Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Kim Namjoon, em có biết coi bản đồ không vậy, tụi này đâu có bắt em phải trải bản đồ giấy ra nghía đâu mà lâu dữ" Seokjin lần thứ ba vừa lái xe vừa cằn nhằn cậu em trưởng nhóm. Đã nói cứ để điện thoại xuống anh có thể coi được mà ông thần cứ nhất quyết dành cho bằng được, hai mày Seokjin dính lại với nhau, nếu không phải bận lái xe anh thề anh phải gõ đầu thằng nhóc ác này một cái mới được.

Namjoon nhún vai "Được rồi, em chỉ muốn giúp anh thôi mà", Seokjin nhìn bản đồ trên điện thoại, đấy anh đoán có sai đâu, đi một đường vòng thật lớn luôn. Namjoon cười hề hề "Thư giản đi hyung, hôm nay chúng ta đi du lịch mà, khó khăn lắm chủ tịch mới duyệt cho cả nhóm chúng ta xả stress trước khi bắt đầu chạy lịch trình sấp mặt cho comeback sắp tới".

Yoongi ngáp ngủ, hớp một ngụm café "Namjoon nói đúng đấy, hyung lái mệt thì chuyển tài nhé" xong lại tựa lên vai Jimin ngủ tiếp, Jungkook ngồi bên cạnh Yoongi thì đưa mắt nhìn đường xá xung quanh không nói.

Từ sau sự kiện kia không cần Hoseok tránh mặt mình, ngược lại chỉ cần nơi nào có Hoseok thì Jungkook sẽ rời đi rất nhanh, thế nên bây giờ người trốn lại là cậu em út vàng. Hoseok ngày đó bước ra khỏi phòng Jungkook thực sự có ý định sẽ rời khỏi kí túc xá, đến khi Jungkook nhìn nhận lại bản thân mình. Cậu cũng không giấu Taehyung điều gì, khỏi nói khi Taehyung nghe được Jungkook suýt nữa thì làm hại Hoseok cậu trai đã phát điên cỡ nào, nếu không phải được Hoseok dùng hết sức ôm chặt lại thì ắt hẳn ngay hôm đó có thể Taehyung đã đánh chết Jungkook.

Thằng điên đó lại có suy nghĩ muốn vấy bẩn thiên thần của cậu, trong khi Taehyung dù là người yêu chính thức còn chưa dám nảy sinh cái suy nghĩ ấy nếu chưa được Hoseok cho phép. Hoseok ôm lấy Taehyung, vỗ lấy tấm lưng đang run rẩy vì tức giận của người yêu "Anh không sao đâu, anh cũng có chuyện muốn bàn với em, anh muốn dọn ra ngoài". Taehyung nhìn Hoseok, cậu trai hiểu được anh rất yêu thương "nhà" của mình, việc anh muốn dọn ra ngoài đồng nghĩa với việc Hoseok không thể chịu đựng Jungkook thêm được nữa.

Cậu để anh tựa vào ngực mình, Hoseok lắng nghe con tim đang đập vì anh "Em đồng ý, để anh ở chung với Jungkook em không dám chắc liệu mình có thể kiềm chế không xé xác nó hay không, em sẽ đi cùng anh".

"Được" Hoseok khẽ đáp, tìm lấy bàn tay của Taehyung, mười ngón tay đan lấy nhau không kẽ hở, dù sao nơi nào có Taehyung thì đều là "nhà" mà cậu cần.

Sáng ngày kế tiếp Jungkook không ăn sáng cùng mọi người, Hoseok mặc kệ, đợi khi bữa ăn kết thúc các thành viên đã yên vị ngoài phòng khách vì Hoseok có điều muốn nói. Cậu hít một hơi, Taehyung ngồi kế bên vòng tay sang vai cậu vỗ nhẹ động viên "Mọi người" Hoseok lựa chọn câu từ "Em biết chúng ta đã thống nhất dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh nhau, em yêu mọi người, hẳn mọi người hiểu rõ mà đúng không?"

Nhìn các thành viên đều nhìn mình với anh mắt khó hiểu Hoseok tiếp tục "Em muốn dọn ra ở riêng".

"Không được" Jimin là người đầu tiên phản ứng, thằng bé thậm chí còn đứng phắt dậy phản đối "Sao hyung lại muốn dọn ra ngoài, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà Hoseok".

Cậu biết mỗi lần Jimin kêu tên mình chứng tỏ em ấy đang không vui, nhưng bản thân Hoseok có vui vẻ gì cho cam, Namjoon ra hiệu cho cậu em bị kích động ngồi xuống, để cho Hoseok nói tiếp "Anh biết, anh hiểu. Nhưng anh không còn cách khác" Hoseok mệt mỏi tựa lên vai Taehyung, người yêu tri kỉ giúp anh xoa phần gáy, Hoseok đã khổ tâm nhiều rồi.

Taehyung nhìn người bạn đồng tuổi "Cậu phải hiểu, Jungkook không có ý định buông tha cho Hoseok, nó cứ muốn Hoseok phát điên thì nó mới vừa lòng hay sao?" nói đến Taehyung lại nổi sùng, Yoongi cau mày "Jungkook làm gì em sao Hoseok?".

Nghe câu hỏi của người anh ba, Hoseok đơ ra vài giây rồi vội lắc đầu "Không anh ạ, em chỉ nghĩ em nên rời đi đến khi Jungkook hiểu được vấn đề thằng bé đang làm, em biết thằng bé thành ra như này cũng lỗi một phần là do em. Nếu bắt đầu từ em thì cũng nên kết thúc từ em". Hoseok xoa trán mình, dạo gần đây không hiểu sao cậu càng thấy lo lắng, cái linh cảm chết tiệt kia lại trỗi dậy, nói cho Hoseok biết sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Tuy thế Namjoon không cho là đúng "Nhưng đâu nhất thiết là phải rời kí túc xá, thêm nữa chúng ta sắp comeback, việc ở riêng sẽ khó cho cậu trong lúc chạy lịch trình cả nhóm". Cố gắng không nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của người bạn đồng niên, Hoseok dường như kiệt sức trốn trong ngực Taehyung "Vậy cậu thử nói xem mình nên làm gì mới đúng đây?"

Đưa tay muốn xoa lấy mái tóc đen vì cảm xúc tiêu cực của Hoseok mà rũ xuống, nhưng thấy Taehyung đang vỗ về cậu bạn thì Namjoon lại bỏ qua ý định đó "Mình biết thằng nhóc Jungkook dạo này...không ổn. Mình cũng có việc muốn nói với mọi người" Namjoon nhìn Jimin vẫn chưa giữ được bình tĩnh "Mình đã xin phía công ty cho chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau, để mọi người có thể giải tỏa căng thẳng. Cậu có thể để sau chuyến đi này rồi chúng ta sẽ nói việc chuyển ra riêng sau, được không Seok?"

Jimin như tìm được phao cứu sinh, mau chóng nắm lấy tay Hoseok "Đúng, Namjoon hyung nói đúng, tụi mình đợi sau rồi hãy nói nha anh", nhìn gương mặt mọi người một lượt, ai nấy đều muốn níu giữ lấy hy vọng của họ, rồi nhìn đến Taehyung, cậu trai với nụ cười hệt liều thuốc an thần hôn lên mái tóc mềm "Em sao cũng được, em luôn phía sau bảo vệ anh". Hoseok đành gật đầu, cậu nghĩ mình cũng nên giải tỏa đầu óc nếu không muốn nó nổ tung như cái bong bay bị bơm đầy hơi.

Đó là lý do tại sao có chuyến đi hôm nay, cả nhóm đã tìm được điểm là khu cắm trại mới mở chưa có bất kì quảng cáo nào, tuyệt vời cho ý định trốn tránh cánh nhà báo và có một chuyến ăn chơi đúng nghĩa. Hoseok hiện tại nằm trên đùi Taehyung ngủ, mọi người nhường băng ghế cuối cho cặp đôi vì tối qua Hoseok không ngủ ngon, cậu trai chỉnh lại cái áo khoác của mình đắp cho anh người yêu, tay xoa lấy gương mặt bình yên say giấc, Taehyung nắm lấy tay nhỏ gầy nhắm mắt dưỡng thần.

Một tiếng trôi qua cuối cùng cả bọn đã có mặt tại địa điểm cắm trại, khá lâu từ thời "In the soop" tất cả mọi người mới có dịp hòa mình với thiên nhiên, ngay cả ông anh Yoongi chán ghét việc vận động cũng cảm thấy tâm trạng hôm nay tốt vô cùng. Taehyung và Hoseok là hai người xuống cuối cùng, cậu em áp út bận đỡ anh người yêu xuống xe. Vế phía Hoseok vì lí do vừa tỉnh ngủ nên chưa tỉnh táo lắm, hai mắt tèm nhèm, mặt thì nhăn lại do đột nhiên tiếp xúc với ánh mặt trời, thế nên nhanh chóng kéo áo khoác Taehyung xuống rồi úp mặt mình vào.

Thấy người yêu trẻ con như thế, Taehyung chỉ cười dung túng rồi bế thốc anh lên "Anh ngủ thêm đi, em bế anh về phòng".

Thấy Taehyung vừa bế Hoseok vừa đẩy vali cho cả hai, Namjoon ân cẩn hỏi "Được không nhóc, cần anh phụ không?", Taehyung lắc đầu "Không sao đâu hyung, anh đi trước mở cửa đi ạ".

Đây là khu cắm trại trong rừng, bên trong gồm nhiều căn nhà gỗ và có một khu sinh hoạt chung nấu nướng chơi bời, chắc chắn mọi người có thể tương tác với nhau nhiều nhất có thể, vì lí do chính của chuyến đi là hàn gắn tình cảm của cả nhóm, thế nên không thể bỏ rơi một ai.

Jungkook mang gương mặt vô hồn nhìn Hoseok nằm gọn ơ trong lòng người anh kế khi các thành viên đang lục đục xách hành lý về nơi ở. Tất nhiên cặp đôi mới toanh của nhóm sẽ ở chung một phòng, Jimin và Seokjin một phòng, ba người con lại sẽ chung một phòng. Taehyung đặt người yêu xuống giường, chỉnh góp chăn toang bước ra ngoài thì cái móng bé xíu giữ lại góc áo "Đừng đi, cho anh ôm thêm xíu nữa đi, em đi anh không ngủ được".

Những ngày gần đây Hoseok trở nên bám Taehyung hơn bao giờ hết, chưa kể lâu lâu lại bất an không ngủ được, Taehyung nghe thế liền chui vào nằm cạnh anh, Hoseok quen thuộc tựa vào lòng ngực cậu trai, lắng nghe nhịp tim bình ổn của Taehyung, một lần nữa nhắm mắt ngủ. Đợi chắc chắn là Hoseok sẽ không tỉnh giấc nếu cậu rời đi, Taehyung mới rón rén từng chút một bước ra khỏi phòng, cửa bật mở gương mặt xuất hiện phía sau khiến chân mày cậu tự giác cau lại "Jungkook, em đến đây làm gì?"

Jungkook đứng trước mặt Taehyung với đôi mắt thâm quầng, thằng bé nói bằng cái giọng không sức sống "Em muốn nhờ anh một việc?"

Nhìn sắc mặt đứa em út cậu cũng bỏ ngang cái ý định mở miệng châm chọc, Taehyung hất mặt vế phía những cái cây cao vút, nhẹ nhàng đóng cửa một cách im ắng nhất để không phải đánh thức người bên trong "Đi với anh ra kia, chúng ta ở đây có thể đánh thức Hobi", Taehyung đi trước,  Jungkook im lặng đi theo người anh kế của mình.

----------------------------------------------

Biết là tụi mình vẫn đang trong thời gian giãn cách nhưng vẫn chúc mọi người có ngày lễ vui vẻ , mọi người và gia đình cũng phải giữ sức khỏe trong thời gian dịch dọc này nghen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro