Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heidi sau khi đưa Chompu về nhà Charlotte thì cũng về nhà. Vừa bước vào nhà Heidi đã bị ông Jensen gọi lại.

"Nhìn thấy ba mà không chào sao."

"Chào ba." Heidi chào theo yêu cầu của ông Jensen rồi đi thẳng lên lầu.

"Con đứng lại đó cho ba." ông Jensen tức giận đập bàn.

"Ba muốn con chào thì con cũng đã chào rồi, ba còn muốn gì chứ?"

"Con mau bước tới đây nhanh lên, ba có chuyện muốn nói với con."

Heidi miễn cưỡng ngồi xuống đối diện ông Jensen.

"Có gì thì ba nói nhanh đi, con mệt rồi." Heidi khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế.

"Cuối tuần này con đi xem mắt đi."

"Con không thích và cũng không muốn đi." Heidi từ chối ngay.

"Con không có quyền từ chối."

"Nhưng con có người yêu rồi."

"Người yêu của con là mấy cái cô hotgirl õng ẹo đó hả. Không nói nhiều nữa, cuối tuần này đi xem mắt. Ba sẽ cho vệ sĩ theo canh chừng con." ông Jensen đứng dậy đi về phòng.

Heidi bực tức đấm tay lên bàn. Lấy điện thoại ra gọi cho Engfa, Heidi tin rằng Engfa sẽ có cách.

-----------------

Charlotte cùng Engfa đi ăn xong thì lái xe đi dạo một vòng xong mới về, đến nhà cũng đã gần 9h.

"Ahhh, hôm nay ăn no quá." vừa vào nhà Engfa đã ngã phịch lên sô pha, xoa xoa bụng của mình mà nói.

Charlotte vừa đi vào nhà đã thấy cái dáng nằm khó đỡ của Engfa thì liền phì cười.

"Xem cái dáng nằm kìa."

"Chị lại đây với em đi." Engfa vẫy tay với Charlotte.

Charlotte vừa đi tới gần đã bị Engfa nắm tay kéo ngã vào lòng, cô vòng tay ôm lấy eo của nàng.

"Buông ra đi, hư quá." Charlotte ngẩn đầu nhìn Engfa.

"Không buông thì sao hả?"

"Đáng ghét."

"Vậy mà chị yêu kẻ đáng ghét này đấy." Engfa bật cười.

Cả hai người nhìn nhau, Engfa vén mấy sợi tóc lòa xòa của Charlotte ra sau tai.

"Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì chị đã yêu em."

Charlotte trong lòng cảm thấy ngọt ngào trước lời nói của Engfa. Chủ động hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Engfa cũng nhiệt tình đáp lại.

Buông nhau ra khi buồng phổi đã cạn khí, Engfa nhìn Charlotte mỉm cười.

"Hôm nay sao bạo dữ vậy hả?"

Charlotte bị lời nói của Engfa làm cho xấu hổ. Vội vùi mặt vào lòng của cô để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

"Lúc nãy bạo lắm mà, sao giờ lại xấu hổ rồi." Engfa không chịu buông tha tiếp tục trêu chọc Charlotte.

"Không cho nói nữa." Charlotte với tay che miệng Engfa lại nhưng cô đã kịp né ra, chụp lấy tay của nàng.

"Ahhh, dễ thương quá đi mất."

"Mấy người là đồ xấu xa, đáng ghét, đáng ghét." Charlotte vừa mắng vừa đánh vào vai của Engfa.

Engfa ôm chặt Charlotte vào lòng ngăn không cho nàng đánh nữa.

Bất chợt điện thoại của Engfa reo lên.

"Điện thoại của mấy người kìa." Charlotte khẽ kéo áo Engfa.

"Mặc kệ đi, chị nằm yên cho em ôm." Engfa nhắm mắt không muốn nghe điện thoại.

Charlotte cố với tay lấy điện thoại xem là ai gọi.

"Heidi gọi này." Charlotte giơ điện thoại ra trước mặt của Engfa.

"Tớ nghe đây." Engfa nhận điện thoại từ Charlotte.

"Ba tớ bắt tớ cuối tuần này đi xem mắt. Cậu tìm cách giúp tớ đi."

"Gì mà đi xem mắt chứ, này cậu chưa đủ tuổi kết hôn đâu đấy."

"Kết hôn cái đầu cậu ấy, tìm cách giúp tớ nhanh lên." Heidi bực mình với cái thói đùa dai của Engfa.

"Thì cậu đi xem mắt đi, có sao đâu." Engfa dửng dưng.

"YAH."

"Biết rồi, biết rồi. Hôm đó cậu gặp mặt ở đâu."

"Tớ chưa biết, ba tớ chưa nói."

"Từ đây tới cuối tuần còn mấy ngày nữa mà. Để tớ tìm cách cho."

"Mai vào lớp nói cụ thể hơn nha. Bye."

Heidi tắt máy, khẽ thở dài. Heidi lại mở điện thoại nhấn số của Chompu.

-----------------

"Hôm đó cứ làm như vậy đi." Engfa đập tay xuống bàn.

"Ổn không đó." Heidi nhìn Engfa nghi ngờ.

"Cứ tin ở tớ đi." Engfa nghênh mặt tự tin.

"Được rồi, quyết định vậy đi." cả hai đập tay với nhau.

-----------------

Hiện tại Heidi đang ở nhà hàng WA, Heidi đang đợi người kia tới.

Cách bàn của Heidi không xa là bàn của Chompu và Engfa . Cả hai đến cùng lúc với Heidi.

"Sao lâu vậy ta. Có hẹn mà còn trễ nữa chứ. Gặp tớ là cô ta xấu số rồi." Engfa ngồi lầm bầm một mình.

"Này Engfa, hình như cô ấy đến kìa." Chompu khẽ đánh vào tay Engfa.

"Đâu đâu." Engfa ngó nghiêng nhìn.

Heidi gặp cô gái kia theo phép lịch sự vẫn chào hỏi đàng hoàng.

"Xin chào, tôi là Amanda Jensen." Heidi khẽ mỉm cười.

"Xin chào, tôi là Beauty Warunchana." cô gái kia cũng lịch sự chào lại.

Trong khi bên kia đang nói về sở thích của mình thì phía bên này Engfa đứng dậy.

"Cậu ở đây chờ tớ."

Sau khi thấy Chompu gật đầu thì Engfa chỉnh lại quần áo đi hiên ngang tới bàn của Heidi.

"Heidi à." Engfa cất tiếng gọi.

"Engfa à." Heidi cũng bắt đầu diễn kịch.

"Sao bảo người ta đợi một lát mà lâu quá vậy." Engfa thản nhiên ngồi xuống ôm eo Heidi giọng õng ẹo nói.

Thật sự là Heidi thấy bộ dạng này của Engfa đã muốn phá lên cười nhưng ngặt nỗi phải cố kiềm lại để đóng kịch.

"Heidi xin lỗi mà, tại có tí việc mà."

Beauty chứng kiến một màn tình cảm trước mắt không khỏi bất ngờ.

"Chuyện này là sao?"

"Cô nhìn mà còn không biết sao, tôi là người yêu của Heidi." Engfa nhướn mắt với Beauty xong lại xoay sang ôm Heidi.

"Lát Heidi đưa người ta đi ăn nha, đi ăn món Pháp mới chịu đó."

"Được rồi, được rồi, nghe theo em hết."

Chompu ngồi bên này nhìn thấy màn kịch của Engfa và Heidi thì không nhịn được mà bật cười.

Beauty nhìn hai người trước mặt tức giận đứng dậy.

"Amanda Jensen, cô thật quá đáng." nói xong thì bực tức mà bỏ đi.

Nhìn thấy cô gái kia vừa khuất bóng thì Engfa và Heidi lập tức buông nhau ra.

"Eo ơi, cậu có biết tớ gồng cỡ nào để không phá lên cười không hả, nhìn cậu buồn cười quá." Heidi cười sặc sụa.

"Tớ cũng nổi da gà luôn này, gớm chết được ấy." Engfa rùng mình.

Chompu đi sang bàn của Heidi. Heidi liền nắm tay của Chompu.

"Cảm ơn cậu Engfa."

"Không có gì đâu. Hai người hẹn hò vui vẻ nha." Engfa rời đi để cho Chompu và Heidi ở lại.

--------------------------

Engfa đến công ty tìm Charlotte thì được thư kí của nàng báo lại là nàng đã đi gặp đối tác. Engfa vào phòng làm việc của Charlotte ngồi đợi rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Charlotte trở về thì được thư kí báo lại là có Engfa đến tìm. Mở cửa bước vào phòng nàng khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Lấy áo khoác đắp lên cho Engfa, nàng ngồi xuống bên cạnh ngắm cô.

Lấy tay vuốt hai hàng chân mày của Engfa rồi lại ngồi đếm số sợi lông mi của cô.

"Tại sao chị lại yêu em đến mức không thể dừng lại được thế này. Chuyện của chúng ta rồi sẽ đi tới đâu đây." Charlotte thở dài.

"Chị đã cố chối bỏ tình cảm này nhưng rồi trái tim đã thắng lí trí. Nhưng liệu khi ba mẹ em biết chuyện này họ sẽ phản ứng ra sao. Chị đã dự trù cho mình một con đường rồi. Tương lai em sẽ là người gánh vác tập đoàn này, còn chị không phải là người nhà họ Waraha nên chị sẽ trả lại những thứ không thuộc về mình. Tương lai của em còn dài lắm nên chị không thể là người cản đường của em được." Charlotte đã khóc từ khi nào rồi, những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy xuống.

"Sao chị lại khóc chứ?" Engfa vừa mở mắt đã thấy Charlotte đang khóc.

"Không có gì, chỉ là chị đang nhớ lại mấy chuyện buồn thôi." Charlotte lau nước mắt nói dối với Engfa.

"Có em ở bên cạnh rồi, sau này chị sẽ không buồn nữa. Em sẽ không để bất cứ chuyện gì làm chị buồn đâu." Engfa ôm Charlotte vào lòng vuốt lưng nàng.

Charlotte vừa mới nín khóc giờ nghe Engfa nói lại khóc tiếp.

"Lại mít ướt nữa rồi." Engfa ghì chặt Charlotte vào lòng.

Charlotte cứ khóc và Engfa cứ dỗ. Ôi, hai cái người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro