Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày cuối cùng mà Engfa được đi làm với em, vì hôm sau là cô phải quay lại tiệm hoa của Lamai rồi. Engfa tận dụng hôm nay để ở bên cạnh em, mà Charlotte cũng quấn lấy cô cả ngày đó.

- Hm...chán quá, hết hôm nay là chị không còn ở đây rồi... - Charlotte tựa đầu vào cánh tay cô, chất giọng nũng nịu mà chỉ có mẹ và cô được nghe.

- Cũng không phải là không còn được gặp nữa, em tại sao cứ như trẻ con thích bám dính lấy người lớn vậy hả? - Engfa cũng luyến tiếc quãng thời gian còn lại ở bên cạnh em, nhưng cô và em đều có công việc riêng, không thể để ai làm phiền đối phương được.

- Em lớn rồi nha! - Charlotte tựa như con mèo nhỏ, xù lông giận dữ với Engfa, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vị trí cũ, dùng hơi ấm của cô để khắc chế cơn giận trong lòng mình.

- Em biết là còn được gặp nhau, chị mà không gặp em thì em cũng sẽ đi tìm chị thôi, chỉ là em không muốn... - Charlotte cảm thấy mình không còn sức lực nữa, dựa toàn bộ cơ thể vào lòng cô. Người ta nói cũng đúng, bên cạnh người mình yêu, không có gì là đủ cả. Charlotte tuy đang ngồi cạnh cô nhưng tâm trí vẫn luôn nhớ về cô. Engfa nói không sai, cô không cần em phải, mà là luôn luôn nhớ đến em đầu tiên, trước bất kì ai khác, và em cũng như cô vậy.

- Haha, Bee nhõng nhẽo quá nha.

Cô đang đùa giỡn với em thì điện thoại reo lên, hiển thị có tin nhắn mới. Cô đọc lướt qua rồi trầm ngâm, tắt điện thoại của mình.

Cái ngày cuối cùng đó, em thật rất muốn đến nhà cô mà ngủ với cô, nhưng vì em còn phải theo mẹ đi gặp đối tác, giờ làm việc của cô và em cũng chênh lệch nhau rất nhiều nên em đành phải lực bất tòng tâm.

---------------------------------------

Ngày trở lại với tiệm hoa, Lamai vẫn vui vẻ mà đón tiếp cô, nhưng Engfa lại cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. Nụ cười của nàng là gượng ép, là cố gắng để cười, không giống như nụ cười thường ngày.

- Lamai, cô có làm sao không vậy? - Engfa đợi vị khách vừa bước ra khỏi tiệm thì liền chạy đến hỏi nàng.

- Không sao, có lẽ mới đi chơi về nên còn hơi mệt. - Lamai cười trấn an cô. Thật sự là nàng cũng đang rất rối rắm, đủ thứ chuyện đang cùng lúc diễn ra trong đầu nàng đến khiến nàng muốn điên cả lên, dù rằng chuyện này không hoàn toàn liên quan đến nàng, nhưng nếu nàng không nói thì lại là người gián tiếp hại Engfa.

- À...Engfa nè, tôi hỏi cô một chuyện được không? - Lamai ấp úng một hồi mới hỏi cô.

- Được, cô cứ hỏi đi. - nếu sau câu hỏi này mà Lamai cảm thấy thoải mái thì Engfa cũng không ngần ngại trả lời.

- Ừ, vậy cô vào phòng bếp trước đi, tôi đi đóng cửa quán rồi vào ngay.

- Cô tính hỏi một câu dài bằng phim cô dâu 8 tuổi hay sao mà phải đợi đóng cửa? - Engfa nhìn dáng vẻ quýnh quáng của Lamai thì bật cười.

- Giờ này mà cô còn giỡn được sao? Thôi, vào trong trước đi rồi tôi nói sau. - Lamai đẩy Engfa vào trong rồi mới bắt đầu đóng cửa tiệm.

---------------------------------------

Engfa vừa đi vừa nghĩ ngợi, chỉ trong vòng hai ngày mà cô gần như sụp đổ hoàn toàn. Đang có người muốn hại cô sao? Engfa không nghĩ ra là mình đã gây thù chuốc oán với ai, cũng không làm hại hay gây bất lợi cho ai thì tại sao cô lại bị truy đuổi?

Engfa cố lục lại trong trí nhớ của mình, nếu để gọi là gây thù hằn thì quả thật có khá nhiều. Engfa điểm lại từng cái tên hiện lên trong tâm trí.

Cô nhìn xuống bàn tay, khắc sâu cùng vết sẹo là lần thoát chết trong gang tấc, nhưng cũng đã mười năm rồi, có lẽ hắn ta đã không còn nhớ mặt cô, mà cô cũng không rõ gương mặt của hắn, phần vì trời tối, phần cũng vì hoảng sợ, lo cho mình không xong thì làm sao nhớ đến mặt đối phương được.

Người thứ hai là cháu của bà Hai, thằng Kay. Engfa thiết nghĩ, gần như cô và hắn ta đã thù hằn với nhau từ lúc nhỏ xíu rồi cơ. Khi còn nhỏ, hắn đều thua cô ở những môn trí tuệ, và cô lại thua hắn về những môn sức mạnh, thực là điều hiển nhiên nhưng đối với bọn trẻ con thì cả hai đều ngang sức với nhau, không ai muốn thua kém ai cả. Lớn hơn thì hắn có lợi thế hơn là còn được đi học, nhưng cô lại phải vì hoàn cảnh mà xin nghỉ, bắt đầu ra đời mà mưu sinh. Hẳn là không nghi ngờ gì nữa, trong khi Engfa thích học nhưng điều kiện kinh tế không có, còn Kay thì được đi học nhưng lại phá phách và trốn học, chạy theo bọn xấu để đua đòi, rồi bắt đầu với cuộc sống bê tha và nghiện ngập. Sau khi được đưa đến trại cai nghiện hai năm, hắn quay trở về và cũng ra đời mà đi làm. Cái tính nông nổi thì trại cai nghiện đương nhiên không động chạm đến được, huống hồ gì thay thế, nên khi vừa ra trại là hắn lại tìm Engfa mà muốn hơn thua với cô. Nhưng lâu dần, nó không đơn thuần là chọc ghẹo, mà là cạnh tranh để giành lấy đồng tiền. Hễ mà Engfa làm ở đâu thì hắn lại chạy theo đến đó để phá cô, đến nỗi cứ nửa năm là cô bị đuổi việc một lần. Kay không những không hối cải, một lần nữa quay lại với con đường nghiện ngập, và cái hôm hắn túng thiếu tiền để mua thuốc, phục vụ cho tinh thần thối nát của hắn thì đã bị cô cho một trận. Engfa còn nhớ là hắn nói sẽ không để yên cho cô, và cô tin hắn không nói suông!

Người thứ ba là Dang, không xa lạ gì khi cô đã phá nát kế hoạch dơ bẩn của hắn cùng đám bạn cũng tồi tệ không kém, bằng không thì em đã bị một lúc hơn mười tên... Aizh, càng nghĩ đến càng muốn bọn chúng bị triệt sản mà! Cũng may là Engfa đánh lạc hướng được tất cả nên em vẫn an toàn. Nhưng Dang là ai chứ, đằng sau hắn cũng có gia thế lớn đến cỡ nào, cho người điều tra liền biết là do cô và Aoom làm thôi. Engfa cũng nảy sinh lòng nghi ngờ với Dang.

Người cuối cùng là ba của Charlotte. Cô đã năm lần bảy lượt từ chối đề nghị của ông, dù biết cha con không thể cách trở, nhưng chẳng phải chính ông đã là người nhẫn tâm để bác bỏ nó sao? Ông đã không trân trọng khoảng thời gian mà cô để ông được ở bên cạnh Charlotte, thậm chí còn khiến em phải thương tâm. Xin đừng nói cô có thành kiến với ông, mà hãy nhìn những gì ông đã gây ra cho em, mà em lại là giới hạn của cô. Engfa thừa nhận mình không có gì để chống chọi với ông ấy, cô chỉ có thể bảo vệ em, dù là tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì cô vẫn muốn em được an toàn.

Engfa nở nụ cười lạnh, không ngờ cái mạng nhỏ nhoi của cô lại "thu hút" nhiều người mong muốn đến vậy. Engfa biết, một khi cô đã bước vào thì sẽ không có đường thoát ra, nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Được ăn cả, không thì ngã xuống mồ! Đời này cô không còn luyến tiếc gì ngoại trừ Charlotte, cũng vì em mà cô chấp nhận thách thức này.

Engfa đi đến quán rượu, công việc cũng không thay đổi gì mấy, cho đến khi cô gặp Otis và đàn em của cậu.

- A, chào chị Engfa! - vẫn là cái cách nói chuyện kiêu ngạo ấy, nhưng lại chẳng khác gì một đứa nhóc đang cố tỏ ra làm người lớn.

- Chào em. - Engfa cũng lịch sự mà cười lại. Cô thầm nghĩ, nếu không phải vì Lamai thì chắc cô và Otis cũng không tiếp cận nhau được, vì hai người không có điểm chung nào cả.

Otis không thường đến quán rượu cho lắm, vì cậu còn bận làm chuyện sai vặt cho ba. Thông thường giờ này là giờ cậu nghỉ ngơi, nhưng vì Lamai bắt cậu phải bảo vệ Engfa nên cậu rất không tình nguyện nhưng vẫn phải đi. Mặc cho cậu cố chấp nói là luôn cho người đi theo bảo vệ Engfa và Charlotte, nhưng nàng cứ nói không cảm thấy an tâm, dù rằng cậu vẫn còn nông nổi nhưng ít ra lại chín chắn và trưởng thành đúng lúc.

- Chị cho tụi em mỗi người một ly rượu, nhẹ thôi nha!

Engfa làm lần lượt năm ly mà đưa cho năm người họ. Thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng ở Otis lại khiến cho Engfa cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là đường nét gương mặt và tính tình trẻ con của cậu ta...

- Cho tụi tao ba ly rượu! - một tên to cao, thân hình vạm vỡ và béo núc đến, đập tay thật mạnh vào quầy.

- Xin hỏi, các anh muốn uống loại rượu nào? - Engfa đối với những tên này thì cũng có chút kinh nghiệm, từ tốn và bình thản vẫn là trên hết.

- Con m* nó! Rượu nào cũng được! Mau lên! - hắn tức tối, quát mắng Engfa.

Otis thấy có người muốn gây bất lợi cho cô thì liền muốn đi tới "hỏi thăm", nhưng cô đã ngăn lại, ra hiệu mình có thể giải quyết được.

Engfa cũng bình tĩnh mà làm ba ly rượu rồi đưa cho họ.

- Con khốn! Rượu gì mà chát vậy chứ! - hắn uống cạn một hơi rồi lại phun ra, cảm giác đau rát ở cổ họng làm hắn khó chịu.

- Xin lỗi, muốn uống rượu không chát thì ông anh có thể uống rượu có hương vị đất cát. - Otis hướng đến hắn nói mỉa, chẳng khác nào đang muốn trù hắn uống rượu với người cõi âm sao?

- Nhóc con, ở đây không đến phiên mày lên tiếng! - tên bên cạnh nói với Otis.

- Hm...nhóc con sao? Hẳn là nhóc con nhưng cũng biết được bản chất của rượu là chát, là đắng, là nồng, chứ không như người lớn lại "giận cá chém thớt" lên món đồ uống như vậy.

- Mày muốn nói gì hả!? - tên cầm đầu nghe liền biết mình bị xúc phạm, không khỏi giận mà xông đến Otis, nhưng vệ sĩ đã bảo vệ cậu nên căn bản chúng không thể động vào được.

Hắn vô cùng bực mình, bị hỏng thêm một mối làm ăn, đã không thể trút giận lại còn bị tên nhóc mặt búng ra sữa này nói móc.

- Ông anh có tai mà, hẳn là vẫn còn bình thường để nghe được tôi nói gì chứ? - Otis lắc lắc ly rượu trên tay, nở nụ cười khẩy đặc trưng.

Engfa không muốn xen vào chuyện này, cũng không có nhu cầu xem họ cãi nhau, đầu óc cô hiện giờ cũng rất khó để tiếp thu thêm thông tin rồi. Cô muốn đi chỗ khác nhưng lại bị tên đó cầm tay mà giữ lại.

- Nè, tao đang hỏi mày đó! - hắn rất ghét cảm giác khi người khác coi thường mình, và Engfa vì vô tình mà làm dấy lên lòng tự tôn đang bị chà đạp của hắn.

- Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh! - Engfa lạnh giọng nói, tay lại hất cánh tay dơ bẩn của hắn ra khỏi tay mình.

- Mày còn dám nói!?

- Khoan hãy nóng vội đi ông anh à. Chẳng phải là cô ấy nói đúng sao? Với lại, anh không phải là chủ quán nên cũng không có quyền ra lệnh cho cô ấy!

- Thằng nhãi ranh này, mày chán sống rồi hả!? - hắn tức giận, ly rượu trong tay cũng ném vào người Otis nhưng vệ sĩ đã thay cậu hứng đòn.

- Nè nè, có gì từ từ nói, tại sao lại động tay động chân vậy chứ hả? Đụng vào người của tôi, anh chán sống rồi đấy! - Otis cũng bị hắn làm cho tức giận, liền nổi trận lôi đình lên.

- M*, thằng ranh con không biết điều! - hắn quá mệt để đôi co nên kéo hai thằng đàn em về.

- Khoan đã, ông anh làm vệ sĩ của tôi bị thương, hẳn là nên bồi thường đi chứ, bằng không ít nhất cũng phải là một lời xin lỗi.

- Tao không có dư thời gian để làm chuyện trẻ con với tụi mày!

- Cái gọi là "Xin lỗi", dẫu sao cũng chỉ là một lời nói thôi mà ông anh lại không biết, còn thua cả mấy đứa con nít!

- Mày nói gì hả? Có ngon thì thử nói lại xem!? - hắn giận đến đỏ mặt, nắm đấm đã chặt đến mức thấy cả gân máu.

- Tôi nói, anh còn thua cả mấy đứa con nít!

Chỉ vì lời khích tướng đó của Otis mà hắn không nhịn được, liền vung tay đánh cậu, đến cả mấy tên vệ sĩ cũng không kịp ngăn cản. Hai nhóm đánh nhau, ẩu đả đến khách trong quán cũng sợ hãi mà bỏ chạy. Chuyện này thông thường là Marima sẽ có biện pháp giải quyết, vậy mà hôm nay chị lại không đi làm, Engfa cũng không xen vào được, liền gọi bảo vệ đến.

---------------------------------------

Sau khi bảo vệ giải quyết xong thì Engfa lại giúp Otis xử lí vết thương.

- Engfa, em nói chị này, sau này có ai dám gây khó dễ cho chị thì chị cứ gọi em!

- Rồi rồi nhóc con! - Engfa phì cười. Nhìn Otis, cô lại nhớ đến em, cũng là người thích cậy mạnh, cố tỏ ra mình đã trưởng thành.

---------------------------------------

Otis cùng vệ sĩ ở lại cho đến khi Engfa hết giờ làm.

- Hay em đưa chị về nha? - Otis ngỏ ý.

- Không cần phiền đến em đâu, chị tự về được rồi.

Otis thấy Engfa hết lần này đến lần khác từ chối thì cũng chấp nhận, chứ không cô về trễ như vậy, lại còn đi một mình thì rất là nguy hiểm.

- Vậy...chị đi đường bình an. - Otis chào cô rồi bước vào xe mà ra về.

Engfa thấy xe của Otis khuất bóng mới bắt đầu đi bộ về nhà, nhưng lại không hề hay biết rằng, đã có người theo dõi cô.

*RẦM* - một tiếng động rất lớn vang lên, đến cả người ở khu phố khác cũng nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro