Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai em sẽ đi thuyết phục chủ tịch Itsaragrisil sao?" Engfa ôm Charlotte vào lòng.

"Không biết em có làm được không nữa." Charlotte thở dài.

"Fa tin em sẽ làm được mà." Engfa xoay người Charlotte lại đối diện với mình.

"Em không có tự tin." Charlotte bĩu môi.

"Vậy Fa cho em tự tin ha." Engfa cười nham hiểm.

"Xấu xa, em biết Fa đang nghĩ cái gì trong đầu đó nha." Charlotte nhéo mũi Engfa.

"Em nói thử xem Fa đang nghĩ gì?" Engfa nhướn mày nhìn Charlotte.

"Đáng ghét, trêu chọc em là giỏi thôi." Charlotte đánh vào vai của Engfa.

Engfa bật cười ôm siết Charlotte vào lòng. Ngày mai có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hiện tại tận hưởng hạnh phúc đi đã.

----------------------------------

"Cô nghĩ là tôi có can đảm đầu tư vào một tập đoàn sắp phá sản sao?" chủ tịch Itsaragrisil nhếch môi nhìn Charlotte.

"Tôi biết là không ai có can đảm làm điều đó. Nhưng tập đoàn của chúng tôi chỉ bị khủng hoảng do việc chủ tịch Waraha bị đột quỵ thôi, chủ tịch Itsaragrisil biết rõ mà." Charlotte nhìn thẳng vào mắt của chủ tịch Itsaragrisil.

"Cô cho tôi lí do để đầu tư vào dự án này đi, nếu hợp lí có thể tôi sẽ đồng ý."

"Rõ ràng chủ tịch Itsaragrisil cũng nhìn thấy rõ tiềm năng của dự án lần này, nhưng ông lại lo lắng vấn đề khủng hoảng xuất phát từ việc nhập viện của chủ tịch Waraha. Tôi có thể cam đoan với ông, nếu ông đồng ý đầu tư vào dự án lần này thì ông sẽ chỉ có lợi thôi." Charlotte khẳng định chắc chắn.

"Tôi thấy có hứng thú với lời mời hợp tác của cô rồi đó. Nói tiếp đi." chủ tịch Itsaragrisil gật đầu.

"Nếu như chủ tịch Itsaragrisil đồng ý đầu tư, tôi dám khẳng định tôi sẽ làm cho dự án này đạt lợi nhuận ít nhất là 20%."

"Nếu cô đã dám khẳng định như vậy thì tôi sẽ cho cô một cơ hội. Tôi đồng ý đầu tư vào dự án này. Mong là cô không làm tôi thất vọng."

"Cảm ơn ông đã tin tưởng." Charlotte đứng dậy bắt tay với chủ tịch Itsaragrisil.

-----------------------------

"Ba đã khỏe hơn chưa?" Engfa vừa vào phòng đã hỏi thăm ông Waraha.

"Em chào anh." Charlotte gật đầu chào ông Waraha.

"Cô đến đây làm gì?" ông Waraha lạnh nhạt với Charlotte.

"Ông này, Charlotte đã giúp tập đoàn của chúng ta đó." bà Waraha trách móc.

"Tôi không quan tâm." ông Waraha xoay mặt sang hướng khác.

"Không sao đâu chị." Charlotte khẽ cười với bà Waraha.

"Ba đừng có tỏ thái độ như vậy nữa được không? Sao ba cố chấp quá vậy." Engfa ôm Charlotte cãi lại ông Waraha.

"Đứa con bất hiếu như mày đừng có lên tiếng ở đây." ông Waraha gắt lên với Engfa.

"Ba đã không hoan nghênh thì con với Charlotte ra về vậy. Dù sao đi nữa, ba đã nợ cô ấy một ân tình rồi. Chúng ta về thôi em." Engfa nắm lấy tay Charlotte.

"Vậy...em về trước." Charlotte hướng mắt nhìn bà Waraha gật đầu rồi để Engfa kéo tay đi.

"Cái đứa bất hiếu." ông Waraha ôm ngực ho khùng khục.

"Ông à, bình tĩnh lại đi." bà Waraha chạy vội đến đỡ ông Waraha.

------------------------------------

"Em tắm xong rồi sao?" Engfa đặt bản thảo xuống rồi ôm lấy Charlotte.

"Fa hoàn thành bản thảo rồi hả?" Charlotte vuốt hai hàng chân mày của Engfa.

"Đã hoàn thành rồi, thấy Fa giỏi không?" Engfa kéo Charlotte ngồi lên đùi mình rồi hôn nhẹ lên đôi môi của người trước mặt.

Thấy gương mặt nàng có nét lo lắng, cô liền hỏi.

"Em lo lắng chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu, Fa đừng lo." Charlotte vội trấn an Engfa.

"Em đừng có gạt Fa, em rõ ràng có chuyện lo lắng, nói cho Fa nghe đi." Engfa khẽ siết chặt cái ôm.

"Anh Nawat vẫn chưa chấp nhận chuyện của chúng ta." Charlotte thở dài.

"Thì ra là em lo lắng chuyện này, ngốc quá đi." Engfa xoa đầu của Charlotte.

"Sao không lo lắng được chứ." Charlotte vòng tay ôm Engfa.

"Có Fa ở đây thì em đừng sợ gì cả. Fa đã nói là sẽ bảo vệ em và tình yêu của chúng ta mà, em còn nhớ chứ."

"Tất nhiên là em còn nhớ nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết, không được lo lắng chuyện gì hết, tất cả đã có Fa lo hết rồi. Giờ chúng ta đi ngủ thôi." Engfa đặt bản thảo sang một bên rồi ôm Charlotte về phòng.

"Em chưa muốn ngủ mà." Charlotte phản kháng lại.

"Nhưng giờ Fa muốn ngủ rồi."

"Xấu xa, đáng ghét." Charlotte đánh vào vai của Engfa.

Engfa mặc kệ Charlotte đang đánh mình vẫn ôm nàng chặt vào lòng.

------------------------------

"Cô đến đây làm gì?" ông Waraha tỏ ý không muốn gặp Charlotte.

"Em đến thăm anh." Charlotte ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.

"Tôi không cần cô giả vờ quan tâm."

"Anh tin cũng được, không tin cũng được, nhưng em không hề giả vờ quan tâm anh." Charlotte nhẹ giọng đáp.

"Cô muốn gì ở tôi. Cô ra đi bây giờ trở về, cô có ý đồ gì?" ông Waraha gắt lên với Charlotte.

"Chính chị đã tìm đến em, muốn em giúp đỡ tập đoàn. Nhưng em từ chối."

"Cô từ chối mà giờ lại xuất hiện ở đây. Thật nực cười."

"Do Engfa đã nói là tập đoàn này là toàn bộ tâm huyết của anh nên em mới trở lại. Hôm nay em tìm đến anh chỉ muốn nói một lời tạm biệt thôi. Tập đoàn đã qua giai đoạn khủng hoảng, em không còn việc gì phải ở lại nữa." Charlotte đứng lên.

Ông Waraha xoay mặt sang hướng khác, không để ý đến Charlotte.

"Em đi đây."

Charlotte vừa xoay lưng bước đi đã nghe giọng của ông Waraha.

"Engfa sẽ đi theo cô sao?"

Charlotte khựng lại khi nghe câu hỏi của ông Waraha.

"Em không biết." Charlotte xoay người lại trả lời câu hỏi của ông Waraha.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt của Engfa nhìn cô, ánh mắt đó rất hạnh phúc. Tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó ở nó. Ánh mắt thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc của con bé mỗi khi nhắc đến cô. Tôi biết rằng đối với cô, con bé không đơn thuần chỉ là yêu mến và kính trọng nữa, trong Engfa đã sớm tồn tại tình yêu đối với cô rồi."

"Chính bản thân em cũng không nhận ra sớm tình cảm của mình đối với Engfa nữa" Charlotte khẽ thở dài.

"Tôi chưa từng nghĩ Engfa sẽ kiên cường bảo vệ cô đến như vậy. Engfa chưa từng cãi lời tôi nhưng vì cô mà con bé đã cãi nhau một trận to với tôi rồi dọn hẳn ra ngoài ở. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một khía cạnh mạnh mẽ tồn tại trong con bé. Có lẽ tôi đã sai khi ngăn cản chuyện giữa cô và Engfa." ông Waraha lắc đầu.

"Chỉ là do anh yêu thương Engfa quá thôi."

"Hôm trước Engfa đến thăm tôi, tôi đã hỏi con bé rằng cô có thể làm được gì cho con bé. Cô biết con bé đã nói sao không, con bé nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng cô có thể làm cho con bé hạnh phúc. Một câu trả lời của Engfa đã giúp tôi nhận ra nhiều điều. Hóa ra từ trước tới giờ thứ mang lại hạnh phúc không phải là tiền bạc, vật chất như tôi vẫn nghĩ. Hạnh phúc chỉ đơn giản là sự quan tâm và chia sẻ, những điều mà hơn 40 năm qua tôi chưa từng làm được. Tôi lao đầu vào công việc mà không quan tâm tới vợ con, chỉ nghĩ rằng có nhiều tiền thì sẽ hạnh phúc. Tôi thực sự đã sai lầm rồi." ông Waraha lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má.

"Anh có thể sửa chữa được mà."

"Có thể sao?" ông Waraha tự cười chính bản thân mình.

"Có thể chứ, anh sẽ làm được. Chị yêu anh nhiều lắm." Charlotte khẽ cười.

"Charlotte à, em có thể không đi nữa mà trở về tiếp nhận tập đoàn hay không?" ông Waraha nhìn Charlotte với ánh mắt chân thành.

"Em.." Charlotte ngập ngừng.

"Em đồng ý đi Char."

"Fa.."

Engfa đi tới ôm Charlotte vào lòng, không quên gật đầu chào ông Waraha.

"Em đồng ý đi, có Fa bên cạnh em mà, đừng sợ." Engfa ủng hộ Charlotte.

Charlotte nhìn Engfa rồi nhìn lại ông Waraha , suy nghĩ một lúc nàng mới khẽ gật đầu.

"Em..đồng ý."

"Tốt quá đi." Engfa ôm Charlotte vào lòng chặt hơn.

"Cảm ơn em." ông Waraha mỉm cười nhìn Charlotte.

------------------------------------

Mùa thu năm đó, Engfa đã cầu hôn Charlotte , đám cưới của họ được tổ chức không lâu sau đó.

Trong phòng chờ, Charlotte đang vô cùng hồi hộp và lo lắng.

"Chị Charlotte à, hôm nay chị đẹp lắm đó." Chompu vừa mở cửa bước vào đã khen Charlotte.

"Cảm ơn em." Charlotte mỉm cười đáp lại.

"Chắc chị hồi hộp lắm ha, lúc trước em cũng vậy mà." Chompu ngồi xuống cạnh nàng.

"Tim chị muốn nhảy ra ngoài luôn nè." Charlotte nhăn nhó nói với Chompu.

"Rồi sẽ ổn thôi mà, Engfa sẽ đứng cạnh chị mà." Chompu trấn an Charlotte.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, sắp đến giờ làm lễ rồi, chị chuẩn bị đi nha, em ra lễ đường đây." Chompu bỏ chạy trước.

"Con bé này thật là.."

Cửa lại mở thêm lần nữa, người bước vào là Engfa.

Charlotte ngẩn lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Engfa, nàng ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Cô đi đến bên cạnh nàng.

"Em đã sẵn sàng chưa?" Engfa nắm lấy bàn tay của Charlotte, hai bàn tay đan vào nhau không một kẽ hở.

"Em..hơi sợ."

"Đã có Fa ở đây, em không cần sợ. Dù có chuyện gì đi nữa Fa vẫn sẽ nắm chặt tay em như thế này." Engfa giơ bàn tay đang nắm chặt của cả hai lên.

"Fa à.." một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài xuống má của Charlotte.

"Ngoan, đừng có mít ướt, xấu lắm. Hôm nay là ngày hạnh phúc của tụi mình mà, em phải cười thật nhiều lên." Engfa lau đi nước mắt trên mặt Charlotte.

"Giờ thì chúng ta đi ra lễ đường thôi." Engfa nắm tay Charlotte đứng lên.

Charlotte nhìn thẳng vào mắt của Engfa khẽ thì thầm.

"Em yêu Fa, nhiều lắm."

Engfa mỉm cười, siết chặt bàn tay của Charlotte hơn.

Cả hai cùng nắm tay bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay cùng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

"Cuộc đời em có Fa là một điều vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn Fa đã yêu em, bảo vệ em. Em sẽ cố gắng để Fa cảm thấy hạnh phúc. Fa hãy luôn bên cạnh và nắm chặt tay em suốt quãng đường dài sau này nhé."

"Em là định mệnh của Fa, Charlotte à. Fa thực sự hạnh phúc khi em đã đồng ý lấy Fa. Hãy luôn dựa vào Fa nhé, Fa sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc của em. Fa yêu em."

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của cả hai lúc này. Chỉ cần nhìn vào mắt người kia thì người còn lại lập tức sẽ hiểu được những điều mà đối phương muốn nói.

"Engfa yêu em, Charlotte Austin."

" Em cũng yêu đồ ngốc của em, Engfa Waraha."

------------------------------------
Hết rùi nè :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro