Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa từ hôm bị tai nạn đến nay cũng qua gần hai tuần, sức khoẻ cô đã ổn định nhưng bác sĩ Pravat vẫn muốn cô ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng não. Charlotte lúc đầu không hiểu lắm, nhưng ông lại nói là nếu tình hình khả quan và ổn định, cộng thêm việc sắp có một đoàn bác sĩ khoa não và thần kinh từ nước ngoài về để hợp tác, hy vọng lúc đó trường hợp của Engfa có thể xem xét và phẫu thuật. Charlotte nghe xong liền vô cùng vui mừng, nhưng cũng lo lắng cho cô. Engfa thường xuyên bị đau đầu nhưng không nặng, chỉ là cơn đau thoáng qua rồi hết. Không chỉ vậy, cô còn hay ngồi nhìn em, nhìn một cách vô định rồi bật khóc, có khi thì thút thít, có khi thì khóc toáng lên như một đứa trẻ, mà cho dù cô có khóc đến cỡ nào thì Charlotte cũng phải dỗ cô nín, nhẹ nhàng và từ từ, không gấp rút mà dịu dàng, chậm rãi làm cho Engfa an tĩnh lại.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Buổi tối, Engfa vừa ăn cùng Charlotte xong, em còn đang bận dọn dẹp lại bàn ăn và rửa chén bát, em vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, còn chưa kịp làm gì khác thì Engfa đột nhiên lại bật khóc.

- Engfa, chị làm sao vậy? - em tuy mệt nhưng không nỡ nhìn thấy cô như vậy, vội ôm lấy cô mà hỏi han.

Engfa không trả lời em, chỉ gục đầu vào vai em mà khóc, dụi đầu vào hõm cổ em, cố gắng hít lấy hơi ấm của em để an tâm hơn rồi bình tĩnh mà nín khóc. Charlotte không hiểu tại sao cô lại khóc, nhưng lần này em cảm giác có điều gì đó không phải. Cô khóc lâu hơn, cũng kề cận với em hơn, ôm em cũng chặt hơn nữa, ngay cả khi nín khóc dần thì cô cũng không có dấu hiệu gì là muốn buông em ra.

- Hôm nay chị bị sao vậy nè? - Charlotte thủ thỉ bên tai cô, nhẹ giọng và từ tốn mà hỏi.

- Charlotte, một chút nữa thôi...chị xin em... - Engfa nức nở, giọng bị ngắt quãng mà cầu xin em.

- Được được, bao lâu cũng được hết mà. - Charlotte vỗ nhẹ lưng cô, để mặc cô dựa dẫm vào em. Bây giờ Charlotte đã có nghiệp vụ cũng có việc làm, em có thể nuôi cô được, chỉ cần cô cả đời dành cái ôm và tình yêu của mình cho riêng em là được.

---------------------------------------


Một lúc sau, Engfa mới luyến tiếc mà buông em ra, tự lau sạch nước mắt của mình rồi nằm xuống giường, nhắm đôi mắt đã sưng đỏ của mình lại.

- Chị cảm ơn em, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi.

Charlotte trầm ngâm nhìn cô một hồi, ôm cho đã rồi lạnh nhạt buông ra, còn nói câu không chút độ ấm như vậy sao? Trong lòng có hơi tức giận nhưng biết cô cũng mệt mỏi nên em không chấp nhất với cô, đợi đến khi cô hết bệnh thì em sẽ trả đủ!

Vì phòng chỉ có một giường bệnh nên Charlotte có khi thì lại ngồi ngủ bên cạnh cô, nhưng không thể kéo dài được lâu nên em qua sofa gần đó mà nghỉ ngơi.

---------------------------------------


Chỉ mới hơn sáu giờ sáng, điện thoại Charlotte đã reo lên không ngừng, vì là sofa nên cũng không thể ngủ ngon giấc được nên Charlotte cũng mau chóng tỉnh dậy. Em vội tắt chuông điện thoại, nhìn thấy số lạ gọi thì em nhìn sang giường bệnh, xác nhận cô vẫn an tĩnh mà ngủ thì rón rén đi ra ngoài.

- Alo ưm... - Charlotte vừa áp điện thoại lên tai nghe thì lại bị tập kích bất ngờ, một người nào đó đã dùng khăn để bịt miệng em lại.

Charlotte cố vùng vẫy nhưng sức em lại không bằng sức người đằng sau, người ấy bịt rất chặt, thậm chí còn không cho em có cơ hội phản kháng, kiềm chặt lấy em cho đến khi thuốc ngủ ngấm vào thì người đó mới lôi em đi. Rất không may cho Charlotte, vì đây là khu vực VIP, là nơi mà bệnh nhân rất cần sự yên tĩnh nên không có người qua lại nhiều, và không ai có thể giúp em được... Charlotte ngất trong tay người đó, để mặc cho bản thân bị lôi vào một nơi mà em không hề hay biết.

Không hiểu vì lý do gì mà ba của Charlotte lại xuất hiện trong bệnh viện. Ông đang muốn thực hiện kế hoạch của mình, chính tay ông sẽ bịt đầu mối nhân chứng là Engfa. Sở dĩ ông tự tay hành động là vì người của ông đều đã nghe theo lời Otis cả rồi, còn cái đám ngoài đường mà vênh mặt thì chỉ toàn là du côn, không thể đến bệnh viện mà làm càn được. Ông có thuê một "quan sát viên" để canh chừng, khi nào trong phòng bệnh không còn ai thì báo cáo cho ông biết ngay lập tức. Ông đã lựa thời cơ này rồi, ngay khi thấy con gái mình bị người khác tập kích thì cảm thán trong lòng, không ngờ "quan sát viên" này lại "tận tâm" làm việc đến như vậy.

Ông nhẹ mở cửa ra, cố tỏ ra dáng vẻ bình thường nhất để không bị nghi ngờ. Ông bước vào phòng bệnh, thấy Engfa vẫn còn nằm trên giường, có vẻ như là giấc mộng vẫn còn níu kéo cô lại vậy. Nhìn ống dẫn truyền nước biển của cô, ông không nghĩ ngợi mà rút ra.

- Engfa, đây là cái giá mà cô phải trả khi muốn chống đối tôi! Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng, tại sao cô lại cứng đầu và hống hách như vậy, thì ra là do tôi không cho cô nhiều tiền bằng bà ấy. Người nghèo khó như cô thì luôn lấy đồng tiền làm trọng, khó trách cô cứ muốn bên cạnh bà ấy. Nhưng cô lại không biết một điều, bà ta chỉ có tiền chứ không hề có thế lực. Haha, tôi chỉ cần một lời nói liền có thể đoạt được cái mạng này của cô rồi, thứ ngu xuẩn lại không biết điều như cô, lấy tiền của bà ta rồi ôm theo nó mà chết đi!

Thế nhưng, ông lại không ngờ là sợi dây truyền nước biển đó không hề ghim vào người cô, mà chỉ có miếng keo dán để che giấu. Ông hoảng loạn, rút trong túi ra con dao găm, muốn đăm vào cô nhưng Engfa đã chộp lấy cánh tay ông kịp lúc và bẻ nó thật mạnh khiến cho ông đau đớn, đồng thời con dao cũng rớt xuống đất, tạo nên một tiếng vang giữa phòng bệnh lạnh lẽo. Engfa cũng không ngủ mà chỉ nhắm mắt, sau sự việc đó thì cô cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ông. Cô thở dốc, thầm nghĩ mình nhanh tay, chứ không là mất mạng thật rồi!

- Mày...mày... - ông ta ngỡ ngàng, vì ánh mắt đó rất sắc cũng rất lạnh, người bị mất trí không thể nào điều chỉnh được ánh mắt như vậy. Không lẽ...

- Tôi thì như thế nào? - Engfa từ từ ngồi dậy, đối mặt với ông ta, chậm rãi hỏi, băng gạc quấn quanh đầu cô cùng với vết thương càng làm Engfa như một người hăng máu, sẵn sàng liều mạng mà đòi lại những gì ông ta đã làm với mình.

- Không phải mày đang...

- Oh, tôi đang mất trí nhớ mà nhỉ! Đáng lẽ ra giờ này là tôi đang ngủ, vẫn còn trong trạng thái mơ màng, lại thêm đầu óc không ổn định nữa chứ, nếu mà như vậy thì chắc tôi đã bị ông giết từ nãy rồi! - cô bắt đầu đứng dậy, tiến về phía ông. Ông ta thấy cô đằng đằng sát khí, kinh hãi mà lùi lại, cô cũng được nước mà chầm chậm dồn ông vào góc.

- Ông cho rằng tiền có thể làm được mọi thứ sao? Cũng đúng, vì ông dùng tiền để cướp mạng sống của tôi mà, còn dì thì lại dùng tiền để mua lại nó từ tay Thần Chết. Nhờ có dì mà tôi không dễ chết đến vậy, tôi còn phải sống để lật tẩy kế hoạch của ông chứ. - Engfa nở một nụ cười lạnh nhìn ông.

- Thật không ngờ, mạng cô lớn đến vậy, xe tông mà vẫn không chết, thậm chí còn không khéo mà muốn lật tẩy được tôi nữa sao? - trên thương trường bao nhiêu năm, ông đương nhiên rất nhanh chóng mà khôi phục lại trạng thái ổn định.

- Đương nhiên, cũng vì tôi mạng lớn nên mới có chứng cứ để lật tẩy mưu đồ của ông, với cả, mưu đồ bắt Charlotte để tống tiền! Tôi không ngờ ông lại là một người ba tồi tệ như vậy, đến ngay cả con gái mình cũng muốn làm hại, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông không hiểu được tình cảm mà Charlotte dành cho ông là gì, lại có những cái suy nghĩ thối nát, đê tiện như thế! - Engfa là đang tức giận thay cho Charlotte, cô không nỡ nhìn em bị chính ba ruột của mình bày mưu lập kế chỉ vì cái gọi là đồng tiền.

- Charlotte không phải là con của tôi! Cô là người ngoài thì tốt nhất không cần phải xen vào!

- Người ngoài!? Chẳng phải ông cũng là "người ngoài" so với em ấy sao, vì ông cũng không bao giờ thừa nhận em ấy là con của ông! - Engfa gằn giọng, gân cổ cô nổi cả lên vì tức giận.

- ... - ông nhất thời câm lặng. Lời cô nói không có gì sai, ông không thể nào tìm được một lời phản biện phù hợp hơn.

- Gián tiếp gây thương tích, lập công ty ma để rửa tiền từ việc mua bán phi pháp cổ phiếu, làm rối loạn thị trường, và còn cả việc ông giật dây làm ăn với bọn du côn, vận chuyển và buôn bán chất cấm. Còn nhiều chuyện mà ông đã gây ra, thậm chí là không tiếc mạng người. Những việc xấu xa của ông rồi cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng mà thôi!

- Mày! Tại sao mày lại biết nhiều chuyện đến như vậy!? - nói không kinh hãi là nói dối, vì đây là những chuyện "làm ăn" mà đến ngay cả Otis ông cũng không nói đến, hẳn là ông đã bị điều tra!

- Ông biết được quá khứ của tôi, thì tôi cũng sẽ có cách tìm hiểu về việc làm của ông. Xem như huề! - Engfa đã từng trải qua sinh tử, đáng sợ khi cái chết chỉ cách mình bằng một cái chớp mắt, nên sự việc như hiện tại cũng không tính là gì cả.

- Là bà ấy sai khiến cô làm như vậy? - ông nói ra suy đoán của mình. Hẳn là rất dễ dàng đoán ra, bởi vì Engfa không quyền không thế, không tiền không tiếng, cũng không có quan hệ gì với ông, nhưng vợ cũ của ông lại có những thứ đó, và bà ta đang muốn lật tẩy ông thông qua Engfa sao?

- Nếu phải thì sao, mà không phải thì sao? Dì là người như thế nào thì ông hiểu rõ hơn tôi mới phải, còn tôi dù sao cũng chỉ làm công ăn lương từ dì, nhưng tôi là người sống vì điều đúng đắn và sẵn sàng tố cáo những tội ác của ông trước pháp luật!

- Mày muốn tố cáo tao?

- Đáng lí ra là tôi không biết ông buôn bán chất cấm đâu, nhưng vì cách đây mười năm trước, tôi đã từng bị bọn du côn rượt đuổi do làm lỡ chuyến hàng của chúng. Ông Trời thương nên để tôi thoát được mà lại không cho tôi thấy được gương mặt của ông ta để đi báo với công an, nhưng tôi lại nhìn thấy được hình xăm trên cánh tay và bàn tay, hệt như những người đã cùng ông chặn đường tôi trước cửa tiệm quần áo và cũng là những người đó đã xuất hiện mà phá rối chính con trai của ông cùng quán rượu mà tôi đang làm. Có lẽ là không lâu nữa đâu, bọn họ cũng sẽ khai ông ra mà thôi.

Không khí thật trầm lặng và đáng sợ, áp bức đến không thể nào thở thông. Engfa không sợ ông ta, và ông ta đương nhiên cũng không ngán Engfa. Ông đã từng gián tiếp giết rất nhiều người, thêm một mạng của Engfa thì xem như giết một con kiến thôi.

- Tôi biết là ông rất hận vì không thể giết được tôi, cũng không hiểu vì sao ông lại giết tôi, bịt đầu mối, bớt một mối cản trở để ông thực hiện mưu đồ với con gái của mình... Ông có thể giết tôi được rồi đó, ở đây cũng chỉ có tôi với ông, không ai có thể cản trở ông được, nhưng những tội ác của ông cũng đã bị đưa đến với toà án rồi, sớm muộn gì thì ông cũng sẽ bị bắt cùng với cái tên Dang khốn khiếp kia!

- Tôi đương nhiên biết được Dang là do ông tìm đến, dùng thủ đoạn quay phim và tống tiền, lợi dụng lòng tham và dục vọng của hắn để phục vụ cho mục đích của mình. Cả hai người, đều là một lũ khốn khiếp! Dì ấy đã làm gì các người? Charlotte đã làm gì các người? Ông là ba của em ấy mà không thương, không nhận em ấy, thậm chí còn giả vờ nhớ nhung, nếu lúc trước tôi để ông gặp riêng em ấy thì có phải bây giờ em ấy đã không còn ở đây, không còn ở với mẹ, không còn ở bên cạnh tôi rồi...

*Cạch*

Engfa đang nói giữa chừng thì đột nhiên ngừng lại, vì ông ta đã lấy từ trong túi ra một khẩu súng. Nòng súng vô tình và sắt lạnh đặt ngay sát vầng trán đang lấm tấm mồ hôi của cô, nhưng Engfa vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn hướng ánh mắt thách thức đến ông ta.

- Mày mà nói nữa là tao bắn nát sọ mày!

Engfa lùi ra đằng sau, chậm rãi từng bước để thoát ra khỏi nòng súng. Cô càng lùi, ông càng hả hê mà tiến đến gần.

- Haha, sao không nói nữa đi? Tại sao lại câm họng lại rồi? Không phải nãy giờ cô mạnh miệng lắm sao?

Engfa im lặng mà nhìn ông ta, cố gắng suy nghĩ cách để ông ta không bắn trúng mình. Lưng cô đã chạm đến cửa sổ, hết đường lui rồi! Cô tuy nói với ông ấy là như vậy, nhưng cô phải sống! Cô phải sống vì Charlotte và cũng vì lời hứa với em ấy! Suốt thời gian qua, cô nghe được những lời tâm tình của em, cô rất đau lòng cho em nhưng không thể nói với em được, vì cô phải làm việc này để bảo vệ em.

- Cô cứ nhìn đời thêm một chút nữa đi, rồi chuẩn bị mà qua thế giới bên kia đoàn tụ với ba mẹ mình!

Ông lên đạn, hướng đến trán cô, chuẩn bị bắn thì bỗng nhiên Engfa ngồi thụp xuống, sau đó là một tiếng *xoảng*, một người làm vỡ cửa sổ rồi trèo dây vào, đạp cả hai chân vào lồng ngực khiến ông ngã ra giường bệnh, tay đập mạnh vào bàn đến đau đớn mà buông lơi cây súng ra.

Người đó chạy đến, bẻ ngược tay ông ra đằng sau khiến ông la lối ầm ĩ, người đó ghì ông xuống để ông không thể chống cự được.

- Tôi là Sun, thuộc đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo rằng ông đã và đang vận chuyển, buôn bán trái phép số lượng lớn ma túy sang Lào và Campuchia để tiêu thụ. Hiện bằng chứng và nhân chứng đã có đủ, mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát để phục vụ cho công tác điều tra. - Sun một thân mặc đồng phục công an mở bước vào và nói, theo sau đó là đồng nghiệp cùng vợ cũ của ông, còn có cả Charlotte đang cực kì ngỡ ngàng.

- Chết tiệt! Engfa, cô chơi tôi!? - ông ngoáy đầu lại, chửi rủa Engfa.

Engfa lúc này mới bỏ hai tay đang ôm đầu mình ra, thở một hơi rồi đi đến trước mặt ông.

- Đáng lẽ ra không phải tôi đâu, nhưng dì đã từng là vợ ông, Charlotte cũng là con gái của ông, hai người có mối quan hệ đặc thù nên không thể làm, chỉ có tôi, là người bị ông nhắm đến. Có một điều ông sẽ không ngờ tới là những người mà ông thuê để hại tôi, đều là người của dì cả, thế nên tôi mới còn sống để hỗ trợ diễn kịch và tống ông vào tù.

- Mày! - ông tức giận, từng tuổi này lại bị một cô gái "chơi chiêu".

- Nhanh đưa phạm nhân về để điều tra!

Sun cùng với đồng nghiệp giải ba của Charlotte về đồn, để lại mẹ của em, Charlotte, Engfa và những người khác ở lại.

- Engfa!

Charlotte đã kiềm nén lòng mình từ lúc nhìn vào camera quan sát, phải nói là em vô cùng hồi hộp và thót tim khi thấy ba mình liên tục muốn giết người yêu của em, lại hoảng sợ khi nghe những tội ác mà ba mình làm. Em không quan tâm đến ở đây có mẹ, chạy ngay vào lòng Engfa mà khóc.

- Charlotte à, chị xin lỗi. - Engfa cũng ôm em lại, cô rất biết ơn khi đến giờ phút này vẫn còn được bên cạnh và ôm em như vậy.

- Chị thật đáng ghét! Làm hại em lo lắng! - Charlotte không ngừng khóc. Khi em biết được sự thật là Engfa không hề bị mất trí nhớ thì vô cùng vui mừng nhưng cũng rất giận. Cô dám gạt em sao?

- Haha, sau này sẽ không như vậy nữa. - Engfa cũng như Charlotte, xem như đây là không gian riêng của hai người mà hôn lên trán em.

- Rốt cuộc chuyện này là sao vậy chị? - Charlotte rất muốn biết được sự thật, còn rất nhiều bí mật mà em chưa được biết.

Engfa nhìn em một chút rồi lại nhìn mẹ em, thấy bà gật đầu mỉm cười với cô thì cô mới an tâm mà kể lại hết sự việc cho em nghe, rằng tất cả đều là diễn kịch cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro