Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Charlotte à." Engfa vừa vào nhà đã cất tiếng gọi Charlotte.

"Fa về rồi sao." Charlotte vừa nghe giọng Engfa liền đi ra cửa, cầm lấy tập hồ sơ trên tay Engfa.

"Fa mệt không?"

"Về nhà gặp em là hết mệt ngay." Engfa mỉm cười ôm Charlotte đi lên phòng.

"Khi nào Fa mới làm xong bản thiết kế lần này?" Charlotte vừa mở tủ lấy quần áo cho Engfa vừa hỏi.

"Chắc là khoảng hai ngày nữa. Làm xong bản thiết kế lần này hai chúng ta đi du lịch nha." Engfa đi tới ôm Charlotte từ phía sau.

"Việc ở công ty để ai giải quyết mà đòi đi du lịch hở?" Charlotte lấy ra một bộ pijama.

"Vậy là không đi được sao?" Engfa thở dài thất vọng ngồi phịch xuống giường.

Charlotte mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt không vừa lòng của Engfa, nàng lấy tay véo hai bên má của cô.

"Đợi em kí xong hợp đồng lần này rồi chúng ta đi, được không?"

Engfa mỉm cười thật tươi khi nghe Charlotte nói vậy.

---------------------------------------

"Chủ tịch có trong đó không?"

"Dạ có." cô thư kí hơi rụt rè khi trả lời Chompu.

"Được rồi, không cần sợ tôi vậy đâu." Chompu khẽ mỉm cười.

"Vâng ạ."

Chompu mở cửa bước vào phòng làm việc, Heidi đang mải mê chú tâm vào hồ sơ nên không biết sự có mặt của nàng.

Chompu bước tới gõ lên bàn làm Heidi giật mình.

"Em tới khi nào vậy?" Heidi ngẩn đầu lên nhìn rồi cười tít mắt.

"Mới tới thôi, chị làm gì mà tập trung dữ vậy, em vào mà còn không biết nữa."

"Chỉ là mấy cái dự án thôi." Heidi đẩy hồ sơ sang một bên rồi đứng dậy nắm tay Chompu.

"Chúng ta đi ăn trưa thôi."

"Gọi cho chị Charlotte với Engfa đi cùng luôn nha."

"Được luôn." Heidi mỉm cười với Chompu.

-------------------------------------

"Làm gì mà hôm nay hai người có nhã ý mời chúng tôi đi ăn trưa vậy?" Engfa nhướn mày nhìn Heidi châm chọc.

"Cậu coi chừng tớ đó, mời đi ăn cũng nói." Heidi giơ nắm đấm lên trước mặt Engfa.

"Sợ quá cơ đấy." Engfa giả vờ sợ sệt.

"Hai người này mà gặp nhau là y như rằng sẽ có cãi nhau, thật là.." Charlotte nhìn Heidi với Engfa mà mỉm cười.

"Hai người này trẻ con lắm chị ạ. Không biết khi nào mới chịu lớn đây nữa." Chompu cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"Hai người đừng có mà nói nha." Engfa và Heidi đồng thanh nói.

Charlotte và Chompu mỉm cười lắc đầu với hai cái người này.

------------------------------------

"Cậu làm vậy được không đó?"

"Được mà, không sao đâu." Heidi gật đầu khẳng định.

"Nhưng lỡ Charlotte nghi ngờ tớ thì sao, cô ấy mà giận thì năn nỉ chết luôn ấy."

"Không sao đâu mà, tớ bảo đảm cho cậu mà. Giúp tớ đi." Heidi năn nỉ Engfa.

"Thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu."

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Heidi nhào tới ôm Engfa.

"Au, buông ra, lợi dụng hả." Engfa đẩy Heidi ra.

"Lợi dụng cái đầu cậu, tớ ôm Chompu không thoải mái hơn ôm cậu à, đừng có mà ảo tưởng." Heidi lườm Engfa.

---------------------------------------

Dạo gần đây Engfa hay đi sớm về trễ, ra khỏi nhà từ lúc Charlotte còn chưa dậy và về nhà khi nàng đã ngủ say. Nàng nhiều lần cũng thắc mắc nhưng cứ nghĩ là do cô có dự án thiết kế mới nên không hỏi. Nhưng cô đã gọi cho giám đốc Mathew để hỏi và nhận được câu trả lời là không hề có yêu cầu thiết kế mới.

"Rốt cuộc thì Fa đi đâu chứ?"

Charlotte gọi điện thoại hẹn Chompu ra một quán cà phê.

"Chị muốn gặp em có việc gì sao?"

"Dạo gần đây Heidi có biểu hiện gì kì lạ không Chompu?" Charlotte hỏi Chompu.

"Có việc gì ạ."

"Chỉ là dạo gần đây Engfa có biểu hiện kì lạ lắm. Hay đi sớm về khuya." Charlotte kể lại với Chompu.

"Chắc là do có công trình mới thôi mà."

"Không, chị hỏi giám đốc Mathew rồi, không có dự án mới."

"Chị nhắc em mới nhớ, Heidi dạo này cũng mờ ám lắm, hay đi ra ngoài nữa."

"Không chừng hai người đó đi với nhau đấy. Chắc chắn họ đang giấu chúng ta điều gì đó."

"Phải tìm hiểu thôi."

---------------------------------------

Engfa vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Charlotte đang ngồi ở ghế sô pha.

"Char à." Engfa cất giọng gọi.

"Ơ, sao hôm nay Fa về sớm vậy?" Charlotte định đứng dậy thì Engfa đã nhanh chóng bước tới ôm lấy nàng ngồi xuống ghế.

"Hôm nay nhớ em nên về sớm được không hửm?" Engfa dụi đầu vào tóc của Charlotte.

"Thật không đó hả?"

"Thật mà, nhớ em lắm luôn đấy." Engfa nhìn Charlotte mỉm cười.

"Không tin đâu." Charlotte tinh nghịch nhéo má của Engfa.

"Người ta nói thật mà không tin hửm." Engfa vùi đầu vào hõm cổ của Charlotte làm nàng cười khúc khích vì nhột.

"Em tin rồi mà, nhột quá đi à." Charlotte vừa cười vừa đẩy đầu của Engfa ra.

"Fa đói rồi."

"Fa chưa ăn sao?" Charlotte vuốt lại tóc của Engfa.

"Chưa. Vừa xong công việc là Fa chạy ngay về nhà với em đấy. Em thấy Fa có ngoan không?" Engfa cười hề hề với Charlotte.

"Ngoan ghê ha, để em đi nấu mấy món cho Fa ăn cơm." Charlotte định đứng dậy liền bị Engfa kéo lại.

"Fa muốn ăn em."

"Xấu xa, đáng ghét, không đứng đắn chút nào cả." Charlotte đỏ mặt vì lời nói của Engfa , vội đứng dậy đi ngay vào bếp.

Cô bật cười vì thái độ của nàng.

"Dễ thương quá đi mất."

------------------------------------------

Sáng hôm nay, Engfa vừa ra khỏi nhà là Charlotte cũng lập tức lái xe bám theo sau. Chạy hết mấy con đường lớn, Engfa lái xe đi ra ngoại ô.

"Fa ra ngoại ô làm gì chứ?"

Nàng bám theo cho đến khi cô dừng xe rồi bước xuống đi bộ vào. Nàng cũng xuống xe bám theo. Mấy lần cô dừng lại rồi xoay lại nhìn, nàng liền nấp vào đâu đó để trốn.

"Ây da..."

Charlotte giật mình khi vừa nấp vào một bụi cây đã đụng phải ai đó.

"Chompu..là em sao."

"Chị Charlotte."

Charlotte và Chompu ngạc nhiên nhìn nhau.

"Sao em lại ở đây?" Charlotte ngạc nhiên hỏi Chompu.

"Em đi theo Heidi tới đây. Còn chị, sao lại tới đây?"

"Chị đi theo Engfa."

Cả hai nhìn nhau rồi dường như hiểu ra được vấn đề

"Hai người họ đi cùng nhau." cả hai đồng thanh nói.

Vội chạy theo hướng mà Engfa vừa đi vào. Đi vào một chút thì cả hai nhìn thấy một ngôi nhà gỗ đang được xây dựng, Engfa và Heidi đang đứng xem xét công trình.

"Engfa."

"Heidi."

Engfa và Heidi xoay người lại khi nghe gọi tên, hai người vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Charlotte và Chompu.

Cả 2 nàng bước đến trước mặt Engfa và Heidi.

"Em cần một lời giải thích cho những việc này." Chompu tỏ vẻ khó chịu hỏi Heidi.

Heidi đứng như trời trồng khi nhìn thấy Chompu đang đứng trước mặt. Engfa nhận thấy tình hình có vẻ không ổn liền kéo Charlotte đi ra chỗ khác giải thích.

"Chompu à..." Heidi rụt rè lên tiếng gọi Chompu.

"Em muốn biết việc gì đang diễn ra ở đây." Chompu mặt không biểu cảm hỏi Heidi.

"À..ờ..thật ra..thì..là..." Heidi cứ ấp úng không trả lời làm Chompu bực mình.

"Mau nói đi, Heidi đang làm cái gì vậy hả?"

"Em còn nhớ em từng nói muốn có một ngôi nhà gỗ ở vùng ngoại ô không. Vì bận việc mà chưa thể thực hiện ước muốn của em được nên giờ khi công việc ít lại Heidi đã cố gắng tranh thủ hoàn thành ngôi nhà này kịp ngày sinh nhật của em, mà giờ em đã biết rồi." Heidi vừa nói vừa cúi mặt xuống.

Nhìn bộ dạng của Heidi làm Chompu muốn bật cười nhưng lại cảm động vì những lời nói của cô. Không nói lời nào, nàng chạy ào tới ôm chầm lấy cô.

"Đồ ngốc này, làm sao mà em có thể ngừng yêu Heidi được đây hả."

Heidi mỉm cười hạnh phúc khi nghe được lời nói của Chompu.

"Heidi yêu em, Chompu à."

-------------------------------------------

"Thật không?"

"Thật mà, Fa nói thật đó." Engfa gật đầu khí thế.

"Em cũng muốn có một căn nhà như vậy." Charlotte bắt đầu mè nheo với Engfa.

"Xây cho em mười căn nhà như vậy cũng được nữa." Engfa ôm lấy Charlotte vào lòng.

"Một căn thôi là đủ rồi. Đáng ghét, dám không nói cho em biết, dám giấu em hả. Tội này nặng, tối nay phải phạt quỳ gối mới được." Charlotte bĩu môi nói với Engfa.

"Được rồi, được rồi, tối nay về Fa sẽ quỳ gối mà hối cải được chưa Waraha phu nhân." Engfa vừa nói vừa gật đầu.

"Vậy thì được. Mà Fa nhớ xây cho em căn nhà giống vậy nha." Charlotte không quên mè nheo chuyện xây nhà.

"Được, được, mai Fa xây cho, giờ thì đi về thôi." Engfa lắc đầu mà nắm tay Charlotte kéo về.

"Fa hứa rồi đó nha, nhất định phải xây cho em đó."

"Fa biết rồi." Engfa lắc đầu trước tính khí ngày càng trẻ con của Charlotte.

"Thương Fa nhiều." Charlotte hôn lên má của Engfa rồi cười như được mùa.

"Thật là.." Engfa bật cười.

Hạnh phúc đơn giản là chỉ cần được ở bên người mà mình yêu thương, tận hưởng những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cùng nhau, và cùng nắm tay đi hết chặn đường phía trước.

               ————THE END————

End rồi đó nha bà con. Cảm ơn tấm chân tình của mấy bạn đã theo dõi fic suốt thời gian qua, rất rất là cảm ơn luôn. Yêu mọi người nhiềuuu 🫶🏻🫶🏻🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro