Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi tối hơn tám giờ, phòng khách của kí túc xa bây giờ cũng gần như đã đủ các thành viên, gần đủ là bởi vì cách đây một tiếng trước Jungkook với một mớ bùm bum bánh trái trên tay đã lôi Jimin của nó vào phòng, hai đứa nó đã ở trong đó tò te tí gì đó, chắc chịu hòa nhau rồi.

Seokjin một tay xé gói bánh snack, vừa nhìn bộ anime trên điện thoại vừa hỏi "Hai đứa gà bông kia chịu hòa nhau rồi à? May thật, nhìn tụi nó giận hờn vu vơ miết anh đây mệt tim quá".

Hoseok nhìn về phía cánh cửa đóng kín, nhếch môi thành nụ cười lộ cái đồng điếu xinh đẹp "Đúng vậy ạ, hai đứa nhỏ vui vẻ với nhau là tốt rồi" nói xong lại cúi mặt xuống coi chung với Seokjn hyung. Nói thật cậu không thích coi anime lắm, nhưng nếu không tìm một thứ gì phân tán sự chú ý của cậu, cậu sợ mọi người lại biết, biết rằng cậu thích JungKook.

Mãi vẫn không thể tập trung vào được mớ tình tiết trong bộ anime, Hoseok nghĩ cậu nên về phòng, ở đấy vẫn còn vài cuốn sách cậu chàng vẫn chưa đọc xong, có lẽ đám chữ chi chít ấy khiến cậu nhẹ nhõm hơn phần nào, bởi lẽ không làm gì sẽ giết chết cậu trong mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu mất thôi.

Hoseok vừa đứng dậy thì cảm nhận được bàn tay mình đã được một bàn tay nào đó nắm lấy, cậu đưa mắt nhìn Taehyung ngồi kế bên, nhướng mày ý hỏi có chuyện gì không, thằng bé đưa đôi mắt tròn xoe như Mickey nhìn cậu "Tối nay em ngủ ké hyung được hơm?"

Cậu bật cười vì cái gương mặt điển trai chết người ấy đang nũng nịu với mình "Em bao nhiêu tuổi rồi, không hiểu sao có giường to bự không nằm cứ thích nằm chen chúc mới chịu". Nghe anh nói như thế thằng nhóc hiểu thừa vị anh tư này đã đồng ý, nhanh tay nhanh chân đi trước kéo Hoseok phía sau đi về phòng. Hoseok phía sau chỉ biết cười cười nhìn theo, cậu vốn dĩ không có cách từ chối được sấp nhỏ nhà này mà.

Yoongi vẫn cắm mặt vào điện thoại cũng ngước lên nhìn, liếc sang Namjoon rồi cũng không nói gì. Khi đi ngang phòng Jungkook, cậu nghe được giọng nói trầm ấy đang dỗ dành người mình yêu, cùng tiếng cười vui vẻ của Jimin. Nhìn xem, ai cũng đang vui vẻ, vậy niềm vui của Hoseok đâu rồi?

Taehyung ngã người xuống cái nệm thơm phức mùi Vanilla, cậu trai thích nhất là cái mùi này, chỉ cần đang mệt cỡ nào mà nằm xuống cũng thấy thoải mái hết trơn. Cậu nhóc lăn tới lăn luôn, Hoseok nhìn mền gối được sắp xếp ngay ngắn bị thằng em làm thành mớ bùi nhùi không chịu được phải nhắc nhở một chút "Em mà cứ lộn xộn thì anh đá đít về phòng mà ngủ đó nha, cái thằng này anh mày đã dọn dẹp cực khổ vậy mà".

Thằng nhóc như giả điếc, trưng nụ cười hình hộp về phía vị anh tư đang nổi máu dọn dẹp "Giường anh êm quá trời, còn thơm nữa, không như giường em gì hết, cứng ngắt mà không có mùi giống anh".

"Là do mày ở dơ thôi em" Hoseok buông một câu khinh bỉ rồi ngồi xuống bàn, trên đó vẫn là quyển sách "Hoàng tử bé" đọc dang dở. Trong phòng thoang thoảng mùi vani, lâu lâu lại là tiếng lật sách, Taehyung biết lúc này người anh trong nhóm cần sự yên lặng nên cũng ngoan ngoãn nhét tai phone vào tai sau đó lại đại chiến thêm ba trăm hiệp game cùng hội bạn.

Chơi có vẻ sung ba khía quá nên cậu trai không thèm quan tâm giờ giấc nữa, chỉ biết đến khi ngước mắt lên đã thấy hơn 12 giờ rồi, vị anh lớn bình thường đi ngủ sớm vẫn còn đang dán mắt vào trang sách chưa chịu đi ngủ, coi có hư không? Thế nên vị em áp út nổi máu anh lớn dẹp cái tai nghe, tắt điện thoại rời khỏi cái giường êm ái mà bước đến cạnh vị anh lớn. Cậu nhóc dùng bàn tay to lớn của mình che lấy đối mắt của Hoseok, hài lòng khi thấy người anh nhát gan giật mình không nhẹ "Đến giờ ngủ rồi Seokie của chúng ta ơi, không ngủ sớm là không lớn được đâu nghen".

Hoseok dùng tay đánh nhẹ lên cái tay đang che mắt mình "Thằng quỷ nhỏ, em buông tay để hyung đánh răng rồi ngủ đây". Taehyung cười hề hề bỏ tay ra, Hoseok cựa mình một lúc, ngồi lâu khiến lưng cậu có hơi ê ẩm, định dùng tay đấm lưng mấy cái thì đã có bàn tay nhanh hơn, lực vừa đủ đấm nhẹ lên lưng cậu. Hoseok thoải mái để Taehyung đấm lưng dùm, tầm hai phút cũng lên tiếng "Được rồi, cảm ơn em". Cậu đứng lên bước vào nhà vệ sinh đánh răng thay bộ đồ ngủ hình hồng hạc yêu thích.

Lúc bước ra thấy Taehyung đang ngồi trên ghế xoay, trong tay vuốt ve con hồng hạc bông, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoseok trong bộ pyjama đáng yêu "Hyung giữ nó rất mới, còn có mùi vani nữa".

Hoseok cười, bước tới cầm lấy con hồng hạc bông trong tay Taehyung "Vì đây là món quà TaeTae tặng cho anh mà, tận 20 euro chứ đùa. Mai anh sẽ đem treo lại ở studio, hôm bữa thấy bị bám bụi nên anh đem giặt cho sạch.", Hoseok nháy mắt với cậu nhóc, khi cậu đứng dậy định vào nhà vệ sinh thì anh lại nói tiếp "với lại anh luôn quý trọng món quá mà em tặng cho anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc đó".

"Em cũng vậy", Taehyung nghiêng đầu nhướng nhướng mày, thành công nhận được tràn cười từ Hoseok. Đến khi cả hai yên vị trên giường của Hoseok thì đồng hồ cũng điểm 12 giở rưỡi khuya rồi. Taehyung tắt đèn ngủ, đợi đôi mắt đã thích nghi được bóng tối, cậu nghiêng người ngắm nhìn người anh lớn. Hoseok cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình, quay sang cậu em nhỏ tuổi "Khó ngủ hửm?"

"Không ạ" Taehyung nói bằng cái giọng nhừa nhựa, cậu nhóc nhích nhích lại gần vị anh chung nhóm, tay đặt ngang bụng anh, ngửi được mùi thơm nhẹ trên người Hoseok "Hyung này, đôi khi hãy ích kỷ một tí đi nhé, đừng rộng rãi quá. Nếu không người thiệc thòi cuối cùng vẫn là anh thôi".

Hoseok khó hiểu, muốn hỏi lí do thì cậu em áp út đã nhăm mắt ngủ. Trong đêm chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của Taehyung, trong đầu Hoseok không ngừng suy nghĩ, cậu cũng muốn ích kỷ lắm chứ, nhưng làm sao bây giờ, cậu không nỡ. Chỉ vì không nỡ này cậu lại mặc bản thân cũng đang bị thương tổn nặng nề. Jung Hoseok là vậy, cậu dịu dàng với cả thế gian, nhưng lại nhẫn tâm với bản thân mình, để cả người đầy thương tích, tự mình liếm láp vết thương. Hoseok từ từ khép mắt, nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gương mặt xinh đẹp kia...

Sáng ngày hôm sau, hôm nay cả nhóm không có lịch trình nên mạnh ai muốn làm gì thì làm. Jungkook kéo Jimin đi hẹn hò, rất lâu cặp gà bông này đã không đi chơi riêng rồi. Tất cả lịch trình của hai đứa nhóc cũng chính tay Hoseok sắp xếp, từ bao rạp phim đến bữa ăn bí mật, cuối cùng là cùng nhau ngồi vòng quay ngắm nhìn quang cảnh thành phố vào ban đêm xinh đẹp ra sao. Thêm nữa vì là bạn cùng phòng với Jimin cùng với sự tinh tế của mình, Hoseok hiểu rõ thằng bé còn nhiều Jungkook, cậu biết làm những gì sẽ khiến Jimin vui vẻ và hạnh phúc, thế nên cậu đã thay JungKook chuẩn bị tất cả.

Nhìn kí túc xa trống vắng, hôm nay Namjoon cùng Yoongi hyung đều lên studio, Seokjn hyung thì đi mua sắm, Taehyung thì đi họp hội anh em cây khế của mình. Không phải là mọi người bỏ Hoseok ở nhà một mình, trừ Jungkook và Jimin thì mọi người đều rủ cậu đi tận hưởng ngày nghỉ ít ỏi, nhưng Hoseok từ chối. Cậu muốn ở nhà tận hưởng cũng như nghĩ ngợi một số thứ, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Hôm nay Seokjin hyung không nấu ăn nên cậu cũng lười, chỉ nấu cho bản thân một bát mì trứng, ngồi trong bếp ăn vội cho xong bữa. Không khí xung quanh im lặng chỉ nghe thấy tiếng ăn mì của Hoseok, sau khi ăn xong thì cũng dọn dẹp sạch sẽ, Seokjin không thích căn bếp cưng của mình bề bộn, và cậu thì cực kì ghét bề bộn nữa. Xong xuôi hết tất cả, cậu ôm lấy tách trà nóng hổi mới pha ngồi xuống sofa, thả hồn mình về với những kí ức mà cậu đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro