Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay một ngày trời đổ mưa giông, mưa cơn mưa giông như đang đổ vào lòng Hoseok. Phải, thật sự trong lòng cậu đã tan nát, tựa trận sét đang xé toạc cả một bầu trời yên bình của một chiều Seoul. Mưa thì như trút nước, cậu trai cũng chẳng có suy nghĩ phải đi đâu tránh mưa, chỉ đơn giản đứng chôn chân tại chỗ, nhìn dòng người vội vã chạy trốn khỏi cơn mưa bất chợt này. Cậu cũng chẳng thấy lạnh, hừm, còn gì lạnh hơn khi trái tim này đã tan nát rồi chứ. Cậu ôm lấy mình, ôm xong lại đưa tay lên sờ mặt. Mặt cậu trai đã ướt nhẹp do nước mưa, Hoseok tìm dòng nước ấm chảy từ đôi mắt mình, nhưng cậu không thấy gì cả. Cậu ngẩn người, hóa ra Hoseok chẳng còn nước mắt nữa rồi.

Nhiều lúc Hoseok tự hỏi, liệu những câu từ nồng đậm "sến súa" trong những cuốn tiểu thuyết liệu có thật hay không? Liệu có phải chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc không? Làm sao mà hạnh phúc được chứ, Hoseok bật cười, cao thượng nhỉ? Cao thượng tới nỗi cắn răng dùng hạnh phúc của người mình yêu để xoa dịu trái tim đau đớn muốn ngừng đập, cố gắng nhồi vào đầu rằng mình chỉ cần sống cho người ta? Ở đâu ra mà mày có thể cao cả như vậy hả Hoseok? Hoseok cũng không biết, cậu chỉ biết cậu dùng cả tình cảm, dùng tuổi trẻ, dùng cả sức xuân của mình chỉ đề yêu một người, vì một người mà bất chấp, vì một người mà cam tâm tình nguyện chấp nhận đứng phía sau tình cảm của người ấy, vì người ấy gồng gánh một phần tình cảm vốn dĩ chẳng thuộc về mình. Cậu nghĩ cậu sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ lắm chứ, nào ngờ... nào ngờ cậu chỉ là một cái khiên, cái khiên che chắn dùm người ta. Nực cười thật, cậu nghĩ mình tốt bụng quá, tốt đến mức người ta đem tình cảm của cậu, dùng thứ tình cảm như mầm cây yếu ớt cậu hết sức che chở để che chắn cho tình yêu của họ, còn cậu thì sao, ngu ngốc không biết, vì thế mặc kệ người ta lợi dụng, hỏi có buồn cười không?

Hoseok cứ đi mãi dưới cơn mưa tầm tã ấy, mặc kệ trời mưa mỗi lúc mỗi lớn, gió mỗi lúc mỗi mạnh, cậu cũng còn hơi sức đâu mà quan tâm cơ chứ. Hoseok bây giờ chỉ còn là những mảnh tim vỡ nát, bị người ta nhẫn tâm bóp nát tất cả. Tóc mái lòa xòa trước mắt, từng giọt nước nhỏ xuống cậu chả buồn đưa tay lên vuốt, mặc nó rớt vào mắt cậu cay xè, Hoseok chỉ lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trước. Cậu không biết đi đâu, biết phải làm gì, chỉ biết cậu không muốn về kí túc xá, nơi giết chết cậu từng ngày từng giờ kia, cậu nghĩ mình nên đến studio, hoàn thành nốt những bản nhạc dang dở kia.

Hoseok cứ đi mãi đi mãi, đến khi ánh sáng trắng lóe lên trước mặt cậu, cả thân thể bị một lực húc cực mạnh húc cả người bay lên, nặng nề rớt xuống. Cậu cảm nhận được đầu mình đập thật mạnh xuống đất, một dòng nước ấm tanh nồng đang từ từ lan rộng, cậu cười, nụ cười thê lương không tả nỗi. Hôm nay xui thật đấy, phát hiện tình cảm đơn phương của mình bị lợi dụng thì thôi đi, còn nằm đây chưa biết sống chết ra sao. Nhưng Hoseok cậu không muốn chết, cậu muốn sống, muốn vì bản thân mình mà sống một lần, chứ không muốn vì bất cứ ai nữa, chi vì Jung Hoseok mà thôi.


"Hãy...cứu tôi với...tôi muốn sống..."


"Á nè nè, nay ăn gì vậy hyung?" Tiếng của Jimin vang lên, cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo, dù sao bây giờ cũng sang thu, thời tiết đã lạnh hơn rồi, mà cậu chàng không thèm mang vớ, may là còn nhớ xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà, nếu không thay vì nhảy chân sáo thì chắc cậu phải nhảy tưng tưng do sàn nhà lạnh lẽo mất

"Mang vớ vào đi em" Hoseok ngẩn đầu lên nói với Jimin, giọng nói nhẹ nhàng kèm nụ cười lộ hai cái đồng điếu quen thuộc "nếu em không muốn Jungkook xuất hiện và vác em lên vai thay vì nhảy nhót trong nhà đấy", cậu rửa nốt cái chảo xong đặt nó lên kệ, lau tay vào cái khăn hồng lè do Seokjn hyung tậu từ hồi nào không nhớ nỗi, cuối cùng mới quay qua nói với cậu em đã ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn "súp bò nhé, trộm vía anh Seokjin đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, không thì anh với em chỉ có nước úp mì mà ăn thôi".

Hoseok bưng nồi canh súp bò nóng hổi với thật nhiều hành baro đặt lên miếng lót trên bàn, Jimin cũng đã nhanh chóng bày đủ thứ loại panchan còn dư trong tủ lạnh từ cá khô đến chả cá, trứng cút ngâm tương, kim chi trên đấy rồi. Hoseok ngồi xuống xới cho cậu em nhỏ của mình một bát cơm đầy trước, thằng bé lại gầy rồi, sau đó mới tới phần của mình. Nhìn Jimin phồng má ăn cơm, đáng yêu như vậy ai mà không thích cơ chứ. Hoseok và Jimin cứ im lặng, đến khi bát cơm vơi được hơn nửa cậu mới chầm chậm nói

"Anh hỏi một chút, nói trước không được trách anh nhiều chuyện nhé", Jimin vẫn đang lùa đồ ăn vào miệng "Hobi hyung cứ hỏi đi", thằng nhỏ vẫn đang ăn không màn thế sự

"Em với Jungkook vẫn đang giận nhau à?", cậu hỏi nhẹ bẫng khiến động tác gấp đồ ăn cũng Jimin chậm lại một chút, cậu nhóc nhíu mày "Em thèm giận con thỏ ngốc đó, ghen khùng ghen điên gì không à."

Vậy mà nói không giận đấy, Hoseok phì cười "Được rồi, hai đứa chiến tranh lạnh cũng được 3,4 ngày nay rồi, tối nào chú em cũng qua chiếm giường anh hết, làm ơn tha anh với. Chuyện tình chít chít meo meo của tụi bây thì liên quan gì đến hyung già cả này chứ".

Hoseok nói một lèo, không quên trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, tay đấm cái lưng mình. Jimin bật cưới, đưa tay đặt lên má vị anh tư trong nhà "Hyung mặt còn non hơn cả em mà già gì chứ".

Người anh lớn mỉm cười "Hai đứa cũng quen được một khoản thời gian, có gì thì em cứ nói với Jungkook, em biết thằng bé thương em như nào mà đúng không? Anh nghĩ chỉ cần em nói ra thằng bé sẽ nghe thôi. Ngoan nghe anh, hai đứa rất đáng yêu khi không giận dỗi đấy".

"Em biết rồi hyung, em phải sửa cái nết ghen bóng ghen gió của Kookie, không nghe thì đạp cho mấy phát", cậu em nói không quên đưa chân lên diễn tả hành động của mình, Hoseok dịu dàng xoa mái tóc có hơi xơ nhưng vẫn mềm mại của cậu "Hyung ăn xong rồi, vì anh đã làm đồ ăn nên em phải giải quyết đống bát đĩa này đấy".

Jimin gật đầu với cậu, xong lại cắm mặt vào bát ăn cơm, Hoseok rót cho mình một bình nước đầy sau đó cất bước về căn phòng của mình. Phòng ốc gọn gàng, chăn mền xếp ngay ngắn, thoảng thoảng mùi vanilla trong không khí, dịu dàng như chính vị chủ nhân của mình. Cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình, vuốt nhẹ lên khung hình của cả nhóm, ngón tay chạm nhẹ lên cậu trai gương mặt non choẹt, tầm 15, 16 tuổi đang cười rộ lộ hai cái răng thỏ đáng yêu

"Jungkookie à, mệt thật đấy..."

Trên màn hình vẫn đang là khung chat với dòng chữ "Anh đã khuyên Jimin rồi, em nhớ mua mấy chiếc bánh em ấy thích về làm hòa đấy, thêm nữa cùng đừng cãi lời em ấy, cứ để em ấy nói xong hết rồi hãy giải thích. Anh đã nấu bữa chiều cho em ấy rồi".

"Cảm ơn Hobi hyung~, anh là tốt nhất".

"Tốt nhất sao" Hoseok nói nhẹ như tiếng thở dài, anh tốt như vậy tại sao em không thương anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro