Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dừng tay, lúc này cậu không khác gì đứa em nhỏ mọi ngày, thân thiện, đáng yêu, nhưng đôi mắt chiếm hữu kia không phải là Jimin mà cậu biết, nó khiến Hoseok không muốn nhìn vào. Jimin nhận thấy được sự bài xích trên gương mặt chàng trai, chân tay cậu em trở nên bối rối, vụng về ôm lấy Hoseok "Đừng sợ em mà, anh đã móc ngóeo với em rằng sẽ không rời bỏ em, anh đã hứa với Jiminie của anh rồi, anh không thể thất hứa với em được", tham lam hít hà lấy mùi hương lâu rồi cậu mới được ngửi thấy đến phát nghiện.

Từ lúc cả nhóm thành công, kí túc xá đã lớn hơn và mỗi người có thể ngủ riêng một phòng, Jimin và Jungkook trở thành người yêu thì Jimin đã rất lâu không được ngủ chung với Hoseok. Chỉ lợi dụng những lần cãi nhau, giành sự thương hại trước Jungkook để khiến Hoseok có thể ở cạnh vỗ về mình. Bao lần ngắm nghía gương mặt ngày đêm ám ảnh tâm trí cậu trai, Jimin muốn dày vò thân thể xinh đẹp đó, muốn nhấn chìm gương mặt thánh thiện đó vào bể nhục dục, vấy bẩn anh ấy, nhốt anh ấy lại, nhưng Jimin lại không dám, Hoseok chính là thiên sứ giáng trần, chính là đức tin trong lòng Jimin, cậu chỉ có thể bảo vệ anh, không được phép vẩy bẩn anh ấy.

Chỉ cần Hoseok nở nụ cười cùng cái đồng điếu như xoáy vào tim cậu trai, Jimin thề mình có thể quỳ xuống chân và hôn lấy từng ngón chân nhỏ nhắn đó. Hoseok rất đơn giản, anh yêu thương Jimin và che chở cậu, nhưng có lẽ trong mắt người anh tư Jimin luôn là đứa nhỏ ngoan ngoãn không khiến Hoseok phiền lòng nhiều, nên đôi khi Hoseok sẽ bỏ qua Jimin nếu khi cả ba đứa nhỏ cần cậu một lúc. Nhưng không có nghĩa là cậu bỏ qua đứa em trai bé nhỏ này. Hoseok quan tâm cảm xúc của Jimin, rất tinh ý nhưng cậu không ngờ người em mình lại là một diễn viên thiên tài đến thế.

Jimin biết Hoseok thích mình như thế nào, cậu em trai không ngại biến thành hình mẫu một đứa em mà Hoseok yêu thương. Vì Hoseok, Jimin chưa bao giờ e ngại bất cứ thứ gì, cậu biết Hoseok cũng yêu thích các thành viên, cậu trai luôn thôi miên bản thân rằng họ là gia đình, Hoseok đều quan tâm như nhau mà thôi. Nhưng rồi Jungkook, thằng bé khiến Hoseok mê muội, Hoseok của cậu không nên như vậy, tất nhiên Jimin không cho phép rồi, và cậu thành công khiến Hoseok chết tâm với Jungkook.

Áp tay mình lên má Hoseok "Sao anh lại muốn chết vì thằng đó, em nghĩ em đã khiến anh thấy rõ bộ mặt của em út tụi mình rồi chứ? Anh thấy sao khi nghe những lời nói đau lòng từ chính miệng Jungkookie anh luôn yêu thương" Jimin lại cười, đôi mắt cong thành hình vòng cung thể hiện tâm trạng vô cùng tốt của cậu trai.

Hoseok sửng sốt, cái ngày định mệnh ấy, cũng là sắp xếp của Jimin? Hoseok trong đầu bây giờ trống rỗng, nhưng cậu không cho phép bản thân mình bỏ cuộc vào lúc này, cậu tin Taehyung sẽ tìm được cậu sớm thôi, lúc này việc cậu cần làm là câu giờ và ngăn Jimin tổn thương Jungkook.

"Cuối cùng em muốn gì ở anh Jimin?" Hoseok nấc lên, nước mắt của Hoseok là thứ vũ khí hủy diệt mạnh nhất đối với người yêu cậu điên cuồng như Jimin, Jimin thấy gương mặt đẫm nước cùng tiếng khóc nghẹn ngào của người mình yêu, nhanh chóng dùng tay áo lau đi nước mắt cậu, miệng không ngừng dỗ dành "Anh đừng khóc, em chỉ muốn bảo vệ anh thôi", Hoseok quay mặt sang chỗ khác tránh bàn tay Jimin, thành công khiến cậu em giận dữ, dùng tay bóp chặt hai má của Hoseok "Em đã nói em muốn bảo vệ anh, ngoài em ra, ai trên thế giới này đều có thể tổn thương anh hết, ngay cả Taehyung"

"Không" Hoseok lớn tiếng cãi lại "Taehyung không bao giờ bỏ rơi anh".

"Rồi cậu ta sẽ bỏ anh, như cái cách mà Jungkook bỏ qua anh mà chọn em vậy" Jimin gào lên, cậu trai lúc này không khác gì một kẻ đầu óc điên loạn, đúng vậy, Park Jimin yêu người anh cùng nhóm đến phát điên. Chỉ cần ai đụng vào Hoseok Jimin đều muốn giết bằng sạch, việc để Taehyung bên cạnh Hoseok lâu như vậy đã là giới hạn lớn nhất của cậu, nhưng nó tuyệt nhiên không nên chạm vào thiên thần của cậu, không được phép làm cái chuyện ghê tởm với Hoseok.

Cố sức dùng chân quẫy đạp lấy Jimin chỉ khiến thằng bé càng điên cuồng, mặc cho Hoseok la hét Jimin vẫn cứ dùng tay chà mạnh vào những dấu hôn trên cái cổ trắng nõn. Cậu trai phát bệnh khi phải giấu đi cái bản chất vặn vẹo của mình, rằng hơn bất cứ ai cậu muốn chiếm hữu Hoseok, nhưng lại muốn Hoseok hoàn hảo giống hệt những thiên sứ trên cao, bao lần phải giả vờ thành đứa em trai hiểu chuyện đã khiến cậu phải phát nôn, nhưng hôm nay thì không, thiên thần của cậu sao có thể đọa trần được, cậu không cho phép.

Tiếng bước chân vội vã bên ngoài có lẽ bởi vì tiếng hét của Hoseok quá to đã át đi phần nào những âm thanh khác, đến khi Taehyung chạy đến nơi thì cái áo ngủ mỏng manh của Hoseok đã bị xé rách, Jimin đè lên người Hoseok không ngừng xóa bỏ đi những dấu vết trải dọc người trên người chàng trai, Hoseok không ngừng dãy dụa nhưng vẫn bị chế trụ với cánh tay trói chặt.

Taehyung thấy máu mình hiện tại dồn thẳng lên não, cơn tức giận cùng nỗi lo sợ do Hoseok mất tích chính thức bùng nổ, cậu trai như cơn gió lao tới túm lấy cổ áo Jimin lôi người con trai đang mải mê với cơ thể Hoseok về phía sau, Jimin lúc đầu vì bất ngờ nên cả hứng trọn cả cú đấm của Taehyung. Nhưng vốn dĩ Jimin luôn ngụy trang, che giấu bản chất là một con hồ ly quỷ quyệt đầy sức mạnh, chỉ bằng một cú xoay người Jimin đã quật ngã Taehyung, Jimin bóp lấy cổ Taehyung "Bạn tốt, tao nghĩ tao đối xử với mày không tệ, cho phép mày chạm vào Hoseok nhưng sao mày dám hành động dơ bẩn với anh ấy hả? Mày đến đúng lúc, tao còn không biết phải làm sao giết mày thì mày đã tự động nộp mạng cho tao".

"Hoseok là người yêu tao, mày lấy cái quyền gì cản tao, mày nhìn lại đi, việc mày bắt anh ấy tới đây chỉ khiến anh ấy chán ghét mày, thậm chí còn chán ghét mày hơn cả Jungkook" Taehyung cảm thấy nghẹt thở cùng cái cổ bị bóp chặt đến hai mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cứng miệng, cậu trai không cho phép người yêu mình bị tổn thương, dùng sức gạt cái tay đang cố gắng bóp cổ mình, Jimin do bị Taehyung chọc tức nên có hơi lơ là để người bạn cùng tuổi xô ra một khoảng xa.

Taehyung sau khi thoát khỏi bàn tay Jimin ho liên tục, cố gắng hít thở lấy không khí cho cái lồng ngực đang cực kì thiếu dưỡng khí. Hoseok chứng kiến tất cả, mặc kệ cái cổ họng đau rát vì la hét, dùng hết sức để ngăn Jimin lại, cậu thấy thằng bé cầm trong tay chính là viên gạch vỡ, còn Taehyung có lẽ vẫn không thấy được, cậu không ngu đến mất không biết ý định của Jimin là gì.

"Park Jimin" Hoseok hét lên thành công thu hút sự chú ý của Jimin "Em bỏ viên gạch xuống, làm ơn bỏ nó xuống".

"Nếu em nói không thì sao, anh lại định đòi chết trước mặt em nữa hay sao Hobi" Jimin cười dịu dàng với Hoseok, nửa phần trên của người anh tư đã trần trụi, làn da vốn trơn bóng nhẵn nhụi đã rướm máu càng khiến cơn khát trong người Jimin trỗi dậy, Hoseok trong mắt Jimin lúc này mang một nét đẹp đầy chết chóc.

Bỗng người anh lớn cong môi, nụ cười không mềm mại mà gai góc như chính cậu, Hoseok chưa bao giờ là đóa hoa hướng dương như mọi người nghĩ. Hoa hướng dương dù hướng về mặt trời, nhưng không phải chỉ cần thiếu ánh nắng cũng sẽ khô héo hay sao, mặc người cướp lấy sự sống của mình. Cậu chính là một cây xương rồng đầy gai nhọn, kiêu hãnh nhất của sa mạc khắc nghiệt.

"Em biết anh không bao giờ nói chơi mà Jimin" không tìm lấy một tia tình cảm trong giọng nói kia, nhìn vẻ mặt khựng lại của Jimin, Hoseok đoán đúng. Có buồn cười hay không khi chính cậu là người có ảnh hưởng rất mạnh đến hội em út, dù theo cách tiêu cực đến cực đoan. Thế nên Hoseok càng phải dùng bản thân để bảo vệ Taehyung và Jungkook, thậm chí cả Jimin khi đầu óc thằng bé bây giờ không còn tỉnh táo nữa. Thêm nữa xuất hiện của Taehyung ở đây thì ít nhiều gì những người khác sẽ sớm có mặt ở đây thôi, lạy trời sớm một chút trước khi Jimin làm hại Taehyung.

Jimin và Hoseok nhìn thẳng vào nhau, cậu nghe được tiếng Jimin hỏi lại mình "Nếu em vẫn giết nó thì sao?".

"Thì anh sẽ chết trước khi em làm điều đó" cậu đáp, Jimin nhoẻn miệng cười "Vậy em có thể giết Jungkook đúng không?"

Jimin thật sự đã không còn đủ tỉnh táo, con ngươi cậu em đầy chết chóc, tàn nhẫn, Hoseok lúc này không còn sức để sợ hãi nữa "Bất kì ai, dù Jungkook hay Taehyung, kể các thành viên khác, chúng ta là gia đình mà, em không thể làm hại bất kì ai được Jimin à", cố gắng đánh thức một tia lý trí cuối cùng của Jimin, cậu không muốn đứa em nhỏ của mình đã sai càng thêm sai, Hoseok dùng giọng điệu ngày thường hay tâm sự với Jimin "Trước giờ Hobi chưa cầu xin em bất cứ điều gì, nhưng bây giờ coi như anh cầu xin em, đừng như vậy nữa Jimin".

Jimin im lặng nhìn Hoseok, cậu em bước đến gần người anh lớn lắc đầu "Em có thể cho anh bất cứ thứ gì, chỉ cần anh nói muốn, nhưng em không cho phép Taehyung ở bên cạnh anh, cậu ta sẽ làm hại anh".

Hoseok chán nản, sao tới giờ cậu mới thấy bộ mặt ngoan cố này của Jimin chứ, lúc này giọng nói Hoseok đã không còn ấm áp nữa, nó nhàn nhạt như nói chuyện với một người xa lạ không quen biết "Taehyung không làm hại anh, người làm hại anh ở đây chỉ có em thôi".

Dứt lời Namjoon cùng hai người anh lớn cũng đã có mặt, cả bọn chạy đến thở không nên hơi, thằng nhóc Taehyung mặc kệ bọn họ cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, đến nơi thậm chí Seokjin cảm nhận đôi chân mình run lẩy bẩy, nhưng không vì thế mà anh bỏ qua khung cảnh trước mắt mình. Jungkook bất tỉnh, Taehyung gương mặt đỏ chót với cái cổ vẫn còn dấu vết của những ngón tay hằn lên, Hoseok đầy nước mắt còn Jimin thì đối diện người anh lớn, quay lưng về phía bọn họ nên anh không thấy được trạng thái lúc này của cậu em, nhưng nhìn viên gạch trên tay thì dám cá đó không phải điều hay ho gì.

Namjoon lớn tiếng kéo Jimin sau câu nói của Hoseok vẫn còn thất thần sực tỉnh "Jimin, Hoseok", cậu em quay ngoắt người ra sau, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc "Tất cả mọi người đều đến sao, lại muốn tách Hoseok ra khỏi em à?"

"Không ai tách Hoseok ra khỏi em, em bình tĩnh đi, trên người Hoseok đầy vết thương, em định để mặc cậu ấy như vậy à".

Lợi dụng Namjoon đang đánh lạc hướng Jimin, Taehyung từng chút bò tới bên cạnh người thương, nhìn Hoseok như vậy trong lòng Taehyung đau vô cùng, nhưng cậu phải kìm lại, ít nhất đến khi đưa được Hoseok ra ngoài. Cởi dây trói, bàn tay cậu bây giờ bị thít chặt thành từng vết hằn rướm máu, Taehyung muốn bế Hoseok nhưng cậu ra hiệu cho người yêu dừng lại, vịn vào tay Taehyung đứng dậy, giọng nói bây giờ đã khàn đặc "Jimin"

Cậu em trai thấy Hoseok đã được giải thoát đang khập khiễng tựa lên người Taehyung "Đừng sai lầm nữa, nếu em còn muốn có thể trông thấy anh, còn không thì em giết anh luôn đi, anh không thể đứng nhìn em như thế được". Trước đó đã nhận được tín hiệu từ Hoseok nên Seokjin và Yoongi nhanh chóng đốn ngã cậu em mặc kệ cậu ta không ngừng la lối.

Lúc này cơn mệt mỏi cũng kéo đến nhanh chóng, Hoseok trước khi bất tỉnh chỉ trông thấy gương mặt hoảng sợ của Taehyung, còn lại chỉ là một mảnh đen kịt.

---------------------------------------------------------------------

Lạy trời sau cơn say bí tỉ vẫn còn tỉnh táo để post chương mới, xỉn nguội nó đáng sợ vãi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro