Extra 2: Park Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, em chính là đứa em trai ngoan của anh" Hoseok nói với đôi mắt ngập nước và nhìn kìa, đôi cánh của anh ấy nhuốm màu đen của quỷ dữ, thậm chí Hoseok của cậu còn đang rơi xuống, cả người anh ngửa ra sau với trái tim bị khoét sâu. Tay Jimin là con dao nhọn hoắc vẫn nhuốm máu, thậm chí còn vài giọt rơi xuống. Cậu hoảng sợ vất con dao trong tay, cố gắng đưa hai tay để đỡ lấy người mình yêu nhưng không được, từ đâu mặt đất nứt toạc, biển lửa dâng lên cướp lấy anh, cậu chỉ thấy được đôi mắt đầy thất vọng của Hoseok, nhanh chóng choàng tỉnh dậy, trên người đổ đầy mồ hôi.

Bên trong phòng không một chút ánh sáng, trên bàn là khung ảnh chụp Hoseok với đôi mắt cong và cái đồng điếu nhỏ xinh. Không biết bao nhiêu lần Jimin mơ thấy Hoseok, nhưng lần nào anh cũng xuất hiện với gương mặt đẫm nước mắt và trái tim khoét sâu, dù cậu cố gắng cỡ nào đều không thể nắm lấy, chỉ bất lực nhìn anh bị lửa địa ngục nuốt chửng. Buồn cười làm sao khi ngay cả giấc của chính mình, Jimin vẫn không giữ được anh ở bên cạnh .

Đưa tay cầm lấy khung ảnh ôm vào ngực, trên mặt kính đã không còn trong suốt nữa mà mờ đục chứng tỏ nó đã được vuốt ve rất nhiều lần. Jimin nhớ lại lời bác sĩ Lee, lão bác sĩ già suốt ngày muốn nhồi vào đầu cậu những câu nói như phải bỏ Hoseok đi, rằng tình yêu của cậu sẽ khiến cả hai sẽ tổn thương mà thôi.

Làm sao mà bỏ qua đây, Jimin lần đầu tiên gặp Hoseok, cậu đã biết thế nào là yêu say đắm một người. Lúc ấy còn trẻ nên cậu chưa hiểu được tại sao con tim lại đập mạnh khi Hoseok cười với mình, một cái xoa đầu đơn giản lại có thể làm cậu vui cả ngày. Jimin cẩn thận ghi nhớ tất cả sở thích của anh, thậm chí từ đó cậu có thể tìm hiểu anh thích như thế nào và ghét loại người ra làm sao, tạo nên một Park Jimin đáng yêu trong mắt người anh tư, và là một người bạn tốt của anh.

Nhưng xung quanh Jimin quá nhiều thứ để đề phòng, từ những người anh lớn đến cậu bạn đồng niên, tất cả ánh mắt dành cho Hoseok...quá tình cảm. Đúng, chính là quá tình và giống hệt cái cách Jimin lén nhìn Hoseok. Hoseok của cậu ngây thơ lắm, làm sao cậu có thể yên tâm để anh đến bên cạnh bọn họ chứ.

Để rồi Jimin, người luôn quan sát Hoseok từng chút một thấy được, anh trao tình cảm mình cho đứa em út – Jungkook.

Một lần Jungkook bị ốm nặng, anh không ngại mệt mỏi canh giữ cho đứa em út, cậu còn nghe được những lời thì thầm khi thằng bé gần như sốt đến mê sảng, nhìn Hoseok dùng đôi tay nắm lấy tay Jungkook đặt lên má mình, động viên thằng bé mặc kệ nó có nghe được hay không, ôm cả người Jungkook dù thằng bé nóng rang và có thể lây bệnh cho anh.

Jimin đứng bên ngoài điều chỉnh lại gương mặt vì ghentị trở nên biến dạng, hít một hơi thật sâu, lần nữa đeo lên gương mặt thân thiện đáng yêu đi vào, tri kỉ khuyên nhủ Hoseok nghỉ ngơi, còn hứa sẽ báo tin cho anh khi Jungkook. Hoseok dù không muốn nhưng nhìn gương mặt tội nghiệp của Jimin lại nghe theo, trước khi ra ngoài không quên dặn Jimin đừng quá sức, tránh lại gần Jungkook kẻo lại lây cảm. J

imin cười gật đầu với anh, đến khi cửa phòng đóng lại thì nụ dần trở nên méo mó, dùng tay đẩy Jungkook sang một bên, Jimin thì thầm như thể tự nói với bản thân "Anh còn chưa biết làm cách gì để tách mày với Hoseok ra, nhưng mày lại cho anh một cơ hội tốt như vậy, quả là đứa em ngoan của anh".

Không khác gì Jimin dự đoán là mấy, sáng ra khi thấy Jimin nắm lấy tay mình ngủ, cậu em út đã cảm động và hỏi có phải cả hôm qua Jimin đã chăm sóc cho mình hay không, nhận được cái gật đầu bẽn lẽn Jungkook liền ôm chầm lấy Jimin nói cảm ơn liên tục, mà không nhìn thấy nụ cười nhếch mép của người anh hơn tuổi.

Khiến Jungkook thích mình bằng tiền đề có sẵn dễ hơn bao giờ hết, nhìn xem đôi mắt anh vỡ hàng trăm mảnh khi cậu nói với anh cậu cũng thích Jungkook kìa, anh không biết anh cười lúc này trông gượng ép lắm đâu. Nhưng Jimin giả vờ không thấy, vẫn là một cậu bé ngượng ngùng, anh nói rằng, anh sẽ giúp cậu và Jungkook.

Hoseok của cậu luôn hiền lành và tốt bụng thế đấy, đó là lí do cậu càng không cho phép Jungkook ở cạnh anh, thằng nhóc sẽ phá hỏng thiên thần của cậu. Nhìn Hoseok với mảnh tình vụn vỡ, Jimin nén đau lòng, cậu phải để anh nhận ra cuối cùng chỉ có Jimin tốt với anh thôi. Cố tình lấy bản nhạc ra khỏi túi xách của Hoseok, chắc chắn anh sẽ quay về, dẫn dụ Jungkook nói ra những lời thật lòng, nào ngờ thiên thần của cậu khổ sở đến mức suýt chút nữa biến mất khỏi thế giới này.

Tuy tự trách nhưng nhìn Hoseok chặt đứt tình cảm của mình với Jungkook, nó chính là niềm vui lớn nhất của cậu. Tiếp theo cậu cần Jungkook đá mình, đường đường chính chính quay về bên cạnh Hoseok, chờ được đến bây giờ Jimin cũng không ngại vào vai cậu em đáng thương thất tình đâu. Nhưng Hoseok của em, sao anh lại như thế, sao anh lại thích Taehyung?

Nhìn ánh mắt của anh đi, anh đã bao giờ nhìn em như thế đâu, thậm chí khi anh còn tình cảm với Jungkook ánh mắt anh nhìn thằng nhóc đó chưa tình cảm đến vậy nữa. Taehyung không giống Jungkook, bởi cậu ta cũng như cậu, yêu Hoseok từ những phút giây đầu tiên. Cứ nhìn cái cách cậu ta cảnh cáo Jungkook thì hiểu, hơn ai hết cậu ta càng biết tranh thủ cơ hội cho bản thân mình.

Jimin thấy bất an, cậu biết Hoseok muốn hẹn Taehyung ở một quán coffe lạ khi cậu lén nghe anh bảo rằng sẽ đóng cửa quán, nhìn đôi môi câu lên thành đường cong mềm mại cùng ánh mắt lấp lánh, thiên thần của cậu lại rơi vào lưới tình nữa rồi, nhưng tin em đi Hoseok, ngoài em ra làm gì có ai thương anh nhiều đến thế đâu.

Vốn dĩ đề phòng Taehyung từ trước, không khó khi biết Taehyung có một đứa bám đuôi. Jimin lôi Lee Dong Min xuống bãi giữ xe, tránh camera đẩy cậu ta vào tường. Cậu ta hồn vía lên mây chưa hiểu vấn đề đã bị Jimin kéo cái khẩu trang xuống, Jimin không ngăn được cảm giác ngạc nhiên, giống Hoseok đến vậy sao?

Nhưng không đồng nghĩa cậu ta có quyền chê trách Hoseok, đừng tưởng Jimin không biết thằng chó này thường bêu xấu Hoseok với các thực tập sinh trong công ty, nó không xứng đáng có được phước phần giống Hoseok. Nắm lấy tóc cậu ta khiến đầu Lee Dong Min lệch hẳn một bên, Jimin cười tít mắt "Chào cậu bé, tôi nói thẳng với cậu nha, tôi biết cậu thích Taehyung, người anh em của tôi. Nào, đừng giả bộ hoảng hốt vậy chứ, anh đây là muốn giúp cậu hoàn thành ước mơ của cậu đây"

Móc trong túi áo khoác đôi bông tai màu đỏ của Taehyung đặt vào tay Lee Dong Min "Hai ngày nữa cậu ta sẽ đến quán coffe XXX vào lúc ba giờ, cậu cứ đến đó trước, tôi có cách kiềm chân Taehyung lại, ở đó có người Taehyung thương".

Bỏ tay khỏi mái tóc cậu trai, Jimin không thèm che giấu vẻ mặt ghét bỏ của mình như chạm vào thứ gì đó ghê tởm lắm, nhìn gương mặt giống Hoseok đến mấy phần nhưng không có nghĩa là Jimin bỏ qua "Tôi cũng cảnh cáo cậu, nếu cậu có suy nghĩ làm gì đó với Hoseok thì" vuốt ve gương mặt cậu ta, gương mặt nhăn nhúm vì sợ sệt "Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ hơn cái chết".

Dám tìm đến thằng điên này tất nhiên Jimin phải nắm chắc mọi thứ từ quá khứ dơ bẩn đến gia đình cậu ta, tốt nhất là đừng nghĩ giở trò sau lưng cậu đây. Và thế rồi, Jimin nhìn thấy bàn tay nắm chặt của Hoseok nối tiếp với nụ cười hạnh phúc, những móng tay bấu chặt lòng bàn tay chua xót, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười, lần đầu tiên Hoseok công bố anh đã có người yêu.

Jimin làm sao tin tưởng được Taehyung, rồi nó sẽ giống hệt Jungkook, bỏ lại Hoseok với trái tim vỡ tan mà thôi. Jimin mỗi ngày kiềm chế cơn khát máu trong người, cậu muốn giết bằng sạch tất cả những thứ có thể làm hại Hoseok. Cậu không khác gì một con chiên ngoan đạo trung thành với đức tin của bản thân, và đức tin cả đời này của cậu chỉ là Jung Hoseok.

Mọi thứ chính thức bùng nổ khi cậu biết được Hoseok thật sự đã bị "vấy bẩn", Jimin thật sự đã phát điên, mặt nạ bao nhiêu năm cậu che đây cũng tháo xuống.

Nhìn ánh mắt đang sợ hãi và tránh né của Hoseok, anh đừng như thế được không, Jiminie của anh cũng biết đau lòng mà, em đã vì anh mà Hoseok. Tại sao sau tất cả, em cũng là em út nhưng anh không bao giờ chọn em, tại vì sao? Lồng ngực nhói từng hồi khi nghe anh muốn chết cùng với Taehyung, thậm chí còn lấy cái chết để bảo vệ Jungkook? Vậy thì nếu đổi lại, anh có chết vì em hay không Hoseok? Jimin không dám hỏi, cậu sợ Hoseok sẽ thẳng thừng trả lời là không, đôi mắt anh nhìn cậu lạnh đến thấu xương cơ mà. Muốn xóa bỏ những dấu vết đó, anh không thể dể nó hiện hữu trên cơ thể mình được Hoseok.

Tất cả mọi người đều ngăn cản Jimin, ai cũng nói cậu sẽ làm hại Hoseok. Làm sao có thể, cậu yêu Hoseok nhiều hơn bản thân, làm sao tổn thương anh ấy chứ? Cậu vẫn nhớ khi Namjoon thất vọng nhìn cậu và nói "Em không biết em đã khiến cậu ấy đau lòng cỡ nào đâu".

Jimin với đôi mắt trống rỗng nhìn Namjoon "Em có thể gặp Hoseok không anh?".

Bỏ qua cảm giác đau lòng khi nhìn đứa em ra nông nỗi như vậy, Namjoon dù không đành lòng cũng phải lắc đầu "Không thể Jimin à, Hoseok không muốn gặp em".

"Không" Jimin liên tục lắc đầu, cậu em vừa khóc vừa cười, thậm chí còn toang bỏ khỏi giường nhưng Seokjin ôm lấy cậu em thật chặt "Đừng như vậy Jimin, đừng làm khổ cả hai nữa em ơi, Hoseok đã rất khổ sở rồi, cả em nữa. Nghe anh" người anh lớn cố ôm lấy cậu em đang vùng vẫy gào khóc.

"Chúng ta nghe bác sĩ được không em, anh và mọi người sẽ cùng em vượt qua, sẽ ổn thôi em, được không".

"Em chỉ cần Hoseok thôi" cậu em bịt tai trượt khỏi người anh lớn, ngồi xổm xuống đất. Bầu trời của Park Jimin sụp đổ thật rồi. Tiếng khóc thảm thiết của Jimin vang khắp phòng bệnh, bên ngoài có một bóng người lặng lẽ rời đi.

Vị bác sĩ già với gương mặt từ ái như vị hàng xóm có tuổi, ông đẩy gọng kính trượt khỏi mũi "Con trai, hôm nay con sao rồi?"

Jimin mặc cái len cao cổ im lặng không nói, tay mân mê từng chi tiết nhỏ, vì áo này chính tay Hoseok đã đan nó cho cậu, thậm chí người anh lớn đã phải sửa lại để chắc rằng nó vừa với size của cậu. Có vẻ vị bác sĩ đã quen thuộc với tình cảnh này rồi, ông giữ im lặng nhấm nháp ly trà nóng, không ép buộc Jimin.

Cứ nghĩ cậu trai sẽ im lặng như mọi ngày nhưng hôm nay Jimin lại mở miệng nói với ông "Liệu, Hoseok có hạnh phúc không?"

Vị bác sĩ đặt ly trà xuống bàn, giọng ông rất dễ nghe, dù bình thường Jimin chán ghét xua đuổi những người bác sĩ tâm lý trước đó "Bác không biết tương lai cậu Hoseok sẽ ra sao, nhưng con có thấy được ở hiện tại cậu ấy rất vui vẻ không? Hơn bất cứ ai khác, bác biết con muốn Hoseok luôn được an toàn. Nhưng rồi ai cũng phải vượt qua khỏi vùng an toàn của bản thân, nếu Hoseok có lựa chọn sai thì chính cậu ấy phải nhận ra sai lầm và sửa chữa nó, con cũng thế".

Ông đặt tay lên vai Jimin "Tình yêu là thứ tốt đẹp nhất thế gian, sẽcàng tuyệt hơn khi con biến nó thành động lực, không phải áp lực".

Jimin nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mây trôi nhẹ, mặt trời dìu dịu không quá gay gắt, càng giống với Hoseok, ấm áp và dịu dàng. Jimin nở nụ cười khẽ "Có lẽ vậy".

"Hôm nay hai cựu thành viên của BTS Kim Taehyung và Jung Hoseok kết hôn với nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro