Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối về đến nhà, Engfa đã mệt muốn thở không ra hơi thì đã thấy Charlotte gọi đến.

- Alo, chị nghe nè Char. - Engfa nằm bệt lên nệm.

- Chị về đến nhà chưa? - Charlotte tựa như nũng nịu mà hỏi.

- Chị vừa về đến nhà... - Engfa nghe giọng em như vậy, thầm nghĩ em đang lười nhác mà đối mặt với một đống giấy tờ rồi...

- Ưm...em nhớ chị.

Engfa nghe em nói vậy, gương mặt đột nhiên có một hơi ấm đến ửng hồng lên. Thì ra, Charlotte vẫn đáng yêu như vậy...

- À chị nè, chị thấy em đặt tên như vậy có hay không? - Charlotte hí hửng mà hỏi, đồng thời buông luôn cây bút trong tay xuống.

- Bee?

- Đúng, là Bee đó!

- Tại sao lại đặt là Bee vậy? - Engfa cũng tò mò muốn biết nguồn gốc của cái tên này.

- Hì hì, chị đoán thử xem. - Charlotte bay hẳn lên giường mà nằm, không còn quan tâm mớ giấy tờ chóng mặt đó nữa.

- Hm...chị vẫn chưa nghĩ ra được. - Engfa nghĩ ngợi một hồi rồi nói qua điện thoại, chuyện này cô đã nghĩ từ chiều rồi chứ không phải bây giờ mới nghĩ.

- Em đặt là "Bee" (bae) cũng vì rất nhiều lý do nha. Ví dụ như em là babe của chị nè. À mà còn là before anyone else của chị nữa. Em sẽ là người quan trọng nhất đối chị nè. Và em cũng sẽ là người chị nghĩ đến đầu tiên trước bất kỳ ai khác. Em muốn chị luôn nhớ đến em.

- Chị luôn nhớ đến em mà... - Engfa nghe lý do của em liền mỉm cười. Cô cũng là nói thật lòng, không cần em phải nhắc đâu, hẳn là cô sẽ "luôn luôn" nhớ đến em.

- Đồ dẻo miệng! - Charlotte nghe cô tâm tình thì cảm giác trong lòng như được rót mật vào tim vậy.

Cả hai trò chuyện qua điện thoại thôi nhưng cũng đủ mãn nguyện, vui thích tựa như người yêu nằm ở bên cạnh.

- Ngày mai em muốn ăn bánh.

- ... Được, mai chị sẽ làm bánh cho em ăn. - Engfa nhẩm thầm thời gian, nếu thức sớm thì cũng có thể làm kịp lúc để mang đến cho em.

- Em không ngủ được... - Charlotte thủ thỉ nói qua điện thoại.

- Sao vậy? Có bị khó chịu ở đâu không?

- Không...chỉ là không có chị bên cạnh, em ngủ không được. - Charlotte cũng là nói thật. Hai tháng qua không có cô đúng là em đã bị khó ngủ. Hai đêm qua, cô đều ở bên cạnh em, chăm chút cho giấc ngủ của em, bây giờ đột nhiên lại không có, không thể tránh khỏi cảm giác trống vắng và mất mát.

- Bee, bây giờ chị mới nhận ra là em vẫn còn rất trẻ con đó nha. - Engfa phì cười trong điện thoại.

- Aaaaa, không có nha! Em đã lớn rồi mà... - Charlotte lăn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng phủ định lời Engfa nói.

- Rồi rồi, em đúng là lớn rồi, lớn xác nhưng tâm hồn vẫn còn nhỏ lắm! - Engfa đang mệt nhưng chọc em lại khiến cô cảm thấy vui và thoải mái đến cười thành tiếng.

- Không được nói em như vậy! - Charlotte giận dỗi.

- Được được, không chọc em nữa.

Hai người trò chuyện thêm một hồi lâu thì Engfa chợt thấy Charlotte yên lặng, cô cũng im một chút thì nghe được tiếng thở đều đều của em, biết là em đã ngủ nên cũng tắt máy.

---------------------------------------

Chỉ vừa mới bốn giờ sáng thì Engfa đã thức dậy và đi mua nguyên liệu về làm bánh. Cô đi dạo một vòng lại tay xách nách mang về nhà, bày ra cả đống thứ rồi bắt đầu loay hoay một trận. Engfa không có lò để nướng bánh nên chỉ làm một chiếc bánh trái cây. Cô pha bột rồi đem nó lên chảo rán thành một lớp mỏng, cứ thế mà làm rất nhiều cái như vậy. Xong phần bánh, Engfa lại chuyển ra làm kem, rồi cắt dâu tây, thơm, xoài thành miếng vừa ăn rồi bắt đầu trang trí. Một lớp bánh rồi một lớp kem, trên lớp kem là trái cây, cứ thế cho đến hết nguyên liệu. Engfa còn chuẩn bị thêm một chai nước ép dưa hấu cho em. Hoàn tất xong cũng đã đến giờ.

Engfa ước lượng thời gian để đi đến công ty, lúc đến cổng công ty cô đã gặp mẹ và em cũng vừa tới.

---------------------------------------

- A, chị Fa! - Charlotte vừa bước xuống xe đã thấy Engfa đứng trước cổng, tay còn cầm một túi to đợi em, quan trọng nhất chính là nụ cười của cô!

- Engfa, cô đến công ty sớm vậy? - bà cố ý đưa Charlotte đến sớm để chuẩn bị cho công việc, không ngờ lại thấy Engfa đến công ty còn sớm hơn cả mẹ con mình.

- Dạ, con cũng vừa đến thôi ạ. - Engfa cúi chào bà rồi lại len lén liếc nhìn em ở phía sau, vì em ấy cũng đang mỉm cười nhìn cô kia mà.

Bà thấy Engfa dường như không nhìn đến mình mà chỉ nhìn đến con gái ở phía sau lưng thì thở dài. Bà đang có suy nghĩ là, liệu Engfa có phải là còn chưa quên được công việc cũ hay không đây?

Bà lại hơi liếc nhìn đứa con gái phía sau lưng. Ơ kìa, sao con gái bà lại cười với Engfa? Bà cũng ngán ngẩm lắc đầu, tối qua em đã nói là em nhớ hết mọi chuyện, thậm chí là còn nhớ được Engfa là ai. Em còn trách móc bà vì đã giấu em nữa chứ! Haiz, con gái bà sinh ra mà lại không hiểu bà sao?

Bà cũng vì sự an toàn của em và cô nên mới làm vậy. Từ cái hôm mà "tái ngộ" chồng cũ ở bệnh viện, khi ông ấy nói chuyện với Engfa thì bà cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Bà thầm nghĩ, nếu để Charlotte biết được Engfa đã từng có mối quan hệ như thế nào với em thì hẳn là hai người sẽ "bám" nhau như lúc trước mất. Nếu thế thì cả Engfa và Charlotte đều ở tình thế bất lợi. Bà không mạnh ở thế lực ngầm, và bà biết chắc rằng chồng cũ của mình có rất nhiều mối quan hệ và tay trong với bọn xã hội đen. Thật không biết là ông có "chiêu trò" gì nhưng ông cứ mãi nằng nặc đòi Engfa phải để ông gặp riêng Charlotte. Lúc đó, bà nghĩ Engfa sẽ lưỡng lự vì ông ấy đưa ra điều kiện là số tiền rất lớn, không phải bà không tin cô nhưng ai rồi cũng sẽ vì đồng tiền mà sống thôi. Nhưng thật không ngờ, Engfa không hề do dự mà từ chối ông, thậm chí còn khiến ông phải bẽ mặt. Bà làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em, nhưng em lại đang dỗi bà vì chuyện này, cũng thật là oan ức cho bà quá chứ?

- Hai đứa...haiz, hai đứa cứ tự nhiên đi. Mẹ vào trong trước đây. - bà thật không thể chịu nổi khi phải đứng giữa cả hai như thế này, liền đi vào trước.

Charlotte đợi mẹ đi hẳn vào thang máy rồi mới chạy đến bên cạnh Engfa.

- Sao hôm nay chị đến sớm vậy? - vừa nói, em vừa kéo tay cô vào công ty, tránh để bên ngoài có người dòm ngó.

- Chẳng phải em cũng đến sớm sao? - Engfa cũng mỉm cười nhìn em.

- Hm...tại vì mẹ sợ em gặp phải cái tên Dang biến thái đó nên cố tình đi sớm. Còn chị thì sao?

- Chị muốn cho em một bất ngờ, định đi sớm chuẩn bị một chút, nhưng không lường trước được việc em cũng... - Engfa giả vờ tiếc nuối.

- Bất ngờ sao? Vậy thì một chút nữa em sẽ đứng bên ngoài, còn chị cứ việc làm đồ ở bên trong đi. Em sẽ không vào mà nhìn lén đâu! - đứng trong thang máy, Charlotte vờ lấy tay che hai mắt lại. Engfa phì cười vì hành động đó của em. Bởi vì em là Bee nên làm những hành động đáng yêu này cũng đều như em bé sao?

- Haha, không cần đâu, dù sao thì chị cũng chỉ mới nghĩ vậy thôi chứ không có ý tưởng gì để thực hiện hết.

*Ting*

Thang máy cũng vừa đến nơi, cả hai tay trong tay bước vào phòng làm việc, lại không nhìn đến phía cửa phòng làm việc Chủ tịch đang hé mở.

'Con gái mình và Engfa...'

Bà bỗng dưng có cái suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai cô gái này, có lẽ là giống như Chompu với Nudee, hay Heidi và Tina sao?

Bà lặng lẽ đóng cửa lại, đi đến vị trí của mình ngồi mà suy nghĩ thấu đáo một lần nữa. Tình yêu đồng giới bây giờ cũng không còn hà khắc nữa, hẳn là do hai cặp kia quá đẹp đôi nên khiến bà có cái nhìn tích cực về tình yêu đồng giới hơn, cũng có thể là do vết xe đổ của bà năm xưa và vấn đề mà Dang gây ra cho em, lại khiến cho bà cũng không muốn Charlotte tiếp cận với đàn ông quá nhiều. Charlotte có thể nói là còn quá non nớt với sự đời đi, nếu không nhờ Engfa thì em cũng đã mất luôn cái quý giá nhất của cuộc đời rồi!

Bà lắc lắc đầu, cũng suy nghĩ về Engfa. Cô tốt tính, kiên nhẫn, quyết đoán và...cũng rất hợp với con gái bà! Không hiểu vì sao bà lại cảm thấy như vậy, nhưng với đôi mắt nhìn người của bà thì đúng là như thế thật. Giả sử, bây giờ Charlotte chưa tìm được một người để làm chỗ dựa tinh thần, bỗng chốc em bị sự quan tâm và chiêu trò của người ta dẫn dắt em vào cạm bẫy thì chắc chắn là em sẽ không có đường ra. Bà cũng không thể ở bên cạnh để bảo vệ em mãi mãi được. Nhưng nhìn Engfa xem, cô so với em cũng chỉ hơn một tuổi, lại có thời gian chăm sóc và bên cạnh em, hiểu được em, biết cách để làm em vui, thậm chí là còn bảo vệ em được. Bà ngẫm lại những lần Charlotte bị quấy rối, gần như đều là Engfa giải cứu em. Bà còn nghĩ rằng Engfa có gắn rada hay sao, mà mỗi lần đều kịp thời đến trợ giúp em như vậy, tần suất làm việc còn cao hơn cả vệ sĩ bà thuê!

Hay là, giữa con gái bà và Engfa không có xảy ra mối quan hệ như vậy? Hai cô gái cũng có thể do hợp ý nhau nên thân thiết với nhau cơ mà, cũng có thời gian dài bên nhau nên xem nhau như chị em chăng?

Bà vội lắc đầu để không suy nghĩ đến nữa. Dù Charlotte có thích ai hay làm bạn với ai thì bà cũng tôn trọng quyết định và sự tự do của em.

---------------------------------------

Cũng vì còn khá sớm nên Chompu cùng Nudee vẫn chưa vào làm, và thế là thuận lợi cho Engfa với Charlotte được tận hưởng không gian riêng của hai người.

Engfa mang hộp bánh ra, lấy phần bánh được chia sẵn cho em, đưa em luôn cái muỗng mà cô đã chuẩn bị trước.

- Nè, em ăn đi.

Charlotte cũng không vội, cầm đĩa bánh lên mà ngắm nghía một hồi. Màu sắc thì bắt mắt, trang trí cũng khá tỉ mỉ, trái cây tươi và còn mọng nước, kem trắng lại mịn màng, thật là không có chỗ nào để chê!

Charlotte ăn một miếng rồi lại một miếng, cảm giác ngon miệng cùng hạnh phúc khiến em cười tít mắt. Engfa thấy em ăn ngon như vậy cũng không làm phiền, cầm ly nước của em mà rót nước ép ra, để sẵn kế bên cho em uống. Engfa không biết hương vị chiếc bánh mình làm ra như thế nào, nhưng nhìn thấy em ăn như vậy thì có lẽ không tệ. Engfa chưa ăn sáng, cái bụng của cô cũng đang biểu tình kia kìa, nhưng nhìn em ăn thì cô lại thấy no luôn rồi.

---------------------------------------

- Aaaa, không được! Em mà ăn nữa thì sẽ béo lên mất! - Charlotte đã ăn hết hai phần bánh nhưng vẫn còn muốn ăn thêm.

- Có sao đâu, chị cũng muốn vỗ béo em một chút, như vậy thì...ôm mới thích! - ba từ cuối, Engfa tiến lại gần em, thì thầm rồi hôn lên đôi môi của em, tuy nhanh chóng thoát ra nhưng vẫn cảm nhận được vị kem. Ừm, độ ngọt cũng vừa đủ đó chứ!

- Chị... - Charlotte ngượng ngùng muốn đẩy Engfa ra, nhưng thấy cô cười như vậy thì rụt tay lại. Hôn thôi mà, cũng đâu phải lần đầu đâu, tại sao em lại ngại chứ?

- Nhưng em đã ăn hai phần rồi...

- Chị làm nhiều lắm, em cứ ăn thêm đi. - Engfa cũng vì sợ em còn đói, mà khi không thoả mãn được cơn thèm ăn thì bức rứt và khó chịu lắm, nên cô cũng lấy thêm một phần ra và để trước mặt em, miễn cho em từ chối.

- Hay là, chị ăn chung với em đi, như vậy thì em sẽ không lo sợ việc béo lên một mình! - Charlotte vừa nói lại vừa đưa muỗng bánh lên trước miệng cô.

Engfa chần chừ một chút rồi cũng ăn. Charlotte thuận đà nên cứ cô một muỗng rồi em một muỗng, chẳng mấy chốc cũng đã hết phần bánh đó.

- Engfa, chị thật là...em mà lười biếng, không chịu làm rồi mẹ mắng em thì chị phải chịu trách nhiệm đó! - Charlotte ngồi tựa vào Engfa, lười nhác mà nói với cô.

- Haha, nếu được thì chị còn muốn chịu trách nhiệm với em cả đời!

Lời nói chân thành và ấm áp đó của Engfa như mê hoặc Charlotte. Em đột nhiên nhắm mắt lại, ngày càng tiến về cô. Engfa cũng nhắm mắt mình lại, đến khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì tiếng mở cửa thật mạnh đã làm hai người choàng tỉnh mà tách nhau ra.

- Oa, hai người đến sớm vậy? - Chompu tươi cười, nắm tay Nudee bước vào.

- Oh...mặt hai người hơi đỏ nha! - Chompu nhìn hai người mặt đỏ ửng lên, cử chỉ ngượng nghịu, không khí lại có phần ám muội thì ngờ ngợ ra được điều gì đó.

- Ahaha, xin lỗi vì đã làm phiền! Hai người cứ tự nhiên, xem hai đứa tôi là không khí cũng được! - Chompu cầm tay Nudee về bàn làm việc, tay còn lại che mắt Nudee trong khi mắt cô vẫn mở to như trêu chọc hai người họ.

- Aaa, tại chị hết đó! - Charlotte đánh vào vai Engfa rồi giận dỗi, lấy tài liệu ra xem.

Engfa thật dở khóc dở cười, là em đang rù quến cô xong rồi lại đổ lỗi cho cô sao? Nhưng không sao, cô chấp nhận dung túng cho mọi hành động của em!

---------------------------------------

Otis không muốn Lamai biết được việc làm của mình, cậu không muốn nàng bị liên lụy. Tất cả cũng là do cậu sơ xuất, nói chuyện điện thoại với người đi theo Charlotte mà không để ý là nàng ở bên cạnh. Lamai đợi Otis nói chuyện điện thoại xong liền gặn hỏi, vì nàng nghe có liên quan đến Engfa nữa. Nàng vốn xem Engfa là bạn bè nên không muốn cô phải chịu thiệt thòi, mà cái tên người yêu với suy nghĩ thiển cận này của nàng thì hẳn sẽ không đủ lực và chiêu trò để bảo vệ được hai người họ rồi. Lamai sau khi hâm doạ một trận thì Otis mới co rúm mà khai báo. Một bên cậu nghe theo lời ba mà làm, chỉ riêng việc theo dõi và muốn Engfa phải van xin ông thì cậu lại lén làm điều ngược lại. Otis cảm thấy Engfa là người tốt, không đáng để bị làm hại, với lại cô cũng đã chăm sóc cho chị của cậu rất chu đáo nên không việc gì lại hại cô cả. Lamai nghe xong, trong đầu suy tính một chút rồi đi tìm Pailiu để nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro