Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok mất tích và bây giờ là bốn giờ sáng. Kim Taehyug không khác gì một con thú điên loạn chạy khắc khu cắm trại với hy vọng mong manh là có thể tìm thấy bạn trai mình, nhưng may mắn của Taehyung đã dành sạch trong việc có được trái tim Hoseok nên hiện tại dù cậu trai đã lật tung tất cả vẫn không thấy người yêu mình đâu.

Nếu không phải cậu ngủ say quá thì Hoseok sẽ không bị bắt cóc như vậy. Nói là bắt cóc bởi lẽ giày và đôi dép lê của cậu còn yên vị trong kệ tủ, không có chuyện Hoseok để chân trần ra ngoài được, chưa kể sau trận mưa hồi chiều để lại những vũng nước lớn và mặt đất thì ẩm ướt, Hoseok ghét nhất chính là ẩm ướt và trơn trượt. T

rong lòng như lửa đốt, Taehyung gõ cửa từng phòng, Namjoon xuất hiện với cái đầu rối bù đôi mắt nửa nhắm nửa mở, vị leader ngáp một khó chịu "Taehyung, em bị gì mà giờ này đánh thức anh vậy", tối qua uống quá nhiều nên khi bị đánh thức giờ này đầu anh đau như búa bổ .

"Hoseok mất tích rồi", câu nói như gáo nước lạnh khiến vị trưởng nhóm tỉnh khỏi cơn mê ngủ "Mất tích, làm sao lại mất tích" vị trưởng nhóm gấp gáp nắm chặt đôi tay buông thỏng của Taehyung "Em đã kiếm kĩ chưa, cậu ấy ở chung với em mà".

Taehyung nói bằng giọng không sức sống "Em đã tìm khắp nơi, chỉ có chưa lái xe đi tìm thôi, đó cũng là lí do em đánh thức anh giờ này".

Chưa kịp để Namjoon đáp lời người em áp út thì tiếng chân nặng nề phát ra từ phòng Namjoon, Yoongi xuất hiện với gương mặt nghiêm túc "Anh không thấy Jungkook".

Không ai nói với ai câu nào, bàn tay nắm thành cú đấm và đôi mắt nổi lên sát khí của Taehyung khiến hai vị hyung hoảng sợ, cậu em quay người thật mạnh, Namjoon đã nhanh tay bắt được cánh tay cậu em, nhưng lúc này Taehyung làm gì còn đủ bình tĩnh, chỉ bằng một cú hất tay đã thoát khỏi kèm cặp của người anh, Yoongi cũng đứng trước mặt cậu em cản lại "Em làm gì?"

"Em tìm Hoseok" giọng Taehyung không một chút ấm áp, cảm giác rờn rợn chạy dài xương sống người anh ba, nhưng lúc này việc quan trọng là cản cậu em áp út lại trước khi nó làm chuyện điên rồ "Nghe anh, chúng ta vào trong trước, bàn bạc rồi đi tìm Hoseok được không?".

Taehyung bỏ ngoài tai, bước qua người anh lớn đi thẳng, cậu thật sự phát điên rồi, nhưng giọng nói của Seokjin đột nhiên vang lên "Nghe lời Yoongi, không phải chỉ Jungkook và Hoseok đâu, mà cả Jimin nữa, thằng bé cũng không có trong phòng".

Trong lúc ánh bình minh chưa ló dạng mà cả nhóm đi từ ngạc nhiên này đến lo sợ khác, Hoseok mất tích cùng hai cậu em trong hội maknae line. Trong phòng sinh hoạt chung chỉ nghe tiếng hít thở, Yoongi và Namjoon vẫn giữ được bình tĩnh, Seokjin thì rầu rĩ, các vị anh lớn lo lắng Taehyung một lần nữa sẽ nổi điên nhưng ngạc nhiên lần này thằng bé lại im lặng, không đòi đi tìm Hoseok nữa. Bởi lẽ cậu trai đang suy nghĩ, việc này nói ra thật sự có quá nhiều điểm đáng ngờ.

Từ việc đôi bông tai, Lee Dong Min đột nhiên xuất hiện xong đến việc Hoseok mất tích cùng Jimin và Jungkook, nếu những việc này không liên quan đến nhau thì có bắn chết cậu cũng không tin. Cậu nghe tiếng Seokjin hyung "Liệu lần này có phải do Jungkook không?", không ai trả lời, có lẽ họ đang thất vọng cực độ với cậu em út luôn sống trong sự bao bọc của cả nhóm, nhưng Taehyung lần này lại đi ngược với suy nghĩ của mọi người "Không, không phải là Jungkook"

"Sao em chắc như vậy?" Namjoon nghi ngờ nhìn Taehyung, cậu em vẫn đang suy tư "Bởi trước đó Jungkook đã nhờ em hẹn Hoseok ra để nó có thể xin lỗi anh ấy, em không nghĩ cậu em chúng ta không đa nhân cách đến mức một mặt muốn xin lỗi Hoseok, một mặt lại muốn bắt cóc ảnh".

Jungkook có thể trẻ con, ích kỉ thậm chí xấu tính, nhưng Taehyung hiểu thằng nhóc đó sẽ không một lần nữa dám tổn thương Hoseok, thái độ lúc đó của Jungkook không thể là giả được, vậy thì tại sao cả hai lại biến mất...cùng Jimin?

"Em có biết Hoseok biến mất lúc nào không?" nghe câu hỏi của Seokjin, Taehyung nhớ lại "Em thức dậy lúc ba giờ hai mươi, em nghĩ Hoseok đi tìm nước uống nhưng tầm mười phút em vẫn không thấy anh ấy quay lại", đáng lẽ lúc ấy cậu nên đi tìm anh ấy, chứ không nên ỉ y như vậy, nghĩ đến cậu chỉ muốn giết bản thân luôn cho rồi, Yoongi thấy tâm trạng người em có dấu hiệu tệ hơn liền vỗ vai trấn an.

Taehyung hít một hơi rồi nói tiếp "Sau đó em đứng dậy đi tìm, phát hiện giày và dép lê của anh ấy còn ở kệ nên em nghĩ anh ấy chỉ vòng vòng trong khu cắm trại thôi, nhưng đến khi em lật tung nơi này lên Hoseok vẫn không thấy đâu" Taehyung bất lực xoa mái đầu đen, mọi người gọi điện cho cả ba người kia thì điện thoại Hoseok còn ở trong phòng, Jimin và Jungkook không bắt máy.

"Bây giờ chưa đủ hai mươi bốn tiếng, chúng ta không thể báo cảnh sát là mất tích được, hiện tại chỉ có thể đi tìm" Namjoon lên tiếng "Xe chúng ta còn ở đây, chứng tỏ họ không đi xa đâu" người nhóm trưởng chỉ ra trọng tâm, Seokjin cảm thấy may mắn khi nhét cái chìa khóa ở sâu dưới vali đồ, nếu không thì có lẽ người bắt cóc đã lái xe đưa Hoseok đi đâu đó rời khỏi khu vực cắm trại mất.

Đột nhiên Taehyung bật dậy như lò xò, không nói một tiếng liền bỏ ra ngoài, Yoongi hét to "Em lại làm sao vậy Taehyung", Taehyung mang vội đôi dép gần đó cũng không thèm quay lại "Em nghĩ em biết Hoseok ở đâu". Nghe thế mọi người cũng nhanh chóng chạy theo cậu em, bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, trên mặt đất chỉ in hằn những dấu chân vội vã mang theo tâm trạng nặng nề của chủ nhân.

Hoseok thấy đầu mình quay cuồng, rất đau, cậu cố gắng mở to đôi mắt của mình nhưng chỉ cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, cả người không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Dùng hết sức lần nữa mở mắt, bên trong tuy tối nhưng cậu vẫn thấy được mọi thứ xung quanh. Đây là, nhà hoang thì phải? Bên trong những mảnh tường mục nát nham nhở những lớp sơn màu kem bị tróc, lộ ra nhưng viên gạch màu cam vỡ nát, thậm chí còn những hình vẽ bậy bạ do lũ trẻ trâu nào đó để lại.

Hoseok thấy mình đang nằm co ro trên nền đất nhưng bên dưới đã được lót một lớp áo khoác dày nên có lẽ vì thế cậu không cảm nhận được cái lạnh từ nền đất không mấy sạch sẽ này. Sau trận mưa tối qua nên lâu lâu Hoseok nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ phía trần nha đã bị dột phần nào của căn nhà hoang. Nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, hít một hơi thật sâu với cái đầu vẫn còn hơi choáng nhẹ, lúc này cậu mới phát hiện là bàn tay mình bị trói chặt ra phía sau, chặt đến mức cậu nghĩ máu trong người mình không tuần hoàn được mà tê cứng mất.

Thử cục cựa tay mình, không được, cậu không khác cá nằm trên thớt là mấy, nhưng vẫn chưa biết "con dao" này là ai. Sắp xếp lại những thứ trong đầu, cậu nhớ mình tỉnh ngủ do nghe âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài, có lẽ do tối qua cậu và Taehyung vận động mạnh nên cả người đau nhức khó vào giấc ngủ, không muốn đánh thức Taehyung đang ngủ ngon nên Hoseok chỉ khoác vội áo người yêu, tìm hiểu tiếng động đó phát ra từ đâu sẵn tiện uống một ít nước vì cổ họng cậu đã khát khô rồi.

Mở cửa thì thấy bên ngoài trời tối om, Hoseok cũng hơi sợ sợ, hay là bây giờ quay vào lại đánh thức Taehyung nhỉ? Hoseok không phải người gan dạ gì mấy vậy nên tốt nhất vẫn là gọi Taehyung đi chung, nhưng chưa kịp xoay người từ phía sau Hoseok đã bị một cái khăn bịt chặt trước mũi, cậu chỉ nghe một thuốc sộc thẳng vào khoang mũi còn lại cả người nhanh chóng ngã về phía sau.

Xâu chuỗi lại thì một trăm phần trăm cậu bị bắt cóc đến cái nơi này, nhưng người bắt cóc là ai, sasaeng fan hay anti fan? Không thể nào, cả nhóm đã bao đứt khu cắm trại này và bảo đảm tuyệt đối sẽ không có người lạ có thể mon men vào khu vực này được? Nếu không phải là người lạ...

Hoseok dường như nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn khi tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài, cậu đưa mắt về hướng phát ra âm thanh, hết hồn khi một thân ảnh bị một thân ảnh khác đá xuống ngã sóng soài, Hoseok hét lên khi thấy người bất tỉnh đó là Jungkook "Jungkook, em làm sao vậy, Jungkook".

Cậu muốn đến gần người em út nhưng cả cơ thể không cho phép, càng khiến cậu hoảng sợ hơn khi Jimin đứng trước mặt mình, nở nụ cười thiên thần mà Hoseok luôn yêu thích, trên tay vẫn còn cầm ống kim tiêm "Nhỏ tiếng thôi Hobi, Jungkookie đang ngủ mà anh".

------------------------------------------------------------

Khum cua khét đời khum nể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro