Chap 21 : Màn tỏ tình hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ bệnh viện chiếu thẳng vào mắt khiến Charlotte lim dim mở mắt. Đêm hôm qua do lạ chỗ cộng thêm cả việc toàn thân đau nhức vì ban ngày vận động mạnh quá nhiều khiến Charlotte thao thức mãi đến hơn nửa đêm mới có thể chợp mắt. Charlotte tính cựa mình ngồi dậy thì bỗng cảm giác một bên cánh tay mình như có gì đó đè nặng. Cô nhìn sang thì thấy Engfa đang ôm cánh tay của mình ngủ ngon lành bên mép giường. Có lẽ đêm hôm qua Engfa đã rất mệt vì phải chăm sóc cho cô cả tối nên giờ mới ngủ quên như vậy. Charlotte chậm rãi ngắm nhìn gương mặt của Engfa khi ngủ, từng đường nét trên gương mặt thật sự rất cuốn hút. Đôi hàng mi cong vút, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nét mặt an nhiên thật khiến người khác mê đắm. Khoé miệng của cô đã cong lên từ khi nào, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Engfa thật sự đẹp đến hoàn hảo, ngay cả khi ngủ cũng có thể khiến người khác mê mẩn.

" Char à ! Cậu không sao chứ, thật làm mình lo chết mất "

Giọng Heidi lảnh lót khiến Charlotte giật bắn mình như đang nhìn trộm mà bị bắt gặp, đồng thời cũng đã khiến Engfa tỉnh giấc. Heidi sốt sắng đến bên giường bệnh , hết xoay tay chân rồi lại xoay người Charlotte kiểm tra một lượt đến khi chắc chắn không có gì nghiêm trọng mới vội thở phào.

" Heidi à, mình vẫn ổn. Cậu cứ như bác sĩ đang khám bệnh không bằng ấy !"

Charlotte mỉm cười nói khi thấy hành động vừa rồi của Heidi, người bạn này của cô thật đáng yêu mà.

" Cậu đó, đã ra nông nỗi này rồi còn biết châm chọc mình nữa. Chẳng phải mình cũng vì lo lắng cho cậu sao " - Heidi bĩu môi

" Rồi rồi , mình biết cậu là vì lo lắng cho mình rồi. Bây giờ mình thật sự không sao cả, chút nữa có thể về nhà rồi " - Charlotte vội đáp

" Cậu đó, lúc nào cũng khiến mình lo lắng hết. May mà có P'Fa chăm sóc cho cậu, nếu không thì thật không biết phải làm sao "

Heidi nói rồi nhìn sang Engfa cười mỉm. Tối qua lúc nghe Engfa báo tin Charlotte gặp sự cố phải vào viện, Heidi đã vô cùng lo lắng. Cô định cùng Nudee chạy vào viện với Charlotte nhưng Engfa nói mình có thể tự chăm sóc cho Charlotte, còn bảo nếu vào đông quá sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Charlotte nên hai người họ mới đành thôi. Heidi cảm thấy Charlotte thật tốt số khi có Engfa ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc.

" Uhm...cậu nói phải, may mà có P'Fa. Nếu không thì thật sự mình không biết sẽ ra sao nữa " - Charlotte nhẹ giọng rồi nhìn Engfa với ánh mắt cảm kích

Engfa xua xua tay, mỉm cười với hai người họ rồi cất giọng :

" Chuyện nên làm thôi, nếu là ai trong tình cảnh đó cũng sẽ làm như chị nên hai người không cần phải khách sáo vậy đâu "

" Nhưng sao chị tìm được Char vậy ? " - Heidi lập tức thắc mắc

Engfa nghe Heidi hỏi liền bồi hồi nhớ lại sự vụ tối qua rồi chậm rãi thuật lại tường tận cho hai người họ cùng nghe. Hôm qua Engfa đã đỏ mắt tìm kiếm Charlotte khắp nơi nhưng mãi vẫn không thấy khiến cô lo đến sốt vó. Engfa cứ tìm từ tầng này đến tầng kia, từ phòng này đến phòng khác cho đến khi vô tình gặp được người lao công phụ trách quét dọn ở đó bảo có từng nhìn thấy một cô gái trẻ đi lên phía sân thượng nên mới vội chạy lên trên đó tìm. Lên đến nơi thấy cửa đã bị khóa , Engfa tin chắc Charlotte đang bị kẹt ngoài đó nên lại vội chạy đi tìm bảo vệ giúp mở khóa, nhìn thấy Charlotte nằm bất động mới lập tức đưa cô đến bệnh viện.

" Ra vậy, cũng may mà P'Fa tìm được Char sớm, không thì không biết hậu quả sẽ tệ đến mức nào. Nhưng ai lại hãm hại cậu ấy như vậy chứ, rõ là Char chưa từng gây chuyện với ai cơ mà " - Heidi cau mày suy nghĩ

" Chị đã cho người điều tra chuyện này rồi, chắc sẽ sớm có kết quả thôi " - Engfa đáp

" P'Fa làm việc gì cũng nhanh gọn, chu đáo hết nha. Em có thể yên tâm giao Char cho chị rồi "

Heidi lém lỉnh nói rồi nháy mắt với Engfa khiến Engfa ngại ngùng. Charlotte nghe thấy lời ẩn ý vừa rồi của Heidi cũng xấu hổ theo.

" Heidi ! Cậu có ý gì vậy hả ? "

Charlotte làm mặt nghiêm túc nhìn Heidi khiến Heidi khoái chí cười tươi.

" Mình chỉ nói vu vơ vậy thôi, ai bảo cậu nghĩ nhiều 5555 " - Heidi cười hả dạ

" Cậu ngứa đòn phải không ? " -Charlotte tức tối đe dọa Heidi

" 555 không dám không dám " - Heidi tinh nghịch đáp

Sau đó cả ba cứ thế trò chuyện rôm rả rồi lại trêu ghẹo nhau, cả phòng rộn vang tiếng cười đùa. Bỗng phòng bệnh Charlotte có tiếng gõ cửa, sau đó là Sarah cùng Win và Nudee xuất hiện sau cánh cửa. Khi nghe tin Charlotte gặp nạn, Sarah đã rất muốn đến thăm Charlotte. Khi đến trước sảnh bệnh viện thì vô tình gặp được cả Win và Nudee nên liền ngỏ ý đi cùng. Engfa vừa nhìn thấy Win thì mặt mũi liền tối sầm, ánh mắt nhìn Win không chút thiện cảm.

" P'Char ! P'Fa ! Em có mua đồ ăn sáng cho hai người đây "

Nudee nhanh nhảu nói rồi đung đưa bịch đồ ăn nóng hổi trước mặt Charlotte và Engfa, miệng cười rộng đến mang tai. Khi nãy Nudee đi cùng Heidi nhưng chợt nghĩ Charlotte và Engfa chắc chắn chưa có gì bỏ bụng nên đã bảo Heidi lên trước, còn mình thì đi mua đồ ăn sáng cho hai người họ.

" Cảm ơn em Nudee ! Em cứ để đó đi, một lát chị ăn sau "- Charlotte dịu dàng nói

" Cảm ơn em Nudee, nhưng sao ba người lại đi cùng nhau vậy ? " - Engfa lập tức thắc mắc

" À em mua đồ ăn xong thì vô tình gặp P'Win và P'Sarah dưới cổng. Hai người họ không biết P'Char nằm ở phòng nào nên em đã bảo hai người họ đi cùng em, dù sao cũng tiện đường " Nudee nhanh chóng giải thích

Engfa nghe xong thì không hỏi thêm gì nữa. Cô tiếp tục im lặng quan sát, chốc chốc lại nhìn sang Charlotte để thăm chừng.

" Chào cô Charlotte ! Cô vẫn ổn chứ ? "

Sarah lúc này mới lên tiếng hỏi thăm Charlotte, thật không ngờ tới hôm qua Charlotte và cô còn đang thi đấu hết mình với nhau thì bây giờ Charlotte đã nằm ở đây.

" Chào cô, Sarah ! Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn cô đã quan tâm nhé "

Charlotte đáp lại một cách thân thiện, không ngờ Sarah lại có lòng như thế.

" Nếu vậy thì tốt rồi, tôi còn lo cô gặp phải vấn đề nghiêm trọng đó " - Sarah nói

" Tôi không sao cả, cô có lòng rồi. Uhm...về chuyện thi đấu...tôi.."

" À cô không cần phải bận tâm chuyện đó đâu, tôi không muốn tính toán với cô nữa "

Charlotte chưa nói hết câu thì Sarah đã vội cắt lời, cô biết rõ Charlotte đang muốn nói gì.

" Ý cô là ? "- Charlotte ngạc nhiên hỏi lại

" Ý tôi là cô không cần phải lo về vụ cá cược giữa chúng ta nữa vì tôi sẽ hủy bỏ nó. Tôi không muốn chiến thắng cô theo cách này, chả thú vị gì cả " - Sarah nhún vai nói

" Cô thật sự muốn hủy bỏ vụ thách đấu sao ? " - Charlotte hỏi lại lần nữa sợ là mình vừa nghe lầm

" Đúng vậy ! Đợi khi nào cô khỏe lại, chúng ta sẽ thi đấu lại lần nữa. Lúc đó tôi muốn đường đường chính chính đánh bại cô, còn bây giờ cô cứ việc nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng bận tâm nữa "

Sarah vui vẻ nói, đây đều là lời thật lòng của cô. Sarah ban đầu có hơi tức giận vì Charlotte không tham gia thi đấu, chẳng khác nào coi thường cô. Nhưng khi biết tin Charlotte vì lý do khách quan không thể đến được thì cô liền dịu lại và liền muốn đến thăm cô ấy. Dù chỉ mới tiếp xúc với Charlotte vài lần nhưng Sarah cảm nhận được Charlotte là một cô gái vô cùng nhã nhặn, tính cách khiêm tốn, cách nói chuyện cũng rất thu hút. Charlotte không giống với những người khác chỉ chăm chăm đấu đá, không ngại dùng lời lẽ cay nghiệt miệt thị người khác để đi lên nên đã khiến cô có cảm tình. Vì vậy lần này Sarah không muốn lợi dụng sự cố đó mà chèn ép Charlotte, như vậy sẽ khiến cô trở nên tầm thường trong mắt người khác.

" Cảm ơn cô đã thông cảm, Sarah. Tôi không ngờ cô lại là người phóng khoáng như vậy, thật khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác "

Charlotte chậm rãi nói, trong lời nói có thể cảm nhận được sự cảm kích từ tận đáy lòng. Charlotte đã luôn nghĩ rằng Sarah cũng sẽ như bao người nổi tiếng khác, chỉ biết có đấu đá hơn thua mà bất chấp tất cả. Không ngờ Sarah lại là người hiểu lý lẽ như vậy, thật khiến cô phải nhìn nhận lại. Nếu được, Charlotte thật sự muốn kết bạn với Sarah để có thể học hỏi thêm và có thêm một người bạn để chia sẻ. Nhưng có lẽ Sarah sẽ không muốn kết bạn với cô vì cô không mang lại được lợi ích gì cho Sarah cả và còn vì một người nữa khiến họ không thể hòa hợp, đó chính là Engfa.

" Cô đã cho rằng tôi sẽ bất chấp thủ đoạn để thắng được cô phải không ? Nhưng cô lầm rồi, tôi mặc dù rất muốn thắng cô nhưng không phải theo cách tầm thường như thế. Tôi cũng là người từ đáy xã hội đi lên nên thừa biết lý lẽ, phân rõ trắng đen. Chuyện tôi muốn làm tôi nhất định sẽ làm đến cùng nhưng phải thật công tâm, bằng chính khả năng của mình như vậy mới có thể thuyết phục được người khác. Tôi tin cô cũng vậy, Charlotte ! "

Sarah từ tốn nói rồi nở nụ cười thiện ý với Charlotte. Sarah không lấy làm lạ khi Charlotte nghĩ cô như thế vì cơ bản trong ngành giải trí phức tạp này, số người thực sự đi lên bằng chính thực lực của mình và có tính cách tốt đẹp thật sự rất hiếm. Nếu không phải dùng gia thế của bản thân mua chuộc thì cũng là không từ thủ đoạn rẻ mạt để đạt được mục đích. Tất cả chỉ vì hai chữ tiền tài và danh tiếng. Lúc trước Sarah cũng vì hai chữ này mà đã đánh mất đi người quan trọng như Engfa, bây giờ khi đã hiểu ra và muốn quay về sữa chữa sai lầm đó thì có lẽ đã quá muộn. Nếu là với người khác, Sarah có thể tự tin hẳn vì cô hiện tại phải nói là không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng khi biết được người khiến Engfa quên đi mình chính là Charlotte, cô liền cảm thấy mình chẳng là gì so với Charlotte cả. Mặc dù Charlotte không nổi tiếng bằng cô, không giàu có bằng cô nhưng ở cô ấy dường như có điều gì đó không thể gọi tên khiến cho người khác phải thương cảm và phải dùng cách đối xử hoàn toàn khác biệt.

" Cô thật sự đã khiến tôi phải mở mang tầm mắt, Sarah. Nếu có thể tôi thật sự muốn làm bạn với cô, như vậy tôi sẽ thấy rất vui " - Charlotte niềm nở nói, giọng nói tràn đầy sự chân thành

" Làm bạn sao ? Không phải cô ghét tôi à ? " - Sarah thẳng thắn nói khiến Charlotte chột dạ

" Sao cô lại nói vậy, tôi không hề ghét cô. Chỉ là..."

Charlotte e dè nói rồi khẽ liếc mắt nhìn sang Engfa. Sao cô có thể nói thẳng ra rằng, mình không phải ghét Sarah mà chỉ là có chút khúc mắc trong lòng vì chuyện của Engfa và Sarah cơ chứ. Sarah nhìn thấy thái độ đó thì liền hiểu ngay ý tứ của Charlotte, cô nở nụ cười đầy ẩn ý rồi vội nói :

" Tôi hiểu ý của cô, Charlotte. Bây giờ thì tôi không muốn nhưng sau này có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đề nghị này của cô "

Charlotte nghe thấy vậy thì chỉ biết mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nói chuyện với Sarah khiến Charlotte cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, Sarah thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ vì phẩm chất của cô ấy.

" Charlotte ! Em đã thấy khỏe hơn chưa ? "

Win bỗng cất giọng hỏi thăm rồi lại gần chỗ Charlotte, song song đó tay của Win đã đặt trên trán Charlotte để kiểm tra nhiệt độ, gương mặt tỏ rõ sự quan tâm lo lắng. Hành động đó khiến Engfa vô cùng tức giận nhưng phải cố dằn xuống, không thể quá bốc đồng trước mặt Charlotte.

" À em không sao rồi, P'Win ! Anh không cần phải lo lắng "

Charlotte bối rối đáp, nãy giờ cứ mải mê nói chuyện với Sarah mà Charlotte quên rằng trong phòng hiện tại còn có sự hiện diện của Win và những người khác.

" Em thật làm anh lo lắm đó, anh cứ sợ có chuyện không may xảy ra với em "

Win nói bằng giọng lo lắng xong lại nhìn Charlotte bằng ánh mắt dịu dàng khiến Charlotte lúng túng. Hôm qua Win cũng có mặt ở sự kiện thể thao nhưng vì chỉ tham gia với tư cách khách mời, không đăng kí thi đấu nên chỉ ngồi yên trên khán đài quan sát. Thêm vào đó Win lại bị lượng fan hùng hậu vây kín nên phải liên tục chụp hình và trò chuyện cùng họ , cơ bản không có thời gian để mắt đến Charlotte. Đến khi nhớ đến Charlotte thì đã nghe tin Charlotte nằm viện nên sáng nay mới tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi đến thăm cô. Win đã luôn thích thầm Charlotte từ lúc nhỏ nhưng vì muốn tập trung gầy dựng sự nghiệp trước để sau này có thể đủ sức chăm lo cho Charlotte, thêm cả Win không biết Charlotte có thích mình hay không nên vẫn mãi chần chừ, không bày tỏ tình cảm với cô. Bây giờ Win đã có tất cả mọi thứ mà anh muốn, Charlotte lại ngày một xinh đẹp và có nhiều người vây quanh. Vì thế Win quyết định sẽ nhanh chóng lựa thời điểm thích hợp để tỏ tình với Charlotte, không thể chần chừ thêm nữa.

" Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, Win. Em thật sự khỏe rồi, em thật áy náy vì để mọi người thay nhau lo lắng cho em " - Charlotte nói bằng giọng náy náy

" Em đừng nói vậy, Charlotte ! Em là người rất quan trọng với anh, sao anh lại không quan tâm, lo lắng cho em được chứ "

Win chân thành nói khiến Charlotte bối rối, cô lập tức nhìn sang nơi khác tránh ánh mắt của Win.

" Ầm "

Cả đám giật thót mình vì tiếng động vừa phát ra từ chỗ Engfa. Engfa vừa mới dằn mạnh chiếc dĩa nhỏ lên trên bàn, thái độ bực dọc đổ thức ăn ra cho Charlotte ăn sáng.

" P'Fa chị làm em giật mình đấy, chị không thể nhẹ tay được sao " - Nudee hốt hoảng nói

Engfa không thèm đáp lại Nudee, trực tiếp đem đĩa Pad Thai còn nóng hổi lướt nhẹ qua Win đi đến trước mặt Charlotte. Engfa thuần thục mở chiếc bàn ăn chỗ giường bệnh, đặt dĩa thức ăn lên trên rồi lấy đũa muỗng gác lên đó một cách ngay ngắn. Sau đó Engfa liền đến đỡ Charlotte ngồi thẳng dậy, lấy gối kê lưng cho cô ngồi song song với bàn ăn rồi lạnh lùng nói :

" Đến giờ ăn sáng rồi, cô mau ăn đi kẻo nguội "

Engfa nói xong rồi không thèm để ý đến thái độ bất ngờ của Charlotte cùng ánh mắt khó hiểu của mọi người đang nhìn mình, thong thả đổ phần thức ăn còn lại mà Nudee mua cho ngồi ăn một cách ngon lành.

" Nè P'Heidi ! P'Fa bị sao vậy ? " - Nudee thỏ thẻ với Heidi

" Chị cũng không biết, nhưng có lẽ chị ấy vừa ăn phải giấm chua rồi "

Heidi đáp xong lại nở nụ cười đầy bí ẩn khiến Nudee cau mày khó hiểu. Chẳng lẽ cô đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao ?

" P'Fa ! Chị làm sao vậy ? "

Charlotte sau khi chứng kiến một màn thể hiện kì lạ của Engfa mới vội lên tiếng. Engfa dạo này thường xuyên có thái độ mưa nắng thất thường đối với cô. Lúc thì hết sức dịu dàng quan tâm cô, lúc thì vô cùng lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng. Cô đã làm gì khiến Engfa phật lòng sao?

" Tôi không sao hết " - Engfa hờ hững đáp

Charlotte thấy thái độ của Engfa như vậy chỉ thở dài bất lực, không muốn hỏi thêm gì khác.

" Engfa nói đúng, em nên ăn sáng rồi. Chắc là em vẫn chưa tự ăn được đâu phải không, để anh đút em "
Win lập tức cất giọng phá tan không khí u ám đang vây kín căn phòng, đồng thời tính lấy tay cầm đũa lên gắp đồ ăn cho Charlotte thì liền bị Engfa giật lấy trước.

" Không cần phiền đến anh "

Engfa mặt không chút cảm xúc nói với Win rồi nhanh nhẹn gắp đồ ăn đặt gọn vào muỗng đưa lên trước miệng Charlotte.

" Nào há miệng ra.. a~"

Engfa tự nhiên nói với Charlotte rồi kiên nhẫn đợi Charlotte há miệng. Charlotte nuốt ực một cái, không biết sao lại ngoan ngoãn há miệng để Engfa đút ăn.

" Ngoan lắm , muỗng nữa nha "

Engfa vui vẻ nói rồi lại nhanh tay gắp thêm muỗng nữa đưa đến trước mặt Charlotte. Lúc này Charlotte mới ý thức được điều gì đang diễn ra, đưa tay giữ lấy tay Engfa rồi bối rối nói :

" Tôi tự ăn được "

Charlotte nói xong bèn giành lấy muỗng thức ăn Engfa vừa gắp cho mình nhanh chóng bỏ vào bụng, không để Engfa phản ứng. Engfa đang làm gì vậy chứ, sao cứ đưa cô vào tình huống ngại ngùng như thế.

Sarah và Win cùng Heidi và Nudee đứng nhìn nãy giờ cũng thấy Engfa hôm nay quả thực rất kì lạ, hành động không giống chị ấy bình thường chút nào.

Sarah nhìn cách Engfa chăm sóc cho Charlotte như hiện tại thì không tránh được sự ganh tị. Lúc trước khi còn ở bên cạnh nhau, Sarah cũng chưa từng nhìn thấy Engfa dịu dàng ân cần với mình như thế. Ngược lại với Sarah , mặt của Win hiện tại đã đanh lại vô cùng bất mãn. Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm siết chặt, tức giận đến mức cả người run lên.

" Engfa ! Cô đang làm cái trò gì vậy hả ? "

Win tức giận nói , mắt hằn lên tia lửa hận thù nhìn Charlotte.

" Tôi làm gì cũng là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh ? " - Engfa bình thản đáp

" Cô..."

Win giận run không nói nên lời với thái độ nhởn nhơ đó của Engfa. Charlotte thấy Engfa và Win có vẻ căng thẳng nên quyết định lên tiếng để xoá tan không khí căng thẳng giữa hai người.

" Hai người đừng tranh cãi nữa, cứ để tôi tự ăn là được rồi "

Charlotte nói xong lập tức ăn sạch dĩa Pad Thai mà Nudee mua cho rồi viện lý do mình hơi mệt , muốn nghỉ ngơi để đuổi khéo tất cả ra ngoài. Nếu cô còn để họ ở lại đây thì không khéo sẽ có chiến tranh nổ ra mất.

---

Sau khi bị Charlotte mời ra ngoài, Win và Sarah đã bỏ về, chỉ còn lại Engfa cùng Heidi và Nudee bên ngoài hành lang. Ba người họ cứ im lặng đứng bên cạnh nhau, đưa ánh mắt nhìn xa xăm xuống phía dưới quan sát sự vật chuyển động.

" P'Fa này ! Chị đã chuẩn bị kế hoạch tỏ tình với P'Char chưa ? "

Nudee cất giọng hỏi sau một hồi im lặng rồi đưa mắt nhìn qua Engfa.

" Chị đã nghĩ xong cả rồi, chỉ đợi đến ngày là thực hiện thôi " - Engfa từ tốn đáp

" Chị đã suy nghĩ kĩ rồi chứ ? " - Heidi lên tiếng

" Uhm chị đã suy nghĩ kĩ rồi, cho dù kết quả có như thế nào chị cũng sẽ không hối hận "

Engfa nói bằng giọng quyết tâm, ánh mắt kiên định nhìn Heidi. Từ sau lần nói chuyện với P'Daad, Engfa đã suy nghĩ rất nhiều về việc tỏ tình với Charlotte. Cô đã cân nhắc đến được - mất nếu như quyết định thực hiện kế hoạch này. Cô cũng biết rõ đối với một cô gái như Charlotte, khả năng bị từ chối sẽ cao hơn nhưng cô vẫn quyết định một lần vì bản thân mình. Cho dù câu trả lời của Charlotte là gì, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Tình cảm của cô đối với Charlotte có lẽ đã vượt qua cả tình yêu thông thường, hơn cả chữ thương. Yêu thì có thể đến một lúc nào đó sẽ không còn yêu nữa nhưng thương thì sẽ day dứt đến suốt cuộc đời. Và có lẽ Engfa đối với Charlotte chính là loại tình cảm mãnh liệt như vậy.

" Em thật mong hai người có thể ở bên nhau, như vậy sẽ khiến em thấy yên lòng hơn " - Heidi từ tốn nói

" Em cũng như P'Heidi, thật lòng rất muốn nhìn thấy chị và P'Char vui vẻ bên nhau. Cho dù phải ăn cơm chó đến ngập họng em cũng không một lời oán thán "

Nudee tinh nghịch nói khiến Engfa và Heidi phì cười. Đứa trẻ này đúng là không thể nghiêm túc quá 5 phút mà.

" Cảm ơn hai đứa vì đã luôn ủng hộ chị. Chị thật sự rất vui vì có hai đứa làm bạn đó " - Engfa chân thành nói

" Em biết điều đó mà. Chị không cần phải xúc động vậy đâu " - Nudee tự tin nói

" Con bé này thật là " - Engfa lắc đầu cười trừ

" Mà chị tính làm như thế nào vậy P'Fa ? Ngày mai là giao thừa rồi đó ! " - Heidi cau mày hỏi

" Chúng ta sẽ làm như thế này..."

Engfa cứ thế chậm rãi nói rõ kế hoạch của mình với Heidi và Nudee. Ba người họ sau đó đã đứng nói chuyện với nhau rất lâu rồi Heidi và Nudee mới vội chào Engfa về trước vì có công việc cần giải quyết.

---

Ngày cuối cùng của năm dường như mọi thứ đều diễn ra vô cùng hối hả, nhịp sống nhanh hơn, lượng công việc cũng tăng lên gấp đôi để cho kịp tiến độ của năm.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Charlotte đã liên tục làm việc không ngừng nghỉ để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch đã được đề ra trước đó. Sau một buổi sáng liên tục livestream bán hàng và chụp ảnh quảng cáo cho một số nhãn hãng tên tuổi, Charlotte cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi.

" P'Char ! Chị đã vất vả rồi, mau uống chút nước đi "

Nampetch vui vẻ nói rồi đưa cho Charlotte ly nước cam mát lạnh mà mình đã cất công lội bộ tới cửa hàng mà Charlotte thích mua cho cô. Sau gần một tháng làm việc với Charlotte, Nampetch đã thấy gần gũi và thân thiết với cô nhiều hơn. Cách làm việc của Charlotte thật sự rất chuyên nghiệp và tỉ mỉ. Nampetch chưa từng thấy Charlotte đến trễ hoặc viện lý do để huỷ ngang bất kì sự kiện nào cho dù là lớn hay nhỏ, catxe nhiều hay ít. Chỉ cần được làm việc, Charlotte sẽ luôn cố gắng hết sức để thực hiện và hoàn thành, chưa bao giờ mở miệng than mệt. Charlotte đối với nhân viên của mình cũng vô cùng tốt, luôn dùng thái độ nhỏ nhẹ, lễ phép khiêm tốn để nói chuyện, không bao giờ thể hiện thái độ của một ngôi sao. Thậm chí cô còn nhiều lần đích thân đi mua đồ ăn, nước uống cho từng nhân viên một vì sợ họ đói bụng, không đủ sức để làm việc. Ngày lễ, tết Charlotte đều mạnh tay chi tiền và mua quà có giá trị tặng cho nhân viên của mình để bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn vì đã luôn hỗ trợ cô hết mình trong công việc. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến Nampetch phải tôn trọng và khâm phục Charlotte.

" Cảm ơn em, Nampetch. Cũng nhờ có em sắp xếp mọi việc thật chu toàn nên giờ chị mới được nghỉ ngơi thế này "

Charlotte vui vẻ nói rồi đưa tay nhận lấy ly nước trên tay Nampetch, hút một hơi đã vơi hơn nửa ly.

" Công việc của em mà, chị không cần phải cảm ơn đâu " - Nampetch vội đáp

" Buổi chiều chúng ta còn những lịch trình nào nữa vậy, Nampetch ? " - Charlotte liền hỏi

" Để em xem nào.... "

Nampetch nói rồi bèn mở điện thoại xem lịch trình làm việc mà cô đã cẩn thận ghi lại trong mục ghi chú.

" Chiều nay chị sẽ có buổi chụp ảnh cho tạp chí KAZZ vào lúc 2h và sau đó là tham gia show diễn thời trang mùa xuân của công ty thời trang " ONLY ONE " với tư cách khách mời đặc biệt vào lúc 4h. Hết rồi ạ " - Nampetch chậm rãi đáp

" Nếu vậy thì buổi tối chị sẽ được nghỉ ngơi rồi nhỉ ! " - Charlotte nói

" Đúng vậy ! Show diễn thời trang dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 tiếng từ 4h-6h tối, sau đó là thời gian tự do ạ " - Nampetch đáp

" Chị biết rồi, cảm ơn em. Em cũng mau đi nghỉ trưa một lát đi " - Charlotte vui vẻ nói

" Vậy chị nghỉ chút đi nhé, khi nào tới giờ em sẽ gọi chị "

Nampetch đáp rồi xoay người rời đi, Charlotte lúc này mới bèn ngã đầu nằm trên bàn, tính chợp mặt một lúc thì bỗng nhận được tin nhắn từ Engfa.

" Hi Charlotte ! Tối nay lúc 8h cô hãy đến nhà hàng Arun Residence nhé, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Nhất định cô phải đến đó, không gặp không về ! "

Charlotte đọc xong liền cảm thấy vô cùng hiếu kì, không biết tại sao Engfa lại hẹn gặp cô đột ngột như thế. Nghe ý tứ trong tin nhắn còn cảm giác được là chuyện rất hệ trọng. Dù sao cũng đúng lúc tối nay cô không có lịch trình làm việc, ngày cuối năm ở nhà một mình cũng cô đơn, thôi thì cùng ăn bữa tối với Engfa vậy. Charlotte suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhắn tin trả lời Engfa.

" Tôi sẽ đến đúng giờ, hẹn gặp chị tối nay nhé "

Charlotte nở nụ cười nhẹ rồi tranh thủ chợp mắt một lúc, chiều nay cô còn rất nhiều việc phải làm đây.

4h chiều,

Charlotte cùng trợ lý của mình đã có mặt tại sảnh chính của DC HALL, nơi sắp diễn ra show diễn thời trang đình đám. Hôm nay có sự xuất hiện của không ít nhà thiết kế, người mẫu nổi tiếng và cả cánh truyền thông khiến nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Charlotte lễ phép chào hỏi các bậc tiền bối trong ngành, tranh thủ chụp ảnh check-in rồi được đưa đến vị trí của mình đã được sắp xếp sẵn nằm ở hàng ghế đầu tiên.

" Charlotte ? Em cũng tham gia sự kiện này sao ? "

Charlotte đang định ngồi xuống thì bỗng nghe thấy có người nói chuyện với mình bèn quay sang nhìn thì đã thấy Win. Charlotte vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt, thật không ngờ lại gặp Win ở đây.

" À chào P'Win ! Em được nhà thiết kế mời đến làm khách mời cho show thời trang tối nay. Anh cũng tham gia show này sao ? " - Charlotte lúng túng đáp

" Vậy thì thật trùng hợp, anh được mời đến biểu diễn mở màn cho show diễn tối nay "

Win hào hứng nói xong thì ngây người nhìn Charlotte vì sự xinh đẹp và quyến rũ chết người với bộ trang phục hôm nay cô mặc.

" Hôm nay em thật xinh đẹp, Charlotte "

Win không kiềm được bèn thốt lên, mắt vẫn dán lên người Charlotte khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng hai má, né tránh ánh mắt của Win.

" Cảm ơn P'Win đã khen ạ " - Charlotte bối rối đáp

Win nghe thấy thế chỉ mỉm cười rồi bèn đưa mắt tìm chỗ ngồi của mình thì mặt mày liền trở nên hớn hở khi phát hiện ra chỗ ngồi của mình là bên cạnh Charlotte. Win tiếp tục cất lời :

" A ! Chỗ ngồi của anh lại kế bên em, thật tốt quá "

" Dạ sao ạ ? "

Charlotte bối rối nói rồi cũng đảo mắt nhìn vào vị trí bên cạnh mình, đúng là tên của Win đang dán trên đó.

" Anh thật sự rất vui vì được gặp em ở đây đó, Charlotte " - Win hào sảng nói

" Vâng ạ ! Em cũng rất vui vì được gặp anh " - Charlotte bối rối đáp

" Chúng ta mau ngồi xuống đi, show diễn cũng sắp bắt đầu rồi đó "

Win nói xong bèn ngồi vào vị trí của mình, Charlotte thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Win vừa là người bạn thân thiết lúc nhỏ, vừa là thần tượng mà cô yêu thích vậy nên mỗi khi chạm mặt cho dù là vô tình hay được sắp xếp trước đều khiến cô cảm thấy hồi hộp một cách kì lạ.

Khi tất cả đã ổn định , show diễn sau đó cũng nhanh chóng diễn ra. Sau lời phát biểu của MC, Win lập tức xuất hiện mở màn cho show diễn bằng một bài hát đang nổi gần đây của mình. Giọng hát thể hiện nội lực mạnh mẽ, vũ đạo cuốn hút khiến Charlotte chăm chú xem không rời mắt. Tiếng la hét cổ vũ, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên không ngớt khi Win vừa kết thúc màn trình diễn của mình. Nối tiếp sau màn biển diễn của Win chính là màn giới thiệu khách mời tham gia sự kiến tối nay, trong đó có cả Charlotte.

Charlotte chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội được may phối tinh tế giữa vải lụa và ren màu hồng rất tôn da. Phần chân đầm dùng vải ren mỏng trong khéo léo khoe đôi chân dài mượt mà. Cô vừa xuất hiện trên sân khấu đã khiến bao người ngồi dưới mê đắm, dán mắt vào body quyến rũ của mình. Charlotte chắp tay chào mọi người, phát biểu ngắn gọn vài câu rồi đi vào trong cánh gà, nhường lại sân khấu để những người mẫu bên trong chuẩn bị trình diễn.

Từng bộ trang phục vô cùng tinh xảo, lộng lẫy được các người mẫu chuyên nghiệp mặc lên người rồi ra catwalk thật sự gây ấn tượng mạnh cho người xem. Gần 6h thì show diễn cũng đã đến lúc kết thúc, cho tới hiện tại thì mọi thứ đều thành công tốt đẹp. Charlotte cùng Win và những người khác bắt đầu kéo nhau ra về.

" Charlotte này ! Bây giờ em có bận gì không, đi ăn tối với anh nhé "

Win đột nhiên đề nghị khi hai người vừa tới trước cửa chính của hội trường. Charlotte hơi bất ngờ, đang định từ chối vì tối nay cô đã có hẹn với Engfa thì câu tiếp theo của Win lại khiến cô khựng lại.

" Uhm..thật ra hôm nay là sinh nhật của anh. Anh không muốn một mình trải qua ngày này nên muốn mời em đi ăn với anh một bữa, em sẽ không từ chối anh chứ ? "

Win ngập ngừng nói rồi đưa ánh mắt u sầu nhìn Charlotte khiến cô lúng túng.

" Hôm nay là sinh nhật của P'Win ạ ? " - Charlotte ngạc nhiên hỏi lại

" Hôm nay là ngày mấy nhỉ, 31/12...đúng rồi. Sao mình có thể quên mất nhỉ ! "

Charlotte cau mày suy nghĩ, hôm nay đúng thật là sinh nhật của Win. Charlotte vì cứ mải mê tập trung làm việc, bận rộn đến mức không còn nhớ được những chi tiết quan trọng như thế. Cô tự thấy thật có lỗi vì đã quên béng đi sinh nhật của Win. Charlotte nhìn đồng hồ, vẫn còn gần 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Engfa. Cô chợt nghĩ nếu đi ăn tối với Win xong thì vẫn kịp thời gian đến chỗ hẹn, vì nơi đó cách đây không xa. Thêm cả hôm nay lại là sinh nhật Win, dù muốn dù không cô cũng rất khó từ chối.

" Vậy cũng được ạ. Em xin lỗi vì đã quên mất sinh nhật của anh, vậy nên chưa chuẩn bị quà gì cả. Em..."

" Không sao mà, dù sao vẫn chưa hết ngày. Gần đây có một nhà hàng rất ngon, chúng ta đến đó nhé "

Win cắt lời Charlotte rồi hào hứng đề nghị. Win cứ sợ Charlotte sẽ từ chối nhưng thật may cô ấy đã đồng ý. Điều này chứng tỏ trong lòng cô, anh vẫn có chút vị trí nhất định.

" Được ạ ! " - Charlotte đáp gọn

" Vậy chúng ta đi thôi. À để cho tiện thì tối nay em đi chung xe với anh luôn nhé, lát nữa anh sẽ đưa em về ! " - Win vội nói

" Em...thôi vậy cũng được ạ "

Charlotte tính từ chối nhưng nghĩ lại Win nói như vậy cũng hợp lý, dù sao cũng chỉ đi chung xe đến quán ăn. Lát nữa cô muốn đi thì có thể bảo Nampetch lại đón hoặc tự bắt taxi, nơi này ở trung tâm nên chắc sẽ không khó để bắt xe.

Win nhận được sự đồng ý của Charlotte bèn lập tức chạy lại mở cửa xe rồi cẩn thận đặt tay chắn phía trên cho Charlotte ngồi vào vị trí phụ lái mà không bị đụng đầu. Sau đó, Win lại vòng lại bên phía ghế tài xế ngồi vào rồi lập tức cho xe lăn bánh, hướng đến nhà hàng mà mình đã chọn.

---

7h tối,

Lúc này ở ngoài bãi biển tối đen như mực, xung quanh bốn bề yên tĩnh không một bóng người, bỗng từ chỗ hàng dừa thẳng tấp lấp ló bóng dáng của hai người nào đó. Nhìn kĩ hơn thì đó chính là bóng của Engfa cùng Nudee. Bọn họ đang cùng nhau chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho màn tỏ tình tối nay của Engfa. Nudee đang cẩn thận xếp những ngọn nến thành hình trái tim, còn Engfa thì ngồi chỗ chiếc đàn piano được đặt chính giữa trái tim tập dợt lại bài hát mà lát nữa mình sẽ vừa đàn vừa hát để tỏ tình với Charlotte.

" P'Fa này ! Chị chắc chắn là Charlotte sẽ đến chứ "

Nudee miệng thì hỏi Engfa, tay vẫn tiếp tục xếp những ngọn nến nhỏ một cách tỉ mỉ, còn cố ý đổ thêm một ít dầu hỏa ở xung quanh chỗ vừa tạo hình để đảm bảo rằng lát nữa chỉ cần Engfa thắp cháy một ngọn nến ở chỗ bắt đầu thì những ngọn nến còn lại cũng sẽ cháy lan ra theo. Khi tất cả cùng cháy sáng sẽ tạo thành hình trái tim vô cùng lãng mạn. Đây chính là ý tưởng độc đáo của Engfa, cũng chỉ có chị ấy mới nghĩ ra được.

" Charlotte nói cô ấy sẽ đến nên chị tin chắc là vậy "

Engfa vội đáp, miệng nở nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến lát nữa Charlotte chắc chắn sẽ bất ngờ với những gì mình đã chuẩn bị cho cô ấy.

" Vậy được rồi, em cũng mong chị sẽ thành công với kế hoạch này "

Nudee đáp rồi tiếp tục làm việc của mình, chưa đến 10p sau thì mọi thứ đã được hoàn chỉnh. Nudee cẩn thận kiểm tra kĩ lưỡng một lần nữa rồi phủi sạch cát đang dính trên tay, tự hào nói với Engfa.

" P'Fa chị mau lại đây xem đi, em chuẩn bị xong rồi này. Chắc chắn khi chúng được thắp sáng sẽ tuyệt lắm cho xem "

Engfa nghe thấy Nudee gọi mình thì liền đi lại chỗ Nudee rồi trố mắt nhìn thành quả vừa được tạo ra, phải nói là vô cùng hoàn hảo.

" Tuyệt lắm Nudee, không thể chê vào đâu được. Cảm ơn em nhiều lắm, Nudee "

Engfa mừng rỡ nói rồi ôm chầm lấy Nudee thay cho lời cảm ơn.

" Đã là lúc nào rồi chị còn khách sáo vậy chứ "

Nudee tinh nghịch đáp rồi cũng ôm lại Engfa, cái ôm thể hiện tình cảm tốt đẹp giữa chị em họ.

" Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ? Để chị gọi cho Heidi hỏi tình hình mới được "

Engfa chợt nhớ ra thời gian trôi qua cũng đã khá lâu và Heidi đã được phân công đứng chỗ nhà hàng đợi Charlotte đến thì báo tin. Engfa vội lấy diện thoại ra xem giờ rồi nhấn gọi cho Heidi. Bây giờ đã đúng 8h tối và bên phía Heidi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

" Em nghe đây P'Fa ! Chị và Nudee đã chuẩn bị xong hết chưa ? "

Giọng Heidi cất lên ở đầu dây bên kia. Chỗ Heidi đang đứng là ngay lối chính dẫn xuống bãi biển, cũng chính là chỗ mà Engfa đã bày trí. Heidi đã được Engfa nhờ vả đứng canh ở đây, đợi Charlotte đến thì gọi báo cho Engfa. Engfa sẽ thắp cháy những ngọn nến, chỉ cần Charlotte xuất hiện ngay lối đi sẽ lập tức nhìn thấy. Để đảm bảo mọi thứ được diễn ra một cách trọn vẹn, Engfa cũng đã mạnh tay chi tiền bao trọn cả nhà hàng vào tối nay, đảm bảo không một ai ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Một kịch bản vô cùng hoàn hảo và hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều sự bất ngờ.

" Đã xong cả rồi, chỉ đợi Charlotte xuất hiện thôi. Cô ấy vẫn chưa tới sao, Heidi ? " - Engfa sốt ruột hỏi

" Vẫn chưa thấy cậu ấy tới, có lẽ là bận gì đó sẽ đến trễ một lúc. Chị đừng sốt ruột quá, khi nào cô ấy đến em sẽ gọi chị ngay nhé " - Heidi trấn an nhưng thực ra bản thân cũng đang sốt ruột không khác gì Engfa

" Được chị biết rồi "

Engfa đáp gọn rồi cúp máy, kiên nhẫn ngồi đợi dưới biển cùng Nudee. Càng về đêm gió càng thổi buốt từng cơn, xộc thẳng vào người khiến Engfa co ro vì lạnh. Tối nay Engfa diện cho mình bộ comple trắng vô cùng bảnh bao, thiết kế kiểu dáng ôm gọn vào người nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, quý phái. Mái tóc vuốt keo được búi cao, phía trước mặt xõa xuống vài lọn tóc được uống cong càng tăng thêm vẻ xinh đẹp, cuốn hút. Để chuẩn bị cho tối nay, trước đó Engfa đã làm việc vô cùng cật lực, cố gắng giải quyết tất cả công việc cấp bách và hạn chế nhất có thể việc nhận lịch trình vào hôm nay để dành thời gian chuẩn bị kế hoạch. Đây được xem như là một trong những chuyện trọng đại nhất trong đời Engfa, nó sẽ quyết định hạnh phúc của cô nên nhất định không thể qua loa. Engfa hi vọng công sức, tình cảm của mình sẽ được đền đáp xứng đáng.

Engfa vẫn ngồi đợi, chốc chốc nóng lòng lại đi tới đi lui rồi nhìn vào điện thoại đợi cuộc gọi của Heidi. Tính từ lúc gọi cho Heidi đến hiện tại cũng đã gần một tiếng đồng hồ, màn hình điện thoại hiển thị đã 9h tối.

" Tại sao Charlotte vẫn chưa đến nhỉ ? Cô ấy không phải đã gặp chuyện gì rồi chứ "

Engfa suy nghĩ lo lắng không nguôi, ruột gan đã sôi cả lên. Charlotte trước nay chưa bao giờ trễ hẹn như vậy, cô ấy luôn đúng giờ và không bao giờ để người khác chờ đợi quá lâu. Chưa kể Engfa đã nhắn tin hẹn trước từ sớm để Charlotte có thời gian chuẩn bị, không lý nào lại đến trễ.

" Hay là cô ấy có việc đột xuất, công việc kết thúc muộn nên đến trễ ? Chắc là vậy rồi, mình không nên vội vàng, đợi thêm một chút nữa cũng không sao "

Engfa tự nói lời trấn an bản thân, rồi lại tiếp tục đi qua đi lại , chốc chốc lại nhìn về phía nhà hàng để tìm kiếm hình bóng mình đang muốn gặp. Thêm một tiếng nữa trôi qua, bây giờ chính xác đã là 10h đêm. Engfa đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn đem chút hi vọng còn lại gọi điện thoại cho Heidi để hỏi thăm tình hình.

" Heidi ! Charlotte vẫn chưa đến sao ? "

Engfa lập tức hỏi Heidi khi vừa thấy bên kia nhấc máy.

" Vẫn không thấy Charlotte đâu cả, P'Fa. Liệu cậu ấy có xảy ra chuyện gì không nhỉ ? " - Heidi đáp

" Chắc không đâu, có lẽ cô ấy không đến được rồi " - Engfa đáp giọng ỉu xìu

" Chị đã thử gọi cho cậu ấy chưa ? " - Heidi hỏi

" Chị đã gọi rất nhiều cuộc rồi nhưng đều không liên lạc được " - Engfa đáp giọng chán chường

" Có thể cậu ấy đang bận gì đó hoặc là kẹt xe cũng nên, chúng ta đợi thêm chút nữa đi, P'Fa. Đã làm tới mức này rồi, cố gắng đợi thêm chút nữa nhé "

Heidi cố gắng an ủi Engfa, cô vẫn có niềm tin rằng Charlotte nhất định sẽ đến. Là bạn thân cũng là người chứng kiến toàn bộ quá trình hai người họ từ quen biết nhau cho đến luôn quan tâm, chăm sóc, dành sự ưu tiên tuyệt đối cho nhau thì không lý nào Charlotte lại không đến.

" Được rồi, vậy chúng ta đợi đến 11h. Nếu cô ấy vẫn không đến thì chị sẽ chấp nhận bỏ cuộc, xem như chị và cô ấy không có duyên phận vậy "

Engfa buồn bã nói rồi cúp máy. Đến tận lúc này, Engfa vẫn luôn tin rằng Charlotte sẽ không làm cô thất vọng, chắc chắn cô ấy sẽ đến. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Engfa đã phần nào cảm nhận được tình cảm mà Charlotte dành cho mình. Tuy không thể khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, nhưng ít nhiều Charlotte cũng là người thẳng thắn, dù thích hay không cũng đều sẽ cho Engfa biết rõ câu trả lời chứ không lựa chọn tránh né. Chỉ cần Charlotte chịu đến, dù có muộn một chút Engfa vẫn sẽ cảm thấy sự chờ đợi của mình là đáng giá.

---

10h30 tối,

Charlotte lúc này đang cùng Nampetch trên đường đến chỗ hẹn với Engfa. Cô ngồi trên xe liên tục xem đồng hồ trên tay, thấy đã qua giờ hẹn tận mấy tiếng đồng hồ thì trong lòng vô cùng sốt ruột xen lẫn cảm giác áy náy. Tối nay do Win quá nhiệt tình nói chuyện lại còn uống đến say khướt, ngã gục trên bàn nên Charlotte không thể bỏ về sớm, đành phải gọi cho quản lý của Win đến để đưa Win về nghỉ ngơi. Không biết trớ trêu làm sao lúc cô gọi thì quản lý của Win đang đi công việc ở xa, phải hơn 30p mới đến nơi đón Win. Sau khi sắp xếp cho Win ổn thỏa, Charlotte mới có thể rời đi. Charlotte định lấy điện thoại báo với Engfa một tiếng thì mới phát hiện ra điện thoại của mình đã hết pin, sập nguồn từ lúc nào.

" Sao lại hết pin vào lúc quan trọng như thế này chứ "

Charlotte bất lực thở dài rồi bỏ điện thoại vào lại trong túi. Lúc gặp Nampetch, Charlotte đã tính mượn điện thoại của Nampetch để gọi cho Engfa thì lại thêm lần nữa thất vọng vì nghĩ mãi vẫn không nhớ được số điện thoại của chị ấy. Cô đành phải kiên nhẫn ngồi xe đợi đến chỗ hẹn, hi vọng Engfa vẫn còn ở đó.

" Nampetch ! Em có thể lái nhanh hơn một chút được không, chị đang vội lắm "

Charlotte ngồi chỗ ghế phụ lái sốt sắng nói với Nampetch. Khi nãy cô có uống với Win một chút nên không thể lái xe, phải để Nampetch chở mình.

" Em đã chạy với tốc độ tối đa cho phép rồi đó, P'Char. Tối nay giao thừa có bắn pháo bông nên mọi người đều đổ ra đường, kẹt xe dữ lắm. Chị nhìn xung quanh cũng thấy rồi đó nên em sẽ cố gắng nhanh nhất có thể nhé ! " - Nampetch vội đáp

Charlotte liền quan sát xung quanh, đúng thật là đường phố hiện tại rất đông. Hàng dài các loại xe nối đuôi nhau nhích từng chút một, xe của cô vẫn còn lọt thỏm chính giữa, không biết khi nào mới thoát ra được. Charlotte sao có thể quên rằng hôm nay là giao thừa và kẹt xe là chuyện không thể tránh khỏi chứ, cô thật quá chủ quan rồi.

Charlotte lại đưa đồng hồ trên tay lên xem, bây giờ đã là 11h kém nhưng với tình hình như hiện tại thì phải còn rất lâu nữa mới tới được chỗ hẹn. Charlotte chợt nghĩ ra một ý liền bảo Nampetch cho mình mượn điện thoại xem qua bản đồ. Từ chỗ cô đến đó chỉ còn tầm hơn 100m, nếu xuống xe chạy bộ đến đó chắc chắn sẽ nhanh hơn là đi xe. Charlotte không thể kiên nhẫn ngồi đợi thêm nữa, lập tức mở cửa xuống xe thực hiện ý định của mình.

" Này P'Char ! Chị làm gì vậy, này.."

Nampetch hốt hoảng hét lớn gọi Charlotte khi thấy Charlotte đang cắm đầu chạy bộ trên đường nhưng Charlotte không thèm để tâm. Giờ phút này Charlotte chỉ quan tâm đến một việc, đó là phải chạy thật nhanh hết sức có thể để đến chỗ của Engfa.

11h đúng,

Lúc này mọi hi vọng với Engfa đều đã dập tắt, đã 11h nhưng Charlotte vẫn không xuất hiện. Engfa cảm thấy vô cùng thất vọng, trái tim đau đến rỉ máu, đầu óc đã trở nên trống rỗng. Cô đã hẹn, Charlotte cũng đã đồng ý nhưng tại sao cô ấy lại không đến chứ. Tại sao Charlotte lại làm vậy với cô, khiến cô đau đớn đến thế này. Tất cả mọi sự chuẩn bị của Engfa tối nay đã trở nên vô nghĩa, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Lúc trước khi Sarah bỏ cô ra nước ngoài, Engfa cũng chưa từng đau đến thế này. Engfa thật sự đã yêu Charlotte quá nhiều, vậy nên càng thất vọng khi bị Charlotte đối xử như thế. Charlotte cho dù là cơ hội bày tỏ nhỏ nhoi cũng không muốn cho cô, Charlotte ghét cô đến vậy sao ? Engfa đã từng cho rằng Charlotte cũng có tình cảm với mình nhưng rốt cuộc cô đã lầm, nó đã được chứng minh bằng việc tối nay Charlotte không đến đây. Từ đầu đến cuối đều do cô tự mình đa tình, đều do cô quá ảo tưởng về bản thân. Cô được bao nhiêu người theo đuổi thì có ích gì, khi mà người cô muốn theo đuổi lại không cần cô chứ.

" Đau quá, trái tim mình đau quá. Tại sao mọi việc lại tệ hại như vậy ? "

Engfa hét lớn vang vọng cả một khoảng không, liên tục đấm mạnh vào nơi ngực trái rồi toàn thân đổ sụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã thấm ướt cả một vùng. Engfa nhìn thấy những ngọn nến đã được sắp xếp ban tối thì càng thêm tức giận, lập tức lấy tay phá bỏ. Nudee chứng kiến cảnh đó cũng vô cùng đau lòng, cô thật không ngờ Charlotte lại nhẫn tâm như vậy. Nudee bèn nhanh chóng đến ôm Engfa vào lòng vỗ về, nhẹ giọng an ủi :

" P'Fa ! Chị đừng như vậy, em cũng đau lòng theo đó. Chúng ta về nhà thôi ! "

Engfa nghe Nudee nói vậy thì không nói gì cả, ngồi bất động thêm một lúc rồi ngẩng mặt nhìn trời, nuốt ngược nước mắt vào trong lấy điện thoại gọi cho Heidi.

" P'Fa ! Charlotte cậu ấy..." - Heidi ngập ngừng, không dám nói đến câu tiếp theo

" Không cần phải đợi nữa, em xuống đây phụ dọn dẹp với chị và Nudee rồi chúng ta cùng về " - Engfa nói giọng lãnh đạm

" Em biết rồi, em sẽ xuống ngay "

Heidi thất vọng nói rồi tính tắt điện thoại để xuống chỗ Engfa thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang dần xuất hiện trước mặt mình. Heidi bán tín bán nghi, cố nheo mắt nhìn kĩ hơn thì chắc chắn đó chính là Charlotte. Heidi lập tức hét vào điện thoại :

" P'Fa ! Đến rồi, Char đến rồi "

" Em đang nói năng lung tung gì vậy Heidi ? Em bảo ai đến ?" -Engfa mơ hồ hỏi lại

" Charlotte, cậu ấy đã đến đây rồi " - Heid đáp vội, lúc này Charlotte chỉ còn vài bước chân nữa là sẽ tới chỗ Heidi

" Em nói sao, Charlotte đến rồi ư ? Em không phải đang gạt chị chứ ? " - Engfa nghi ngờ hỏi lại, cô vẫn chưa thể tin vào những gì vừa nghe

" Em đâu có rảnh mà gạt chị chứ, Char thật sự đến rồi. Chị mau mau sắp xếp lại mọi thứ đi, em sẽ cố gắng giữ chân cậu ấy, phải nhanh lên đấy "

Heidi nói vội rồi cúp máy, lúc này Charlotte cũng đã nhìn thấy Heidi bèn nhanh chóng lại gần rồi lập tức cất giọng :

" Heidi ? Sao cậu lại ở đây ? "

" Ờ mình...mình..ở đây để chờ cậu " - Heidi ấp úng

" Chờ mình á ? Để làm gì ?"

Charlotte ngạc nhiên hỏi lại rồi chợt nhớ ra điều gì đó bèn tiếp tục.

" Cậu là đi chung với P'Fa ? Chị ấy đâu rồi, mình muốn gặp chị ấy ! "

Charlotte nói rồi cau mày nhìn Heidi đợi câu trả lời.

" Chị ấy...chị ấy chờ cậu lâu quá nên bỏ về rồi "

Heidi cố tình kéo dài câu chuyện để tranh thủ thời gian cho Engfa, cũng là để trêu Charlotte một chút. Ai bảo Charlotte hại cô và Engfa sốt sắng một phen chứ !

" Ơ P'Fa về rồi sao ? "

Charlotte thất vọng nói, gương mặt tỏ rõ sự buồn bã nhưng chưa được bao lâu lại cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nhìn chằm chằm vào Heidi rồi cất lời :

" Nếu P'Fa về rồi thì sao cậu còn ở đây ? Cậu đang gạt mình phải không ? "

Heidi nghe Charlotte hỏi xong liền nuốt ực một cái, bỗng thấy rợn cả tóc gáy. Charlotte quả thật không dễ đối phó, cô phải làm sao đây. Không biết chỗ P'Fa đã xong xuôi hết chưa, cô thật sự sắp không thể giữ chân Charlotte được nữa rồi.

" Mình..mình..ở đây là để đợi ...nói với cậu là P'Fa đã về rồi " - Heidi lấp liếm

" Vậy sao ? Vậy tại sao chị ấy không tự nói với mình mà lại nhờ cậu, hả ?"

Charlotte vừa nói vừa dí sát mặt vào Heidi, ánh mắt lăm le đe dọa khiến Heidi bất giác lùi dần về phía sau, trán bắt đầu đổ mồ hôi hột.

" Mình...mình...chẳng phải điện thoại cậu không liên lạc được sao, nên P'Fa mới nhờ mình đứng đây đợi nói với cậu đó "

Trong giây phút sinh tử, Heidi bỗng thấy bản thân mình thật sáng suốt khi nhớ tới lời của Engfa khi nãy. Engfa đã bảo chị ấy đã gọi cho Charlotte nhiều lần nhưng đều không liên lạc được, vô tình bây giờ nó lại trở thành vị cứu tinh của Heidi.

Charlotte nghe Heidi nói xong thì liền nhớ đến chiếc điện thoại đang nằm im lìm trong túi xách của mình, đúng là không thể liên lạc được thật.

" Vậy P'Fa đã về thật rồi sao ? "

Giọng Charlotte lại trở nên buồn bã, lần này thì cô đã thật sự tin lời Heidi. Cô bắt đầu thấy áy náy và có lỗi, chắc chắn Engfa sẽ giận cô lắm. Heidi tính trả lời thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Engfa, bảo rằng mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Heidi chỉ chờ có nhiêu đó bèn nhanh chóng kéo tay Charlotte đi một mạch xuống biển.

" Nè Heidi cậu kéo mình đi đâu vậy ! Heidi cậu..."

Charlotte còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy ánh sáng từ đâu đó phát ra gây sự chú ý. Ban đầu chỉ là một khoảng không gian nhỏ rồi lập tức thứ ánh sáng đó nhanh chóng lan ra sáng rực cả một vùng, tạo thành hình trái tim vô cùng lãng mạn. Chính giữa trái tim là một chiếc đàn piano cực đẹp và sang trọng, bên trên đặt một bó hoa hướng dương thật lớn, hình như còn đang có người ngồi ở đó. Charlotte mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra trước mắt rồi dần dần tiến lại gần hơn nơi đang phát ra ánh sáng. Chưa được mấy bước chân đã nghe thấy giai điệu du dương vang lên từ chiếc đàn piano khiến cô khựng lại.

" Em có muốn nghe không

Tôi có vài điều muốn nói

Điều mà ta vẫn thường xuyên hỏi nhau

Nó là điều gì mà khiến cho trái tim đơn giản này trở nên quý giá

Mỗi giây phút trôi qua đều là điều tuyệt vời nhất

Điều duy nhất khiến cho trái tim đầy hiu quạnh trở nên ấm áp lạ thường..."

Charlotte đã bắt đầu xúc động khi những câu từ đầu tiên của bài hát vang lên, đặc biệt còn được thể hiện bởi giọng hát quen thuộc mà cô luôn cảm thấy bồi hồi, ấm áp khi nghe thấy. Người luôn khiến cho cô cảm thấy tim đập loạn nhịp, cảm xúc vỡ òa , không thể điều khiển suy nghĩ của bản thân không ai khác chính là Engfa.

" Trời đất đã cho ta gặp nhau

Tôi được chăm sóc em và yêu em bằng cả trái tim mình

Tôi muốn nói với em một chút

Nói rằng tôi đã may mắn đến nhường nào mới gặp được người như em

Em có nghe không những lời trái tim tôi vừa nói

Mỗi giây phút trôi qua đều là điều tuyệt vời nhất..."

( Trích từ bài hát " Điều tuyệt vời nhất " )

Giọng hát của Engfa tiếp tục cất lên, giọng hát trong trẻo, ấm áp đến lạ thường khiến cho Charlotte không còn kiềm nén được nữa liền rơi nước mắt. Charlotte cứ đứng bất động như thế lắng nghe Engfa hát đến những câu cuối cùng. Giờ đây mọi cảm xúc của Charlotte đều đặt hết vào chỗ Engfa, nơi ngực trái của cô như đang đồng điệu với giọng hát của Engfa mà đập thật mạnh.

Engfa hát xong bèn đứng dậy, tiến lại chỗ Charlotte rồi nhẹ nhàng cầm tay cô dẫn vào đứng giữa trái tim, cách chỗ chiếc đàn một khoảng nhỏ vừa đủ. Engfa lấy tay ôm lấy bó hoa hướng dương đã chuẩn bị đến trước mặt Charlotte, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cô, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói với Charlotte.

" Charlotte ! Chị có lời muốn nói với em "

Engfa đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Charlotte ngạc nhiên. Sau đó Engfa đặt hai tay mình lên hai vai Charlotte rồi nhìn sâu vào mắt cô cất lời :

" Charlotte ! Chị biết chị làm như thế này có hơi đường đột và có lẽ sẽ khiến em khó xử. Chị cũng hiểu rõ có thể những lời chị sắp nói ra đây sẽ có khả năng phá vỡ mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta. Nhưng cho dù là vậy, chị vẫn muốn làm điều này vì bản thân mình, chị muốn để bản thân mình không phải ân hận "

Thấy Charlotte vẫn im lặng, EÈnga hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi dùng giọng chân thành tiếp tục :

" Chị thích em , Charlotte ! "

" Chị đã thích em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không biết em có cảm nhận được điều đó hay không nhưng chị thật sự rất thích em. Chị biết có thể em chỉ xem chị là bạn, là đồng nghiệp, là chị gái nhưng với chị thì em không đơn thuần chỉ có như vậy. Chị đối với em chính là loại tình cảm nhiều hơn cả tình cảm nam nữ thông thường, nhiều hơn cả tình yêu. Chị..."

" Chị không biết nên gọi đó là gì, chị chỉ biết nếu không có em ở bên cạnh chị, chị sẽ thấy rất đau khổ và buồn bã. Chị không muốn nhìn thấy em thân mật với người khác, mỗi lần như vậy chị đều rất khó chịu nhưng lại không có cách nào thể hiện ra vì chị không có tư cách gì cả. Chị vốn dĩ muốn đem tình cảm này chôn chặt trong lòng mãi mãi, không mong em đáp trả, chỉ cần có thể ở bên cạnh em như hiện tại là chị đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên, so với việc sợ em từ chối, sợ đánh mất đi mối quan hệ tốt đẹp đang có thì chị lại sợ mất em hơn. Chị thích em đến mức lo sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa chị, như vậy chị sẽ đau lòng lắm. Em chính là thế giới của chị và chị không muốn đánh mất nó. Vì vậy, chị đã quyết định chọn ngày đặc biệt như hôm nay để bày tỏ tình cảm của mình với em. Chị không dám mong sẽ được em chấp nhận nhưng ít nhất chị biết mình sẽ không phải nuối tiếc vì không dám nói thật lòng mình "

Engfa nói một hơi dài, như sợ không còn cơ hội để nói khiến Charlotte vô cùng bối rối và bất ngờ với những gì mình vừa nghe được. Engfa đang tỏ tình với cô sao ?

" Chị sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em, luôn bên cạnh em bất cứ khi nào em cần. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chị sẽ luôn ở phía sau em để khi em quay lại sẽ nhìn thấy chị ở đó. Nếu em không cho phép, chị nhất định sẽ không bao giờ rời đi. Vậy nên Charlotte, em có thể cho chị một cơ hội để ở bên cạnh chăm sóc cho em không ? "

Engfa chân thành nói rồi nhìn thẳng vào Charlotte đợi câu trả lời. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý để nghe câu trả lời của Charlotte, thật sự rất hồi hộp.

" Tôi..."

Charlotte ngập ngừng, không biết nên trả lời Engfa như thế nào. Cô vẫn chưa thể giữ bình tĩnh trước Engfa sau một loạt hành động vừa rồi. Charlotte thật ra đã biết rõ trái tim mình đã thuộc về Engfa từ lâu, nhưng cô thật sự chưa đủ can đảm để thừa nhận. Trái tim cô bảo nên đồng ý nhưng lý trí thì không cho phép. Charlotte cứ thế mà bị dằn vặt giữa hai luồng suy nghĩ, thật sự rất khó quyết định.

" Charlotte ! Cho dù câu trả lời của em là gì, chị cũng sẽ tôn trọng. Vậy nên em cứ nói thẳng với chị nhé, đừng ngại ! "

Engfa e dè nói khi thấy Charlotte vẫn luôn giữ im lặng. Engfa dường như có thể cảm nhận được điều mà Charlotte lo sợ. Nhưng Engfa muốn Charlotte biết rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô chắc chắn sẽ cùng Charlotte đối diện và vượt qua. Cô sẽ không để Charlotte một mình chịu đựng và mang đau khổ về mình. Engfa cứ thế tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

" Mình phải làm gì đây? "

Charlotte tự hỏi mình rồi lại bắt đầu dấy lên hàng đống suy nghĩ phức tạp. Đứng trước một Engfa ấm áp và chân thành như thế, Charlotte phải làm sao mới có thể không làm tổn thưởng cô chứ. Tình yêu không phải bị chia cắt bởi giới tính mà là bởi định kiến xã hội. Nó thật sự rất tàn nhẫn và khốc liệt, liệu cô có đủ can đảm để đối diện không ?

" Char ! Cậu đừng dùng lý trí, hãy dùng trái tim để cảm nhận. Cậu có tình cảm với P'Fa không ? "

Bỗng nhiên giọng nói của Heidi vang lên văng vẳng trong đầu Charlotte. Charlotte nhớ đến lời đó của Heidi bèn đưa tay đặt lên ngực trái của mình rồi nghĩ đến Engfa, nhịp tim của cô đang đập vô cùng mãnh liệt. Từng dòng kí ức giữa cô và Engfa như thước phim tua chậm dần xuất hiện trong đầu Charlotte. Đó đều là những kí ức rất đẹp, rất ngọt ngào. Ở đó cô thấy được một Engfa vô cùng dịu dàng, luôn quan tâm chăm sóc cho cô từng chút một, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cô. Một Engfa không hay thể hiện ra bên ngoài, chỉ luôn dùng hành động để chứng minh và tới hiện tại vẫn luôn như vậy. Người như vậy thật sự rất khó gặp được trên cõi đời này, một Engfa quá hoàn hảo, quá ưu tú, chắc chắn ngoài kia có bao nhiêu người muốn có được nhưng lại đem lòng yêu cô. Nếu cô đánh mất một người như Engfa, chắc chắn sẽ phải sống cả đời còn lại trong sự nuối tiếc. Charlotte nhắm mắt lại một lúc để có thể nghe rõ lòng mình hơn. Cuối cùng cô cũng đã tìm được câu trả lời mà mình mong muốn.

" Engfa ! Em hiểu tình cảm của chị dành cho em, chỉ là..."

" Chị hiểu rồi, em không cần phải nói nữa đâu "

Engfa dùng giọng buồn bã cắt ngang lời Charlotte rồi nở nụ cười gượng gạo nhìn cô. Engfa nghe đến đó thì liền chắc chắn mình đã thất bại rồi. Đây là kết quả mà cô đã từng nghĩ đến, bây giờ nó đã xảy ra thì phải học cách chấp nhận, không được oán trách cũng không được than khóc.

" Chị hiểu cái gì cơ, em vẫn chưa nói hết mà ?" - Charlotte ngạc nhiên hỏi lại

" Em không cần phải nói nữa đâu, như vậy chị sẽ chịu không nổi đâu. Cảm ơn em vì đã đến đây, chị nghĩ mình phải đi rồi "

Engfa thất vọng nói, nước mắt bắt đầu trực trào ở khoé mắt xong rồi quay lưng toan bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị vòng tay của ai đó ôm chặt từ phía sau lưng. Engfa kinh ngạc mở to hai mắt, Charlotte đang ôm cô sao ? Engfa cứng đờ cả người, tay chân bỗng trở nên thừa thải, không dám quay lại nhìn.

" Engfa ! Em không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng giờ phút này em muốn một lần nghe theo trái tim mình mách bảo. Em không muốn phải hối hận ! "

Charlotte áp mặt mình vào lưng Engfa thỏ thẻ, vòng tay siết chặt hơn cái ôm. Engfa vẫn còn quá bất ngờ nên không biết phải nói gì cả, Charlotte thật sự khiến cô không thể nắm bắt. Engfa cứ để yên cho Charlotte ôm như vậy một lúc rồi mới nhẹ xoay người lại đối diện với Charlotte.

" Charlotte! Ý em là sao chị vẫn chưa hiểu ?"

Engfa do dự một hồi cũng đã chịu cất tiếng, giọng điệu có chút run rẩy nhìn Charlotte. Charlotte nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Engfa hiện tại thì cảm thấy con người này thật sự rất đáng yêu, cũng rất ngốc nghếch. Ý tứ của cô đã rõ rành rành như vậy rồi, thế mà người thông minh như Engfa lại không nhìn ra. Charlotte nhoẻn miệng cười với Engfa rồi đột ngột cúi người đặt lên má Engfa một nụ hôn nhẹ, lúc này vừa đúng lúc đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên trời, báo hiệu thời khắc giao thừa đã điểm.

" Đây chính là câu trả lời của em "

Charlotte dịu dàng nói rồi nhìn Engfa đứng ngây người ra đó vì bất ngờ mà cảm thấy hạnh phúc vô vàn.

" Em...em đồng ý lời tỏ tình...của chị sao ? "

Engfa vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, giọng lắp bắp hỏi lại Charlotte.

" Nếu không thì em có hành động như vậy với chị không hả ? Chị thật ngốc mà ! "

Charlotte tinh nghịch nói rồi véo nhẹ vào má Engfa khiến Engfa nhăn mặt. Nếu không phải trời nhá nhem tối thì Charlotte sẽ thấy được cả gương mặt của Engfa đã đỏ bừng lên mất.

Lúc này mọi cảm xúc trong Engfa thật sự đã vỡ òa, cuối cùng điều cô mong ước đã trở thành hiện thực. Engfa đã vui đến mức bật khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc đang dâng trào. Cô lập tức nhấc bổng Charlotte lên cao, xoay nhẹ mấy vòng rồi hét lớn phấn khích.

" Cuối cùng chị cũng có được em aaaaaaa, chị là người hạnh phúc nhất trên thế gian nay yeahhhh "

" Aaa Engfa~chóng mặt quá, mau bỏ em xuống đi mà "

Engfa nghe thấy vậy mới vội để Charlotte xuống rồi vội ôm chặt lấy cô, gương mặt vô cùng hạnh phúc, giọng run run xúc động :

" Cảm ơn em Charlotte, chị yêu em rất nhiều "

" Em cũng yêu chị, Engfa "

Charlotte dịu dàng đáp rồi đưa tay ôm lại Engfa. Trên gương mặt của họ bây giờ tràn ngập sự hạnh phúc, miệng cười không ngừng. Chưa biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại hai người họ muốn sống thật với con tim mình, cho dù có như thế nào cũng sẽ không hối hận.

To be continue...

---
P/s : Có ai như Au không ? Tự lên ý tưởng để viết truyện, tự đọc lại để kiểm tra câu từ rồi tự thấy cảm động muốn khóc luôn 😂😂
OTP ở ngoài mà được như này chắc Au xỉu 7 ngày 7 đêm chưa tỉnh quá 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro