Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại bất cẩn để bản thân ra nông nỗi như vậy hả?", Seokjin thổi thổi cháo nóng hổi trên muỗng, cẩn thẩn đút cho cậu ăn. Bác sĩ cũng nói do đầu Hoseok bị chấn động nên có thể cậu phải đau đầu thêm 1 – 2 tuần nữa, riêng chân thì phải bó bột quan sát thêm 2 tháng. Hoseok là một dancer, đôi chân rất quan trọng đối với cậu, bác sĩ biết vậy cũng trấn an là chân cậu sao đâu, tuy vậy cũng nhắc nhở đừng có hoạt động mạnh quá nếu không muốn thay vì hiphop thì cậu phải cà thọt cả đời. Hoseok ghi nhớ rất kĩ, cũng cảm ơn vị bác sĩ có tuổi một cách chân thành.

"Do em xui xẻo thôi chứ không có gì đâu hyung, dù sao năm nay cũng năm hạn của em mà. Chắc ông bà tổ tiên ở dưới cũng gánh cho em còng lưng hen", Hoseok ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo được Seokjin hyung, không quên nói giỡn chọc cho anh lớn của mình đang tức giận cũng phì cười. Quay sang nhìn Yoongi vẫn đang mặt lạnh tìm một câu giải thích nghiêm túc của cậu, nói thật mỗi lần Yoongi trưng vẻ mặt này cũng khiến cậu hơi rén.

Cậu chạm tay lên bàn tay đang đặt trên giường mình, dịu giọng "Em thấy trời mưa nên lo vội vàng chạy đi thôi, với lại người lái xe kia uống rượu say mà, đâu thể trách em bất cẩn được". Hoseok luôn biết trưng dụng nụ cười của mình, chỉ cần thấy hai cái đồng điếu xuất hiện trên gương mặt cậu thì mọi người đều không nỡ trách móc gì cậu hết.

Yoongi nhìn cậu một lúc, không chịu được chỉ có thể thở dài, rút tay mình khỏi tay cậu, rồi đặt nó lại trên tay cậu, vỗ mấy cái "Em ăn xong rồi nghỉ ngơi đi".

Cậu cười lại ăn tiếp những muỗng tiếp theo được Seokjin thổi nguội đút cho, bình thường cậu quen chăm sóc các thành viên hơn là để họ chăm sóc mình, nói sao nhỉ, cậu sợ làm phiền mọi người thôi. Nhưng cảm giác này cũng không tệ lắm, dù gì lâu lâu cũng phải tận hưởng một chút chứ. Hoseok ăn xong muỗng cháo cuối cùng thì các thành viên còn lại cũng đến đầy đủ. Họ nhận được cuộc gọi của Seokjin hyung vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng lái xe kéo nhau đến bệnh viện gặp Hoseok.

Người đầu tiên bước vào là Taehyung, thằng bé chạy nhanh bỏ luôn các thành viên phía sau, mở cửa phòng thở hồng hộc, thậm chí trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu trai chờ thang máy không được nên cứ như thế mà chạy thang bộ, dù sao cũng chạy lên tận tầng sáu bệnh viên nên không trách được cái bộ dạng mệt đứt hơi kia, cậu nhìn về hướng người con trai đang ngồi trên giường, dưới lưng được lót gối mềm, cậu cũng đang nhìn lại Taehyung "Hoseok!", cậu từ một bước thành ba bước đến gần giường bệnh viện,

"Cậu là ai vậy?". Hoseok nhìn Taehyung đang nở nụ cười dần trở nên cứng ngắt, cả gương mặt vui vẻ cũng biến sắc, Hoseok phì cười "Anh giỡn đó, Taehyungie đến với anh rồi à".

Taehyung thấy con tim như muốn ngừng đập sau câu nói kia cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh lại, cái con người này, dù bị nông nỗi như vậy cũng không quên cợt nhã mà. Taehyung ngồi xổm dưới giường cậu, hai tay đặt lên mép giường, đưa đôi mắt cún con mà Hoseok luôn yêu thích để nhìn cậu "Hyung nói như thế biết em sợ thế nào không?".

All kill, Hoseok không chịu được chính là đôi mắt này của Taehyung, cậu dùng bàn tay vẫn còn lành lặng xoa đầu người em út, Taehyung tự nhiên nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, dặt nó lên đôi má của cậu nhóc, Hoseok cũng thuận theo dùng ngón cái vuốt ve gò má cậu trai "Hyung dù có quên gì đi nữa, cũng không quên được Taehyungie đâu, hyung thương em nhiều vậy mà".

Câu nói được Jungkook nghe trọn vẹn, cậu nhóc lúc nãy thấy Taehyung chạy như điên đến phòng bệnh đã cảm thấy khó chịu rồi, vừa bước vào lại được thấy cảnh Hoseok đang vuốt ve Taehyung, hành động cưng nựng này vốn dĩ chỉ Jungkook mới được đặc cách nhận được mà thôi.

Vẫn còn đơ người thì Jimin đã như cơn gió lao vào, thành công tách Taehyung ra khỏi Hoseok. Cậu muốn ôm Hoseok, nhưng không biết nên ôm như thế nào, trên tay anh vẫn còn được truyền nước, chân bó bột, đầu quấn băng. Nhìn Jimin rối đến rớt nước mắt, cậu vẫy vẫy tay "Jiminie lại đây". Jimin cúi xuống, theo chỉ dẫn của Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, tránh đụng vào đầu của Hoseok, giọng nói Hoseok như là thuốc giảm đau liều mạnh xoa dịu trái tim tới giờ vẫn còn đang đập mạnh của Jimin.

Hoseok để Jimin ôm tầm một phút, lại vẫy tay với cậu bạn đồng niên, lần thứ hai được cái ôm áp bao quanh cơ thể mình, trên đầu là giọng nói trầm thấp của Namjoon "Tớ đã lo cho cậu lắm Seok à",

"Ơn trời là tớ vẫn ổn, nên cậu đừng lo lắng quá. Mà nè dùng lực nhẹ thôi chứ, cả người mình đang ê ẩm lắm đó nha". Namjoon nghe thế hốt hoảng đẩy Hoseok ra khỏi cái ôm của mình, nhưng có vể không kiềm được lực nên vẫn khiến Hoseok hơi nhăn mặt, thành công nghe được giọng nói giận dữ của Seokjin hyung "Cái thằng này, em có tin anh cấm em lại gần Hobi không, em làm thằng bé trở nặng hơn đó".

Nhận được cái liếc xéo của Yoongi, vị nhóm trưởng chỉ có thể ngại ngùng đứng sau một bên, cậu không muốn là Hoseok bị đau. Cuối cùng là Jungkook, cậu em út chậm chạp bước đến cạnh giường Hoseok "Hobi hyung".

Hoseok cười với cậu một cái, vẫn là nụ cười dịu dàng và ánh mắt đó, nhưng cậu cảm nhận được đã có gì thay đổi, Hoseok cũng không chủ động ôm cậu như Jimin hay Namjoon hyung, cũng không vuốt ve an ủi như Taehyung, chỉ đơn giản đáp lời cậu "Anh đây".

Cậu vẫn đứng đó đợi Hoseok giống như mọi lần, ôm cậu vỗ về, nói với cậu "Đừng lo, anh thương Kookie nhất", nhưng Hoseok vẫn im lặng, không chủ động, chỉ cười với cậu.

Jungkook không chịu nỗi, cúi người ôm lấy Hoseok "Kookie lo cho Hobi hyung lắm". Hoseok cũng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, nói bản thân mình không sao rồi khéo léo tránh khỏi cái ôm của người em út. Jungkook chỉ thấy trống rỗng, lần đầu tiên cậu thấy mình không phải là người Hoseok thương nhất, sao có thể như vậy chứ.

Cả nhóm ngồi trong phòng bệnh, Namjoon từ từ thuật lại câu chuyện sau khi Hoseok được đưa vào phòng cấp cứu. Đôi vợ chồng tốt bụng đã ở bên cạnh cậu đến tận khi Taehyung có mặt ở bệnh viện, cả nhóm đã cúi đầu từ trong lòng cảm kích họ rất nhiều, vì họ đã cứu hy vọng của cả nhóm.

Đôi vợ chồng chỉ cười xòa rồi rời đi, khi cả nhóm muốn hậu tạ thì họ từ chối thằng thừng, chỉ nói cả nhóm hãy chăm sóc cậu nhóc thật tốt, vì lúc họ cứu cậu, cậu đã liên tục nói "Hãy cứu cháu, cháu muốn sống", câu nói ấy đã khiến đôi vợ chồng không kiềm lòng được, người chồng cũng nói với cả nhóm "Cậu bé yêu cuộc sống như thế này, nên mọi người hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé" nói rồi cả hai dìu dắt nhau rời khỏi bệnh viện.

Lúc ấy mọi người đều im lặng không biết phải nói gì, chỉ có Taehyung ngước mặt nhìn trần nhà, dùng tay che lấy đôi mắt đang muốn khóc của mình.

Vì tai nạn của Hoseok là diễn ra vào lúc trời mưa lớn, con đường đó cũng vắng người đi qua nên lũ chó săn vẫn chưa đánh hơi được, Namjoon đã liên hệ với quản lý của nhóm, công ty cũng nhanh chóng phong tỏa hết tất cả tin tức, bệnh viện cũng cam kết sẽ bảo đảm bí mật này.

Còn về phía người gây tai nạn, vừa nhắc tới Namjon liền sa sầm mặt, thậm chí Seokjin hyung còn nghiến răng ken két "Tên khốn đó bỏ mặt em một mình ở đấy rồi bỏ chạy, anh thề anh sẽ bắt nó trả một cái giá đắt nhất của cuộc đời mình".

Hoseok lần đầu thấy Seokjin tức giận đến thế, cũng nhanh chóng lên tiếng "Em biết là cả ngày nay em nói câu nói này hơi bị nhiều lần, nhưng mà mọi người ơi Hobi vẫn ổn đây này. Em cảm thấy rất có lỗi vì khiến mọi người lo lắng cho em như vậy", Hoseok quét mắt nhìn một lượt các thành viên "Nhưng em rất hạnh phúc vì em cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho em, em vui lắm, thật đó".

Nói rồi cậu cười rộ lên, tựa hoa hướng dương nở rộ giữa bầu trời đầy nắng gió, như đã nói, Hoseok luôn biết cách làm thế nào để xoa dịu nỗi lo trong lòng các thành viên.

Vì Hoseok sẽ phải ở trong bệnh viện theo dõi thêm một tuần nữa, vì dù sao cũng là chấn thương đầu nên vẫn cần quan sát kĩ. Các thành viên cũng chia nhau ở bệnh viện với cậu, Hoseok thở dài, có lẽ kì comeback này lại bị dời đi vì cậu nữa rồi. Nghe được tiếng thở dài của Hoseok, Taehyung ngồi cạnh anh, trán tựa trán với cậu "Đừng buồn, mọi thứ điều không quan trọng bằng sức khỏe của Hobi"

Hoseok cười vỗ đầu cậu em "Thằng nhóc này, kính ngữ của em đâu hả?". Taehyung một bên nắm tay, một bên lại nói những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng thành công chọc cái mặt bánh bao chiều kia vui vẻ lên bao nhiêu.

Các vị hyung đã ra ngoài để nghe dặn dò thêm từ bác sĩ, bên trong chỉ còn maknae line. Jungkook ngồi cạnh Jimin chăm chú nhìn Hoseok, trừ lúc cậu ôm Hoseok khi vừa vào phòng bệnh tới giờ, Hoseok vẫn không chú ý đến cậu, chỉ khi cậu bắt chuyện thì anh ấy mới trả lời, nếu không thì dường như trò chuyện với Taehyung, lâu lâu cũng đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Jimin, còn Jungkook thì chính là lướt qua. Dường như Hoseok không chịu được ánh mắt khó chịu của Jungkook, cậu nghiêng đầu hỏi

"Hai đứa ăn mừng kỉ niệm như thế nào rồi, vui chứ?", ngạc nhiên khi Hoseok hỏi, Jungkook chưa kịp trả lời thì Jimin đã vội nói "Sao vui nỗi, hyung bị như vậy tụi em lo gần chết".

"Ây chà, Jungkook nè" nghe thấy gọi Hoseok gọi tên mình, cậu em út vui vẻ hẳn lên "Em đây ạ", người anh lớn đưa tay chạm nhẹ đầu mình "Em cũng thấy bây giờ anh khá thân tàn ma dại ý, nên hyung xin phép rút khỏi ban tư vấn tình yêu gà bông của hai đứa nhé. Lạy trời tụi bây cứ giận nhau mà chít chít meo meo bình thường thì không sao, chứ bây giờ anh sợ chưa kịp giúp hai đứa thì đã xỉu ngang do đau đầu rồi. Thế nên hai đứa có gì muốn tâm sự cứ liên hệ các hyung khác, hay Taehyungie cũng được nè", vừa nói vừa đưa tay chỉ Taehyung.

Jungkook nghe cả người cứng ngắt, nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó khó nhìn. Taehyung nghiêng người nhìn hai con người kia nhếch môi "Đúng rồi, đừng làm phiền Hoseok hyung, tình cảm hai người thì hai người tự lo cho nhau đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro