Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhíu mày, từ từ tỉnh dậy sau cơn ác mộng điên cuồng. Trong mơ cậu thấy mình bị nhốt trong một căn nhà hoang, đứa em Jimin cậu luôn yêu thương không khác gì kẻ cuồng sát, Hoseok cố gằng cỡ nào cũng không thoát được mũi dao sắc nhọn của Jimin, cậu mở choàng mắt với cái trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đến khi nhịp thở bình ổn, Hoseok ngửi được mùi thuốc ete cậu luôn chán ghét len lỏi trong mũi mình, tuyệt vời, lần thứ hai trong năm cậu lại ghé thăm bệnh viện nữa rồi.

Nhìn bộ đồ bệnh nhân bạc màu cùng căn phòng bệnh nhỏ nhưng vẫn rất sạch sẽ, có vẻcả đám vẫn chưa quay về Seoul. Taehyung ngồi trên ghế đôn inox khoanh tay ngủ gật, gương mặt điển trai vẫn còn vết bầm tím, khóe môi còn sưng nữa, khỏi nói Hoseok đau lòng cỡ nào. Cậu đưa bàn tay chạm lên gương mặt người yêu, Taehyung không ngủ sâu nên nhanh chóng mở mắt, Hoseok sau một ngày hôn mê gương mặt còn trắng bệch nở nụ cười dịu dàng với mình. Nhanh chóng bắt lấy cái tay trên mặt mình lo lắng hỏi han "Anh thấy sao, có đau ở đâu hay khó chịu chỗ nào không?"

Hoseok lắc đầu, giọng nói hơi khàn "Anh không sao, chỉ hơi rát cổ họng một xíu thôi". Nghe thế Taehyung cầm lấy cái bình trên bàn rót một ly nước, tri kỉ đỡ lưng cậu lên, đút nước cho Hoseok, đến khi cậu ra hiệu đã đủ thì Taehyung đặt cái ly lại trên bàn, chầm chậm cúi người ôm lấy cơ thể người trong lòng.

Bao nhiêu bất an lo sợ từ lúc Hoseok bị bắt đi đến giờ cuối cùng mới nguôi ngoai, đến khi cảm nhận được hương thơm vanilla vẩn vương nơi đầu mũi, chạm được cơ thể ấm áp và nhịp tim đang đập tại lồng ngực, Taehyung chưa bao giờ lo lắng đến vậy, lúc Hoseok ngã xuống con tim cậu trai trong khoảnh khắc thật sự muốn ngừng đập.

Khi ấy Jimin chính thức phát rồ cố gằng vùng vẫy khỏi hai người anh và muốn bắt ôm lấy Hoseok, không còn cách khác là phải đánh ngất cậu em, dùng áo khoác trói Jimin và đưa tất cả mọi người lên xe. May mắn lúc đầu đều thống nhất chọn một nơi khi ho cò gáy nên khi xuống lại thị trấn chỉ tìm được một trạm xá nhỏ, và ít nhất ở đây nhân viên bác sĩ đều có tuổi nên không ai nhận ra bọn họ.

Vì tình trạng của Jimin bất ổn nên khi đưa Hoseok và Jungkook nhập viện tạm thời ở đây, Seokjin và Taehyung ở lại trông chừng, còn Namjoon và Yoongi sẽ đưa Jimin quay về Seoul gấp, trước đó không quên liên hệ với quản lý tìm cho họ một bác sĩ tâm lý giỏi nhất. Namjoon dùng tài ăn nói của mình để nhờ bác sĩ có thể chích cho Jimin một liều thuốc an thần để tránh thằng nhóc tỉnh dậy mất kiểm soát.

Hoseok tựa vào lồng ngực Taehyung chậm rãi lên tiếng "Jungkook sao rồi em?", Taehyung xoa mái tóc cậu "Nó tỉnh rồi, Seokjin đang chăm sóc cho Jungkook".

Nghe thế Hoseok cũng yên tâm hơn phần nào, cậu ngập ngừng "Vậy...Jimin?", Hoseok ngước đầu nhìn Taehyung, thấy người yêu gương mặt đanh lại, biết rõ cậu trai khó chịu khi nhớ đến người bạn đồng niên đột nhiên bị trở chứng làm hại Hoseok, cậu liền nắm lấy tay Taehyung trấn an "Anh ổn".

Đưa bàn tay anh người yêu lên miệng hôn nhẹ "Em nghe Namjoon liên hệ được bác sĩ tâm lý tốt, nói Jimin... bị hội chứng OLD", Hoseok nghiêng đầu ý để Taehyung giải thích "Kiểu như rối loạn ám ảnh tình yêu, anh có thể hiểu đại khái Jimin nó yêu anh đến mức sợ tất cả mọi người có thể hãm hại hoặc làm gì đó tổn thương đến anh, không thể phủ nhận là một cách yêu biến thái".

Ôm lấy vòng eo Taehyung, Hoseok không ngăn được cảm xúc thất bại của mình, cuối cùng cậu là anh kiểu gì vậy, mấy đứa nhỏ của cậu vì cậu trở thành như thế, cậu ở cạnh Jimin lâu đến vậy mà không thấy được sự khác thường của thằng bé, uổng công Hoseok làm bạn chung phòng với em ấy mấy năm trời.

Bây giờ cậu không biết đối mặt với Jimin như thế nào, rồi liệu thằng bé sẽ ra sao đây. Taehyung biết anh người yêu đang bị mớ suy nghĩ rối nùi bao vây, cậu trai im lặng vuốt lưng cho người yêu, duy trì bầu không khí này, hơn bao giờ hết lúc này Hoseok muốn được yên tĩnh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chắc là Seokjin đến xem Hoseok đã tỉnh chưa. Để Hoseok tựa lên ngồi mềm, dịu dàng đặt trên đôi môi cậu một nụ hôn rồi bước ra mở cửa.

Ngạc nhiên người gõ cửa là Jungkook, cậu em trên người cũng là bộ đồng phục bệnh nhân và gương mặt dán miếng bông băng thật to, cậu em út có vẻ không biết mở lời sao thì đã nghe tiếng Hoseok phát ra từ phía sau Taehyung "Jungkook sao, em để em ấy vào đi, anh muốn nói chuyện với Jungkook".

Taehyung đứng sang một bên nhường Jungkook từng bước đi vào, Hoseok nhìn cậu trai với nụ cười dịu dàng như ánh ban mai. Jungkook thấy hốc mắt mình hơi nóng, rất lâu rồi Hoseok mới cười với cậu như vậy, Hoseok nhìn Taehyung, cậu trai hiểu chuyện bước ra bên ngoài để không gian riêng cho cả hai, dù sao cũng đã hứa để Jungkook nói chuyện riêng với Hoseok rồi.

Đợi đến khi Taehyung đóng cửa lại, Jungkook ngồi xuống, khó khăn mở miệng "Hoseok hyung" Hoseok nhìn cậu, Jungkook nuốt nước bọt cúi đầu "Em xin lỗi, em biết bây giờ đã quá muộn nhưng em thật sự muốn nói một tiếng xin lỗi với anh. Em đã lợi dụng anh, tổn thương anh, ngoan cố không hiểu cho cảm giác của anh. Thật sự em biết mình tệ lắm, không xứng với anh, nhưng em yêu anh là thật, chỉ là em không dám chắc..."

"Em không dám chắc người chăm sóc em khi em bệnh là anh đúng không Jungkook" Hoseok cong môi thành nụ cười nhẹ, cậu đưa bàn tay gầy gò chạm lên vai Jungkook "Anh không trách em, có lẽ chúng ta không có duyên với nhau. Khi anh yêu em thì em không cảm nhận, đến khi em nói em yêu anh thì anh không thể đáp trả được nữa. Có lẽ dù không có Jimin thì liệu chúng ta có thể đến với nhau không? Anh không dám chắc, em có biết tại sao không Jungkook?"

Cậu em út lắc đầu, Hoseok di chuyển bàn tay từ vai đặt lên mái đầu của cậu, xoa xoa "Vì giữa chúng ta không phải tình yêu Jungkook à, khi anh yêu Taehyung anh mới nhận ra, tình yêu thật sự là như thế nào. Anh cứ nghĩ anh cao thượng trong tình yêu nhưng không phải đâu Jungkook , anh vẫn ích kỉ, vẫn sẽ ghen tị, chỉ là khi anh yêu em nó không đủ để những đức tính xấu trong người anh lộ ra. Và em cũng vậy, nếu em thật sự yêu anh thì em đã nhận ra người bên cạnh em là anh, chứ không phải Jimin. Chúng ta không thể là người yêu, nhưng em mãi là đứa em của anh, đứa em trai anh yêu thương"

Dùng tay gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jungkook, cậu trai cũng mỉm cười với Hoseok "Vậy em có thể ôm anh không?".

Hoseok dang hai tay, Jungkook thuận thế cũng ôm lấy người anh lớn, cậu biết được mình và Hoseok không có sau này, nhưng chỉ cần Hoseok hạnh phúc thì Jungkook đã cảm thấy tội lỗi của mình phần nào được giảm bớt, phải, chỉ cần mặt trời của cậu mãi tỏa ra ánh sáng ấm áp, thì đâu quan trọng nơi anh thắp sáng là đâu cơ chứ.

Taehyung lúc này tựa đầu vào cửa ho nhẹ, cái thằng nhóc này mày lại tranh thủ ôm người yêu của anh sao. Hoseok tách ra khỏi cái ôm của Jungkook "Em về nghỉ ngơi thêm đi, mai chúng ta quay về kí túc xá".

Jungkook dạ một tiếng, ngoan ngoãn quay về phòng mình, Taehyung bước tới, lần thứ hai để Hoseok yên vị trong lồng ngực vững trãi của cậu trai, bên ngoài trời gió nhẹ, lại có tiếng chim đậu trên mái tôn, cậu thích cảm giác bình an này. Hoseok kéo ống tay áo Taehyung khiến cậu em nhìn xuống "Anh nghĩ, anh sẽ ra khỏi nhóm" quan sát nét mặt Taehyung, lúc đầu thằng bé có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu "Em trách anh không? Dù sao anh trước đó còn nói đó là gia đình lúc sau lại muốn mở miệng rời nhóm trốn tránh".

Hôn lên má Hoseok, Taehyung dùng chất giọng trầm ấm để an ủi người yêu "Em biết anh mệt mỏi, anh cảm thấy có lỗi về Jungkook và Jimin, nhưng anh à, đó chưa bao giờ là lỗi của anh cả. Tính cách của mỗi người là do bản thân họ mà thôi, anh dù muốn dù không cũng không thay đổi được. Jungkook rồi sẽ lớn lên, đây chỉ là những vấp ngã đầu đời của thằng bé. Còn về Jimin" Taehyung ngưng một chút "Đó là bệnh, việc của chúng ta là giúp cậu ấy vượt qua, còn vượt qua được hay không là ở Jimin. Mọi người sẽ hiểu mà Hobi, chúng ta trước sau cũng phải dừng lại, nhưng việc chúng ta là một gia đình thì chưa bao giờ chối cãi được, mọi người đều yêu thương anh hơn bất cứ ai".

Hoseok rướn người hôn lên môi Taehyung, một nụ hôn ngọt ngào sau những cay đắng mà chàng trai đã phải trải qua, cuối cùng sau tất cả, vẫn còn một Taehyung luôn cùng cậu trải qua hết thảy. Hoseok sống một cuộc đời vì người khác từng ấy năm, quay lưng lại còn có một Taehyung dang rộng vòng tay, Taehyung đợi rất lâu để Hoseok quay đầu lại, còn Hoseok đợi rất lâu để có thể thấy được chiếc ô vô hình luôn vì cậu che lấy gió sương.

Trán tựa trán, tay đan lấy tay, Hoseok nói khẽ "Đợi tụi mình đi nghĩa vụ quân sự về, em sẽ lấy anh chứ?". Những ngón tay nắm chặt lấy nhau "Ngoài anh ra, đời này em còn có thể cưới ai được nữa chứ?" Taehyung bật cười, nụ cười êm tai, tình yêu của cậu dành cho Hoseok giống hệt như bản chất Taehyung, chưa bao giờ thay đổi. Hoàng tử bé không cần giải cứu công chúa để có hạnh phúc, bởi vì có một chú rồng lớn vẫn luôn canh giữ và bảo vệ cho chàng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro