Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jeon Jungkook, anh biết chú mày đang làm những gì, với tư cách là một người anh hơn tuổi cũng như bạn thân của mày, anh khuyên mày tự chừa cho bản thân đường lui đi, đừng để đến việc quay đầu nhìn lại mày cũng không làm được?"

Hoseok trong lúc đi tìm thức ăn cho cái bụng trống rỗng của mình thì nghe được tiếng nói trầm khàn, giọng nói cố ép xuống cho thật nhỏ nhưng từng chữ vẫn đủ lọt vào lỗ tai của cậu. Cậu nheo mắt nhìn nơi cánh cửa chỉ khép hờ, Taehyung đang nắm lấy cái cổ áo của đứa em út trong nhóm, trên mặt Taehyung vẫn tràn ngập phẫn nộ, còn Jungkook vẫn bình tĩnh, cậu ta gạt phăng đôi tay nắm cổ áo mình, khinh khỉnh "Thì sao hả hyung, đến cuối cùng vẫn do anh không nắm lấy được mà thôi".

"Mày...", Hoseok cảm thấy mọi chuyện không ổn liền tông của bước vào, nắm đấm của Taehyung vừa giơ lên đã bị giọng nói hốt hoảng của người anh thứ tư làm cho khựng lại "Hai đứa làm cái trò gì vậy?"

Anh chàng dancer nhanh chóng đứng giữa hai đứa em tránh cho việc đụng tay đụng chân có thể xảy ra, bàn tay trên cao của Taehyung cũng hạ xuống, cậu em áp út đưa đôi mắt đầy đau đớn nhìn lấy cậu, Hoseok sợ. Đúng, cậu sợ, vì nó quá đau lòng, đỏ ngầu như muốn khóc, cậu em áp út cũng chẳng thèm đáp lời cậu mà hướng về phía cửa phòng đi thẳng. Hoseok bầng thầng nhìn theo cả phút, thở dài quay sang Jungkook. Cậu em út lại đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn cậu, khiến cậu chẳng thể nào buông được câu mắng mỏ nào cho ra hồn "Em với Taehyung làm sao đó"

"Không có gì đâu ạ, chỉ là ảnh lâu lâu lại điên điên như vậy anh đâu có lạ gì nữa". Jungkook nhún vai, thằng bé cũng không nhìn Hoseok nữa, nó ngồi lên giường bấm điện thoại tiếp. Hoseok thấy vậy cũng đi ra ngoài, Taehyung đang ngồi trên sofa, im lặng hai tay đan lại, cả người cậu chàng như có cả một đám mây đen thui với những tia sét xẹt xẹt xung quanh, Hoseok biết Taehyung đang khó chịu, mood của thằng bé lại tuột không phanh rồi.

Hoseok bước tới ngồi cạnh Taehyung, giọng nói nhỏ nhẹ "Tae à, em sao vậy, ai làm gì Tae của chúng ta không vui hả?"

Taehyung đang cúi đầu nghe thế ngước lên nhìn người anh lớn, thấy vẻ mặt anh đang lo lắng thì lại buông tiếng thở dài, bàn tay từ từ đưa lên mặt anh, Hoseok cảm nhận được sự ấm áp từ phía Taehyung truyền đến "Em đã nói với hyung rồi, hãy chỉ sống vì mình thôi, tại sao anh cứ phải cố gắng như thế".

Giọng nói Taehyung lúc này không còn trầm như bình thường, nó nặng nề, tựa như cầu xin "em đau lòng lắm".

Hoseok đơ người, thằng bé làm sao vậy? Taehyung thấy được sự lo lắng từ ánh mắt cậu, cũng không muốn nói thêm nữa, cậu bỏ tay khỏi mặt Hoseok quay về phòng mình, đóng chặt cửa. Hoseok vẫn còn ngơ ngác trên ghế sofa, hôm nay hai đứa em anh yêu thương làm sao vậy? Nỗi bất an tràn lên, cậu bình thường tự hào nhất chính là linh cảm của bản thân, thế nên lần này cậu biết có điều gì đó không ổn, đối với nhóm, với các thành viên hoặc chỉ có thể là đối với riêng cậu thôi.

Người ta vẫn thường nói, những ngày trước giông bão thì bầu trời rất bình yên. Khi bão tới, sẽ có người bị tổn thương...

Hôm nay xong khi tập xong mớ vũ đạo cho đợt comeback mới của nhóm, Hoseok như thường nằm dài nơi phòng tập, cậu mệt quá đi thôi. Ngước mắt nhìn Jungkook đang dùng khăn lông chậm mồ hơi ướt sũng của Jimin, thằng bé cẩn thận làm từ tốn vì da Jimin mỏng lắm, nó sợ làm da người yêu bị đỏ. Jimin cũng dùng khăn bông to sụ lau mái tóc ướt của Jungkook, vừa lau vừa hỏi cậu nhóc có mệt không. Trong phòng tập một mảng tim hồng, những người còn lại cũng quá quen nên không thèm nói gì thêm.

Namjoon thấy Hoseok nằm cũng lâu nên cũng đến hỏi thăm, đưa cho cậu chai nước suối đã được mở nắp sẵn, cậu đón lấy chai nước của người bạn đồng niên, uống xong vẫn không quen khen ngợi "Joon hôm nay nhớ bài tốt lắm đó, cậu càng ngày càng tiến bộ rồi nghen"

Không keo kiệt tặng kèm một ngón tay cái cùng hành động đáng yêu khiến Namjoon đỏ cả tai, cậu quay sang Seokjin hyung đang ngồi lau mồ hôi một góc trong phòng "Hyung hôm nay cũng làm tốt nữa nè", Seokjin vui vẻ nhận lời khen ngợi của Jung đội trưởng. Ai cũng biết nhận được lời khen của Hoseok là rất hiếm, nên cậu khen ai thì người đó thực sự rất ra gì và này nọ luôn.

Hoseok liếc mắt tìm hình bóng của Taehyung, vị em áp út những ngày gần đây khá trầm tính, tuy lâu lâu vẫn bày trò quậy phá nhưng phần lớn cậu vẫn ở lì trong phòng chơi game hay đi chơi cùng hội bạn, Hoseok đã lâu không còn bị Taehyung mè nheo đòi ngủ chung rồi.

Taehyung ngồi kế Yoongi hyung, đang bó gối úp mặt xuống, Hoseok đang định đến bên cạnh Taehyung nhưng bị giọng nói của Jungkook kéo lại, không biết từ lúc nào Jungkook đã có mặt kế bên cạnh cậu "Hobi hyung ơi"

Hoseok ngồi dậy, thằng bé thì thầm vào tai anh "anh chuẩn bị hộ em những thứ kia chưa vậy ạ?". Hôm nay là kỉ niệm tình yêu của Jungkook và Jimin, thằng bé như mọi lần lại nhờ cậu chuẩn bị từ A đến Z cho nó, Hoseok cảm thấy mệt mỏi lắm, những bài tập nhảy cũng chẳng khiến cậu mệt đến thế, sự mệt mỏi xuất phát từ trái tim tội nghiệp của cậu.

"Anh xong rồi, em cứ đến địa chỉ anh gửi, yên tâm là không có phóng viên hay chó săn gì bắt gặp được hai đứa đâu". Jungkook vui vẻ cười lộ răng thỏ, đây là nụ cười anh thích nhất, Jungkook ôm anh một cái, xong đó lại tọt đến bên Jimin, cậu nói gì với Jimin khiến thằng bé ngại ngùng đánh vào ngực Jungkook mấy cái. Tất cả hành động đều được thu vào mắt của Hoseok, cậu chỉ nhếch môi cười, cậu thở không nỗi nữa rồi, không biết là do vũ đạo ngày càng mạnh, hay vì lí do gì khác, Hoseok cũng chẳng muốn biết nữa.

Hôm nay Hoseok muốn ở lại studio, vào cái ngày này Hoseok không muốn về kí túc xá, cậu không muốn thấy người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác, không muốn thấy khi tình yêu người ta đang thăng hoa còn tình yêu của cậu bị chôn sâu kín tận trong lòng, cậu chỉ muốn có nơi yên tĩnh, tự mình an ủi bản thân. Nhưng dường như cậu lại quên mấy bản nhạc phổ mất rồi, cậu nhớ sáng sớm đã bỏ vào balo rồi mà.

Hoseok vò mái tóc mình, chán thật, cậu không muốn nhờ vả các thành viên đem lên hộ mình, thế nên tự di về kí túc xá lấy, dù sao hôm nay cậu cũng định trốn ở studio đến mai mới về. Vừa mở cửa kí túc xá, mọi người dường như cũng không có ở đây thì phải, à không cậu nghe tiếng rầm rì từ phía phòng Jungkook, hình như là giọng Jimin

"Kookie, sao em lại ghen tị với Hobi hyung chứ, em biết thừa anh ấy là người giúp tụi mình thành đôi mà?"

"Jiminie, em biết, nhưng anh ấy cứ ôm ấp người yêu em, nhiều lúc em muốn ôm anh còn phải xin phép, còn Hobi hyung thì anh đứng yên cho ảnh ôm tới ôm lui, em không chịu được".

Hoseok nghe thấy bản thân mình đang được cặp đôi gà bông nhắc đến, thì ra người khiến Jungkook ghen bóng ghen gió là cậu ư, crush ghen vì mình, à không vì mình thân thiết với người yêu của người ta mới đúng, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Hoseok cũng không muốn nghe trộm chuyện của người khác, toang bước đi về phòng thì câu nói tiếp theo của Jimin như gọng kìm ghì chặt lấy chân cậu "Nhưng anh nghĩ nếu ghen thì anh là người ghen mới đúng chứ, Hobi hyung thích em mà".

"Nhưng em đâu có thích ảnh đâu, em chỉ thích anh thôi à".

"Cái thằng này, em không được ghen bậy với Hobi, anh ấy lúc nào cũng là người dọn dẹp mấy thứ rắc rối của em hết đó".

Hoseok cũng không biết mình rời khỏi kí túc xá bằng cách nào, khi cậu nghe được những lời kia cậu mới thấy từng ấy năm, cậu chỉ là một cái khiên, cái khiên bảo vệ cho người ta. Rằng không phải người cậu yêu không biết được tình cảm của cậu, người ta biết rõ, thậm chí còn lợi dụng nó để che chắn cho người họ yêu. Jungkook biết cậu yêu em ấy, biết chỉ cần một câu nói của em ấy cậu sẽ bất chấp làm tất cả, thay em ấy gánh cả bầu trời cũng được. Nhưng Jungkook đã làm gì vậy? Tình yêu của em ấy với Jimin thì đáng trân trọng, còn tình yêu của cậu thì phải bị chà đạp hay sao?

Không, Jungkook hiểu Hoseok, rằng cậu là một người lí trí, nếu cậu biết được Jungkook phát hiện tình cảm của cậu, thì chắc chắn Hoseok sẽ rút lui thậm chí là biến mất khỏi mắt Jungkook, vì cậu ghét nhất cảm giác bị vạch trần, cũng ghét bản thân có thể cản trở tình cảm của người khác. Thế nên Jungkook muốn có được tình cảm của Jimin, muốn nhận được sự quan tâm che chở của Hoseok, vì vậy cậu em út anh yêu quý giấu tất cả, nhẫn tâm lừa gạt người luôn yêu thương, trân trọng mình. Cuối cùng thì ai cũng được hạnh phúc, riêng Hoseok, người luôn sống vì người khác thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro