Extra 1: Nắm tay đi đến cùng trời cuối đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kết hôn của Taehyung và Hoseok, cả hai đều là cựu thành viên trong nhóm nhạc BTS nổi tiếng toàn cầu. Nói là cựu bởi nhóm đã tan rã được mấy năm, các thành viên vẫn còn giữ mối quan hệ rất tốt với nhau và ngạc nhiên họ vẫn sống chung với nhau trong căn kí túc xá năm đó, ít nhiều cũng khiến mọi người nhìn thấy tình cảm anh em giữa họ tốt đẹp đến cỡ nào.

Vì trước đó ở thời kì đỉnh cao đột nhiên hai thành viên j-hope rời nhóm và Jimin tạm ngưng hoạt động, J-Hope lui về hậu phương làm producer tiếp tục đồng hành với BTS trong cương vị mới còn Jimin là vì lý do sức khỏe. Khi ấy sức ép từ cộng đồng fan hâm mộ dường như bức công ty lẫn các thành viên đến bờ vực sụp đổ, hàng trăm tin đồn từ bắt nạt đến nội bộ chia rẽ, mặt báo và truyền thông đại chúng với những thông tin giật tít không lấy một tin tức tốt. Nhưng không đồng nghĩa mọi thứ sẽ sụp đổ, BTS vốn dĩ là một con phượng hoàng lửa, sau mỗi lần niết bàn từ đống tro tàn chỉ càng khiến họ thêm rực rỡ và mạnh mẽ hơn.

Thêm nữa, vốn dĩ không tính là rời đi, Hoseok chọn dừng lại và lùi về sau. Ngày về lại Seoul, chàng trai với khuôn miệng luôn tươi cười như ngày bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ở cái kí túc xá nhỏ hẹp, nói với gia đình thứ hai của mình cậu muốn dừng lại. Cậu nhớ khi ấy không ai ngăn cản, mọi người đều ôm chầm lấy cậu, bởi cậu đã phải sống cuộc đời của J-Hope nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc hy vọng của nhóm phải sống cuộc đời của Jung Hoseok. Hoseok biết sau mọi chuyện, bọn họ luôn là người nhà của nhau.

Các thành viên không giấu giếm bệnh tình của Jimin với Hoseok, bác sĩ tâm lý nói rằng chàng trai từ chối nhận giúp đỡ trị liệu tâm lý từ phía họ và chỉ muốn gặp duy nhất Hoseok. Nghe thế Hoseok rơi vào trầm từ, chàng trai suy nghĩ một lúc lắc đầu "Không gặp".

"Hoseok à, em không thể..." Seokjin ngập ngừng "Không phải em giận Jimin hay thù ghét em ấy, nhưng mọi người phải thấy nguồn gốc bệnh của em ấy chính là em đây".

Hoseok ngồi bó gối trên sofa "Em suy nghĩ rất nhiều, em vốn nghĩ mình là người sẽ hiểu em ấy nhất nhưng không phải, em chẳng biết gì về Jimin cả. Bác sĩ cũng nói, nếu em xuất hiện chỉ khiến bệnh tình của em ấy tồi tệ hơn, em ấy ám ảnh bởi em".

Hoseok bật cười chua xót, mọi người cũng không khuyên Hoseok thăm Jimin nữa, cậu càng không có ý nghĩ sẽ gặp Jimin. Đứa em nhỏ này, Hoseok vừa hận vừa thương, hận thằng bé che giấu bản thân che giấu bản thân quá kĩ, thương vì cuối cùng cậu trai cũng chỉ là đứa em trai của Hoseok.

Các thành viên chia nhau canh chừng Jimin và xử lý những tin đồn tiêu cực sau vụ việc trên cũng đau đầu, may mắn những sản phẩm họ mang lại luôn chính là điều chứng minh và dập tan tin đồn tốt nhất. Hoseok sau một năm là producer cũng đã nhập ngũ, Taehyung vốn dĩ muốn đi chung nhưng vì cả nhóm thống nhất sẽ đi cùng nhau đi sau concert chia tay nên sẽ phải trễ hơn Hoseok một năm.

Ngày Hoseok cắt phăng mái tóc mình thì Taehyung khóc như mưa, người yêu của cậu trai không thể để cái đầu chôm chôm này được, Hoseok không ngừng ngại đạp vào chân Taehyung một cái đau đớn khiến cậu em co giò la lớn "Chôm chôm thì sao, em không thích anh nữa?"

Taehyung thu lại bộ mặt ngả ngớn, hôn lên chóp mũi xinh xinh "Không, anh như thế nào em cũng thấy đáng yêu".

Nói thế chứ qua ngày sau cậu đã thấy Taehyung vác quả đầu y hệt để tiễn anh đi nghĩa vụ quân sự, Hoseok mắt mở to miệng há hốc, Taehyung chỉ cười hiền. Cậu trai biết anh ghét mái đầu húi cua này nên Taehyung không để anh chịu một mình đâu. Hoseok cảm động ôm lấy cổ người yêu, Taehyung vòng tay qua eo anh nói nhỏ vào lỗ tai chàng trai "Chờ anh về cưới em đó nha", đáp lại Taehyung là tiếng cười êm tai cùng cái ôm siết chặc.

Vì nhập ngũ trước nên Hoseok cũng xuất ngũ trước Taehyung. Ơn trời cuối cùng cậu có thể từ bỏ cái đầu đinh ba phân này, khỏi nói Hoseok vui vẻ đến cỡ nào, nhưng có điều cậu không ngờ nhất là khi bé người yêu của mình dùng gương mặt điển trai và cái đầu húi cua để quỳ xuống cầu hôn Hoseok, khiến cậu dở khóc dở cười cùng vô cùng cảm động.

Bởi vì khi ấy Hoseok vừa đến đón Taehyung đã bị cậu bế bổng lên xoay mấy vòng, trong quân đội đã rèn dũa cậu trai bé bỏng của cậu trở nên cứng cỏi và đáng tin cậy lắm. Ôm ôm xoay xoay, Hoseok chỉ mới chạm chân xuống đất thì Taehyung cũng đã khụy một chân, một tay nắm lấy tay Hoseok "Em biết mình nên cầu hôn anh ở một nơi sang trọng với nến và hoa, thêm một chiếc nhẫn quý giá đeo vào ngón tay xinh đẹp này của anh, nhưng em không đợi nỗi. Vậy nên Jung Hoseok, lấy em làm chồng nha, anh mà từ chối là em khóc liền luôn á".

Đưa đôi mắt cún nhìn gương mặt đang nghệch ra của Hoseok, chàng trai phì cười, ba mươi tuổi vẫn chỉ là cún bự của cậu mà thôi. Ngồi bệch xuống cho bằng Taehyung, hôn lên má em người yêu "Tui cũng giao thân tui cho mấy người rồi, không lấy em thì lấy ai đây hả mình?". Tựa cái ngày Hoseok đồng ý làm người yêu của Taehyung, hạnh phúc vỡ òa trong nụ hôn ngọt ngào của cả hai.

Đám cưới diễn ra ở thị trấn Damyang yên bình, Hoseok nhiều lần nói với Taehyung rằng cậu thích không khí ở đây, không vồ vập hay hối hả, chậm rãi một chút, có lẽ vì cậu qua cái tuổi yêu thích ồn ào và nháo nhiệt rồi.

Thông tin đám cưới được bảo mật rất kĩ, ngoài một thông tin thông báo kết hôn còn lại hoàn toàn im lặng. Hoseok ngôi bên trong đang được nhân viên trang điểm dặm lại phấn, thời gian dường như bỏ quên cậu khi gương mặt hiện tại của Hoseok vẫn như thế, dịu dàng và đẹp đẽ. Khoác lên người bộ lễ phục trắng muốt, Hoseok đưa đôi mắt nhìn về phía Yoongi và SeoKjin, được rồi, không được cười.

Tất nhiên Taehyung mặc kệ cái đầu tóc chưa kịp dài của mình liền nhanh chóng tổ chức hôn lễ, thậm chí trong một tuần đã xong xuôi hết từ giai đoạn chuẩn bị ảnh cưới, nơi diễn ra tiệc cưới, tới phát thiệp mời khiến Hoseok ngạc nhiên không thôi. Đồng nghĩa vì lời hứa anh em kiếp này không có kiếp sau nên các thành viên đều mang đầu húi cua đi làm rể phụ, đúng là một lễ cưới đáng ghi vào lịch sử mà.

Seokjin nhướng một bên mày "Em có thôi đi không, nếu không phải vì hai đứa là em anh thì đánh chết anh cũng không đi", Yoongi ngồi cạnh im lặng không nói, bởi anh chỉ muốn đấm chết thằng nhóc Taehyung, gì mà đám cưới hôm nay chỉ cần Hoseok đẹp là đủ rồi, còn không cho đội tóc giả, khi đám cưới xong nhất định phải đấm nó.

Hoseok cười ha hả, đứng lên kéo cả hai người anh lớn cũng đứng dậy theo, đôi mắt cong thành hình vòng cung và nụ cười trái tim nở rộ "Em hạnh phúc lắm, vì có mọi người ở đây với em". Tóc của Hoseok đã được cố định nên Yoongi chỉ có thể vỗ vai cậu em "Hoseok của tụi anh phải luôn vui vẻ như vậy nhé, anh tin tưởng Taehyung sẽ bảo vệ và chăm sóc em thật tốt. Nếu nó dám khi dễ em tụi anh nhất định sẽ không buông tha cho nó đâu".

"Tất nhiên là thế rồi" Jungkook và Namjoon từ phòng chờ của Taehyung nhanh chóng chuồn êm qua đây. Hôm nay Hoseok rất đẹp, Jungkook cứ ngắm mãi ngắm mãi, cuối cùng thì người cậu luôn yêu thương cũng có thể được hạnh phúc mà anh hằng mong muốn rồi. Hoseok kìm lấy nỗi niềm xúc động đang trào dâng "Mọi người sau này, thay em chăm sóc Jimin, thằng bé nhờ mọi người đấy".

Jimin sau bốn năm cũng yên ổn hơn ít nhiều, nhưng cậu em luôn muốn tìm Hoseok nhưng đều thất bại. Hoseok biết mình nhẫn tâm, nhưng ít nhất chỉ cần Jimin ổn là được, cậu thậm chí còn muốn Jimin quên đi Jung Hoseok để có một cuộc sống mới vui vẻ hơn.

Jungkook ôm lấy người anh tư "Anh yên tâm, Jimin cũng là một người thân trong gia đình chúng ta, không ai bỏ rơi anh ấy đâu".

"Cảm ơn em, Kookie" Hoseok vỗ lưng cậu trai, Namjoon lên tiếng để thông báo rằng Hoseok đến lúc phải ra lễ đường rồi.

Mở cửa phòng chờ, Hoseok thấy ba mình cười hiền lành, ra hiệu cho cậu khoác tay ông, ông muốn dẫn đứa con trai yêu của mình ra lễ đường để trao lại cho con rễ. Tiếng nhạc du dương phát ra từ bàn tay đánh đàn điêu luyện của Yoongi hyung, khung cảnh như xứ sở thần tiên với những cánh hoa hồng bay phấp phới từ bầu trời. Taehyung đứng đó, nở nụ cười hình hộp đặt trưng và đôi mắt đỏ hoe, Hoseok dù ở xa vẫn có thể nghe được em ấy nói "Em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro