Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÓC NHÌU CHIỆN XÍU!!!

Có ai mua vé group kín USA hong dợ cmt, ib chỉ hoặc mua giúp tui mua dớiiiii. Nhà quê hỏng có biết mua (AU NGHÈO KHỔ ĐỪNG LỪA GẠC TỘI PÉ) 🥲🥲🥲🤧🤧🤧
——————————

Mới sáng sớm nhưng Engfa và Charlotte đã có mặt ở sân bay. Hôm nay là ngày ông bà Waraha về nước.

Vừa bước ra cửa là hai người đã nhìn thấy Engfa và Charlotte đứng đợi.

"Ba, mẹ." Engfa gọi to.

"Anh, chị." Charlotte mỉm cười với ông bà Waraha.

Ông Waraha mỉm cười gật đầu với Charlotte, còn bà Waraha thì đang bận ôm con gái cưng Engfa rồi.

"Hai đứa không có mâu thuẫn gì đó chứ?" ông Waraha hỏi khi cả bốn người đều đã lên xe.

"Không ạ, tốt nữa là đằng khác." Engfa nhanh nhảu trả lời.

"Được, con đừng có thừa lúc không có ba với mẹ rồi quậy phá. Cô của con không quản con được đâu."

Engfa chỉ nhún vai khi nghe ông Waraha nói.

"Engfa ngoan lắm, anh chị đừng lo." Charlotte lên tiếng giải vây cho Engfa.

"Em suốt ngày bao che cho nó." ông Waraha lắc đầu.

"Ông này, Engfa là đứa ngoan ngoãn mà." bà Waraha đánh vào tay của ông Waraha.

Engfa mỉm cười khi nghe Charlotte nói tốt về mình. Khẽ nghiêng người sang nàng , cô thì thầm làm nàng đỏ mặt.

"Chị đáng yêu thật."

"Đáng ghét." Charlotte lầm bầm nhưng Engfa vẫn nghe được.

Engfa ngoái cổ xuống nhìn ông bà Waraha, thấy hai người không chú ý cô lén đưa tay sang nhéo má của nàng.

"Này, ba mẹ em đang ngồi ở phía sau kìa, coi chừng họ nhìn thấy đó." Charlotte nhìn lên gương quan sát phía sau.

"Ba mẹ em không thấy đâu, chị đừng lo." Engfa nắm lấy tay của Charlotte.

Charlotte lái xe đến biệt thự của Waraha gia. Căn nhà này từ lúc ông bà Waraha ra nước ngoài thì chỉ còn mỗi quản gia với vài người hầu ở lại. Ông bà Waraha vài tháng hoặc nửa năm mới về, còn Engfa thì ở hẳn với Charlotte nên khi nào ông bà Waraha về nước thì Engfa mới sang đây.

Đưa hành lí cho người hầu mang lên phòng, cả bốn người hiện đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, Engfa bị kẹp giữa ông bà Waraha, còn Charlotte thì ngồi đối diện.

"Anh có nghe báo cáo về tình hình của tập đoàn, em làm tốt lắm." ông Waraha gật đầu hài lòng nhìn Charlotte.

"Anh quá khen rồi."

"Con bé này lại khiêm tốn nữa rồi." ông Waraha bật cười vui vẻ.

"Engfa à, con sang đây ở với ba mẹ mấy ngày đi. Không lần nào ba mẹ về nước mà con ở lại đây cả, toàn là sang đây chơi rồi lại về nhà Charlotte." bà Waraha trách móc Engfa.

Engfa khóc không ra nước mắt. Cô muốn ở với Charlotte mà.

"Mẹ con nói đúng rồi đó. Tuần này dọn sang đây ở với bố mẹ đi." ông Waraha tán thành với ý kiến của vợ mình.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Lát ba kêu người chuyển đồ sang đây." Engfa chưa kịp nói đã bị ông Waraha chặn lại.

Charlotte nhìn vẻ mặt mếu máo của Engfa thì buồn cười nhưng cố nén lại.

"Ở đây một tuần thôi mà." Charlotte hướng mắt về phía Engfa nói. Nàng nói trống không vì sợ xưng hô bình thường ba mẹ Engfa sẽ nghi ngờ, mà xưng hô là cô-cháu thì lại càng không muốn.

Engfa tiu nghỉu khi nghe Charlotte nói, xác định là cả tuần này sẽ ở với ba mẹ và cơ hội gặp nàng sẽ gần như là con số không.

"Lát em về cho người mang một ít đồ của Engfa sang đây nhé." ông Waraha nói với Charlotte.

"Vâng ạ."

Sau khi ăn tối thì Charlotte chuẩn bị ra về. Thừa cơ hội ông bà Waraha vào phòng, Engfa chạy theo kéo nàng vào một góc khuất trong nhà.

Ép nàng vào tường, Engfa kề sát gương mặt vào Charlotte.

"Dám kêu em ở lại đây hả, chị muốn bị phạt hửm?"

"Gì chứ. Ba mẹ em lâu lắm mới về nước, em nên ở gần họ là đúng rồi còn gì." Charlotte chống chế.

"Dù sao thì em cũng phải phạt chị." vừa dứt lời Engfa áp môi mình vào môi của Charlotte.

Charlotte lúc đầu cố đẩy Engfa ra nhưng dần dần lại bị cuốn vào nụ hôn của cô, còn đáp trả một cách nhiệt tình nữa.

Phía xa có một người vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó. Người đó nhíu mày nhìn một lát rồi rời đi.

"Nhanh chóng điều tra cho tôi về mối quan hệ của Charlotte và Engfa."

-----------------------------------

Heidi đang trên đường đi đến nhà của Chompu. Chompu đã dọn về nhà cách đây một tuần, Heidi cũng thường hay ghé nhà của Chompu chơi. Ba của Chompu cũng đã biết Heidi và ông cũng khá hài lòng về cô.

Đang đi Heidi nghe ai gọi mình, theo quán tính xoay người lại Heidi nhìn thấy Tina, người yêu cũ của cô.

"Heidi vẫn khỏe chứ?" cô ta tự nhiên mà ôm eo Heidi.

"Cô tránh ra, tôi và cô đã kết thúc lâu rồi." Heidi lạnh lùng đẩy cô ta ra.

"Em dù sao cũng từng là người yêu của Heidi mà. Chị cũng đã từng rất ngọt ngào với em." Tina không biết xấu hổ mà còn níu tay của Heidi.

"Cô tránh ra, tôi nói cho cô biết, tốt nhất là tránh xa tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi." Heidi giắng tay ra khỏi tay Tina bỏ đi.

"Được lắm Heidi Amanda Jensen, tôi sẽ cho cô biết tôi không dễ bị bắt nạt đâu."

-------------------

Heidi và Chompu đã chuyển sang dùng điện thoại đôi. Đây là món quà mà Heidi đã tặng cho Chompu nhân dịp tròn một tháng hẹn hò của cả hai.

"Lát Heidi phải đi với Engfa rồi, chắc không đi ăn với em được rồi." Heidi nói với Chompu trong khi cả hai đang ngồi trên ghế sô pha nhà nàng.

"Nè, lớn hơn người ta không mà gọi là em hả?" Chompu nhéo mũi của Heidi.

"Thích vậy đó, em cũng thích mà, phải không?" Heidi choàng tay ôm eo Chompu.

"Đáng ghét." Chompu ngượng ngùng giấu mặt vào vai Heidi.

"Lát Heidi sẽ nhờ tài xế mua thức ăn cho em."

"Thôi, đầu bếp nhà em nấu cũng được mà." Chompu lắc đầu.

"Không được, lần nào nói vậy em cũng bỏ bữa. Ngoan đi, Heidi sẽ nhờ bác quản gia xem em có ăn hay không. Cố gắng ăn nhiều vào, dạo này em ốm lắm đó." Heidi nhìn Chompu cưng chiều nói.

"Tăng cân lúc đó xấu quá, Heidi sẽ không còn thương em nữa."

"Ôi trời, Heidi yêu em không chỉ vì em đẹp đâu. Cái mà Heidi yêu chính là con người của em kìa, hiểu chưa cô ngốc." Heidi nhéo mũi của Chompu.

"Em biết rồi." Chompu chun mũi.

"Được rồi, giờ Heidi phải đi rồi. Nhớ là phải ăn đó nha." Heidi hôn phớt lên môi của Chompu rồi mới rời đi.

Chompu tiễn Heidi ra cửa, đợi cho xe của cô khuất bóng thì nàng mới trở vào nhà.

Ting.

Chompu mở điện thoại của mình lên khi nghe chuông báo tin nhắn.

"Ơ, đây là điện thoại của Heidi mà. Lấy nhầm rồi." Chompu lắc đầu, mở khóa màn hình đọc tin nhắn. Giữa nàng và cô giờ không có bí mật gì nữa cả.

"7h tối mai em muốn gặp Heidi ở nhà hàng The Sky. Heidi nhất định phải tới." Dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ hiện trên màn hình làm Chompu bất ngờ.

"Chuyện này....nhưng mình tin Heidi."

Chompu gọi điện cho Heidi, giọng nói vẫn bình thường, đều đều, không tức giận hay bực bội.

"Mai em muốn đi ăn ở nhà hàng The Sky, 7h gặp nhau nha."

"Ơ, Heidi lấy nhầm điện thoại à." Heidi bật cười khi biết mình lấy nhầm điện thoại của Chompu.

"Lúc nãy Heidi vô ý lấy nhầm. Vậy tối mai gặp nha."

"Được rồi, tối mai gặp em." Heidi vui vẻ tắt máy mà không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

----------------

"Thưa chủ tịch, cô Charlotte và cô Engfa phát sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò đã được hơn bốn tháng rồi ạ." trợ lý của ông Waraha báo cáo kết quả điều tra.

Ông Waraha nhíu mày khi nghe được tin đó.

"Được rồi, cảm ơn cậu." ông Waraha ra hiệu cho trợ lý ra ngoài.

Ông Waraha đăm chiêu suy nghĩ về cảnh tượng mà ông đã nhìn thấy mấy hôm trước. Ông đã nghi ngờ kể từ lúc trên đường từ sân bay trở về nhà, mọi hành động, cử chỉ của Engfa ông đều nhìn thấy. Từ ánh mắt đến hành động đều thể hiện sự cưng chiều, yêu thương hết mực đối với Charlotte. Ông nhất định phải ngăn cản tình yêu này, chuyện này là không thể.

------------
Hí hí hí.
BÃO TỚI BÃO TỚI!!!!! Nhà ai xây hong kĩ sập ráng chịu à nha 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro