Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Engfa đưa Charlotte đến công ty. Nàng vừa mở cửa xe đã bị cô kéo lại hôn.

"Phải hôn tạm biệt chứ." Engfa nhếch môi cười khi cả hai buông nhau ra.

"Đáng ghét." Charlotte khẽ đánh vào vai của Engfa.

"Chiều nay mới được gặp em, sao Fa chịu nổi đây." Engfa cứ nắm tay Charlotte làm nàng không bước ra ngoài được.

"Ngoan, ở nhà cố hoàn thành cho xong bản thảo cho đúng thời hạn đi." Charlotte hôn nhẹ lên môi Engfa rồi rời đi.

Engfa sờ môi mình rồi tủm tỉm cười một lúc mới lái xe rời đi.

-------------------

"Này, lúc nãy tôi nhìn thấy người yêu của trưởng phòng Austin đưa cô ấy đi làm đấy, trông họ tình cảm lắm."

"Thật sao, tôi chưa bao giờ nghe nói là trưởng phòng Austin có người yêu, hóa ra là có rồi nhưng lại giấu."

Charlotte đi ngang vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai cô nhân viên, nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu cười rồi bỏ đi.

Gần đến giờ nghỉ trưa Charlotte nhận được cuộc gọi của Engfa.

"Em nghe nè."

"Fa ở nhà chán quá, nhớ em muốn chết luôn nè."

Charlotte bật cười khi nghe được cái giọng mè nheo của Engfa.

"Thật không đó." Charlotte tủm tỉm cười.

"Thật đó, Fa nhớ em chết được."

"Fa đã ăn gì chưa?" Charlotte sực nhớ đã đến giờ nghỉ trưa.

"Fa chưa ăn. Hay Fa đến đón em đi ăn ha."

"Cũng được." Charlotte nhìn lại đống hồ sơ đã sắp hoàn thành.

"Chờ Fa một lát, Fa tới đón em ngay."

Charlotte cất lại điện thoại vào túi xách, thu xếp lại hồ sơ.

"Chà, trưởng phòng hôm nay không ở lại văn phòng sao, chuyện lạ đó nha." mấy người nhân viên nổi hứng trêu chọc Charlotte.

"Trưởng phòng đi với người yêu đúng không ạ?" một nhân viên khác hỏi tiếp.

Charlotte nãy giờ không trả lời mà chỉ cười đáp lại làm bọn họ càng cho là đúng.

"Trưởng phòng im lặng là hiểu rồi đó nha." nhân viên trong phòng nháy mắt với nhau.

"Mọi người đừng có chọc tôi nữa." Charlotte cười tủm tỉm.

"Trưởng phòng đỏ mặt rồi kìa, đừng có chọc nữa." cô nhân viên ngồi trong góc phòng lên tiếng.

Mọi người cười ồ lên làm Charlotte càng xấu hổ hơn nữa.

-----------------------

Trưa hôm đó sau khi ăn trưa xong Engfa lại đưa Charlotte về lại công ty rồi đến chỗ công trình.

Charlotte đang ngồi làm việc thì nghe có người đến tìm.

"Chị đang bận soạn báo cáo, em dẫn hoặc chỉ đường lên phòng làm việc của chị giúp nha." Charlotte nói vội vào điện thoại rồi cúp máy.

Charlotte mãi soạn báo cáo mà không biết người cần gặp mình đã tới.

Engfa lên đến phòng làm việc thấy Charlotte mải mê soạn báo cáo liền đi tới bàn làm việc của nàng ấy, gõ lên bàn mấy cái làm nàng ngẩn lên nhìn.

"Engfa." Charlotte bất ngờ với sự xuất hiện của Engfa.

"Em đang bận sao?" Engfa thấp giọng hỏi.

"Ra đây với em." Charlotte đứng dậy kéo Engfa đi ra ngoài ban công.

"Sao mấy người bảo là đến công trình mà?" Charlotte nhéo má của Engfa khi ra đến ban công.

"Có ghé qua công trình sẵn tiện mua cho em cái này." Engfa rút ra trong túi một lon cà phê.

"Ta da." Engfa chìa lon cà phê ra trước mặt Charlotte.

"Ngốc này, chỉ có lon cà phê mà phải ghé qua đây đó hở?" Charlotte vòng tay ôm lấy hông của Engfa.

"Sợ em mệt sẽ buồn ngủ nên Fa mua cho em, vốn định gọi cho em xuống lấy, không ngờ..."

Charlotte mặc kệ ở đây đang là công ty, không đợi Engfa nói hết câu mà hôn lấy cô.

"Đồ ngốc này, lo cho người ta mà không lo cho bản thân mình. Có biết trời nắng lắm hay không hả." Charlotte cắn môi Engfa rồi mới rời ra.

"Em là quan trọng nhất với Fa nên phải lo cho em rồi." Engfa cúi xuống hôn phớt lên môi Charlotte.

Cả hai đứng ôm nhau một hồi rồi Engfa mới chịu ra về. Vừa thấy Charlotte bước vào với lon cà phê trên tay, cả phòng đã ồ lên nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

"Chắc chắn là của người yêu mang đến cho trưởng phòng rồi, đúng không trưởng phòng."

"Mọi người lại chọc tôi nữa rồi." Charlotte đỏ mặt đi về chỗ của mình.

Cả phòng bật cười khi thấy biểu hiện xấu hổ của Charlotte.

-----------

"Nhớ em quá đi." vừa về đến nhà là Charlotte đã bị Engfa đè ra hôn tới tấp.

"Từ từ..ưm..." Charlotte chống đỡ không kịp.

"Xấu xa, đáng ghét." Charlotte đánh vào vai Engfa khi cả hai đã buông nhau ra.

"Thôi mà, chẳng phải em cũng thích vậy sao?" Engfa ôm Charlotte vào lòng.

"Ai nói thế hở, người ta không có thích à nha." Charlotte chu môi nói với Engfa.

"Còn dám chối sao, để Fa cho em biết tay." Engfa đè Charlotte ra sô pha mà cù lét.

King..koong.

"Mau thả người ta ra xem ai đến kìa." Charlotte đập vào vai Engfa.

"Không thả, không thấy ai mở cửa một lát họ cũng tự về thôi." Engfa khư khư không cho Charlotte ngồi dậy.

"Mau thả em ra đi mà." Charlotte rướn người lên hôn vào môi của Engfa mà dụ dỗ.

"Hay Fa ôm em ra mở cửa nha." Engfa cười nham hiểm.

"Không mà, mau buông em ra đi." Charlotte lắc đầu.

"Tha cho em lần này." Engfa ngồi dậy kéo Charlotte lên.

Charlotte vừa mở cửa đã bất ngờ khi nhìn thấy người đến.

"Chị.."

Bà Waraha gật đầu chào lại Charlotte.

"Chị có thể vào nhà không?" bà Waraha khẽ cười với Charlotte.

"Chị vào đi." Charlotte mở rộng cửa cho bà Waraha bước vào.

"Ai tới vậy Char?" Engfa đang từ dưới bếp bước lên đã nhìn thấy bà Waraha thì cũng ngạc nhiên giống Charlotte.

"Mẹ."

"Engfa, sao con lại ở đây?" bà Waraha cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Engfa ở cùng với Charlotte.

"Sao mẹ lại biết nhà của Char mà tìm đến đây?" Engfa không trả lời mà hỏi lại bà Waraha.

"Hai người ngồi xuống ghế rồi từ từ nói." Charlotte nhắc Engfa và bà Waraha.

"Chị cho người điều tra mới biết em ở đây nên chị mới đến đây tìm em." bà Waraha nắm tay Charlotte.

"Chị muốn em giúp chuyện gì sao?"

"Thực ra là anh Nawat bị đột quỵ phải nhập viện, tập đoàn rơi vào tình trạng khó khăn, đang trên bờ vực phá sản." bà Waraha thở dài.

"Ba có sao không vậy mẹ. Sao mẹ không báo cho con biết." Engfa lo lắng hỏi.

"Mẹ liên lạc cho con nhưng không được, hỏi thì không ai biết con đang ở đâu. Không ngờ con đang ở cùng với Charlotte."

"Anh Nawat hiện tại sao rồi chị?" Charlotte quan tâm hỏi thăm ông Waraha.

"Ông ấy đang hôn mê, các cổ đông đang đòi rút vốn ra khỏi tập đoàn. Charlotte à, chỉ có em mới có thể giúp tập đoàn thôi. Chị mong em có thể trở về giúp tập đoàn."

"Em có trở về hay không cũng không làm biến chuyển tình hình đâu chị." Charlotte nói mang ý từ chối.

"Engfa, con giúp mẹ nói với Charlotte một tiếng đi." bà Waraha nhờ Engfa.

"Ý của Charlotte con không thể can thiệp được, con tôn trọng quyết định của chị ấy." Engfa lắc đầu.

"Tập đoàn này là tâm huyết của ba con đó Engfa. Charlotte à, coi như chị cầu xin em đi. Chị biết gia đình chị lúc trước đã cư xử không đúng với em, mong em thứ lỗi mà giúp gia đình chị lần này." bà Waraha quỳ xuống đất cầu xin.

"Chị đứng lên đi, chị đừng làm vậy. Em đã trả lại tập đoàn cho anh Nawat rồi, giờ em không có quyền hạn gì đâu. Mong chị hiểu cho, chị đừng làm vậy, em khó xử lắm." Charlotte cùng Engfa vội đỡ bà Waraha đứng dậy.

"Phải đó mẹ , cô ấy đã không muốn thì mẹ đừng ép cô ấy nữa. Con không phải người kinh doanh nên con cũng không thể giúp tập đoàn được. Mẹ nhờ người khác đi." Engfa nói thẳng với bà Waraha.

"Mẹ hiểu rồi, xin lỗi em vì đã làm phiền." bà Waraha đứng lên ra về.

"Em xin lỗi."

Tiễn bà Waraha ra về Charlotte vội ôm lấy Engfa.

"Em làm đúng có phải không?"

"Fa luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của em mà." Engfa xoa xoa đầu của Charlotte.

-----------------------------------------

"Tập đoàn đang trên bờ vực phá sản rồi, chúng tôi muốn rút cổ phần của chúng tôi ra khỏi tập đoàn."

"Các vị bình tĩnh đi, chuyện này có thể có cách giải quyết mà." bà Waraha nhỏ giọng nói với các cổ đông.

"Cái gì mà bình tĩnh chứ, bà xem đi, chủ tịch phải nằm viện, không ai lãnh đạo tập đoàn, phía dưới thì rối ren, bà nghĩ cái tập đoàn này còn trụ được bao lâu nữa chứ." các cổ đông lạnh giọng nói.

"Tôi...tôi..."

"Chuyện này cứ để tôi giải quyết, các vị không cần bận tâm."

Cả phòng họp nhìn ra cửa liền nhìn thấy Charlotte và Engfa.

"Chủ tịch Austin."

Charlotte cùng Engfa đi tới giữa phòng họp, nàng quan sát một lượt rồi lên tiếng.

"Tôi biết các vị đang muốn rút cổ phần ra khỏi tập đoàn do lo ngại tập đoàn bị phá sản. Nhưng tôi đây cam đoan với các vị tôi sẽ nhanh chóng tìm ra nguồn đầu tư để giúp tập đoàn chúng ta thoát khỏi tình trạng đóng băng như hiện nay." Charlotte khẳng định chắc nịch.

"Nếu chủ tịch Austin đã dám khẳng định như vậy thì chúng tôi sẽ tin chủ tịch Austin lần này." các cổ đông tin tưởng lời nói của Charlotte.

"Cảm ơn các vị đã tin tưởng tôi lần này." Charlotte bắt tay đại diện của các cổ đông.

"Chúng tôi biết tài năng của chủ tịch Austin nên mới dám đánh cược lần này."

"Cảm ơn các vị." Charlotte mỉm cười.

Sau khi các cổ đông ra về bà Waraha mới đi đến chỗ của Charlotte.

"Chị cảm ơn em, Charlotte à."

"Chị nên cảm ơn Engfa, vì Engfa là người đã thuyết phục em trở về tập đoàn."

Bà Waraha nhìn về phía Engfa, đáp lại cô chỉ mỉm cười.

---------------------------------
Sau mấy tháng trời ngâm fic thành giấm thì cũng sắp kết thúc gòy nạ. Thật là không nỡ mà tại tui còn muốn ngâm tiếp T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro