Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó, Charlotte gần như là thức trắng để trông chừng Engfa. Em không muốn ngủ vì sợ giấc mơ đó sẽ lặp lại lần nữa, nó thật ám ảnh nhưng cũng rất chân thực.

Charlotte khẽ nắm lấy bàn tay của Engfa, thật nhẹ nhàng vì sợ đụng đến vết thương của cô. Bàn tay của Engfa thường ngày đã không mịn màng, nay lại chi chít vết thương lớn nhỏ, xước hết cả da tay trông thật đau đớn, đã vậy còn bị ghim ống truyền nước biển vào, từng giọt nhỏ xuống lại càng khiến lòng Charlotte thêm nặng nề. Từ lúc quen nhau đến giờ, Charlotte hầu như chưa làm được gì cho Engfa cả, chỉ toàn là cô lo lắng và chăm sóc cho em, và cả trước kia cũng như vậy. Nếu lỡ như Engfa không thể nhớ lại được thì em cũng sẽ nguyện bên cạnh cô để chăm sóc cho cô, như cách mà cô đã ở bên cạnh và chăm sóc em vậy. Chỉ có điều, mẹ em có cho phép em ở cùng cô không? Chuyện cả hai quen nhau, em vẫn chưa dám nói cho bà biết, em sợ bà sẽ sốc và không chấp nhận mối quan hệ giữa hai người. Thôi thì, được đến đâu thì hay đến đó, việc quan trọng hơn vẫn là Engfa, vì cô vẫn còn ngủ, chưa tỉnh dậy với em.

---------------------------------------


Chỉ vừa đến rạng sáng, Heidi đã vào phòng bệnh, cô muốn xem tình trạng của Engfa như thế nào, nhưng lại bất ngờ khi thấy Charlotte đang cầm khăn, rất cẩn thận và nhẹ tay mà lau mặt cho Engfa, thật may mắn là gương mặt cô không có vết thương gì nặng nên không bị hủy đi dung nhan vốn có, vẫn xinh đẹp và vẫn hấp dẫn ánh mắt của em. Lúc chưa tiến đến mối quan hệ thân mật với cô, cũng chưa biết đến thân phận của cô là ai thì Charlotte chỉ nghĩ Engfa là một cô gái bình thường, có nhan sắc và là người bị thị phi nhất trong công ty tại thời điểm đó, đồng thời cũng là người đã thay mẹ mà chỉ dạy em. Nhưng sau cái đêm đó, Charlotte đã nhìn Engfa bằng ánh mắt khác. Charlotte không nghĩ là Engfa lại có lúc soái khí và mạnh mẽ như vậy, đúng là em luôn có cảm giác với cô nhưng lúc đó, cảm xúc lại mãnh liệt và là cảm giác độc nhất mà chỉ khi ở bên cạnh cô thì em mới cảm nhận được, có thể đó cũng là lý do mà khi cô rời đi, em lại mất sức sống như vậy.

- Charlotte à, em nên nghỉ ngơi một chút đi. - Heidi nhìn tình cảnh này là biết Charlotte cũng đã thức một đêm rồi.

- Khi nào chị ấy còn chưa tỉnh thì em vẫn không yên tâm mà nghỉ ngơi được. - Charlotte không nhìn Heidi, tay vẫn duy trì công việc đó.

- Nhưng em cứ như vậy thì sức khoẻ sẽ bị suy nhược đó. - Heidi đi đến bên cạnh, cố gắng khuyên nhủ em.

- Em không sao đâu, chị không cần lo lắng. - Charlotte mỉm cười trấn an Heidi, nhưng Heidi đã từng chứng kiến nụ cười như vậy rất nhiều lần rồi, đều là cậy mạnh mà nói ra cả thôi.

- Chị không chỉ lo cho em đâu, chị còn lo cho Engfa nữa kìa. - Heidi cũng thở dài nhìn Engfa, trong lòng lại rối rắm một phen.

Heidi cũng không thể khiến Charlotte bớt cứng đầu đi được nên cũng tạm biệt rồi đi làm công việc của mình. Đợi đến khi Heidi đi rồi, Charlotte mới cầm tay cô mà áp lên má của mình.

- Engfa à, chẳng phải, chị đã từng nói là luôn muốn nhìn thấy em khoẻ mạnh và vui vẻ sao? Vậy tại sao đến bây giờ, chị còn chưa tỉnh dậy, hay ít ra cũng phải cử động một chút cho em biết đi chứ! Chị có biết, vì chị...vì hai lần mơ thấy chị rời xa em mà em không dám đi ngủ nữa không, em sợ nó sẽ một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của em...

Charlotte bật khóc, em nức nở từng cơn vì bị nỗi sợ xâm chiếm, tuy là bác sĩ nói Engfa không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng Charlotte vẫn rất lo lắng cho Engfa. Em chỉ muốn được hạnh phúc và yên bình bên cạnh cô thôi, việc đó khó lắm sao?

Ngay lúc đó, Charlotte cảm nhận được ngón tay của Engfa đang áp trên gò má của mình có chút cử động nhẹ, em ban đầu là bất ngờ, sau lại vui mừng mà gọi bác sĩ đến.

---------------------------------------


Charlotte đứng chờ bên ngoài phòng đã thấy Chompu cùng Nudee đi đến. Hôm qua họ có chuyến công tác đột xuất ở ngoại thành nên không thể ngay lập tức đến được, chỉ có thể đợi đến sáng mới về tới nơi.

- Charlotte, em...có sao không vậy? - Chompu vừa đi đến bênh cạnh Charlotte thì thấy em đang khóc, gương mặt xanh xao và tái nhợt, quầng thâm mắt hiện rõ ràng đến như thế, Chompu chắc chắn rằng Charlotte đã không nghỉ ngơi suốt đêm qua.

- Em không sao...

- Rồi Engfa như thế nào?

- Chị ấy bị xe tông, không thể phẫu thuật não cho chị ấy được nên có thể sẽ bị mất trí nhớ một thời gian... - đến bây giờ Charlotte vẫn còn không tin đó là sự thật.

Vừa lúc đó, bác sĩ Pravat và y tá đi ra, Charlotte thấy thế vội chộp tay ông lại.

- Cô ấy đã tỉnh lại, hiện tại thì sức khoẻ cũng đã ổn định nhưng tránh để nhiều người vào thăm, cũng như tránh hỏi dồn dập mà khiến bệnh nhân phải nhớ lại... - bác sĩ còn dặn dò rất nhiều điều, chỉ là Charlotte không còn đủ sức để nghe nữa rồi. Trong đầu em chỉ toàn là sự việc cô sẽ không nhớ đến em mà thôi...

- Nudee, em dẫn Charlotte đi ăn sáng trước đi, chị vào xem Engfa trước đã. - Chompu chào bác sĩ Pravat xong, tay vừa để lên nắm cửa liền bị Charlotte chặn lại.

- Chị Chompu, em muốn vào trước. - Charlotte muốn mình là người đầu tiên mà Engfa khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy phải là em.

- Vì em có mối quan hệ đặc thù với Engfa nên không tiện để vào đâu. - Chompu lại nói trúng vào tim đen của em rồi. Đúng là Charlotte rất sợ nhưng em vẫn muốn làm như vậy.

Bất chấp Chompu ngăn cản, Charlotte đẩy cửa bước vào. Căn phòng bệnh trắng muốt, xung quanh toàn là thiết bị y tế, vì là phòng hồi sức nên chỉ có mỗi Engfa ở trong phòng. Em vừa vào thì nhanh tay đóng cửa lại, không cho Chompu và Nudee vào. Charlotte nhìn thấy Engfa đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên đầu quấn băng trắng, đôi mắt nhắm hờ lại, hai tay đặt trên đùi, bàn tay vừa được xử lí vết thương lại còn gắn thêm ống truyền nước biển, cái chăn đắp hờ hững từ phần eo trở xuống nên Charlotte không biết được tình trạng thân dưới của cô thế nào, tối qua cũng không thể vì sợ làm phiền cô. Engfa vừa nghe có tiếng động mạnh, cửa bật ra làm cô cũng nhìn ra xem.

- Engfa... - Charlotte chầm chậm bước lại, em khẽ gọi tên cô, thầm mong một điều kì diệu sẽ xảy ra, nhưng mà...

- ... Engfa? - Engfa nghệch mặt, không hiểu cô gái đó đang làm gì, bản thân cũng chưa làm gì cô ấy mà cô ấy lại khóc, lại còn kêu tên ai ấy chứ?

Tảng đá đó đã đè nặng, như lăn từ dốc cao xuống vực thẳm mà khiến cho Charlotte phải chật vật để giành lấy hơi thở và sự sống cho mình. Ngay cả tên của mình mà cô còn không nhớ, vậy Charlotte có hy vọng gì nữa đây?

- Engfa Waraha...là tên của chị. - Charlotte cố giữ bình tĩnh lại, hẳn là triệu chứng không đến nỗi nào đâu...

- Tôi tên Engfa Waraha sao? Vậy còn...cô là ai? - Engfa chỉ vào bản thân mình, ngờ nghệch rồi cũng gật gù, lát sau lại quay sang hỏi Charlotte.

'Cô là ai?' - cái câu này, Charlotte cũng đã từng hỏi cô, lúc đó, hẳn là tâm trạng của Engfa cũng như em hiện tại, đúng không? Ban đầu là ngỡ ngàng, sau lại cảm thấy sốc và bàng hoàng, không chấp nhận sự thật, và sau cùng chính là đau đớn cùng thống khổ. Em còn nhớ lúc đó, Engfa đúng thật là đã khóc, lại còn lao thẳng ra khỏi phòng bệnh. Cảm giác bị lãng quên, thì ra lại khó chịu đến như vậy...

Charlotte không còn đi nổi nữa, em cố gắng để đi được đến bên cạnh giường bệnh của cô, lúc đó mới gục đầu lên tay cô mà khóc.

- Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao chị lại quên em... - Charlotte trách cứ nhưng giọng nói lại không hề có ý tứ đó, em biết đây là chuyện ngoài ý muốn, chỉ là em không chấp nhận được sự thật này...

- Charlotte à, em bình tĩnh lại đi. - không biết Chompu và Nudee đi vào từ lúc nào. Chompu nhẹ nhàng đỡ Charlotte đứng dậy nhưng em lại không muốn, cứ lắc đầu từ chối.

- Charlotte, em không nên như vậy, sẽ ảnh hưởng đến cả em và cô ấy đó! - Chompu hết chịu nổi đành lớn tiếng với em.

Charlotte nghe xong liền giật mình, vội nhìn lên Engfa. Cô đang nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu lẫn hoài nghi, hoàn toàn không có chút độ ấm nào, nó không còn dịu dàng, cũng không còn đẹp đẽ như trước đây nữa mà chỉ còn lại một mảng vô hồn và xa lạ.

Chưa đến một ngày, rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho Charlotte không biết nên có tâm lý như thế nào. Hoảng sợ khi nghe tin Engfa bị tai nạn, bất ngờ và sửng sốt khi biết người báo tin lại là đứa em cùng cha khác mẹ với mình, bàng hoàng và cố chấp khi Engfa không nhớ ra mình là ai. Cú sốc này, hẳn là lớn nhất trong cuộc đời của em rồi nhỉ?

Charlotte để mặc cho Nudee đỡ mình đi, bây giờ em đã không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Chompu ra hiệu cho Nudee đỡ em ra ngoài, vì cô cũng đang rất lo lắng cho Engfa. Chompu không cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường, hẳn vẫn có điều gì khuất mắt đằng sau đó...

---------------------------------------


Charlotte vì muốn chăm sóc cho Engfa nên xin mẹ không đi làm, phần cũng vì em muốn được kề cận với cô hơn, xem như quen biết lại từ đầu cũng được... Điều đáng ngờ ở đây là mẹ thản nhiên đồng ý, lại còn cho người mang quần áo của em vào bệnh viện. Em sợ mẹ sinh nghi mối quan hệ giữa cô và em, nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng mà nói.

- Charlotte của mẹ đã lớn rồi, con cũng nên học cách chăm sóc cho người khác nữa. Lần này, xem như con đền đáp lại công lao của Engfa đi.

Mẹ hoàn toàn không đề cập đến điều mà em lo lắng, thậm chí còn khuyên em nên ở lại mà chăm sóc cho cô.

---------------------------------------


Đã gần một tuần từ khi Engfa bị tai nạn. Cô có rất nhiều trạng thái và cảm xúc khác nhau, có khi thì thẫn thờ, khi thì lại đi vòng vòng trong phòng bệnh, khi thì lại đau đầu đến độ phải rơi nước mắt.

Charlotte cũng rất bình tĩnh và kiên nhẫn để chăm sóc cho cô, nhìn cô như vậy thì em cũng đau lòng lắm, nhiều lúc lại không chịu đựng được mà muốn tâm sự, nói ra hết lòng mình với cô. Nhưng mà, Charlotte đã từng bị rồi, từng biết cảm giác khi bắt não bộ của mình phải nhớ lại, ép buộc nó thì lại thành ra tổn hại bản thân, đau đầu và khó thở là hai triệu chứng thường gặp nhất của Charlotte vào khoảng thời gian đó.

Charlotte đang gọt táo cho Engfa, tỉ mỉ từng chút một vì đây là công việc mà chỉ khi Engfa ở bệnh viện thì em mới bắt đầu tập làm.

Engfa nhìn "người lạ" chăm sóc cho mình, ánh mắt cùng tâm trí vô cùng phức tạp nhưng cô lại nhanh chóng che giấu nó.

- Engfa, a~

Charlotte đưa một miếng táo lên trước miệng Engfa, động tác ôn nhu lại như đang dỗ em bé vậy. Thế mà, Engfa cũng thuận theo, há miệng ra mà ăn lấy miếng táo đó, không có chút gì ngại ngùng với "người lạ" ở trước mặt đang đối xử tốt với mình.

- Có ngon không?

Engfa đang bận nhai, không tiện trả lời nên gật đầu lia lịa để thay cho lời nói của mình. Charlotte thấy Engfa đáng yêu như vậy, không nhịn được mà véo nhẹ vào má của cô.

- Chị đáng yêu quá à!

Engfa ngơ ngác một hồi rồi cũng cười lại với em, hai má phồng lên vì đang nhai dở dang làm cho Charlotte phải nhịn để không hôn lên đó. Suốt thời gian qua, hẳn là Charlotte cũng nhịn đủ điều, không được buồn hay khóc trước mặt cô, không được có những cử chỉ quá thân mật với cô để tránh mẹ vào bất ngờ mà sinh nghi, quá đáng hơn là không được hôn cô, vì sẽ khiến cô giật mình!

Charlotte đã từng lén khi Engfa ngủ, hôn trộm vào má của cô, nhưng đâu ngờ là cô lại mở mắt ra nhìn em, cảm thấy lạ lùng. Em chỉ đỏ mặt mà biện minh là do cô nằm mơ, rồi từ đó về sau là không dám làm như vậy nữa. Khoảng thời gian ở bên cạnh Engfa, tuy là không như ý của em nhưng em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hạnh phúc đời thường như vậy, chẳng phải là quá đủ so với cuộc sống luôn phải vật lộn nhau để tồn tại sao?

---------------------------------------


Trong khi đó, ở nơi biệt thự rộng lớn, ần trong đó là căn phòng bí mật, chỉ có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, rót rượu cho nhau uống.

- Con trai của bác đâu rồi?

- Cái thằng trời đánh đó lại dám phản tôi, trốn sau lưng tôi mà bảo vệ cho người dưng!

- Haha, gia môn bất hạnh mà. - kẻ đó cười trên nỗi đau của người khác, lại xem đó là thú vui của bản thân mình.

- Cũng tại nó mà con nhỏ Engfa đó vẫn còn sống! - ông tức mình, uống cạn cả ly rượu đầy.

- Bác nên nhớ, ngày nào nó còn sống thì bác và tôi đều không yên với nó! Nó mà khai ra thì không còn đường lui đâu, tất cả cũng vì nó được vợ cũ của bác bảo vệ và trợ giúp, bác nên suy tính một chút đi.

- Muốn nó không còn có mặt trên cuộc đời này, hẳn là khó, nhưng khiến nó không nói được và không di chuyển được thì lại là chuyện quá đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro