Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cũng không biết cậu thích Jungkook từ bao giờ, từ lúc nào, vì sao mà thích. Chỉ biết cậu ở bên cạnh Jungkook từ khi cậu nhóc chân ướt chân ráo lên thành phố hào nhoáng thực hiện ước mơ của đời thằng bé. Cậu nhóc ngày nào nhỏ xíu luôn bên cạnh Hoseok, ôm lấy cậu khóc nức nở và siết chặt lấy cậu kể cả lúc ngủ vì sợ cậu sẽ rời khỏi nhóm. Lúc ấy, Hoseok chọn ở lại, vì ước mơ, vì nhóm và vì Jungkook. Cậu nhóc thích ôm lấy Hoseok, cũng như Taehyung, cậu nhóc thích hít hà mùi cơ thể cậu dù nhiều lần Hoseok cố gắng ngửi nhưng có thấy thơm như lũ nhóc nói đâu. Cậu cứ mãi dõi theo đứa nhỏ của lòng mình, không biết khi nào cậu nhóc lại lớn nhanh như thế, cậu nhóc cứ mãi chạy theo ước mơ, nhanh đến nỗi cậu không thể dí theo kịp.

Đến khi Hoseok nhận ra, cậu yêu Jungkook. Yêu tất cả mọi thứ của cậu nhóc, yêu cái sự hồn nhiên, tính nhạy cảm, yêu cả cái cách cậu nhóc gồng mình trưởng thành thật nhanh để bảo vệ những người anh lớn của mình. Jung Hoseok luôn là người lí trí, cậu nhận ra yêu thì sẽ tấn công chứ không giấu giếm gì tình cảm của mình, vì cậu đủ bản lĩnh để che chở cho tình yêu của mình, đủ sức bảo vệ người mình yêu qua khỏi những gièm pha khó khăn. Cậu cũng sợ nếu Jungkook không thích tình yêu đồng giới, có thể sợ hãi, bài xích thậm chí thù ghét cậu, nhưng cậu càng sợ hơn tình yêu chết dần chết mòn của bản thân. Thế nên Hoseok thăm dò trước, cậu cũng bóng gió về tình yêu đồng giới, rằng Jungkook thấy như thế nào, Hoseok vẫn nhớ in khoảnh khắc ấy, khi cậu út hai mươi mốt tuổi của cậu đỏ hồng hai má, lắp bắp nói với cậu

"Hyung à, thật ra thì...em thích con trai..." Lúc ấy Hoseok như vỡ òa, cảm xúc hạnh phúc như khiến cậu nghẹt thở, cậu lúc này chỉ muốn bày tỏ tình cảm với người mình yêu ngay lập tức, nhưng câu nói tiếp theo lại như con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim đang tràn ngập hạnh phúc này "...em thích Jimin hyung ấy, à phải nói là yêu mới đúng chứ hen", cậu nhóc gãi đầu, miệng cười cười trong khờ kinh khủng.

Nếu như bình thường Hoseok sẽ xoa lấy đầu cậu mà nói "đáng yêu", còn bây giờ cậu chỉ có thể nuốt ngược cái thứ tình cảm tội nghiệp đang chực trào nơi cuống họng, thậm chí cả vị máu tanh nồng cũng đang mắc kẹt ở cổ. Cậu bé dường như không quan tâm cảm xúc chết lặng của Hoseok, cậu bé dùng hai bàn tay ấm áp nắm lấy tay Hoseok, cậu cũng chả cảm nhận được hơi ấm đó nữa, vì trái tim cậu lạnh lẽo quá.

"Hobi hyung, hyung giúp em nha. Hyung trong nhóm thân thiết với Jiminie nhất, hyung giúp em đi, Hobi hyung thương Jungkookie nhất mà đúng không nè?" cậu bé mở to đôi mắt nhìn cậu, giống hệt ánh mắt lúc cậu nhóc mới vào kí túc xá gặp các anh, rụt rè giới thiệu mình tên Jeon Jungkook. Mọi người vẫn nói nụ cười và đôi mắt của Hoseok rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng làm sao bằng ánh mắt nụ cười của Jungkook trong lòng cậu chứ. Không hổ là người che giấu cảm xúc giỏi nhất BTS, Hoseok nuốt ngược nước mắt vào lòng, nở nụ cười cùng cái đồng điếu nhỏ xinh, nụ cười hi vọng mà tất cả mọi người thích nhất.

"Sao lại không, anh thương Kookie nhất, anh sẽ giúp em mà"

Hoseok cũng không biết cậu về phòng bằng cách nào, chỉ biết khi cả người đã yên vị trên giường, tiếng khóc nức nở cuối cùng cũng không kiêm nén nỗi nữa rồi. Cậu ôm lấy ngực bật khóc, vừa khóc vừa cười. Cái gì mà dám yêu dám nói, cái gì dũng khí bảo vệ tình yêu chứ, cậu chẳng có gì, chẳng có gì cả, chỉ là thằng thua cuộc, thua bởi cậu em cùng nhóm. Nếu là người khác, Hoseok cậu đây có chết của sẽ giành lấy, làm mọi cách để có được tình yêu của Jungkook. Nhưng các thành viên luôn là giới hạn của Hoseok, cậu không cho phép bản thân tổn thương gia đình thứ hai của mình. Cậu yêu Jungkook nhưng cậu cũng thương những người anh, những đứa em của mình. Thêm nữa đứa nhỏ Jimin là đứa em cậu thương chỉ sau Jungkook, thằng bé cũng rất yêu thương và quan tâm cậu, làm sao cậu cho phép bản thân mình làm tổn thương đứa nhỏ tốt đẹp này cơ chứ.

Thế nên, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể tổn thương bản thân chính mình. Rõ ràng cậu có thể tránh mũi dao sắt nhọn mang tên tình yêu thầm lặng, thế mà vẫn ngu ngốc đứng đó để nó đâm thẳng vào con tim yếu ớt kía.

Mang theo thứ tình cảm chết trẻ, cậu tự an ủi, tự nhặt lại những mảnh vỡ con tim, không cho ai biết, cũng không có ai bên cạnh. Có khi khóc đến thiếp đi, sáng dậy lại tự quệt nước mắt, trở thành hi vọng cho các thành viên. Cậu làm đúng như gì đã nói với Jungkook, bắt đầu tiếp cận thăm dò dùm cậu em út. Trong lòng Hoseok hơn trăm lần chỉ mong Jimin không thích con trai, chỉ cần như vậy là cậu vẫn có cơ hội. Nhưng ông trời làm gì cho ai điều gì cơ chứ, Jimin cũng thích con trai, và quan trọng nhất là thằng bé cũng thích cậu em út trong nhóm. Điều gì buồn hơn khi lần thứ hai cậu bị nhấn chìm trong cảm xúc tiêu cực của mối quan hệ này. Jung Hoseok không còn gì, chỉ còn lại thân xác này cũng cái tình cảm đơn phương mà cậu chán ghét thôi.

Vốn dĩ là một người lí trí, Hoseok biết bản thân không có quyền và càng không được phép chia rẽ chuyện tình yêu tốt đẹp này. Thế nên cậu tự rút lui, thậm chí cậu cũng muốn bản thân mình quên đi cái thứ tình cảm yếu đuối này. Hoseok ghét cảm giác yếu đuối, bất lực, cảm giác không nắm chắc trong tay, nhưng Jungkook và Jimin vẫn luôn khiến cậu không thể buông xuống được. Hai đứa nhỏ tin tưởng cậu, mỗi lần chúng cãi nhau về những chuyện lông gà vỏ tỏi thì Hoseok luôn là thành viên đầu tiên đứng ra hòa giải cho chúng. Có lần cậu hỏi tại sao không tìm Namjoon, Seokjin hyung hay Yoongi hyung, mà cứ phải là cậu mới được.

Không biết bằng sự đồng điệu trong tâm hồn hay sao cả hai đều trả lời chung một câu "Thì tại hyung là người mai mối cho tụi em chứ bộ".

Lý do hay đấy, bởi vì cậu thực sự là người đứng ra giúp hai đứa nhỏ đến với nhau. Vốn dĩ hai đứa đã thích nhau nên cậu chỉ cần là cầu nối, cậu nói với các thành viên còn lại tổ chức một buổi tiệc nhỏ, để các anh em trong nhóm ăn uống với nhau. Cậu cũng soạn cho thằng nhóc Jungkook một bài diễn văn thật dài, cho nó học thuộc để đi tỏ tình cho không bị vấp, kế đến lại nói thêm vào mấy câu để giúp cậu nhóc không bị khớp. Sau khi nó dùng hết dũng khí hai mươi mốt năm trong đời để tỏ tình với vị hyung lớn hơn hai tuổi.

Tất nhiên một cái kết ngọt ngào và tràn ngập sự chúc phúc dành cho cặp gà bông duy nhất của nhóm, thậm chí Seokjn hyung cảm động đến rớt nước mắt, Hoseok cũng khóc, nhưng khác với Seokjn hyung là khóc vì tình yêu của đôi trẻ, còn Hoseok là rơi lệ vì tình cảm vừa chớm nở đã bị vùi dập của mình. Yoongi đưa giấy ăn cho cậu, cậu chấm lấy nước mắt, quay qua cười với anh "Tụi nhỏ giờ nhanh ha anh, còn mình vẫn ế, khổ thân anh em mình".

Yoongi cũng cười cười, gật đầu tán thành. Mọi người đêm đó ai cũng vui vẻ hát hò nhậu nhẹt, chỉ riêng Hoseok mang trong người một vết thương lòng mãi không bao giờ lành.

Cũng được hai năm sấp nhỏ quen nhau, nhưng Hoseok vẫn phải gồng gánh cả tình cảm của tụi nhỏ lần tình yêu của cậu. Mỗi lần Jungkook giận Jimin thì lại tìm đến cậu, vì cậu bé nói chỉ có Hobi hyung là yêu thương cậu nhất, thằng bé cứ ở trong phòng cậu cả đêm chỉ để nói là Jimin không nên làm như thế, rằng cậu nhóc tuy giận nhưng vẫn lo Jimin của nó không chịu ăn uống, lại phải nhờ Hoseok giúp cậu nhóc chăm hộ người yêu khi cả hai đang giận nhau.

Than phiền chán chê thì Jungkook chui tọt và ổ nệm thơm phức mùi vani của vị anh lớn, ngủ khò khò như đứa nhóc to xác. Hoseok vô cùng chán ghét bản thân, bởi cậu rất thích những lúc hai đứa nhóc giận nhau, vì khi ấy 10 lần thì hết 10 lần Jungkook sẽ ngủ ở đây, cậu sẽ giả vờ ngủ say mà vùi người vào lòng cậu em nhỏ tuổi, để khi sáng mở mắt được cánh tay chắt khỏe của người thương bao bọc. Nhưng lúc ấy Jungkook sẽ nhanh chóng dập tắt niềm hạnh phúc của cậu bằng câu nói "Hobi hyung giúp em làm lành với Jiminie nha, em nhớ ảnh quá à".

Và như bao lần, Hoseok ôm lấy trái tim rỉ máu giúp người mình yêu làm hòa với người yêu của em ấy. Hai người thì tiếp tục hạnh phúc dưới sự che chở của Hoseok, còn Hoseok thì mãi chơi vơi giữa tình cảm đơn phương không được hồi đáp của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro