Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok mở to đôi mắt tới cực độ, Jimin vất thẳng kim tiêm trong tay xuống đất, thằng bé đá Jungkook sang một bên bước về phía cậu, Hoseok sợ hãi, trong lòng bao nhiêu dự cảm bất an đều trỗi dậy cùng một lúc, cả người cậu lạnh ngắt, Jimin lúc này thật sự không còn là đứa em nhỏ Hoseok luôn yêu thương, đôi mắt em ấy, quá nhiều sự chết chóc và dục vọng. Hoseok thề cậu có thể thấy được dục vọng trần trụi trong đôi mắt hẹp dài của cậu em.

Hoseok cố gằng lùi về phía sau nhưng có lẽ hiệu lực của thuốc mê vẫn còn trong máu cậu nên cậu chỉ hơi nhúc nhích một chút cả người là xây xẩm. Jimin ngồi xuống để đối mặt với người anh tư, những ngón tay vuốt ve từ mặt, cổ, chạm vào những dấu vết do Taehyung để lại trên cơ thể xinh đẹp, vốn phải thuộc về Park Jimin này. Những nơi Jimin chạm qua Hoseok cảm thấy như có con rắn trường tới, cậu rụt người về phía sau nhưng Jimin lại dùng tay nâng cằm Hoseok, nhẹ nhàng như nâng niu trân bảo quý giá nhất cuộc đời mình "Đừng tránh né em, Hobi thương em mà".

Dù đã cố gắng nhưng Hoseok không kiếm chế giọng nói đang phát run của mình "Jimin, tại sao em bắt anh tới đây?"

Không phải nghi vấn mà khẳng định, Hoseok không cho phép bản thân tự mình lừa dối mình rằng người bắt cậu là một thằng ất ơ nào đó chứ không phải là đứa em đang ở trước mặt cậu. Đưa mắt nhìn Jungkook vẫn còn nằm trên nền nhà Hoseok lần thứ hai lên tiếng, lần này giọng điệu cũng đã bình tĩnh hơn "Còn nữa em đã làm gì Jungkook rồi"

Jimin lại trưng gương mặt vô tội của mình nhìn cậu "Em đâu có làm gì em ấy, chỉ tại Jungkook không ngoan, em ấy không nên bám đuôi em và anh đến nơi này thôi".

"Vậy thì tại sao em lại đem anh đến đây" lặp lại cậu hỏi lúc đầu, Jimin buông tay khỏi cằm Hoseok, lại tiến tới ôm lấy người anh lớn vào lòng "Đáng lẽ em nên đem anh đi lâu rồi, không nên dùng mấy cái trò trẻ con với anh và Taehyung" giọng nói Jimin nhỏ nhẹ như đang nói những lời tâm tình với người yêu, cậu em cúi xuống nhìn đôi mắt đầy thản thốt của người anh lớn"Em không nên để Taehyung chạm vào anh, em sai rồi, bất cứ ai đều không được phép vấy bẩn thiên thần của em", gương mặt đáng yêu của Jimin trở nên biến dạng đến đáng sợ.

Hoseok nghĩ đến những chuyện gần đây, sự xuất hiện của Lee Dong Min, cậu không tin vào mắt mình "Lee Dong Min là do em sắp xếp, kể cả đôi bông tai của Taehyung cũng là em đưa cho cậu ta".

Xoa nhẹ lên má Hoseok như khen ngợi, Jimin cười cong mắt "Đúng vậy, Hobi của em thông mình quá, nhưng thằng ngu Lee Dong Min làm em thất vọng quá đi, không làm được tích sự gì cả", Jimin có hợi bực mình khi nhớ tới cái tên phá vỡ hết tất cả kế hoạch của cậu, Hoseok nghĩ mình đã đủ khiếp hồn bạt vía khi biết cậu em mình yêu thương đứng sau tất cả, nhưng càng khiến cậu ngạc nhiên khi Park Jimin thốt lên rằng thằng bé yêu cậu.

Phải, Jimin dùng chất giọng êm dịu của mình, cạ trán cậu ta lên cái trán Hoseok mà nói "Em yêu anh". Hoseok không thể nào nói hoàn chỉnh cả câu "Em...đang nói...đang nói gì vậy Jimin", cảm nhận nụ hôn trên trán mình, không phải nụ hôn an ủi các thành viên hay dành cho nhau, nó làm Hoseok ớn lạnh cả người "Em yêu anh, từ trước giờ em chỉ duy nhất một người, đó chính là anh Hoseok à".

Nhìn đôi mắt kinh ngạc của người anh lớn, đôi môi Jimin nhếch thành độ cong vừa phải "Em chưa bao giờ yêu Jungkook cả, trong tim em chỉ có duy nhất một người là anh thôi".

Không thể nào, Hoseok cảm thấy đầu mình như bị một cây búa đập mạnh đến choáng váng, Jimin không yêu Jungkook, vậy hai năm hai đứa nó bên nhau, thậm chí việc cần làm cũng đã làm, nếu nói không yêu thì tại sao Jimin lại đồng ý làm người yêu của Jungkook, bao nhiêu suy nghĩ cứ liên tiếp dồn dập vào trong trí não của Hoseok khiến cậu vô thức nhăn mày, Jimin thấy thế đưa ngón tay vuốt ve đôi mày đang nhăn lại kia "Đừng nhăn mày người yêu của em, anh đang khó hiểu tại sao em không yêu nó nhưng vẫn chấp nhận ở bên cạnh Jungkook đúng không? Nếu em không làm vậy thì sớm muộn gì anh cũng bị thằng nhóc đó lừa gạt lợi dụng thôi. Anh thấy rồi đó, nó lợi dụng tình cảm của anh, em chỉ đang trả thù cho anh. Thêm nữa, đến cả người nó yêu là ai nó còn không rõ, em chỉ dùng thủ thuật thay mận đổi đào mà nó đã tin sái cổ, thì làm sao đem lại hạnh phúc cho anh chứ?".

"Ý anh là sao Jimin?" Jungkook không biết khi nào đã tỉnh, Jimin quay đầu nhìn cậu em út vẫn còn cố sức chống lại sự mơ màng do thuốc mê được tiêm thằng vào cổ, chậc, có lẽ cậu nương tay nên mới cho thằng nhóc cơ hội tỉnh lại, Jimin thầm nghĩ. Jimin tiến về phía Jungkook đang lồm cồm bò dạy, thẳng chân đạp một đạp khiến cậu em ngã nhoài "Em trai đã thức anh cũng không giấu gì em, em nói em yêu anh vì cái ngày em ốm, tưởng mình sắp chết thì chính anh đã ở cạnh chăm sóc, thì thầm vào tai em liên tục, em nói trong mơ em nghe thấy giọng anh nên đã dùng hết sức tỉnh dậy. Nhưng em ơi, anh đâu tốt bụng đến vậy, em nên cảm ơn Hoseok hyung đi, anh chỉ cướp công của anh ấy thôi"

Nở nụ cười đáng yêu nhưng những gì Jimin nói khiến cả hai người ngồi trên nền nhà như chết trân, nhất là Jungkook, ngạc nhiên, sửng sốt, cuối cùng là giận dữ. Ngay từ đầu người cậu yêu thật sự là Hoseok, cậu yêu cái người mặc kệ cậu sốt đến mê sảng vẫn nắm lấy tay cậu, thì thầm vào tai bảo cậu với gắng lên, vì ước mơ, vì tương lại, hãy cố thêm một chút nữa, dùng thân thể mình để ôm lấy cậu trong cơn sốt đến run người, thì ra trước giờ chỉ là do cậu lầm tưởng, suýt nữa cậu với Hoseok có thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng, tất cả là do Park Jimin.

Nhìn đôi mắt người em út tràn đầy tức giận, dù không còn sức nhưng cơn giận kia vẫn lan tỏa mạnh mẽ ra ngoài, Jimin chỉ cười khẩy "Mày đừng tức giận, người tức giận là tao mới phải, mỗi lần nằm dưới thân mày tao đều ghê tởm cả, nhưng dù tao có ghê tởm mày đến đâu tao vẫn bảo vệ Hoseok khỏi mày, anh ấy đối với tao luôn là thuần khiết và sạch sẽ nhất".

Không thèm nhìn Jungkook nữa, Jimin quay lại với người mà cậu ta luôn yêu thương. Park Jimin có một tình yêu mà không phải ai cũng biết, đó chính là người con trai đang nhìn mình với đôi mắt thất vọng và sợ hãi kia, lần thứ hai ôm Hoseok vào lòng, cảm nhận cơ thể gầy yêu kia đang phát run, Jimin dỗ dành cậu như người yêu "Hobi đừng sợ em, anh đừng sợ Jimine nha, em chỉ có một mình anh thôi. Em không thích anh ở bên cạnh Taehyung đâu, việc nó chạm vào người anh đã đi quá sức chịu đựng của em rồi".

Jimin có thể dùng cách cắt đứt tình cảm của Hoseok và Jungkook, thì cũng sẽ có cách để Taehyung phải rời xa người anh yêu quý của cậu. Nhưng có lẽ Jimin tự tin rằng Hoseok và Taehyung sẽ dễ đổ vỡ, nhưng không, tình yêu của bọn họ khiến con quỷ ghen tị trong lòng Jimin chưa ngày nào ngưng dày vò cậu trai trẻ. Mỗi nụ cười ánh mắt giành cho Taehyung, cậu không cho phép nó dịu dàng đến thế, rõ ràng Hoseok vẫn nói thương Jimin cơ nào, những dấu vết chằng chịt trên tay Jimin còn không bằng một vết thương bé tí khi Taehyung vô tình bị dao cắt trúng nữa, sao anh lại lo lắng như thế Hoseok, không phải anh chỉ nên lo lắng cho mình em thôi hay sao.

Nhìn những dấu vết chướng mắt trên người Hoseok, cậu em trai dùng tay chà thật mạnh lên làn da Hoseok với ý muốn làm nó biến mất, cơ thể xinh đẹp này vốn dĩ không nên có bất cứ dấu vết ô uế nào cả. Hoseok cảm nhận sự đau rát khiến cậu càng muốn lùi về phía sau, nhưng Jimin dùng tay kéo áo cậu lại, tiếp tục chà sát, Hoseok không chịu nỗi bật ra những tiếng rên đau đớn.

Jungkook cố sức bò dậy với cái đầu xoay mòng, cậu trai đẩy Jimin tránh xa Hoseok, dù thuốc mê vẫn không ngừng điều khiển tâm trí cậu nhưng cậu không thể để Jimin đang điên cuồng làm hại Hoseok. Jimin thấy thế cong môi, cậu trai sinh năm chín mươi lăm chưa bao giờ yếu đuối như mọi người nghĩ, nếu bây giờ dù Jungkook có tỉnh táo cậu vẫn dư sức có thể dần cậu em út ra bã, cậu quật người em ngã xuống đất, những cú đấm liên tục rơi vào gương mặt Jungkook, đến khi Hoseok chịu không nỗi hét lên "Dừng lại Park Jimin, tôi nói cậu ngừng lại cậu có nghe không"

Dùng tất cả sức lực để có thể hét to khiến cho người Hoseok đầy mồ hôi lạnh và gương mặt trở nên trắng bệch. Cú đấm của Jimin dừng trên không trung, Hoseok lúc này dùng đôi mắt không còn một tia tình cảm "Cậu mà làm gì em ấy, tôi sẽ cắn lưỡi chết trước mặt cậu" người anh lớn nói từng chữ "Đừng thách thức tôi".

-------------------------------------------------------

Thôi sắp end rồi yên tâm, khum sóng gió nữa đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro