Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heidi đẩy cửa bước vào phòng ăn. Vừa bước vào cô đã bất ngờ khi nhìn thấy người đang ngồi bên trong.

"Tại sao lại là cô hả?" Heidi lạnh lùng hỏi.

"Em hẹn Heidi tới đây mà." Renée nâng ly rượu lên uống.

Heidi không đáp lại mà bỏ ra về. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Chompu.

"Ơ, Chompu."

"Heidi đi vào trong đi." Chompu đi ngang qua Heidi, đi thẳng vào phòng ăn. Heidi không thể nào ngờ tới có ngày mình rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười này.

Lẳng lặng đi vào phòng, Heidi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Renée cũng không lường trước được việc này, cô ta định nhắn tin hẹn gặp mặt Heidi rồi đánh thuốc mê đưa Heidi đến khách sạn, nào ngờ....

Chompu mặt lạnh tanh, lạnh giọng hỏi Renée.

"Chị là người yêu cũ của Heidi đúng không?"

Heidi nhìn biểu cảm của Chompu cũng cảm thấy lạnh sống lưng, chưa bao giờ Chompu lạnh lùng như thế này cả.

"Phải, tôi muốn giành lại Heidi." cô ta vênh mặt đáp lại Chompu.

"Này, cô chán sống hay sao mà nói chuyện với Chompu như vậy hả?" Heidi nổi nóng quát lên với Renée.

"Heidi bình tĩnh đi." Chompu vỗ nhẹ vào tay của Heidi nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng.

"Chị biết tôi là ai chứ?" Chompu hướng mắt về phía Renée hỏi.

"Cô chắc là người yêu mới của Heidi chứ gì." Renée cười khẩy đáp.

"Chúng ta đi về thôi Chompu, đừng dây dưa với loại người này." Heidi nắm tay Chompu đứng dậy nhưng bị nàng giằng lại.

"Chị thấy rồi chứ, Heidi hoàn toàn không muốn gặp mặt hay dây dưa với chị. Vậy tại sao chị còn mặt dày mà cứ bám theo Heidi vậy." Chompu hơi gắt giọng với Renée.

"Cô rồi cũng sẽ bị Heidi đá thôi, đừng có mà lên mặt với tôi." Renée khịt mũi nói.

"Cô im ngay cho tôi." Heidi đập bàn đứng dậy.

"Cô không là cái thá gì mà có quyền phán xét việc tôi yêu Chompu ra sao. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn muốn sống tới ngày mai thì im miệng ngay cho tôi." Heidi mắt đỏ ngầu giận dữ nói.

"Heidi bình tĩnh đi mà." Chompu lo lắng khi thấy Heidi bắt đầu có biểu hiện mất kiểm soát.

Heidi ngồi lại xuống ghế nhưng có vẻ lửa giận vẫn chưa tắt hẳn.

"Chị nghe rồi đó, tôi nghĩ là chị hiểu và biết mình nên làm gì. Còn việc Heidi đối xử với tôi ra sao chị không có quyền quan tâm. Chào chị." Chompu đứng dậy nắm tay Heidi đi ra ngoài, bỏ lại Renée mặt đang đỏ bừng vì tức giận.

Vừa ra khỏi phòng Heidi đã lập tức nhấn Chompu vào tường, mặt kề sát thì thầm.

"Heidi xin lỗi, đáng lẽ Heidi không nên để cô ta làm càn như thế."

"Thật sự em không biết trước khi yêu em Heidi đã quen với bao nhiêu người nữa." Chompu thở dài nói.

"Heidi xin lỗi, tất cả là lỗi của Heidi, Heidi là một kẻ xấu xa mà. Em đánh Heidi đi, đánh đến khi nào hả giận thì thôi." Heidi nắm tay Chompu tát vào mặt mình.

Chompu giằng tay lại không cho Heidi tự làm đau chính mình nữa.

"Xót lắm em không làm được." Chompu vuốt má của Heidi.

"Heidi xin lỗi, xin lỗi em." Heidi ôm Chompu vào lòng, miệng liên tục nói xin lỗi với nàng.

Chompu đã khóc từ bao giờ, nước mắt cứ lăn dài xuống vai áo của Heidi. Heidi không biết làm gì hơn ngoài việc xoa đầu của Chompu.

Chờ cho Chompu nín khóc hẳn Heidi mới buông nàng ra.

"Không khóc nữa nha, em biết là em quan trọng như thế nào với chị mà. Em không giống những cô gái khác, em hiểu chứ?" Heidi dùng ngón tay cái lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt của Chompu.

"Em biết, nhưng khi nghĩ tới việc Heidi có thể đi gặp cô gái khác làm em không thể nào chịu được." Chompu lắc đầu nói.

"Ngốc này, em nghĩ chị sẽ tới gặp cô ta sao. Không có đâu, bây giờ với chị, em là tất cả đó, vì vậy đừng có suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa hửm?" Heidi dịu dàng nói với Chompu.

"Em biết rồi."

"Được rồi, quên chuyện ngày hôm nay đi, giờ chúng ta đi ăn thôi." Heidi cười với Chompu.

Heidi nắm tay Chompu ra về. Trong lòng Heidi đang nghĩ thầm phải làm cho nàng ngốc này tin tưởng mình hơn và kể cả nghĩ cách trừng trị cái cô Renée kia, dám làm cho Chompu lo lắng.

-----------------

"Ba có chuyện gì mà muốn gặp con vậy?" Engfa ngồi xuống ghế đối diện với ông Waraha.

Ông Waraha mặt lạnh tanh nhìn Engfa.

"Con với Charlotte bắt đầu từ khi nào?"

"Ba nói gì vậy, con không hiểu?"

"Ba hỏi lại, con với Charlotte yêu nhau từ khi nào?" ông Waraha không còn giữ được bình tĩnh mà hét lên với Engfa.

"Ba..ba biết rồi sao." Engfa ngập ngừng hỏi.

"Chấm dứt ngay mối quan hệ này cho ba." ông Waraha gằn giọng với Engfa.

"Tại sao chứ, Charlotte với con không có bất kì quan hệ ruột thịt nào cả." Engfa cãi lại ông Waraha.

"Không có bất kì quan hệ ruột thịt nào nhưng bên ngoài vẫn là quan hệ cô-cháu. Con mau kết thúc mối quan hệ này trước khi lún quá sâu vào nó."

"Con không muốn, ba đừng ép con." Engfa ngang bướng cãi lại ông Waraha.

"Con...con dám cãi lại ba sao."

"Con không cãi lại ba, đây là hạnh phúc của con, ba cho con tự quyết định được không?"

"Không được, ba không thể nào chấp nhận được. Người ngoài sẽ bàn tán chuyện này, gia phong và danh tiếng của nhà ta không thể bị hủy hoại như vậy được." Ông Waraha nhất quyết phản đối.

"Chẳng lẽ danh tiếng còn quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của con hay sao hả ba." Engfa bắt đầu mất bình tĩnh.

"Đúng, ta không muốn danh tiếng và gia phong nhà ta bị phá hoại. Nếu con không muốn chấm dứt thì ta cũng có cách làm con và Charlotte phải chấm dứt." ông Waraha tuyệt tình với cả Engfa và Charlotte.

"Con cấm ba làm hại tới cô ấy. Con sẽ không bao giờ chấm dứt với cô ấy đâu."

"Con...con." ông Waraha nổi giận đến mức không thể nói thêm lời nào nữa.

Engfa bỏ đi ra khỏi phòng, nhưng vừa bước xuống cầu thang đã bị vệ sĩ bắt lại.

"Buông tôi ra, buông ra." Engfa phản kháng nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Mau nhốt nó vào phòng, không có lệnh của ta thì không được phép mở cửa." ông Waraha ra lệnh mặc kệ sự ngăn cản của bà Waraha.

"Ba thả con ra, thả con ra." Engfa bị đẩy vào phòng vẫn không ngừng đập cửa.

"Chết tiệt." Engfa đá mạnh vào cánh cửa.

---------------

Heidi đưa Chompu về đến trước cổng. Nàng vừa định đi vào nhà đã bị cô bất ngờ nắm tay kéo lại hôn lên môi một cái.

"Đáng ghét." Chompu đánh nhẹ vào vai của Heidi.

Heidi vòng tay ôm eo của Chompu kéo sát vào người mình.

"Đáng ghét nhưng em vẫn yêu đấy thôi." Heidi vênh mặt tự đắc.

"Xấu xa, chị không biết xấu hổ hay sao hả?"

"Chị nói sự thật mà. Chompu à, em rất là quan trọng với chị đó." Heidi siết chặt Chompu vào lòng.

"Em biết rồi, chị sau này không được phép để mắt tới người con gái khác biết chưa hở?" Chompu hơi nhích người ra nhéo mũi Heidi.

"Chị biết rồi. Có em rồi thì những người khác chỉ là thừa thải thôi."

"Dẻo miệng quá đi." Chompu đỏ mặt vì mấy lời sến sẩm của Heidi.

"Thật mà. Tin chị đi, chị là thật lòng yêu em đó." Heidi chu môi nói.

Chompu cảm thấy trong lòng đang vô cùng ngọt ngào, hôn lên cái môi đang chu ra của Heidi, nàng còn cắn nhẹ lên đó.

"Em đóng dấu lên rồi, Heidi là của em, không cho người khác đụng vào." Chompu độc tài nói.

"Ha ha, làm sao để Heidi ngừng yêu em đây hả. Thương nhiều quá luôn rồi đây nè." Heidi cọ mũi mình vào mũi của Chompu.

"Lỡ yêu rồi thì yêu luôn chứ sao." Chompu ôm eo của Heidi, đầu dụi vào hõm cổ của cô ấy.

"Heidi không muốn xa em xíu nào hết đó, muốn bắt em đem về nhà luôn, không cho em đi đâu hết, lần nào đi chơi cũng phải đưa em về nhà. Chị không muốn vậy chút nào." Heidi thở dài.

"Cố chịu đi, nha. Cái gương mặt đáng ghét này nhìn hoài sẽ chán lắm." Chompu chọc ghẹo Heidi.

"Em dám chán chị hả. Em muốn bị phạt sao?"

"Thôi, thôi, em không dám đâu. Giờ em phải vào nhà. Heidi về cẩn thận đó, ngủ ngon." Chompu hôn vào môi Heidi lần nữa rồi mới đi vào nhà.

Heidi nhìn Chompu đi vào nhà rồi mới chịu đi về. Trên đường về nhà cứ tủm tỉm cười một mình.

---------------

Charlotte đang ở trong phòng thì quản gia gõ cửa.

"Cô Charlotte, có ông Waraha cần gặp."

"Tôi xuống ngay." Charlotte vội vã chạy xuống phòng khách.

"Anh sang tìm em có chuyện gì vậy ạ?" Charlotte hơi bất ngờ khi ông Waraha sang nhà tìm cô.

"Anh không vòng vo nữa, chuyện của em với Engfa , kết thúc đi." ông Waraha lạnh lùng nói.

"Anh ...sao anh..." Charlotte bất ngờ khi nghe ông Waraha nói.

"Đáng lẽ em biết việc này là sai trái, tại sao em lại còn bị cuốn vào nó chứ."

"Em..em..."

"Chấm dứt ngay đi. Anh sẽ cho Engfa sang Anh du học, rồi nó sẽ quên em thôi."

"Anh không thể chấp nhận chuyện này được hay sao. Engfa và em là thật lòng với nhau." Charlotte năn nỉ ông Waraha.

"Không thể, gia phong và danh tiếng của nhà họ Waraha sẽ bị hủy hoại. Em chấm dứt ngay đi."

"Anh à...em xin anh đó. Đừng bắt em và Engfa xa nhau mà. Em xin anh đó." Charlotte van nài ông Waraha.

Tình yêu này khó khăn lắm cô và Engfa mới nắm giữ được, không thể nào để nó bị chia cắt như vậy được.

"Em quên chuyện này đi, quên Engfa đi. Thời gian sẽ làm em quên đi tình yêu không thể này. Coi như anh cầu xin em đi, xin em rời xa con bé đi." ông Waraha quỳ xuống trước mặt Charlotte.

"Anh đứng dậy đi, mau đứng lên đi."
Charlotte vội vàng đỡ ông Waraha đứng lên.

"Em đồng ý thì anh mới đứng dậy." ông Waraha đưa Charlotte vào tình thế bắt buộc phải chấp nhận.

"Được rồi, được rồi, em đồng ý, anh mau đứng lên đi." Charlotte đỡ ông Waraha đứng dậy.

"Cảm ơn em, cảm ơn."

"Em chỉ xin anh đồng ý cho em một chuyện."

"Em nói đi."

"Cho em ở bên cạnh Engfa đến lúc sinh nhật của con bé, em muốn mừng lễ trưởng thành với Engfa rồi mới thực hiện điều đã hứa với anh được."

"Chuyện này...."

"Coi như là em xin anh đi."

"Được rồi, anh đồng ý. Chỉ cần em thực hiện lời hứa của mình là được."

"Cảm ơn anh."

-----------------
Chân thành cáo lỗi vì bữa giờ đã ngâm fic 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro