, dù không quá to nhưng chắc chắn đều khiến mọi người gần chỗ cô nghe thấy, tất nhiên có cả Engfa. Trong khi Charlotte bối rối cúi gằm mặt xuống đất để tránh ánh mắt của Win thì phía Engfa lại vô cùng khó chịu. Sự khó chịu đó thể hiện rõ trên gương mặt thanh tú của Engfa, cặp chân mày nhíu lại nhìn Win.

Win nhìn thấy biểu hiện đó của Engfa thì càng thêm thích thú, anh biết chắc đã khiến Engfa tức giận. Sau sự việc lần trước, với kinh nghiệm tình trường dày đặc của mình thì Win chắc chắn rằng Engfa đã có tình cảm vượt hơn mức bình thường với Charlotte nên mới có thái độ lạ lùng với mình như vậy. Win nở nụ cười đắc chí với Engfa rồi bèn cất lời châm chọc :

" Nhìn sắc mắt K'Engfa không được tốt lắm nhỉ, cô đang không khỏe sao ?"

Engfa gom tay thành nắm đấm siết chặt, mặt không chút cảm xúc nhìn Win rồi lạnh lùng đáp :

" Tôi đang khỏe mạnh hơn bao giờ hết, anh không thấy sao ? "

" Vậy sao ? Nhưng tôi nhìn vẻ mặt hiện tại của cô thì hình như không phải vậy "

Win tiếp tục khiêu khích, mục đích chính là để Engfa nổi cơn thịnh nộ mất kiểm soát trước mặt Charlotte, như vậy sẽ gây mất cảm tình với Charlotte. Engfa đủ thông minh để nhìn ra mục đích mà Win nhắm vào mình và cô chắc chắn sẽ không để Win được như ý. Engfa nở nụ cười gượng gạo với Win rồi nhanh chóng trả lời :

" Sức khỏe của tôi như thế nào tự bản thân tôi rõ hơn ai hết, cảm ơn anh đã quan tâm "

Win đã nghĩ Engfa sẽ nổi nóng mà làm lớn chuyện nhưng thật không ngờ Engfa lại bình thản như vậy. Dù sao ở đây cũng là chỗ đông người và còn liên quan đến công việc, Win thấy vậy cũng thôi không chọc vào Engfa nữa. Chalotte cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện nãy giờ của Engfa và Win, nghe giọng điệu của cả hai thì liền cảm nhận được không có mấy phần thân thiện, nhất là Engfa. Cô không hiểu tại sao mặt mày Engfa lại nhăn nhó khó coi đến thế kia, rõ lúc nãy còn cười vui vẻ với cô cơ mà.

" Tiếp theo đây, tôi còn một thông báo quan trọng khác muốn truyền đạt đến mọi người. Tôi tin chắc đây sẽ là một thông báo khiến mọi người cảm thấy hào hứng và kích động ngay đấy "

Giọng ông Nawat đột ngột cất lên, không quá to nhưng đủ uy lực để người khác phải tập trung lắng nghe. Không để mọi người đợi lâu, ông Nawat nhấp một ngụm trà trong tách còn nghi ngút khói lấy giọng rồi tiếp tục :

" Công ty chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi thể thao quy mô tầm trung với rất nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho tất mọi người vào thứ bảy tuần này, bắt đầu lúc 3h chiều và kết thúc vào 8h tối. Cậu Win và cô Sarah đây cũng sẽ là khách mời cho ngày hội này. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hoạt động, công ty mới tổ chức sự kiện hấp dẫn như thế này để mọi người được vận động tay chân và khích lệ tinh thần làm việc nên tôi mong tất cả sẽ tham gia đầy đủ. Sẽ có rất nhiều phần thưởng hấp dẫn chờ đợi mọi người giành về đó "

Ông Nawat vừa dứt lời thì cả căn phòng lại nhốn nháo, tiếng xì xào bàn tán liên tục vang lên.

" Ngày hội thể thao sao, nghe có vẻ hấp dẫn đó " - nv1

" Sao lại tổ chức ngày hội thể thao vào lúc này nhỉ, nhưng cũng tốt có cơ hội thể hiện tài năng rồi " - nv2

" Không biết sẽ thi đấu những môn gì nhỉ " - nv3

" Còn có phần thưởng hấp dẫn nữa, thật khiến tôi thấy tò mò và phấn khích đó nha "- nv4

Charlotte nghe tin công ty tổ chức sự kiện thể thao thì liền cảm thấy phấn khích hơn bất kì ai. Từ lúc còn đi học cô đã rất thích chơi thể thao, nhất là môn bóng rổ. Nhưng khi đó điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng của trường vẫn còn khá lạc hậu, thêm cả việc học bận bịu khiến cô không có nhiều thời gian rảnh để thỏa sức theo đuổi. Bây giờ lại nghe tin này thật khiến cô tột cùng phấn khích, hai mắt sáng rỡ. Lần này nhất định cô sẽ chơi lăn xả hết mình để giành được nhiều huy chương và cả phần thưởng mới được. Nghĩ đến đó, Charlotte liền nở nụ cười tươi rói khiến Engfa chú ý. Engfa không quan tấm đến thể thao là mấy nên nghe xong chỉ thấy bình thường, nếu có tham gia thì cũng là để cho có lệ nhưng nhìn biểu hiện của Charlotte thì có vẻ cô ấy rất hứng thú với hoạt động lần này. Nếu đã như vậy, Engfa cũng phải chuẩn bị một chút, không thể để mất hình ảnh với Charlotte được.

" Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người quay về làm việc đi ! "

Ông Nawat dõng dạc nói rồi rời đi trước, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mấy người quen thuộc, Sarah thấy thế mới tìm đến Engfa để bắt chuyện.

" Fa ah ! Chị đã nghĩ đến sẽ đăng ký tham gia thi đấu môn gì chưa ? "

Giọng Sara nũng nịu khiến Pichy ngồi gần đó thêm phần chướng mắt, nghe cách gọi thân mật như vậy thì có lẽ Pichy lại có thêm một tình địch đáng gờm, còn khó đối phó hơn cả Charlotte vì không phải người mà mình muốn đụng là đụng. Pichy ném ánh mắt sắc lẹm về phía Sarah, ngọn lửa hờn ghen trực trào trong lòng nhưng không bỏ đi mà vẫn kiên nhẫn ngồi nghe hai người họ nói chuyện để tìm hiểu tình hình.

" Chị không có hứng thú lắm, chỉ tham gia góp vui thôi nên thi môn gì cũng được " - Engfa đáp hờ hững

" Vậy sao ? "

Sarah đáp ngắn gọn rồi nhìn sang Charlotte, lần trước vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô ấy nên Sarah quyết định chào hỏi lại lần nữa. Cô nghĩ mình nên giữ hòa khí với Charlotte vẫn hơn là làm kẻ thù, trong giới này cô đã có quá nhiều kẻ thù rồi, bớt đi một người thì đỡ một người. Cô và Charlotte cũng không có thù oán gì, chẳng qua chỉ là vì Engfa nên mới có khúc mắc mà thôi.

" Chào cô, Charlotte ! Cô vẫn còn nhớ tôi chứ ? Lần trước gặp mặt vẫn chưa có cơ hội chào hỏi, thật ngại quá " - Sarah niềm nở nói với Charlotte

" À chào cô , Sarah ! Rất vui được làm quen với cô "

Charlotte lịch sự đáp, trong lòng đang cảm thấy hoài nghi vì không ngờ Sarah lại chủ động chào hỏi mình.

" Tôi nghe nói cô là người mẫu được đích thân Engfa dẫn dắt và đã gặt hái được khá nhiều thành công. Series phim lần này cô cũng là người đóng cặp chính với Engfa, thật khiến tôi ngưỡng mộ đó " - Sarah mỉm cười với Charlotte, giọng nói có thể nhìn ra một chút ganh tị nhưng không có ác ý

" Uhm cô quá khen rồi, do tôi may mắn thôi " - Charlotte khiêm tốn nói

" May mắn chỉ là một phần thôi, vẫn là do cô có năng lực và có một người hướng dẫn xuất sắc, Charlotte "

Sarah nói xong lại nở nụ cười ẩn ý với Charlotte rồi lại tiếp tục.

" Đại hội thể thao lần này chắc cô cũng sẽ tham gia đúng chứ ? Nếu vậy chúng ta hãy thi đấu với nhau một lần đi, thi tất cả các môn của ngày hôm đó. Như vậy sẽ công bằng vì sẽ có môn sở trường và có môn không phải sở trường của cả cô và tôi, lấy tỉ số cuối cùng làm kết quả. Người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu bất kì của người thắng một cách vô điều kiện. Cô thấy thế nào, Charlotte ? " - Sarah hào hứng đề nghị

Lời Sarah vừa nói ra khiến tất cả những người còn lại ở đó đều chú ý, đặc biệt là Engfa và Charlotte. Charotte cau mày nhìn Sarah, đầu óc bắt đầu dấy lên những suy nghĩ phức tạp. Sarah vừa bảo muốn thi đấu với cô sao, tại sao cô ấy lại làm vậy chứ ? Cô nên đồng ý hay là từ chối đây, thật sự rất khó quyết định.

" Thế nào Charlotte, cô có đồng ý không ? "

Sarah hối thúc khi thấy Charlotte cứ giữ im lặng rồi đưa ánh mắt chờ đợi nhìn Charlotte. Những mảng khác Sarah không chắc lắm nhưng riêng về mảng thể thao thì cô khá tự tin, vì ở nước ngoài cô đã được huấn luyện chuyên nghiệp ở khá nhiều môn. Mặc dù chưa đạt đến trình độ của một vận động viên thực thụ nhưng để thi đấu đại trà thì cô tự tin mình có thể nắm chắc phần thắng. Sarah chính là muốn nhân cơ hội này cạnh tranh công bằng với Charlotte để giành lại Engfa, mặc dù ít nhiều Sarah biết rõ tình cảm của Engfa hiện tại đều đã hướng về Charlotte nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ.

" Tôi..."

Charlotte vẫn đang lúng túng chưa biết phải trả lời thế nào, trong chốc lát cô lại nhìn qua Engfa như muốn hỏi ý kiến của Engfa. Engfa thấy Charlotte nhìn mình với ánh mắt đó thì liền hiểu được Charlotte đang nghĩ gì, cô không nói gì cả mà chỉ gật đầu nhẹ với Charlotte.

" Được tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này của cô, Sarah "

Charlotte dùng thái độ cương quyết trả lời Sarah. Bản thân Charlotte cũng không biết vì sao cô lại tự tin hơn hẳn sau khi nhận được phản hồi từ Engfa chỉ qua cái gật đầu.

" Tốt lắm, thật xứng làm đối thủ của tôi. Vậy hẹn gặp lại cô vào thứ bảy nhé, bây giờ tôi có việc phải đi trước đây. Tạm biệt, Charlottte "

Sarah cười hài lòng với Charlotte, xong lại quay sang chào Engfa rồi lập tức rời đi. Những người còn lại thấy vậy cũng vội rời khỏi để tiếp tục công việc của mình.

" Đừng quá lo lắng, Charlotte. Tôi tin cô sẽ chiến thắng "

Engfa dùng giọng dịu dàng nói với Charlotte song song đó liền đặt tay nhẹ lên vai cô để trấn an, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

" Cảm ơn chị, P'Fa. Tôi sẽ cố gắng hết sức " - Charlotte dịu dàng đáp lại

Sau đó Engfa và Charlotte cũng quay trở lại công việc của mình, trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi Pichy. Pichy ung dung nhịp tay trên bàn, ánh mắt nhìn xa xăm như đang toan tính điều gì đó xong liền nở nụ cười gian xảo.

" Thi đấu thể thao sao, cơ hội tốt đây ! Lần này tôi nhất định sẽ cô nếm mùi đau khổ, Charlotte "

---

11h trưa tại nhà hàng Paradise,

Như đã hẹn trước, Engfa hiện đang ngồi chỗ chiếc bàn cạnh cửa sổ đợi Charlotte. Ngồi từ đây có thể nhìn ngắm toàn bộ quang cảnh thành phố thật sự rất hữu tình, khiến cho tâm trạng mệt mỏi dễ dàng tan biến. Engfa có đề nghị với Charlotte sẽ đón cô đi chung nhưng để tránh ánh mắt dị nghị của mọi người ở công ty nên Charlotte đã từ chối và bảo sẽ tự lái xe đến chỗ hẹn.

15p sau, Charlotte xuất hiện tại nhà hàng và cũng đã nhìn thấy Engfa ngồi đợi chỗ sảnh bên phải nên vội vàng đi tới. Charlotte mỉm cười chào Engfa rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện.

" P'Fa đợi tôi có lâu lắm không ? Xin lỗi chị nhé, tôi có việc đột xuất nên đến hơi trễ " - Charlotte nhỏ nhẹ nói với Engfa

" À không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi. Chúng ta gọi món rồi nói chuyện nhé ? " - Engfa đề nghị

" Được ạ "

Engfa nhận được sự đồng ý từ Charlotte bèn ra hiệu cho phục vụ lại gần rồi nhanh chóng gọi món. Là nhà hàng món Âu thì bít tết cùng hai ly rượu vang đỏ là sự hoàn hảo nhất cho mỗi người.Sau khi gọi món xong, Engfa và Charlotte đột nhiên nhìn nhau rồi bỗng cảm thấy ngại ngùng.

" Uhm...từ lúc cô được nâng lên làm nhân viên chính thức tôi vẫn chưa có cơ hội mời cô đi ăn để chúc mừng. Vậy nên bữa ăn hôm nay xem như là chúng ta ăn mừng nhé "

Engfa cất giọng phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ, nhưng sự ngại ngùng vẫn còn hiện hữu.

" À vâng ! Nhưng bữa ăn này để tôi mời nhé, tôi được như bây giờ cũng đều nhờ P'Fa cả nên để tôi mời chị thay cho lời cảm ơn " - Charlotte bẽn lẽn đáp

" Sao được chứ, tôi đã chủ động mời cô đi ăn cơ mà nên bữa ăn hôm nay hãy để tôi mời. Còn nếu cô thấy ngại thì lần sau lại mời tôi đi ăn để cảm ơn, được chứ ? "

Engfa vội trả lời , còn đưa ra lý lẽ thuyết phục không có kẻ hỡ như vậy khiến Charlotte không có cách nào từ chối. Charlotte ngại ngùng nhìn Engfa rồi cất lời :

" Vậy cũng được ạ, lần sau tôi sẽ mời chị đi ăn bù nhé "

" Được thôi, tôi rất sẵn lòng "

Engfa vui vẻ nói rồi lại nhìn thẳng vào mắt Charlotte khiến Charlotte lập tức đỏ ửng hai bên má. Mặc dù cô đã tiếp xúc gần với Engfa như thế này rất nhiều lần trước đó nhưng lần nào cũng đều cảm thấy vô cùng bối rối, thật khó để nhìn thẳng vào mắt Engfa quá lâu.

Không lâu sau đó, đồ ăn họ gọi đã được mang ra đặt ngay ngắn trên bàn. Engfa nhanh tay cắt thịt bò trong đĩa thành từng miếng nhỏ vừa miệng đưa sang chỗ Charlotte, rồi đổi lại đĩa của Charlotte qua chỗ mình tiếp tục cắt nhỏ. Lần nào đi ăn cũng vậy, Engfa luôn chủ động làm mọi việc từ cắt nhỏ thức ăn, lựa ra những thứ Charlotte không ăn được để sang một bên rồi lấy đũa muỗng đặt sẵn trước mặt và nhiệm vụ của Charlotte chỉ là thưởng thức mà thôi.

" Cảm ơn chị, lần sau cứ để tôi tự làm là được " - Charlotte nhỏ nhẹ nói khi chứng kiến hành động ga lăng vừa rồi của Engfa

" Cô không cần phải khách sáo, tôi đã quen với mấy việc này rồi. Nào, để chúc mừng cô được nâng lên chính thức, chúng ta uống cạn ly rượu này nhé "

Engfa đáp rồi nâng ly đưa lên trước mặt nhìn Charlotte chờ đợi . Charlotte thấy vậy cũng nhanh chóng nâng ly của mình lên cụng nhẹ với Engfa rồi cả hai vui vẻ uống cạn.

" Cô mau ăn đi, kẻo nguội sẽ không còn ngon nữa đó "
Engfa đặt ly rượu đã cạn xuống bàn rồi nhẹ giọng nói với Charlotte, mỗi lần như vậy đều luôn đi kèm nụ cười ấm áp.

" Được rồi, P'Fa cũng mau ăn đi "

Charlotte dịu dàng đáp rồi cả hai bèn tập trung thưởng thức phần ăn của mình. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, có lúc Charlotte để nước sốt của thức ăn bám vào khóe miệng nhưng không phát hiện ra, Engfa lại chủ động chồm người tới rồi dùng tay lau nhẹ vết bám đó khiến Charlotte xấu hổ muôn phần. Càng xấu hổ thì hai má của Charlotte lại càng đỏ như trái cà chua chín khiến Engfa thấy cô đáng yêu vô cùng.

Sau khi ăn xong, Engfa và Charlotte ngồi nghỉ một lúc rồi Engfa bỗng dưng cất giọng :

" Charlotte này ! Thật ra hôm nay tôi hẹn cô đi ăn ngoài việc để chúc mừng thì còn một lý do khác nữa..."

" Còn lý do khác nữa ư ? Là gì vậy, P'Fa ? " - Charlotte nhướng mày hỏi lại

" Uhm...tôi có thứ này muốn đưa cho cô "

Engfa nói xong liền lấy từ sau ghế hộp quà nhỏ được trang trí chiếc nơ xinh xắn bên trên đặt trước mặt Charlotte. Thấy Charlotte ngạc nhiên nhìn chiếc hộp, Engfa bèn tiếp tục :

" Đây là quà Giáng sinh tôi muốn tặng cô, Charlotte. Tôi đã mua nó từ trước nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội đưa cho cô. Hôm nay tôi hẹn cô đi ăn cũng vì muốn tặng nó cho cô, mặc dù hơi muộn nhưng tôi hi vọng cô sẽ thích nó "

Engfa dùng giọng chân thành nói với Charlotte rồi lại dịu dàng nhìn cô, miệng nở nụ cười ấm áp. Cuối cùng cô cũng đã có cơ hội tặng món quà này cho Charlotte, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Charlotte nghe Engfa nói xong thì cứng đờ cả người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Engfa, gương mặt không giấu được sự bất ngờ.

" P'Fa mua quà Giáng sinh cho tôi sao ? " - Charlotte e dè hỏi lại

" Đúng vậy " - Engfa khẳng định

" Nhưng tại sao chị lại mua quà Giáng sinh cho tôi vậy ? " - Charlotte tiếp tục thắc mắc

Engfa nghe Charlotte hỏi vậy liền thấy chột dạ, không biết nên trả lời thế nào. Đúng là nếu không phải hai người đang có mối quan hệ đặc biệt, giống như người yêu thì không ai lại đi tặng quà như vậy cả. Cô với Charlotte nếu nói là mối quan hệ bình thường thì không phải nhưng đặc biệt thì cũng không hẳn, lúc đó cô chỉ đơn giản là muốn mua tặng Charlotte chứ chưa từng nghĩ đến lý do. Bây giờ bị Charlotte hỏi chặn như thế này thật khiến Engfa lúng túng.

" Uhm tôi...chỉ là tôi muốn tặng cho cô vậy thôi, không có lý do gì cả "

Engfa trả lời một cách khó khăn, không dám nhìn thẳng vào Charlotte. Dù sao cũng chỉ là một món quà, Charlotte chắc sẽ không làm khó cô.

" À..chị thật sự khiến tôi thấy ngại đó, nhưng dù sao cũng cảm ơn chị nhé, P'Fa " - Charlotte bối rối nói

" Không có gì đâu, cô đừng khách sáo "- Engfa đáp

" Uhm cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên quay về công ty thôi " - Charlotte cất lời

" Được thôi, để tôi gọi thanh toán "

Engfa ra hiệu cho người phục vụ mang bill tới bàn, nhìn lướt qua chỗ số tiền rồi nhanh chóng quét mã thanh toán, sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng rồi chia tay chỗ bãi đậu xe. Charlotte lái xe đi được một lúc thì liền nhận được tin nhắn từ Engfa, ngay lúc dừng đèn đỏ cô vội mở ra xem.

" Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới có thể chọn món quà Giáng sinh đó cho cô, tôi hi vọng nó sẽ hợp với cô. Tôi mong có thể đồng hành cùng cô như bây giờ thật lâu, luôn bên cạnh nhau, cùng nhau bước đến thành công và không bao giờ rời đi "

Charlotte đọc xong liền cảm thấy vô cùng xúc động, mặc dù cô vẫn chưa mở ra xem món quà mà Engfa tặng cô là gì. Nhưng đối với cô, chỉ cần là quà mà người khác tặng, cô nhất định sẽ rất trân trọng và nâng niu.

" Cảm ơn chị, P'Fa "

Charlotte soạn lại tin nhắn gởi trả lời Engfa rồi tiếp tục tập trung lái xe. Tâm trạng của cô bây giờ đang rất vui vẻ và hạnh phúc, khóe môi đã cong lên từ lúc nào.

---

Thấm thoát cũng đã gần một tuần trôi qua và hôm nay chính là ngày diễn ra đại hội thể thao như đã thông báo trước đó. Không khí tại hội trường DC HALL lớn nhất thành phố, nơi được chọn để tổ chức sự kiện hiện tại vô cùng sôi động và náo nhiệt. Tuy chỉ là một cuộc thi quy mô nhỏ nhưng số lượng người tham gia thật sự rất đông, ước tình cũng phải hơn trăm người vì lần này công ty đặc biệt cho phép cả người hâm mộ đến cổ vũ và tham gia chung với các idol mà mình yêu thích để tăng thêm phần náo nhiệt.

Sau khi tuyên bố khai mạc ngày hội thể thao và công bố các môn thi trong hôm nay, ông Nawat bèn ra hiệu cho tất cả mọi người đứng vào vị trí đã được phân vạch theo từng màu để chuẩn bị tiến hành phân đội thi đấu. Đội Engfa sẽ là màu đỏ còn Charlotte là màu xanh da trời. Các màu khác cũng lần lượt được chia ra cho những người còn lại bao gồm Heidi, Nudee, Marima, Pichy và cuối cùng là Sarah. Màu mà Sarah chọn chính là màu đen, thể hiện sự bí ẩn và quyền lực.

" Cô đã sẵn sàng chưa Charlotte ? "

Sarah lại gần chỗ Charlotte rồi cất giọng, gương mặt thể hiện rõ sự tự tin.

" Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, Sarah " - Charlotte nghiêm nghị đáp

" Thái độ rất tốt , Charlotte. Vậy lát nữa gặp lại, tôi sẽ không nhường cô đâu nhé "

Sarah tự tin nói rồi quay lại khu vực đội của mình chờ đến lượt thi đấu. Vị trí của đội Engfa và Charlotte là kế bên nhau nên Engfa dễ dàng quan sát được tình hình hiện tại của Charlotte và có đôi chút lo lắng. Engfa thừa biết Sarah rất giỏi thể thao nên lần này đề nghị thi đấu với Charlotte chắc chắn có mục đích. Nhưng Engfa ngầm hiểu được Charlotte cũng rất thích thể thao và có lẽ sẽ không kém cạnh gì nên lần trước mới không ngăn cản hai người họ. Engfa chỉ đang lo sợ có sự cố ngoài ý muốn xảy ra với Charlotte vì các môn thi đấu hôm nay đa phần đều mất rất nhiều sức và cũng ẩn chứa nguy hiểm khó lường trước được. Nếu không may Charlotte vì tinh thần thi đấu nhiệt huyết mà để bản thân bị thương thì cô sẽ rất đau lòng. Chính vì vậy, mục đích chính mà Engfa quyết định tham gia sự kiện thể thao lần này không phải để giành giải thưởng, mà là để cổ vũ tinh thần cũng như canh chừng, kịp thời bảo vệ Charlotte nếu không may có điều bất trắc.

" Charlotte ! Tôi biết là cô rất thích chơi thể thao nhưng cũng đừng gắng sức quá nhé, nếu thấy mệt thì hãy ngừng thi đấu ngay lập tức, đừng để bản thân bị thương "

Engfa lo lắng nói với Charlotte khi Charlotte chuẩn bị bước vào môn thi đấu đầu tiên, đó chính là kéo co.

" Tôi biết rồi, chị đừng lo. Chị cũng thi đấu thật tốt nhé, nếu chúng ta có phải thi đấu với nhau thì cũng đừng nhường tôi. Tôi muốn giành chiến thắng thuyết phục bằng chính khả năng của mình "

Charlotte hồ hởi đáp lại Engfa, còn nở nụ cười tỏa nắng khiến Engfa đang lo lắng cũng phải mỉm cười xao xuyến.

" Được, tôi biết rồi. Chúc cô may mắn, Charlotte "

Engfa mỉm cười với Charlotte, ánh mắt nhìn cô hết sức dịu dàng, ôn nhu.

" Cảm ơn chị, P'Fa. Chị cũng vậy nhé "

Charlotte dịu dàng đáp rồi nhanh chóng vào vị trí thi đấu. Thật trùng hợp khi lượt thi đấu đầu tiên sẽ là giữa đội của cô và đội của Sarah. Sau khi hai đội đều đã vào vị trí sẵn sàng, tiếng còi từ trọng tài liền cất lên. Hai đội đều ra sức kéo hết mình, không ai chịu thua ai. Sau 3 lượt thi đấu hết sức căng thẳng thì cuối cùng chiến thắng đã thuộc về đội của Charlotte. Tỉ số đang là 1-0 nghiêng về Charlotte, họ vẫn còn 4 môn thi đấu còn lại để cạnh tranh.

Cứ thế các đội khác cũng lần lượt tranh tài và cuối cùng cũng đến trận chung kết để quyết định đội vô địch của bộ môn kéo co. Và thêm một lần nữa, số phận lại trêu ngươi khi đội của Charlotte và Engfa gặp nhau tại trận này. Sự hò reo phấn khích từ người hâm mộ và cả bạn bè, chị em thân thiết của họ không ngừng vang lên, đây có thể xem là trận đấu kịch tính nhất từ lúc bắt đầu tới giờ.

" P'Fa cố lên, chị sẽ chiến thắng " - giọng của Pichy

" Fa ah~! Em sẽ cổ vũ cho chị, chị là tuyệt nhất " - giọng của Sarah

Heidi và Nudee cùng Marima nghe thấy thế cũng nhất quyết không chịu thua, đồng loạt cổ vũ cho Charlotte.

" Char, bạn yêu của mình ! Cậu nhất định sẽ là người chiến thắng, cố lên " - giọng của Heidi lảnh lót

" Char à, em sẽ làm được. Em là tuyệt nhất, chị sẽ cổ vũ cho em " - giọng của Marima cũng vang vọng không kém

" P'Char su su na "- Nudee hét lớn

" Tuýt "

Tiếng còi báo hiệu bắt đầu trận đấu đã được cất lên, Engfa và Charlotte đều ra sức kéo. Thật ra Engfa đã luôn nghĩ tới việc để cho Charlotte thắng vì cô vốn không muốn hơn thua với Charlotte chỉ bằng một trò chơi. Nhưng Engfa cũng biết rõ tính cách ngang ngạnh của Charlotte, nếu cô để cô ấy chiến thắng một cách dễ dàng chắc chắn sẽ khiến cô ấy khó chịu. Vậy nên Engfa đã ra sức kéo ở lượt đầu tiên và đã thắng được đội của Charlotte, tới lượt thứ hai thì đội Charlotte đã nhanh chóng gỡ hòa. Bây giờ đã đến lượt cuối cùng, cũng là lượt quyết định đội thắng cuộc. Lúc này hai đội đều đã đuối sức do phải thi đấu liên tục, mồ hôi đang chảy lấm tấm trên gương mặt mỗi người, tay chân bắt đầu có dấu hiệu đau nhức và căng cơ. Engfa cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để cho Charlotte chiến thắng một cách thuyết phục nên lúc đầu vẫn ra sức kéo nhưng chưa được mấy phút sau đã giả vờ đuối sức mà buông tay, khiến cho cả đám mất thăng bằng và Charlotte chỉ cần kéo nhẹ một chút là dây đã qua vạch.

" Tuýt "

Trọng tài cất còi tuyên bộ đội thắng cuộc là đội của Charlotte, Engfa chỉ chờ có nhiêu đó liền nằm lăn ra sàn thở dốc. Tuy đang rất mệt và đau nhức toàn thân nhưng Engfa vẫn thấy rất vui trong lòng vì đã đạt được mục đích. Bên này Charlotte cũng đang phấn khích ôm mọi người chúc mừng, ánh mắt chốc chốc lại nhìn sang Engfa để xem xét tình hình. Nhìn thấy Engfa ngã vật ra sàn, Charlotte bắt đầu có chút lo lắng, đang tính lại gần hỏi thăm nhưng liền bị đám đông người hâm mộ vay kín nên đành gác lại.

Sau đó các môn thi đấu khác cũng lần lượt được diễn ra, hiện tại Charlotte và Sarah đều đang ngang bằng điểm số là 2-2. Charlotte chiến thắng môn kéo co và bóng rổ, còn Sarah chiến thắng môn bắn cung và bắn súng. Engfa lấy lí do mình không còn đủ sức thi đấu nên đã xin từ bỏ tư cách thi đấu từ sau môn kéo co, suốt cả buổi đến hiện tại Engfa chỉ tập trung đánh trống cổ vũ cho Charlotte và theo dõi cô thi đấu. Bỗng điện thoại của Engfa vang lên, cô nhìn màn hình thì thấy tên người gọi tới là từ một đối tác quan trọng nên vội tìm chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại.

" Tôi không ngờ cô cũng có thực lực đến vậy, Charlotte. Thật xứng làm đối thủ của tôi "

Sarah cười tươi nói với Charlotte khi hai người đang ngồi nghỉ ngơi ở chỗ khu vực chờ thi đấu. Trước khi bước vào bộ môn cuối cùng là chạy bộ cự ly ngắn, cả hai sẽ có thời gian nghỉ ngơi khoảng 30 phút.

" Cô cũng vậy, Sarah. Hôm nay tôi thật sự rất vui vì có thể thi đấu cùng cô " - Charlotte lịch sự đáp

" Vẫn còn một môn cuối cùng, chúng ta hãy thi đấu hết sức nhé " - Sarah nhướng mày nói

" Tất nhiên rồi " - Charlotte mỉm cười đáp

Sarah nghe xong không nói thêm gì nữa, chỉ nở nụ cười tự tin rồi liền bỏ đi chụp hình với người hâm mộ. Vẫn còn hơn 20p mới tới thời gian thi đấu nên Sarah muốn giao lưu với họ một chút, xem như là bù đắp sự nhiệt tình cổ vũ của họ dành cho cô từ sớm tới giờ. Charlotte đang buộc lại dây giày, khởi động nhẹ toàn thân một chút để lát nữa thì đấu không bị căng cơ thì bỗng có một người lạ mặt đến tìm cô, sau đó nói nhỏ gì đó vào tai cô rồi lập tức rời đi. Charlotte nghe xong liền cau mày ra chiều khó hiểu, rồi cũng vội đi đâu đó.

Lúc Engfa nghe điện thoại xong quay trở lại thì đã không thấy Charlotte ở đó nữa, bắt đầu đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Engfa đã hỏi thăm những người ngồi gần Charlotte lúc đó nhưng không một ai biết cô ấy đã đi đâu. Engfa lại nhìn đồng hồ đang đeo trên tay thì thấy đã sắp tới giờ thi đấu nhưng Charlotte vẫn chưa quay lại, trong lòng bắt đầu bồn chồn lo lắng không yên.

" Đã đến giờ thi đấu bộ môn Điền kinh , xin mời hai tuyển thủ của đội Xanh và đội Đen bước vào vị trí xuất phát để chuẩn bị thi đấu "

Tiếng loa phát lên từ chỗ trọng tài điều khiển chính môn thi cuối cùng vang vọng cả hội trường. Tất cả ánh mắt và sự tập trung của mọi người đều đang hướng về vạch xuất phát để đợi theo dõi Charlotte và Sarah tranh tài. Sarah nghe thông báo liền nhanh chóng đi tới vị trí chỉ định, nhưng lại không nhìn thấy Charlotte.

" Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đã đến thời gian thi đấu, xin mời tuyển thủ của hai đội đứng vào vị trí xuất phát. Nếu một trong hai đội không xuất hiện thì sẽ đồng nghĩa với việc bị mất quyền thi đấu và bị xử thua ngay lập tức "

Tiếng loa thông báo lại tiếp tục vang lên, những tiếng bàn tán xôn xao cũng theo đó như ong vỡ tổ.

" Charlotte đã đi đâu rồi nhỉ, cô ấy muốn bỏ cuộc sao ? "

Sarah thầm nghĩ trong lòng rồi cũng quét mắt một lượt khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng Charlotte nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Lúc này Engfa đã không giữ được kiên nhẫn ngồi đợi nữa mà liền chạy khắp nơi tìm Charlotte. Engfa đoán chắc Charlotte có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi, ruột gan cô loạn cào cào cả lên. Cô điên cuồng tìm kiếm xung quanh hội trường rồi cả những nơi khác nhưng vẫn không thể tìm thấy. Cả người Engfa mồ hôi chảy nhễ nhại, gương mặt luôn đăm chiêu lo lắng, cô vừa tìm vừa thầm cầu nguyện đừng để Charlotte gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nếu không cô sẽ không sống nổi mất.

---

Nói về Charlotte, sau khi được cô gái kia truyền tin bảo Engfa đợi mình ở sân thượng vì có chuyện quan trọng muốn nói thì có chút ngờ vực. Charlotte tự vấn bản thân tại sao Engfa không trực tiếp tìm cô mà phải nhờ tới người khác nhưng lại nghĩ có lẽ Engfa có lý do riêng của chị ấy và đúng lúc cô không nhìn thấy Engfa ở đó nên cũng tin tưởng nghe theo. Cô nghĩ sẽ không mất quá nhiều thời gian, vẫn có thể kịp quay lại thi đấu nên không chần chừ mà tới chỗ hẹn.

Khi cô tới nơi thì không thấy Engfa đâu cả, cô đứng đợi một lúc rồi nghĩ chắc Engfa bận việc gì đó không đến được nên tính quay lại sân thi đấu thì bỗng phát hiện ra cửa mở không được. Charlotte nghĩ do cửa bị hư vì cũng khá cũ kĩ nên ra sức tông mạnh để mở cửa nhưng hầu như không có tác dụng. Đến lúc này thì Charlotte chắc chắn rằng có ai đó đã cố tình khóa cửa và nhốt cô lại ở trên này. Charlotte bắt đầu lo sợ vì nơi đây là tầng thượng, không một ai lai vãng. Lúc nãy do bận thi đấu, cô cũng đã gởi điện thoại của mình chỗ quản lý , không mang theo bên người nên bây giờ không thể gọi ai để nhờ giúp đỡ. Xung quanh bốn bề vô cùng im ắng, tòa nhà này có tới 5 tầng, cô có muốn trèo xuống càng là chuyện không tưởng. Charlotte cố gắng hét lớn đến khàn cả giọng để mong ai đó có thể nghe thấy mà tới cứu cô nhưng đều vô vọng. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là ngồi thu mình vào một góc và chờ đợi.

Nhìn trời bắt đầu sụp tối, Charlotte biết rằng thời gian thi đấu đã qua rất lâu rồi và cô đã bị xử thua cuộc. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cô đang bị kẹt ở đây, không có cách nào trốn thoát càng không thể tìm sự giúp đỡ. Gió càng lúc thổi càng mạnh, không khí lạnh bắt đầu nổi lên khiến Charlotte thu người ngồi co ro ở một góc tường. Nghĩ đến việc có thể đêm nay sẽ phải một mình ở lại đây cô liền không tránh được sợ hãi. Charlotte bắt đầu tưởng tượng ra những việc đáng sợ có thể xảy ra, lại thêm việc sợ ma khiến cô run rẩy, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới duy nhất một người, đó chính là Engfa.

" Fa à ! Chị đang ở đâu, mau đến cứu tôi đi "

" Fa à ! Tôi sợ lắm, nơi này rất tối lại còn lạnh nữa. Chị hãy mau đến đây đi hức hức"

" Fa à ! Chị có đang nghe thấy tôi gọi tên chị không, tại sao chị lại không xuất hiện chứ hức hức "

Charlotte cứ vừa khóc vừa nghẹn ngào gọi tên Engfa, cô hi vọng Engfa sẽ tìm được nơi này và đến cứu cô. Charlotte khóc đến uất nghẹn, không còn sức lực để nói thêm điều gì nữa tới khi kiệt sức, hơi thở yếu dần, hai mắt nhòe đi, không còn nhìn thấy được gì nữa rồi lăn ra ngất xỉu.

" RẦM "

Âm thanh chát chúa vang lên, cánh cửa sân thượng lập tức bung ra, đập mạnh vào bức tường. Engfa gương mặt hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm rồi lập tức chạy đến đỡ Charlotte, miệng không ngừng gọi tên cô nhưng không nhận được phản ứng nào cả. Charlotte lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, không còn nhận thức được gì nữa. Engfa không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng bế Charlotte chạy một mạch hết mấy tầng lầu xuống dưới sảnh tòa nhà rồi ra lệnh cho người lái xe chở cả cô và Charlotte tới bệnh viện. Engfa ngồi trên xe liên tục thở dốc vì hụt hơi khi bế Charlotte chạy không ngừng nghỉ một chút nào, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Charlotte vì lo lắng.

" Char...lotte..cô nhất định...sẽ không sao đâu..hộc hộc "

Engfa cầm tay Charlotte nói ngắt quãng, cô tự trách bản thân vì đã không trông chừng Charlotte thật cẩn thận để xảy ra cớ sự như thế này.

10p sau, xe của Engfa cũng đã tới trước cổng bệnh viện. Engfa lại dùng hết sức lực bế Charlotte chạy thẳng vào phòng cấp cứu, không thể đợi được nhân viên y tế mang xe đẩy tới. Bác sĩ ra hiệu bảo người nhà ra ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến công việc cấp cứu nên Engfa đành lẳng lặng ra chỗ dãy ghế chờ ngồi đợi. Engfa đợi chưa được 5 phút thì liền đứng dậy đi qua đi lại không ngừng trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng vô cùng sốt ruột .

" Cạch "

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, Engfa liền chạy lại như tên bắn

" Bác sĩ cô ấy sao rồi ? "- Engfa sốt sắng hỏi

" Không sao chỉ là do kiệt sức với hoảng sợ quá độ nên bị ngất đi thôi, người nhà không cần phải lo lắng. Tôi đã cho chuyển cô ấy về phòng bệnh rồi, mọi người có thể vào đó đợi cô ấy tỉnh lại " - vị bác sĩ già chậm rãi nói

" Cảm ơn bác sĩ " - Engfa vui mừng đáp

" Chuyện nên làm thôi, không cần phải khách sáo "

Bác sĩ nói xong liền rời đi, Engfa vội vàng chạy đến phòng bệnh mà Charlotte đang nằm theo sự hướng dẫn của nhân viên trực ca.

" Charlotte ! Cô tỉnh rồi, thật làm tôi lo lắng quá "

Engfa vui mừng nói với Charlotte khi thấy cô vừa mở mắt, tay Engfa vẫn đang nắm chặt tay cô.

" Tôi đang ở đâu đây ? "

Charlotte mới vừa tỉnh dậy nên vẫn chưa thể nhìn rõ được xung quanh bèn hỏi Engfa.

" Cô đang ở bệnh viện, Charlotte " - Engfa vội đáp

" Bệnh viện ? Sao tôi lại vào bệnh viện vậy ?

Charlotte ngạc nhiên hỏi lại, lúc này đã có thể nhìn kĩ xung quanh chỉ toàn một màu trắng bệch.

" Cô bị ngất ở trên sân thượng nên tôi đã đưa cô tới đây, cũng may là không có gì nghiêm trọng. Tối nay cô cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi theo dõi một đêm đi, mai tôi sẽ đưa cô về nhà. Chỗ công ty tôi đã xin phép giúp cô rồi nên đừng lo nhé "

Engfa dịu dàng nói, xong chợt nhận ra mình vẫn đang nắm tay Charlotte thì lật đật buông ra.

" Tôi biết rồi, cảm ơn chị , P'Fa "

Charlotte dùng giọng chân thành nói với Engfa xong lại nghĩ tới sự cố lúc tối vẫn thấy hoảng loạn. Cô nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra mình đã gây thù chuốc oán với ai để phải chịu sự hành hạ như thế.

" Uhm...tôi ra ngoài mua chút đồ ăn tối cho cô. Tôi sẽ quay lại ngay, cô nằm nghỉ một lát đi nhé "

Engfa cất lời rồi nhanh chóng mở cửa phòng bệnh ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình Charlotte. Cô thầm nghĩ nếu không có Engfa đến cứu kịp lúc thì chắc bây giờ cô vẫn còn nằm co ro ở nơi lạnh lẽo đó, đợi người ta đến nhặt xác mất. Sau sự việc này, Charlotte càng nhận thức rõ tình cảm của mình đối với Engfa, nó đang ngày một nhiều hơn. Có lẽ cô đã thật sự rung động trước Engfa nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thừa nhận điều đó.

Một lúc sau, Engfa đã quay trở lại với phần cháo ếch nóng hổi. Engfa mang cháo đổ ra tô, cẩn thận thổi nguội từng muỗng một rồi đút cho Charlotte. Charlotte bảo mình có thể tự ăn được nhưng Engfa vẫn khăng khăng muốn đút nên Charlotte hết cách chỉ đành nghe theo, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Sau đó Engfa lại mang tô muỗng rửa sạch, đặt gọn trên chiếc tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh Charlotte. Engfa cứ im lặng nhìn Charlotte một hồi lâu đến mức khiến Charlotte phải thấy ngại ngùng mới quay sang chỗ khác.

Tấm lòng của Engfa đối với Charlotte thật sự khiến cô cảm động, trong lòng luôn thấy lâng lâng khó tả. Engfa đối với cô lúc nào cũng hết sức tận tình, dịu dàng ôn nhu, luôn bảo vệ cô khi gặp nguy hiểm và luôn bên cạnh cô những lúc cô cần đến. Trái tim nhỏ bé của cô thật sự đã rung động rồi, cũng đã dành tình cảm cho Engfa rất nhiều, nhiều đến mức cô sợ sẽ đánh mất người trước mắt. Nhưng cô phải làm sao để đối diện với tình cảm của Engfa đây, khi mà bản thân cô chưa từng hẹn hò với con gái bao giờ. Liệu Engfa có thể trở thành bờ vai vững chãi để cô tựa vào những lúc yếu lòng hay không, khi cả hai đều là con gái. Charlotte càng nghĩ càng khiến tâm trí rối bời , cô vẫn là phụ thuộc vào lý trí quá nhiều mà mãi không thể cho bản thân một đáp án chính xác.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro