Chap 19 : Quyết tâm của Engfa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày thỏa sức bung xõa ngoài bãi biển thì hiện tại tất cả mọi người đang dọn dẹp mọi thứ để quay lại nhà của Engfa. Cả bọn sẽ ăn trưa tại nhà Engfa và buổi chiều sẽ trở lại thành phố để tiếp tục công việc. Tối qua Engfa uống say khướt, sớm nay lại phải dậy sớm để trở về nhà nên hiện tại vẫn còn hơi đau đầu. Vì chuyện tối qua mà tâm trạng Engfa vẫn không được tốt lắm, mặc dù bề ngoài vẫn cười nói vui vẻ với mọi người nhưng bên trong lại thấy nặng trĩu. Nguyên một buổi sáng từ lúc thức dậy cho đến lúc chuẩn bị lên xe trở về, Engfa tuyệt nhiên không nhìn Charlotte lấy một lần. Engfa còn thường xuyên trò chuyện, đùa giỡn với Sarah, không hề giữ khoảng cách trước mặt Charlotte khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Thật không nghĩ một Engfa bình thường hoạt bát, vui vẻ với cô là thế nay lại trở nên lạnh lùng, im lặng đến đáng sợ như vậy. Chuyện tối qua đã ảnh hưởng đến Engfa nhiều như vậy sao ? Charlotte nghĩ đến đó chỉ biết thở dài, cô phải tìm cách nói cho Engfa hiểu mới được.

Đúng 10h, xe của Heidi và Daaddeaw bắt đầu lăn bánh quay lại nhà của bà Waraha. Cả đám đã có một chuyến đi vô cùng thoải mái và vui vẻ, mặc dù xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn giữa Engfa và Charlotte nhưng vẫn không làm mất đi không khí chung. Suốt quãng đường từ biển trở về nhà, bên xe Heidi luôn rộn ràng tiếng cười nói đùa giỡn , ai nấy vẫn còn rất tràn trề năng lượng, thật sự không biết mệt là gì.

Về phía Engfa, từ lúc lên xe lại luôn giữ im lặng, mặt lạnh như băng. Nudee để ý thấy Engfa tâm trạng không tốt nên đã nhiều lần cố tình pha trò để chọc cho Engfa vui nhằm phá vỡ không khí ngột ngạt như mọi khi nhưng lần này dường như không có tác dụng. Engfa vẫn mặc kệ mọi thứ, tựa đầu vào ghế đưa mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Trong lòng Engfa đang rất bức bối, đầu óc trống rỗng, không có chút sức sống nào cả. Nó còn hơn cả việc tỏ tình mà bị từ chối bởi vì cô còn chưa có được cơ hội mỏng manh đó thì đã biết được kết quả rồi. Tình yêu đúng là thứ khiến cho con người ta có thể trở nên mạnh mẽ, bất chấp tất cả vì người mình yêu nhưng cũng là con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận sẽ bị đâm cho một nhát thật đau khiến trái tim rỉ máu. Engfa lại còn là yêu đơn phương, đau trong lòng nhưng không thể nói ra, không thể bày tỏ với đối phương thì càng thêm bất hạnh. Tại sao cô lại mù quáng như thế, đi yêu một người mà biết trước sẽ không đi tới đâu chứ ?

Đang còn mải mê trong những dòng suy nghĩ thì xe đã về đến nhà của Engfa. Cả bọn liền xuống xe rồi nhanh chóng đi vào trong nhà, không quên cúi chào bà Waraha khi chạm mặt ở cửa. Bà Waraha cười với cả đám rồi niềm nở nói :

" Tụi con đã về rồi đó hả? Đi chơi có vui không ?"

" Vui lắm ạ ! Lâu lắm rồi tụi con mới được đi chơi thoải mái như thế này đó " - Nudee nhanh nhảu nói

" Vậy thì tốt ! Được rồi, mấy đứa mau vào cất đồ đi rồi ra ăn trưa nhé, bác nấu xong cả rồi " - bà Waraha nói

" Tuân lệnh ạ "

Heidi dõng dạc đáp, tay liền làm động tác chào kiểu quân đội khiến cả đám bật cười. Sau đó cả đám nhanh chân ai về phòng nấy cất đồ , sửa soạn thật nhanh để chuẩn bị ăn trưa.

Lúc này bà mới nhìn thấy sự hiện diện của Sarah, do nãy giờ Sarah đứng ở phía sau bị khuất tầm nhìn nên bà không để ý. Bà Waraha gương mặt vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng cất giọng :

" Sarah ! Cháu về khi nào vậy ? "

" Cháu về được vài hôm rồi ạ. Đã lâu không gặp, bác vẫn khoẻ chứ ạ ? " - Sarah lễ phép đáp

" Ta vẫn khoẻ, cảm ơn cháu đã hỏi thăm. Vậy là hôm qua cháu cũng đi cùng với Engfa sao ? " - bà Waraha hỏi

" Vâng ạ ! Hôm qua cháu định ghé nhà để thăm bác và P'Fa nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị đi chơi nên P'Fa đã đề nghị cháu cùng đi. Do vậy nên chưa kịp vào nhà chào hỏi bác, cháu thật sự xin lỗi ạ " - Sarah bẽn lẽn đáp

" Haha không sao mà, đã là lúc nào rồi còn khách sáo như vậy. Nào cháu cũng mau vào nhà đi, hôm nay ở lại ăn trưa cùng với bác và bọn trẻ cho vui nhé " - bà Waraha nói

" Vâng ạ , cháu cảm ơn bác ạ "

Sarah đáp rồi cùng bà Warah vào trong nhà. Sarah ngồi đợi ở phòng khách thì nhìn thấy Engfa nãy giờ vẫn chưa về phòng, cứ ngồi thẩn thờ ở chỗ ghế sofa, tính mở lời bắt chuyện thì đã nghe tiếng bà Waraha cất lên trước.

" Fa ah ! Con làm sao vậy , mẹ thấy con cứ im lặng từ lúc vào nhà tới giờ ? "

Bà đã để ý thấy vẻ mặt của Engfa không được tốt lắm kể từ lúc vừa gặp mặt nên không nhịn được liền hỏi thăm.

" Không có gì đâu mẹ , con hơi mệt thôi. Con về phòng nghỉ ngơi một chút, lát nữa gặp lại mẹ nhé "

Engfa nở nụ cười gượng gạo với bà Waraha rồi liền về phòng của mình, không để mẹ mình nói thêm câu nào khác. Sarah thấy thế cũng chỉ biết ngồi im lặng quan sát, cô thừa biết Engfa vẫn đang vì chuyện với Charlotte mà tâm tình không được tốt.

" Con bé này có chuyện gì sao, lạ thật "

Bà Waraha lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi bảo Sarah ngồi đó uống trà đợi bọn nhỏ, còn mình thì tiếp tục công việc dang dở lúc nãy dưới bếp. Biết hôm nay đám trẻ sẽ quay lại thành phố để làm việc nên bà đã dậy từ sớm đi chợ mua nguyên liệu rồi nấu một bữa thật thịnh soạn, toàn những món ngon để chúng ăn cho thoả thích. Bà luôn xem bọn trẻ như con cái của mình nên tình thương bà dành cho chúng cũng vô cùng tận, không khác biệt với Engfa là bao. Bà cũng cảm thấy rất yên lòng vì Engfa có được những người bạn tốt và đáng yêu như thế, có thể chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau khi không có bà bên cạnh.

30p sau, tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ ở phòng ăn. Mỗi người một tay phụ bà Waraha bày thức ăn ra bàn rồi nhanh chóng ngồi vào bàn. Heidi muốn tìm cơ hội để cho Engfa và Charlotte nói chuyện với nhau nên đã bàn với Nudee cố tình chừa đúng 2 chiếc ghế trống bên cạnh nhau như mọi lần cho hai người họ. Nhưng Heidi lại quên mất rằng bữa ăn này còn có sự góp mặt của Sarah, thành ra Engfa vừa ngồi xuống thì Sarah đã tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh. Charlotte nhìn thấy thế bèn sang ngồi chỗ khác, không muốn chen vào. Khi nãy cô còn tính ngồi bên cạnh Engfa để dễ bề nói chuyện, nhưng tình hình hiện tại quả thật không tiện chút nào. Hiện tại chỗ Charlotte đang ngồi chính là bên cạnh Heidi và đối diện với Engfa. Cả bữa ăn Charlotte đã phải chứng kiến một màn chăm sóc không còn gì tình tứ hơn của Sarah dành cho Engfa mà Engfa không hề né tránh khiến cô bỗng dưng thấy khó chịu trong lòng.

" Này Char ! Sao cậu không ăn đi mà nhìn gì vậy ? "

Heidi cất giọng hỏi khi thấy đồ ăn trong đĩa của Charlotte còn nguyên, sau đó lại nhìn theo ánh mắt của Charlotte thì cũng bắt gặp tình cảnh trước mặt. Heidi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bèn xoa dịu Charlotte bằng cách gắp đồ ăn qua cho Charlotte giống như cách Sarah đang dùng với Engfa.

" Vẫn là cậu tốt với mình nhất "

Char vui vẻ nói với Heidi vì hành động dễ thương vừa rồi, xong cũng tập trung vào phần ăn, không để ý đến Engfa nữa. Engfa mặc dù luôn tỏ ra không quan tâm Charlotte nhưng khi nhìn thấy hành động đó của Heidi thì liền thấy khó chịu không kém,mặc dù cô biết Heidi và Charlotte là bạn thân và hành động đó cũng rất đỗi bình thường.

" Làm mình buồn xong lại ăn uống vui vẻ như thế, thật khiến mình tức chết mà "

Engfa thầm nghĩ trong bụng rồi trút giận lên miếng cà chua trong đĩa. Engfa dầm miếng cà chua tới nỗi nát bươm cả ra, còn mặt mày thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Heidi lén quan sát thấy bộ dạng đó của Engfa thì cảm thấy lòng vui như mở hội. Rõ ràng Engfa và cả Charlotte đều có tình cảm với nhau, còn biết ghen tuông vì thấy người kia thân mật với người khác vậy mà cứ thích hành hạ nhau như thế.

Sau khi ăn xong, Sarah ngồi trò chuyện thêm một lúc rồi xin phép về trước vì có công việc. Bà Waraha vội tiễn Sarah về xong cũng vào phòng nghỉ ngơi, để lại không gian riêng tư cho bọn trẻ.

" Char này ! Cậu vẫn chưa nói chuyện với P'Fa hả "

Heidi hỏi Charlotte khi cả đám đang ngồi xem TV trong phòng khách. Charlotte thở dài nhìn Heidi rồi vội đáp :

" Mình vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với chị ấy. Với cả mình cũng không biết phải nói gì bây giờ nữa "

" Cậu phải mau nói chuyện với P'Fa đi, đừng để tình trạng này kéo dài quá lâu sẽ không tốt cho cả hai người. Cho dù cậu có tình cảm với P'Fa hay không thì vẫn còn phải làm việc chung, vẫn thường xuyên gặp nhau nên nếu không giải quyết ổn thoả sẽ rất mệt mỏi đó, Char " - Heidi chậm rãi nói

" Mình biết rồi, Heidi. Mình sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, cậu đừng lo " - Charlotte đáp

" Được rồi, mình tin cậu sẽ có cách. Cố lên "

Heidi động viên Charlotte rồi sau đó cả hai không nói thêm gì nữa, quay lại tập trung xem chương trình trên TV và trò chuyện với mọi người.

---

3h chiều,

Bà Waraha đã đứng sẵn ở cổng để chuẩn bị tiễn đám trẻ về lại thành phố sau nhiều ngày nghỉ ngơi thư giãn. Bà còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon và đặc sản ở quê bảo Engfa mang theo lên đó chia cho mọi người cùng ăn.

" Mẹ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ và phải uống thuốc đều đặn nhé. Khi nào được nghỉ phép còn lại về thăm Mẹ "

Engfa nói với bà Waraha khi cả bọn đã sắp xếp xong mọi thứ , chuẩn bị lên xe. Cô ước gì mình có nhiều thời gian để bên cạnh mẹ hơn nhưng vì tính chất công việc nên không thể. Điều này khiến Engfa luôn canh cánh trong lòng, cứ mỗi lần phải xa bà Waraha là cô cảm thấy sóng mũi cay cay, khoé mắt hơi ngấn lệ.

" Mẹ biết rồi, con cứ yên tâm mà làm việc đi nhé. Con cũng đừng làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi đầy đủ đó, khi nào rảnh lại về thăm mẹ "

" Daad ! Con nhớ chăm sóc cho Fa nhé, đừng để nó làm việc quá sức rồi đổ bệnh. Cả con cũng vậy đó " -

Bà Waraha nở nụ cười phúc hậu nói với Engfa và Daaddeaw rồi ôm cả hai vào lòng siết chặt. Giây phút chia xa thật sự không dễ chịu chút nào, nhất là Engfa lại là đứa con gái mà bà yêu thương và lo lắng nhất. Bà già rồi, không mong cầu giàu sang nhà cao cửa rộng hay ăn uống cầu kì, chỉ mong có thể nhìn thấy những đứa con mà bà yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc là bà đã thấy mãn nguyện rồi.

" Các con cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó, đừng chỉ biết có làm việc thôi. Khi nào rảnh lại cùng Engfa về đây chơi với ta nhé ! "

Bà Waraha dứt khỏi cái ôm với Engfa và Daaddeaw quay ra nói với những người còn lại.

" Vâng ! Cháu biết rồi ạ, bác cứ yên tâm " - Heidi nói

" Cháu xem bác như người mẹ thứ hai của cháu vậy nên chắc chắn có thời gian rỗi, cháu sẽ cùng P'Fa về thăm bác. Bác giữ gìn sức khoẻ nhé ! " - Nudee nói

" Cảm ơn bác đã tiếp đãi bọn cháu thật chu đáo và ấm áp như đang ở nhà của mình. Bác giữ sức khoẻ nhé, bọn cháu phải đi rồi, lần sau sẽ lại về thăm bác ạ " - Marima nói

" Cháu cảm ơn bác vì đã tiếp đón chúng cháu thật nồng hậu, đã cất công nấu cho cháu và mọi người những bữa ăn ngon. Cháu thấy vui và hạnh phúc lắm, vì lâu lắm rồi cháu mới cảm nhận được sự ấm áp và tràn đầy tình yêu thương như một gia đình thế này. Cháu thật sự rất biết ơn ạ ! " - Charlotte dịu dàng nói

" Nè ! Ý cậu gia đình ở đây là nói ai thế Char ?" - Heidi tinh nghịch hỏi Charlotte

" Ý mình là tất cả mọi người đó , chứ cậu đang nghĩ cái gì vậy Heidi "

Charlotte nhíu mày đáp khiến Heidi và cả bọn nhìn nhau cười như được mùa vì ai cũng biết rõ hàm ý trong câu hỏi vừa rồi của Heidi.

" Haha không có gì, mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Đúng không P'Fa ? "

Heidi lém lỉnh đáp xong lại lôi Engfa vào cuộc, mục đích chính là muốn Charlotte và Engfa nói chuyện với nhau. Đột nhiên Heidi nhắc tên khiến Engfa có hơi chột dạ, cô cau mày nhìn Heidi và cả Charlotte một lúc rồi đáp vỏn vẹn mỗi chứ " Uhm ", không nói gì thêm.

" Mấy đứa đừng mãi cảm ơn ta nữa, đều là người nhà cả. Lần sau có dịp lại về thăm ta là ta thấy vui rồi. Được rồi không còn sớm nữa, mấy đứa mau quay về đi kẻo trời tối " - bà Waraha hối thúc

" Vậy tụi con đi đây ạ, tạm biệt mẹ " - Engfa vội nói

" Con đi nhé mẹ " - Daaddeaw nói

" Bọn cháu cũng xin phép về đây ạ, tạm biệt bác nhé "

Sau lời chào của Heidi thì cả bọn còn lại cũng đồng loạt chào tạm biệt bà Waraha rồi lên xe ngồi đợi. Charlotte tính qua ngồi xe Heidi vì vẫn còn ngại với Engfa thì liền bị Heidi ngăn lại, một mực bắt Charlotte giữ nguyên vị trí như lúc đi và tìm cách giảng hòa với Engfa. Charlotte thấy Heidi kiên quyết như vậy chỉ đành nghe theo, lên băng ghế sau kiên nhẫn ngồi đợi. Lúc này bên ngoài chỉ còn Engfa đứng cùng với bà Waraha. Khi Engfa chuẩn bị vào xe thì bà Waraha vội thì thầm vào tai Engfa :

" Charlotte là đứa trẻ rất dễ thương và hiểu chuyện, con phải biết trân trọng đó Fa "

Bà Waraha nói xong bèn nở nụ cười bí ẩn rồi quay bước vào trong, để Engfa đứng ngây người ra đó chưa kịp định nghĩa câu nói vừa rồi của mẹ mình.

" Mẹ nói vậy là có ý gì chứ ? "

Engfa thầm nghĩ rồi không chần chừ thêm nữa, vội mở cửa lên xe ngồi vào. Engfa và Charlotte vừa chạm mặt nhau thì không ai bảo ai lập tức quay sang mỗi người một hướng, không khí im lặng bắt đầu bao trùm lấy họ. Daaddeaw nhìn thấy hai người em của mình xa cách như vậy cũng có chút khó chịu, nhưng lại không biết làm gì với tình huống này đành im lặng rồi cho xe lăn bánh.

Charlotte ngồi ở bên này nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nhưng không phải để ngắm cảnh mà để suy nghĩ làm sao để mở lời với Engfa. Cô và Engfa đã giữ im lặng với nhau gần một ngày trời, thật sự khiến Charlotte cảm thấy bức bối. Cô muốn phá vỡ khoảng lặng vô hình này giữa hai người nhưng thật sự rất khó khi Engfa luôn giữ thái độ lạnh lùng thế kia. Ngay cả nhìn cô, Engfa còn không muốn nhìn thì cô làm sao mà nói chuyện được chứ. Charlotte nghĩ đến đó bèn thở dài một cái đầy bất lực, đầu óc trở nên trống rỗng.

Engfa tuy ngoài mặt luôn lạnh lùng với Charlotte nhưng thật ra từ lúc ngồi trên xe đã luôn quan sát biểu hiện của Charlotte qua tấm gương chiếu hậu đằng trước. Engfa cũng như Charlotte, rất khó chịu khi cả hai luôn im lặng như thế này. Cô thấy Charlotte có vẻ đã hơi mệt và buồn ngủ, cứ ngồi vật vờ tựa vào thành xe thì có chút xót trong lòng. Cô định bảo Charlotte tựa vào vai mình mà ngủ như lần trước nhưng chuyện xảy ra ở bãi biển lại khiến Engfa dằn lòng lại. Charlotte đã nói rõ chỉ xem cô là chị em thì tại sao cô phải quan tâm chuyện cô ấy đang như thế nào chứ, không khéo lại khiến Charlotte thấy phiền. Engfa nghĩ tới đó mới thôi không để ý Charlotte nữa, định chợp mắt một lúc thì bỗng nghe một tiếng " Á " rõ to phát ra từ người bên cạnh. Engfa lật đật quay sang nhìn thì thấy tay Charlotte đang xoa xoa chỗ phần trán đã đỏ ửng lên. Engfa đoán chừng Charlotte vì ngủ quên nên đã để trán mình đập nhẹ vào cửa kính xe mới phát ra âm thanh vừa rồi. Đến mức này thì Engfa không thể nhịn được nữa, lạnh giọng nói với Charlotte, mắt vẫn không thèm nhìn cô.

" Cô buồn ngủ thì cứ tựa vào vai tôi đi, đừng có tựa vào thành xe nữa. Tôi không tiếc gì chút việc cỏn con đó đâu "

" Tôi không sao, đã làm ảnh hưởng đến chị rồi. Tôi xin lỗi "

Charlotte vội đáp rồi nhìn sang Engfa. Engfa là đang quan tâm cô sao, nhưng sao lại lạnh lùng vậy chứ. Nhưng không sao, Engfa chịu mở miệng nói chuyện với cô là tốt rồi.

" Đã sưng đỏ cả lên vậy rồi còn bảo không sao, cô cũng mạnh miệng quá rồi "

Engfa bỗng tức giận nói với Charlotte rồi liền đưa tay kéo Charlotte tựa hẳn vào mình, không một động tác thừa. Charlotte vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, hiện tại cả người đã ngã hẳn vào lòng Engfa, tim cô đập loạn nhịp hơn bào giờ hết, mặt nóng bừng. Daaddeaw lẫn Nudee đều bất ngờ với hành động đó của Engfa, không ngờ Engfa cũng có lúc bạo dạn như vậy.

" Chị...đang làm gì vậy ? "

Sau một lúc bị bất ngờ, Charlotte đã có thể bình tĩnh lại hỏi Engfa rồi toan ngồi dậy thoát khỏi tư thế có chút nhạy cảm hiện tại thì lập tức đã bị Engfa cản lại.

" Cô cứ nằm yên đi, là chị em thì ngại cái gì chứ "

Engfa vẫn giữ giọng lãnh đạm, gương mặt không chút cảm xúc nói với Charlotte. Engfa cũng tự thấy khó hiểu vì hành động vừa rồi của mình, không hiểu sao cô lại làm như thế. Hiện tại cô cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh lẫn hồi hộp, nhưng vẫn không muốn để Charlotte rời khỏi. Cô muốn để Charlotte thoải mái ngủ một giấc mà không phải lo bị đụng đầu nữa.

Charlotte tính phản bác nhưng không hiểu sao lại không thể mở miệng nói thêm gì nữa, cứ như có gì đó đã ngăn cô lại. Cô đành ngoan ngoãn tựa vào người Engfa, cảm nhận rõ nhịp đập mãnh liệt của trái tim mình lẫn Engfa rồi tự thấy ngại ngùng.

" Cảm giác này...ấm áp thật "

Charlotte nghĩ thầm trong lòng rồi liền thấy xấu hổ. Cô đang nghĩ gì vậy chứ, chẳng phải đã nói chỉ là chị em với Engfa sao. Sao bây giờ lại có cảm giác như được nằm trong lòng của người yêu vậy chứ, lạ thật. Charlotte bất giác cong môi rồi chẳng bao lâu sau đã lại chìm vào giấc ngủ.

Engfa không thấy Charlotte có động tĩnh gì nữa, biết chắc cô ấy đã ngủ rồi mới quay qua nhìn cô. Engfa cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Charlotte bằng cách nâng nhẹ đầu Charlotte đặt trên đùi mình để cô ấy ngủ thoải mái hơn. Thấy Charlotte có hơi cựa quậy, Engfa liền sợ Charlotte bị cô làm động mà thức giấc nên có chút lo lắng nhưng chưa được mấy giấy đã lại thấy Charlotte nằm yên trên đùi mình, mắt vẫn đang nhắm nghiền thậm chí trên môi còn nở nụ cười.

" Cô ấy..cười lúc đang ngủ sao ? "

Engfa tự hỏi mình rồi chăm chú ngắm nhìn Charlotte đang ngủ ngon như thế thì lại thấy vui trong lòng. Khóe miệng bỗng cong lên, ánh mắt nhìn Charlotte cũng dịu dàng hơn. Engfa cảm thấy lúc Charlotte ngủ trông thật đáng yêu, thật yên bình. Cô ước gì cô và Charlotte cứ mãi như thế này nhưng thật sự quá khó. Khi Charlotte tỉnh dậy, cô và cô ấy lại chỉ là chị em đồng nghiệp, sẽ phải có khoảng cách và giới hạn. Suy cho cùng, chỉ có cô có tình cảm đặc biệt với Charlotte, chỉ có cô không muốn xem Charlotte là chị em còn nên cô không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa, như hiện tại đã là quá đủ rồi. Engfa nghĩ mình không nên trách Charlotte vì chuyện tối hôm đó nữa, vì Charlotte không có lỗi gì cả. Cô phải cảm ơn Charlotte vì đã nói thật với mình, còn hơn là cứ để cô suốt ngày hi vọng rồi lại thất vọng. Engfa nở nụ cười có chút ưu buồn rồi cũng tranh thủ chợp mắt một lát, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi việc tự nhiên vậy.
---

Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng cả đám cũng đã về tới trung tâm Bangkok, lúc này đường phố cũng khá đông đúc do đang là giờ cao điểm. Do ngược đường nên lúc dừng đèn đỏ, đám Heidi đã chào tạm biệt Engfa và mọi người rồi lái xe theo một hướng khác, còn bên phía Engfa đang trên đường đưa Charlotte về lại căn hộ của mình.

Xe của Daaddeaw vừa đỗ trước sảnh chung cư thì cũng là lúc Charlotte tỉnh giấc. Cả đoạn đường dài là thế, chưa kể đôi lúc đường xấu còn bị sụp ổ hoặc xe bị sốc nhưng không hiểu sao Charlotte vẫn có thể ngủ ngon đến khi về tận nhà mà không bị đánh thức. Charlotte lim dim mở mắt, được vài giây thì chợt nhận ra tư thế hiện tại của mình là đang nằm trên đùi Engfa thì lập tức ngồi hẳn dậy, mặt có chút hốt hoảng. Cô đã ngủ như vậy từ lúc lên xe về đến tận bây giờ luôn sao ?

" Tôi..tôi xin lỗi. "

Charlotte cúi gầm mặt, nhỏ giọng nói đủ để Engfa nghe thấy. Charlotte đang cảm thấy rất xấu hổ nên không dám nhìn Engfa.

" Sao cô lại xin lỗi ?" - Engfa nhìn Charlotte một cách khó hiểu

" Tôi đã vô ý ngủ trên đùi chị như vậy...tôi..." - Charlotte lúng túng

" Không có gì, chuyện bình thường thôi. Cô không cần ngại "

Engfa nhanh chóng đáp, giọng đã không còn gay gắt như lúc trên xe khiến Charlotte nhẹ hẫng trong lòng. Cô biết Engfa đã không còn giận cô nữa nên mới nói chuyện thản nhiên như vậy.

" Cảm ơn chị và mọi người đã đưa tôi về nhà. Tôi lên nhà trước đây, mai gặp lại ở công ty, tạm biệt "

Charlotte đột ngột nói khi Engfa và cô đều đã xuống xe, sau đó cúi đầu chào Daaddeaw qua kính xe một cách lễ phép rồi nhanh chóng đi vào trong. Engfa đứng nhìn Charlotte đi khá xa rồi dần mất dạng hẳn mới quay lên xe để trở về nhà.

" Chị với P'Char đã làm lành với nhau rồi hả ? "

Nudee cất giọng hỏi Engfa khi chỉ còn ba người, trong khi đó Daaddeaw vẫn tập trung lái xe.

" Chị với Charlotte đã cãi nhau bao giờ đâu mà làm lành chứ " - Engfa lập tức phủ nhận

" Lại còn chối, không cãi nhau mà giữ im lặng suốt từ tối qua đến giờ mới chịu nói chuyện. Hai người thật là, không khác gì mấy cặp đôi đang yêu nhau rồi cứ giận hờn qua lại rồi làm lành hết trơn á " - Nudee bĩu môi nói khiến Engfa đỏ mặt

" Đủ rồi nha "

Engfa chống chế rồi nghiêm mặt nhìn Nudee, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nudee không những không sợ còn vô cùng khoái chí vì chọc được Engfa. Thật không ngờ Engfa, người chị mà cô thân thiết bấy lâu yêu vào lại cứ như quả bom nổ chậm, chỉ cần chọc đúng chỗ là sẽ lập tức nổ tung.

" Chị thấy Nudee nói đúng mà, sao em lại giận. Giận như vậy có nghĩa là em đã thừa nhận những gì Nudee vừa nói rồi phải không ? Được đó Fa, rất có bản lĩnh nha 5555 "

Daaddeaw dù đang lái xe cũng thuận miệng hùa theo Nudee trêu chọc Engfa khiến Engfa mặt đen hơn than, tức anh ách nhưng không thể cãi lại hai người họ. Hai người này mà kết hợp với nhau thì cô có mười cái miệng cũng không đối phó nổi nên chỉ đành nuốt cục tức vào trong, không thèm trả lời nữa. Daaddeaw và Nudee nhìn thấy biểu hiện như giấm chua của Engfa thì càng được nước lấn tới, cười rộn vang cả xe cho đến khi về nhà.

8h tối,

Engfa và Daaddeaw từ sau khi về đến nhà đã liền đánh một giấc tới tận bây giờ mới chịu thức giấc vì cảm thấy đói bụng. Cũng may ở nhà luôn trữ sẵn thức ăn đóng gói sẵn, lúc đói chỉ việc mang ra nấu chín là có thể ăn ngay lập tức mà không phải nấu nướng cực nhọc nên chỉ một loáng trên bàn đã đầy ắp thức ăn đủ cho hai người. Cả một buổi chiều không có gì bỏ bụng nên vừa chuẩn bị xong là Engfa và Daaddeaw liền ngồi vào bàn tập trung vào bữa ăn. Hai chị em họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau tạo nên không khí vô cùng ấm áp.

" Em vẫn chưa tặng quà giáng sinh cho Charlotte sao ?"

Daaddeaw bỗng cất giọng hỏi Engfa, mắt không nhìn Engfa mà vẫn tập trung vào phần ăn của mình. Engfa ngạc nhiên nhìn Daaddeaw như đang muốn hỏi tại sao chị ấy lại biết mình định tặng quà cho Charlotte thì đã lại nghe thấy Daaddeaw tiếp tục :

" Không cần nhìn chị bằng ánh mắt đó đâu. Hôm trước lúc em đi vắng, chị đã dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện dọn dẹp vệ sinh luôn phòng của em thì đã vô tình thấy hộp quà Giáng sinh em đặt trên bàn. Chị đã đoán rằng em mua nó cho Charlotte chứ nếu mua cho chị thì đã đưa chị lâu rồi , nhỉ ? Nhưng lúc nãy chị vẫn nhìn thấy nó ở trong phòng em lúc vào lấy đồ nên bây giờ chị mới hỏi "

Engfa nghe xong bèn thở ra một cái ra chiều đã hiểu lý do, cô nhìn Daaddeaw một lúc bèn đáp :

" Đúng là em đã mua quà Giáng sinh cho Charlotte, nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa cho cô ấy "

" Lúc ở quê hai đứa không phải có rất nhiều không gian riêng sao, sao em không đưa cho Charlotte lúc đó ? " - Daaddeaw thắc mắc

" Đúng là có một tối em và Charlotte được ở riêng với nhau, nhưng vì mãi say sưa hát rồi trò chuyện nên em đã quên béng đi mất, đến lúc nhớ ra thì Charlotte đã ngủ mất tiêu rồi. Còn lúc đi biển và cả lúc về, bọn em lại xảy ra chuyện như chị đã biết rồi đó nên thành ra vẫn chưa thể đưa cho Charlotte "

Engfa chậm rãi nói, gương mặt phảng phất nỗi buồn. Trước lúc về quê thăm mẹ, Engfa đã cố tình dành cả ngày trời đi lựa quà Giáng sinh cho Charlotte. Cô không biết rõ Charlotte thích gì, cũng không thể hỏi ai vì ngại nên đã tốn rất nhiều thời gian để chọn lựa. Sau khi đã đi một vòng hết bảy bảy bốn chín cửa hàng các loại, cô đã quyết định mua một đôi dép GUCCI màu trắng để làm quà cho Charlotte. Cô đã phân vân không biết Charlotte có thích món quà này của cô hay không vì giá trị của nó không quá lớn và có lẽ Charlotte cũng không thiếu gì giày dép để mang vì cô ấy là người mẫu. Nhưng khi nghĩ đến ý nghĩa của món quà này, Engfa đã quyết định mua nó. Cô tin Charlotte là người tinh tế như vậy và với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ chê bai đồ mà người khác tặng, cho dù nó không có giá trị. Engfa đã mang theo món quà này cùng về quê và luôn tìm thời điểm phù hợp để đưa cho Charlotte nhưng rốt cuộc vẫn là không có cơ hội. Engfa không còn cách nào khác đành mang nó quay về Bangkok cùng mình và cũng chưa biết khi nào mới có thể tặng món đồ này cho Charlotte.

Nhìn thấy bộ mặt não nề của Engfa, Daaddeaw liền cảm thấy thương xót. Daaddeaw là người hiểu Engfa hơn ai hết và cũng là người thương yêu Engfa nhất, chỉ sau bà Waraha. Từ sau mối tình sâu đậm với Sarah, Daaddeaw chưa từng nhìn thấy Engfa trải lòng với cô về một người con gái nào khác. Cũng đã lâu lắm rồi, cô không nhìn thấy Engfa hết lòng vì một ai đó và để cảm xúc bị người đó chi phối nhiều đến mức thành ra bộ dạng sầu não thế kia. Nhìn Engfa như thế, Daaddeaw biết được rằng Engfa đã yêu Charlotte rất nhiều, nhiều hơn cả lúc Engfa yêu Sarah nhưng vẫn cứ luôn giữ khư khư trong lòng không nói ra. Cô cũng thấy rất khó hiểu với đứa em gái này, rõ là yêu nhưng lại không thừa nhận, cũng không bày tỏ mà cứ âm thầm làm nhiều việc vì người đó nhưng người đó vốn không hề hay biết.

" Dù sao quà cũng đã mua rồi, em nên lựa thời điểm thích hợp mà đưa cho Charlotte đi. Bây giờ đã trở về đây rồi, hai đứa lại chung công ty có thể gặp nhau hằng ngày, không thiếu cơ hội đâu, Fa " - Daaddeaw cất giọng sau một hồi im lặng suy nghĩ

" Em biết rồi " - Engfa đáp gọn

" Mà này, em thật sự không tính nói cho Charlotte biết tình cảm của em à ? "

Daaddeaw nghiêm túc nói rồi nhìn thẳng vào Engfa khiến Engfa chết trân trong một khoảnh khắc khi nghe câu đó từ chị mình. Engfa không biết nên trả lời thế nào vì chính cô cũng không biết mình đang muốn gì. Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc bày tỏ lòng mình với Charlotte, nhưng cứ mỗi lần cô nung nấu ý định đó thì liền xảy ra sự cố ngăn cản cô khiến cô chùn bước. Thêm cả lần này Charlotte đã tỏ rõ thái độ như thế càng khiến Engfa muốn từ bỏ ý định đó.

" Em với Charlotte chỉ là chị em đồng nghiệp bình thường thôi, không phải như chị nghĩ đâu " - Engfa cố dối lòng nói với Daaddeaw

" Em còn muốn gạt cả chị ? "

Daaddeaw đanh mặt nhìn xoáy vào Engfa, gương mặt có vẻ tức giận khiến Engfa có chút sợ sệt. Chị cô bình thường vui vẻ ,dễ tính là thế nhưng khi tức giận sẽ rất đáng sợ, tất nhiên Engfa không muốn nhìn thấy Daaddeaw tức giận chút nào cả. Engfa đưa ánh mắt rụt rè nhìn Daaddeaw, xong lại cúi gằm mặt xuống đất, thở dài chán chường rồi chậm rãi nói :

" Đúng là em thích Charlotte, nhưng như vậy thì có tác dụng gì chứ. Charlotte chỉ xem em là chị gái không hơn không kém, chị cũng đã nghe thấy cô ấy nói rồi đó thôi "

" Nếu vậy là em định bỏ cuộc ? " - Daaddeaw nhanh chóng đáp

" Em..em..thật lòng không muốn bỏ cuộc, em không thể nào ngừng thích Charlotte được. Nhưng em cũng không còn cách nào khác, em không thể ép cô ấy thích em được. Chị nói xem, em phải làm gì đây ? "- Engfa buồn bã nói

" Chị nghĩ em nên bày tỏ tình cảm của mình với em ấy, dù chỉ một lần, Fa ah. Hãy dũng cảm làm điều đó vì bản thân mình, như vậy cho dù có ra sao cũng không phải hối hận " - Daaddeaw nghiêm nghị nói

Engfa lúc này mới ngẩng đầu nhìn Daaddeaw, trong lòng vẫn còn rất nhiều nỗi niềm không thể giải tỏa. Cô không ngờ Daaddeaw lại nói như thế, thật khiến cô phải nhìn chị ấy bằng con mắt khác.

" Nhưng em sợ nếu em nói ra rồi, mối quan hệ giữa em và Charlotte sẽ không còn được như bây giờ nữa, Daad. Chị cũng biết bọn em đang làm trong ngành gì rồi, nó rất hà khắc và phức tạp. Cho dù em và Charlotte có thành hay không cũng đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và công việc hiện tại của cả hai. Em không muốn để Charlotte phải khó xử hoặc vì em mà ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên vốn có của cô ấy. Nếu là như vậy, em thà chấp nhận chôn chặt tình cảm đang có này, cứ âm thầm ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm Charlotte như hiện tại đã là quá đủ với em rồi "

Engfa dùng giọng chân thành nhất để bày tỏ những suy nghĩ chất chứa trong lòng mình bấy lâu với Daaddeaw. Engfa biết những lời này cô chỉ có thể nói với Daaddeaw-chị gái của mình mà thôi, không thể giải bày với ai khác.

" Em đúng là đồ ngốc mà " - Daaddeaw bỗng đổi giọng, lắc đầu nhìn Engfa một cách bất lực

" Sao chị lại nói em vậy chứ " - Engfa bĩu môi nói

" Em chưa bày tỏ với người ta thì làm sao biết người ta nghĩ như thế nào hả ? Biết đâu Charlotte cũng có tình cảm với em thì sao ? Chị hiểu hết những điều em vừa nói, nhưng theo chị đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Nếu hai người thật sự yêu nhau, thật sự hiểu nhau và vì nhau thì có thể cùng nhau vượt qua được hết, mấy chuyện đó không đáng ngại đâu "

Daaddeaw đáp xong lại nhướng mày nhìn Engfa. Em gái cô bình thường thông mình là thế nhưng trong chuyện tình cảm vẫn là một kẻ ngốc nghếch mà.

Engfa thêm lần nữa lại bất ngờ vì những gì vừa nghe được từ Daaddeaw. Chị của cô hôm nay sao lại nghiêm túc đến vậy chứ, từng câu từng chữ đều xoáy vào tâm can của Engfa.

" Chị nghĩ Charlotte cũng có tình cảm với em sao ? Nhưng cô ấy đã nói rõ với em..."

" Có lẽ thời điểm hiện tại là vậy, nhưng sau này thì không ai biết được. Chị tin Charlotte cũng đang cảm thấy thế nên lúc đó mới nói với em như vậy. Với những gì chị cảm nhận được từ Charlotte, chị tin chắc em ấy cũng có tình cảm với em. Chỉ là em ấy không muốn hoặc không dám thừa nhận thôi " - Daaddeaw nhún vai nói

" Chị nghĩ Charlotte cũng có tình cảm với em sao ? " - Engfa tròn xoe mắt nhìn Daaddeaw

" Không phải nghĩ mà là chắc chắn. Tất cả mọi thứ có thể nói dối được nhưng ánh mắt thì không và chị nhìn thấy được điều đó ở Charlotte khi nhìn em. Vậy nên em hãy mau hành động đi, đừng để mất đi rồi mới thấy hối hận. Chị không nghĩ em gái chị là một kẻ hèn nhát như vậy đâu nhé " - Daaddeaw nói rồi nháy mắt với Engfa

" Em biết mình phải làm gì rồi, cảm ơn chị , Daad "

Engfa nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Daaddeaw một cách vui mừng rồi chạy tọt vào trong phòng, tâm trạng hết sức phấn khởi. Daaddeaw chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng. Cô biết mình đã vừa đả thông tư tưởng cho Engfa, việc còn lại thì phải xem bản lĩnh của Engfa rồi.

Những gì Daaddeaw vừa nói lúc nãy đã khiến Engfa dấy lên một quyết tâm mãnh liệt. Cô sẽ thực hiện một việc mà có thể xem là kinh thiên động địa, chưa từng nghĩ đến trong đời đó chính là tỏ tình với Charlotte. Engfa sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, không để xảy ra sơ sót. Engfa cũng biết chắc chắn nếu muốn kế hoạch này thành công mỹ mãn, cô cần phải có sự giúp đỡ từ hai cánh tay đắc lực của mình, đó chính là Heidi và Nudee. Cô sẽ hẹn hai người họ vào thứ bảy tuần này để thống nhất kế hoạch và hi vọng mọi việc sẽ được thuận lợi.

Engfa nghĩ đến đó liền mỉm cười rồi nhắn tin vào nhóm chung của ba người bao gồm cô, Heidi và Nudee để thông báo về dự định của mình. Heidi và Nudee vừa nhận được tin nhắn thì không khỏi kích động, lập tức đồng ý và không quên hỏi Engfa khi nào sẽ thực hiện nó. Engfa đọc tin nhắn xong bèn nở nụ cười tươi rói rồi lập tức trả lời :

" Đêm giao thừa "

Sau đó Nudee và Heidi đã nhắn thêm rất nhiều tin nhắn khác nhưng Engfa không đọc nữa vì cô biết rõ hai người đó đang cảm thấy phấn khích như cô vậy. Engfa cất điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khóe miệng đang nở nụ cười hạnh phúc.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro