Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì, con đang hẹn hò với con của chủ tịch Jensen." ông Payak bất ngờ khi nghe Chompu nói.

"Vâng ạ."

"Không được, không được, ta không chấp thuận chuyện này đâu. Chấm dứt đi."

"Tại sao chứ ba?"

"Nó là một đứa hư hỏng, lăng nhăng, con nghĩ ta sẽ đồng ý cho con hẹn hò với nó sao." ông Payak nhìn thẳng vào mắt của Chompu.

"Heidi bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi, không còn đi bar hay lăng nhăng nữa, ba suy nghĩ lại đi mà." Chompu năn nỉ ông Payak.

"Bản chất là không bao giờ thay đổi được. Con đừng nói nữa, ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Con ra ngoài đi." ông Payak không nghe Chompu nói nữa.

Mẹ Chompu mất sớm, ông Payak đóng vai trò của cả ba và mẹ nên ông rất mực yêu thương cô con gái nhỏ này. Từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ đánh Chompu cả. Còn Chompu tuy thiếu thốn tình thương của mẹ nhưng rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời ông Payak, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ rồi
Chompu đi ra phòng khách, lấy điện thoại gọi cho Heidi.

"Chị nghe đây em."

"Ba em phản đối chuyện của chúng ta." giọng Chompu buồn thiu.

"Không sao, em đừng lo, Heidi sẽ tìm cách thuyết phục ba em mà."

"Em mong là ba em sẽ đồng ý." Chompu thở dài.

-------------

"Thả con ra, mau thả con ra." Engfa vừa đập vừa đá vào cửa.

"Ông thả Engfa ra đi, có gì từ từ nói." bà Waraha xót con nên năn nỉ ông Waraha.

"Bà cứ để tôi giải quyết mọi chuyện đi." ông Waraha gắt lên.

"Engfa cũng là con của ông đó, ông làm sao thì làm, Engfa nó mà có mệnh hệ gì thì tôi hận ông suốt đời." bà Waraha bỏ đi lên lầu.

Đến trước cửa phòng Engfa, bà Waraha định mở cửa vào nhưng đã bị vệ sĩ ngăn lại.

"Dám cản cả tôi sao?"

"Xin lỗi phu nhân, chủ tịch đã căn dặn là ngoài ngài ấy ra thì không cho ai vào. Mong phu nhân hiểu cho." hai vệ sĩ cúi đầu xin lỗi.

"Cho tôi vào trong, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hai người. Mau mở cửa."

Hai vệ sĩ nhìn nhau, hơi chần chừ rồi cũng mở cửa.

"Mẹ." Engfa đang ngồi gục dưới sàn, vừa nghe tiếng cửa mở liền ngẩn đầu lên.

"Fa à, mới có hai ngày mà con ra nông nỗi này sao." bà Waraha ôm Engfa vào lòng xoa đầu.

"Mẹ à, ba muốn con chấm dứt với Charlotte. Con không làm được."

"Đứa con ngốc này, sao con lại vì người khác mà đau lòng như vậy hả?" bà Waraha trông bộ dạng thảm hại của Engfa mà đau lòng không chịu nổi.

"Con yêu Charlotte lắm, cô ấy cũng yêu con nữa. Mẹ à, con không muốn phải rời xa cô ấy đâu." Engfa đã khóc từ khi nào, sự mạnh mẽ nay đã không còn nữa. Hai ngày nay Engfa không liên lạc với Charlotte, nỗi nhớ đã cuốn phăng đi sự mạnh mẽ vốn có của Engfa.

"Con đừng khóc, mẹ đau lòng lắm." bà Waraha nhìn thấy Engfa đau khổ như vậy không cầm lòng được mà khóc, đứa con vàng ngọc của bà rơi nước mắt, người làm mẹ như bà sao chịu nổi chứ.

"Mẹ xin lỗi, mẹ không thể giúp gì được cho con hết. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con." bà Waraha vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi.

"Mẹ đừng tự trách mình mà." Engfa lắc đầu.

Cả hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Không giúp gì được cho con, người làm mẹ như bà còn đau khổ hơn.

----------------

Hai ngày nay Charlotte không đến công ty, cũng không ra ngoài hay liên lạc với bất kì ai, chỉ nhốt mình trong phòng.

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về những lời của ông Waraha. Phải, tất cả mọi thứ nàng có hiện tại thực chất không thuộc về nàng . Nàng không thuộc về thế giới thượng lưu này, và nàng cũng không thuộc về thế giới của Engfa.

Lần đầu tiên kể từ khi Charlotte nhốt mình trong phòng thì nàng cũng đã bước ra ngoài. Nàng đi lững thững một vòng xung quanh căn nhà, đi qua tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà đã gắn bó với nàng hơn 20 năm nay. Trong căn nhà này đã lưu lại nhiều kỉ niệm của Charlotte và Engfa, nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Engfa. Căn nhà buồn tẻ này bắt đầu có tiếng cười kể từ khi Engfa đến ở, cô rời đi cũng mang đi cả tiếng cười của căn nhà này.

Charlotte dừng lại trước tấm ảnh của nàng cùng Engfa. Tấm ảnh được chụp trong một lần đi du lịch của cả hai. Nhìn nụ cười vui vẻ của Engfa trong bức ảnh làm một giọt nước mắt lăn dài trên má của Charlotte. Ôm tấm ảnh vào lòng, Charlotte để mặc cảm xúc của mình, những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều hơn, nàng cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng nấc, cổ họng đau đến mức không thở được nhưng nàng mặc kệ tất cả. Nàng nhớ con người ấy, con người đã làm nàng cười, làm nàng nhớ, làm nàng yêu để rồi bây giờ nàng phải khóc vì người đó. Ngồi bệch xuống sàn, Charlotte siết chặt tấm ảnh trong tay. Chỉ khóc một lần này nữa thôi, mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt tại đây. Tình yêu chính là sự hy sinh, và Charlotte sẽ hy sinh hạnh phúc của mình để đánh đổi lấy hạnh phúc của Engfa. Chỉ cần cô được hạnh phúc thì nàng chấp nhận nhận lấy mọi đau khổ.

--------------

Charlotte đã chuẩn bị mọi thứ để mừng sinh nhật của Engfa. Đây là lần cuối cùng Charlotte được mừng sinh nhật của người nàng yêu.

Do ông Waraha đã hứa trước nên ngày hôm nay ông đã cũng bà Waraha rời khỏi nhà, nhường lại không gian cho Engfa và Charlotte.

"Mong em nhớ những gì mình đã hứa." ông Waraha nhắc nhở Charlotte trước khi rời khỏi nhà.

Charlotte cố gượng cười trước khi bước vào gặp Engfa. Mở cửa phòng, nhìn thấy bóng hình mà mình thương nhớ bấy lâu, Charlotte chỉ muốn nhào vào lòng của Engfa mà thôi, muốn nói ra hết những nhớ nhung mà mấy hôm nay nàng đã chịu đựng. Nhưng Charlotte không thể, hôm nay là lần cuối nàng được bên cạnh Engfa , qua ngày mai thì Engfa sẽ không còn là của nàng nữa, và nàng sẽ rời xa thế giới của Engfa.

"Engfa à."

"Chị Charlotte." Engfa bất ngờ khi nhìn thấy Charlotte, vội chạy đến ôm nàng vào lòng.

"Mấy ngày nay em muốn phát điên lên vì nhớ chị, giờ thì tốt quá rồi. Chị đừng rời xa em nữa." Engfa ôm siết Charlotte vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc của nàng cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Charlotte nhắm nghiền mắt tận hưởng phút giây này. Nàng sẽ không nói ra sự thật, nàng sẽ lẳng lặng mà rời khỏi cuộc sống của Engfa.

"Chị cũng nhớ em lắm, nhóc con của chị."

"Người ta lớn rồi, hôm nay người ta đã đủ 18 tuổi rồi đó." Engfa buông Charlotte ra chu môi nói.

"Được rồi, Engfa của chị trưởng thành rồi. Mau qua thổi nến cầu nguyện đi." Charlotte nắm tay Engfa đi sang chỗ chiếc bánh kem.

Trong khi Engfa nhắm mắt cầu nguyện thì Charlotte nhìn ngắm gương mặt của cô, nàng muốn ghi nhớ thật kĩ từng đường nét trên gương mặt của Engfa.

"Xong rồi." Engfa mở mắt ra rồi thổi nến
Charlotte nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Engfa liền không tự chủ mà mỉm cười theo.

Cả hai cùng ăn bánh kem rồi ngồi nói đủ mọi chuyện, Charlotte tựa đầu vào vai của Engfa trong khi tay của cả hai đan chặt vào nhau.

Charlotte ngước lên nhìn Engfa vô tình Engfa cũng cúi xuống nhìn Charlotte, ánh mắt cả hai giao nhau, cả hai có thể cảm nhận rõ tình yêu của đối phương dành cho mình.

Engfa cúi xuống hôn lên môi của Charlotte, hôn cho thỏa nỗi nhớ nhung của cả hai.

Charlotte vòng tay qua cổ của Engfa hòa theo nụ hôn. Engfa càng hôn càng mất kiểm soát. Vội buông Charlotte ra, cô thở hổn hển nhìn sang chỗ khác.

Charlotte kéo gương mặt của Engfa quay về phía mình, mỉm cười dịu dàng với cô.

"Là chị tự nguyện. Đây là món quà chị muốn dành cho em, chỉ mình em thôi." Charlotte chủ động vòng tay qua cổ của Engfa nối lại nụ hôn lúc nãy.

Engfa vòng tay bế Charlotte lên giường, đặt nàng nằm xuống, cô nhanh chóng đè lên người nàng.

"Em yêu chị." Engfa cúi xuống hôn lên môi Charlotte , nàng cũng chủ động đáp trả nụ hôn của cô. Đêm nay nàng sẽ buông thả bản thân mình cùng với người nàng yêu thương nhất.

Quần áo vương vãi trên sàn, trên giường hai thân thể quấn lấy nhau, đem toàn bộ yêu thương trao cho nhau. Engfa mút mát vùng bụng của Charlotte làm nàng bật ra tiếng rên.

"Ưm...ughh..."

Engfa với tay đan tay mình vào tay của Charlotte, trườn lên hôn vào môi của nàng trấn an.

"Chị cố chịu đau một chút nha."

Nhận được cái gật đầu của Charlotte, Engfa luồn tay xuống dưới tiến vào trong.

Cơn đau bất ngờ ập tới làm Charlotte tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không chịu nổi. Một giọt nước mắt rơi xuống, giờ nàng đã là người của Engfa, nàng đã trao thứ quý giá nhất của mình cho người mà nàng yêu nhất.

Engfa hôn lên mắt của Charlotte, muốn chia sẻ phần nào nỗi đau của Charlotte.

"Em xin lỗi."

"Chị không sao." Charlotte hơi nhíu mày vì cái đau từ bên dưới.

Chờ cho Charlotte đã bớt đau cũng như quen dần, Engfa bắt đầu chuyển động ngón tay. Charlotte dần cảm nhận được khoái cảm.

Cuối cùng Engfa đã đưa Charlotte đến đỉnh. Mỉm cười nhìn người đang nằm trong vòng tay của mình, Engfa ôn nhu hôn lên môi của Charlotte.

"Chị mệt lắm phải không?"

Charlotte khẽ mỉm cười lắc đầu. Nàng đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng bên cạnh cô.

"Đây là lần sinh nhật mà em sẽ nhớ suốt đời." Engfa khẽ thì thầm.

Kéo chăn đắp cho cả hai, Engfa ôm Charlotte vào lòng cùng đi vào giấc ngủ.

---------------------

Nắng sớm chiếu vào phòng làm Engfa tỉnh giấc, khẽ đưa tay sang bên cạnh nhưng chỉ là phần giường trống không, Engfa ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Chị Charlotte, chị đâu rồi?"

Đáp lại Engfa chỉ là sự im lặng. Vội mặc lại quần áo, Engfa vừa định chạy ra khỏi phòng thì nhìn thấy một tờ giấy để ở đầu giường.

"Engfa của chị.

Chị thực sự hạnh phúc khi đêm qua đã trao cho em thứ quý giá nhất của chị và chị sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó. Chị đã ngồi ngắm em ngủ rất lâu trước khi rời đi, chị muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt của em, khắc sâu hình bóng em vào trái tim của chị. Đừng buồn khi không có chị bên cạnh, rồi sẽ có người khác tốt hơn chị đến với em. Chị đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định rời đi. Tất cả những thứ chị từng có đều không phải của chị, em cũng vậy. Em xứng đáng thuộc về thế giới hạnh phúc hơn chứ không phải thuộc về chị. Chị sẽ trả lại tất cả những thứ không thuộc về chị, nhưng chị chỉ xin giữ lại những kí ức về em, có được không? Mùa đông năm nay và cả những mùa đông về sau nữa, không có chị bên cạnh em phải nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ mặc thật ấm nhé. Mùa đông năm nay trở về sau sẽ là những mùa đông lạnh nhất của chị khi thiếu đi hơi ấm của em. Cảm ơn em vì đã từng là của chị dù chỉ là trong phút chốc. Em sẽ là người đầu tiên chị yêu và cũng là người cuối cùng tồn tại trong trái tim của chị. Chị mãi yêu em, yêu em rất nhiều Engfa Waraha.

Charlotte Austin."

Engfa siết chặt lá thư trên trái tim, nước mắt lăn dài trên má.

"Cuộc đời em sẽ không còn gì gọi là ý nghĩa khi không có chị, Charlotte à."

-------------——
Tự viết xong tự đọc lại rồi tự đau lòng 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro