Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong bệnh viện quốc tế im lặng như tờ, các thành viên cũng gần như cả đêm không ngủ, ai cũng dang tự trấn tỉnh bản thân. Jung Hoseok, thành viên của nhóm nhạc danh tiếng BTS 5 tiếng trước vừa bị tai nạn giao thông, người đầu tiên nhận được tin là Yoongi hyung, vốn dĩ người cứu Hoseok định gọi cho số điện thoại được lưu tên "Kookie" nhưng gọi đến lần thứ 3 vẫn không có người nghe máy, vì vậy nên người đó chỉ có thể chọn đại một số tên "Yoongi hyung", may cho cậu là chỉ sau 1 hồi chuông thì đầu dây bên kia đã nghe máy. Yoongi sau khi nhận được tin cả người như chết lặng, nhưng vốn là người tỉnh táo liền nhanh chóng liên hệ với các thành viên còn lại nơi Hoseok đang được cấp cứu, không ai đợi ai liền lập tức đến bệnh viện.

Người đầu tiên có mặt là Taehyung, cậu trai cả người run rẩy, tái nhợt nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện. Cậu chỉ mong đóa hoa trong lòng mình cố gắng lên, dù có giông bão cũng mạnh mẽ vươn lên, mãi hướng về mặt trời như đóa hoa hướng dương mà Hoseok luôn yêu thích. Tiếp theo là Yoongi, Seokjin và Namjoon hyung, riêng Jungkook và Jimin vẫn chưa gọi được, phải tận 2 tiếng sau đó cả hai mới nhanh chóng có mặt. Jimin lúc này đã tái mét, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt thiên thần của mình.

Khi thấy hai con người đó, Taehyung chả buồn ngước mắt nhìn, cậu chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia, Namjoon tức giận nói với cả hai "Tụi em làm gì bây giờ mới đến, có biết Seok đã nằm trong đó hai tiếng rồi không?", giọng leader lạnh lại, vì quá quen thuộc với nhau nên ai cũng biết người trưởng nhóm của họ đang rất tức giận.

Jimin muốn mở miệng nhưng Jungkook đã lên tiếng trước "Do em, hôm nay ngày kỉ niệm của tụi em nên tụi em chỉ muốn có không gian riêng tư một chút thôi".

Namjoon muốn nói nhưng Seokjn đã ra hiệu rằng anh nên im lặng, Namjoon im lặng đưa mắt nhìn phòng cấp cứu, Yoongi thẫn thờ trên ghế, Jungkook cũng nhìn về phía phòng cấp cứu.

Hoseok đang không rõ sống chết bên trong, trong lòng Jungkook cũng đau đớn không thua kém gì các thành viên, cậu biết anh thương cậu, cũng biết Hoseok luôn chiều theo tất cả mọi thứ cậu muốn, luôn mỉm cười xóa bỏ những lỗi lầm dù nó có lớn đến đâu, bao che hết những khuyết điểm của cậu, bảo vệ cậu và yêu cậu. Nhưng cậu không thể đáp lại anh được, khốn nạn hơn nữa cậu còn lợi dụng tình cảm của anh ấy, dùng nó để vun đắp tình cảm của mình với Jimin. Cậu biết mình là một thằng tệ hại không ra gì, nhưng cậu không bỏ được tình yêu của Jimin, càng quyến luyến sự dịu dàng của Hoseok.

Hoseok gầy như vậy, khi nghe anh Yoongi báo anh bị tai nạn Jungkook cảm nhận được tim mình ngừng đập trong giây lát, cậu mặc kệ Jimin vẫn chưa hoàn hồn đã lôi người yêu đến bệnh viện, trong xe im lặng chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của Jimin "Làm ơn đừng bị gì, Hobi của em".

Thêm một tiếng trôi qua, phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt đèn, vị bác sĩ tầm bốn mươi tuổi cởi khẩu trang, nở nụ cười nhẹ nhõm "Cậu ấy không sao rồi, sức sống của cậu ấy mãnh liệt thật đấy, nên dù chấn động não mạnh cậu ấy vẫn vượt qua được, chân bị gãy nhưng không sao đâu, không ảnh hưởng gì đến cậu ấy đâu, tầm ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi".

Cả nhóm cúi gập người cảm ơn các vị bác sĩ đã cứu lấy hy vọng của họ, sau đó cùng Hoseok quay về phòng hồi sức. Trên gương mặt xinh đẹp kia là miếng băng gạc to tướng, đầu cũng quấn băng, chân thì bó bột bị treo lên, tay vẫn còn phải truyền nước biển, trông Hoseok nhưng bông hoa bị vùi dập sau trận bão lớn, nhưng may mắn bông hoa của họ rất mạnh mẽ, cậu đã chiến thắng. Seokjin và Yoongi, hai vị anh lớn sẽ người chăm sóc cho Hoseok đêm nay, mọi người ai cũng muốn ở lại nhưng đều bị đuổi về.

Taehyung bước lại gần giường bệnh, đưa tay xoa lấy mái tóc bạch kim của người anh cùng nhóm, cuối xuống thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng dịu dàng, như sợ đánh thức hoàng tử bé đang say ngủ trên giường "Yêu anh, hy vọng của em". Nói xong quay người theo Namjoon hyung đi về phía cửa, mặc cho Jungkook đang nhìn chằm chằm mình, bàn tay vô thức nằm chặt thành cú đấm.

Jungkook nhìn Hoseok, cậu cũng muốn vuốt mái tóc của anh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy dây nhợ kia, vuốt ve an ủi anh, nhưng cậu không làm được. Vì cậu là Jeon Jungkook của Park Jimin, không phải của Jung Hoseok. Jimin cũng giục Jungkook đi về để Hoseok nghỉ ngơi, cũng để cho hai người anh lớn chợp mắt trước khi ánh bình của ngày mới ló dạng. Jungkook thôi nhìn người con trai trên giường, nắm tay Jimin ra về.

Tất cả hành động của người em út đều được hai người anh lớn thu vào mắt, Yoongi thở dài, đưa tay vuốt ve gương mặt Hoseok, mở lời nói với Seokjin đang ngồi trên ghế sofa của phòng bệnh "Anh muốn ăn chút gì không, em định mua café nên sẽ mua hộ anh luôn".

"Anh cũng một ly café, bây giờ anh ăn không vô".

Yoongi gật đầu, lấy bóp tiền đi xuống căn tin của bệnh viện. Căn phòng bệnh bây giờ im ắng, chỉ nghe tiếng thở đều của Hoseok cùng tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường, Seokjin nắm lấy tay cậu, đặt lên môi mình hôn khẽ "Em đừng trách anh, được không, nếu không anh sẽ buồn lắm đấy".

Đến tận buổi trưa của ngày hôm sau Hoseok mới có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu khó khăn mở đôi mắt nặng trịch của mình, trên đầu vẫn còn nhức bưng bưng, tay thì một bên đang được truyền nước biển, một bên thì có ai đó đang nắm chặt. Dùng hết sức bình sinh mở toang mắt, cậu vẫn còn sống, ơn trời Jung Hoseok vẫn còn có thể sống tiếp. Cậu vẫn nhớ giây phút thập tử nhất sinh dó, cảm giác đầu mình đập thật mạnh xuống con đường nhựa cứng ngắt kia, càng đau đớn lại khiến cậu tỉnh táo để lại, khi ấy cậu xin những người xung quanh giúp đỡ mình.

Một ông chú tốt bụng cùng vợ mình đã giúp cậu, người phụ nữ lấy áo khoác của chồng che cho cậu, chồng bà thì sau khi gọi điện thoại cho cấp cứu liền hỏi cậu "Cậu bé, cậu cố gắng lên, cậu nghe tôi nói không, tôi sẽ gọi cho người thân của cậu, cậu đọc password cho tôi nhé, cậu sẽ không sao đâu".

Cậu yếu ớt đọc ngày tháng năm sinh của Jungkook, đọc xong cậu đã mệt lã, đôi mắt nặng trĩu buồn ngủ, người cậu lạnh ngắt, người phụ nữ tốt bụng không ngừng xoa tay xoa chân cho cậu, giọng nói không ngừng động viên cậu phải cố lên. Khi đôi mắt tối sầm lại, cậu vẫn nghe tiếng nói của người đàn ông vô cùng rõ ràng "Số điện thoại tên Kookie không nghe máy, tôi gọi ba lần rồi...".

Hoseok nhìn trên trần nhà, nước mắt vô thức rơi xuống đôi má mình, cậu khóc vì vui mừng, cậu cuối cùng cũng buông bỏ được rồi, cậu có thể một lần sống vì bản thân mình mà sống cho xứng đáng. Hoseok nhìn Yoongi đang ngủ gục nơi giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu, cậu hơi động đậy Yoongi cũng đã tỉnh giấc.

Yoongi mở mắt thấy Hoseok đã tỉnh dậy, trên mặt vẫn còn vươn nước mắt. Yoongi hoảng hốt bấm nút trên giường bệnh gọi bác sĩ, miệng lo lắng hỏi cậu "Em đau ở đâu sao, đau lắm không em, anh gọi bác sĩ nên em chịu khó một tí thôi nhé", vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho người trên giường.

"Em đau đầu lắm hyung", cái này không tính là nói dối, vì đầu cậu đau như búa bổ, ngay cả một ngón tay cậu cũng không cử động nỗi.

Cậu đưa đôi mắt ngập nước nhìn Yoongi, chỉ thấy anh cúi xuống hôn lên trán cậu "Không sao, hyung ở đây với em". Trong nhóm các thành viên cũng thường trao nhau những nụ hôn an ủi, nên Hoseok cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ "Dạ" một tiếng, giờ kêu cậu gật đầu thì thôi, cậu thua.

Bác sĩ nhanh chóng giúp cậu kiểm tra sức khỏe, Seokjin về lấy một số đồ vật cũng như tránh thủ nấu thức ăn đem lên, anh sợ Hoseok tỉnh dậy sẽ đói, mà cậu em này lại là trùm kén ăn, kêu cậu ăn đồ căn teen thì chắc ăn được hai muỗng rồi lại ngăm chặt miệng, có cậy thì cũng không hé một centimet nào. Vừa xách đồ lên thì đã thấy Hoseok bị bao quanh bởi một bác sĩ cùng hai y tá, cậu đưa mắt nhìn qua khe hở, nháy mắt cười với người anh trưởng. Seokjin thấy được, đôi mắt ấy sáng rỡ, dịu dàng như chủ nhân mình, khiến anh nhớ về những năm về trước, khi Hoseok vẫn chưa bị tình cảm nhấn chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro