Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi, đụng người ta xong rồi bỏ chạy!

- Đồ vô lương tâm!

- Nhìn cô ta như vậy thấy tội nghiệp quá!

Otis vì tiếng động lớn như vậy, lòng hiếu kì trỗi dậy nên đã cho người quay đầu xe lại mà xem. Cậu thấy rất nhiều người tụ lại thành một vòng, không ngừng chửi mắng, số khác lại tặc lưỡi chê trách, số khác lại chỉ vì muốn xem náo nhiệt. Otis cùng bốn người vệ sĩ của mình cũng đi vào, hoảng sợ khi thấy Engfa đang nằm kế bên một bãi rác nhỏ, xung quanh hôi thối, nền đất lại ẩm ướt, mà Engfa ở đó, máu từ đầu chảy ra rất nhiều, dù là ở điều kiện ánh sáng đèn đường yếu ớt nhưng cũng có thể ngửi được mùi máu tanh.

Otis hoảng loạn, không còn nghĩ ngợi được gì ngoài việc chạy đến bên cạnh cô. Cậu đỡ đầu cô dậy, chỉ cảm giác một mảng ướt đẫm máu tươi ở tay, vì cô đang mặc đồ dài nên không biết được tình trạng bên trong, chỉ thấy được quần áo cũng vì ma sát với mặt đất mà rớm máu, loang lổ đến không dám nhìn trực diện.

- Chị Engfa! Chị Engfa! Mau gọi xe cấp cứu! - Otis gần như mất bình tĩnh, la toáng cầu sự giúp đỡ.

Otis đột nhiên cảm thấy bản thân vô dụng, phải chi năm phút trước cậu cố chấp chở cô về thì chuyện sẽ không thành ra như này. Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tốt cho cả Charlotte và Engfa, nhưng bây giờ, người nằm ở trên tay cậu là Engfa đang bị mất ý thức và ở tình trạng "không nguyên vẹn".

---------------------------------------


Trong khi đó, chiếc xe ban nãy đã đâm trúng cô dừng ở vệ đường, cố tình chọn nơi không có ánh đèn chiếu vào để tránh bị phát hiện.

- Tôi đã làm theo yêu cầu rồi, ông cũng phải chuyển tiền cho tôi như đã thoả thuận đó. - người trong xe gương mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng không ngừng đổ mồ hôi, đủ để biết hắn đang lo sợ đến nhường nào.

- Haha, tốt lắm. Cậu cứ yên tâm đi, tiền bạc tôi sẽ chuyển cho cậu như thoả thuận, còn bây giờ thì cậu mau sang biên giới mà trốn đi, tránh để bị bắt thì không xong đâu.

- Được.

Ông cúp máy, nở nụ cười thoả mãn rồi nhả một làn khói bao phủ không gian yên ắng nơi đó.

- Engfa, đây là cái giá mà cô phải trả khi phá hỏng chuyện của tôi!

---------------------------------------


Xe cấp cứu cũng mau chóng chạy đến, Otis vội bế cô lên băng ca mà không đợi y tá thực hiện. Cậu ngồi trên xe cấp cứu, cho bốn vệ sĩ chạy theo đằng sau để bảo vệ, phòng trường hợp lại có chuyện bất trắc xảy ra.

- Engfa à, chị nhất định không được có chuyện gì... - Otis không ngừng lẩm nhẩm, trong lòng thề rằng sẽ tìm ra được người đã tông cô, dù là vô tình hay cố ý đều phải khiến người đó trả giá đắt!

Tiếng xe cấp cứu vang in ỏi khắp cả trời đêm, kêu lên liên tục, tựa như nhịp tim cùng nỗi lo lắng của Otis lúc này. Cậu nhìn Engfa nhắm mắt nằm trên băng ca, an tĩnh tựa như đang ngủ nhưng tấm vải trắng đã nhuốm màu máu tươi của cô, nó cũng đã sắp chuyển thành đỏ đậm mất rồi, gương mặt cô tái đi thấy rõ, kêu gì cũng không nghe, lay thế nào cũng không tỉnh được. Engfa, đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi sao?

---------------------------------------


Xe cấp cứu vừa đến bệnh viện đã được các bác sĩ cùng y tá chờ sẵn, vừa đẩy băng ca xuống thì họ liền đưa cô vào phòng cấp cứu, mọi việc đều không dám chậm trễ. Otis cũng cùng với họ đẩy vào, nhưng lại bị chặn ở bên ngoài.

Cậu nhìn cánh cửa khép chặt, đèn ở phía trên cửa cũng loé lên màu đỏ thì thất thần. Thật không nghĩ tới, mạng người có lúc cũng mong manh, ngàn cân treo sợi tóc đến như vậy. Cậu từ hai năm trước, khi vừa đúng mười tám tuổi thì đã được ba cho vào thế giới của xã hội đen, một nơi giải quyết mọi chuyện bằng tiền, bằng máu và bằng mạng người, đấu đá và chém giết lẫn nhau chỉ vì quyền lợi và cái danh xưng vang dội trong thế giới ngầm. Từng chứng kiến rất nhiều người mất mạng, từng chứng kiến nhiều cảnh đáng sợ hơn của Engfa nhưng cậu lại không có cảm giác sợ như vậy. Cậu thầm nghĩ, nếu Engfa có chuyện thì chị gái của cậu sẽ như thế nào?

Chuyện hai người họ quen nhau, cậu đương nhiên biết vì vệ sĩ thông báo tin tức về liên tục. Ban đầu, cậu nghe lời ba, tìm đủ mọi cách để gây bất lợi cho Engfa, nhưng sau khi thấy cô tựa vào người Chompu mà khóc, nguyên nhân chính là do có tình cảm với Charlotte, người chị cùng cha khác mẹ với cậu. Otis tuy không được sống cùng với Charlotte, thậm chí là không được nói chuyện hay tiếp xúc, nhưng đó là người chị đang chảy cùng dòng máu với cậu, tự nhiên cũng sẽ nảy sinh tình cảm yêu mến và trân trọng người chị đó. Có thể là do cậu biết được, chỉ vì sự xuất hiện nhưng chưa chào đời của cậu đã khiến cho Charlotte phải trở thành một người không bình thường. Người ta hay nói, mình sẽ nảy sinh hảo cảm với người cùng chí hướng với mình, và cậu cảm nhận được điều đó ở Engfa.

Suốt quá trình đó, vệ sĩ luôn theo dõi 24/24, mọi hành động mà cô dành cho Charlotte đều là vì muốn tốt cho chị, Otis rất biết ơn điều đó, vì cô đã một phần thay cậu bên cạnh và bảo vệ chị mình, chứ không phải thập thò, lén lút và che giấu như cậu.

Cũng vì Engfa nên Otis sau lưng ba mình cố ý làm điều ngược lại, thay vì tìm cách hại cô thì lại cho người bảo vệ cả cô và Charlotte, thậm chí là cho một nhóm người luôn theo sát để đảm bảo rằng Engfa luôn được an toàn, nhưng sự việc ban nãy có lẽ quá bất ngờ nên người của cậu không thể trở tay kịp mà dẫn đến cớ sự này.

Otis cũng đuổi hết vệ sĩ đi về, một mình ngồi trên ghế chờ của bệnh viện, mặt cứ úp vào hai lòng bàn tay, nghĩ ngợi một hồi rồi cầm điện thoại lên.

- Alo? - Charlotte đang lim dim sắp ngủ, vì em chờ cô sẽ gọi điện đến nhưng mãi không thấy, mệt mỏi đến mức xém ngủ quên, lại thấy số lạ gọi tới mà không phải cô, trong lòng liền hụt hẫng và có chút thận trọng mà nhận điện thoại.

- Chị Charlotte, chị mau đến bệnh viện đi, chị Engfa bị xe tông... - Otis cố giữ bình tĩnh khi nghe được giọng nói của Charlotte, phải nói là cậu đã lấy hết can đảm để gọi cho chị mình. Cậu cố gắng khắc chế nỗi xúc động cùng đau lòng mà thông báo cho Charlotte.

- Cái gì!? Chị Engfa bị xe tông!? Hiện tại chị ấy đang ở bệnh viện nào!? - Charlotte nghe được hung tin liền tỉnh ngủ, nhịp tim gần như tăng gấp đôi khi nghe tin Engfa gặp tai nạn.

- Em sẽ nhắn thông tin qua cho chị. - Otis nói rồi liền cúp máy.

Charlotte sốt sắng hẳn lên, bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, không gian tĩnh lặng nhưng Charlotte hoàn toàn rối bời, nhận được địa chỉ bệnh viện và nơi phòng cấp cứu thì em mau chóng thay đồ, gấp rút chạy xuống cầu thang thì bắt gặp mẹ mình.

- Khuya rồi mà con còn hớt ha hớt hải gì vậy?

- Mẹ...mẹ ơi, chị Fa...chị Engfa...chị ấy bị xe tông rồi! Con phải vào bệnh viện với chị ấy! - Charlotte vì hoảng mà nói năng lắp bắp, sau đó lại muốn bật khóc với bà.

- Cái gì!? Sao lại có chuyện như vậy? Thôi được rồi, con đợi mẹ thay đồ rồi chở con vào bệnh viện!

---------------------------------------


Cả quãng đường đi đến bệnh viện, lòng Charlotte thấp thỏm cùng lo lắng không thôi, phải biết khi em nghe tin cô bị vậy thì cảm giác cả thế giới như sụp đổ, nó giống như một doanh nhân vừa bị phá sản lại vừa phải ly hôn, mọi thứ đều tan biến chỉ sau một quãng thời gian ngắn.

'Engfa, chị không được có chuyện gì đâu đó! Nhất định chị phải giữ lời hứa mà chị đã từng hứa với em!' - Charlotte cắn chặt môi, cố gắng không khóc ngay lúc này.

---------------------------------------


Engfa đã từng hứa với Charlotte là, dù có xảy ra bất kì chuyện gì thì cô vẫn luôn ở bên cạnh em, chấp nhận hy sinh tất cả để em có được cuộc sống tốt nhất, xem như bù đắp cho em hai mươi năm qua khi mãi lẩn quẩn trong tâm trí của một đứa trẻ.

- Suỵt! Chỉ cần chị ở bên cạnh em thôi, không cần phải hy sinh cái gì cả. - Charlotte nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên môi cô, không cho nói lời đao to búa lớn lại xui xẻo đó.

- Charlotte, lời chị nói là thật lòng. Chị muốn bảo vệ em, muốn em được sống tốt, muốn em có được những hạnh phúc mà em nên có. Em nên nhớ, khi em vui thì mẹ em, những người bạn của chúng ta, và cả chị cũng đều sẽ vui.

---------------------------------------


Lời hứa hẹn chỉ vừa buông ra khỏi miệng vào hôm qua, ngay khi vừa tan tầm thôi, vậy mà giờ đây lại nhận được hung tin, Charlotte có thể không lo lắng được sao?

Ngồi trên xe để đến bệnh viện, Charlotte cảm thấy đường đi hôm nay thật dài, thời gian vụt qua như bóp nghẹn lấy em vậy.

---------------------------------------


Vừa đến bệnh viện, Charlotte liền chạy đến nơi đã được thông báo, gấp rút đến độ muốn ngã nhưng may mắn là có mẹ đỡ em lại. Đến phòng cấp cứu, Charlotte thấy Heidi và Tina đứng đợi ở trước cửa, vô tình lại vào đúng nơi họ công tác, nhưng do không phải là chuyên môn nên họ không hỗ trợ được gì. Ngoài ra, còn có một nam nhân, tư thế vẫn là úp mặt vào hai lòng bàn tay, dáng vẻ ưu thương và khổ sở, hoàn toàn trái ngược với trang phục sang trọng và bảnh bao ấy. Charlotte vừa nhìn liền biết, đó là người đã gọi điện báo tin cho em biết.

- Chị Fa sao rồi hai chị? - tuy còn hoài nghi về người đó, nhưng cậu vẫn không ngẩn mặt lên, Charlotte cũng không quan tâm mà chỉ muốn biết tình trạng của Engfa hiện tại như thế nào.

- Vẫn còn đang cấp cứu, chưa rõ như thế nào. - Heidi chậm rãi trả lời Charlotte. Cô và Tina đang ở quầy tiếp tân để xem hồ sơ bệnh nhân trước khi hết ca trực thì lại nghe có người vừa báo cấp cứu, hai người cũng ra xem thì lại thấy Engfa nằm trên băng ca, theo đó là có một nam nhân đi cùng, vẻ mặt sốt sắng lại hoảng sợ.

Charlotte nghe vậy, chậm rãi đi đến trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn còn hiện đó, chưa có dấu hiệu gì là thay đổi.

- Chị Charlotte... - Otis yên lặng từ nãy đến giờ mới dám đi đến trước mặt Charlotte, nhẹ giọng mà kêu tên người chị gái của mình.

Để đến khi Charlotte nhìn cậu, Otis mới hiểu được vì sao Engfa lại có thể sẵn sàng bảo vệ em. Từ đó đến giờ cậu chỉ được nhìn từ xa hoặc qua hình ảnh, nhưng hôm nay nhìn trực diện mới thấy được vẻ đẹp của Charlotte. Trời đã về khuya, Charlotte để gương mặt mộc, không chút phấn son, thoạt nhìn có vẻ vô cùng non nớt, nhưng khi ngẩm kỹ thì lại như một tiểu tiên nữ, Engfa đã từng miêu tả Charlotte như vậy. Giờ đây, gương mặt của em lại thêm phần mệt mỏi và ưu thương, dáng vẻ yếu ớt đến khiến người đối diện chỉ muốn ôm em mà vỗ về, nuông chiều. Lần đầu được nhìn trực diện và ở khoảng cách gần như vậy, Otis không khỏi hồi hộp lẫn chờ mong.

- Xin lỗi, cậu là... - Charlotte bây giờ mới thấy được gương mặt của người này, cảm giác thân thuộc lại xa lạ làm em cảm thấy hít thở có chút không thông, vì đôi mắt của người đó có nét rất giống đôi mắt của em.

- Xin lỗi chị vì đã không bảo vệ tốt cho chị Engfa! - Otis cúi gập người, như thể tạ tội với Charlotte.

- Khoan đã, cậu là ai vậy? Tại sao lại xin lỗi tôi? - Charlotte cảm thấy hơi ngượng khi có người làm vậy trước mặt em, vội đỡ cậu đứng thẳng lên.

- Em...em là em trai cùng ba khác mẹ với chị. - cuối cùng cũng đã nói được rồi, rốt cuộc thì Otis cũng đã dám đứng trước mặt Charlotte mà nói ra thân phận thật sự của mình rồi!

Chỉ là, cậu không dám chắc Charlotte sẽ nhìn nhận mình như thế nào, ghét bỏ, thù hận, hay có thể dành một chút tình thương cho cậu không? Từ nhỏ đến lớn, Otis thật ra cũng không sống vui vẻ hay hạnh phúc gì cả, ngược lại là đằng khác, cậu luôn sống trong dằn vặt cùng tự trách, vì sự xuất hiện của cậu trên cõi đời này đã làm hại đến người chị gái của mình, và cuộc sống gia đình không viên mãn. Từ nhỏ đã không chịu học hành tử tế như người khác nên ba liền cho cậu dấn thân vào thế giới của cái ác khi chỉ vừa đủ mười tám tuổi, điều đó khiến mẹ của cậu không chịu vì sợ con mình gặp nguy hiểm. Đã tự tay phá nát tổ ấm của mình một lần, đâu ai chắc chắc là sẽ không có lần thứ hai? Mẹ của cậu vì muốn cậu được sống cuộc đời bình thường nên đã cãi nhau với ba, còn muốn đem ông cùng đàn em ra ánh sáng, và kết cục của bà chính là...phải trả giá bằng sinh mệnh của mình, chính tay người đàn ông đó đã không ngần ngại nổ một phát súng vào giữa trán nhưng lời tiễn biệt thương tâm và đau đớn.

- Em...em trai!? Cậu là em trai của tôi!? - Charlotte có điểm không tin, hết nhìn Otis rồi lại nhìn đến mẹ mình.

- Dạ... - Otis nhẹ giọng đáp.

- Mẹ, có thật là vậy không ạ!? - Charlotte quay sang lại thấy mẹ của mình đăm chiêu nhìn Otis, rồi điềm đạm gật đầu với em.

- Cậu ấy là Otis, đúng như những gì cậu ấy nói, câu ấy là em trai cùng ba khác mẹ với con.

Charlotte vẫn luôn biết mình có em trai, chỉ là không biết đến đối phương là người như thế nào, ra làm sao, cũng chưa từng có ý định tìm hiểu. Nhưng người ở trước mặt này, nếu em không thừa nhận thì chính là dối gạt bản thân, nhìn kĩ thì gương mặt Otis đúng là có nét giống ba, chỉ là vẫn còn vẻ non nớt và ngông cuồng của tuổi trẻ.

- Chị Charlotte, em biết chị sẽ không thể nào chấp nhận được em đâu, em chỉ cần chị biết đến sự tồn tại của em, là em đã mãn nguyện lắm rồi... - giọng Otis nghẹn lại như muốn bật khóc. Một chút ít tự tôn cuối cùng, cậu chỉ hy vọng Charlotte có thể biết đến sự hiện diện của bản thân mình là được, còn lại thì cậu không cần quan tâm...

- Em... - Charlotte vừa định lên tiếng thì ánh đèn đỏ vụt tắt, kèm theo đó là tiếng mở cửa cùng với sự xuất hiện của một vị bác sĩ.

- Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? - vị bác sĩ này trông khá lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm.

- ... - không ai trong số họ là người thân của Engfa nên cũng không tiện mà trả lời.

- Bác sĩ Pravat, con là bạn của cô ấy, bây giờ cô ấy sao rồi ạ? - Heidi có lẽ là người tiện trả lời nhất trong số họ rồi.

- Bác sĩ Jensen, bệnh nhân là bạn của con sao? Nếu vậy thì con chuyển lời đến thân nhân rằng tình trạng của bệnh nhân chuyển biến rất xấu. Thân thể chỉ trầy xước, không đáng lo ngại, phần xương sườn cũng bị tổn thương nhưng nếu uống thuốc đầy đủ thì vẫn có thể hồi phục, riêng phần đầu thì bị tổn thương khá nặng nề, bị va đập mạnh nên đã tụ máu bầm. Bác nghĩ, có khả năng cao là cô ấy sẽ bị mất trí nhớ trong một khoảng thời gian... - bác sĩ Pravat lắc đầu, ông cũng đã cố gắng hết sức rồi.

- Cái gì!? Bác sĩ nói chị ấy sẽ bị mất trí nhớ sao? - Charlotte vừa nghe xong, không dám tin, liền gấp gáp hỏi lại ông.

- Phải, vì bệnh nhân bị chấn thương nặng ở phần não, thêm nữa, có lẽ là do bị xe tông, tinh thần hoảng loạn cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trí của bệnh nhân.

- Không thể phẫu thuật được sao? - còn nước còn tát, Charlotte hy vọng sẽ nghe được đáp án mà mình mong muốn, nhưng mà...

- Phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, chúng tôi cũng không dám chắc rằng, trong suốt cuộc phẫu thuật sẽ không xảy ra điều gì bất trắc.

Charlotte nghe xong, cảm thấy như sét đánh ngang tai, cả người đột nhiên vô lực. Trong cùng một đêm lại có hai chuyện bất ngờ xảy đến, bản thân em chưa kịp hoàn hồn về em trai của mình, lại nghe tin Engfa bị như vậy. Phút chốc, Charlotte cảm thấy toàn thân mình nhẹ hẳn, em cười một tiếng, nước mắt trực trào rồi ngất đi.

- Chị Charlotte! - Otis vội đỡ Charlotte ngồi vào ghế.

- Cậu đưa em ấy sang phòng làm việc của tôi đi. - Heidi nghe xong, phản ứng cũng bất ngờ, nhưng đã làm bác sĩ, hẳn là chứng kiến không ít tình cảnh như Charlotte, tốt nhất là nên để em ấy nghỉ ngơi.

---------------------------------------


Charlotte thấy Engfa như hôm nay, đúng là đẹp và soái khí hơn hẳn. Cô mặc một chiếc váy cưới cùng dạng với em, nói với em rằng sẽ đưa em rời xa khỏi thực tại tàn khóc này, đưa em đến nơi mà chỉ có hạnh phúc của hai người. Charlotte đương nhiên nghe xong, tâm trí đều bị Engfa làm cho cảm động, không chút do dự mà cầm lấy tay cô, bàn tay đeo nhẫn cưới của cả hai đan chặt vào nhau, cùng nhau đi đến nơi mà chỉ có tình yêu của hai người họ. Nhưng mà, Engfa vì chạy mà không để ý, đã bị một chiếc xe phóng thẳng với tốc độ cao tông trúng vào người khiến cô bị văng ra xa trong sự ngỡ ngàng của Charlotte.

Sau khi gây án, chiếc xe ấy đã chạy đi mất, Charlotte cũng không chú ý đến, vì tất cả sự tập trung của em đều đổ dồn vào cô. Charlotte hai tay nâng tà váy cưới, từng bước một, toàn thân run lẩy bẩy mà bước đến gần cô. Em quỳ xuống, tầm nhìn đã nhoè đi vì nước mắt, hai tay nâng lấy nửa thân trên của cô. Engfa ấy, chỉ mới phút trước còn cầm tay em, vui vẻ mà nghĩ đến viễn cảnh tương lại đẹp đẽ, tại sao bây giờ đã một thân máu me, đôi mắt nhắm nghiền trong vòng tay của em rồi? Hai chiếc váy cưới trắng tinh như minh chứng cho một tình yêu thuần khiết, họ xứng đáng nhận được cái kết viên mãn cho mình, nhưng giờ đây lại nhuốm từng mảng máu lớn, vừa đáng sợ lại ma mị. Cả con đường rộng lớn ấy chỉ đơn độc hình ảnh của Charlotte, em đang ôm lấy cô mà khóc, dù biết nước mắt cũng không thể khiến cô tỉnh lại được, nhưng đây là điều duy nhất mà em có thể làm ngay lúc này.

Đột nhiên, em cảm thấy vòng tay mình nhẹ hẫng. Engfa...Engfa đang tan biến sao? Từ đầu đến chân, từng chút một lại hoá thành bụi, từ từ hoà cùng với không khí. Charlotte cố nắm lại nhưng không thành, dù cố gắng đến cỡ nào cũng không được đền đáp.

- ENGFA! TẠI SAO CHỊ LẠI BỎ EM CHỨ!?

Charlotte hét lên rồi bật dậy. Em đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi thì thở dài. Hoá ra, đây là giấc mơ sao? Nhưng tại sao lại chân thực đến vậy? Charlotte bần thần, đã hai lần em nằm mơ thấy cô ở tình trạng tồi tệ nhất trong vòng tay của mình, và cũng đồng dạng là rời xa mình, nó càng khiến em cảm thấy không ổn...

- Charlotte, em tỉnh rồi sao? Có thấy chỗ nào không khoẻ không? - Tina nghe liền biết Charlotte tỉnh dậy thì đi đến hỏi thăm em.

- Chị Tina, chị Fa...chị ấy đâu rồi? Em muốn đi gặp chị ấy! - Charlotte vẫn còn hoảng sợ với giấc mơ vừa nãy của mình, em muốn gặp Engfa để có thể xoá tan được cảm giác bất an đó.

- Engfa đã được đưa vào phòng hồi sức rồi, chị Heidi cũng đang theo dõi tình trạng của chị ấy, em không cần quá lo lắng đâu, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ trước đã. - Tina nhẹ giọng an ủi.

- Không được, em phải đi tìm chị ấy! - Charlotte không nghe lời Tina, nhanh chóng đi xuống giường, lao thẳng ra khỏi phòng làm việc của Heidi mà đi tìm phòng bệnh của Engfa.

---------------------------------------


Không quá khó để nhìn thấy được Heidi và mẹ của em đang ở phòng bệnh mà chỉ cách phòng làm việc của Heidi một dãy hành lang.

*Cạch* - Charlotte mở cửa bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

- Charlotte, con khoẻ chưa mà lại chạy đến đây? - bà lo lắng mà chạy về phía em, nhưng Charlotte lại không nhìn bà, mà chỉ nhìn vào cô.

Engfa nằm trên giường bệnh, đầu bị một lớp băng gạc dày quấn quanh, gương mặt tái nhợt và có vài đường trầy xước đã được xử lí, toàn thân mặc đồ bệnh nhân, vừa nhợt nhạt lại vừa xanh xao. Charlotte chầm chậm đi đến, nhìn thấy cô như vậy, không tự chủ được mà bật khóc.

- Mẹ, chị Heidi, con muốn ở cùng với chị Fa một chút. - em biết, một khi em đưa ra yêu cầu này thì mẹ sẽ nghi ngờ về mối quan hệ giữa em và cô, nhưng điều đó, ở thời điểm hiện tại, nó có còn quan trọng không?

Bà và Heidi nhìn nhau một lúc rồi cũng gật đầu mà đi ra, để lại không gian riêng cho Charlotte. Đợi khi họ đi hết, Charlotte mới dám nắm lấy bàn tay Engfa, nhìn cả đống dây nhợ xung quanh cô lại càng khiến em đau lòng.

- Engfa à, em phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro